Tổng Tài Tại Thượng

Rate this post

Tài xế sau khi đến đón thì đưa Thục Quyên tới một câu lạc bộ Bida khá nổi tiếng trong thành phố. Bước xuống xe, cô chớp mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, ánh đèn của những bảng hiệu từ hàng quán ven đường hắt vào gương mặt tái nhợt vì lạnh. Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, không gian phủ một tầng sương mờ thấm đẫm mái tóc xõa dài như mây.

Ngẩng mặt nhìn dòng chữ Neon xanh đỏ đang chạy quanh tấm biển, Thục Quyên hít sâu một hơi, cô kéo chặt áo khoác sát người rồi mím môi bước vào. Sau cánh cửa kính một chiều, cả thế giới mới như vừa mở ra trước mắt cô.

Thục Quyên ngẩn người vì cảnh tượng bên trong, cô cứ tưởng đâu quán bar đã là nơi phức tạp nhất rồi, nào ngờ đây mới là chỗ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Ấn tượng đầu tiên của cô chính là bị tiếng chửi tục của kẻ nào đó dọa cho giật nảy cả mình, tiếp theo là hình ảnh những cô gái ăn mặc ít vải đến nỗi gần như khỏa thân đang bám chặt vào những người đàn ông cùng họ hôn môi. Mùi rượu mạnh và khói thuốc trộn lẫn vào nhau, khiến cho không khí ngột ngạt tưởng chừng không thể thở được.

Thục Quyên nhắm tịt mắt cố đấm ăn xôi mà xông vào bên trong, cô vờ như chẳng hề để ý gì đến những điều đó, trong lòng chỉ mong sao có thể mau chóng tìm được Louis càng sớm càng tốt.

Những tên đàn ông sau khi phát hiện ra Thục Quyên thì liền nhìn đến không rời mắt, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa ngây thơ như một chú thỏ con đi lạc vào hang sói của cô chẳng khác nào miếng mồi di động đang tự dâng mình cho kẻ khác làm thịt, một vài kẻ lỗ mãng tiến đến buông lời trêu chọc, khiến đôi con ngươi trong suốt vốn đã ngập trong sợ hãi giờ lại càng hoảng loạn như nai con chạy lạc.

-“Cô bé, sao lại đến đây ? Không ngủ sớm để mai đi học hả ?”

-“Có muốn thử chơi với bọn anh không ?”

-“Nhìn cô em chắc mới tới chỗ này lần đầu, hay là để anh dạy cho cô em cách chơi nhé”.

-“Em gái, qua đây chơi với anh vui hơn nè”.

Thục Quyên bị vây quanh bởi muôn vàn gương mặt xa lạ thì không khỏi cảm thấy hoang mang, cô tránh qua bên này rồi lại lùi sang bên kia, trong lòng đã vô thức gọi tên hắn đến hàng vạn lần.

-“Ê, đằng trước có chuyện gì mà ồn ào vậy ?”

-“Thấy tụi kia nói có một em gái nào đó mới đi vô đây, chắc là lần đầu tới nên mới bị mấy thằng khác chọc đó mà”.

Đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Louis liền nghe được hai tên vừa nãy đứng cạnh hắn nói chuyện với nhau. Linh tính mách bảo rất có thể người ngoài kia chính là nhóc con của mình, vậy nên hắn liền đứng dậy đi ra phía trước xem sao.

-“Tôi không chơi, mấy anh tránh ra, tôi muốn tìm người quen”.

Gương mặt xinh đẹp như búp bê không ngừng quay tới quay lui, tuy trong lòng đã kinh hãi lắm rồi, thế nhưng ngoài miệng thì cô không thể để cho những gã đàn ông này phát hiện được, bởi vì Thục Quyên biết rõ, bất cứ khi khi nào cô càng lộ ra vẻ sợ hãi thì bọn họ sẽ càng cảm thấy thích thú mà trêu chọc cô nhiều hơn.

-“Tránh ra”.

