Vợ Cũ Mang Thai, Anh Yêu Em

Rate this post

Edit: phongsunuong.

Trời lại mưa một đêm, sau hừng đông rốt cuộc cũng ngừng.

Kinh Hàn Chương mơ mơ màng màng, hắn bồi hồi trước Quỷ Môn Quan nguyên một ngày, nửa đêm Ngư Tức còn tới đây một chuyến để châm cứu thêm lần nữa, thì mới thoát khỏi nguy hiểm.

Sau cơn mưa trời xanh không mây, đến lúc mặt trời ló rạng, Yến Hành Dục vẫn luôn ở trong phòng mới đứng dậy mặc y phục thật dày, vội vàng tới đây nhìn Kinh Hàn Chương.

Thụy Vương một đêm không ngủ, trên mặt đều là sự mệt mỏi, khi thấy Yến Hành Dục thần tình tái nhợt mà tới đây, không biết vì sao sắc mặt lại có chút khó coi.

Biết rằng Yến Hành Dục trong lòng đệ đệ nhà mình quan trọng đến nhường nào, Thụy Vương cố duy trì tinh thần, miễn cưỡng mở miệng nói: “Hàn Chương không có gì đáng lo ngại nữa, ngươi không cần phải quá lo lắng.”

Đôi mắt Yến Hành Dục ửng đỏ, mờ mịt gật đầu.

Ngư Tức đã nói trước với y, nhưng Yến Hành Dục vẫn không yên lòng.

Thụy Vương thấy y vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không hiểu sao lại có chút tức giận: “Ngươi không vào nhìn hắn sao?”

Kinh Hàn Chương đầu có vấn đề ngay cả thân ca cũng không biết, nguyên một đêm chỉ gọi mỗi tên của “Yến Hành Dục”, Thụy Vương bị hắn gọi đến phiền, cho người đi mời Yến Hành Dục thì lại được tin Thừa Tướng công tử không đến.

Đệ đệ của hắn vì một cây thuốc mà thành thế này, nhưng Yến Hành Dục ngay cả một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn, trong lòng Thụy Vương cứ như bị một cây kim đâm vào, khó chịu muốn mạng. Nhưng hắn cũng không thể cưỡng ép một người ra ngoài còn sợ bị gió thổi bay tới gặp Kinh Hàn Chương, nên đành phải kìm nén cơn tức suốt cả đêm.

Nghĩ như vậy, Thụy Vương khó tránh khỏi mà nói chuyện có chút gai góc.

Yến Hành Dục thì bị những lời này làm cho ngẩn ngơ, mê man ngẩng đầu nhìn Thụy Vương, lúng ta lúng túng hỏi: “Điện hạ… Đồng ý gặp ta sao?”

Thụy Vương sửng sốt, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới trước khi Kinh Hàn Chương lâm vào hôn mê có nói một câu—— “Đừng để y lại đây.”

Thụy Vương lấy lại tinh thần, cảm giác trên mặt có chút nóng rực.

Lúc trước hắn cảm thấy Kinh Hàn Chương vì Yến Hành Dục mà thương nặng như thế, ngay cả cái mạng cũng suýt đi tong, nhưng Yến Hành Dục lại không chịu tới nhìn một lần, như vậy cũng không khỏi quá máu lạnh vô tình.

Nhưng bây giờ hắn mới biết được, Yến Hành Dục không phải không muốn đến, mà y chỉ đang nghe lời Kinh Hàn Chương mà thôi.

Hắn là thân ca của Kinh Hàn Chương, nhìn thấy thảm trạng kia của Kinh Hàn Chương còn suýt nữa là ngất xỉu, Yến Hành Dục lại ốm yếu như vậy, còn có tình cảm thắm thiết với Kinh Hàn Chương. Nếu để y nhìn thấy bộ dạng tối qua của Kinh Hàn Chương sợ là sẽ tái phát bệnh tim, lúc đấy chỉ sợ Kinh Hàn Chương tỉnh lại, sẽ hận không thể chém chết tất cả những người cho Yến Hành Dục đi vào.

Nghĩ đến đây, Thụy Vương có chút xấu hổ, thần sắc và ngữ khí cũng ôn nhu hơn: “Không có việc gì, ngươi cứ vào gặp hắn là được.”

