Vũ Luyện Điên Phong ( Võ Luyện Đỉnh Phong )
Chương 75: Avalon 10
Đêm trắng ở thành phố Ánh Sao Sáng lặng yên như tuyết.
Ở lối vào thành phố dưới lòng đất, bên trong trạm gác che nắng, có hai nhân viên an ninh ma cà rồng đang trực ca đêm. Hai ma cà rồng này một béo một gầy, dưới lớp đồng phục y hệt nhau, một như quả bóng bay, một giống cái túi rỗng.
Đột nhiên, mũi của Bóng Bay hơi co giật, nhập nhèm hé mắt ra. Gã mơ thấy mình ăn một bữa thịnh soạn, bên tai còn vang vọng tiếng thét mê người của quả mọng.
Nhân viên An ninh béo như quả bóng bay chép miệng, đoạn lười nhác đứng lên, định ra ngoài xè một phát. Mới vừa ra khỏi cửa đã bị ánh mặt trời chói chang làm lóa cả mắt, gã rủa một tiếng “thứ thời tiết quỷ yêu”, sau đó kéo thấp vành mũ, đi về phía toilet công cộng gần đó.
Ngay sau đấy, một bóng ma đột nhiên hiện ra, có người cản đường gã.
Nhân viên an ninh canh gác ở lối vào thành phố dưới lòng đất quanh năm đều có lòng cảnh giác tối thiểu, nhân viên an ninh “Bóng Bay” còn chưa mở mắt đã giơ tay sờ súng theo bản năng.
Thì nghe thấy người chặn đường cất tiếng: “Ngại quá, có thể giúp cho chuyện này không?”
Giọng nói đó trầm thấp ôn hòa, có mấy phần nhã nhặn lễ độ, và mùi hương liệu thoang thoảng ập vào mặt.
Không phải Bí tộc, Bóng Bay hơi buông lỏng cảnh giác, vừa lẩm bẩm làm cái gì vừa khó chịu đẩy vành mũ che ánh nắng, ngẩng đầu lên…
Ngay giây sau, trong đôi đồng tử co lại bằng mũi kim của ma cà rồng, một gương mặt trắng như tuyết, tựa như thiên thần sa đọa hiện ra.
Đó là hình ảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy.
“Giúp làm món công cụ.”
Cơ thể nặng nề của nhân viên an ninh Bóng Bay được Gabriel đỡ lấy qua lớp găng tay, khi y nhẹ tay đặt ma cà rồng xuống nằm dưới đất, đầu của đối phương đã vẹo sang bên một cách bất thường.
“Nhanh ghê.” Hoa Nhài trốn trong lùm cây lẩm bẩm, thất vọng thả tay xuống theo cử chỉ nọ.
Ngài “Thánh quang” dạy nó cách chiến đấu hai ngày trước có nói, ít nhất phải đạt tới trình độ cấp 2, cộng thêm vào mồi lửa thì nó mới có thể có sức mạnh tay không giết chết ma cà rồng. Mà dù có sức mạnh thì nó cũng không thể vặn gãy cổ ma cà rồng một cách ngầu lòi như thế: Con nhỏ lùn quá, với không tới.
Ma cà rồng thích thiếu niên yếu ớt mảnh mai. Là thú cưng có thể được đánh giá cấp B9, mãi tới khi đến dịch trạm, Hoa Nhài mới biết nửa đời trước của nó vẫn luôn chịu đói. Nó không biết mình còn cao được mấy năm nữa, nhưng chắc chắn là không cao bằng Gabriel rồi đấy.
Hoa Nhài nhịn không được mà dời ánh mắt hâm mộ đó lên người Tấn Mãnh Long ở bên cạnh mình: Nghe nói nếu nam giới loài người triệt sản trước lúc dậy thì thì có thể sở hữu dáng dấp siêu cao to, cái này hẳn là thật, Tấn Mãnh Long còn cao hơn mấy người Gabriel, Quạ Đen một chút.
Nếu nó có thể làm phẫu thuật gì đó thì hay rồi.
Tấn Mãnh Long được người ta hâm mộ hoàn toàn không hiểu vui buồn của con nhỏ, ngài quả cảnh sát tiền nhiệm cúi đầu, cẩn thận liếc Gabriel một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vẻ sợ hãi, không đành lòng, hạ quyết tâm, quyết tâm tan vỡ trên mặt biến hóa như chiếc đèn kéo quân.
