Đệ Nhất Kiếm Thần
Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, ai nấy vừa bước vào bên trong công ty cũng không khỏi co người run rẩy, miệng liên tục suýt xoa cảm thán mấy câu. Thục Quyên choàng khăn mặc lại áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc, định bụng sẽ ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân.
Bước khỏi cửa thang máy, một tốp nhân viên nữ vừa bắt gặp Thục Quyên thì vội vội vàng vàng chạy đến kéo cô lại:
-“Thục Quyên, biết tin gì chưa ?”
Nhìn gương mặt trầm trọng của những người xung quanh, cô cũng vô thức bị cuốn vào sự gây cấn của câu chuyện sắp được nghe, hoang mang hỏi:
-“Em chưa, tin gì ạ ?”
Trong một góc khuất không ai để ý, năm sáu người đang tụ tập thành một vòng tròn rồi chụm đầu xì xào với nhau, ánh mắt lấm lét quét tới quét lui, đến khi chắc chắn rằng không còn người nào khác phát hiện cuộc “thương thảo” bí mật này thì một chị đồng nghiệp mới khe khẽ lên tiếng:
-“Công ty chúng ta… sắp… có… nhân… viên… mới…”
-“Hả ?”
Không giấu được vẻ hoài nghi đang hiện diện trên mặt, Thục Quyên nhíu mày thắc mắc:
-“Công ty có nhân viên mới thì cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì hệ trọng mà mọi người căng thẳng quá vậy ?”
Nghe cô hỏi, một người khác tặc lưỡi không hài lòng, vừa dí dí ngón tay trỏ của mình vào trán cô, chị ta vừa nói:
-“Đây không phải là nhân viên mới bình thường đâu nàng ạ”.
-“Đúng đó, người này chắc chắn em không ngờ được đâu, đây là tin mật, phòng nhân sự vừa mới nói cho tụi chị biết thôi”.
Một người khác cũng điên cuồng gật đầu phụ họa, ánh mắt kiên định như thể Thục Quyên bắt buộc phải tin vào lời sấm truyền này.
-“Vậy… người đó ghê gớm lắm hả ?”
Tò mò đúng là tính xấu mà ai cũng phải có, ngay cả nữ thần như Thục Quyên cũng vậy, mới ngày nào còn mang dáng vẻ thanh tao tránh xa khỏi bụi trần nhân thế, vậy mà chẳng được bao lâu sau, chính cô cũng phải đầu hàng trước những sự lôi kéo và cám dỗ mà tham gia vào câu chuyện của mấy người bọn họ.
-“Không phải chỉ ghê gớm thôi đâu, cái cô nhân viên này cũng được tính là đối thủ đáng gờm của em nữa đó”.
-“Chính xác, cho nên em bắt buộc phải cẩn trọng, tránh bị cô ta ngán mũi cản đường”.
-“…”
Tuy không biết danh tính của người đang được nhắc đến, thế nhưng nghe mấy lời nói nhăng nói cụi của những nhân viên nữ đang bao vây xung quanh mình mà Thục Quyên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chị một câu, tôi một câu, đến cuối cùng cô vẫn chưa hiểu tại sao nhân viên mới lại bất thường hơn những nhân viên khác.
-“Nhưng mà rốt cuộc cô nhân viên mới nào đó là ai ?”
-“Thì cô ta chính là…”
-“Thục Quyên !”
Còn chưa kịp dứt lời, một âm thanh vang dội đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Sau khi phát hiện bóng người đang tiến đến gần, mấy nhân viên nữ liền cuống quýt hết lên, cả nhóm người ban nãy còn đang đứng nhốn nháo xung quanh Thục Quyên vậy mà giờ đây lại sợ hãi cúi mặt khép nép tranh nhau trốn sau lưng cô.
-“Giám đốc”.
Thục Quyên nhìn thấy Louis bước đến thì mím môi gật đầu, cô cũng cảm thấy có phần xấu hổ, rõ ràng khi nãy thông báo với hắn rằng mình sẽ ra ngoài đi mua đồ, vậy mà không hiểu sao lại bị bắt gặp đang đứng nhiều chuyện với người khác ở ngay đây, nếu mà giờ hắn có mắng cô xơi xơi tại chỗ thì cũng không thể nào trách được.
