Vô Tận Kiếm Trang

Rate this post

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: phongsunuong.

Yến Hành Dục cất kĩ kim quả tử xong mới thở nhẹ một hơi, vươn tay hướng A Mãn ý bảo hắn đỡ mình dậy.

A Mãn vô tri vô giác mà đỡ Yến Hành Dục từng bước từng bước đi ra ngoại thất, Yến Hành Dục ngồi xuống hoà hoãn hô hấp một hồi, mới nghiêng đầu hỏi hắn: “Ngươi vừa rồi muốn giết “Ta”?”

A Mãn lúc này mới kịp phản ứng lại, cổ quái nhìn công tử mang một khuôn mặt xa lạ, thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

“Không có.” A Mãn hít sâu một hơi, ủy khuất mà giải thích, “Ta còn tưởng rằng Kinh Hàn Chương thừa lúc ta không chú ý đã đánh tráo ngài, cho nên muốn xem người kia có dịch dung hay không, nếu là hàng giả thì ta làm thịt hắn, sẽ không làm bẩn giường của công tử.”

Yến Hành Dục cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Ngươi nhìn ra à?”

“Vâng.” A Mãn thề son hẹn sắt, “Với tính tình cẩn thận của công tử, làm sao mà trong tay không đeo nỏ được, còn lấy hết ám khí trên giường ra nữa? Khẳng định có gì lạ!”

Yến Hành Dục nhất thời không biết được những lời này là đang khen y hay mắng y.

A Mãn nói vài câu, cũng có chút thích ứng, vội hỏi: “Nằm trên giường kia, là Kinh Hàn Chương sao?”

“Ừ.” Yến Hành Dục cũng không giấu diếm, gật đầu.

A Mãn mộng bức: “A? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết, cho nên mới bảo ngươi sáng mai đi mời sư huynh đến đây một chuyến.”

A Mãn chau mày, gật đầu đồng ý.

Yến Hành Dục từ trong bình hoa trên bàn tìm ra thêm một hạt kim quả tử nữa, tùy tay nhét vào trong tay áo.

A Mãn kỳ quái hỏi: “Công tử lấy vàng làm gì?”

“Hắn ta rất xấu xa.” Vừa nói xong liền nhớ lại, Yến Hành Dục còn có chút giận dỗi, rầu rĩ nói, “Hắn tuy trả lại vàng cho ta, nhưng một khi hồn phách đổi lại, kim quả tử này vẫn ở trên người hắn.”

Yến Hành Dục lại không thể bại lộ việc trở về đây lúc nửa đêm, có khổ mà không thể nói nên lời, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

“Kim quả tử kia không thể đưa, chỉ có thể đổi cái khác cho hắn.”

A Mãn cũng biết công tử nhà hắn từ nhỏ luôn luôn trân trong hạt kim quả tử kia như bảo bối, “A” một tiếng, tay cầm chủy thủ khua khua vài đường trên không, thuận miệng nói: “Công tử, khi nào các ngươi đổi lại?”

Yến Hành Dục lắc đầu: “Ta cũng không biết rõ, lần trước đổi trong vòng một đêm.”

A Mãn rất thông minh, lập tức nhớ lại mấy ngày trước “công tử” đột nhiên lại ném mèo, hắn gật đầu: “Được, cứ giao cho ta.”

Yến Hành Dục liếc hắn một cái: “Giao cái gì cho ngươi?”

A Mãn kỳ quái mà nói: “Khi nào công tử khôi phục bình thường sẽ giết Kinh Hàn Chương, như vậy lần sau hai người sẽ không đổi hồn nữa.”

Yến Hành Dục: “…”

Yến Hành Dục trầm mặc thật lâu, mới chần chờ hỏi: “Lời ta nói có ý như vậy sao?”

“Đúng thế.” A Mãn cũng có chút do dự, “Chẳng lẽ A Mãn đoán sai rồi?”

Yến Hành Dục lại bắt đầu trầm mặc.

A Mãn ngồi khoanh chân dưới đất, giống như một con mèo mà đùa nghịch nắm bông bên hông Yến Hành Dục, hắn chờ hoài chờ mãi mà không thấy câu trả lời, chán đến chết nói: “Công tử, có giết hay không a?”

Yến Hành Dục rũ mắt nhìn thẳng vào tầm mắt thuần triệt của A Mãn, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Không giết.”

