Boss Là Nữ Phụ
Cả cơ thể truyền đến cơn đau nhói, Đường Ly hoang mang nhìn tình trạng căn phòng, đây là lần thứ hai cậu tỉnh dậy ở phòng Tần Vũ.
Chuyện sảy ra vào tối qua cậu đều không nhớ. Người nằm bên cạnh là Tần Vũ, thế mà cả hai đều không mặc đồ.
Đã vậy cơ thể Đường Ly đều in dấu ấn mờ ám kia… Thật nhiều.
Đôi mi khẽ run, Tần Vũ mở mắt ra liền thấy Đường Ly ngồi với bộ dáng trông ngốc nghếch. Không nhịn được, đầu hắn nảy số muốn trêu chọc người này. Hắn ngồi dậy, hàng mi rũ xuống ngắm nghía tác phẩm của bản thân trên người Đường Ly. Suy nghĩ tâm đắc hiện lên trong đầu rất thỏả mãn, vậy mà Tần Vũ hắn vẫn muốn trêu chọc bạn nhỏ. Nghĩ liền làm.
Gương mặt lạnh băng không một biểu tình. “Dậy rồi?” Giọng nói vang lên từ phía sau.
Đường Ly hoảng hốt quay lại phía sau nhìn hắn, gương mặt trông khá căng thẳng. Tâm tư gào thét. [Không xong rồi, lỡ anh ấy nghĩ mình tâm cơ muốn trèo lên giường… Mình… Mình và anh ấy đều là con trai, sẽ rất ghê tởm…
Anh ấy sẽ hiểu lầm mình mất. Mình thật sự không muốn như vậy.)
Khuôn mặt nhỏ xuất hiện nhiều biểu tình biến hóá trông đa dạng, Tần Vũ lưu manh ham muốn trêu chọc lại dâng lên cao.
“Sao lại không nói? Tối qua tôi nhớ… Em nói rất nhiều. Còn có…” Hắn nhớ đến tiếng kêu gợi tình lúc hoan ái của hai người, thân dưới lại rục rịch làm hắn đỏ mặt quay đi chô khác.
Con người nhỏ kia lại nghĩ nhiều, nghĩ hắn tức giận đến đỏ mặt, luống cuống nhặt đồ cúi đầu xin lỗi. Đường Ly lê thân dưới đau đớn nhanh chóng bỏ đi, Tần Vũ muốn níu người lại nhưng không nhanh bằng cậu.
“Sao lúc tẩu thoát lại nhanh đến như vậy?”
Hắn loay hoay bước xuống giường, lúc lật chăn ra hắn nhìn thấy vết máu đỏ, Tần Vũ vỗ đầu trách bản thân không kìm chế được lại mạnh bạo đến mức khiến người kia chảy máu.
“Là lần đầu của em ấy… Mình cũng thật cầm thú.” Hắn tự nhủ với lòng lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhanh chóng đi tắm, cố ý xuống sớm để đưa cậu đi học. Đường Ly khó khăn đi đến bàn ăn sáng, tướng đi này thật giống với mấy cô vợ nhỏ có bầu sắp sinh.
Tần Vũ ngồi nhìn, đầu hắn liên tục tưởng tượng ra cảnh Đường Ly có thai với hắn, sau đó lại nghĩ đến cảnh tối qua… Hắn đã ăn cậu đến năm, sáu lần mà lần nào cũng lắp đầy thứ màu trắng kia của hắn vào trong cái hang nhỏ của cậu. Lần nữa tự mình nhớ đến rồi bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Cậu trai nhỏ thấy biểu tình của hắn cũng chột dạ cầu cứu. [Anh ấy tức đến mức không muốn nhìn mặt… Cũng phải thôi, anh ấy vốn không phải dạng như mình yêu con trai. Vậy mà mình lại lên giường của anh ấy, anh ấy không băm mình ra cũng đã rất nể tình… Chắc hẳn anh ấy rất ghê tởm mình đúng không?)
Cả buổi ăn sáng không ai mở lời, Đường Ly ủ rũ bỏ đũa xuống trước xin phép đi học. Tần Vũ gọi quản gia đưa người đến trường. Bạch Hựu thắc mắc.
“Ngài không đưa cậu ấy đi học sao?”
“Hôm nay tôi bận.”
Tỏ vẻ lạnh lùng, hắn muốn chọc con thỏ nhỏ kia một chút, trông biểu hiện chột dạ có lỗi của Đường Ly làm hắn thấy có chút vui vẻ. Rõ ràng người chiếm tiện nghi là hắn thế nhưng cái người kia không biết gì lại ôm hết lỗi vào người. Tần Vũ muốn cứ để như vậy vài hôm trêu chọc cậu, sau đó hắn sẽ kể sự thật cho con thỏ ngốc kia nghe sau.
Đến công ty, tập trung làm việc được một lúc thì điện thoại Tần Vũ vang lên. Bên kia đầu dây truyền đến tiếng người kèm theo tiếng sóng vỗ lớn.
[“Lão đại, tối qua lão già họ Lâm cùng người của lão đột nhập bến cảng phá mất chuyến hàng của chúng ta, bị em bắt được. Xử trí làm sao đây?”]“Người đang ở đâu?”
[“Bị em trói trên boong tàu, lão ta nói trả thù chuyện mình đốt công ty của lão.”]“Ném đi.”
Đàn em nhận lệnh đi ra giữa biển ném người xuống, vẫn là cách làm khiến người ta không đau đớn. Trước khi ném, đàn em tiêm cho lão một liều thuốc mê, sau đó cởi trói thả người xuống lòng biển mênh mông rộng lớn.
