Cô Dâu Của Trung Tá
Sau khi dìu Hạ An lên xe, Phó Giản Dự nhận khăn giấy Lộ Tiểu Giang đưa, nhẹ nhàng bịt lên gáy Hạ An.
Chảy nhiều máu như thế, hắn cho rằng Hạ An ít nhiều sẽ kêu đau, nhưng cậu chẳng bật thốt lời nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tĩnh lặng. Máu ngừng chảy, Lộ Tiểu Giang ngồi trên ghế phụ lái ban đầu chốc chốc lại quay xuống nhìn, sau cũng dần yên tâm hơn, chỉ chăm chăm thúc giục tài xế tăng tốc.
Lúc này trời đã sẩm tối, trong xe ánh sáng tù mù, nếu không phải vì Phó Giản Dự vẫn luôn cúi đầu theo dõi Hạ An, hắn đã bỏ qua khoé mắt ưng ửng đỏ của cậu.
Phó Giản Dự dựa vào trực giác, suy đoán rằng nguyên nhân không phải vì đau đớn, hắn đặt tay lên vai cậu vỗ về: “Đừng tự trách, chỉ là một bộ ảnh mà thôi, không quan trọng đến vậy đâu.”
Hạ An rầu rĩ đáp vâng, âm sắc có phần nghẹn ngào.
Chìm trong cảm giác suy sụp, cậu oán giận bản thân đã làm hỏng chuyện, chẳng những không chụp được ảnh, còn ảnh hưởng đến hoạt động đi thảm đỏ của Phó Giản Dự. Dù không ai tỏ ý trách cứ, Hạ An vẫn tự trách móc bản thân.
Xe trờ đến bệnh viện gần nhất, Phó Giản Dự và Lộ Tiểu Giang dìu Hạ An đi băng bó.
Lộ Tiểu Giang là người tốt bụng nhưng không mấy nhạy cảm nên chẳng nhận ra điều gì khác thường, Phó Giản Dự lại chú ý ngay đến phản ứng rụt người lại của Hạ An khi nhìn thấy kim tiêm trong tay bác sĩ.
Hệt như bé chuột hamster co rúm người vì sợ, Phó Giản Dự nghĩ thầm.
Hắn hơi mím môi, bước đến ngồi bên cạnh Hạ An, đặt tay lên sống lưng cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được thì thầm vào tai Hạ An: “Đừng sợ, chỉ đau một chút là xong.”
Hạ An hiểu Phó Giản Dự có ý an ủi mình, bèn nhỏ giọng nói vâng.
Khoảnh khắc kim tiêm đâm xuyên vào da, so với trước kia, dường như cũng không đau đến vậy.
Đầu Hạ An đầu bị cuốn lại như thể xác ướp. Khi bác sĩ cắt đoạn băng thừa rồi xoay người rời đi, Hạ An mới nhận ra Phó Giản Dự và Lộ Tiểu Giang đều đang nhìn mình chăm chú, cảm giác ngượng ngùng bỗng nhiên ập tới.
Cậu cứng nhắc giơ tay định chạm thử vào lớp băng gạc, thế nhưng hành động này đã bị Phó Giản Dự lập tức ngăn cản.
“Tạm thời đừng đụng vào miệng vết thương.”
Hạ An nghe vậy liền ngoan ngoãn thả tay xuống.
Trên đường từ bệnh viện về khách sạn, Phó Giản Dự nhận được cuộc gọi từ Chu Phương..
“Tôi vừa mới đọc tin, tại sao cậu lại hành động như thế? Hạ An bị thương thì để Tiểu Giang đưa cậu ấy đi bệnh viện là được, tại sao cậu phải tự mình đi cùng?” Chu Phương thật không tài nào hiểu nổi hành động của hắn.
Sở dĩ chị không đi cùng Phó Giản Dự đến nước B là bởi tin tưởng hắn có thể tự mình sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, sự việc ban đầu đang tiến hành trơn tru, chẳng hiểu sao đến phút cuối lại xảy ra sự cố.