A Mãn bất mãn: “Vì sao?”

Yến Hành Dục nói: “Hắn không giết ta, nên ta sẽ không làm hại tới hắn.”

A Mãn không rõ lí do: “Hả?”

Yến Hành Dục theo bản năng mà sờ phật châu, nhưng ngón tay vừa động hai cái y mới kịp phản ứng phật châu đang ở chỗ Kinh Hàn Chương, y đành phải rút tay về, ôn hoà nói: “Thân phận của hắn tôn quý, tạm thời không thể động vào.”

A Mãn bĩu môi, đành phải thu lại chủy thủ, tiếp tục nghịch nắm bông.

Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn thoáng qua nội thất.

Kinh Hàn Chương vẫn ngủ say như cũ, giống như không hề biết mọi thứ xung quanh mà buông bỏ mọi phòng bị.

Yến Hành Dục có chút mờ mịt mà suy nghĩ: “Hắn tin tưởng ta như vậy sao?”

Đêm nay khi thích khách lẻn vào thiên viện Yến Hành Dục đã cảm nhận được nên cũng đoán được ai phái tới, một là Kinh Chập Vệ mà Thánh Thượng phái tới đều tra nguyên nhân Thất điện hạ ngủ lại ở phủ Thừa Tướng, hai là mẫu thân rốt cuộc cũng muốn giết y.

Yến Hành Dục trời sinh có tính đa nghi, cho nên giữa hai lựa chọn ấy lại sinh ra thêm một lựa chọn khác.

Đó là Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương tính tình ngạo mạn, lại được hoàng đế sủng ái nhiều năm, Yến Hành Dục vẫn luôn cảm thấy hắn nhất định không giống với mặt ngoài luôn nóng nảy, không học vấn nghề nghiệp.

Yến Hành Dục vốn tưởng rằng, Kinh Hàn Chương sẽ giết y trước khi hai người trao đổi hồn phách—— giống như những gì y vừa nghĩ, cho nên mới kiêng kị đề phòng hồi lâu.

Nhưng không nghĩ tới…

Yến Hành Dục nhẹ nhàng vuốt chiếc nỏ đeo trên cổ tay, đột nhiên nhắm mắt lại cười khẽ một tiếng.

A Mãn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y: “Công tử cười cái gì vậy?”

“Cười hoàng đế.” Yến Hành Dục ôn nhu mà nói: “Một con mãnh thú lại nuôi ra một đứa con như mèo nhà.”

A Mãn không hiểu, mà hắn cũng không muốn hiểu, hắn bĩu môi, có chút không vui: “Công tử đối xử với Kinh Hàn Chương có chút khác lạ, đã không giết hắn, lại còn cho hắn kim quả tử, ngài chưa cho ta vàng bao giờ, liền ngân quả tử* cũng không.”

*Ngân quả tử: hình dạng giống “kim quả tử” nhưng được làm từ bạc.

Yến Hành Dục chống cằm, thản nhiên nói: “Ngươi xem người như Kinh Hàn Chương, loại người như thế nào có thể khiến hắn mất cảnh giác nhất.”

A Mãn nói: “Dù sao ta không bao giờ mất cảnh giác với người sống.”

Cho nên hắn luôn luôn thích giao tiếp với người chết hơn.

Người có thể khiến cho A Mãn mất cảnh giác, một là người chết, hai là người đang sắp chết.

“Đồ ngốc.” Yến Hành Dục bấm tay búng trán A Mãn, cười nói, “Là người tham của.”

A Mãn nghiêng đầu: “A?”

Tay trái Yến Hành Dục ấn lên mạch môn tay phải, tùy ý nói: “Người trong hoàng thất không thiếu nhất chính là vàng bạc châu báu, hắn một khi đã nhận định ta là một người tham của, thì dù ta có làm ra bao chuyện nguy hiểm, hắn vẫn sẽ theo bản năng cảm thấy có thể dễ dàng nắm giữ được ta trong lòng bàn tay.”

Dù sao Yến Hành Dục thích, thì dù là Kinh Hàn Chương cũng có thể tùy tay đưa cho.

A Mãn nghi hoặc nửa ngày, nhìn nụ cười ôn nhu lại mang theo chút tính kế của công tử nhà hắn, mới nghi hoặc nói: “Nhưng công tử vốn là người tham của a.”