Yến Hành Dục gấp đến mức hận không thể cứ thế mà chạy vào, nhưng nghe Thụy Vương nói vậy thì vẫn cứ lắc đầu: “Điện hạ không cho ta đi vào, thì ta sẽ không vào.”

Thụy Vương: “…”

Thụy Vương cảm thấy đau đầu nên đưa tay xoa bóp mi tâm, kiên nhẫn mềm nhẹ mà hỏi: “Vậy ta vào hỏi hắn nhé, được không?”

Yến Hành Dục vội hỏi: “Điện hạ tỉnh rồi sao? Nếu chưa tỉnh thì Vương gia không cần gọi đâu, Hành Dục có thể chờ ở chỗ này.”

Thụy Vương: “…”

Thụy Vương càng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi có suy nghĩ “Yến Hành Dục máu lạnh vô tình”, với bộ dạng hiện giờ của Yến Hành Dục rõ ràng chính là tình cảm sâu đậm.

Kinh Hàn Chương còn chưa tỉnh lại, Thụy Vương muốn vào gọi nhưng lại bị Yến Hành Dục ngăn lại, nói muốn chờ ở ngoài, khi nào Kinh Hàn Chương tỉnh lại thì y mới vào thăm.

Thụy Vương có chút bất đắc dĩ, đành phải chiều theo y.

Lần này Yến Hành Dục chờ đến tận buổi tối.

Khi Kinh Hàn Chương tỉnh lại, Yến Hành Dục đang ngồi ở ngoài phòng uống thuốc do A Mãn đưa tới, y rũ mắt uống từng ngụm một, còn A Mãn ngồi xổm bên chân y nhỏ giọng nói gì đó.

Thân vệ vào trong phòng rồi lại chạy ra ngoài, nói với Yến Hành Dục: “Công tử, điện hạ nói muốn gặp ngài.”

Yến Hành Dục nghe vậy thuốc cũng không uống nữa, ném chén thuốc lên trên bàn rồi bước nhanh vào trong phòng.

Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ mở hé một khe hở để gió mát thổi bay đi mùi máu tanh, Kinh Hàn Chương đang nằm trên giường, thần sắc hư vô mà ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn giường.

Yến Hành Dục nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, khi nhìn thấy thảm trạng của Kinh Hàn Chương, y chợt sửng sốt trong nháy mắt.

Từ sau khi Ngư Tức báo cho y biết thương thế của Kinh Hàn Chương, Yến Hành Dục không tài nào yên lòng được, chính bản thân y cũng không biết tối qua mình đã sống như thế nào nữa. Y không thể ra khỏi cửa vì sợ sẽ bị nhiễm lạnh, cho nên đành phải run tay đi chép kinh Phật.

Nhưng trong lúc vô tri vô giác chép được một trang, trên trang giấy lại ghi đầy những chữ “giết” tràn ngập sát khí.

Cuối cùng Ngư Tức vẫn không nhìn nổi, lén dùng kim châm Yến Hành Dục một cái, mới cưỡng ép đưa y đi ngủ.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy Kinh Hàn Chương, y vẫn không kiềm lòng nổi mà bắt đầu run rẩy.

Trong thoáng chốc Kinh Hàn Chương nghe được tiếng bước chân, hắn mê man nghiêng đầu, tầm mắt ngưng tụ một lúc lâu mới nhìn rõ bộ dạng của người đang đứng ở cửa phòng.

Tai của Kinh Hàn Chương có chút vấn đề, bây giờ hai bên tai là từng đợt ù ù, cực kỳ phiền toái, hắn sợ rằng bản thân sẽ không nghe được Yến Hành Dục nói chuyện, gian nan vươn tay vỗ vỗ mép giường.

Hai tiếng vang cộp cộp gọi ý thức của Yến Hành Dục đang ngẩn người về.

Yến Hành Dục vội vàng chạy tới, còn chưa tới được giường thì sơ xuất mà té ngã, cơ hồ là ngã quỳ ở bên cạnh giường.

Một tiếng bịch vang lên, chấn động làm cho đồng tử của Kinh Hàn Chương giãn ra.