Nhưng mà…chắc là hắn sẽ không nỡ mắng cô đâu ha…
-“Mấy giờ rồi ?”
Louis hắng giọng đảo mắt nhìn từng người rồi lạnh lùng hỏi.
Không gian nhất thời rơi vào yên lặng, ai nấy cũng đều tự giác im thin thít, hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Thục Quyên cũng biết bản thân không nên phát biểu điều gì trong lúc này, chỉ sợ người nào đó giận cá chém thớt lây sang cho cô, lúc này Thục Quyên bắt đầu không còn tự tin hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô nữa, vậy nên càng để chính mình vô hình được lúc nào thì hay lúc nấy.
Đáng tiếc, ai kia dường như không hiểu được suy nghĩ này của cô.
-“Thục Quyên, trả lời”.
Vừa nghe được người nào đó chỉ mặt điểm tên, Thục Quyên liền ngẩng phắt lên nhìn.
…
Thôi được rồi, công tư phân minh cũng tốt, cũng coi như là người có lý trí kiên định đi.
-“Dạ mười giờ”.
Cúi nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay xong lại ngẩng lên nhìn về phía người đối diện, Thục Quyên không khỏi bất ngờ khi trông thấy ý cười lấp lánh trong đôi mắt của hắn, rất nhanh sau đó, cô ngay lập tức hiểu rõ vị giám đốc xấu xa kia là đang cố ý khó dễ mình.
Lúc thấy cô gái nhỏ đứng hối lỗi cúi đầu ở một góc như đứa trẻ làm sai, Louis không hiểu sao lại nổi lên tâm tư tàn ác muốn trêu chọc cô, vậy nên hắn mới cố tình gằn giọng dọa cho ai kia một phen khiếp vía, để rồi vui sướng tận hưởng vẻ mặt hờn dỗi của cô nàng.
Trong lúc sếp lớn và trợ lý đang không ngừng liếc mắt đưa tình với nhau thì hàng người ở phía sau lại lo sốt vó hết lên, bọn họ đứng sát lại thành cụm, thấp thỏm không biết đến khi nào mới mắng đến mình.
-“Mười giờ ? Có biết công ty mấy giờ vào làm không ?”
Vừa chấp tay sau lưng, Louis vừa cố nén cười mà nghiêm mặt hỏi, hắn nhìn cô nàng ức đến đỏ bừng hai mắt nhưng vẫn không thể mở miệng giải thích thì lại càng tỏ ra khoái chí hơn.
Thục Quyên cắn môi không đáp, cô quay mặt đi nơi khác, không thèm để ý đến người trước mặt nữa.
-“Cô này, trả lời đi !”
Louis chỉ tay vào một nhân viên nữ đứng ngay bên cạnh Thục Quyên, khiến cho cô ta ngay lập tức trở nên lắp bắp:
-“Da, dạ…dạ tám…tám giờ…rưỡi”.
Thật ra chính Louis cũng không hiểu vì lý do nào mà mọi người trong công ty lại sợ hắn đến như vậy, dù sao hắn cũng đâu có ăn xương uống máu ai, cớ gì mà cứ nhìn thấy hắn thì bọn họ không run rẩy cũng phải sợ chết khiếp thế này.
Nghe xong, Louis bèn gật gù mấy cái, hắn hơi nhướng đầu mày, khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ai kia đang giận dỗi:
-“Tốt, lần này coi như cảnh cáo, nếu như lần sau trong giờ làm việc mà lại tụ tập nói chuyện như thế nữa thì tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như hôm nay đâu, mọi người đã rõ chưa”.
Vừa dứt câu, tất cả những người đứng ở phía sau như nhận được lệnh ân xá, bọn họ lũ lượt cúi đầu cảm ơn giám đốc rồi lục tục rời đi, đến khi xung quanh không còn ai nữa thì Thục Quyên liền liếc mắt về phía hắn một cái, sau đó hậm hực chen qua người hắn bước ra ngoài.
-“Giận tôi hả ?”