Đột nhiên, một giọng nói như tiếng hổ gầm từ đằng sau vang lên khiến cho Thục Quyên ngây ngẩn cả người, sau phút giây hoang mang ấy, cô nhanh chóng định thần lại, đôi mắt sợ sệt tìm kiếm khắp nơi. Theo bản năng, ngay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người đàn ông thì Thục Quyên liền không cần suy nghĩ mà nhào về phía hắn, cơ thể đang run rẩy không ngừng nép vào lồng ngực dày rộng, bàn tay vội vã túm chặt góc áo.

Những kẻ đang vây quanh cô sau khi nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai thì liền nhanh chóng tản ra, bọn họ biết cái danh một thời điên cuồng của Khải Lâm, càng biết rõ thân phận con trai chủ tịch Thịnh Đạt lớn đến mức nào. Vậy nên, khi nhìn thấy Thục Quyên đang được vòng tay hắn siết chặt thì ai nấy đều ngầm hiểu rằng cô chính là người không được chạm tới.

-“Giám đốc”.

Thục Quyên từ trong ngực hắn ngước đầu lên nhìn, tiếng kêu mềm mại như mèo con bị bắt nạt cùng với khuôn mặt tràn đầy ấm ức khiến cho cả người Louis thoáng chốc rụng rời, dù vậy, hắn vẫn im lặng không đáp mà ôm cô vào bên trong.

Dọc đường đi, Thục Quyên vẫn luôn níu chặt lấy người bên cạnh không buông, bàn tay nhỏ thó ôm siết cánh tay hắn đến nỗi in hằn những vệt đỏ. Louis đoán chắc rằng nhóc con này đã bị dọa cho sợ mất mật lên rồi, ngay cả đôi môi mềm mại thường ngày cũng bị cô vô thức cắn dập đến rướm máu.

Thục Quyên được hắn đưa vào một góc khuất sâu bên trong thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, đôi bàn tay khép nép đặt trên đùi, đầu cúi xuống nhìn những ngón chân đang không ngừng ngọ nguậy.

Một ly sữa nóng không biết hắn tìm được từ đâu ra đặt xuống trước mặt cô, Thục Quyên nghe động vội ngước lên, điếu thuốc còn đang cháy dở bị Louis dí vào gạt tàn thì liền trở nên nhàu nát.

-“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì”.

Ngồi xuống ngay bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô một đoạn, người đàn ông mạnh mẽ choàng tay ra phía sau băng ghế, gương mặt lạnh lùng khiến cho Thục Quyên không thể đoán được giờ phút này hắn đang nghĩ gì.

-“Sao tối rồi anh không về nghỉ ngơi ?”

Sau khi nhìn một vòng xung quanh, Thục Quyên liền mềm giọng nói. Hiếm khi nào nhóc con này lại có thái độ hòa nhã với hắn như vậy, Louis liền nhếch cao khóe môi kiêu ngạo của mình mà đáp:

-“Thế nào ? Muốn quản lý tôi luôn hả ? Ở cùng một thứ ghê tởm như vậy em không sợ bẩn mắt sao”.

Lời nói như từng nhát búa tạ liên tục giáng thật mạnh vào ngực cô, cổ họng khô khốc tưởng chừng đã nuốt phải cát, Thục Quyên run rẩy gượng cười, đầu mũi đỏ ửng lên như sắp khóc:

-“Không, không phải…”

-“Không phải cái gì ? Lần trước em nói với tôi thế nào em còn nhớ không ?”

Khi vừa trông thấy bộ dạng nghiêm túc của người đàn ông tay chân cô liền trở nên lạnh buốt, Thục Quyên muốn khóc lắm rồi, rõ ràng trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, thế mà chỉ vừa bị hắn nói cho đôi câu thì giờ đây thần trí đã bay biến đi đâu.