Hai chân Yến Hành Dục như nhũn ra, giống như quay trở về thời điểm đôi chân mới bị thương vậy, dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể cử động được.

Rõ ràng là chân của mình, lại không thể nào khống chế được.

Yến Hành Dục bám lấy mép giường liều mạng đứng dậy, nhưng giãy dụa lúc lâu vẫn vô lực mà ngã về trên mặt đất.

Kinh Hàn Chương theo bản năng muốn đi dìu y, nhưng chỉ cần cử động là đau đầu muốn mạng, căn bản không thể ngồi dậy được, đành phải đau lòng chờ Yến Hành Dục tự mình đứng dậy.

Nhưng hắn chờ hoài chờ mãi cũng không thấy y đứng dậy, ngược lại tiếng khóc bị kìm nén đến nghẹn họng phá tan những tiếng ù ù bên tai, chui vào trong tai hắn.

Yến Hành Dục đang khóc.

Khác với những lần khóc một cách im lặng trong quá khứ, lần này Yến Hành Dục muốn phát tiết hết toàn bộ những lo lắng hãi hùng suốt một đêm, khóc đến mức giọng bị lạc đi, giống như không thể ngừng lại được.

Kinh Hàn Chương đau lòng đến mức từng bộ phận trên người hắn như đang tranh đấu lẫn nhau, giãy dụa muốn đứng dậy ôm y, nhưng vừa mới cử động, thì hắn chợt nghe thấy giọng nói nức nở của Yến Hành Dục: “Điện hạ đừng nhìn ta.”

Nói đến cũng lạ, cung nhân thị vệ hay ngay cả Thụy Vương dù ghé hẳn vào tai hắn nói chuyện thì Kinh Hàn Chương cũng phải nghe lại mấy lần mới nghe rõ được, nhưng giọng nói yếu ớt kia của Yến Hành Dục lại cứ từng chút một chui vào trong tai hắn, khiến hắn nghe rõ ngay từ lần đầu.

Kinh Hàn Chương lập tức ngừng động đậy, nhưng vẫn gian nan an ủi: “Ngươi… Ngươi đừng khóc, không tốt đâu.”

Ký ức của hắn vẫn chưa hồi phục, cho nên không nhớ được vì sao khóc lại không tốt, đành phải nói thêm một câu: “Ta đau lòng.”

Yến Hành Dục đang ngồi quỳ bên cạnh giường bưng môi kìm nén tiếng khóc thì bị hắn chọc cười, nhưng chỉ cười được một tiếng, tiếng khóc càng thêm nặng nề mà phát run hơn.

Yến Hành Dục buông tay xuống, nắm chặt lấy vạt áo dưới thân, ánh mắt tràn ngập sát khí đang không ngừng chảy lệ, mắt y đỏ ngầu, nghẹn ngào hỏi: “Điện hạ, ngài có đau không?”

Kinh Hàn Chương vội nói: “Không đau, một chút cũng không đau.”

Hai mắt Yến Hành Dục thất thần nhìn từng giọt nước mắt đọng lại trên mu bàn tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, một tia máu chậm rãi chảy ra dung hoà với nước mắt.

Yến Hành Dục không biết rơi nước mắt trong bao lâu rốt cuộc cũng có chút sức lực, y đỡ mép giường chậm rãi đứng dậy, lảo đảo ngồi xuống bên người Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương rốt cuộc cũng nhìn thấy y, giãy dụa vươn tay nắm lấy tay y.

Ngón tay của Yến Hành Dục lạnh lẽo, lòng bàn tay còn có vết máu, y không muốn làm bẩn tay của Kinh Hàn Chương nên nhẹ nhàng tránh khỏi.

Thấy vậy ánh mắt của Kinh Hàn Chương hiện lên chút ủy khuất.

Yến Hành Dục ngẩn người, mới lau sạch sẽ vết máu trong tay đi, thật cẩn thận nắm chặt tay Kinh Hàn Chương.

Lúc này Kinh Hàn Chương mới vui vẻ hơn.

Yến Hành Dục nắm tay hắn đặt trên mi tâm của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Điện hạ, khi nào ngài hồi phục thì chúng ta thành thân đi.”

