Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Rate this post

Lúc Yến Vi Minh chạy tới, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Thất điện hạ, khuôn mặt hắn đỏ rần lên vì tức.

Yến Vi Minh có chút sợ hãi, vội kéo kéo tay áo của Yến Hành Dục, lo rằng ca ca của hắn chọc giận Thất điện hạ.

Yến Hành Dục lại nói: “Ngươi đi tìm phụ thân trước đi, ta còn có chuyện phải nói với Thất điện hạ.”

Yến Vi Minh hơi lo lắng, Kinh Hàn Chương mặt giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, thì hắn mới vội vàng hành lễ rồi chạy đi.

A Mãn đẩy Yến Hành Dục đi cùng với Kinh Hàn Chương, bởi vì đang ở trong cung, A Mãn sợ công tử chọc phải phiền toái, cho nên dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà đi sau Kinh Hàn Chương nửa bước, cung kính đi ở đằng sau.

Kinh Hàn Chương nhướn mày, còn tưởng rằng bản thân đi nhanh, cho nên cố ý thả chậm bước chân, nào ngờ bước chân A Mãn vẫn còn chậm hơn so với hắn, nhất định phải giữ khoảng cách nửa bước.

Kinh Hàn Chương không kiên nhẫn mà trừng mắt liếc hắn, chân dài lùi về sau một bước, nhíu mày nói: “Bản điện hạ đẩy cho.”

A Mãn vội nói: “Như này không hợp quy củ!”

Kinh Hàn Chương vẫn trừng A Mãn, hắn nói đẩy là đẩy, ai cũng không thể khiến hắn thay đổi được chủ ý!

Yến Hành Dục an an tĩnh tĩnh ngồi quay đầu lại, kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Để A Mãn đẩy đi.”

Kinh Hàn Chương nghe được, trong lòng không rõ là tư vị gì, hắn không thể thừa nhận là bản thân bị cự tuyệt nên có chút buồn bã, cho nên đành phải ra vẻ tức giận: “Ngươi…”

Hắn còn chưa kịp tức giận, chợt nghe thấy Yến Hành Dục nói: “Điện hạ ở phía sau, ta không thể nhìn thấy ngài được.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương ngây ngốc một lúc lâu, mới yên lặng không hề lên tiếng mà đi bên cạnh Yến Hành Dục, đi song song cùng với y, hồi lâu không hé răng.

A Mãn câm lặng như ve sầu mùa đông, lá gan lớn mà nhìn thoáng qua, phát hiện được Thất điện hạ vẫn luôn trương dương cuồng vọng lúc này lại cúi thấp đầu im lặng không lên tiếng mà đi đường, nửa bên mặt đỏ lên, vành tai giống như đang nhỏ máu.

A Mãn: “…”

A Mãn thiếu chút nữa trượt chân, làm cho xe lăn đụng vào Thất điện hạ đang đi ngay cạnh Yến Hành Dục.

Kinh Hàn Chương chợt hoàn hồn, đỡ lấy tay vịn xe lăn, bất mãn mà nhìn A Mãn: “Ngươi làm gì vậy?”

A Mãn cúi đầu xin lỗi.

Yến Hành Dục cũng không thèm để ý, hơi ngửa đầu nhìn Kinh Hàn Chương, hỏi: “Điện hạ lần trước bị bệnh sao?”

Kinh Hàn Chương cũng là một người ngoan bướng, quỳ hơn một canh giờ hoàng đế đã không đành lòng cho người bảo hắn đứng lên, nhưng hắn lại làm như không thấy, cứng đầu quỳ hết ba canh giờ, đầu gối suýt nữa là nát, đêm tới thì sốt cao, mê man hai ngày mới tỉnh lại.

Đã nhiều ngày bị hoàng đế cấm túc, hắn càng nóng nảy hơn, quả nhiên giống hệt với những gì hắn đã nói với An Bình trước đó, quậy cho hoàng cung gà bay chó sủa, khiến cho người người không ngừng kêu khổ.

Nhưng Kinh Hàn Chương không thể nói những loại chuyện này Yến Hành Dục biết được, hắn vội ho khan một tiếng, vỗ ngực nói: “Điện hạ của ngươi là ai chứ? Chỉ quỳ có chút làm sao mà bị bệnh được?”

Yến Hành Dục nghe thế vội khen ngợi: “Điện hạ lợi hại, ta nhớ điện hạ rồi.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Tại sao ở chỗ này còn bí mật mang theo hàng hối hộ vậy hả?