-“Em…em…”

Âm điệu nghẹn ngào xen vào tiếng khóc bị nén lại nghe mới đáng thương làm sao. Nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim Louis sắp bị cô bóp đến chết ngạt rồi, dẫu vậy nhưng hắn vẫn sẽ không xuống nước trước nữa, đừng trách hắn độc ác, lòng tự trọng của con người vốn là điều cao quý nhất, thế nhưng lòng tự trọng ấy của hắn đã bị Thục Quyên nghiền nát dưới chân một lần.

Louis yêu cô là thật, thậm chí là sẵn sàng thí cả cái mạng này cho cô cũng là thật, nhưng không phải vì vậy mà hắn có thể năm lần bảy lượt bán rẻ linh hồn của mình.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của người đàn ông, Thục Quyên rối rắm không biết nên bắt đầu giải thích điều gì với hắn, bình thường đều là Louis mở lời trước với cô, giờ đây vị trí của hai người bị tráo đổi, Thục Quyên cuối cùng cũng hiểu những lúc ấy tâm trạng của hắn tồi tệ như thế nào.

-“Em, em muốn tìm anh để, để xin lỗi…”

-“Cái gì ?”

Như vừa nghe được điều gì đó khó tin lắm, Louis bèn nâng tông giọng mà hỏi lại.

-“Em vừa nói gì cơ ?”

Hắn không dám nghĩ rằng người con gái cao quý này lại có thể thốt ra được mấy từ xin lỗi ấy. Trong mắt Louis, đóa hoa Đỗ Quyên mà hắn giấu trong lòng chưa từng chịu hạ mình trước ai, cho dù cô có sai đi chăng nữa thì Thục Quyên cũng sẽ không bao giờ dùng thái độ khép nép như thế kia để nhận lỗi về mình.

Tuy là chẳng hiểu gì cả, thế nhưng Louis vẫn thấy sướng rơn hết cả người.

Chỉ tội cho Thục Quyên, cô đâu có biết được trong lòng hắn đang phởn đến mức nào.

Quay sang nắm lấy cánh tay của người bên cạnh, Thục Quyên nghẹn ngào mở đôi mắt to tròn để nhìn hắn, khóe mi chứa đầy những giọt lệ chỉ chực trào ra bên ngoài, hít hít đầu mũi đỏ bừng, cô gái nhỏ nức nở nói:

-“Giám đốc, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, lúc đó, lúc đó em cứ nghĩ chị Thủy Tiên và anh…”.

-“Chị Thủy Tiên đã nói cho em nghe hết rồi, là do em hiểu lầm anh, giám đốc, anh đừng giận em nữa được không ? Em không cố ý…”

Vừa nghe đến đây, Louis liền hất tay cô ra khỏi người mình, nghiêm mặt nhìn xoáy vào mắt cô khiến cho Thục Quyên không khỏi sợ hãi. Hắn tiến đến gần chỗ cô đang ngồi, ép cho Thục Quyên không còn nơi nào để tránh nữa thì mới bắt đầu lên tiếng:

-“Thục Quyên, em có biết những lời nói lúc đó đã khiến cho tôi cảm thấy thế nào không ?”

Bắt lấy bàn tay mềm mại của người con gái, Louis đặt tay cô lên ngực trái của hắn, nghiến răng hỏi:

-“Em có biết nơi này của tôi đã đau như thể nào không ? Có từng nghĩ nó đã khổ sở ra sao không ?”

Mấy cái cúc áo phía trên đã bị mở ra từ bao giờ, để lộ lồng ngực trần trụi cùng với hình xăm đầu rồng trải dài từ bắp tay. Xuyên qua làn da ấm nóng tràn đầy dương khí, Thục Quyên có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ của sự sống mãnh liệt đang không ngừng hoạt động.

Cô vừa khóc vừa cố gắng giải thích:

-“Em xin lỗi, em thật sự, thật sự không cố ý…”

-“Em không cố ý ? Một lời không cố ý của em là có thể thu lại hết những tổn thương em gây ra cho tôi sao ?”

-“Không phải, là do đêm đó anh say rượu gọi tên người khác, cho nên em mới không kềm chế được”.

-“Sao cơ ?”

