Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 73: Avalon 8
Gabriel cảm thấy lúc này Quạ Đen cách y rất xa, tựa như ngôi sao cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, tinh cầu đã diệt vong từ lâu rồi, tia sáng còn sót lại kia mới đến được đây.
Y không biết sao mình lại có liên tưởng như vậy, chỉ là xét thấy “thiên thần ma cà rồng tạo” như y có lúc lý trí bắt sóng kém nên trực giác đã trở thành một phần sống còn, y không hề do dự chọn tin vào trực giác: Giữ lấy khuỷu tay Quạ Đen, tóm “vì sao” yếu ớt xuống khỏi thùng xe.
“Ê, tôi…” Quạ Đen suýt bị y kéo trẹo hông, ngầu lắm mới nuốt được câu chửi thề vào trong bụng, đầu óc mịt mờ: “Anh không muốn xem à?”
Gabriel quyết không thừa nhận mình gây rối vô cớ, vì vậy y mới đáp như thật: “Tư thế lên xe của cậu không đúng.”
“Vậy không thì sao?” Quạ Đen càng thêm ngơ ngác, “Tôi ngồi xuống làm ghế cho ngài lên à?”
Gabriel: “…”
Quạ Đen câm nín hồi lâu mới thành khẩn lại hèn nhát nói: “Cái này không hay lắm đâu nhỉ, ghế lên xe không chắc chắn như tôi dễ trẹo chân… cho nên tóm lại là anh có xem không? Không xem thì đi thôi.”
“… Ồ.”
Cuối cùng Quạ Đen vẫn không biết Gabriel trúng gió giật kinh phong gì.
Lúc này “Ẩn Mình” còn chưa chính thức khai trương, trước mắt chỉ có trưởng dịch trạm – chính là Quạ Đen, có thể tự do ra vào, người khác còn cần hắn đăng ký từng người.
Hứng thú Gabriel dành cho “rương nuôi trồng” mà Quạ Đen dựng kém xa so với hứng thú y dành cho chính Quạ Đen. Nhưng theo bên cạnh người này giống như đang từ từ rời khỏi hiện trường săn giết trong một buổi hoàng hôn gió nhẹ, thoải mái sung sướng, nên dù là chơi thắt dây, sắm vai nấm mồ hay khiêu vũ cùng con chó cũng đều rất vui vẻ, thế thì dĩ nhiên, thỏa mãn ham muốn khoe mẽ của đối phương cũng không thành vấn đề.
Quạ Đen chém gió, nói con xe tải mình đã hóa trang là phi thuyền vũ trụ, gì mà “lượng khí đi vào”, “thiết bị nâng cao mã lực” vào tai Gabriel đều như thiên thư, song thái độ y nghiêm túc đoan chính, căn cứ theo sự lý giải của bản thân để tâng bốc: “Nghe có vẻ đáng gờm nhỉ, có tên không?”
Mắt Quạ Đen sáng rỡ: “Có lý, phải đặt tên, dù sao thì ở bên này nó cũng là “cô” đầu tiên làm…”
Vợ mới của tôi!
Thế nhưng mấy tiếng cuối cùng hắn còn chưa nói ra thì Gabriel đã nói: “Đặt hay một chút, lần sau tôi có thể diễn cái này.”
Quạ Đen: “A… ha ha, phải, phải nghĩ cho kỹ.”
Hắn lặng lẽ xóa bỏ lời thoại hỏng bét phía sau đi.
Gabriel: “Cậu vừa nói là cô gì đầu tiên của cậu ở bên này?”
Quạ Đen: “… xe.”
Gabriel: ?
Cứ có cảm giác câu văn không được thuận miệng lắm, nhưng không đợi y hỏi lại thì đã bị kéo vào không gian của “Ẩn Mình”. Tích tắc đó, Gabriel như đồng thời bước vào thế giới trong nghìn tấm gương, nhìn nhau với vô số hình ảnh phản chiếu. Y không khỏi sửng sốt.
Lúc thu hồi di tích, Gabriel từng soi “Ẩn Mình”, khi đó trong gương chỉ có một đống lầy lội như nhựa đường. Mà lúc này đây, những tấm gương đó lại giống hệt những tấm gương bình thường, chỉ hiện lên lớp da nhân tạo của y… không, có lẽ còn có điểm khác biệt. Trong gương, y linh động hơn, giống người sống hơn.