Phó Giản Dự ngồi ngay cạnh Hạ An, cậu nhận ra giọng nói của Chu Phương từ những thanh âm rời rạc truyền đến bên tai, nghĩ đến những điều chị có thể nói, cơ thể cậu lại căng thẳng cứng đờ, tâm trạng vừa tốt lên đôi chút cũng dần u ám trở lại.
Phó Giản Dự ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế để khoảng cách giữa điện thoại và Hạ An xa hơn một chút, hắn khẽ cười đáp lại: “Nào có vấn đề gì, đã đi được một nửa rồi không phải sao? Đây đã là lần thứ ba tham dự thảm đỏ, ý nghĩa không còn quan trọng đến vậy. Hơn nữa, cũng vì sự cố xảy ra đột ngột, thôi chị đừng quá để ý chuyện này nữa.”
“Cậu đấy,” Chu Phương đành thở dài buông xuôi, “Thôi được, tôi tìm người liên hệ xem có ai chụp được bức hình nào đạt yêu cầu không, nếu có thì sẽ đưa chúng cho bên truyền thông.”
“Được, mọi việc cứ tuỳ chị sắp xếp.”
“Cậu ấy không bị thương nặng chứ?”
“Không quá nghiêm trọng, lúc đến bệnh viện thì máu đã ngừng chảy.”
“Vậy được, không sao là tốt rồi, cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy, tôi bên này còn bận chút việc, thôi tôi cúp máy trước.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, xe cũng đã chạy về đến khách sạn.
Ba người xuống xe, ai về phòng nấy. Cửa phòng đóng lại, Hạ An thẫn thờ ngồi trên giường, nỗi chán nản vẫn luẩn quẩn không tan.
Sau khi tự điều chỉnh để tâm trạng khá lên đôi chút, Hạ An lôi máy ảnh ra để chuyển dữ liệu vào máy tính. Trong khoảng thời gian ấy, trên Weibo của Phó Giản Dự đăng lên mấy bức hình thảm đỏ.
Hạ An xem bài đăng, yên lặng nhấn thích, chuyển tiếp rồi sau đó đặt điện thoại qua một bên, bắt đầu chuyên tâm chỉnh ảnh.
Tuy tình huống lúc trên thảm đỏ rất hỗn loạn, máy ảnh trong tay cậu vẫn ghi lại được hai bức hình khá đẹp, chỉ có điều chúng không còn cơ hội được sử dụng.
Hạ An biết lúc này cậu nên nghỉ ngơi theo lời bác sĩ, nhưng lòng cậu buồn bã, nằm trên giường cũng chẳng thấy dễ chịu. Mặc dù chỉ mình cậu biết đến sự tồn tại của hai bức hình này, cậu vẫn muốn chỉnh sửa chúng sao cho thật hoàn mỹ.
Nửa tiếng sau, Hạ An dừng thao tác chuột.
Bức hình trên màn máy tính đã gần như hoàn mỹ, nếu đăng lên hẳn sẽ nhận được vô vàn lời ngợi khen từ người hâm mộ. Trong quá trình chỉnh ảnh, tâm lý Hạ An cũng dần trở nên vững vàng hơn.
Vết thương trên đầu không thể chạm nước nên Hạ An không dùng vòi hoa sen, cậu nhúng khăn vào chậu rồi dùng nó để chà lau cơ thể.
Ra khỏi phòng tắm, cậu cầm chiếc điện thoại ban nãy đặt bên mép giường lên, phát hiện có thông báo WeChat mới.
Là tin nhắn từ Phó Giản Dự, Hạ An vội vàng mở ra xem.
“Vết thương còn đau không?”
Ánh mắt Hạ An sáng lên.
“Không đau.”
“Vậy thì tốt, ban nãy không vui đúng không?”
Câu hỏi thăm này khiến lòng Hạ An xao động, cậu khẽ cắn môi, gõ chữ gửi đi.
“Vâng, có một chút xíu.”
“Tôi lại rất vui.”
“Ớ?”
Hạ An gõ chữ, trên mặt lộ ra biểu cảm nghi hoặc.