Bình thường khi đi mua Phục Linh cao đều là mua từng cái từng cái một, A Mãn mỗi lần đi tới cửa hàng điểm tâm kia đều bị gã sai vặt nhìn với ánh mắt “quỷ nghèo mà cũng tới mua điểm tâm”.

Yến Hành Dục: “…”

Nụ cười của Yến Hành Dục thiếu chút nữa không duy trì được, nghiêng đầu liếc A Mãn một cái, đưa tay đặt lên tay vịn ghế dựa, nói sang chuyện khác: “Xem mạch cho ta trước đã.”

A Mãn: “A.”

Hắn đưa tay dò xét nửa ngày, cũng không thấy có vấn đề gì, lúc này mới nghi hoặc nói: “Vì sao phải xem mạch vậy?”

Yến Hành Dục nhíu mày: “Mạch tượng của hắn có chút cổ quái, nhưng ta không quá tinh thông y thuật, nên không biết được vấn đề ở đâu.”

Y thấy A Mãn thần tình mờ mịt, cũng không truy cứu mà thu tay về, phân phó nói: “Ngươi gọi Ngư Tức về kinh một chuyến đi.”

A Mãn bấm bấm ngón tay tính toán thời gian: “Ngư thần y bây giờ đang ở Nam Cương tìm Phật Sinh Căn, cây độc thảo ấy cực kỳ khó tìm, sợ là phải khá lâu không về được. Hơn nữa cũng sắp tới cuối năm rồi, các nước khác cũng sẽ phong toả lãnh thổ, có nhiều khả năng hắn sẽ bị nhốt lại giữa đường trở về.”

Yến Hành Dục nói: “Bảo hắn mau chóng ra roi thúc ngựa trở về.”

A Mãn chần chờ: “Nha.”

Yến Hành Dục nhẹ giọng nói: “Bảo hắn là ta đang phát bệnh, không xa hắn được.”

A Mãn: “…”

A Mãn cổ quái nhìn y, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngay cả Ngư thần y mà ngài cũng dám lừa ư?”

Yến Hành Dục lúc này mới nhớ tới, “A” một tiếng, nói: “Vậy bảo hắn là ta lại giả bệnh, làm hắn mau chóng trở về.”

A Mãn: “…”

Được a, rất có tác phong của công tử.

Yến Hành Dục phân phó xong, nhờ A Mãn đỡ mình về phòng khách.

A Mãn chuẩn bị về thiên viện, Yến Hành Dục lại ho mấy tiếng, nhỏ giọng nói: “Cái kia, Phục Linh cao của ngày mai… Mua hai cái đi.”

A Mãn: “…”

Ngài rốt cuộc cũng đã thấy ngượng sao?!

***

Trong thân thể xa lạ, Yến Hành Dục không tài nào ngủ được, sau khi trở lại phòng khách liền ngồi yên một đêm, thỉnh thoảng lại đỡ bàn tập cách đi lại.

Tận lúc bình minh, y đã không sai biệt lắm khống chế được thân thể này đi lại bình thường.

Kinh Hàn Chương không hề phòng bị mà ngủ một giấc, sáng sớm rửa mặt sạch sẽ, liền tìm Yến Hành Dục đi phủ Quốc Sư với hắn.

A Mãn sáng sớm liền đi tới phủ Quốc Sư đã nhanh chóng trở về, nói: “Quốc sư tiến cung từ tối qua, nghe nói là đã thấy hiện tượng thiên văn không được tốt, cả đêm chưa về.”

Kinh Hàn Chương buồn ngủ không chịu được, đang ngáp dài một cái, nghe vậy nhướn mày: “Hiện tượng thiên văn? Hiện tượng thiên văn gì có thể khiến cho quốc sư tiến cung suốt đêm?”

A Mãn nói không biết.

Kinh Hàn Chương cùng Yến Hành Dục nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới mệnh thất sát cách của Yến Hành Dục.

Đúng lúc này, Kinh Chập Vệ đã tới phủ Thừa Tướng, nhờ A Mãn truyền lời tới Thất điện hạ rằng đã tìm thấy mấy viên Ngọc Hoà Điền* ở Tây Vực, điện hạ trở về chọn mấy viên, còn dư thì đưa vào quốc khố.

