Y Tiên Thiểu

Rate this post

Edit: phongsunuong.

Mấy ngày sau khi Yến Hành Dục đã khỏi bệnh, thì Kinh Hàn Chương đã rời kinh.

Yến Hành Dục đang uống thuốc, sau khi biết được tin này y khẽ dừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía A Mãn.

A Mãn thật cẩn thận mà báo lại: “Ngày hôm trước ngài ấy đã đi theo Yến Trọng Thâm tới Tây Bắc.”

Yến Hành Dục ngây người một hồi lâu, mới gật đầu một cái, lúng ta lúng túng nói: “Đi rồi à.”

Y ngồi an tĩnh uống thuốc, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vây.

A Mãn lo sợ y sẽ đau khổ, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, ngài không sao chứ?”

Yến Hành Dục nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta có thể có chuyện gì được, hắn đi… đi thì cũng đi rồi, cho dù không đi thì chúng ta cũng không gặp nhau được.”

A Mãn thấy y giống như thật sự không đau buồn, lúc này mới thở phào một hơi, nói: “Mấy ngày trước khi công tử còn mê man điện hạ đã dẫn theo người đến gặp ngài.”

Yến Hành Dục: “Ta biết.”

Khi đó y vẫn còn chút ý thức, chỉ là cơ thể quá nặng nề, không thể động đậy nổi.

Yến Hành Dục đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm, hiếm thấy mà có chút mờ mịt.

Y hỏi A Mãn: “Hắn thích ta sao?”

A Mãn biết được “hắn” ở đây là ai, vội trả lời: “Tất nhiên rồi, ngay cả ta cũng nhìn ra.”

Không biết vì sao Yến Hành Dục lại cứ hỏi lặp đi lặp lại một câu: “Hắn thích ta sao?”

A Mãn nghi hoặc nhìn Yến Hành Dục: “Công tử?”

Hình như từ sau đêm giao thừa ấy, công tử nhà hắn trở nên rất kỳ quái.

Cũng may sau khi Yến Hành Dục hỏi xong, cũng không cần A Mãn phải trả lời, vì trong lòng y đã có đáp án rồi.

Sau khi hỗn thế ma vương Kinh Hàn Chương rời kinh, Yến Kích cũng không cần phải theo dõi y mọi lúc mọi nơi nữa, gỡ lệnh cấm túc cho y.

Nhưng Kinh Hàn Chương lại không có ở đây, vì thế Yến Hành Dục chẳng biết mình muốn đi đâu, cho nên có cấm túc hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Kinh Hàn Chương bảo y chờ, vậy y sẽ ngoan ngoãn ở kinh thành chờ.

Năm thứ nhất, Kinh Hàn Chương không trở về.

Vào ngày Tết, Yến Hành Dục lại như năm trước, lại lấy một viên thuốc độc và một viên thuốc thường đặt vào trong hộp mứt hoa quả mà xóc lên, mặc kệ A Mãn ngăn cản ra sao, y tùy tay cầm một viên thuốc rồi nuốt xuống.

Vào lúc này, vẫn giống như năm cũ, là viên thuốc thường.

Vận khí Yến Hành Dục may mắn đến đáng sợ.

Mỗi lần như thế A Mãn đều bị y dọa cho hồn phi phách tán, hoảng sợ chạy đi gọi Ngư Tức lại đây, nhưng Ngư Tức dường như đã quá quen rồi, cũng không khuyên can hay lo lắng gì cả, chỉ nói một câu.

“Y không chết được.”

Nghe thế, Yến Hành Dục đang ngồi trên giường đọc kinh Phật chợt cười khúc khích, như là bị chọc cười vậy.

“Cái thứ là mệnh cách này…” Yến Hành Dục ôn nhu nói với A Mãn, “Thật đúng là đã định trước số phận vậy.”

Mệnh cách của y, đã định trước cho y sẽ không chết bởi loại thuốc độc nhỏ bé này.

