Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Rate this post

Mấy ngày sau, một số thái giám trong Cảnh Doanh Cung đã bị dẫn đi, Quý Thiếu Viêm bảo rằng không moi được tin tức hữu dụng từ trong miệng đám thích khách đó, dường như tất cả đều là tử sĩ, cho dù có nghiêm hình bức cung cũng không chịu mở miệng. Nhưng trong đó vẫn có một tên không chịu không nổi sự tra khảo, từ trong lời nói tiết lộ không ít tin tức, trong Cảnh Doanh Cung quả nhiên có quỷ.

Kết hợp với sự kiện trại nuôi ngựa lần trước đã xử lý hết mấy tên nội gian Ngự Mã Sư, Phó Cảnh Hồng có thể khẳng định, bên cạnh Tạ Nguyên Gia có khả năng ẩn núp không ít người, tuyệt đối không chỉ có mấy tên bị lộ mặt này, bằng không sẽ không có chuyện thích khách đuổi giết ở trong hoàng cung, đám cao thủ thị vệ trong hoàng cung cũng không phải ăn chay, nhất định là có kẻ tiếp ứng.

Hoàng cung bị hắn khống chế cư nhiên lại có nhiều kẻ gian trà trộn vào, nhìn thái độ có vẻ đang xem thường hắn. Phó Cảnh Hồng âm thầm huyết tẩy một loạt trên dưới Cảnh Doanh Cung, ngay cả Thượng Di Cung của Hoàng Hậu cũng không tránh khỏi việc bị tra xét, rất nhiều người cứ im hơi lặng tiếng mà biến mất, ai nấy trong cung đều cảm thấy bất an trong suốt một khoảng thời gian.

“Đám chó đẻ này không đánh là không được mà, quả nhiên là do chúng làm.” Tốc độ tra án của Quý Thiếu Viêm rất nhanh, chưa đến hai ngày đã dâng kết quả đến trước mặt Tạ Nguyên Gia, “Đều là những tên phản bội đã bị Tây Vực mua chuộc, những tên thích khách đó đều do Tây Vực phái tới.”

“Tây Vực?” Tạ Nguyên Gia buồn bực, “Không lẽ có liên quan đến Tạ Nguyên Kỳ?”

“Tám chín phần mười.” Quý Thiếu Viêm gật đầu nói, “Hoàng Thượng yên tâm, thần đã đem nhân thủ ở trong cung bố trí lại vị trí an ninh phòng vệ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Tạ Nguyên Gia trong lòng đã yên tâm, khoan thai nói: “Ái khanh vất vả rồi.”

Chuyện hành thích cứ như vậy liền kết thúc, Tạ Nguyên Gia phái người đưa tiền trợ cấp cho người nhà của những thái giám cung nữ đã bỏ mạng trong đêm hôm đó, đồng thời cũng dùng quan tài đưa xác từng người trở về nhà.

Tất cả mọi người đều cho rằng việc này có liên quan đến Tạ Nguyên Kỳ ở Ngọc Hồ, nhưng Phó Cảnh Hồng lại có suy nghĩ khác, tuy đã thông báo với bên ngoài là xử lý đám thái giám ăn cây táo rào cây sung ở Cảnh Doanh Cung, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy mọi việc không chỉ đơn giản như vậy, nhất định còn có kẻ ẩn nấp ở nơi mà hắn không nhìn thấy, quyết không thể dễ dàng lơi lỏng.

Vài ngày sau, Phó Cảnh Hồng cho mấy đội ngũ lên đường giả trang thành sơn tặc, nửa đường chặn lại đoàn người Ấn Gia chưa kịp về Ngọc Hồ cướp sạch không còn một cắc, đem đám thủ hạ của gã giết sạch gần hết, chỉ chừa lại gã cùng với mấy tên thị vệ thân thủ cao cường cho tháo chạy về Ngọc Hồ. Tuy Vương của Ngọc Hồ ầm ĩ chất vấn, nhưng Phó Cảnh Hồng cứ cắn chết nói là do sơn tặc cường đạo làm, không phải hành vi của triều đình, Ngọc Hồ Vương cũng không làm gì được, sau đó lại nghe tin đám thích khách do Ngọc Hồ quốc phái đi đã bị bắt, bọn họ lập tức ngậm miệng không dám nhắc tới việc này nữa, thậm chí dưới sự uy hiếp của Quý Thiếu Viêm không thể không bấm bụng cắt mấy thành trì trong lãnh thổ để dâng lên, mong mọi thứ lắng xuống.

Tiền mất tật mang, có lẽ chính là ý này.