Mặt Kinh Hàn Chương càng đỏ hơn, muốn quát lớn giống như mọi ngày, nhưng vì đã nhận vàng, đành phải “không tình nguyện” mà nhận lấy lời khen này… Cùng với nỗi nhớ mong.

Kinh Hàn Chương cứ như một đứa trẻ, vừa đi vừa đá tuyết, hắn đợi nửa ngày đều không đợi được lời mình muốn nghe, ngược lại có chút không kiên nhẫn, hắn hừ một tiếng, hỏi: “Sao ngươi không hỏi tại sao ta lại tới đón ngươi?”

Yến Hành Dục rất nghe lời mà hỏi: “Tại sao điện hạ tới đón ta?”

Cho dù là Kinh Hàn Chương buộc y phải hỏi, nhưng nghe được y hỏi như vậy Kinh Hàn Chương vẫn rất vui vẻ như cũ, hắn che ô, nắm tay thành quyền để trước môi hắng giọng một cái, mới nói: “Cung yến hôm nay, muội muội của Phong Trần Chu sẽ đến.”

Yến Hành Dục không biết muội muội của Phong Trần Chu có liên quan gì đến mình, nên nhìn hắn bằng ánh mắt mê mang.

Kinh Hàn Chương cúi xuống lại gần bên tai Yến Hành Dục, nhỏ giọng nói: “Lần này Phong Trần Chu lập công lớn, phụ hoàng có ý định ban hôn muội muội của hắn cho ta.”

Yến Hành Dục ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn hắn.

Kinh Hàn Chương sợ y sẽ hiểu lầm hắn, lập tức nói tiếp: “Có khả năng phụ hoàng sẽ không thật sự ban hôn nàng ta cho ta, hẳn là ông ta vẫn còn thăm dò, ta cố ý tới đây đón ngươi là vì muốn báo trước với ngươi một tiếng, nếu trong cung yến có người nói thứ kỳ quái gì đó, thì ngươi không cần phải tin!”

Yến Hành Dục an tĩnh nhìn hắn.

Kinh Hàn Chương có chút nôn nóng, hắn chợt dùng tay đè lên tay vịn xe lăn khiến cho xe lăn phải dừng lại, gấp gáp nói: “Ngươi đừng tin bất kỳ ai, chỉ tin ta là được.”

Yến Hành Dục đột nhiên cười, dưới ánh nhìn mờ mịt nhưng chăm chú của Kinh Hàn Chương, y đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Cho tới bây giờ ai nói ta cũng không tin, sẽ chỉ tin điện hạ.”

Trước khi gặp Kinh Hàn Chương, y chỉ tin bản thân mình, hiện tại y chỉ tin Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương cứng ngắc nửa ngày, mới “hừ” một tiếng, tránh khỏi tay của Yến Hành Dục, ra vẻ trấn định mà nói: “Vậy là tốt rồi, điện hạ của ngươi chỉ sợ ngươi ngây ngây ngốc ngốc bị người ta đùa giỡn thôi.”

Yến Hành Dục cong cong con ngươi mà cười.

Có vẻ Kinh Hàn Chương cực kỳ vui vẻ, lại bắt đầu vừa đi vừa đá tuyết.

Yến Hành Dục hỏi hắn: “Vị muội muội kia của Phong Trần Chu, là loại người như nào?”

Kinh Hàn Chương hừ nói: “Dù sao nàng ta không coi trọng ta, mà ta cũng chướng mắt nàng ta, hỏi cái này làm gì?”

Yến Hành Dục nghĩ nghĩ, nói: “Ngay cả người tốt như điện hạ mà cũng không coi trọng, xem ra nàng ấy hẳn là một nữ tử kỳ lạ.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa là cười thành tiếng.

Thanh danh của Kinh Hàn Chương ở kinh thành cực kỳ xấu, cũng chỉ có người như Yến Hành Dục mới cảm thấy hắn “tốt”.

Yến Hành Dục đưa tay chỉnh lại mái tóc dài trên vai, y chờ rồi lại chờ, cũng không nghe được chuyện mình muốn nghe, đành phải học theo Kinh Hàn Chương, nhỏ giọng hỏi: “Sao điện hạ không hỏi ta vì sao hôm nay ta lại ăn mặc như này?”