A Mãn mờ mịt nhìn y, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác sợ hãi với những lời lải nhải về mệnh cách.

Năm thứ hai, Kinh Hàn Chương vẫn không trở về, Yến Hành Dục lại chọn được viên thuốc thường.

A Mãn không thể tin được, hoài nghi cả hai viên thuốc kia đều là thuốc thường, trong lòng cảm thấy run sợ mà nhìn Yến Hành Dục nuốt thuốc xuống, sau đó lén giữ viên thuốc còn dư lại.

Trong một lần thanh lý “sâu”, A Mãn mang theo tâm lý may mắn mà cưỡng chế nhét thuốc cho người kia nuốt xong.

Không cần tới một khắc, kiến huyết phong hầu.

A Mãn sợ tới mức suýt nữa thét thành tiếng.

Yến Hành Dục vẫn chép kinh Phật như trước, giống như việc Kinh Hàn Chương rời đi không ảnh hưởng gì tới y vậy.

Chỉ là đôi khi A Mãn sẽ để ý thấy, Yến Hành Dục nhìn thì phảng phất như không thèm để tâm tới Kinh Hàn Chương, nhưng đôi khi chép kinh Phật đến nhức mỏi tay y thường dừng tầm mắt ở bức tường góc thiên viện.

Mỗi lúc nửa đêm Kinh Hàn Chương trộm tới gặp y, đều bật người qua bức tường kia.

A Mãn đột nhiên cảm thấy buồn bã thay cho Yến Hành Dục.

Ngày qua ngày, Yến Hành Dục càng trở nên trầm mặc, thân thể cũng ốm yếu dần đi.

Cho đến Tiết Hoa Triêu, Yến Hành Dục vẫn ngồi trước bàn chép kinh như thường ngày, thì một con bồ câu đưa tin bay tới, dừng trên mặt bàn.

Yến Hành Dục mở thư ra, tầm mắt dừng lại ở vài câu chữ trong đó, một hồi lâu vẫn không phản ứng lại.

“Thất, ba ngày sau về.”

Yến Hành Dục nhìn chằm chằm bức thư một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, gọi: “A Mãn!”

A Mãn vội chạy vào: “Công tử?”

Qua hai năm, Yến Hành Dục trưởng thành không ít, trên khuôn mặt đã mất đi sự non trẻ, dung nhan trở nên càng diễm lệ dụ người, bởi vì y đã an phận thủ thường hai năm, Hoàng Đế cũng không để ý tới y nữa. Vậy nên Ngư Tức thuận thế chữa “khỏi hẳn” hai chân của y luôn, không cần phải suốt ngày ngồi trên xe lăn sợ người khác phát hiện nữa.

Tóc dài Yến Hành Dục rối bời, y bất giác đưa tay vuốt vuốt lại, lẩm bẩm nói: “Ta muốn ra ngoài.”

A Mãn: “Công tử muốn đi đâu?”

Yến Hành Dục đang soi gương, nhỏ giọng nói: “Điện hạ sắp trở lại rồi.”

A Mãn sửng sốt: “À, chẳng lẽ lính biên cảnh về kinh báo cáo không giống như năm trước nữa sao?”

Hai năm này, bệnh tim của Yến Hành Dục tái phát càng thêm thường xuyên, trên mặt tỏ rõ bệnh trạng, không có chút huyết sắc nào, y không nghe A Mãn nói, chỉ bận tâm suy nghĩ xem nên chỉnh trang bản thân như thế nào.

Ba ngày sau Kinh Hàn Chương về kinh, Yến Hành Dục an an tĩnh tĩnh đợi chờ hai năm lại không thể chờ nổi ba ngày này.

Nếu không phải sợ khoa trương quá mức, y đều muốn trực tiếp ra khỏi kinh thành đi trước nửa đường đón Kinh Hàn Chương.

Yến Hành Dục cơ hồ phải đếm thời gian chờ ba ngày sau.

