Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên
Bạch Anh Tử trước khi đi tới chỗ bạn bè còn chu đáo báo cho Sa Dĩnh Sa biết.
Tối nay tôi không ăn cơm nhà, nên cô cứ thoải mái đi.Ừm.Cô ở phòng khách ngồi xem báo cáo công việc qua điện thoại, nhưng vẫn nghe được anh ở bếp dặn dò người làm nấu những món tốt cho vết thương của cô.
Dẫu vậy, Bạch Anh Tử vừa đi chưa bao lâu thì Sa Dĩnh Sa cũng gấp gáp ra ngoài, tới nỗi không cả ăn tối.
***
Bữa tiệc của Ngụy Thang Luân diễn ra ở một ktv nổi tiếng với các phòng bao cao cấp và gái đẹp tuyển chọn. Khu vực tầng 3 có khoảng 6 phòng đều là dành cho có vip, phải có thẻ thành viên mới có thể đi lên. Tới nơi này bắt buộc Dĩnh Sa phải ăn mặc gợi cảm mới không bị khác biệt và tránh bị để ý. Khi cô vừa đặt chân lên hành lang tầng 3, lập tức có mấy người đàn ông chặn lại.
– Em gái, em đi nhầm chỗ rồi.
Dĩnh Sa rút thẻ của mình ra, mấy người đó nhìn rất kỹ và mở lối.
– Xin lối khách quý, mời cô qua.
Thật may Dĩnh Sa có thẻ nơi này, vì làm việc cho chủ tịch, không ít lần cô phải chọn mấy chỗ ong bướm chơi bời để gặp các vị khách có sở thích “đặc biệt”. Cũng vì là thân tín của chủ tịch, nhiều vị khách có ý đồ xấu với cô cũng không dám ra tay, vì sợ đắc tội với ông lớn Bạch Cảnh Thiên.
Một lần cô giúp một nữ tiếp viên bị khách biến thái đánh đập, nên cô gái đó mang ơn Dĩnh Sa. Nhờ đó mà cô có tay trong ở nơi nhiều kẻ máu mặt ẩn dật và lui tới một cách kín đáo. Khi gần tới bữa tối, cô đã nhận được tin của nữ tiếp viên nọ, báo là có Ngụy Thang Luân đang tụ tập ở đây, nghe nói là tiệc chào mừng một người bạn ở nước ngoài về.
Những lúc bay nhảy trụy lạc rất dễ lộ ra sơ hở, nên Dĩnh Sa cất công tới xem cơ thu hoạch được điểm yếu nào của tền khốn đó không.
Cô đi tới gần căn phòng được chỉ điểm, nhưng các phòng vip rất riêng tư. Đang nghĩ cách để có thể vào trong quan sát, thì một nhóm nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm tiến vào. Cả hành lang trở nên tấp nập toàn các bóng hồng khoe thân, hết hở đùi lại hở lưng, hở ngực.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, một người đàn ông cầm thuốc lá điện tử và nhả khói mù mịt mang theo mùi cam vàng.
Anh ta lướt qua nhóm phụ nữ trẻ đẹp và cười hài lòng.
– Vào đi, làm tốt sẽ được book qua đêm và có thưởng!
Từng cô gái nở nụ cười chuyên nghiệp lần lượt đi vào phòng, có người còn cố kéo trể váy để lộ ngực càng nhiều càng tốt. Dĩnh Sa hơi phân vân nhưng muốn liều một phen. Chân cô chuẩn bị di chuyển thì người đàn ông vừa lướt qua bỗng khựng lại và lùi lại nhìn cô chăm chăm.
– Này cưng?
Cô nhíu mày, cố bắt chước điệu cười của mấy cô gái kia để đối mặt.
Anh gọi tôi?Nhìn cưng quen quen!Chắc anh nhầm rồi, tôi chưa từng gặp anh.Từ “quen quen” này làm cô nhớ tới Ngụy Thang Luân ở bữa tiệc hôm qua cũng nói vậy. Tự nhiên cô sợ, bao quyết tâm liều lĩnh vừa mới nhen nhóm liền sụt giảm nhanh chóng. Thể rồi cô nhanh chóng xoay người rời đi.
