Thế Giới Hoàn Mỹ

Rate this post

Chương 72: Avalon 7

15 phút sau, mình trưởng dịch trạm rời đi, thất tha thất thểu đi tới bên bờ sông, nghe thấy những người cách đó không xa lại bắt đầu một vòng hô to gọi nhỏ mới: Mấy người mới tham gia diễn văn nghệ với dân cá cược chia ra tới cạnh mấy đống lửa nhỏ, mười mấy người một nhóm, chơi “Ma ma cà rồng”.

Cái này là Quạ Đen biến tấu trên cơ sở trò “Ma sói”, là vì thế giới này có “người sói” thật, hơn nữa vẫn luôn là dạng nửa người nửa thú, không phải phiên bản “ban ngày là người ban đêm là sói”, mọi người hơi khó liên tưởng. “Ma ma cà rồng” chân thật hơn nhiều, cái chuyện “ma cà rồng có nội gián dẫn vào ẩn nấp giết người” lúc nào cũng có thể xảy ra ở dịch trạm tiền đồn, đúng là vừa đáng sợ lại vừa kích thích. 

Lạc ngơ ngác đứng đó hồi lâu, trong đầu như bị mắc kẹt, không ngừng tua lại những phát ngôn đáng sợ kia: 

“Tọa độ gì cơ? Chỗ này không phải là nhà của chúng ta sao? Anh không hoan nghênh bọn tôi nữa ư trưởng dịch trạm? Vậy thôi, về sau mỗi một dịch trạm, mỗi một trấn nhỏ đều sẽ biến thành bến cảng của “Ẩn Mình”, chúng tôi chắc chắn có thể làm được cảnh ơn mưa móc ban đều.” 

Thế cậu làm đi, tôi lượn đây.

“Về sau chúng tôi sẽ giống ông già Noel… Hử? Ông già Noel cũng bị thủ tiêu rồi hả? Được rồi, thế thì giống xe kem đi, gặp đứa nhỏ được chọn trúng ở ven đường thì bắt tới cứ địa mới của mồi lửa châm một chút, về sau hãy gọi chúng tôi là quê hương mộng tưởng lưu động đi!” 

Không, hoàn toàn là nguồn cơn ác mộng lưu động.

“Chúng tôi không chỉ lái ở tuyến đường của con người, có khi còn lái vào thành phố Ánh Sao Sáng, lúc nào cũng có thể chạy ra khỏi khu Đuôi, đi về phía châu Ma Kết, tới chừng đó cả đại lục này đều sẽ để lại dấu chân của chúng tôi. Hành trình về sau của chúng tôi chính là biển rộng sao trời! Còn cậu, Lạc huynh, sẽ là điểm bắt đầu trong hành trình vĩ đại của chúng tôi.” 

Lạc trầm mặc, Lạc nghĩ suy: Không phải mình định tới tìm Bá Tước hay sao? Sao mình phải gào lên cứ như thể quản lý được chuyện bọn họ cá cược vậy… Sao lại để lộ bản thân? Sao tên thần kinh ấy vừa kêu là mình tự động đi theo vậy?

Bên lửa trại gần đó, quản trò nói: “Trời tối hãy nhắm mắt.” 

Lạc nhắm mắt.

Quản trò: “Nội gián của ma cà rồng hãy mở mắt.”

Lạc bị ép làm nội gián giơ tay lên tát vào mặt mình, lượn đi như du hồn. Quạ Đen hỏi cậu ta một đống thuốc mà cấp bậc của cậu ta còn chưa làm được, phải báo lên hiệp hội để xin.

Nhìn theo bóng lưng nặng nề của Lạc, nụ cười của Quạ Đen sáng chói như ánh mặt trời ban trưa vậy, nhưng khi trưởng dịch trạm ngày một rời xa, có một giây, ánh mặt trời “tắt điện”, ngũ quan lạnh lẽo của hắn đọng lại, ánh mắt nhiễm màu âm u nhìn sâu vào hư không. 

Chỉ là hiển nhiên hắn điều chỉnh lại bản thân còn nhanh hơn cả ma cà rồng trong sở An ninh, lúc xoay người lại, chuẩn bị đối mặt với Gabriel thì lại mở “nguồn điện dự phòng”, xua đi cái âm u.

Đương nhiên cũng có thể nói là xua tan hoảng sợ.