Kinh Hàn Chương mê mê man man, ký ức thác loạn cùng với đầu óc mông lung khiến hắn không thể nhớ được bộ mặt nóng nảy thường dùng để ngụy trang che đi lòng tự trọng và sự ngượng ngùng khó hiểu của mình nữa, hắn thuận theo bản tâm, cũng không chút nào ngượng ngùng.

“Thành thân.” Đôi mắt của Kinh Hàn Chương đều cong lên, “Ta, sẽ đối tốt với ngươi.”

Yến Hành Dục nở nụ cười, nước mắt lại tuôn rơi, y nức nở nói: “Được.”

Ta cũng sẽ đối tốt với ngài.

***

Sau giờ Ngọ, Yến Trầm Tích lần theo vết máu khả nghi mà truy tra một đường đến chỗ của Nhị hoàng tử, phát hiện và bắt được Phong Trần Chu mơ mơ màng màng đổ máu không ngừng ở phía sau viện.

Khi Nhị hoàng tử biết được tin, sắc mặt hắn ta âm trầm đến muốn mạng: “Không phải đã nhốt Phong Trần Chu ở trong địa lao tại kinh thành rồi sao? Tại sao hắn lại trốn ra được, lại còn xuất hiện tại săn cung nữa?!”

Thân vệ cũng đổ đầy mồ hôi lạnh: “Thuộc hạ không biết.”

Khi biết Phong Trần Chu theo tới khu vực săn bắn, lại còn đột nhiên xuất hiện ở chỗ hắn ta sau khi Kinh Hàn Chương bị ám sát, Nhị hoàng tử chỉ biết mọi chuyện đã xong rồi.

Tối hôm qua Kinh Hàn Chương đột nhiên rời săn cung, vốn là thời cơ tốt để ra tay nhưng Nhị hoàng tử cảm thấy chuyện này quá thuận lợi, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ lập tức thu lại nhân thủ.

Nhưng không nghĩ tới, Kinh Hàn Chương vẫn bị ám sát như cũ.

“Phong Trần Chu!” Nhị hoàng tử nắm chặt tay vịn ghế dựa, hận không thể nghiền nát xương Phong Trần Chu thành tro.

Bao năm tính toán cẩn thận từng bước, không ngờ lại bại bởi Phong Trần Chu.

Không đúng.

Bàn tay đang nắm chặt của Nhị hoàng tử đột nhiên buông lơi, hắn ta mờ mịt mà nhìn lòng bàn tay của mình.

Hắn ta không bại bởi Phong Trần Chu, mà bại bởi lòng tham lam.

Ai cũng muốn được sở hữu Huyền Ngọc Lệnh, nếu hắn không có suy nghĩ thu phục toàn bộ Kinh Chập Vệ, thì ban đầu nên trực tiếp giết chết Phong Trần Chu khi hắn muốn đầu nhập dưới trướng mình, chứ không phải bị dục vọng trong chớp loáng kia khống chế.

Một bước sai, từng bước sai.

Một tia chớp loé sáng trong đầu Nhị hoàng tử, hắn ta đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước ốm yếu mỹ nhân có bộ dạng ôn nhu như nước kia tươi cười với hắn, cùng với câu nói kia…

“Ngược lại, ta có một phần đại lễ muốn tặng cho Nhị điện hạ.”

Nhị hoàng tử đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

Mặc dù Nhị hoàng tử không tin Phong Trần Chu, nhưng lại bại bởi sự tham lam khi sở hữu Huyền Ngọc Lệnh.

Yến Hành Dục thông minh hơn hắn ta, tuy Phong Trần Chu thần phục hắn ta, nhưng như đã nói hắn ta vẫn một chữ cũng không tin.

Phong Trần Chu chính là một con sói hoang, dù đã bị thuần phục, nhưng nó vẫn sẽ tìm cơ hội để cắn ngược lại chủ nhân một nhát.

Sau khi dỗ Kinh Hàn Chương đi ngủ, Yến Hành Dục lẻ loi một mình canh giữ ngoài phòng, không chút để ý mà đọc một bức thư trong tay.

Quanh thân y được bao bọc bởi ánh nến ấm áp, phảng phất như một đốm lửa chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể tan thành vụn nhỏ.

