Đấu La Đại Lục
Bên ngoài bí cảnh, đã có thêm vài người có mặt. Bảy vị Địa giai vẫn ngồi yên vị, phân biệt ở bảy góc chung quanh miệng hố.
“Đã qua bảy ngày rồi, không biết tình hình đám trẻ bên trong ra sao?” Vương bà cất lời trước.
“Mấy tấm mệnh phù trên người ta vẫn còn nguyên, có lẽ là chưa gặp gì nguy hiểm!” Đặng Thế Vỹ nói.
“Đám đệ tử của các ngươi quả nhiên có bản lĩnh, nhìn xem, chỗ người mà Thương hội cho vào đã chết mất mấy chục rồi!” Khốc Cốt cầm đống mệnh phù đã nứt vỡ, ném qua một bên.
“Cách này tuy có chút độc ác, nhưng chung quy lại cũng không có cách nào tốt hơn. Các vị, chúng ta xem qua một chút đi!” Triệu Quốc Bình mở lời.
Bảy người mang tất cả mệnh phù ném ra phía trước. Chúng bay lơ lửng trong không trung, để lại từng vệt sáng mảnh mai, vô cùng hỗn loạn mất trật tự. Nhưng khi cả ngàn tấm cùng bay loạn xạ, điều kỳ diệu liền xảy ra, chúng đã vẽ nên một bức tranh khổng lồ.
Một tấm bản đồ dần dần hiện lên, bản đồ bên trong của Bách Thiên bí cảnh.
“Chiếu theo tàn đồ, thì cũng không sai biệt lắm. Cách này quả nhiên có tác dụng!” Khốc Cốt ngắm nghía.
“Nhìn kìa, chỗ kia tập trung liền mấy chục cái mệnh phù, dường như bọn chúng đã phát hiện ra gì đó!” Khô Nhục chỉ vào một chỗ trên bản đồ.
“Vẫn còn rất nhiều chỗ trống, chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa xem sao!” Lý Uy vươn vai lười biếng.
…
Nơi đây là vùng núi cheo leo, một bên vách đá, một bên vực sâu, có chút giống với dãy Ngọc Thứ ở Hoàng Bách sơn mạch ngày trước.
Quân vẫn đi cùng Uyển Thanh, nhưng tình cảnh lần này thì khác. Cả hai đang chạy trối chết, len lỏi vào giữa những hốc đá hiểm trở, hy vọng tìm đường sống.
Cách đây nửa giờ, Quân và Uyển Thanh đột ngột bị một đám người tấn công. Hắn chỉ mới đỡ một đòn, đã nhận ra mình không thể chống lại, lập tức dẫn Uyển Thanh bỏ chạy. Hắn dựa vào địa hình phức tạp, mới kéo dài được đến bây giờ.
“ẦM! ẦM!”
Một tảng đá lớn từ trên vách núi cao rơi xuống chắn ngang đường. Xung quanh bọn hắn, mười hai người lần lượt xuất hiện, đều là Hoàng giai.
Hắn dừng lại ánh mắt trên người một nam nhân tóc đỏ tía, trịnh trọng chắp tay:
“Các vị đạo huynh, không biết tiểu đệ đã phạm lỗi gì! Xin các vị đ…”
“Là ngươi giết đệ đệ của ta?” Nam nhân tóc đỏ tía cắt ngang, giọng nói băng lãnh, ánh mắt ẩn chứa sát khí.
Quân cau mày, từ khi vào bí cảnh đến giờ, hắn đã giết hơn mười người. Có trời mới biết ai là ai. Giờ có người bảo muốn giết hắn báo thù, hắn cũng đành chịu.
“Đạo huynh! Ta quả thật có ra tay với một số người, nhưng là tình thế bắt buộc, nếu không chính ta là người phải chết. Còn về bảo vật, thu hoạch mấy ngày nay của ta, đều ở chỗ này, mời đạo huynh xem qua!”
Hắn kính cẩn nghiêng mình, lấy ra một túi trữ vật, điều khiển nó bay đến gần nam nhân tóc đỏ.
