Hoán Kiểm Trọng Sinh
Lưu Khang ngồi bên vệ đường đợi Ngụy Khiêm đến đón. Ngụy Khiêm đến nơi thấy cậu đang ngồi bên cạnh chiếc xe đạp. Hắn buồn cười, cậu nhóc này. Xuống xe, hắn ra hiệu cho tài xế về trước.
Lưu Khang ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, không biết tại sao dạo gần đây cơ thể cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Vị tổng tài nhà họ Ngụy âm trầm bước đến trước mặt cậu, cúi xuống nhìn Lưu Khang. Bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu.
“Lên xe, anh đưa em về.”
“Xin lỗi anh, em muốn đạp xe một chút nhưng không biết sao lại thành anh đến đón về.”
Rõ là đạp xe đạp luyện sức khỏe, nào ngờ đạp không nổi phải để Ngụy Khiêm ra đón về. Ngụy Khiêm mặc bộ tây trang ngồi lên xe đạp, cởi áo vest bên ngoài đưa cho Lưu Khang khoác lên người, đợi cậu ngồi lên xe rồi chậm rãi đạp xe đưa cậu về nhà.
Ngồi phía sau, nhìn bóng lưng rộng lớn, Lưu Khang mệt mỏi ôm lấy eo hắn, cảm thấy bình yên đến lạ.
“Nếu ngày mai em còn cảm thấy mệt, nói với anh. Anh sẽ kiểm tra cho em.”
“Da.”
Lưu Khang của hắn là người vốn thích hoạt náo, năng động. Dạo gần đây lại trở nên trầm tính lạ thường, khiến hắn rất lo lắng.
Mấy hôm bận rộn điều tra chuyện của Phương Nguyệt và tìm Phương Từ đang mất tích. Tần Vũ bận rộn cả ngày, hắn cũng không thể nào để Đường Ly bầu bì đi theo hắn làm việc cả ngày được. Hắn vốn có thể để cho cấp dưới làm, nhưng chuyện này có dính líu đến Tần Uý. Lão ta rất mưu mô và thủ đoạn nên Tần Vũ cũng không thể lơ đãng được.
Cấp dưới báo cáo, tác giả Mã Tộc thật sự là Tần Uý. Ngoài ra hơn 100 năm trước, theo thống kê thực tế tộc cá ngựa vẫn còn tồn tại một bộ lạc nhỏ. Theo thời gian mấy chục năm sau, tộc không những không phát triển mà ngày càng suy tàn, người dân mất tích dần dần. Đến một ngày tộc có một cuộc thảm sát tàn khốc.
“Nói vậy, cuộc thảm sát của Tộc Cá Ngựa năm đó. Có liên quan đến ba tôi?” Tần Vũ gõ gõ ngón tay xuống bàn.
“Dạ, theo điều tra thì có liên quan. Nhưng ông ấy làm việc rất kín đáo, điều tra đến đây thì manh mối cũng đứt.” Cấp dưới trả lời.
Tuy là cha con nhưng nếu ông ta thật sự làm ra chuyện tàn nhẫn như thế thì chắc chắn đích thân Tần Vũ hắn sẽ mang ông ta đem giao cho pháp luật trừng trị, không chút nương tình.
“Tiếp tục điều tra, nhất định phải điều tra cho ra sự thật.”
Tộc cá ngựa đã chết hết, liệu còn ai biết rằng Phương Nguyệt từng là vú nuôi của gia đình Dương Tố Như và Đào Nha Thụy. Liệu Phương Từ và Đường Ly còn có cơ hội nhận lại nhau.
Vì sự an toàn của Đường Ly nên Tần Vũ và Đường Ly đã dọn ra ở riêng. Thai ngày càng lớn, cũng to bằng trái dưa hấu, việc đi lại cũng hơi khó khăn, hôm nay hắn tăng ca nên cậu ở nhà đợi Tần Vũ trở về.
Về đến nhà, Tần Vũ bước ra khỏi xe. Chuông điện thoại vang lên.
“Nghe đây.”
Ngụy Khiêm gọi đến. Anh ta muốn Tần Vũ đưa Đường Ly đi xét nghiệm.
“Khám định kỳ hả?” Tần Vũ hỏi lại, một tay thả trong túi, một tay cầm điện thoại. Vừa đi vừa nghe.
“Đúng vậy, con trai tôi cũng đã uống thuốc bổ trợ một thời gian. Siêu âm xem đứa bé đã lớn thế nào rồi.”
“Được.”