Còn về vị khán giả khác trong lùm cỏ là Dâu Tây thì biểu cảm đơn giản hơn nhiều, vẻ mặt nó trông còn kém hơn cả người chết, giờ đang bụm chặt miệng mình.
Hoa Nhài thầm “chậc” một tiếng, nghĩ thầm: Sợ vậy thì đừng có theo ra, Tháng Năm hiểu rõ bản thân mình lắm.
Nó vừa chửi thầm vừa thò tay vào túi lấy ra viên kẹo, dúi cho Dâu Tây. Khuỷu tay nó chạm vào lùm cây chỗ ẩn thân, Gabriel bèn quay đầu nhìn về hướng đó, đoạn giơ ngón tay lên dưới môi: Suỵt.
Trước lúc ra tay, Gabriel đã ngậm một giọt “Quyến rũ”: Hắn không phải là ma cà rồng có thiên phú thật sự, thời gian dài không ăn ma cà rồng, khí lực sẽ thoái hóa về ngang ma cà rồng bình thường, gây án không tiện lắm.
“Quyến rũ” không phân địch ta, bắn phá không thiên vị, trí khôn của Dâu Tây với Tấn Mãnh Long đều bị đông cứng ngay tức thì, không hoảng cũng không sợ nữa.
Gabriel ngoắc ngón tay là 3 người trong lùm cây tung tăng hưởng ứng lời triệu hoán.
Y chỉ vào ma cà rồng Bóng Bay dưới đất rồi nghiêng đầu ra dấu bằng mắt với 3 người kia, 3 sinh vật trí tuệ bị “Quyến rũ” tự động hành động.
Dâu Tây cắn viên kẹo dẻo Hoa Nhài đưa, hít sâu một hơi, cố gắng hút phần nhân trong đó. Không biết có phải tác dụng tâm lý không nữa, nó cảm thấy tay chân mềm như cọng bún bỗng chốc có được tí sức. Con bé đeo khẩu trang vào, lặng lẽ men theo đó, hé cửa trạm gác ra, chui vào đấy như con chuột nhỏ.
Thế nhưng dù động tác của nó đã cẩn thận tới vậy, gã ma cà rồng sở hữu thính giác nhạy bén hơn con người gấp mấy lần vẫn bị kinh động.
Tiếng ngáy của nhân viên an ninh đó dừng lại, gã bỗng dưng mở bừng mắt, hai mặt nhìn nhau với Dâu Tây đang bước rón rén vào.
Vào lúc đó, Dâu Tây không kịp hét lên, xương cốt cả người đều căng cứng, mồ hôi lạnh chợt tuôn ra.
Vẻ mặt ngơ ngác của ma cà rồng dần hóa thành chấn động, cái miệng há to lộ ra 2 cái răng nanh…
Một tia sáng trắng nổ tung, táng vô gáy của ma cà rồng: Xét xử!
Hoa Nhài: “Đừng ngây ra đó!”
Ma cà rồng như bị ăn một roi điện vậy, cùng lúc đó, Dâu Tây cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nó rút cái bình xịt nhỏ mình ôm trong lòng ra, nhắm mắt xịt tứ tung.
Một vốc sương mù màu máu vọt ra khỏi vòi xịt, làm nhòe mặt của nhân viên an ninh gầy còm. Ma cà rồng lấy máu tươi làm thức ăn, toàn bộ niêm mạc trên cơ thể đều có thể hấp thu huyết dịch với hiệu suất cao, gã nhân viên an ninh đó hít cả đống sương mù máu vào mũi miệng, thuốc mê liều cao lẫn trong đấy thẩm thấu khắp người gã. “Roi điện” và thuốc mê chồng lên nhau, nhân viên an ninh gầy còm đó cuối cùng cũng cắm đầu, phát ra tiếng vang thật trầm.
Gabriel: “…”
Sao tới cả tóc bím cũng luống cuống tay chân thế này?
Y lại ngoảnh đầu liếc nhìn Tấn Mãnh Long: Cậu còn đứng đó làm gì?
Tấn Mãnh Long rón rén bò dậy, chui vào trạm gác bằng một tư thế lén lút mà Gabriel không tài nào hiểu nổi. Sau một hồi lục tung, cậu ta tìm ra mấy tờ giấy phép thông hành tạm thời của thành phố dưới lòng đất.
Chỗ ghi biển số xe trên giấy thông hành hãy còn bỏ trống, dấu mộc thì đã đóng. Rõ ràng hai nhân viên an ninh ma cà rồng đây “chức thì thấp nhưng nào dám quên làm trò hủ bại”, cho dù chỉ là tên gác cửa thì cũng phải lén bán buôn giấy thông hành kiếm chút đỉnh.
