Trạch Thiên Ký
Edit: phongsunuong. Kinh Hàn Chương chưa từng thấy Yến Hành Dục khóc như một đứa trẻ như vậy. Ngày thường, Yến Hành Dục vẫn luôn thu liễm khắc chế, giống như y đã đặt mọi cảm xúc vào chỗ sâu nhất trong lòng. Sau khi được đưa tới Hàn Nhược Tự, thì chịu sự bồi dưỡng của những kẻ dưới trướng Nhiếp Chính Vương, với việc bị bệnh tim nên càng không thể bộc lộ cảm xúc dù chỉ một phần. Dù cho cảm xúc có dạt dào ra sao cũng chỉ có thể chảy xuôi theo dòng nhỏ ra ngoài, giống như khi đánh bóng một viên ngọc thô vậy. Cứ như thế được mấy năm, rốt cuộc cũng tạo nên một vị Nhiếp Chính Vương thế tử hoàn mỹ báo thù cho phụ vương. Cho tới bây giờ Yến Hành Dục cũng chỉ khóc trước mặt Kinh Hàn Chương, những lần ít ỏi đó cũng chỉ an an tĩnh tĩnh mà rơi nước mắt, nhịn không nổi nữa thì mới phát ra tiếng khóc nức nở như thú con, rồi rất nhanh sẽ nín. Mà lúc này, Yến Hành Dục kéo lấy vạt áo của Kinh Hàn Chương, giống như một con thuyền nhỏ đã phiêu bạt nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được bến đỗ, người đầy thương tích mà dỡ từng lớp phòng bị trong vòng tay ấm áp của Kinh Hàn Chương. Kinh Hàn Chương nghe tiếng khóc như một đứa trẻ sắp sụp đổ của y mà đôi mắt đục đỏ ngầu, ôm y càng chặt hơn nữa. Khi còn bé, tuy chỉ ở chung với Yến Hành Dục được nửa ngày, nhưng Kinh Hàn Chương lại nhớ rất rõ Yến Hành Dục khi ấy tuy có phần gầy yếu nhưng tính tình rất năng động hoạt bát tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng như dải ngân hà lấp lánh rực rỡ, giống như không có gì có thể làm đôi mắt ấy phai mờ nửa phần. Mười mấy năm qua đi, đứa trẻ mềm mại gọi hắn là ca ca bị đám người kia sống sờ sờ mà cưỡng ép trở thành bộ dạng như này, Kinh Hàn Chương đau lòng đến mức hận không thể giết sạch những kẻ tham gia vào việc này để hả giận thay cho Yến Hành Dục. Bây giờ Kinh Hàn Chương không dám nghĩ nhiều tới những thứ khác, việc cấp bách nhất là dỗ xong Yến Hành Dục đã. Yến Hành Dục khóc đến sưng mắt, y nhìn vào hư không, kéo vạt áo của Kinh Hàn Chương, ngơ ngác nhìn hắn, khàn giọng hỏi: “Ngươi… Khi nào trở về vậy?” Trong hai năm Kinh Hàn Chương rời kinh, Yến Hành Dục viết vô số bức thư, tất cả đều hỏi hắn khi nào trở về, nhưng lại không ký gửi dù chỉ một bức. Hiện giờ, y rốt cuộc cũng có thể yên tâm gỡ bỏ mọi gánh nặng, không cần phải quan tâm tới kinh Phật, không phải cố kỵ cái gọi là sát nghiệp, tự bản thân mình hỏi Kinh Hàn Chương một câu. Khi nào trở về? Kinh Hàn Chương lau khô nước mắt trên mặt y, trái tim như muốn nổ tung, hắn cố gắng chịu đựng, cắn răng thấp giọng nói: “Ta đã trở lại rồi, không bao giờ đi nữa.” Yến Hành Dục nức nở một tiếng, kề trán lên ngực Kinh Hàn Chương: “Về sau ta cũng không lừa ngươi nữa, ngươi cũng đừng gạt ta.” Kinh Hàn Chương: “Được.” Đối với Yến Hành Dục của bây giờ, có nói nhiều đến mấy cũng không có tác dụng, hiện giờ đầu óc y không thể suy nghĩ qua nhiều, lời hứa hẹn ngắn gọn kia mới là thứ y cần nhất. Yến Hành Dục khóc một lúc lâu, rất nhanh đã an tĩnh lại, khiến Kinh Hàn Chương nhìn thấy càng đau lòng hơn—— cho dù có chuyện ngày hôm nay, nhưng Yến Hành Dục vẫn không thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình quá lâu được. Qua sự cố ngày hôm nay Yến Hành Dục bị tổn thương về mặt tinh thần, chờ tới khi tiếng khóc ngừng đi thì cả người y cũng xụi lơ tựa vào lồng ngực của Kinh Hàn Chương mà ngủ say. Kinh Hàn Chương dùng một bên tay đỡ lấy y, chân tay khẽ khàng mà ôm y về phòng của mình. Lúc nãy hai người bọn họ đứng gần đống lửa quá, trên đầu và vai đã đọng lại một lớp tro tàn từ kinh Phật sau khi bị thiêu đốt, chỉ cần khẽ cọ vào đều khiến mặt mũi lấm lem. Kinh Hàn Chương đặt y lên giường, mới phát hiện mùi cháy khét trên người mình, đang chuẩn bị cởi ngoại bào ra thì Yến Hành Dục trên giường đột nhiên bắt được tay của hắn, nói mê gọi: “Điện hạ.”