Vừa đi vừa tán gẫu thêm vài chuyện, Tần Vũ cũng nói sơ chuyện hắn điều tra được cho Ngụy Khiêm nghe, trong lúc không chú ý Tần Vũ bị vấp ngã, bộ dáng vị tổng tài cao cao tại thượng bị ngã trông cực kỳ buồn cười.
Hắn mang bộ dáng chật vật vào nhà, Đường Ly hốt hoảng chạy đến.
“Cẩn thận.” Tần Vũ vươn tay đỡ vợ. “Chú ý một chút, kẻo bị ngã. tool
“Anh làm sao? Sao cả người nhếch nhác thế này?” Đường Ly nhìn sơ, khuôn mặt vẫn đẹp trai. Chỉ là quần áo bị bẩn.
“Khi nãy anh không chú ý nên bị ngã. Hơi đau chút xíu, không sao.” Tần Vũ hôn lên trán vợ trấn an.
“Anh đi tắm đi, rồi ra đây em thoa thuốc.”
Đợi hắn đi tắm, Đường Ly lục lọi tìm thuốc. Tần Vũ tắm ra.
“Cởi đồ ra.”
“Em… Tần Vũ bất ngờ.
“Đưa em xem xem có bị thương không?”
“Vậy mà anh cứ tưởng.”
“Tưởng gì? Anh đó, lớn rồi chứ phải con nít đâu. Đi đứng cũng không cẩn thận, để ngã.” Cậu vừa thoa thuốc vừa luyên thuyên mắng Tần Vũ. “Anh xem, cũng may không bị thương, chỉ bị bầm một chút.”
Bị mắng, Tần Vũ cũng không hề khó chịu mà vui vẻ cười trìu mến, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ lời quan tâm trách mắng của cậu. Lòng hắn thầm nhủ. “Lấy vợ mà, ai mà chẳng phải bị vợ mắng.”
Thấy hắn cứ cười, Đường Ly bẹo má hắn. “Anh có nghe em nói không? Sao cứ cười mãi vậy?”
“Nghe nghe, em nói anh đều nghe.” Tần Vũ ngọt ngào hôn lên môi vợ.
“Sau phải chú ý” Đường Ly dặn dò lần nữa.
“Tuân lệnh vợ.” Hắn lại hôn hôn lên môi cậu lần nữa.
“Không ngờ tổng tài cũng bị té như người thường” Cậu vợ tinh nghịch trêu chọc.
Ngượng quá hoá giận, Tần Vũ đè cậu xuống giường hôn liên tục vào môi cậu để cậu không thể trêu chọc hắn nữa.
Phòng thí nghiệm Tân Tế.
Tần Vũ vừa đưa Đường Ly đến. Vừa xuống xe, Dung Tuyết đã vội vàng kéo Tần Vũ đến phòng riêng nói chuyện. Cô nàng tức giận.
“Nói đi, tại sao anh lại nói cho bác Tần biết chuyện Tiểu Ly mang thai? Không phải anh nói giữ bí mật sao?”
“Anh không có.” Tần Vũ không biết chuyện gì nên cũng ngơ ngác khó hiểu.
“Nếu anh không nói thì làm sao bác ấy biết?” Dung Tuyết không phục chất vấn.
“Ở nhà cũng chỉ có bác Bạch Hựu và Viên Viên biết chuyện này để tiện việc chăm sóc A Ly. Anh cũng đã dặn dò kĩ lưỡng chuyện không thể tiết lộ, chắc chắn họ sẽ không nói. Anh rất tin tưởng họ.”
“Vậy tại sao bác Tần lại biết chuyện của Tiểu Ly?”
Nhìn dáng vẻ hừng hực tức giận của Dung Tuyết, Tần Vũ rất lấy làm lạ.
“Không phải em rất thân thiết với ba anh sao?” Mọi khi rất quấn lấy Tần Uý, sao nay lại muốn giữ bí mật với ông ta nên hắn rất thắc mắc.
“Anh bị dở à? Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Tiểu Ly, em làm sao có thể lấy ra làm trò đùa được.”
“Vậy được rồi.”
Đúng lúc này cửa mở ra, sau cánh cửa là ba cái đầu đang hóng chuyện. Ngụy
Khiêm, Lưu Khang, Ngô Mẫn và Đường Ly đi vào. Lúc này Tần Vũ cũng kể lại mọi chuyện cho bốn búp măng non kia hiểu chuyện, riêng Ngụy Khiêm đã biết chuyện nhưng vẫn muốn nghe thêm lần nữa.
Dung Tuyết nghe xong trầm ngâm.
“Thảo nào…”
“Thế nào?” Năm người kia đồng thanh tò mò.