Gabriel gật đầu: Được rồi, đạt được mục đích là được, có lẽ ngài Tấn Mãnh Long có cảm giác nghi thức, thích phối cảm giác ăn trộm vào những hoàn cảnh cụ thể ấy mà.
Kế tiếp, 3 người không cần Gabriel dặn dò đã đồng loạt chạy tới kéo thi thể của Bóng Bay trở về.
Chỉ huy Hoa Nhài hấp tấp chạy ra mấy bước mới nhớ ra gì đấy, nó ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tay Gabriel cầm sợi dây thép – hung khí – cách lớp găng tay, đang nhìn bọn nó với vẻ hoang mang.
Hoa Nhài vội nhảy trở về, lấy sợi dây thép hung khí đó, nhét vào trong tay của nhân viên an ninh gầy ngất xỉu nọ.
Đây là chuyện mà 3 người bọn họ đã thương lượng trước: Ngụy tạo thành cảnh ma cà rồng gầy siết chết đồng bọn để tránh đánh rắn động cỏ.
Một hồi thao tác lung tung bừa bãi, ba vị đây đã hoàn thành bài tập về nhà nên đồng loạt nhìn sang phía Gabriel.
Gabriel… Gabriel – sát thủ liên hoàn điêu luyện hết sức hoang mang.
Y ngập ngừng vài giây rồi mới đi sang, trước tiên điều chỉnh lại tư thế của “hung thủ”.
Chỉnh xong, y còn cố ý ngừng lại để nhìn 3 người kia, ngờ là ba người này còn có sắp xếp gì đó mà y không hiểu, kết quả thu được 3 gương mặt đã thông minh còn lanh trí.
Gabriel: “…”
Hình như y nghĩ nhiều rồi, không có sắp xếp gì hết, ba người này chỉ đơn giản là không nhìn ra “hung thủ” bọn họ thiết kế thuận tay trái.
Gabriel không quan tâm tới bọn họ nữa, y khéo léo để hung khí vào ngón tay của “hung thủ”, bày ra tư thế siết tiêu chuẩn, in dấu siết với vết máu lên, kế đấy xáo trộn hiện trường có chọn lọc, bày ra dấu vết giằng co, cuối cùng mới cầm lấy tay kẻ chết, nắm mấy cái vào cổ và ống quần của hung thủ.
Xử lý xong, Gabriel đứng thẳng lưng lên, sau đó trông thấy rõ phần gáy của “hung thủ”, y lại rơi vào trầm mặc – chỗ đó in dấu một bàn tay rõ như ban ngày. Hoa Nhài còn chưa biết điều chỉnh mảnh hóa sức mạnh tấn công của mồi lửa, trước mắt con nhỏ vẫn kẹt lại ở chỗ nắm tay và tay theo bản năng.
Mà mồi lửa “thần thánh” sẽ để lại dấu vết gần giống với vết bỏng, trừ khi lột ra, bằng không sẽ không thể nào mất đi, ít nhất cũng để lại 2 3 ngày.
Hoa Nhài nhìn theo ánh mắt y, con nhỏ cũng trầm mặc chung.
“Ờm… khụ, lúc đó có hơi vội… làm sao bây giờ?”
Gabriel: “…”
Đuổi 3 tên yêu quái chuyên cản việc đi, Gabriel siết chặt găng tay, xóa bỏ dấu vết bọn họ để lại, sau đấy y lục soát tiền mặt trong trạm gác, trên bàn và dưới đất bên cạnh két sắt thì vứt một tấm giấy thông hành còn bỏ trống, ám chỉ hai gã này chia chác không đồng.
Cuối cùng, y lục di động của nhân viên an ninh gầy, vạch mắt tên xui xẻo ấy ra, mở khóa bằng đồng tử, bật lớn âm lượng rồi chỉnh báo thức vào nửa tiếng sau, sau đó xóa video giám sát, chạy lấy người, hơn nữa y còn không rõ cái này có gì mà khó.
Nửa giờ sau, nhân viên an ninh gầy ngất xỉu bị tiếng chuông báo thức nổ bên tai kêu dậy.
Gã kinh hoàng mở to mắt nhìn dáo dác trước, sau gáy đau dữ dội. Hình như gã nằm mơ thấy quả mọng cho gã ăn một dùi cui, mơ gì ly kỳ ghê… sau đó gã để ý thấy có gì đó dựa vào đùi mình mới chậm rãi cúi đầu.