Vào đêm thứ hai sau khi nhận được thư báo, Yến Hành Dục vừa uống thuốc xong đang ngồi trên giường niệm kinh Phật, bệnh tim của y thường xuyên tái phát, mà kinh Phật là biện pháp duy nhất y dùng để tĩnh tâm.

Y niệm một lúc lâu, cho đến khi nến sắp cháy hết mới đưa tay đặt kinh Phật sang một bên.

Cửa sổ bị gió thổi mở ra một khe hở, một luồng gió mát cứ thế luồn vào trong phòng.

Yến Hành Dục nghĩ: “Mùa xuân đến.”

Thân thể Yến Hành Dục không thể gặp gió nhiều, y đứng dậy chân trần mà xuống giường, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một lực đẩy mạnh, khiến cho cửa sổ bị mở toang ra.

Yến Hành Dục sửng sốt, theo bản năng đi sờ nỏ ở cổ tay áo.

Nhưng khi cửa sổ mở ra, một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện trước mặt y.

Kinh Hàn Chương phong trần mệt mỏi, bên hông còn đeo đao, đang thở dốc đứng ngoài cửa sổ cười với y.

Trong lúc nhất thời Yến Hành Dục không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, mới thử thăm dò, gọi: “Điện hạ?”

Đại quân Tây Bắc phải sau ba ngày mới về đến kinh thành, nhưng Kinh Hàn Chương lại không đợi nổi nữa, ra roi thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt ngày đêm chạy về kinh.

Hắn của bây giờ còn phô trương tùy ý hơn hai năm trước, con người kiêu căng không ai đọ lại được của trước kia có vẻ như đã được bão cát ở Tây Bắc tôi luyện thành một mũi kiếm càng sắc bén hơn, khí thế thâm trầm lãnh lệ. Nhưng khi cười với Yến Hành Dục, lại có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng không được tự nhiên mà đỏ mặt hai năm trước đây.

Kinh Hàn Chương nhướn mày với y, giọng nói đã trở nên trầm thấp hơn: “Công tử, trễ như vậy, không mời ta vào ngồi một chút sao?”

Yến Hành Dục vẫn còn ngơ ngác, cảm thấy bản thân như đang ở trong mộng: “À, điện hạ vào đi.”

Y đưa tay chỉ chỉ cửa chính, nhưng Kinh Hàn Chương lại không chờ nổi, dùng một tay chống bệ cửa sổ, trực tiếp bật nhảy vào.

Yến Hành Dục bất ngờ không kịp đề phòng bị Kinh Hàn Chương làm cho lui về sau nửa bước, chân đạp trên nền đất lạnh lẽo giờ mới thấy khó chịu.

Kinh Hàn Chương đang muốn nói chuyện với y, dư quang nhìn thấy Yến Hành Dục lạnh đến nỗi chân trái đạp chân phải, bất đắc dĩ bật cười.

Hắn tiến lên, một tay ôm bế Yến Hành Dục lên, đi về phía giường, cười hỏi: “Không lạnh sao?”

Yến Hành Dục mơ mơ màng màng, bị ôm đặt lên trên giường mềm mại, đầu óc của y có chút không thể theo kịp, chỉ biết ngơ ngác trả lời Kinh Hàn Chương.

“Có hơi lạnh.”

Kinh Hàn Chương đặt y dựa lưng vào gối mềm, quan sát gương mặt Yến Hành Dục, nói: “Ngươi gầy.”

Hai năm qua, tuy Yến Hành Dục cao lớn không ít, nhưng thân hình vẫn thon gầy như cũ, Kinh Hàn Chương ôm y mà chẳng thấy nặng chút nào.

Kinh Hàn Chương vươn tay nhéo lấy má Yến Hành Dục, hỏi: “Ngươi không ăn cơm thật ngon sao?”