Phong Thanh Linh không dấu vết tránh khỏi người hầu mà tiến vào, không đợi Yến Hành Dục mở miệng đã lập tức quỳ gập người, trán chạm đất, nghẹn ngào cầu xin: “Mong công tử rủ lòng, tha cho huynh trưởng của ta một mạng.”

Yến Hành Dục nhẹ nhàng đưa một ngón tay đặt lên môi, mềm nhẹ nói: “Suỵt, đừng đánh thức điện hạ.”

Phong Thanh Linh từng được Yến Hành Dục phân phó đi thăm dò xem nữ nhân được Hoàng đế sắp xếp cho Thất điện hạ rốt cuộc là muốn dạy cái gì, biết được thiếu niên máu lạnh vô tình này chỉ lộ một mặt ôn nhu khi ở cạnh Kinh Hàn Chương, nàng mới đè thấp giọng nói: “Công tử thứ tội.”

Yến Hành Dục lắng nghe thấy trong phòng không có động tĩnh gì mới rũ mắt nhìn Phong Thanh Linh mà hỏi: “Huynh trưởng của ngươi dương phụng âm vi* không phải lần một lần hai, ngươi có biết vì sao mỗi lần như thế ta đều có thể dễ dàng tha thứ cho hắn không?”

*Dương phụng âm vi: nghĩa là ngoài thì thuận, trong thì chống, trước mặt phục tùng sau lưng chống lại.

Phong Thanh Linh lúng túng trả lời: “Thanh Linh không biết.”

“Bởi vì hắn thú vị.” Yến Hành Dục xem xong bức thư tùy tay ném nó cho Phong Thanh Linh, nhẹ giọng hỏi, “Trung thần bất sự nhị quân*, mà ca ca của ngươi thì sao?”

*Trung thần bất sự nhị quân: nghĩa là tôi tớ trung thành không phụng hai vua.

Phong Thanh Linh mở thư ra, đọc nhanh như gió mà xem xong bức thư, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Ta bảo hắn giả vờ quy phục Nhị hoàng tử, mượn việc ám sát Thụy Vương mà vu oan Huyền Ngọc Lệnh lên đầu Nhị hoàng tử.” Giọng nói của Yến Hành Dục càng ôn nhu mềm mại thì Phong Thanh Linh càng hoảng sợ hơn, “Ngươi nhìn xem hắn làm cái gì?”

Yến Hành Dục tiếp tục xem những bức thư khác, vừa đọc vừa phân tích: “Hắn biết điện hạ là điểm yếu của ta, giả vờ thuận theo ta, nhưng sau lưng lại hợp tác với Yến Kích muốn dùng danh nghĩa Nhị hoàng tử để ám sát điện hạ.”

Phong Thanh Linh một câu biện giải cũng không thể nói được.

“Nếu điện hạ thiệt mạng, Nhị hoàng tử ngã ngựa, Thụy Vương cũng vì vậy mà không gượng dậy nổi, một mũi tên trúng ba đích.” Ngón tay Yến Hành Dục nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thản nhiên hỏi, “Yến Kích là vì muốn đỡ ta lên đoạt ngôi, mà huynh trưởng của ngươi là vì cái gì?”

Phong Thanh Linh lúng ta lúng túng nói: “Huynh ấy vì…”

“Hắn là vì chơi vui thôi.” Yến Hành Dục cúi người xuống, nghiêm túc nhìn Phong Thanh Linh, trong mắt mang theo ý cười, “Trước kia hắn là sói hoang, còn bây giờ là chó điên. Thanh Linh à, huynh trưởng của ngươi rất thú vị, hắn nhìn như thần phục với ta, nhưng từ đầu tới cuối lại không bị thuần phục.”

Yến Hành Dục nói xong, tao nhã bắt chéo hai chân, cười như không cười nói: “Mà loại người như vậy, chơi mới vui.”

Trong nhất thời Phong Thanh Linh không phân biệt được lời nói của Yến Hành Dục là thật hay chỉ là nói mát.

“Ta sẽ không giết hắn dễ dàng như vậy.” Yến Hành Dục nói, “Ta đã nói giữ hắn lại, là sẽ giữ hắn lại.”

Phong Thanh Linh nắm chặt bức thư trong tay, sau một lúc mới gian nan hỏi: “Ngài… Không muốn làm Hoàng đế sao?”