-“Thật đó, bởi vì anh gọi tên người khác khiến cho em tức giận nên mới…nên mới lỡ lời”.

Càng nói, âm điệu lúc về sau của cô càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Thục Quyên ngây thơ để lộ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình cho hắn biết, vô tình tạo cho hắn nhiều thêm một cơ hội bước vào trái tim cô.

Thề là chưa bao giờ Louis cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình như bây giờ, rõ ràng trong lòng hắn chỉ có độc tôn một mình Thục Quyên, vị trí của cô chiếm bao nhiêu phân bao nhiêu lượng hắn còn không tự biết hay sao, không gọi tên cô thì thôi, làm gì có chuyện gọi tên người khác được.

Hay là hắn bị đa nhân cách ?

Không thì chỉ có thể là do vong dựa thôi.

Chắc chắn là ngoài Bông nhỏ vô tâm vô tình của hắn ra thì chẳng hơi sức đâu mà hắn để ý đến người khác cả, một mình cô nhóc nghịch ngợm này là đủ khiến cho hắn đau đầu kinh niên rồi.

-“Tôi gọi tên ai ? Gọi lúc nào ? Thục Quyên, em có chắc là em không nhầm lẫn gì ở đây không ?”.

Nghe Louis nói, Thục Quyên bèn khịt mũi kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra giữa hai người, từ nguyên nhân khiến cho cô hiểu lầm rằng Louis đang trêu đùa tình cảm với mình, cho đến cả những lời cuối cùng mà Thủy Tiên dành cho hắn.

-“Là như vậy đó, cho nên, cho nên…”

Nhẹ nâng tay lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi nơi khóe mắt, cô len lén ngước lên quan sát hắn, chỉ thấy một vẻ mặt âm u đến đáng sợ nhìn mình chằm chằm.

-“THỤC, QUYÊN !”

Tiếng gọi rít qua kẽ răng, từng từ chậm rãi như thể đang không ngừng nhai nuốt toàn bộ xương tủy của cô. Cơ thể người con gái run rẩy dữ dội, cô cảm thấy oan ức vô cùng liền ương ngạnh ngửa mặt lên, vừa khóc vừa nói:

-“Là tại anh không nói rõ cho em biết Bông là ai ? Anh luôn miệng gọi tên người đó trong lúc say, nếu anh không có gì thì tại sao lại gọi tên người khác”.

Thấy Thục Quyên liên tục buông lời chất vấn, Louis dằn xuống cảm xúc hỗn loạn nhìn cô thở dài một hơi, hắn dựa người ra sau, nơi đáy mắt sâu thẳm chỉ toàn là sự thất vọng.

-“Trong lòng em có khuất tất sao lại không nói cho tôi biết ?”

Hắn nói xong thì nhìn sang liền thấy cô im bặt, Thục Quyên sững sờ trong chốc lát, bất động không biết nên giải thích thế nào.

-“Em…”

Lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh liền quay hẳn về phía cô, một chân hắn cong lên đặt trên ghế, một chân đặt chống thành góc vuông với mặt sàn, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ xát, vẻ mặt đau khổ nhìn thẳng vào mắt cô.

-“Tôi cứ nghĩ mình đã sơ ý làm sai điều gì đó nên mới khiến em tức giận như vậy”.

-“Hóa ra…”

Nói đến đây, Louis đột nhiên bĩu môi cười tự giễu:

-“Em có biết điều khiến tôi đau nhất là gì không ? Là em chưa từng tin tưởng tôi, chưa từng cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào thì đã vội vàng khép tội tôi rồi”.

-“Tại sao vậy ?”

Hắn chống tay lên điểm tựa trên ghế, giam giữ cô vào lồng ngực đang không ngừng phập phồng. Đối mặt với câu hỏi của hắn, Thục Quyên chỉ có thể mím môi lắc đầu, từng hàng nước mắt chảy dài trên má.

-“Em đừng khóc”.

Vừa nói, Louis vừa nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, để cho trán của hai người kề sát vào nhau, hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận hơi thở dồn dập của bọn họ đang hòa lại làm một.