Không biết Gabriel đã tới phía sau hắn từ khi nào nữa, trên người vẫn còn khoác “trang phục biểu diễn” hoàn toàn hòa vào màn đêm, hệt như bóng ma vậy. Quạ Đen xoay người lại suýt đâm vào… mặt y.

Quạ Đen: “…”

Gabriel vốn chỉ đang quan sát sắc mặt của hắn, cứ nhìn thế rồi trên gương mặt chợt hiện vẻ tò mò. 

Gabriel không bị mù mặt, song với y mà nói, “dáng dấp” cũng không khác địa danh ở châu Ma Kết là bao, chỉ có tác dụng chia khu, “đẹp xấu” không hề có ý nghĩa chi. Y chưa từng liên tưởng gì đó với gương mặt người: Mỹ nhân ma cà rồng nuôi dáng dấp đều dựa theo xu thế thịnh hành năm đó, không có gì để nhớ cả. 

Nhưng rồi lúc này đây, Gabriel bất ngờ phát hiện ra, thật ra Quạ Đen thoạt trông chỉ giống những mỹ thiếu niên mà ma cà rồng say đắm cuồng nhiệt ở vẻ bề ngoài mà thôi. 

Hàng mi của Quạ Đen thon dài, hợp quy cách, tới gần chỗ giữa mày có mấy sợi không thống nhất hướng với mấy sợi khác, vừa nhìn đã làm người ta có ảo giác mặt mày sáng sủa, vậy nên bình thường mặt mày hớn hở trông rất có sức thuyết phục. Thật ra chỉnh thể gương mặt hắn không đi theo hướng vui thích, mí mắt vừa cụp là mấy sợi “lông mi ngụy trang” lộ tẩy ngay, trắng đen đối lập quá mức bén nhọn, ánh mắt sẽ mang theo vẻ phán xét lạnh lùng. Hắn cũng không có bờ môi đỏ mọng như kiểu mỹ thiếu niên thông thường, viền môi luôn ẩn trong nụ cười, thi thoảng nếu không giấu kỹ, viền môi thẳng cứng lạnh lùng như xương hàm dưới sẽ lộ ra manh mối.

“Hóa ra đây chính là “sắc nét”.” Lòng Gabriel chợt trồi lên cái suy nghĩ không đâu, “Đúng là dáng dấp của hắn không giống với người khác.” 

Đại thiên thần có hơi ngứa tay, muốn nắm gương mặt “đặc biệt” vào lòng bàn tay, xoa nắn thử.

Xưa nay Gabriel đều không thèm để ý tới biển hướng dẫn “xin đừng chạm vào”, muốn làm là làm, y vươn tay ra đè mấy sợi “lông mi ngụy trang” ngay mi tâm của Quạ Đen: “Nhìn thế này, quả nhiên cậu cười không vui vẻ tới vậy.” 

Quạ Đen: “…” 

Ngài nhìn thế tôi còn cười nổi chắc?

Gabriel: !

Khóe miệng hắn co rút, còn là co rút một bên, trông như chiếc móc câu nhỏ!

Gabriel đâu chỉ ngứa tay, con tim y cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy, Quạ Đen sởn gáy lùi ra sau một bước, tránh khỏi ngón tay khác chọt tới của y.

Mấy ngày qua, đại thiên thần dắt theo một nhóm người chơi trò gia đình vui vẻ vô cùng. Dựa theo kịch bản mà Quạ Đen tài trợ, trước sau y đã diễn “người bạn nhỏ dáng cao cao của công chúa Bạch Tuyết”, “linh mục kiêm quân sư quạt mo của Romeo và Juliet”, “tháp Lôi Phong nơi Bạch Xà chịu hình”, “gò mộ chỗ Lương Chúc hóa bướm”… tuy thường xuyên phát huy tự do, thế nhưng dù là chính phái hay phản diện thì cũng đều rất ra dáng, kết quả vừa thoát diễn là “cử chỉ xã hội hóa mà con người nên có” vẫn không hun đúc được y xíu nào. 

Gabriel tiếc nuối rụt ngón tay còn chưa chạm tới khóe miệng của Quạ Đen lại: “Cậu muốn thịt mắt xanh sao?” 

“Không, không muốn,” Hiếm khi Quạ Đen hoảng sợ nên vấp váp, “Tại sao chứ? Đó là con cừu vàng số 1 của chúng ta đấy, anh đừng làm hại cậu ta!”