Kinh Hàn Chương: “…”

Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y Kinh Hàn Chương đã lập tức phát hiện ra, tiểu mỹ nhân thanh lãnh ngày thường chỉ biết mặc y phục đơn giản thế nhưng lại phá lệ mặc một thân cẩm y, mái tóc ngày thường thì lười biếng buộc lên cũng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

Yến Tu Tri là một người không có khiếu thẩm mỹ, xiêm y mà ông chọn cho Yến Hành Dục là loại mà cho bất cứ ai mặc vào thì nhìn sẽ vô cùng nông cạn, nhưng với một thân thiện ý nhuốm bởi hương đèn cửa Phật, làm cho bộ cẩm y hoa phục xa hoa lãng phí này, nhìn vào không hề khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Kinh Hàn Chương vừa mới nhìn thấy y mà suýt nữa dán mắt nhìn thẳng, vội nhắm mắt mặc niệm “Ta không phải đoạn tụ, ta không phải đoạn tụ… Y thật là đẹp ta không phải đoạn tụ…” nhiều lần thì mới áp chế được.

Lúc này đột nhiên bị Yến Hành Dục hỏi, Kinh Hàn Chương nhất thời nghẹn lại, tầm mắt không tự giác mà lướt trên người y.

Yến Hành Dục vẫn chờ hắn khen mình, ánh mắt đều sáng lấp lánh.

Kinh Hàn Chương vội ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà nghiêng đầu, hàm hồ nói: “Vì sao ngươi lại ăn mặc như này?”

Quá mê người.

Yến Hành Dục nói: “Ta muốn mặc cho điện hạ xem.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Quả nhiên là thế.

Kinh Hàn Chương vừa thẹn vừa giận, khô khan nói: “Ngươi… Ngươi đừng nói như vậy, nói lời như thế này là tính với giá khác đấy, ngươi, ngươi mang đủ vàng à?”

Yến Hành Dục vội hỏi: “Ta có thể ghi nợ không?”

Y nói xong, đưa chuỗi Phật châu luôn quấn quanh tay cho Kinh Hàn Chương, muốn ghi nợ bằng chuỗi Phật châu.

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương ngơ ngác nhận lấy, chuỗi Phật châu kia vẫn luôn được Yến Hành Dục giữ, mặt trên còn có chút hơi ấm, Kinh Hàn Chương theo bản năng vuốt ve hai cái, lập tức phản ứng lại, hành động vừa rồi hơi giống đăng đồ tử thì phải.

Yến Hành Dục thấy Kinh Hàn Chương đã nhận, cứ thế cho rằng đã ghi nợ thành công, vội nắm chắc cơ hội, nói: “Không có ai xinh đẹp như ta, điện hạ, có phải như vậy hay không?”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương mặt đỏ tai hồng, hận không thể dùng chân đá cho mình một cái hố để vùi vào.

“Ngươi…” Hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được, gian nan nói: “Ngươi đừng nói nữa.”

Yến Hành Dục: “Ta…”

Kinh Hàn Chương không đợi y nói xong, đã nhanh tay nhét ô trúc vào trong tay Yến Hành Dục, không nhiều lời thêm nữa mà chạy đi, khiến cho nền tuyết xuất hiện một chuỗi dấu chân hỗn độn, nhanh chóng biến mất nơi xa, ngay cả ô cũng không cần.

Yến Hành Dục vẻ mặt ngơ ngác, đành ngoan ngoãn cầm lấy ô của Kinh Hàn Chương đưa cho, y giống như một cây nấm, được A Mãn chậm rãi đẩy đi.

Một lát sau, khi A Mãn đẩy cây nấm nhỏ tới điện Thái Hòa, đã có không ít người ngồi vào vị trí.

Yến Vi Minh sớm thấy y, vội gọi y qua: “Ca, ca chỗ này.”

Yến Hành Dục thu lại ô, không để ý trên đó tuyết chưa tan, để A Mãn đẩy vào trong.

Đây là lần đầu tiên Yến Hành Dục xuất hiện trước mặt mọi người sau khi về kinh, các con cháu quý tộc đang tụm ba chụm năm nói chuyện đều nhìn y, trong mắt là sự đánh giá và xem kịch vui.

Yến Hành Dục coi như không phát hiện ra, đến bên cạnh Yến Vi Minh rồi ngồi xuống.

Y đưa mắt nhìn nhanh toàn bộ điện Thái Hòa, rất nhanh đã phát hiện Kinh Hàn Chương ngồi cạnh long ỷ cách đó không xa.