“Ầm”, nhân viên an ninh cả người lẫn “hung khí” đều ngã xuống đất. Trong đêm trắng tĩnh mịch không có lấy một âm thanh nào, gã thừ người hồi lâu rồi mới từ từ thò tay về phía mũi của đồng nghiệp mình, kế đó kêu la thất thanh như gà. Nhân viên an ninh gầy định sờ di động báo cảnh sát theo bản năng mình, song vừa cúi đầu đã thấy ngay tay mình có vết máu và dấu siết thật khả nghi. Gã mở to mắt.
“Mình… mình giết gã sao?”
Không biết tiếng còi xe ở đâu vang tới, cũng không biết có phải chạy về phía này không, nhưng nhân viên an ninh gầy đã không còn gì có thể biện giải nữa.
“Không thể để bị người ta phát hiện.” Đầu óc tê dại còn chưa hoạt động của gã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong cơn hỗn loạn, chỉ hấp tấp cho ra cái suy nghĩ tệ hại này. Ma cà rồng hối hả gom hết đồ vật cá nhân có thể nghĩ tới vào lòng, hoảng loạn cướp cửa chạy trốn.
Cứ thế, chứng cứ cuối cùng Hoa Nhài để lại tự mọc chân chạy mất.
Mà cùng lúc đó, một chiếc xe tải chậm rãi chạy vào thành phố dưới lòng đất, bị cảnh sát ma cà rồng tuần tra đang ngáp ngắn ngáp dài cản lại, kiểm tra theo lệ.
Một bàn tay đeo găng tay thò qua cửa sổ, tùy ý nắm một tờ giấy thông hành mới toanh. Phun ra cùng với giấy thông hành là tiếng rock heavy metal lắc bay núi trong xe và mùi hương liệu sặc sụa.
Cảnh sát ma cà rồng tuần tra bị kích thích, phải nghiêng đầu hắt hơi, còn lùi ra sau một bước dài, cả “ma” đều tỉnh ngủ. Gã cẩn thận ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi tỏi mới nhìn tài xế với vẻ nghi hoặc.
Tên oắt này gầy gò trơ xương, càng đáng nghi.
Có vẻ tài xế là tên nghèo kiết, không tiền mua áo da quả mọng bèn quấn mình như xác ướp, tới cả mắt cũng che lại dưới vành mũ sụp, găng tay lòe loẹt như đổ cả thùng thuốc nhuộm kéo dài lên tới tận khuỷu tay, không lộ ra ngoài dù chỉ một tấc da.
Trên người tài xế là chiếc áo khoác rách bươm, bên trong là áo phông màu đen, trước ngực in dòng chữ đỏ chảy máu đầm đìa, đầy nhóc lỗi chính tả và ký tự khuyết não: Hỡi những anh chị em ngèo khổ hãy đàn kết lại, chúng te có quyền xống dưới ánh mặt tời!
Cảnh sát ma cà rồng tuần tra: “…”
Nồng mùi văn hóa tiểu chúng dưới thành phố ngầm ghê.
Xui quá, hình như gã đã đụng phải thiên tai mặt đất có đầu óc khiếm khuyết chức năng: Thanh thiếu niên phi chủ lưu.
Đúng ngay lúc này, cảnh sát tuần tra thấp thoáng thấy có gì đó lay động trong xe, gã không nhịn được, liếc nhìn thêm cái nữa nhưng lại thấy tài xế cử động, vươn vai, sờ soạng trên người mình như đang bắt chấy, đoạn lấy ra mấy điếu mê điệt hương.
“Chội, lão huynh, làm việc cả trăm năm rồi, suy thiệt.” Phía sau chiếc khẩu trang xịt hai chữ “CHẾT ĐI” truyền tới giọng nói ngả ngớn, trong cửa sổ xe đưa ra 2 điếu mê điệt hương, “Làm một điếu? Không tỏi, hê hê.”
Bấy giờ cảnh sát tuần tra mới nhìn thấy rõ, thứ đong đưa chính là thứ treo trên tay áo văn hóa tiểu chúng của tên oắt này – Trên cái tay áo rách nát treo một con mèo sữa bò chọc bằng nỉ.
Thứ não tàn.
“Cút về cái ổ chết tiệt của mày đi, con rệp hôi hám.”
Cảnh sát tuần tra lầm rầm, hai ngón tay cầm lấy tờ giấy thông hành sặc mùi nhìn thoáng qua rồi ném trở vào xe, không kiên nhẫn xua tay cho đi.