Chắc chắn không phải là “nhận thức của bản thân” đã thay đổi, chỉ có thể là…
“Quy tắc vào cửa của “Ẩn Mình” đã thay đổi rồi à?” Y nổi hứng nhìn quanh, “Đổi thành cái gì thế?”
“Ừm, vừa đúng lúc anh giúp tôi làm thí nghiệm. Không phải ban đầu vào cửa phải thẩm tra “nhận thức của bản thân” à, giờ thứ thẩm tra là nhận thức của bổn trưởng dịch trạm đây.”
Gabriel vốn đang chắp tay sau lưng lắc lư khắp nơi chợt đứng lại, mãi lúc sau y mới đưa lưng về phía Quạ Đen, khẽ khàng hỏi: “… Gì cơ?”
“Mấy thứ như nhân cách, nhận thức của bản thân thật ra không ổn định như mọi người vẫn tưởng.” Quạ Đen thuận miệng giải thích, “Trong một vài tình huống cực đoan sẽ có chênh lệch rất lớn, thỉnh thoảng bị bóp méo cũng là chuyện bình thường. Cách nghiệm chứng ban đầu quá đỗi nghiêm khắc. Trước mắt thì hình ảnh người khác ghi chép trong gương “Ẩn Mình” là nhận thức của tôi… nói cho đơn giản thì anh có thể hiểu mấy tấm gương này là đôi mắt của tôi.”
Hắn nói tới đây thì nhận ra mình bất cẩn để lộ vẻ độc đoán và ngạo mạn, thế là lại bổ sung một câu chữa cháy: “Giờ có mỗi mình tôi mà, sau này chờ dịch trạm thành hình, nhân khẩu thường trú nhiều rồi thì tôi sẽ làm quy chế cho đoàn bình thẩm xét xử… Được rồi, không còn vấn đề nữa, lối vào mở ra rồi, anh thử đi, chắc là có thể xuyên thẳng qua tấm gương đó.”
Nói xong, Quạ Đen bước vào trong gương trước. Thế nhưng đợi bên đó thật lâu cũng không thấy Gabriel vào theo, hắn còn tưởng đã xảy ra vấn đề gì đấy bèn thoát ra tìm người, song lại phát hiện Gabriel đang đứng trước một mặt gương cao ngang người, người này gần như dán vào mặt gương, đang chăm chú nhìn chính mình bên trong.
Quạ Đen: “…”
Nghiên cứu cái gì mà dựa sát thế này? Đại thiên thần các hạ mở to hai mắt thế, không bị cận thị đấy chứ?
Hắn định cất tiếng nhắc nhở, nhưng lời mới tới bên môi, không biết nghĩ gì mà lại nuốt trở vào, chỉ yên lặng đứng bên đợi y.
Gabriel nhìn vào mặt gương rất lâu, như thể phải cố gắng chạm trổ từng nét, khắc người trong gương lên linh hồn mình: “Thiết kế này hay hơn trước rất nhiều.”
“Nhìn ra được là anh thích rồi.” Quạ Đen ngáp một cái, chờ lâu quá nên có hơi buồn ngủ, “Còn soi nữa thì anh có thể đổi tên thành kênh Hoa Thủy Tiên đó đại thiên thần điện hạ.”
Gabriel im lặng cười xòa, cuối cùng đi về phía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Thường thì khi người ta đi xuyên qua thứ gì đó đều sẽ vô thức chớp mắt, thế nhưng y lại mở mắt thật to. Trong đôi mắt màu hổ phách cả trong và ngoài mặt gương, đồng tử phóng đại với biên độ tương tự, kế đó hoàn toàn dán vào nhau, hợp lại với nhau, hòa tan thành một. Ngay sau đó, hang trời trong “Ẩn Mình” đột ngột hiện ra trước mắt.
Hoa Nhài chém gió với người khác là trong “Ẩn Mình” có một không gian to cỡ trạm tiền đồn, thật ra là có hơi quá. Dịch trạm bình thường là một vùng không gian ẩn giấu dựa vào “cửa”, diện tích không gian cứ địa vẫn là sự tồn tại khách quan. Muốn có địa bàn rộng như vậy thì phải tìm chỗ tử tế, lắp “cửa” vào thùng xe tải thì chắc chắn là không được
Không gian co rút bên trong “Ẩn Mình” hẳn là không gian ảo ảnh kiểm tra khách tới ban đầu. Nếu buộc phải nói thì thể tích đại khái tương tự tòa nhà thi công dang dở chỗ thu hồi di tích, chỉ có một con đường, cả không gian chia làm hai.