“Cừu vàng? Cậu ta chẳng giống chút nào hết.” Gabriel chưa bao giờ nghe tới cái gì gọi là “xén lông cừu” không mấy tán đồng, nhưng cừu không phải là động vật nhỏ mà y thiên vị, vậy nên y cũng không truy cứu thay chúng, “Mới nãy trông cậu có hơi tức giận.” 

“Không phải tức giận vì trưởng dịch trạm,” Quạ Đen ngừng lại một chút thật đáng ngờ mới nói bằng giọng điệu thoải mái, “Mấy ngày nay làm người nổi tiếng, áp lực nhiều ấy mà, có hơi mệt mỏi. Ây da, thật sự là gánh nặng ngọt ngào.” 

Mấy ngày này, dịch trạm tiền đồn của Lạc vô cùng náo nhiệt, bên thần bí có Honey chắn lại còn tạm, bên nhà trắng của thần thánh có một “Thánh quang” sắp đột phá cấp 3 ghé qua, tranh thủ làm gia sư cho Hoa Nhài.

Trước mắt, nhiệm vụ chủ yếu của Hoa Nhài là chậm rãi thích ứng hiệu quả cường hóa thân thể mà mồi lửa mang đến, huấn luyện thể năng, sức mạnh và tốc độ phản ứng, đưa một giáo viên thể dục quen thuộc các bộ phận cơ thể tới là đủ dạy con nhỏ rồi, đại nhân “Thánh quang” tới, quả thật là cố vấn tiến sĩ dạy 4 phép tính cho học sinh tiểu học, có ý gì thì rõ như ban ngày. 

Trước sau hiệp hội Thợ Thủ Công đã phái 4 5 đợt người tới, chuyện trò hỏi thăm, cần gì đưa nấy ngay, đừng nói Quạ Đen định cải trang xe hơi, hắn muốn máy bay mọc ngay tại chỗ bên đó chắc cũng sẽ thỏa mãn cho hắn.

Cũng không biết hiệp hội Bác Sĩ phản ứng chậm hay là người sai đi không được mà tới tận hôm nay Lạc mới đến thăm dò tin tức thì đã hơi muộn… Nhưng thật ra những thứ ấy đều không phải “áp lực” đè lên hắn.

Dù sao thì tin tức Honey giao dịch trạm “Ẩn Mình” cho Quạ Đen xử lý là do chính hắn truyền đi mà, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Thật ra điều làm lòng Quạ Đen trĩu nặng là khế ước đen kịt tới nay vẫn còn quấn lấy tay hắn.

Chủ nhân tiền nhiệm của “Ẩn Mình”, trưởng dịch trạm chết không rõ ràng còn đang mong chân tướng. 

“Ẩn Mình” về lại với hiệp hội Thợ Thủ Công, tu sửa hết một vòng rồi lại tới tay Quạ Đen, trong suốt quá trình đó, Quạ Đen cũng thăm dò được một vài cơ chế: Trừ dịch trạm tiền đồn, tọa độ của dịch trạm và những trấn nhỏ khác đều chỉ là số hiệu, vị trí thật được mã hóa. Cũng tức là muốn qua đó thì chỉ có thể đi qua lối đặc thù, những người hàng ngày sống ở đó cũng không biết nhà mình nằm đâu trên trái đất này. 

Còn vị trí thật của dịch trạm tiền đồn lại công khai với đám đông: Dù sao thì cũng phải thông qua dịch trạm tiền đồn mới có thể quay lại thế giới con người từ thế giới của ma cà rồng, điều này tạo thành nguy cơ rất lớn, một khi có kẻ tiết lộ bí mật, dịch trạm tiền đồn sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng. Vậy nên tương ứng với điều đó chính là cơ chế hoạt động của “cửa” ở dịch trạm tiền đồn là tuyệt mật.

Ví dụ như dịch trạm này của Lạc, trừ hai điều kiện “chỉ cho con người đi qua” và “mồi lửa ra vào phải nhỏ máu” ra, những chuyện khác mọi người đại khái đều không biết. Mỗi cánh “cửa” của dịch trạm tiền đồn đều có cách đối phó với kẻ địch tới tập kích, chỉ cần không bị nhắm tới và tháo dỡ thì ít nhiều gì cũng có thể kéo dài chút thời gian để mọi người an toàn rút lui.

Trong đa số tình huống, người biết cơ chế “cửa” vận hành chỉ có chính trưởng dịch trạm.