Yến Hành Dục tiếp tục đọc thư, nghe thế thì cười nhạo một tiếng: “Với ta mà nói, đó cũng không phải là ngôi vị Hoàng đế, mà là nhà giam.”

“Ngươi nói thử xem.” Không biết thế nào Yến Hành Dục đột nhiên lại có hưng trí hỏi Phong Thanh Linh, “Chim chóc bị cầm tù trong lồng chim, đôi cánh không thể chạm tới cơn gió. Nếu có một ngày nó sẽ được bay, thì chuyện thứ nhất nó sẽ làm là gì?”

Phong Thanh Linh sửng sốt một lúc, mới thử thăm dò: “Bay đi?”

“Không không không.” Yến Hành Dục hạ thấp giọng, giọng nói của y mang theo sự mị hoặc mà chính y cũng không biết, y nháy mắt một cái rồi ôn nhu nói, “Cô nương ngốc, lấy đạo của người trả lại cho người, phải nhốt kẻ đã cầm tù nó vào trong lồng chim chứ.”

Phong Thanh Linh ngạc nhiên nhìn y, rõ ràng đã vào xuân, nhưng nàng lại cảm thấy một trận hàn ý còn lạnh hơn tuyết rơi mùa đông từ từ xâm chiếm cả người nàng.

Đúng lúc này, trong phòng truyền tới tiếng gọi của Kinh Hàn Chương, giống như đang gọi nai vậy.

Yến Hành Dục mới vừa rồi còn âm u đầy người lập tức đứng dậy, lộc cộc chạy vào trong phòng, thanh âm mềm nhẹ: “Ta tới đây.”

Phong Thanh Linh: “…”

Kinh Hàn Chương đang mê mê hoặc hoặc vứt mọi sự e lệ thường ngày ra sau đầu, một lòng một dạ chỉ biết làm theo bản tâm của mình.

Hắn kéo lấy tay Yến Hành Dục, nhẹ nhàng xoa nắm lòng bàn tay y, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm y.

Phong Trần Chu cũng từng dùng loại ánh mắt này nhìn Yến Hành Dục, lúc ấy Yến Hành Dục chỉ ôn nhu trả lời đúng một câu.

“Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta sẽ móc đôi mắt của ngươi ra.”

Nhưng khi Kinh Hàn Chương nhìn y như vậy, Yến Hành Dục trước nay luôn thẳng thắn trực tiếp lại khó hiểu mà đỏ mặt, y rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của Kinh Hàn Chương, không biết vì sao lại không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương không nhìn thấy mặt của Yến Hành Dục nên có chút bất mãn mà xoa nắn tay của y, hàm hồ nói: “Ta muốn nhìn ngươi.”

Yến Hành Dục đành phải ngẩng đầu, cho Kinh Hàn Chương nhìn.

Trước kia khi Kinh Hàn Chương thẹn thùng tránh né thì Yến Hành Dục lại truy đuổi đánh mạnh, đánh cho Kinh Hàn Chương tơi bời, vô cùng chật vật.

Hiện giờ bởi vì bị thương ở đầu mà Kinh Hàn Chương không thể ngẫm nghĩ quá nhiều thứ, ngược lại còn thẳng thắn đối đãi với Yến Hành Dục, thế nhưng Yến Hành Dục cũng ngược lại muốn liều mạng tránh né.

Kinh Hàn Chương nhìn y không biết chán, giống như có thể nhìn nguyên một đêm, cuối cùng nhìn đến mức Yến Hành Dục hận không thể chôn đầu vào trong vạt áo.

Kinh Hàn Chương có ngốc đến mấy cũng nhìn ra Yến Hành Dục không muốn mình nhìn chằm chằm y như vậy, thấy y đều sắp trốn dưới giường tới nơi, đành phải nói: “Ta không nhìn ngươi nữa.”

Yến Hành Dục chuẩn bị thở phào một hơi, thì chợt nghe thấy Kinh Hàn Chương nói: “Vậy ngươi hôn điện hạ của ngươi đi.”

Yến Hành Dục: “…”

Đúng là thiên đạo luân hồi mà.

⭐⭐⭐