Nhìn ký tự Hạ An gửi, tưởng tượng biểu cảm ngốc nghếnh trên khuôn mặt cậu, Phó Giản Dự dựa người vào thành giường khẽ bật cười. Trên môi hắn còn đang ngậm điếu thuốc, nụ cười bất chợt khiến tàn thuốc lả tả rơi xuống, hắn đứng dậy, dùng tay gạt chúng khỏi nệm giường, dí điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, bước chân đến bên ban công.
Hạ An đợi một lúc vẫn không thấy Phó Giản Dự trả lời, nhưng cậu vẫn cầm điện thoại mãi không buông.
Hai phút sau, khung thoại hiện ra tin nhắn mới.
“Thật ra lần này tôi không hẳn muốn đi, nhưng chị Phương chắc sẽ không đồng ý. Ban tổ chức đã gửi lời mời, từ chối cũng không phải phép. Nếu cậu không bị thương, tôi còn phải ở lại đó thêm một tiếng, rất nhàm chán.”
Hạ An đọc xong đoạn tin nhắn này, nỗi u sầu ủ ê trong lòng cậu cũng dần dần tan biến, thay vào đó, một cảm giác ấm áp dịu dàng chậm rãi lan toả.
Cậu ngây ngô mỉm cười, rồi lại vì nhận ra mình đang cười ngốc nghếnh mà vội vàng giơ tay đè khoé miệng xuống.
Thời gian chờ đợi hơi kéo dài, nhưng Phó Giản Dự chẳng hề sốt ruột, bởi hắn biết Hạ An nhất định sẽ nhắn tin lại.
“Tuy biết rằng anh Phó chỉ đang an ủi thôi, nhưng em vẫn thấy rất vui [mặt cười]”
“Là lời an ủi, nhưng cũng là lời thật lòng, tôi không lừa cậu đâu.”
Hạ An cảm thấy bao nỗi buồn lúc trước đều dường như tan biến, cậu chẳng biết phải nhắn lại thế nào, nghĩ mãi nghĩ mãi, cậu vào kho meme lục lọi. Lô Tiểu Giang khi trò chuyện rất thích gửi meme, còn bắt cậu lưu lại để cùng chơi với y.
Mười giây sau, Hạ An nhìn hình ảnh mình vừa gửi mà đau tim, sau giây phút đần mặt thẫn thờ, cậu lập tức nhấn nút thu hồi.
“……!!!!”
Hạ An tuyệt vọng nhắm mắt, tay run lên nhấn nút xoá bỏ.
Phó Giản Dự nhận tin nhắn, ban đầu thấy hình ảnh kia thì khẽ cau mày, nhưng về sau, biểu cảm khuôn mặt lại chuyển thành nụ cười ý nhị.
“Anh gạt người, lúc ở trên giường anh đâu có nói như vậy”
Hạ An ở bên kia run rẩy gõ chữ giải thích: Xin lỗi, ban nãy em gửi nhầm ảnh……
Phó Giản Dự cũng đoán là cậu trượt tay, nụ cười trên khoé môi hắn càng thêm rõ rệt.
“Ừm, tôi cũng nghĩ là hình như mình chưa bao giờ cùng cậu nằm chung giường nói chuyện.”
Hạ An đọc tin nhắn này thì đỏ cả vành tai, cậu gửi lại một biểu cảm che miệng cười, sau khi hai người nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, cậu vùi cả khuôn mặt vào trong chăn.
Tuy giữa chừng xảy ra sự cố, nhưng được Phó Giản Dự chủ động trêu chọc, được cùng hắn trò chuyện thật lâu, cảm giác tội lỗi trong lòng Hạ An đã vơi bớt đi nhiều.
Lúc nằm trên giường, cậu chợt ngộ ra rằng, phải chăng lúc trước bản thân đã suy nghĩ quá bi quan, có lẽ mọi việc không tệ hại đến thế.
Trước khi ứng tuyển vào Người đương thời, Hạ An đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Mười năm trước, chỉ một thoáng liếc nhìn khung hình điện ảnh diễm lệ, Phó Giản Dự đã khắc sâu dấu ấn vào sự tồn tại của cậu. Dù đến nay đã trải qua mười độ xuân thu, nhưng cậu vẫn là Hạ An của nhiều năm về trước, giống như lời của Trần Trạch và Vương Tú Anh, quá đỗi ngây thơ, ngây thơ đến độ không phù hợp để sinh tồn trong hoàn cảnh phức tạp.