Ví dụ như khi giao “Ẩn Mình” được tân trang tới tay Quạ Đen, yêu cầu hắn phải rót sức mạnh mồi lửa đã đăng ký trước đó vào mới có thể xem hướng dẫn sử dụng. Mỗi một mồi lửa đều có hơi thở riêng biệt không cách nào ngụy tạo như vân tay, mống mắt vậy, hiệp hội Thợ Thủ Công có thiết bị chuyên dụng, có thể đo lường. 

Trừ trưởng dịch trạm ra thì chỉ có Thợ Thủ Công có liên quan hiểu được. Tạo vật của Thợ Thủ Công dùng hàng ngày ở các dịch trạm, trấn nhỏ đều sẽ bị mòn, hiệp hội Thợ Thủ Công sẽ phái người tới kiểm tu định kỳ, đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

Thứ dám xưng “thánh vật” như “Ẩn Mình”, đoàn đội kiểm tu toàn là nhân tài ưu tú trong hiệp hội Thợ Thủ Công, thận trọng ước tính thì phải từ cấp 2 trở lên. Nhưng lúc ma cà rồng sử dụng Rối Quỷ đảo ngược, rõ ràng chúng nắm chính xác cơ chế của cánh “cửa”, tâm tình trạng thái của người sử dụng, thấu rõ “Ẩn Mình”.

Trưởng dịch trạm tiền nhiệm của “Ẩn Mình” đã ngỏm, nếu lúc còn sống ông ta từng lộ tin tức của “Ẩn Mình” cho người khác thì người chết sẽ giao kẻ hoài nghi có liên quan chung với di nguyện cho Quạ Đen.

Di tích đó náu mình trong thành phố ma cà rồng náo nhiệt nhiều năm như vậy, người quản lý chắc chắn không phải là kẻ qua loa đại khái.

Thế thì vấn đề xảy ra rất có thể là ở phân đoạn của Thợ Thủ Công. 

Nếu địch ta đều cùng chủng tộc, thế thì sự tồn tại của phản đồ và nội gián đều rất hợp lý, không phải uy hiếp thì là dụ lợi. Nhưng Thợ Thủ Công cấp 2 quý như vậy, cho dù là cả khu Đuôi chìm dưới đáy biển cũng phải góp con thuyền cứu hộ cho họ. Họ… thậm chí là bạn bè người thân của họ đều không thể ra ngoài, mạo hiểm tiếp xúc với ngoại tộc, “uy hiếp” là không được.

Dụ lợi càng không cần nghĩ tới, ai lại vội chạy đi làm súc sinh, làm thức ăn kia chứ.

Nếu như thật sự có một Thợ Thủ Công phản bội con người thì lý do giải thích hợp lý nhất là “báo thù”.

Hiệp hội Thợ Thủ Công lũng đoạn và trong các mồi lửa cao cao tại thượng tại sao lại có khái niệm “Thợ Thủ Công đen” làm toàn bộ mọi người giấu kín như bưng… 

Quạ Đen định nhân lúc ngọn lửa của đội trưởng Dương còn chưa tắt, chưa hoàn toàn bình tĩnh để câu tay trong đó ra, song trực giác nói với hắn, câu chuyện đằng sau ấy sẽ không được tốt đẹp.

Nhưng Quạ Đen không có ý định nói với Gabriel, bản thân y đã cách “con người” xa lắm rồi, hắn không muốn đẩy y đi xa hơn nữa. Hắn rất muốn kéo Gabriel trở lại, không phải vì sức chiến đấu mạnh mẽ của ngài đại thiên thần – đặc trưng của Gabriel rất rõ ràng, sở đoản cũng rất rõ, gặp phải kẻ mưu lược thao túng toàn cục như đội trưởng Dương thì rất dễ gãy. 

Chỉ là hắn vừa nghĩ tới bóng đen đột nhiên mở ra theo bản năng lúc ở phía trước tòa di tích thành phố Ánh Sao Sáng thì lòng lại có chút không đành. 

“Mặc kệ đi, mai không đón khách một ngày, cứ nói tôi đang mân mê “Ẩn Mình”.” Quạ Đen nhẹ nhàng sung sướng không chê vào đâu được, đoạn nhún người nhảy lên xe tải, nhô nửa người ra, vươn tay về phía Gabriel, “Lên đây xem đi, có thứ này chơi vui nè.” 

Gabriel chậm rãi cau mày.