Kinh Hàn Chương vội vàng nắm chặt tay y: “Ta ở đây, ta không đi đâu cả.”
Lúc này Yến Hành Dục mới yên lòng, nhưng tay vẫn nắm lại thật chặt.
Kinh Hàn Chương không còn cách nào khác, đành phải nhẹ chân nhẹ tay mà duy trì tư thế nắm tay với Yến Hành Dục, nhẹ tay khẽ khàng cởi ngoại bào ra.
Đêm đã muộn, đống lửa bên ngoài cũng thong thả tắt lửa, Kinh Hàn Chương ôm Yến Hành Dục vào trong ngực, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo nhưng lại yếu ớt như ngọc mài kia, một đêm không ngủ.
***
Thiên viện nơi Ngư Tức ở, Phong Trần Chu mặt không đổi sắc mà ngồi bên cạnh bàn, nói với Ngư Tức: “Có phải ta sắp chết chắc rồi không?”
Ngư Tức nhướng mày: “Này thì ngươi lo cái gì, không phải Hành Dục cho ngươi đưa Thất điện hạ tới đấy hay sao?”
“Không phải.” Phong Trần Chu nói.
Ngư Tức hoảng sợ, trong nhất thời ánh mắt nhìn Phong Trần Chu biến thành đồng tình: “Đúng, ngươi chết chắc rồi.”
Phong Trần Chu: “…”
Phong Trần Chu ôm đầu giống như muốn đập đầu mình vào bàn: “Ta vốn tính toán như thế, để Kinh Hàn Chương nhìn thấy bộ mặt thật của đại nhân, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cơ hội. Chuyện ở từ đường lần này, là y chủ động dâng vào tay ta.”
Ngư Tức hít sâu một hơi khí lạnh: “Y biết?”
“Y vẫn luôn biết được, còn thuận tay đẩy thuyền nữa.” Trái tim của Phong Trần Chu như tro tàn, “Trước khi đi tới phủ Thừa Tướng, y đánh cuộc với ta.”
Ngư Tức không cần nghĩ cũng biết đánh cuộc cái gì, nhưng hắn chỉ quan tâm thứ đặt cược là gì.
“Ngươi đặt cược cái gì?”
Phong Trần Chu rối đến mức muốn bứt tóc, nghẹn ngào nói: “Mạng của ta.”
Ngư Tức: “…”
Ngư Tức mặt không đổi sắc: “Vì ngươi xứng đáng.”
Phong Trần Chu: “…”
Phong Trần Chu thống khổ nói: “Ta nào biết Kinh Hàn Chương can đảm như vậy, biết bộ mặt thật của đại nhân mà vẫn có thể mặt không đổi sắc mà ôm y đi ngủ.”
Nhớ lại năm đó, khi Yến Hành Dục tiết lộ thân phận của y ở thanh lâu, Phong Trần Chu bị sắc đẹp che mắt sợ tới mức thiếu chút nữa là bật cửa sổ chạy trốn thành công, sau đó lại bị Yến Hành Dục nhẹ nhàng kéo về.
Tuy đã hai năm qua đi, nhưng Phong Trần Chu vẫn nhớ rất rõ ràng.
Trong khoảnh khắc thiếu niên trông như con nai con kia thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng mà đạp lên mặt của hắn, giữa đôi môi nhạt màu như đóa hải đường cắn lấy một cây kim lóe ánh sáng lạnh lẽo, y mỉm cười dùng hai ngón tay cầm lấy kim, rũ mắt không hề quan tâm mà đâm kim lên cổ hắn.
Phong Trần Chu sợ tới mức hồn phi phách tán, cuối cùng vẫn là do Kinh Hàn Chương đột nhiên đi vòng vèo thế nào mà quay lại mới cứu được cái mạng của hắn.