_(*) Một thoáng kinh hồng (惊鸿一瞥): dù chỉ một thoáng nhìn vội vã, nhưng để lại trong lòng người cảm xúc mãnh liệt._
Thời đại học, cậu so với trước kia cởi mở hơn một chút, nhưng tính cách về cơ bản vẫn dễ dàng thẹn thùng, khi được hỏi thì rụt rè trả lời, khi cần chỉ dẫn người khác thì lo lắng không yên, chỉ sợ bản thân mình mắc lỗi. Cậu không muốn làm phiền người khác, nên trước giờ chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Nếu không phải vì Trâu Nhậm Khải hỏi cậu có muốn cùng y dọn ra ngoài hay không, cậu có lẽ sẽ tiếp tục ở lại phòng ký túc, chịu đựng lối sinh hoạt kỳ quái của mấy vị bạn cùng phòng.
Thời gian chảy trôi, điều duy nhất khiến cậu trở nên dũng cảm là niềm yêu thích từ thuở niên thiếu và tấm lòng sùng bái mãi chẳng đổi dời qua bao năm tháng.
Hạ An nằm trên giường, nghĩ về đôi ba chuyện đã qua, mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Cùng lúc ấy, trong căn phòng của Phó Giản Dự, đèn ngủ vẫn lờ mờ toả sáng.
Trong vòng nửa tháng, đây là lần thứ hai Khổng Chí gọi đến.
“Này, ngủ chưa?”
“Nếu ngủ rồi thì sợ rằng không nhận điện thoại được.”
Khổng Chí bật cười mấy tiếng: “Người anh em này không phải đang quan tâm cậu sao, tôi đọc tin thấy cậu không đi xong thảm đỏ đã rời đi, hình như bởi vì chuyện của trợ lý.”
“Ừ, cậu ấy bị thương, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
“Cậu cũng phóng khoáng thật, bao nhiêu người muốn đi thảm đỏ còn không được nữa kìa. Có điều không có chuyện gì thì tốt, tôi chỉ hỏi thế thôi, thấy hơi lo cho cậu.”
Hai người trò chuyện chốc lát, phía Khổng Chí chẳng bao lâu sau đã cúp máy, căn phòng trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Phó Giản Dự giơ tay sờ đỉnh đầu, tóc đã khô, nhưng hắn không buồn ngủ.
Là bạn thân, Khổng Chí biết nhiều điều về hắn, cũng biết hắn không thích giới giải trí phức tạp, nhưng còn chứng mất ngủ kinh niên, Phó Giản Dự không nói với bất kỳ ai.
Hắn kiểm tra nhật ký giấc ngủ trên điện thoại, tháng này ngoại trừ một ngày duy nhất, chẳng đêm nào hắn có thể ngủ được trước hai giờ.
Không nằm ngoài dự đoán.
Phó Giản Dự vô cảm buông điện thoại xuống. Trong miệng hơi khô, hắn không muốn hút thuốc nên đứng dậy rót một cốc nước rồi bước về phía ban công.
Căn phòng thật yên tĩnh, đến độ nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động.
Phó Giản Dự uống nước, cũng có thể nghe được tiếng nước trôi vào cổ họng.
Ngày kia hắn sẽ lên máy bay trở về thành phố D, đón chờ hắn là vô số phát ngôn và cảnh diễn chạy mãi chẳng hết, sinh hoạt tựa như một vòng quay, ngày ngày đều mang dáng hình từa tựa, lặp đi, lặp lại, chẳng mang theo điều chi mới mẻ.
Ừm, cũng không phải không có ngoại lệ. Phó Giản Dự nghĩ về Hạ An đã miên man chìm vào giấc mộng, cúi đầu khẽ hớp một ngụm nước.
Thi thoảng cũng có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát, và ai đó mang ý nghĩa đặc biệt.