Giải quyết nhanh gọn, Tần Vũ lúc đầu đã cho cơ hội sống vậy mà vẫn muốn liều mạng phá hắn đến cùng… Là lão ta tự đâm đầu, đâu phải lão không biết Tần Vũ hắn là loại người như thế nào. Nếu không tàn nhẫn và thủ đoạn thì làm sao tồn tại trên thương trường.
Kì nghỉ một tuần kết thúc, Đường Ly đã đi học trở lại… Đầu óc cậu cứ mơ mơ hồ hồ không nhớ gì cả, cậu trai nhỏ thở dài, cũng cố gắng nhớ lại nhưng kí ức chỉ dừng lại lúc cùng Tạ Hòà Địch ở quán bar, sau đó không nhớ gì nữa.
Vì là đi học sớm nên chỉ mới lác đác vài bạn học, Đường Ly đang nằm dài chán chường trên bàn thì thấy bóng dáng của Tạ Hòà Địch, cậu trai nhỏ không tin liền ngồi dậy.
Tạ Hoà Địch vẫn bộ dáng đó cười thân thiện bước đến bàn của Đường Ly.
“Mình học ở nước ngoài nhiều năm, mình cũng muốn trải nghiệm học đại học trong nước như thế nào…” Cậu ta dừng đôi chút lại bố sung thêm. “Cũng muốn kết giao thêm bạn bè và có kỉ niệm sinh viên. Thật trùng hợp được cùng lớp với cậu.”
“Ai hỏi mà nói lắm thế?” Lưu Khang điệu bộ lưu manh bước đến đá vào chân ghế, tay thuận tiện ném cặp sách lên mặt bàn ngồi vào chỗ. Trông vẻ ghét bỏ Tạ Hòà Địch ra mặt.
Không biết năm xưa đã sảy ra chuyện gì nên khiến cho Lưu Khang có ác cảm với Tạ Hoà Địch như thế, cả Ngô Mẫn và Thời Khôi cũng không ngoại lệ. Cả hai lần lượt tiến vào lớp.
“Ngại quá, xung quanh đều có người ngồi… Phiền bạn học Tạ sang chỗ khác.” Ngô Mẫn ngồi vào bàn phía sau
Đường Ly tiếp lời.
Ngay cả Thời Khôi cũng ung dung ngồi bên cạnh Đường Ly, không buồn để ý đến người đang đứng kia. Đường Ly nhất thời không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, lúng túng muốn giải vây nhưng bất lực.
Tạ Hòà Địch cười trừ hiếu ý, mang cặp sách đi qua dãy bàn khác. Cậu ta không để tâm, bởi vì mục đích cậu ta đến đây là để tiếp cận Đường Ly và tiến gần đến Tần Vũ.
“Ruồi nhặn xung quanh không nên để ảnh hưởng.”
Phía sau Đường Ly vang lên giọng Ngô Mẫn.
“Cậu ta mặt vẫn dày như ngày nào.”
Cậu trai nhỏ nghe thấy, thật sự rất muốn hỏi chuyện gì đã sảy ra nhưng lời muốn hỏi loé lên rồi lại tắt, có lẽ là chuyện không vui cảm thấy không nên gợi lại làm gì.
Suốt một ngày học dài trôi qua cũng không thấy Lâm Khương Đồng đến lớp… Vì danh tiếng của hắn ta trên lớp không tốt nên cũng ít ai để ý đến.
Một ngày dài trôi qua, trường đại học Nhất Đại nhiều quy tắc cũng tan học, sinh viên như ong vỡ tổ ồ ạt ra về. Ra đến cổng trường, vẫn như lúc sáng là quản gia Bạch đón người. Đường Ly ủ rũ ra mặt bước vào xe về nhà.
Lưu Khang đang xách balo quật ngược ra sau lưng thắc mắc.
“Đường Ly bộ dáng hôm nay rất lạ.”
“A, hôm nay tớ có hẹn với mẹ đi shopping, mình đi trước nhé.” Ngô Mẫn nhìn điện thoại rồi vội vã chạy trước.
Thời Khôi không nói gì chỉ nhìn ra phía sau Lưu Khang rồi lạnh nhạt đi bộ về. Cậu muốn thư giãn đầu óc bằng cách đi bộ.
Linh cảm không lành, Lưu Khang quay ra phía sau… Bất lực thở dài, nghỉ một tuần cũng gặp, hôm nay đi học ngày đầu tiên cũng bị ám nốt.
“Sao anh cứ như hồn ma bám riết lấy tôi vậy?”
“Bé ngoan, nói tôi như vậy tôi cũng biết buồn đấy.” Ngụy Khiêm tỏ vẻ buồn bã. “Đi, tôi dẫn em đi ăn bánh kem.”
Dụ dỗ thành công, Lưu Khang cùng hắn đi chơi.
Trên đường rảo bước về nhà, Thời Khôi nhìn thấy bóng dáng chật vật quen thuộc.
“Phương Từ, sao anh lại ở đây?”
“Bạn học Thời, à… Anh chỉ là mua đồ. Lỡ mua nhiều quá nên…”
“Xe đâu?”
“À, hôm nay Tần tổng muốn yên tĩnh nên không cần anh phải đi theo, anh may mắn được nghỉ xả hơi.”
Phương Từ vốn là trợ lý đặc cách, cậu ấy có thể tùy tiện làm việc theo sự sắp xếp của Tần Vũ, khi hắn cảm thấy không cần thì cậu vẫn có thể nghỉ có lương.
Thời Khôi nhìn đồ trong tay, cậu cầm lấy hai túi lớn.
“Để em phụ anh.”