“Có ăn.” Yến Hành Dục bị nhéo đến má hơi đau, nhưng ý thức vẫn còn chưa tỉnh hẳn, khiến y không thể phân biệt rõ ràng được đây là mơ hay là hiện thực.

“Nghe nói phủ đệ của ta xây xong rồi.” Kinh Hàn Chương vô cùng quen miệng hỏi, “Đến lúc đó ta sẽ mời một đống đầu bếp chuyên môn nấu đồ ăn cho ngươi, được không?”

Yến Hành Dục gật đầu.

Hai người đã hai năm không thấy, mà Kinh Hàn Chương lại cảm thấy bản thân như chỉ vừa rời khỏi y có hai ngày thôi vậy, không có chút mới lạ nào hết.

Hắn giống như chưa từng rời kinh thành, cứ nói từng câu từng câu về những chuyện nhỏ nhặt tầm thường, nói đến khi Yến Hành Dục mệt mỏi muốn ngủ, không tới một lúc là mí mắt đánh nhau luôn.

Kinh Hàn Chương thấy y buồn ngủ quá rồi, nhẹ giọng dỗ: “Ngủ đi.”

Yến Hành Dục lẩm bẩm gọi: “Điện hạ.”

Kinh Hàn Chương: “Hử?”

Yến Hành Dục đưa tay chỉ mi tâm, giọng nói ngày càng nhẹ hơn: “Ngài… Ngài lại hôn ta một chút.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Chẳng sợ được tôi luyện hai năm ở Tây Bắc, nhưng Kinh Hàn Chương vẫn không chống đỡ được tính thẳng thắn của Yến Hành Dục, huống chi đây là hôn trực tiếp luôn.

Kinh Hàn Chương vừa đỏ mặt vừa hung ác nói: “Đều buồn ngủ thành cái dạng này rồi, còn muốn này muốn nọ nữa, ngươi mau ngủ đi.”

Yến Hành Dục có chút thất vọng mà nhắm mắt lại, y rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, tùy ý để ý thức của mình bị kéo vào trong vũng bùn lầy tối đen.

Vào khoảnh khắc bị kéo sâu xuống, Yến Hành Dục hoảng hốt cảm thấy môi mình bị thứ gì đó chạm vào, ấm ấm mềm mềm, vừa chạm lập tức rời đi.

Tất cả đều là khí tức của Kinh Hàn Chương.

***

Ngày hôm sau, Yến Hành Dục ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới gian nan tỉnh lại.

Y mệt mỏi mà ngồi dậy nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên khung cửa sổ, phát hiện ra cửa sổ vẫn hé mở một khe hở nhỏ, làm cho làn gió ấm thổi vào.

Yến Hành Dục sờ sờ môi, có chút nghi hoặc.

Là mơ ư?

Kinh Hàn Chương ở trong giấc mơ có thể chân thật như vậy sao?

Nghe thấy động tĩnh ở trong phòng, A Mãn chạy ngay vào, trong tay ôm lấy bộ xiêm y mà Yến Hành Dục đã phân phó trước.

Yến Hành Dục nhìn y phục và phát quan, nhíu mày nói: “Ngày mai hãng mặc.”

Ngày mai Kinh Hàn Chương mới về kinh.

A Mãn kinh ngạc nhìn y.

Yến Hành Dục xoa xoa mi tâm, thoạt nhìn có vẻ bị đau đầu.

A Mãn đang muốn tiến tới xoa bóp giúp y, nhưng không biết Kinh Hàn Chương từ đâu ra lại ngăn hắn lại, tùy tay nhận lấy xiêm y, đi vào trong phòng.

Yến Hành Dục nhắm chặt hai mắt, trái tim cũng có chút quặn đau.

Y đau quen rồi, nhưng vẫn cứ là đau.

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, giúp y xoa bóp thái dương đang phát đau.

Khí tức quen thuộc ập tới, giống như một bức tường đồng vách sắt bao bọc lấy toàn bộ Yến Hành Dục.