Trong mắt gã, tài xế là “dân thành phố ngầm đời thứ 2” điển hình. Bố mẹ là rác rưởi lưu lạc tới thành phố ngầm, nặn ra cái phôi thai vớ vẩn rồi mua cặn thừa của viên “đá sinh mệnh” nào đó, sinh ra cặn bã con không biết giống dị dạng ở đâu.
Cặn bã con lớn lên, vinh quang kế thừa tất cả những gì cha mẹ mình có: Ăn cắp, lạm giao, hút tỏi, cuối cùng hút phê quá, không trần truồng phơi thây dưới ánh mặt trời thì cũng chết rữa dưới máng mương, tặng cho khu Đuôi một đống bệnh vảy nến không dễ làm sạch.
Lũ chúng chẳng là cái thá gì hết, chẳng để ý bất kỳ chuyện gì và chuyện gì cũng có thể làm ra. Giờ này đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, cảnh sát tuần tra ranh ma không muốn chọc vào phiền phức mới nhẹ nhàng bỏ qua cho đối phương, chỉ chửi một câu thật ác: “Tốt nhất để đội tuần tra vũ trang của sở An ninh đụng mày.”
Găng tay lòe loẹt thò ra ngoài cửa sổ: “Cám ơn đã nhắc nhóe!!!!”
Cảnh sát tuần tra: “Phì!”
Cửa sổ xe khép lại, cách ly âm nhạc như bom nổ và mùi hương liệu. Hiển nhiên lũ rệp hôi lớn lên dưới thành phố ngầm biết rõ ai chọc được ai đừng nên rớ vào, cũng không muốn đụng mặt đội tuần tra vũ trang nên đã rẽ ngoặt xe tải vào con đường nhỏ bằng thao tác cấp mm, rời khỏi tầm mắt của cảnh sát tuần tra.
Lão cảnh sát tuần tra không thấy vào tích tắc cửa sổ xe khép lại, lưng ghế dựa của “tài xế” như có ma quấy, bỗng dưng biến thành một lối đi trong suốt.
“Tài xế” – Quạ Đen không kịp phòng bị, suýt đã dựa hụt, ngay sau đó được một bàn tay vững vàng đón lấy.
Quạ Đen: !
May mà tài xế Quạ Đen có kinh nghiệm mới ổn định được, nếu không ban nãy bọn họ bò tường hết cả lũ!
Chủ nhân của bàn tay ma ngả người tới trước dò la, một cánh tay tạm thời sung vào làm ghế xe, giữ lấy tài xế vĩ đại của bọn họ, tay còn lại thì vượt qua hắn, nhanh chóng bấm hai phát vào chiếc loa trên xe, biến thứ “âm nhạc” binh bang như đội phá dỡ thành khúc Cello dễ chịu.
Còn không đợi Quạ Đen mất tự nhiên kéo ra khoảng cách, người ở phía sau lưng hắn đã nhanh chóng rụt lại, chỉ thuận tay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của hắn, còn thả xuống một câu “khó ngửi ghê”.
Thân nhiệt ấm nóng biến trở lại là lưng ghế dựa, thế như dường nhưng xúc giác phức tạp khó nói hãy còn đó.
Quạ Đen: “…”
Dám mạo phạm gia vị Thập Tam Hương vĩ đại! Cái thứ không có phẩm vị chỉ biết bỏ đường tìm cái chết!
“Ẩn Mình” – Cơn ác mộng biết đi đang hoạt động thử.
Quý ngài nội gián Lạc vĩ đại của bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, tham ô dược liệu quý hiếm của hiệp hội Bác Sĩ nuôi sống bọn họ. Trước lúc lên đường, Lạc đã đưa bọn họ “thuốc ẩn mình” mà chỉ có số ít Bác Sĩ cấp 2 mới có thể làm ra. Sau khi sử dụng thì có thể giấu đi các loại mùi trên thân mình nội trong 12 giờ.
Nhưng cái thứ mùi trên cơ thể giống với vân tay, có lúc sẽ vô ý dính trên đồ vật, bọn họ không thể ngửi được. Để phòng ngừa “lỡ như”, Quạ Đen mới ủ buồng lái bằng hương liệu – không dùng tỏi, một là tuy hương liệu hại tới sức khỏe của ma cà rồng nhưng lại hợp pháp, dùng tỏi dễ trêu phải phiền phức, hai là người ngồi ghế lái cũng chịu không thấu mùi tỏi.
