Bệnh Yêu

Rate this post

Bạch Anh Tử tới club có một dàn gái xinh bủa vây. Anh thuê một bàn lớn cho cả nhóm ăn chơi tụ tập, còn bản thân lại ngồi kẹp giữa hai cô gái, tay cầm điện thoại chơi game.

– Chút rượu không anh?

Một cô gái đưa ly mời, nhưng mắt anh không rời khỏi màn hình và lạnh nhạt đáp.

– Tôi không uống đồ có cồn.

– Bộ anh tới club mà không bia rượu sao?

– Chẳng lẽ cứ tới club là phải uống à? Tôi tới tiêu tiền, được chưa?

– Ngầu quá!

Anh cong môi cười, cũng chẳng bận tâm mà tập trung vào ván game của mình. Vài phút sau, có một nhóm nam thanh niên, nhìn là biết phú nhị đại tới club chơi bời.

– Hello, muốn gia nhập tụi này không?

– ??? Gia nhập?

– Nghe nhân viên nói siêu xe ngoài kia là của cậu?

– Thì sao?

– Bản giới hạn đó đủ tiêu chuẩn để vào nhóm của chúng tôi rồi. Giao lưu chút cũng tốt.

– Đây không có nhu cầu!

Người có vẻ đứng đầu nhóm đó nhếch môi chế nhạo.

– Này, cậu biết tụi này xuất thân từ đâu không? Hội richkid đấy! Không phải ai muốn tham gia cũng được đâu, cũng không phải ai cũng được ngỏ lời mời.

Bạch Anh Tử thấy phiền, anh đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực rất kiêu ngạo.

– Richkid thôi, có gì ghê gớm chứ!

– Vc, tên này bị ngu hả?

– Anh mới là ngu đấy, cái tầm như mấy người không cùng đẳng cấp với tôi đâu. Các người Rich, tôi là Wealthy.

Cô gái bên cạnh nghe vậy liền thắc mắc.

– Có gì khác nhau đâu, đều là giàu mà.

Anh cười, cầm lấy ly rượu ở bàn nhét vào tay cô ta.

– Nên cô mới có mặt ở đây uống một lố đồ vô bổ toàn cồn này đấy. Rich là giàu, nhưng không có nghĩa là giàu mãi, nếu cô không biết quản lý tài sản thì có thể dẫn tới mắc nợ . Wealthy cũng là giàu, nhưng thịnh vượng, giàu bền vững, đầu tư dài hạn, tích lũy tài sản thay vì tiêu xài hưởng thụ xa hoa, hướng tới tương lai vẫn duy trì được sự giàu có từ đời này tới nhiều đời sau.

Một người ở nhóm kia bật cười cà khịa.

– Nói thì này nọ ra gì đấy, chẳng phải cậu cũng giống chúng tôi, ở đây chi cả mớ tiền mua rượu và có người đẹp phục vụ sao. Bày đặt gì chứ, khi bản thân có khác gì!!!

– Ừm, giờ tôi đi đây, không ở cùng chỗ với các người nữa. Chúc vui!

Một nhóm con nhà giàu vừa bị làm mất mặt ngay giữa địa điểm tụ tập quen thuộc nên khá cay cú, tên dẫn đầu gào lên.

– Thằng đó là ai vậy?

– Không biết, chỉ thấy anh ta tới đây vài lần thôi, chi khá đậm nhưng tuyệt nhiên không uống gì, cũng không đụng tới bọn em chút nào. Hôm thì nằm dài một xó ngủ, hôm nay thì ngồi chơi game.

– Đúng là tên kì quặc mà. Kệ đi!

….

Sa Dĩnh Sa ở góc nghe thấy hết, cô chỉ cười tủm tỉm rồi đi ra ngoài gặp Bạch Anh Tử.

– Cậu Bạch!

Anh thấy cô cứ đùng cái xuất hiện thì khó chịu.

– Ông già bảo cô giám sát tôi à?

– Vì cậu không nghe điện thoại nên chủ tịch bảo tôi chuyển lời tới cậu. Ngày mai hãy về nhà ăn với ngài ấy bữa cơm.

– Thôi khỏi, để ông ấy có không gian bên mụ vợ mới.

Mặc kệ cô, anh vào xe định lái đi, nhưng chân Dĩnh Sa đã kịp chặn cửa oto, nhất quyết không nhấc ra mà cũng không biết sợ anh sẽ sập cửa kẹp chân cô vào.

– Cô điên à? Bỏ ra!

– Tôi phải nhận được câu trả lời thỏa đáng để về báo cáo với chủ tịch.

Bạch Anh Tử thở dài, trừng mắt lườm cô rồi lại chui ra ngoài.

– Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông ấy tự nhiên muốn tôi về vậy?

– Tôi nói rồi, là ăn cơm gia đình.

– Không đơn giản thế chứ?

– Cậu cứ về thì sẽ rõ thôi. Đường đường là con trai duy nhất, nhà mình mà không về coi bộ không ổn đâu. Ít ra cũng phải khẳng định vị thế với mẹ kế chứ!

Sa Dĩnh Sa nói trúng vào tâm lý hiếu thắng và sĩ diện của Bạch Anh Tử. Anh châm thuốc hút ngay trước mặt cô mà không ngần ngại phụ nữ, cũng bởi đã thấy cô hút thuốc một lần.

– Được rồi, nói với bố tôi là tối mai tôi về.

Mắt cô hơi xao động, mặt không biểu cảm nhưng có vẻ bớt cứng nhắc hơn.

Dĩnh Sa đưa tay phủi phủi vai áo của Bạch Anh Tử và nói nhỏ.

– Ngoan lắm!

Hành động này khiến anh bị sặc khói thuốc lá, mà cô khen anh cụt lủn một câu xong thì đi luôn, báo hại anh cứ đứng ở đó ho mãi.