Cuộc sống cứ không nhanh không chậm mà trôi đi, đảo mắt một cái đã qua một tháng, thời tiết dần chuyển lạnh, mùa hè nóng bức cuối cùng đã tiêu hao hết nguồn nhiệt dự trữ của mình, mang đến cho hoàng thành những cơn gió thu vù vù khoan khoái.

Lãnh sự [1] của Thượng Y Cục lại tới báo cáo với Tạ Nguyên Gia về việc may mặc y phục trong mùa này, Tạ Nguyên Gia cầm danh sách ngó sơ qua, vốn định đặt bút kí như mọi khi, bỗng chợt nhớ tới Thu Dương, liền dặn dò: “Đối với trang phục mùa thu kỳ này, ngươi chọn ra mấy cuộn vải mới, màu sắc tươi tắn hòa nhã, đưa thêm mấy cuộn tới cho Trưởng công chúa.”

[1] – Lãnh sự: Điều khiển, đốc suất mọi việc.

Trên mặt Lãnh sự thái giám có chút kinh ngạc, vội gật đầu nói: “Vậy, thần lập tức làm ngay.”

Tạ Nguyên Gia gật đầu khép lại cuốn sổ trả về, nhìn người của Thượng Y Cục bước ra khỏi cửa.

Chưa tới mười ngày nữa, chính là “Sinh thần” của y, nhắc đến cũng rất kỳ quái, ngày sinh của Tạ Nguyên Gia nguyên tác lại trùng với ngày sinh âm lịch của y, cũng thật là trùng hợp. Y vốn dĩ cũng không muốn tổ chức lớn, chỉ muốn cùng quần thần mở tiệc ăn uống, nhưng Thuần Vu Nhã không đồng ý.

Đây chính là sinh thần sau khi đăng cơ của Tân hoàng nhất định không thể cứ qua loa mà trôi qua như vậy, không chỉ có quần thần của bổn triều tham gia, các nước phụ thuộc xung quanh cùng với bang quốc hữu hảo cũng tới triều hạ [2], đây không phải chuyện nhỏ.

[2] – Triều hạ: Vào chầu để mừng vua nhân dịp nào.

Nghĩ đến quy mô và độ hoành tráng của khung cảnh khi ấy thực khiến người ta phải ngã ngửa.

Cảnh Doanh Cung xem như đã khôi phục lại sự yên bình, lần trước Thiến Bích bị thương, sau khi dưỡng hơn một tháng lại sinh long hoạt hổ đi theo bên cạnh Tạ Nguyên Gia, ríu rít nói chuyện không ngừng nghỉ, Tạ Nguyên Gia thế nhưng có chút hoài niệm dáng vẻ sôi nổi tinh thần phấn chấn của hắn, bên môi mang theo ý cười lắng nghe hắn nói chuyện. Mà Mục Chiến đang đứng ôm kiếm ở bên kia lại phi thường không vui, người của Vương phủ bọn họ không phải luôn theo tiêu chí làm nhiều ăn nhiều nói ít ư, sao Tiểu Hỉ (tên cũ của Thiến Bích) lại ồn ào như thế.

Trong lòng thật bứt rứt.

Tạ Nguyên Gia đã học thuộc xong bài hôm nay, quay đầu liền thấy Mục Chiến đang ôm kiếm ngắm hoa, y cảm thấy hai mắt của mình đang bị mỹ nhan bạo kích vô cùng mãnh liệt.

Trên đời sao lại có người đẹp như vậy!

Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Hoàng Thượng, Mục Chiến quay đầu nhìn sang, đúng lúc đối diện với y, nhanh chóng lúng túng cúi đầu thỉnh tội: “Thuộc hạ quá phận, mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Tạ Nguyên Gia vẫy tay cho hắn miễn lễ, Mục Chiến đã ở bên cạnh y được một tháng, nhưng cả hai người chỉ nói được với nhau có vài câu, có nhiều đôi mắt chằm chằm quan sát như vậy, y cũng không dễ dàng gì nói chuyện với hắn.

“Trẫm hôm nay đột nhiên có hứng vẽ tranh, không biết Mục thị vệ có nguyện ý làm mẫu cho trẫm hay không?”

Y nói rất khách khí, khiến Mục Chiến thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Hoàng Thượng đã phân phó, thuộc hạ nào dám chối từ? Hoàng Thượng cứ việc vẽ thứ mình thích, thần không hề có nửa câu oán hận.”. Google‎ tra𝘯g‎ 𝘯à𝘺,‎ đọc‎ 𝘯ga𝘺‎ khô𝘯g‎ quả𝘯g‎ cáo‎ (‎ TrUmtru𝘺‎ ệ𝘯.Ⅴ𝘯‎ )

Tạ Nguyên Gia vui vẻ ra mặt, y đã lâu lắm rồi không vẽ phác hoạ hình người, lần trước có vẽ cho Thuần Vu Nhã một bức, rồi bị hắn đoạt đi chiếm luôn, may sao hôm nay có Mục Chiến đại soái ca với giá trị nhan sắc ngưỡng thần tiên làm người mẫu, quả nhiên y chiếm được của hời rồi.