Cái hôn đầy yêu chiều rơi xuống những giọt lệ còn chưa kịp khô, hương vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi, Louis ôm lấy cô vào lòng, siết chặt cơ thể yếu ớt như bảo vật hiếm có.

-“Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ không khiến em phải khổ sở nữa”.

Lời nói bên tai tuy thật đơn giản nhưng lại có cảm giác như đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn, Thục Quyên có thể cảm nhận được sức nặng của người đàn ông này khi hắn dựa sát cơ thể cô, từng luồng hơi thở nóng hổi phả vào vùng cổ nhạy cảm.

-“Xin lỗi, nếu tôi biết tình yêu của mình có thể khiến cho em mệt mỏi như vậy…thì tôi đã không nói cho em hay rồi”.

-“Không, không phải, giám đốc…”

Thục Quyên nghe đến đây thì liền vùng vẫy muốn giải thích rõ ràng với hắn, thế nhưng Louis giống như đã chìm vào khoảng không gian riêng của mình, hắn bình tĩnh dùng ngón tay cái đang vuốt ve khóe môi để chặn cô lại, gương mặt điển trai nhuộm đầy vẻ tuyệt vọng:

-“Bông, đừng sợ tôi”.

Một tiếng gọi nhẹ như mây ấy vậy mà lại có thể khiến cho đáy lòng Thục Quyên dậy sóng dữ dội, cô đau khổ bật khóc thành tiếng, âm thanh ấm ứ không thể thốt ra khỏi cổ họng càng giày vò trái tim của người đàn ông nhiều hơn.

-“Ngoan, chỉ gọi em thêm một lần này nữa thôi, hết đêm nay, tôi sẽ không dám mơ tưởng về em nữa”.

Thục Quyên điên cuồng lắc đầu, lồng ngực nghẹn cứng như bị vật gì cản lại, chỉ có tiếng khóc nức nở là lặng lẽ phát ra bên ngoài. Cô ôm chặt lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt áp sát vào lòng bàn tay ấm áp.

-“Tôi nhớ khi nãy em có hỏi tôi Bông là ai, bây giờ em còn muốn biết không ?”

Không để cô kịp trả lời, Louis liền trầm giọng nói tiếp:

-“Bông là người mà tôi yêu nhất, là hoa Đỗ Quyên của tôi, là người mà tôi không dám với tới”.

-“Em biết không, đóa hoa đó mọc ở trong lòng tôi, dùng máu thịt của tôi mà sinh trưởng, cuối cùng đã bám chặt rễ trong trái tim tôi, khiến cho tôi không thể rút ra”.

-“Vậy nên tôi chỉ có thể lặng lẽ đặt nó ở đó, gọi nó bằng một cái tên mà chỉ có tôi được gọi”.

-“Đóa hoa Đỗ Quyên của tôi, Bông của tôi…Thục Quyên của tôi”.

Từng câu từng chữ mà hắn thốt ra khiến nước mắt của Thục Quyên không ngừng tuôn rơi, cô vòng tay qua qua cổ hắn, để cho hắn ôm cô vào lòng, cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến cho Thục Quyên khóc đến mức thở không được, tiếng nấc nghẹn đã át đi những lời muốn nói của cô.

Louis đặt cằm mình trên vai cô, dịu dàng xoa lưng cho cô dễ thở, tiếng cười thật nhẹ thoát ra từ người đàn ông khiến cho trái tim cô gái nhỏ đập dữ dội.

-“Ngoan, hôm nay em mệt rồi, hãy về nhà ngủ thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Dứt lời, Louis liền bế hổng cô lên, hắn ôm cô đi thẳng ra ngoài mà không để cho Thục Quyên kịp phản kháng, mãi đến khi bị hắn nhét vào trong xe rồi cô mới thoát khỏi cơn đau lòng mà giật mình bừng tỉnh:

-“Không phải, giám đốc, em còn chưa nói…”

Cánh cửa xe đóng sầm lại ngay trước mắt, Louis sau khi nhanh chóng căn dặn tài xế chở cô về nhà an toàn thì liền đứng lùi lại phía sau, cửa xe đã khóa chặt, Thục Quyên chỉ có thể mở to mắt mà nhìn hắn mỉm cười bi thương vẫy tay với mình.