Louis đuổi theo ngay phía sau, hắn giữ cánh tay của cô lại, yêu chiều hỏi.
Thục Quyên quay mặt sang nơi khác, đáp:
-“Không dám”.
-“Vậy là giận thật rồi”.
Vừa nói, Louis vừa phì cười vì thái độ phụng phịu như trẻ con của cô, hắn chọc chọc vào chiếc má đào mềm mại, nhẹ nhàng ngắt một cái.
Thục Quyên hất bàn tay nghịch ngợm ra khỏi mặt mình, cô bĩu môi, mũi hơi đo đỏ thở phì phò:
-“Tôi không có cố tình trốn việc đâu, là do bọn họ kéo tôi lại nói chuyện mà”.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu vô cùng này của cô bé con, Louis không khỏi thổn thức trong lòng, hắn rất muốn lớn gan ôm cô một cái, thế nhưng lý trí lại cật lực ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi mà dỗ dành:
-“Tôi biết, tôi biết em không có cố ý trốn việc”.
Nói xong, hắn đặt tay lên vai Thục Quyên, xoay người cô lại:
-“Không có trách em, lúc đó tôi chỉ muốn chọc ghẹo em một chút thôi, đừng có buồn mà ha”.
Người con gái mềm mại xinh xắn như một viên kẹo đường, là người mà chỉ cần hơi sơ sẩy một chút cũng đủ để khiến cho hắn lo sốt vó cả lên, cô bé con vừa đáng yêu lại vừa cứng đầu, làm hắn chỉ muốn mau chóng đem cô trở thành của mình, chỉ duy nhất bản thân hắn được nhìn thấy.
-“Làm em sợ hả ?”
-“Ưm…không có”.
-“Tôi không có cố ý dọa em đâu, bỏ lỗi cho tôi nhé !”
Thục Quyên hơi ngước mắt lên nhìn hắn, cô khe khẽ gật đầu, môi mím lại ngại ngùng, lời nói của người đàn ông khiến cho mọi thứ trong lòng cô như đang bị xáo trộn, ánh mắt chứa đầy mùi vị thâm sâu.
Hương thơm bạc hà và mùi thuốc lá nhàn nhạt thoáng qua đầu mũi, ép trái tim đang nằm im của Thục Quyên phải tăng tốc thật nhanh.
Bất chợt, hắn xoa đầu Thục Quyên một cách thật cưng chiều.
Bàn tay đang đặt trên tóc cô cứ như chứa đựng ma lực nào đó ghê gớm lắm, càng lúc càng khiến cho người cô đỏ bừng hết cả lên, có cảm giác như toàn bộ máu nóng đang điên cuồng uốn lượn một vòng khắp thân thể rồi lại chạy ngược lên đỉnh đầu, sau đó dội thẳng xuống phía dưới.
-“Được rồi, đừng giận nữa, em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi”.
Nghe đến đây, trong lòng Thục Quyên liền thắt lại một cái, cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, sau đó lại gục đầu xuống, mặt mũi đỏ lơ.
Ý tốt thì nhận, còn hành động…chắc là thôi đi.
Gỡ bàn tay đang nắm lấy khủy tay của mình ra, Thục Quyên khó xử nở nụ cười gượng gạo, cô ấp úng nói:
-“Không cần đâu, hôm nay nhiều việc, giám đốc cứ xử lý trước đi đã, để tôi đi một mình là được rồi.
Louis thấy hành động đáng nghi của cô thì không khỏi nhíu mày, hắn đảo mắt suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó lại kiên quyết nói:
-“Công việc tôi xắp xếp được, không vấn đề gì, cứ để tôi đi cùng với em, nếu cần, tôi có thể giúp một tay”.
Có ai thấu được cảm giác của cô lúc này không cơ chứ, Thục Quyên rất muốn ngửa mặt kêu trời, rất muốn van xin ai đó hãy ngăn cản hắn lại giúp cô, thế nhưng sau một lúc giằng co qua lại, rốt cuộc thì hai người cũng đi bộ đến một tiệm tạp hóa gần đó.
-“Giám đốc đứng ngoài này đi, tôi vào trong mua chút đồ rồi sẽ ra ngay”.