*Ngọc Hòa Điền: hay còn được gọi là Ngọc Bích Tân Cương. Loại đá này được khai thác ở sườn bắc núi Côn Luân – Tân Cương, Trung Quốc. Màu sắc của Ngọc Hoà Điền cũng khá là đa dạng: trắng, xanh lục, đen, vàng, màu lam,…

chapter content

Từ xưa, con người đã khai quật đá ngọc để làm đồ trang sức. Các vua chúa và nhà giàu vô cùng yêu thích trang sức từ đá, ngọc. Các khối ngọc sau khi đã được khai quật thì sẽ được mài dũa và điêu khắc tỉ mỉ. Từ đó tạo thành những vật phẩm hay trang sức quý giá. Các vật phẩm làm từ ngọc sẽ được dâng tặng cho vua chúa, phi tần hoặc gia đình quyền quý.

Ngoc Hoà Điền được khai thác ở núi Côn Luân nên gọi là “Côn Sơn Ngọc”. Chính ở cột mốc Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Sau một thời gian thì được đổi tên thành Hòa Điền Ngọc Bích. Đến năm thứ 9 của triều đại nhà Thanh (1883) thì chính thức được đặt tên là Ngọc Bích Tân Cương hoặc Ngọc Hòa Điền.

Kinh Hàn Chương nghe xong, suýt nữa nhảy dựng lên, lập tức nói: “Ta phải trở về!”

Sau khi nói xong, hắn cứng đờ người, lúc này mới ý thức được với tình hình này hắn không thể về cung được.

Yến Hành Dục dịu ngoan mà ngồi kia, y đã bị vạch trần một cách triệt để, nên không còn che dấu nữa, nghịch nỏ ngay trước mặt Kinh Hàn Chương.

Dù sao với những nguy hiểm ngoài kia, so với tiếu lí tàng đao* thì đâm sau lưng càng dễ dàng khống chế, cũng làm cho lòng người dễ an tâm hơn.

*Tiếu lí tàng đao: nụ cười cất chứa dao găm.

Yến Hành Dục không am hiểu khống chế người khác, nhưng lại am hiểu cách làm cho người khác không dấu vết mà khống chế y.

Quả nhiên, Kinh Hàn Chương rõ ràng hôm qua nhìn ra trên dưới cả người y đều là nguy hiểm, hiện giờ tuy thấy y đang nghịch chiếc nỏ nguy hiểm này, nhưng sự kiêng kị và bài xích trong mắt hắn đã bớt đi nhiều.

Cảm nhận được tầm mắt của Kinh Hàn Chương, Yến Hành Dục nâng mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Điện hạ?”

Kinh Hàn Chương nghiêm nghị hỏi: “Có hiểu biết về ngọc không?”

Yến Hành Dục: “Hiểu sơ qua.”

“Thế thì tốt.” Kinh Hàn Chương nói: “Ngươi mau hồi cung, thay ta chọn mấy viên ngọc thượng đẳng đi.”

Yến Hành Dục ngẩn ra, nói: “Ta cũng chỉ nhìn qua trên sách một ít, cũng không biết chọn như thế nào…”

Y còn chưa nói xong, Kinh Hàn Chương liền vung tay lên, nói: “Vậy thì đừng chọn, đến lúc đấy ngươi chỉ cần tùy tiện nhìn qua mấy viên, rồi nói thẳng là muốn lấy hết tất cả.”

Yến Hành Dục: “…”

Ngươi còn là người sao?

Kinh Hàn Chương thấy y còn đang do dự, tưởng y không dám tiến cung, liền vung tiền như rác nói: “Ngươi giúp ta lần này, khi nào ta tự tay khắc một viên ngọc cho ngươi đi, thế nào?”

Biết được giá trị xa xỉ của Ngọc Hoà Điền, Yến Hành Dục vẫn còn trầm mặc lập tức nâng mắt, nhanh chóng nói: “Thành giao.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Sau khi nói xong, Yến Hành Dục lại có chút ảo não, nghe “Thành giao” cứ giống gian thương kiểu gì ấy, lại vội nói: “Được.”

Kinh Hàn Chương nhìn y.

Yến Hành Dục lúc này bỗng nhiên cảm thấy mình không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, đành phải nhỏ giọng chột dạ mà nói: “Vâng.”

A Mãn: “…”

Người tham của đúng là làm người khác mất đi sự cảnh giác, nhưng hắn thật sự nhìn không ra bộ dáng tiểu tham của này của công tử nhà hắn rốt cuộc là giả vờ, hay là thật.

⭐⭐⭐