Lam Khấu lập tức chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Tạ Nguyên Gia dựng lên giá vẽ đặc biệt do mình làm, theo thường lệ dùng giấy bọc lại than chì đã được chuốt dài dùng làm bút than, một bên chính đại quang minh ngắm Mục Chiến, một bên không ngừng phác hoạ những đường cong trên giấy.

Mục Chiến không dám cử động, trước khi tới Vương gia đã dặn dò qua, phàm là chuyện Hoàng Thượng phân phó, tuyệt đối không được làm trái lại, bằng không sẽ bị phạt bổng lộc, ngẫm lại thật đáng sợ.

Có lẽ những người học vẽ ít nhiều gì cũng bị nhan khống, chỉ là gu thẩm mỹ của mỗi người đều không giống nhau, nhưng đồ vật xinh đẹp ai mà không thích, tuy Tạ Nguyên Gia không phải loại người kỹ tính cầu toàn, nhưng lúc vẽ tranh lại rất nghiêm túc, Lam Khấu hiểu được thói quen này của y, nên chỉ yên tĩnh lẳng lặng bồi ở bên cạnh, không lên tiếng quấy rầy.

“Mục thị vệ có muốn nhìn thử không?” Tạ Nguyên Gia cuối cùng cũng ngừng tay, ngẩng đầu lên nói với Mục Chiến.

Mục Chiến vẫn ôm kiếm đứng bất động ở đằng kia không biết đã bao lâu, đột nhiên nghe nói có thể xem, trong lòng hắn cũng có chút tò mò, liền cẩn thận bước tới cách xa xa nhìn. Khó trách Vương gia cứ khen ngợi kỹ thuật vẽ tranh của Hoàng Thượng là rất giỏi, vừa nhìn đúng thật là danh bất hư truyền. Hắn đã thấy qua nhiều việc, tự hỏi bản thân cũng đã gặp không ít họa sư tầm thường, nhưng tranh của họ chỉ vẽ giống chứ không có hồn, hắn chưa từng thấy qua ai có kỹ thuật vẽ sinh động như thật đến vậy, cứ như được chạm khắc lên.

“Trẫm vẽ thế nào?” Tạ Nguyên Gia tự hào hỏi.

Mục Chiến cung kính nói: “Tranh vẽ của Hoàng Thượng độc nhất vô nhị, kỹ thuật cao siêu.”

Tạ Nguyên Gia nghe xong trong lòng vui mừng, “Vậy trẫm tặng bức tranh này cho ngươi, thấy sao?”

“Thuộc hạ, thuộc hạ……” Mục Chiến có chút khẩn trương, không biết tranh này có nên nhận hay không. Vương gia đã cảnh cáo, không thể tùy ý trò chuyện cùng Hoàng Thượng, càng không thể tùy ý nhận đồ của y, dẫu cho thói quen thích tặng đồ cho người khác của Hoàng Thượng đã sớm truyền xa, lỡ đâu Vương gia biết được, hắn kham không nổi đâu.

“Không sao đâu, trẫm không có ý gì khác, chỉ cảm thấy tranh này vẽ Mục thị vệ, nên tặng cho ngươi là tốt nhất.”

Mục Chiến trái lo phải nghĩ đoán rằng chắc hổng có sao, Vương gia sẽ không tới mức bởi vì việc nhỏ này mà tính toán với hắn?

“Thuộc hạ khấu tạ Hoàng Thượng.”

Tạ Nguyên Gia đem tên của mình viết dưới góc phải, sau đó cẩn thận tháo giấy khỏi giá vẽ, Mục Chiến khom người kính cẩn lễ phép nhận lấy bức hoạ cuộn tròn từ trong tay y, cúi đầu len lén nhìn.

Người được vẽ trên đó rõ ràng là hắn, nhưng sao hắn cứ cảm thấy khuôn mặt này so với người thật càng thêm tú mĩ xuất chúng? Là ảo giác chăng?