Bộ dạng phải ngẩng đầu lên nhìn mình nhưng lại tỏ ra hung dữ của Thục Quyên trong mắt hắn đáng yêu vô cùng, tuy đã nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng mà hình như cô không yên tâm lắm thì phải, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau.
Chờ cho Thục Quyên đã hoàn toàn không còn để ý đến hắn nữa, nụ cười dịu dàng trên đôi môi của Louis mới từ từ biến mất, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt chưa từng dứt khỏi cô.
Một cảm giác bất an không biết từ đâu đến đột nhiên xuất hiện.
Louis vẫn luôn tự tin rằng linh cảm của hắn rất tốt, chỉ cần có chuyện hệ trọng xảy ra thì nhất định trong lòng hắn sẽ bồn chồn không yên, vậy nên ngay khi Thục Quyên vừa rời khỏi phòng, chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không thể tập trung để bắt đầu làm việc được, cuối cùng mới quyết định đứng dậy đi theo cô.
Mặc dù suốt đoạn đường hắn đã từng gặng hỏi rất nhiều lần, tuy nhiên Thục Quyên vẫn kiên quyết không nói cho hắn biết cô muốn mua gì, Louis cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ cần cô đánh tiếng thì có gì là hắn không thể giúp cô, cần thứ nào sẽ có thứ đó, đâu nhất thiết phải cất công lặn lội tới tận đây.
Câu hỏi ấy cứ luôn tồn tại trong đầu Louis, mãi cho đến khi thấy được người bán hàng đưa ra cho Thục Quyên một gói đồ vuông vức màu hường phấn, ngay lập tức, người đứng trong đó quay ngoắt lại nhìn hắn, gương mặt đỏ hồng vội vã nhét thứ đang cầm trên tay vào chiếc túi xốp màu đen, khi ấy, Louis mới bừng tỉnh ngộ lý do vì sao mà Thục Quyên lại cố chấp muốn tự đi ra ngoài để mua đến vậy.
-“Về thôi”.
Chờ cho đến khi Thục Quyên quay trở lại thì liền trông thấy ai đó đang không ngừng ngó trời ngó đất, biết ngay là hắn không chịu nghe lời cô mà. Thục Quyên bất giác mím môi, chẳng hiểu sao có chút bực dọc không nói nên lời.
-“Ừm…thật ra…khi tôi còn đi học ở nước ngoài, ờm… người ta không có… không có quan trọng chuyện này lắm đâu”.
Đang đi, Louis bất chợt lên tiếng, hắn hơi hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể:
-“Tức, tức là đây cũng chỉ là chuyện bình thường, là…là ờm cấu tạo của cơ thể, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu…”
Càng nghe hắn nói, Thục Quyên càng cảm thấy xấu hổ hơn, cô cũng hiểu chuyện này so ra thì chẳng có gì to tát, nhưng mà…nhưng mà…
-“Đừng…đừng nói nữa”.
Thục Quyên yếu ớt phản kháng, bàn tay trong vô thức hơi đưa ra sau lưng, mặt cũng cúi thấp hơn một chút. Louis đột nhiên cảm thấy tay chân mình thừa thải quá đỗi, hắn không biết bây giờ nên nói gì, làm gì, hình như càng muốn an ủi cô thì mọi thứ càng bị xáo trộn hơn.
Không khí gượng gạo của hai người lại tồn tại trong một lúc, cuối cùng Louis cũng chịu không nổi nữa, hắn hít sâu một hơi, nắm lấy túi xốp sau lưng trước sự ngỡ ngàng của cô nàng bên cạnh, nghiêm túc hỏi:
-“Vậy…em có cảm thấy khó chịu không ? Có…đau bụng không ?”
Trước hành động đầy bất ngờ ấy, Thục Quyên không khỏi ngạc nhiên đến đơ người, cô hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể giả vờ ho mấy tiếng rồi quay sang hướng khác.
-“Khục, khụ khụ, tôi…hiện tại, tôi ổn”.
Giọng nói khe khẽ đục ngầu phải lắng tai lắm mới nghe được, Louis hơi cúi người xuống, sau đó gật gù ra chiều đã hiểu.