Lúc này “Ẩn Mình” dính trên cả chiếc xe tải, người trong đó có thể tùy ý đi ra từ bất kỳ chỗ nào trên xe. Còn người không có quyền ra vào “Ẩn Mình” thì có mở thùng xe ra cũng chỉ có thể tiếp xúc với mấy thùng tạp hóa trong đó.
Để người bên trong và ngoài “Ẩn Mình” có thể tùy thời giao lưu, buồng lái và bộ loa trong phòng họp của “Ẩn Mình” thông nhau, âm nhạc trong buồng lái sẽ biến thành radio trong phòng họp, còn âm nhạc trong phòng họp lại có thể truyền vào tai Quạ Đen thông qua chiếc tai nghe bluetooth giả.
Lúc này, trong tai nghe đang truyền tiếng của người bên trong phòng họp ra.
“Được cứu rồi.” Đây là Liszt, “Mới nãy là động tĩnh quái quỷ gì thế, tôi tưởng vỏ não văng đi luôn rồi.”
“Bi thương” Eric còn đang muốn nói rõ: “Trưởng dịch trạm làm vậy là để sắm vai nhân vật. Nói chứ diễn giống thanh niên não tàn lắm.”
Quạ Đen: “…”
Một đám dế nhũi không biết thưởng thức nghệ thuật tiên phong.
Eric kẹt lại bên rìa cấp 2, đang vào lúc mấu chốt của việc thăng cấp. Liszt là Cực lạc, sứ mệnh quan trọng nhất nửa đời trước là cố gắng thoát ly cấp 1 thật sớm. Vậy nên sau khi Honey nghe nói tới kế hoạch tày đình của Quạ Đen thì hủy đi tiểu đội của mình, giao hai người họ cho Quạ Đen, hai Phẫn nộ còn lại không vội thăng cấp thì theo bà cụ bên cứ địa mới.
Bên trong tòa dịch trạm lưu động thâm nhập vào thành phố dưới lòng đất của ma cà rồng này, trừ Tấn Mãnh Long ván đã đóng thuyền và Hoa Nhài ra thì Tháng Năm và Dâu Tây cũng không bất ngờ khi chọn thường trú. Ngoài ra, làm người ta ngạc nhiên là một cô nhóc vốn là “con nái” cũng gia nhập.
Cô nhóc tên “Hai Nghìn”, nghe nói là do người đầu chuột tốn 2 nghìn mua về, trước kia cô nhóc không ở cùng chuồng của Bá Tước, là sau khi trốn ra mới quen với nhóm mụ.
Hai Nghìn chỉ hơn bọn Hoa Nhài 1 2 tuổi, bình thường trầm mặc kiệm lời, trong lúc nhóm Quạ Đen ra ngoài, cô nhỏ đã sinh ra một đứa trẻ đến từ thành phố dưới lòng đất.
Đứa trẻ chào đời thì mất.
Thật ra Hai Nghìn đã thở phào, cảm thấy mình thả lỏng hơn nhiều, vứt đi gánh nặng sau cùng. Điều này cô nhóc chưa từng nói với ai, là vì như thế có vẻ máu lạnh quá, nghe không được bình thường, với cả mình cũng không biết ai.
Cái đêm trốn ra khỏi thành phố dưới lòng đất, những “quả mọng” cùng chuồng với Hai Nghìn đều chết sạch, chỉ còn lại mỗi nó, tứ cố vô thân.
Hai Nghìn tự biết mình vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, vì vậy nó cứ lặng im xử lý hết việc hậu cần trong dịch trạm, lúc nào cũng dỏng tai quan sát người khác nói gì, làm gì.
Lúc này, buồng lái của Quạ Đen đã tắt nhạc, điều chỉnh thành kênh phát thanh giao thông của thành phố Ánh Sao Sáng.
“… Ngài Andrew Malkav tôn kính, lãnh đạo tới từ gia tộc Gió lốc ngày hôm qua đã đến thành phố của chúng ta, ngài sẽ đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng tân nhiệm của thành phố Ánh Sao Sáng, thống lĩnh hai ngành là sở An ninh và Phòng vệ vũ trang, đồng thời giám sát chức vụ lãnh chúa trong thời kỳ đặc thù…”
—Thập tam hương: Một gia vị nấu ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Gia vị bao gồm thành phần: Hoa tiêu, hạt dổi, quế, hoa hồi, gừng, riềng, cam thảo,.. tạo nên mùi vị cho các món xào, nấu thịt, nướng thịt, hầm,…