“Chỗ này là khu vực hoạt động công cộng, sân huấn luyện, nhà hàng quán bar, lữ quán tiếp đón khách tới từ bên ngoài, còn cả thư viện do hiệp hội Thợ Thủ Công quyên tặng… ờ, sách không dính gì tới hiệp hội hết. Quan trọng nhất là cái này…” Quạ Đen dừng chân trước một tòa kiến trúc mái vòm trông hết sức bình thường, đoạn vươn tay điểm mấy cái vào cánh cửa. Cửa sổ vốn đóng chặt bung ra như máy bán hàng tự động của ma cà rồng, đẩy một cái bánh kem mini ra, Quạ Đen tiện tay đưa cho Gabriel, “Mấy cái khác không nói chứ tay nghề nấu nướng của hiệp hội Thợ Thủ Công được phết – Chỗ này là nhà kho, nhà kho có chức năng đông lạnh thời không của riêng mình, cung cấp một lần, ba bốn mươi người sống một hai tháng đều không có vấn đề gì hết.”
Dịch trạm này sẽ không có nhiều người thường trú, dù sao thì nó cũng là sợi râu phải thâm nhập tới thế giới dị tộc nguy hiểm. Lựa chọn nơi này tương đương với việc biến “nhiệm vụ ra ngoài làm” của tiểu đội mồi lửa thành cuộc sống hàng ngày.
Chuyện này thì Quạ Đen đã trò chuyện với Bá Tước, kế hoạch ban đầu của hắn là xây dựng một dịch trạm bình thường, coi đó là cơ sở, dần dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nhưng vừa rồi ra ngoài một chuyến, hắn đã đánh hơi thấy mùi vị gió mưa sắp đến khu Đuôi.
Khi sóng gió ập tới, chưa chắc an phận một góc sẽ an toàn hơn việc đi kiếm tìm cái mới. Về lâu về dài, khó mà nói là địa vị của động vật ăn cỏ ở tầng đáy của chuỗi thức ăn và sách lược sinh tồn cẩn thận chặt chẽ của chúng, đâu mới là nhân, đâu là quả.
Chắc chắn Hoa Nhài nhỏ bé sẽ không ở lại, con nhỏ này giống cương thi ở chỗ không biết quay đầu, không biết lùi lại.
Thân phận và thân thể tàn tật của Tấn Mãnh Long đã định sẵn rằng cậu sẽ không cách nào dung nhập vào xã hội, trừ bỏ nơi này, cậu ấy chẳng còn nơi nào có thể đi nữa.
Dĩ nhiên những người khác đều có tự do lựa chọn, thích mạo hiểm thì ở lại, sợ thì có thể đi theo bà Honey. Người bà Honey muốn nhất là Bá Tước, hiện giờ các phương đều muốn nhét người mình vào cứ địa mới, bà cụ cần gấp mấy người không có bối cảnh lung tung để xử lý việc linh tinh hộ mình.
“Ồ, còn cả cái này… Đây là phòng họp tội ác.” Quạ Đen đẩy một cánh cửa thủy tinh, trên cửa có một cái… thẻ bài gỗ không hợp với phong cách của tòa kiến trúc này chút nào.
Bên trái khắc “Lạc đề quẹo trái chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện”, bên phải là “Lố giờ quay phải chùi hố xí trong nhà vệ sinh”, chính giữa khung còn một hàng chữ to “Cấm các cuộc họp lớn nhỏ ở bất kỳ đâu”.
Gabriel: “…”
Không hiểu sao y rất thích phong cách đối xứng này.
Trong phòng họp có một chiếc bàn dài, bảng trắng hoàn chỉnh, mỗi góc đều đặt lồng thủy tinh giống với tủ phong ấn, trong đấy chứa “hàng lậu” tới từ nhà tài trợ sở An ninh ma cà rồng.
Hàng lậu chiến lợi phẩm bọn họ đại náo thành phố Ánh Sao Sáng mang ra, trừ phần nộp lên thánh địa, tiểu đội Honey lấy đi phân nửa thì phần còn dư để lại cho Quạ Đen.