-“Hmmm…tôi, thật ra tôi cũng không…rành lắm về, ờm, về những chuyện này, nhưng nếu…nếu em cần gì thì cứ nói, tôi sẽ giúp em…”
Cảm nhận được người bên cạnh đang cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể mà Thục Quyên không khỏi phì cười, trông bộ dạng bảnh bao khí khái của ngài giám đốc nhưng lại nắm chặt chiếc túi nilon đen trong tay mới khôi hài làm sao, đột nhiên, Thục Quyên cảm thấy ai kia cũng đáng yêu lắm, hóa ra người đàn ông này không phải chỉ biết khô khan độc tài như cô vẫn nghĩ, đôi khi còn có những chuyện khiến hắn trở nên bối rối đến như vậy đây.
Đương nhiên đó là bởi vì Thục Quyên đâu có biết, chỉ khi đứng trước cô gái mà mình yêu thương thì người đàn ông mới vô thức để lộ ra bộ mặt giấu kín của họ.
Dù bộ mặt đó là tốt hay xấu đi chăng nữa.
Louis len lén nhìn về phía cô nhóc đang ngoan ngoãn đi cùng mình, một cảm giác bình thản vui vẻ chậm rãi dâng cao. Giá mà đoạn đường này cứ mãi kéo dài đến vô tận, mãi mãi không có điểm dừng, hắn chỉ mong sao, mọi chuyện sau này cũng sẽ thuận lợi như hiện tại thì tốt biết bao.
-“Nhìn kỹ chưa ?”
Bên trong chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, một người đàn ông mang áo khoác jean đeo kính đen chỉ thẳng tay về phía cô nhân viên công sở đang đi trên vỉa hè, bên cạnh hắn ta, một kẻ khác ngồi ở ghế lái nắm chặt vô lăng, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào đằng trước.
Người đàn ông còn lại sau khi nhận được mệnh lệnh thì nặng nề gật đầu, hắn ta nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, chỉ một giây sau đó liền tàn nhẫn nhấn chân ga, khiến cho âm thanh chói tai vang lên giữa đường.
Như phát hiện thấy điều kỳ lạ, vẻ mặt vốn đang mỉm cười đầy dịu dàng của Louis đột ngột thay đổi, hắn căng thẳng kéo mạnh Thục Quyên về phía mình, khiến cho cô không khỏi ngã xuống đất, nhưng cũng nhờ đó mà may mắn tránh được một kiếp nạn không bị chiếc xe đang điên cuồng lao đến kia đâm trực diện.
-“Thục Quyên, em có sao không ?”
Louis bước vội đến chỗ cô, nỗi sợ hãi còn chưa kịp lắng xuống thì cơ thể lại căng chặt thêm lần nữa.
Dường như quyết tâm không tha cho Thục Quyên, người ngồi bên trong xe lại nhấn chân ga, khói đen từ ống bô bay ra mù mịt, chiếc xe lùi về phía sau với tốc độ chóng mặt, nếu không phải hắn đủ tỉnh táo và mau lẹ để kéo cô đi thì có lẽ cả hai đã không thể toàn vẹn được như bây giờ nữa rồi.
Khung cảnh náo loạn vừa nãy đã thu hút sự chú ý của người đi đường, bọn họ kéo lại vây quanh hai người, những âm thanh hỗn tạp vang lên bốn phía, chiếc xe ô tô vừa gây tai nạn liền nhân lúc không ai để ý mà nhanh chóng phóng đi, mãi cho đến khi xác nhận không ai bị thương tích gì nặng thì mọi người xung quanh mới dần dần tản ra.
Thục Quyên sau khi hoàn hồn thì vội vàng chạy đến chỗ Louis, cô lảo đảo quỳ phục xuống bên cạnh, run rẩy nắm lấy cổ tay đang vịn chặt một bên trán của hắn, gương mặt trở nên tái xanh khi nhìn thấy sự tình trước mắt.
Không biết lúc đó hắn đập vào đâu mà giờ trên trán lại xuất hiện một vết trầy thật dài, máu tươi túa ra ướt đẫm mảng tóc lớn bên thái dương. Louis nheo mắt bên phía bị thương lại, gắng gượng nặn ra một nụ cười để an ủi cô gái nhỏ:
-“Tôi không sao, Thục Quyên, em có bị sao không ?”