Y khẽ nhíu mày, phẩy tay một cái. Túi trữ vật lập tức nổ tung, hoá thành một đám bụi đỏ ngầu. Từ bên trong đám bụi bay vút ra hàng hoạt mũi phi tiêu nhọn hoắt, lao đi tứ phía.
Quân nắm tay Uyển Thanh gấp rút:
“Chạy mau!!!”
Đám bụi tan đi, tên nam nhân tóc đỏ không hề xước một cọng lông. Tay y cầm một mũi phi tiêu đưa lên nhìn ngắm:
“Là độc tiêu của Lạc độc môn! Thú vị!”
“Các ngươi ai bị thương thì ở lại. Còn lại đuổi theo, bắt sống hắn!”
…
“Thiết huynh, làm sao bây giờ!” Uyển Thanh hỏi.
“Cô trốn đằng kia đi. Ta dẫn bọn chúng ra chỗ khác!”
“Không được! Huynh không phải đối thủ của bọn chúng, nhất định sẽ…!” Uyển Thanh nắm chặt cánh tay hắn.
“Còn lâu mới chết! Đánh không lại nhưng trốn thì vẫn được!” Hắn cười, đẩy cô vào một hang đá nhỏ rồi chạy đi.
Uyển Thanh hai mắt long lanh, môi mím chặt nhìn theo bóng lưng hắn xa dần.
Ai bảo hắn nam nhân quân tử, gan dạ xả thân bảo vệ đồng bạn thì cứ bảo, chứ kỳ thực hắn còn sợ chết hơn.
Chỉ là hắn có rất nhiều bí mật trên người, không thể để người khác thấy được. Một mình ngược lại mới có thể tự do bung hết sức lực!
Hắn chạy đến một vách đá thì dừng lại, lấy ra một viên đan dược hồi phục, uống vào. Mắt vừa chớp vài cái, đám người đã hiện ra trước mặt. Hắn nhìn một lượt, cười nói:
“Sao chỉ còn mười người thôi!”
“Tiểu tử khốn khiếp, dám ám toán chúng ta!”
Một tên giận dữ lao lên, khinh thường tung một chưởng vào người hắn. Quân cũng trịnh trọng đáp lại một quyền. Hắn lùi lại một bước, mà tên kia lùi lại tới năm sáu bước, ánh mắt không khỏi bất ngờ.
“Lão thất, có phải dạo này ngươi lười biếng, lại để thua một tên nhãi ranh như vậy!” Giọng nói âm trầm của nam tử tóc đỏ cất lên.
“Tiểu tử xưng tên đi! Ta không giết kẻ vô danh!”
“Ta chính là vô danh đây!” Hắn đáp.
“Hử…”
“Ngươi nói không giết kẻ vô danh, vậy ta đi trước nhé!” Hắn cười đáp, điệu bộ chuẩn bị rời đi thật.
“Làm càn!” Y quát lên, khí tức mạnh mẽ đẩy lùi hắn lại.
Quân lập tức lấy ra Ngân thương, chống trên mặt đất, nội lực tuôn ra vững vàng.
Một Võ giả ngũ đẳng trước mặt mười tên Hoàng giai, vậy mà không hề sợ hãi. Ánh mắt của hắn như kẻ đã vào sinh ra tử, trải trăm ngàn trận chiến, ngược lại khiến cho đám người kia có chút không dám khinh nhờn.
Nam tử tóc đỏ nhìn mũi thương trên tay Quân.
“Quả thật chính ngươi giết hắn!” Y khoát tay một cái, lập tức cả chín người kia đồng loạt xông tới.
Hắn vẫn như vậy, ánh mắt sắc lạnh không suy chuyển.
Một rừng thương nhọn hoắt cắm thẳng lên trời, như bông hoa sen nở rộ, ngăn cản bước chân đối phương. Đoạn hắn sử ra Lăng vân bộ pháp, vượt qua cả chín người, lao thẳng đến chỗ tên cầm đầu. Ngân thương gào thét xé gió, xoáy lên dữ dội!