Trong đó bao gồm “tên ánh sáng” đuổi giết bọn họ trong tòa nhà thi công dang dở, món “hàng lậu” này tên là “Phán Xử Ngày Tận Thế”, dùng vật lưu lại mồi lửa “Xét xử” cấp 2 để làm. Ba món có phong cách “thánh tuyến” khác đều là vật nguyền rủa, không dễ đoán ra vật lưu lại mồi lửa bên trong là hướng “thần thánh” nào.
Trừ cái đó ra, còn có một cây “Súng Nghiệp Hỏa”, rõ ràng là vật lưu lại của hướng Phẫn nộ “bí tuyến”; Một chiếc “Găng Tay Trộm Cắp”, sau khi đeo vào thì chỉ cần sờ một cái, khóa nào cũng có thể mở ra, quả thật là thần khí du ngoạn tại gia, ngờ là vật lưu lại mồi lửa bên hướng Thợ Thủ Công của lộ tuyến tàn khuyết.
Trong số hàng lậu có vài món khá hữu ích, ví dụ như Phán Xử Ngày Tận Thế và Găng Tay Trộm Cắp, Quạ Đen không cho người hủy đồ thu lại vật lưu lại mồi lửa. Hắn định lấy dùng trước, bình thường thì để ở phòng họp chung để tất cả mọi người có thể tiếp xúc ở cự ly gần, xem xem ai có duyên, có thể kế thừa mồi lửa.
Về việc “vật lưu lại mồi lửa” chọn người kế thừa thế nào, ngoại trừ “cần tiếp xúc cự ly gần”, trước mắt Quạ Đen chưa tìm ra quy luật khác.
Nhưng có một điểm Quạ Đen có thể xác định, đó là chắc chắn trong này không có việc gì của hắn.
Bình thường thì mồi lửa cùng lộ tuyến, dù là hướng nào thì cũng sẽ không bài xích lẫn nhau. Thế nhưng Quạ Đen có thể cảm nhận được vật lưu lại mồi lửa “bí tuyến” trong “Súng Nghiệp Hỏa” cũng rất “đâm tay” hắn, không khác gì những lộ tuyến khác.
Vậy nên hắn đoán bản thân mình có thể không phải là mồi lửa “thần bí” gì hết, năng lực mồi lửa “Sợ hãi” là thù lao người chết A chi trả cho, về bản chất thì vẫn là năng lực “kẻ trộm mộ” của hắn.
Cũng tức là hắn thật sự có thể thu thập sức mạnh mồi lửa vượt lộ tuyến, nhưng tiền đề là phải “nhận đơn hàng”. Nguyên chủ nhân của những “vật lưu lại” không biết đã chết bao năm rồi, địa điểm càng không rõ, thuộc về dạng “người chết mất liên lạc”, hắn thương đó mà không làm gì được.
Hơn nữa nhận đơn rồi cũng chưa chắc lấy được sức mạnh mồi lửa, ví dụ như cha của Lạc không đưa hắn sức mạnh “Bác Sĩ”, không thể nói được là vì người chết tán đồng thân phận thi nhân hơn hay là hắn buộc phải tiếp xúc với vật lưu lại mồi lửa… Quạ Đen vân vê hợp đồng trên tay, có thể thử xem lần này hắn có lấy được năng lực mồi lửa Thợ Thủ Công của trưởng dịch trạm hay không.
“Khu vực hoạt động chung thì vậy, phố đối diện là nơi nhân viên thường trú dừng chân.” Quạ Đen đưa Gabriel rời khỏi phòng họp, đi qua phía đối diện.
Bên kia đường giống một khu phố cỡ nhỏ với quần thể kiến trúc thống nhất gọn gàng bao quanh quảng trường hoạt động giải trí. Trong quảng trường có xích đu, cầu trượt, không biết là do Quạ Đen yêu cầu hay hiệp hội Thợ Thủ Công nịnh nọt nữa.
Đa số kiến trúc đều có diện tích khoảng 100 m², là nhà trệt kèm sân nhỏ, chỉ là quanh cầu trượt, xích đu có vài tòa lầu nhỏ 3 tầng.