Kinh Hàn Chương đang nói chuyện cùng với một nam nhân mặc vương phục, người nọ mặt như quan ngọc, khí chất nghiêm nghị, chắc hẳn là Đại hoàng tử, bây giờ là Thụy Vương.

Yến Hành Dục cau mày, y tính toán khoảng cách giữa hai người một chút, cảm thấy thật là xa.

Yến Vi Minh đang rót trà cho ca ca của mình, thấy y nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Yến Hành Dục lắc đầu, không nói chuyện.

Do cách Kinh Hàn Chương quá xa, Yến Hành Dục đành phải thẳng tăm tắp nhìn chằm chằm Kinh Hàn Chương ở đằng xa, mắt không thèm chớp mà nhìn.

Tầm mắt của Yến Hành Dục quá nhiệt liệt, dù Kinh Hàn Chương có mắt mù đi chăng nữa cũng phát hiện ra, tai hắn đỏ lên, coi như không thấy được mà tiếp tục nói chuyện với đại ca của mình.

Cuối cùng, Thụy Vương cổ quái mà hỏi: “Đứa nhỏ kia vẫn luôn luôn nhìn ngươi, là Hành Dục mà ngươi luôn đề cập tới à?”

Kinh Hàn Chương cầm chén rượu lên nhấp một hơi, không được tự nhiên nói: “Vâng.”

Thụy Vương nói: “Còn một khắc nữa phụ hoàng mới đến, sao ngươi không tới nói chuyện với y đi?”

“Nói cái gì cơ?” Kinh Hàn Chương hừ nói: “Ta với y không có gì để nói hết.”

Nếu nói thêm câu nào nữa, Kinh Hàn Chương cảm thấy chính mình trở thành đoạn tụ thật luôn.

Thụy Vương bất đắc dĩ nói: “Ngươi đấy, tính tình cứ khó chịu như vậy, thật vất vả mới tìm được một bằng hữu để chơi cùng, cẩn thận y bị tiểu tính tình ấy làm cho tức giận rồi đánh mất giao hảo cho xem.”

Kinh Hàn Chương vừa nghe xong, đã phản bác theo bản năng: “Y sẽ không như vậy!”

Thụy Vương: “…”

Thụy Vương hứng thú, nhịn cười hỏi: “Làm sao ngươi biết người ta sẽ không như vậy? Thường ngày ngươi vẫn nói chuyện không biết lựa lời, chưa bao giờ hiểu được cảm giác của người khác, ngay cả ta là thân ca đôi khi còn muốn đánh ngươi một trận, chứ nói gì tới người ngoài. Lỡ đâu có một ngày, y không để ý tới ngươi, ngươi định làm thế nào?”

“Hừ.” Kinh Hàn Chương kìm nén nỗi lòng, ra vẻ trấn định, “Y sẽ không bao giờ không để ý tới ta, cả đời y đều sẽ quan tâm ta.”

Thụy Vương: “…”

Thụy Vương bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi đấy, chờ ngày ngươi ngã cho biết đau.”

Kinh Hàn Chương rầu rĩ không nói lời nào, lại ngửa đầu uống nửa chén rượu.

“Cẩn thận y bị tiểu tính tình ấy làm cho tức giận rồi đánh mất giao hảo cho xem.”

“Lỡ đâu có một ngày, y không để ý tới ngươi, ngươi định làm thế nào?”

“Y không để ý tới ngươi…”

“Không để ý tới ngươi…”

Lời nói của Thụy Vương cứ liên tục lặp lại văng vẳng bên tai Kinh Hàn Chương không thôi, giống như oán linh oan hồn mà kêu la nửa ngày, Kinh Hàn Chương càng nghĩ càng thấy phiền, rốt cuộc không kiên nhân mà đá một cước lên giày của đại ca, nổi giận nói: “Huynh đừng nhắc nữa! Ta biết!”

Thụy Vương đang uống rượu: “…”

Thụy Vương mặt đầy nghi hoặc, bản thân vừa nói cái gì?

Vào lúc Thụy Vương còn nghi hoặc, chỉ thấy Kinh Hàn Chương vừa rồi còn nói “Ta với y không có gì để nói hết” nổi giận đùng đùng mà đứng lên, đỏ mặt chạy nhanh về phía Yến Hành Dục.

Thụy Vương: “…”