Y giật mình buông tay xuống, nhìn về phía người trước mắt.

Kinh Hàn Chương đã rửa mặt sạch sẽ, còn thay đổi một bộ y phục khác, trên mặt không còn sự phong trần mệt mỏi của hôm qua nữa.

Nhìn thấy Yến Hành Dục đang dõi theo mình, mặt Kinh Hàn Chương có chút ửng đỏ, vội ho khan một tiếng, cố gắng bảo trì vẻ trấn định: “Nhìn cái gì, điện hạ của ngươi…”

Còn chưa nói xong, Yến Hành Dục đột nhiên nhào tới, ôm cổ Kinh Hàn Chương, cả người đều treo trên người hắn.

Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa bị nghẹt thở mà chết, tiểu mỹ nhân lớn lên thành đại mỹ nhân rồi, nhìn thì có vẻ bệnh tật đầy mình, mà sao khí lực vẫn mạnh như vậy?

Cảm thấy cả người Yến Hành Dục đang phát run, Kinh Hàn Chương vội vàng vỗ nhẹ sau lưng y, giúp y thuận khí.

Nước mắt Yếkhc dn Hành Dục cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, khoảnh khắc làm ướt y phục của Kinh Hàn Chương, y cắn lấy một góc vải trên y phục của hắn cố gắng kìm nén, nhưng khi hô hấp vẫn không nhịn được mà phát ra một tiếng nức nở.

Kinh Hàn Chương đau lòng, vội ôm lấy y dỗ dành: “Đừng khóc, khóc như thế không tốt với tim ngươi đâu.”

Kinh Hàn Chương muốn cho y đứng lên, nhưng Yến Hành Dục lại ôm chặt cổ hắn không muốn buông tay, Kinh Hàn Chương đành phải vỗ lưng y, cực kỳ kiên nhẫn mà dỗ nửa ngày, Yến Hành Dục mới hoàn toàn ngưng khóc.

Yến Hành Dục khóc đến khi giọng nói bị khàn đi, y nắm lấy tay Kinh Hàn Chương, lẩm bẩm nói: “Điện hạ, ta muốn khóc.”

Kinh Hàn Chương phì cười một tiếng.

Vẫn là nai con quen thuộc, khóc xong rồi mới báo lại một tiếng.

Kinh Hàn Chương lấy tay áo lau nước mắt cho y, xoa xoa đầu y, nói: “Đứng lên.”

Yến Hành Dục không quan tâm đứng lên để làm gì, vội vàng lấy y phục rồi mặc lên người.

Không lâu sau, Kinh Hàn Chương dắt tay y rời phủ Thừa Tướng.

Triệu bá đuổi theo đằng sau gọi: “Thiếu gia! Điện hạ! Chuyện này, chuyện này… lão gia trở về thì lão nô phải công đạo làm sao đây?”

Kinh Hàn Chương hừ một tiếng. Ôm Yến Hành Dục lên ngựa, còn bản thân đạp bàn đạp lấy đà lên ngựa một cách tiêu sái mà ngồi sau Yến Hành Dục, cơ hồ là ôm lấy toàn bộ cơ thể gầy yếu của y vào trong lòng ngực.

“Cứ nói là bản điện hạ trộm nai đi là được.”

So với hai năm trước thì tính tình của Kinh Hàn Chương thêm phần kiệt ngạo hơn, từ nửa đêm trèo tường trộm nai giờ đã có thể quang minh chính đại đi cướp nai giữa ban ngày rồi.

Động tác của hắn mềm nhẹ mà lấy áo choàng gói gém Yến Hành Dục một cách kỹ càng, rồi giục ngựa chạy tới phủ đệ mới xây xong.

Để lại cho Triệu bá một câu: “Lão bảo Yến Kích đến phủ của ta mà đòi. Nếu ông ta đòi lại được Yến Hành Dục, thì bản điện hạ không mang họ Kinh nữa.”

Triệu bá: “…”