Nhưng tên tóc đỏ tía chỉ đưa một tay lên đã nắm được mũi thương, hoá giải toàn bộ kình lực.
“Thương tốt! Ta nhận!”
Y giật tay một cái, trường thương đã vụt khỏi tay Quân, nằm gọn trong lòng bàn tay y.
“Toái không!”
Hắn không cam lòng tung ra một quyền chấn kim toái thạch. Vẫn là một bàn tay đơn giản giơ lên, đã đỡ trọn cự quyền của hắn.
“Quyền không tệ! Để ta xem ngươi còn gì không!”
Y tay kia đang cầm trường thương lười biếng quét ngang một cái. Quân vội vã lách người lên cao, sử ra Lăng vân né tránh rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Chín người kia vừa thấy hắn hạ xuống đã tức giận lao lên.
“Để hắn cho ta!”
Nam tử tóc đỏ cất tiếng, lừ lừ tiến lại, tay cầm thương chĩa vào hắn:
“Ngươi là người của môn phái nào?”
“Ngươi quan tâm làm gì, đằng nào cũng một sống một chết! Tới đây đi!”
Quân trả lời, khí thế toàn thân bộc phát. Nam tử tóc đỏ thấy thế chỉ cười mỉm.
“Dám đối đầu với ta, dù ngươi có là con trời ta cũng giết. Bí mật trên người ngươi tự khắc thuộc về ta!”
Y lập tức lao lên, cầm trường thương đâm về phía Quân. Không hề có đấu pháp nào được thi triển, mà hắn đã cảm thấy, mũi thương này uy lực chẳng kém gì Xuyên sơn thương ban nãy.
Bất quá, khi còn cách hắn một cánh tay, mũi thương va phải một lớp kính trong suốt, cứng rắn như sắt thép, không thể phá vỡ.
“Ngươi! Chuyện gì vậy!” Tên tóc đỏ giật mình.
Không chỉ hắn, mà chín tên đàn em đều nhận ra, rằng mình đã bị quây trong một lồng kính cứng rắn, nhất thời không thể phá vỡ.
“Các ngươi cứ từ từ mà chơi đùa!”
Hắn cười nham hiểm, lật tay lấy ra một con búp bê. Con búp bê này có tới bốn cánh tay, khuôn mặt dữ tợn, miệng rộng nanh dài. Còn trên tay kia xuất hiện một miếng ngọc hình vuông có khắc những hoa văn lạ mắt.
“Hôm nay, lấy các ngươi để thử đồ chơi mới của ta!”
Túi trữ vật mở ra, hàng ngàn hàng vạn linh thạch ào ào tuôn ra như nước lũ đổ cả vào người con búp bê. Đoạn hắn vung tay, ném con búp bê vào bên trong lồng kính.
Con búp bê quỷ dị, đón gió mà lớn, càng ngày càng to ra, đến khi chạm đất, nó đã cao tới gần hai mét. Toàn thân một màu xám tro, hai mắt đỏ ngầu. Bốn cánh tay sắt thép phải to ngang bắp đùi người lớn, bao phủ trong một lớp hắc vụ mờ mờ.
Nó đứng sừng sững giữa mười cao thủ Hoàng giai, trên người khí tức phảng phất như có như không, nhưng lại khiến cho đám người xung quanh e sợ, không dám thở mạnh.
“Khôi lỗi cao cấp!!!”
Nam tử tóc đỏ nhận ra thứ trước mặt, nghiến răng kèn kẹt, trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ.
Hắn đã có thể tung ra Thập phương huyễn trận và khôi lỗi từ trước, không cần phải so chiêu với tên tóc đỏ làm gì. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi hắn muốn biết chính xác tu vi của y tới đâu, nếu đã đạt tới Huyền giai thì hai thứ đồ này xem như bỏ. Nhưng vừa rồi tung ra hai đòn, hắn chắc đến tám, chín phần y cỡ Hoàng giai lục đẳng, thất đẳng. Nhanh chóng tính toán, có khả năng hạ được!