Vết thương của hắn chỉ là chuyện thường thôi, an nguy của Thục Quyên mới quan trọng hơn.
Nín nhịn cảm giác muốn khóc xuống, Thục Quyên liên tục lắc đầu, mặc dù đã cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, thế nhưng chẳng hiểu sao sự hoảng hốt chưa từng có không ngừng xuất hiện, khiến cho cô chỉ muốn khóc thật to, thậm chí là ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng.
-“Đi, chúng ta đi bác sĩ”.
Thục Quyên dùng toàn bộ sức lực để xốc hắn dậy, may mắn sao có một chiếc taxi đúng lúc chạy ngang qua, cô vẫy tay đón xe, cả hai liền mở cửa rồi mau chóng rời đi.
Sau khi để bác sĩ kiểm tra vết thương, Louis bước ra khỏi phòng khám với một miếng băng gạc trên đầu, Thục Quyên thấy vậy thì vội vàng bước đến trước hắn, cô chăm chú xem xét, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại nhàu nhĩ, bộ dạng nghiêm trọng đến mức khiến cho hắn phải phì cười.
-“Thế nào, có xấu đi chút nào không ?”
Thấy hắn còn dám lớn tiếng trêu chọc mình, Thục Quyên nén không được cảm xúc bèn cắn môi đánh vào ngực hắn một cái, giọng nói khi thốt lên lại có phần hờn dỗi:
-“Anh còn giỡn được nữa hả ?”
Bấy giờ trái tim trong lồng ngực cô mới ổn định trở lại, Thục Quyên nhìn ngó một lúc rồi mới cẩn trọng chạm vào vùng da xung quanh vết thương, vô thức thở phào nhẹ nhõm:
-“May mà chỉ là một vết rách nhỏ, chắc là va quẹt vào cành cây hay cục đá gì đó thôi, anh cố gắng uống thuốc với vệ sinh thật kỹ, nhớ đừng để vết thương bị nhiễm trùng đó”.
-“Chuyện này là của em mà, cô trợ lý phải lo lắng cho tôi chứ”.
Vừa nói, hắn vừa nhìn cô cười cười, khiến cho Thục Quyên không khỏi liếc xéo hắn một cái. Đột nhiên, Louis nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người con gái, ánh mắt khi nhìn thẳng vào cô chất chứa muôn vàn yêu thương, khe khẽ hỏi:
-“Chuyện ngày hôm nay…có thể xem như cộng cho anh thêm một điểm không ?”
Nghe hắn nói, Thục Quyên không khỏi ngẩn người, cô ngước đầu lên nhìn, thế nhưng khi phải đối diện với đôi mắt của người đàn ông trước mặt, không hiểu sao cô cứ có cảm giác như bản thân dần dần mất hết sức lực, toàn bộ cơ thể tưởng chừng bị soi rọi đến từng ngóc ngách, không một nơi nào là được bỏ qua.
Trần trụi đến sâu tận tâm can.
Đột nhiên, Louis cúi xuống ôm chặt lấy cô, hắn gác đầu lên đôi vai gầy yếu, mắt hơi nhắm lại, hơi thở trở nên nặng nhọc:
-“Thục Quyên, ban nãy anh sợ hết hồn, anh cứ lo em có chuyện gì…”
Phải rồi, ngay lúc ấy nếu không có hắn thì coi như cô cũng toi đời, nhưng ngược lại, khi nãy hắn cũng suýt chết vì cô, nếu không phải Louis nhanh nhẹn kéo cô tránh thoát thì có lẽ…
Thục Quyên không dám làm rõ thêm nữa, cô trộm nghĩ, hình như lần nào cũng vậy, đều là người đàn ông này liều mạng đem cô từ cửa tử kéo về.
Vậy nên, cô cũng muốn ôm lấy hắn.
Khi Louis cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé đang đặt trên lưng mình thì không khỏi khiến cho hắn ngây ra như phỗng, ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai:
-“Trừ anh mười điểm tội làm ảnh hưởng đến tính mạng”.