Từ đó về sau, mỗi lần Phong Trần Chu nhìn thấy Yến Hành Dục là cứ như nhìn thấy quỷ vậy, chỉ hận chính mình không thể mọc ra mười tám cái chân chạy tới chân trời luôn.
Chính mình cũng có thể sợ thành như vậy, hai năm rồi mới dám nảy ra một chút tư tâm như thế, liếc y một cái cũng nơm nớp lo sợ bị giết chết.
Tại sao Kinh Hàn Chương có thể không sợ chứ?
Dựa vào cái gì mà hắn lại không sợ?!
Phong Trần Chu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chua, nước mắt tuyệt vọng suýt nữa là chảy ra.
Ngư Tức ngồi bên cạnh rót trà cho hắn, chậm rãi nói: “Chính Hành Dục cũng có ý định nói cho Kinh Hàn Chương biết thân phận thật của mình, chẳng qua có sẵn ngươi làm cái cớ thôi. Bây giờ Kinh Hàn Chương không sợ y, đây không phải là điều vui sao?”
Phong Trần Chu không thích, hắn vừa sợ lại vừa tức vừa ghen ghét.
Chỉ cần không phải lén lút tính kế sau lưng Yến Hành Dục, thì việc này vẫn còn đường sống, Ngư Tức tiếp tục khuyên hắn: “Tác dụng của Phật Sinh Căn cũng khá mạnh, hiện giờ ý thức của Yến Hành Dục có chút hỗn loạn, có tám phần là không nhớ đã đánh cuộc với ngươi, ngươi không cần phải…”
Hai chữ “lo lắng” còn chưa nói xong, A Mãn đã đi từ bên ngoài vào, trong tay còn cầm thêm một cái hộp nhỏ.
Phong Trần Chu bật người dậy, thiếu chút nữa là nhảy chồm lên bàn, vừa hèn vừa cố tạo khí thế, hắn gào thét: “Bên trong có phải là thuốc độc hay không?! Có phải y muốn tới giết ta đúng không?! Ngươi nói đi! Ngươi mau nói đi—”
Cổ họng đều muốn phát nổ luôn rồi.
Ngư Tức: “…”
A Mãn buông hộp xuống, nghi hoặc nhìn Phong Trần Chu, không rõ vì sao hắn lại như một con mèo to xù lông vậy.
“Đây là của Quốc Sư đưa tới, nói là muốn công tử tự mở.”
Ngư Tức nhướng mày, nói: “Liên Trần với Yến Kích Yến Tu Tri đều là cá mè một lứa, không có lòng tốt gì đâu, bên trong này không chừng…”
Hắn còn chưa nói xong, Phong Trần Chu lập tức nhảy từ băng ghế xuống, vội vàng nói: “Để ta chia buồn giúp đại nhân!”
Ngư Tức vội vàng bắt lấy móng vuốt không an phận của hắn không cho Phong Trần Chu chạm vào thư, tức giận vô cùng: “Ngươi muốn chết nhanh hơn hay gì?”
Phong Trần Chu nói: “Ta lấy công chuộc tội.”
Ngư Tức khinh thường ra mặt: “Chuộc cái đầu của ngươi ấy, nếu Hành Dục quyết tâm cho ngươi chết, thì ngươi có đi giết Hoàng Đế cũng không chuộc được tội đâu.”
Từ đầu đến cuối A Mãn đều ngơ ngác, hắn vẫn luôn cho rằng Yến Hành Dục và Yến Kích đều có cùng mục đích, không nghĩ tới mâu thuẫn giữa hai người họ đã trở nên quyết liệt như vậy.
Yến Kích muốn Yến Hành Dục đoạt vị, mà Yến Hành Dục lại một lòng giúp đỡ Thụy Vương.
Nhớ lại trước đó Yến Hành Dục từng nói với hắn “Ngươi với bọn họ đều như nhau”, A Mãn khẽ rùng mình một cái, rốt cuộc cũng hiểu được lời này có ý nghĩa gì.
Hóa ra Yến Kích, Yến Tu Tri và Quốc Sư, cũng không phải là người một nhà.
Ngư Tức nhận lấy hộp, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định không mở ra.
Vẫn nên chờ Yến Hành Dục tỉnh lại rồi giao lại cho y vậy.
Hai năm trước hắn giấu Yến Hành Dục đi tra thư của Lâm thái phó, đã khiến Yến Hành Dục không còn tin tưởng mình nữa, hắn không thể tiếp tục làm những chuyện khiến Yến Hành Dục chán ghét hắn nữa.
Ngư Tức cầm hộp chờ, chờ một phát thẳng tới ngày hôm sau.
Yến Hành Dục ngủ nguyên một ngày một đêm, cho đến khi Kinh Hàn Chương sợ y không tỉnh lại nữa, thì đến buổi tối ngày hôm sau y mới nhập nhèm mở mắt.