Vậy thì, quyết dốc sức diệt cả bọn!!!
Quân tập trung tinh thần, nắm tấm khôi phù trong tay, lẩm nhẩm khẩu quyết. Tấm khôi phù sáng lên, kéo theo khôi lỗi bên trong bắt đầu cử động, toả ra một làn sóng xung kích đẩy lùi cả bọn.
Khôi lỗi nhảy vọt lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở ngay trước mắt tên cầm đầu, bốn quyền đánh thẳng vào mặt. Y sẵn trường thương trong tay, vội đưa lên đỡ. Trường thương văng đi, bản thân y cũng bị đánh bay lùi lại va vào pháp trận.
Còn khôi lỗi vừa chạm đất, bốn cánh tay đã khu động, hoá thành bốn quyền nhằm vào một tên ở gần. Đối phương gấp gáp lấy ra bảo khiên chống đỡ.
Quyền gặp khiên như đá va vào trứng, tấm khiên vỡ nát thành từng mảnh. Y bị bốn cánh tay đấm xuyên thủng thân thể, chết không nhắm mắt.
Tên tóc đỏ nghiến răng, tung ra một chiếc bát ngọc. Chiếc bát bay lơ lửng trên đầu khôi lỗi, phun ra từng đợt hào quang màu vàng kim ép xuống. Khôi lỗi phải chịu sức nặng vạn cân, đầu gối cũng phải khuỵu xuống một chút.
“Các ngươi, mau giữ nó lại!”
Tên tóc đỏ hét lên. Lập tức tám người còn lại lao tới xung quanh. Nội lực tuôn ra hoá thành xiềng xích giữ chặt khôi lỗi. Con khôi lỗi trên đầu có bát ngọc úp xuống, trên thân tám sợi xích níu giữ, nhất thời bị giam cầm chưa thoát ra được.
Tên tóc đỏ thừa dịp, vội ném ra hàng loạt pháp khí va vào pháp trận nổ tung từng hồi, song bức tường vô hình vẫn cứng rắn không hề lay chuyển.
Quân đứng ngoài thấy một cảnh này cũng có phần cảm thán, quả nhiên cao thủ kinh nghiệm có thừa. Một bên phá trận, một bên câu giờ.
“Cho các ngươi thấy sự lợi hại của Thập phương huyễn trận!”
Hắn cầm viên đá đen mắt trận, nội lực tuôn vào, tức thì một loạt ảo ảnh hiện ra.
Chín người bên trong tưởng như hoa mắt, cảnh vật bọn họ mới nhìn thấy chớp mắt đã thay đổi…
Có rừng cây âm u ẩm ướt…
Có bãi biển trời xanh nắng vàng…
Có suối chảy nước reo trong vắt…
Có sa mạc khô cằn vô tận…
Có chiến trường máu chảy thành sông…
Đám người trong giây lát trở nên hoảng hốt, trói buộc trên người khôi lỗi lập tức yếu đi trông thấy.
Chỉ một giây thất thần, phải trả giá bằng tính mạng! Khôi lỗi vận mình, toàn bộ xiềng xích vỡ tan thành từng mảnh. Nó lấy thế chẻ tre, liên tiếp hạ sát ba tên nữa.
Khi mục tiêu thứ tư đã gần kề, bỗng nhiên một chiếc chuông đồng từ đâu ập xuống, nhốt nó vào trong.
Tên tóc đỏ không biết bằng cách nào, lại có thể thoát ra được ảo cảnh của Thập phương huyễn trận. Phải biết rằng, Huyền giai linh thức yếu một chút cũng chưa chắc thoát ra nổi.
“Tiểu tử! Ngươi nhất định phải chết!” Tên tóc đỏ hét lên.
Y lấy ra một thanh cự kiếm sáng bóng, tràn ngập lôi điện màu tím sẫm. Cự kiếm rung lên đùng đùng, lao thẳng vào pháp trận.