Sao lại như vậy được ? Cô còn chưa kịp nói gì với hắn cả mà.

Ngồi trong xe, Thục Quyên không khỏi vò đầu bứt tai, cô vội lần mò tìm điện thoại ở trong túi áo khoác, vừa nhấc máy lên gọi thì liền phát hiện đầu dây bên kia đã khóa máy từ bao giờ.

Quay trở lại sofa ban nãy, Louis mệt mỏi thả mình xuống ghế, hắn lấy tay che đi ánh đèn chói mắt trên đầu, cười như phát điên.

Đúng vậy, chính xác là cười như điên.

Mấy người đang đứng xung quanh nghe thấy tiếng động thì không khỏi quay đầu nhìn, thế nhưng hắn vẫn không thèm để ý, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

Hắn đã đánh cược tất cả vào một ván bài này rồi, không thể nào để thua được.

Hóa ra, những đau khổ quằn quại khi nãy chỉ là một màn kịch kỳ công mà Louis dựng lên để dụ Bông nhỏ của hắn sập bẫy.

Làm sao có chuyện hắn cam lòng rộng lượng buông tay cô dễ dàng như kia, đã nói rồi, cho dù có chết thì hắn nhất định cũng phải chết trong tay Thục Quyên.

Thật ra, nói không đau lòng là giả, đương nhiên không ít thì nhiều, Louis cũng sẽ phần nào cảm thấy tổn thương với những gì mà Bông nhỏ đã gây ra cho hắn, thế nhưng những nỗi đau đó không hề phóng đại đến vậy, cùng lắm thì cũng chỉ được hai ba phần như thế thôi.

Tuy rằng chưa hẳn chơi tất tay, nhưng mà hắn cũng đã tốn gần hết vốn cho lần này rồi, với tình hình trước mắt, Louis hoàn toàn có thể mong đợi sẽ thay đổi được cục diện hiện tại. Dù sao hắn cũng đã xác định được trong lòng của nhóc con vô tâm cuối cùng cũng có chỗ dành cho mình, mặc dù cô không nói ra, nhưng hắn vẫn có thể thấy Thục Quyên đã mềm lòng với tình cảm của hắn

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đón nàng về dinh.

Nhớ lại những ấp ôm ban nãy, Louis gần như sướng đến phát ngất.

Dễ dầu gì có cơ hội được cô nàng gần gũi, không chỉ được ôm Bông nhỏ vào lòng, hắn còn đường hoàng hôn lên đôi má hồng của cô, điều mà trước đây hắn chỉ dám tưởng tượng trong đầu.

Louis thừa nhận, hắn là kẻ tiểu nhân, là hắn dùng mưu hèn kế bẩn để có thể giữ Thục Quyên bên cạnh, nhưng mà chịu thôi, chỉ trách sao hắn lại si mê cô quá làm gì, đừng nói vì tình yêu của Bông nhỏ, dù có bắt hắn phải trả giá đắt đến thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ đồng ý.

Vẫn còn một chuyện.

Hôm đó Thục Quyên mắng chửi hắn nhiều như vậy là vì sao ?

Vì ghen chứ sao.

Bởi vì Thục Quyên không biết người hắn gọi chính là cô mà lại cho rằng hắn có người khác, vậy nên mới tức giận mất khống chế với hắn.

Vừa nghĩ đến đây, Louis dường như là muốn nhảy cẫng lên, tuy vẻ bề ngoài vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, nưng sâu trng lòng thì đã sớm phát khùng rồi.

Chết mất thôi.

Bông nhỏ đáng yêu như thế thì hỏi sao hắn không sinh lòng chiếm đoạt cho được.

Đều tại cô.

Đêm đó, có một kẻ điên vui đến mất ngủ.