“Mấy tòa này để cho trẻ vị thành niên, con nít không thể sống một mình, nếu thật sự không có ai giám hộ thì cũng phải ở chung mấy đứa lớn hơn một chút.” Quạ Đen thở dài, thật ra trẻ vị thành niên hoàn toàn không nên ở lại dịch trạm tương đương với tiền tuyến thế này, nhưng đành vậy, ai bảo cuộc sống ở cái thói đời này không có con đường “làm trẻ em”.
“Anh…” Quạ Đen nói tới đây thì ngừng lại, đoạn nghiêng tai nghe ngóng gì đó rồi nói với Gabriel, “Bá Tước kiếm tôi… “Ẩn Mình” đã ghi nhớ anh rồi, có thể ra vào tùy ý, anh cứ đi dạo tự nhiên đi, chọn căn nhà, về sau coi như nhà của mình. Còn trống hết đó, tới trước được trước, thấy chỗ nào vừa mắt thì chọn chỗ đó.”
Nhà…
Gabriel nhìn bóng lưng hắn rời đi, y đứng giữa con đường còn vắng bóng người, lặp lại, nghiền ngẫm mấy lần cái từ mà y rất đỗi quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ có gì liên quan với y hết.
“Nhà… trong rương nuôi trồng mới.” Y chợt cười rộ.
Nhưng Gabriel không phải là người chọn căn nhà đầu tiên, y nhìn mấy căn nhà trệt vẻ ngoài tương tự nhau mà nghĩ: “Trưởng dịch trạm” đã chọn nơi nào?
Chỉ đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt của Gabriel đã khóa lấy một căn ở ngoài nhất. Trước cửa chỗ đó vừa vặn là nơi mấy con đường hội họp, vị trí không đẹp lắm, vào ở chắc chắn là rất ồn.
Nhưng giao lộ lại vừa vặn ngăn cách nó với những nơi khác, hơi có cảm giác tách biệt với bầy đàn.
Không hiểu sao linh cảm nói với Gabriel chính là chỗ đó. Y đi thẳng sang đấy, đẩy cửa ra: Quả nhiên, bị khóa. Gabriel ngẫm nghĩ, y không phá hỏng nó mà quay người đi vào phòng họp thó chiếc “Găng Tay Trộm Cắp” ra. Vẫn là “hàng lậu” làm bằng vật lưu lại dễ dùng, an toàn, dễ chịu, không có tác dụng phụ, găng tay vừa chạm tới ván cửa thì đã nghe thấy tiếng “lách cách” bên trong, cửa đã mở.
Gabriel lặng lẽ chui vào.
Căn nhà nhỏ có đầy đủ bếp núc, nhà vệ sinh, phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ, không có dấu vết sử dụng: Quạ Đen còn ở bên ngoài, nhưng ít ra phòng sinh hoạt cũng đã rối tung.
Trên bàn chất đầy sách, có mấy quyển treo bấp bênh bên mép bàn, mấy quyển không chỗ để thì chất xuống sàn. Trên lưng ghế dựa vắt chiếc áo cuộn lại, không biết mặc khi nào nữa, một bên tay áo đã rủ xuống đất.
Gabriel: “…”
Y đứng im bất động ngay cửa hết nửa phút mới góp đủ lòng can đảm, nhấc ống quần lên, nhón gót đi vòng qua tạp vật đầy dưới sàn như tránh bom vậy.
Gabriel cưỡng ép bản thân mình phớt lờ chiếc ly uống cạn còn chưa rửa, mấy vết đế ly in trên bàn… không biết làm kiểu gì mà vết đế ly còn không tròn nữa chứ!
Nhịn lại cảm giác như có cả trăm con sâu bò lên người mình, y cúi đầu nhìn giấy bút mở ra trên bàn sách.
Chân mày nhíu chặt của Gabriel giãn ra, đồng tử chậm rãi phóng đại…
Gabriel giơ tay vân vê mặt giấy giây lát rồi lại chậm rãi thu ngón tay về, nhẹ nhàng dán lên bờ môi.
“Hóa ra là vậy.” Y nghĩ.
Y không nói với ai là mình đã từng nghe câu chuyện “Con gái của biển cả” ở thế giới của ma cà rồng – dĩ nhiên là phiên bản của ma cà rồng, câu chuyện đó bắt nguồn từ một truyền thuyết xa xưa khó hiểu và khó phát âm. Nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Quạ Đen và Bá Tước mà y vô tình nghe được qua “May vá”….
“Thánh Tinh – hòn đá dưới đáy biển là vật sống trước khi biến thành người.”