Ê cưng, cưng không phải được điều vào phòng của anh sao?Không phải! Tôi là khách.À!Người đó cũng không nghĩ ngợi gì liền đi về phía ngược lại.
Dĩnh Sa đi trên giày cao gót mà hoang mang, không lẽ bạn bè của Ngụy Thang Luân biết cô. Không thể nào, cô đã trả thù gần hết, chỉ còn một mình hắn. Hôm qua hắn chắc hẳn chưa phát hiện ra cô. Sa Dĩnh Sa tự an ủi mình không sao đâu, có lẽ cô make up kiểu phổ thông nên có lẽ giống một vài cô gái khác chẳng hạn. Đám ăn chơi đó đã gặp qua bao nhiêu cô gái chứ, sẽ không nhớ ra cô đâu, chuyện đã rất lâu rồi.
Mải mê nghĩ ngợi nên tới khúc quẹo, cả người cô vô tình đâm rầm vào ai đó. Chưa kịp ngầng đầu lên nhìn thì giọng nói quen thuộc đã lọt vào tai.
– Người đẹp, mắt mũi em để chỗ nào mà đi đứng vừa khéo lao vào lòng anh đây thế?
Còn ai vào đây nữa, cái kiểu lớt phớt đào hoa này chỉ có thể là Trình thiếu gia.
Dĩnh Sa cúi gắm mặt và rối rít.
– Xin lỗi!
Toang rồi, thế quái nào lại gặp bạn thân của Bạch Anh Tử lúc này. Cô tính bài chuồn lẹ, nhưng Trình Thiếu Lăng thấy thân hình khá nuột của cô nào có dễ dàng buông tha.
Kết quả vai cô bị tóm lại.
– Người đẹp, va vào anh đây không phải xin lỗi qua quýt là xong đâu. Hay là vào trong, chúng ta hàn huyên tâm sự. Chỗ anh đảm bảo vui hết nấc.
Dĩnh Sa cúi gằm mặt và rối rít.
– Xin lỗi!
Toang rồi, thế quái nào lại gặp bạn thân của Bạch Anh Tử lúc này. Cô tính bài chuồn lẹ, nhưng Trình Thiếu Lăng thấy thân hình khá nuột của cô nào có dễ dàng buông tha.
Kết quả vai cô bị tóm lại.
– Người đẹp, va vào anh đây không phải xin lỗi qua quýt là xong đâu. Hay là vào trong, chúng ta hàn huyên tâm sự. Chỗ anh đảm bảo vui hết nấc.
Trình Thiếu Lăng xoay người cô lại, bá đạo khoác vai ép cô đi tới phía đối diện phòng của Ngụy Thang Luân. Dĩ nhiên cô không chịu, bèn hất tay Trình Thiếu Lăng ra khỏi người mình.
– Mẹ kiếp, đừng tưởng anh gọi em là người đẹp mà em đỏng đảnh. Ở cái ktv này không có ai dám cự tuyệt anh đây….
Tay Trình Thiếu Lăng nâng mặt cô lên để nhìn cho rõ, không quên buông lời dọa nạt, còn dự định vào trong sẽ phạt rượu vì cô dám không nghe lời. Nhưng nhìn được 2s, tay thiếu gia họ Trình lập tức buồng ra, mày nhíu chặt lại đầy hoang mang.
– Vcđ, trợ…trợ lý? Cmn, cái gì Sa nhỉ? …Sa Dĩnh Sa????? Đừng nói cô cải trang thành tiếp viên tới đây để giám sát
Bạch Anh Từ nhé!!!
Cô cũng bất ngờ, bị Trình Thiếu Lăng phát hiện đã đành, lại còn Bạch Anh Tử cũng ở đây. Hóa ra anh đi tiệc là cùng bạn thân à? Cô không biết, vì khi đi anh chỉ nói chung chung chứ không nói cụ thể. Éo le thế nào lại đụng độ nhau ở cái chốn phồn hoa lắt léo này.