Mục Chiến không biết, mặt mình đã được gắn thêm filter thần tượng, giống loại của mấy trạm tỷ thường dùng khi chụp hình idol, mặc kệ idol có thịnh thế mỹ nhan đến đâu, các cô đều phải làm cho bling bling lên rồi mới chịu đăng, Tạ Nguyên Gia lúc vẽ đã tự động gắn thêm filter cho Mục Chiến, cũng vô tình nâng cấp nhan sắc cho hắn thành mỹ nhân luôn.

Một lúc sau, Phó Cảnh Hồng liền đến. Mấy ngày trước sau khi hắn làm suy sụp khí thế của Ngọc Hồ, căn “Bệnh” trên người lập tức chuyển biến tốt hơn, đứng dậy xuống đất chạy mười dặm đều không thở dốc, đem đám người không an phận trong triều thừa dịp hắn dưỡng bệnh làm càn dọn sạch sẽ một lần, lần nữa lại thay người trong triều đổi thành những kẻ tín nhiệm.

“Vương gia.” Lam Khấu thấp giọng hành lễ, Phó Cảnh Hồng gật đầu, tự mình đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, “Hôm nay Hoàng Thượng lại vẽ tranh ư?”

Tạ Nguyên Gia thấy Phó Cảnh Hồng nhoẻn miệng cười: “Trẫm luyện chữ có chút mệt, nên vẽ tranh thư giãn một chút.”

Phó Cảnh Hồng không lên tiếng, âm thầm nhìn lướt qua Mục Chiến, Mục Chiến lập tức đứng thẳng người hai mắt nhìn thẳng, trông hết sức vô tội.

Tạ Nguyên Gia chú ý tới người hôm nay đi theo Phó Cảnh Hồng không phải Lăng Sương, mà là một cô nương chưa từng thấy qua, mặc một thân y phục bó sát màu xanh sẫm, giữa mày ẩn anh khí, vừa nhìn là biết người có võ. Y suy đoán đây hẳn là Ngạo Tuyết trong Lăng Sương Ngạo Tuyết, là nữ nhân duy nhất trong tứ đại hộ vệ của vai chính.

Sở dĩ chú ý tới nàng cũng không phải vì nàng có chỗ nào quá đặc biệt, ở trong nguyên tác, Ngạo Tuyết có thể xem như một nửa tình địch của nữ chính, là người nhiều năm đi theo bên cạnh Phó Cảnh Hồng, yêu thầm nhưng không dám nói, nàng lớn lên rất đẹp, nhưng Phó Cảnh Hồng lại không phải hạng người tham luyến sắc đẹp, điều thứ hai chính là con thỏ không ăn cỏ gần hang, tất nhiên cũng chẳng có ý gì đối với nàng, vẫn đối đãi với nàng như thuộc hạ, đặc biệt là sau khi yêu đương với nữ chính, càng thêm xa lánh Ngạo Tuyết.

Ngạo Tuyết cũng nhiễm một ít thói hư tật xấu của chủ tử nhà mình, tỷ như cố chấp quá kích, phần sau truyện bởi vì xúc động nên phạm phải sai lầm, cũng may nữ chính rộng lượng nên đã tha thứ cho nàng.

Tạ Nguyên Gia đối với nhân vật này cũng không có quá nhiều nhận xét, suy cho cùng ở trong mắt y, mị lực của vai chính toả khắp muôn nơi, có mấy em gái mưa cũng là bình thường. Bây giờ nhìn thấy Ngạo Tuyết, người cũng như tên, tính cách so với Lam Khấu còn lạnh lùng hơn ba phần, cũng lộ ra một phần cứng ngắc ngạo mạn.

Y vừa dời tầm mắt khỏi người Ngạo Tuyết, liền nghe Phó Cảnh Hồng nói: “Nội Vụ Phủ cùng Lễ Bộ mới vừa đưa lịch trình tổ chức sinh thần của Hoàng Thượng cho thần xem qua, Hoàng Thượng có muốn xem thử không?”

“Hoàng thúc đã xem qua rồi, vậy thì không có vấn đề, trẫm không xem cũng được.” Tạ Nguyên Gia thành thật nói.

Biểu hiện tuyệt đối tín nhiệm của Tạ Nguyên Gia khiến trái tim Phó Cảnh Hồng nhũn ra, qua sinh thần này, Nguyên Gia liền mười bảy, lại lớn thêm một tuổi, chỉ cần nuôi thêm một thời gian nữa, chờ y cao lớn béo tốt, liền có thể làm thịt.

Lăng Sương nói rất đúng, ăn cơm không sợ trễ, lời nói thô tục lỗ mãng cũng chưa chắc không có phẩm chất, trái lại cũng có chút đạo lý.

Tạ Nguyên Gia: “???”

Tại sao vai chính lại dùng ánh mắt sói xám dõi theo heo con để nhìn mình vậy?