Pháp trận cứng rắn, vậy mà dần xuất hiện những vết rạn nứt. Năm tên còn lại thấy thế mừng rỡ, vội lấy ra pháp khí, đồng loạt đánh lên điểm yếu, khiến vết nứt ngày càng lan rộng ra xung quanh.
Khôi lỗi bị giam cầm, pháp trận sắp bị phá, Quân nhất định là phải chết.
Nhưng ánh mắt hắn, vẫn vô cùng cương nghị, không hề sợ hãi.
“Vù! Vù! Xoẹt!!!”
Một tia lục quang vụt qua, xuyên thủng lồng ngực một tên. Tia lục quang không dừng lại, lao đến một kẻ khác. Mặc dù y né được, nhưng một cánh tay đã bị xuyên qua, lực chiến suy giảm nghiêm trọng.
“Khốn khiếp!”
Tên tóc đỏ gầm lên, hiển nhiên đã nhận ra thanh đoản kiếm từ đâu đến, một tay vung lên đánh văng nó đi. Ba người kia bất đắc dĩ phải phân ra một tia chú ý, sợ rằng bị trúng đòn hiểm. Sức phá trận cũng vì thế mà giảm đi một phần.
Tên tóc đỏ nhăn nhó tức giận, nội lực tuôn ra mỗi lúc một nhiều, bức tường trước mặt đã bị cự kiếm đục thủng một lỗ, sắp sửa vỡ vụn.
Bất quá, y không ngờ tới một màn. Quân đã ngự khí Lăng vân ngay đối diện, tay cầm Ngân thương không biết đoạt lại từ khi nào.
Toàn thân hắn nở rộ, có bắp nổi lên, toả ra một tầng huyết vụ. Khí thế trên người hắn bạo tăng đến mức mắt thường có thể thấy được.
“Luyện thể thuật? Ngươi là đệ tử Huyết linh tông? Không thể nào?” Tên tóc đỏ bối rối, không tin vào mắt mình.
Cánh tay Quân phủ lên tầng tầng lớp lớp cương khí, trường thương rung lên bật bật, cơn lốc gió uy mãnh xuất hiện, khí thế này mạnh hơn lần trước đâu chỉ mười lần!
“Ngươi muốn ra ta cho ngươi vào!” Quân nói lớn.
Cơn lốc trường thương bay vút đi, đâm vào cự kiếm lôi điện. Cự kiếm đang thế mạnh sắp sửa phá được pháp trận, liền bị chặn lại. Hắn không dừng tay, một cơn mưa Toái không quyền liên tiếp giáng lên đốc thương.
“Huyễn cảnh, chuyển!”
Cảnh vật lập tức bị biến đổi, đám người bên trong lại một phen ngơ ngác.
Vẫn chưa hết, Quân lấy ra một lá phù màu xám đen, ném thẳng về phía kẻ địch. Một màn sương xám hôi hám lập tức nổ ra, bao trùm lên cả đám.
Bọn chúng còn đang hốt hoảng ngậm miệng bịt mũi chưa kịp định hình, thì đoản kiếm vàng lục đã lao tới. Nối tiếp bên ngoài là hàng chục, hàng trăm cự quyền uy mãnh giáng xuống.
Cuối cùng, sau mấy phút giằng co, đám người kia vậy mà thực sự bị đánh bật ngược trở lại. Hắn không dừng tay, mượn thế cầm thương đánh thẳng lên chiếc chuông đồng đang giam cầm khôi lỗi. Bên trong chiếc chuông đồng cũng vang lên ầm ầm, rồi cả chiếc chuông bị hất văng đi. Khôi lỗi thoát ra, nhảy vọt lên hung mãnh lao thẳng đến bốn kẻ địch.
Còn hắn bên này, huyết khí nở rộ, hai mắt sáng quắc kiên định tay cầm trường thương đồng thời xông tới.
Ở một phía khác, thanh đoản kiếm vàng lục vô thanh vô tức lao đi vun vút!!