Kinh Hàn Chương vẫn luôn ở cạnh không rời y một tấc rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nhẹ nhàng đỡ lưng y: “Đói không, khát không, mệt không?”
Yến Hành Dục như một con thú nhỏ mà cọ cọ trong lòng hắn, giọng nói có chút khàn khàn: “Khát.”
Kinh Hàn Chương vội vàng muốn đi rót nước cho y, nhưng vừa mới động đậy thì Yến Hành Dục lại lập tức nắm chặt lấy vạt áo của hắn, híp mắt làu bàu nói: “Điện hạ, đừng đi.”
Trong nhất thời Kinh Hàn Chương vào cảnh khó cả đôi đường, suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy ngoại bào to rộng bọc lại cả người Yến Hành Dục, đưa tay đỡ dưới đầu gối y bế lên.
Tuy bị ôm bế lên, nhưng biểu cảm trên mặt Yến Hành Dục cũng không thay đổi, y thuận theo để Kinh Hàn Chương tùy ý ôm mình đến bên cạnh bàn, ánh mắt không chút dao động, giống như dù Kinh Hàn Chương có làm gì với y thì y đều có thể tiếp nhận.
Kinh Hàn Chương ôm y ngồi trên đùi, cho y dựa vào trong lồng ngực mình, giống như đang chăm sóc trẻ con mà rót một chén trà rồi cho y uống từng ngụm nhỏ.
Yến Hành Dục uống vài hớp thì quay mặt đi, tiếp tục chôn vào trong ngực Kinh Hàn Chương, mơ mơ màng màng.
“Không thể ngủ tiếp đâu.” Giọng nói của Kinh Hàn Chương mềm nhẹ đến muốn mạng, nhẹ nhàng lay động y, “Nói chuyện với ta được không?”
Nếu là Yến Hành Dục của thường ngày nghe Kinh Hàn Chương nói vậy thì chắc chắn sẽ cố giữ tỉnh táo để nói chuyện với hắn. Nhưng hiện tại không biết có phải do Yến Hành Dục đã triệt để gỡ bỏ sự đề phòng với Kinh Hàn Chương hay không, mà y có chút bất mãn cắn lấy vạt áo của Kinh Hàn Chương, mơ mơ màng màng mà nhỏ giọng nói thầm: “Không nói với điện hạ đâu, ta ngủ đây.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương kinh ngạc trừng to mắt, mất một lúc mới phản ứng lại mà cười thành tiếng.
Hắn vuốt tóc của Yến Hành Dục, khiến Yến Hành Dục vốn muốn ngủ thêm phải run người, y không vui mà đong đưa chân.
“Đừng ngủ.” Tâm trạng của Kinh Hàn Chương chưa từng tốt đến vậy, hắn không ngừng cười được, rũ mắt dỗ Yến Hành Dục, “Ngươi cũng đã ngủ hai ngày rồi, không được ngủ tiếp nữa đâu.”
Yến Hành Dục cắn vạt áo, nhỏ giọng mà đòi quyền lợi cho mình: “Được.”
Kinh Hàn Chương: “Không được.”
“Không ai dám nói chuyện như vậy với ta đâu.” Kinh Hàn Chương nghe thấy Yến Hành Dục như đang nói mê mà thì thầm: “Ta nói được là được.”
Kinh Hàn Chương sửng sốt, cười càng sung sướng hơn, hắn kéo lấy một lọn tóc của Yến Hành Dục, đắc ý nói: “Không được là không được, sau này ngươi chỉ có thể nghe lời ta mà thôi.”
Yến Hành Dục bị kéo tóc đến run lên, rốt cuộc cũng không còn muốn ngủ nữa, mê man mà mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Kinh Hàn Chương.
Kinh Hàn Chương đã sớm rửa qua mặt, đang nhướn mày nhìn y cười.
Yến Hành Dục nhìn hắn một lúc lâu, mới cười rộ lên, y đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Kinh Hàn Chương, giống như tối hôm qua mà chạm lấy bóng dáng mơ hồ qua cánh cửa gỗ khắc hoa vậy.
Yến Hành Dục lại hỏi: “Người thành thân với Kinh Hàn Chương là ai vậy?”
Kinh Hàn Chương nghiêng mặt để mặt mình áp vào lòng bàn tay của Yến Hành Dục, trong con ngươi đều là ánh sáng rực rỡ, hắn không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào Yến Hành Dục, học theo giọng điệu của y rồi cười nói: “Là nai con mà Kinh Hàn Chương trộm được bằng bản lĩnh đó.”
⭐⭐⭐