Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Rate this post

Lại qua mấy ngày, Phó Cảnh Hồng quả nhiên đúng hẹn mang Tạ Nguyên Gia ra khỏi cung.

“Sao vậy, Hoàng Thượng hết muốn đi rồi à?” Phó Cảnh Hồng thấy Tạ Nguyên Gia ngơ ngác đứng bất động, nhịn không được trêu chọc nói.

Tạ Nguyên Gia lấy lại tinh thần, gật đầu như gà con mổ thóc: “Đi chứ, Hoàng thúc chờ trẫm một lát, trẫm đi chuẩn bị!”

Vừa dứt lời, y liền xoay người chạy thẳng vào trong tẩm điện, dọa đám thái giám cung nữ bên cạnh đồng loạt kinh hô, cứ sợ y bị ngã.

Tạ Nguyên Gia chạy về nội thất, sờ vách ngầm ở đầu giường kéo ra một ngăn chứa bí mật, bên trong chứa đầy các loại vật phẩm đáng giá có thể mang đi cầm mà y len lén thu thập được. Có rất nhiều món do Phó Cảnh Hồng đưa, cũng có nhiều món do Hoàng Hậu cho, đều là vật sở hữu của y, không có trộm cấp đồ vật trong cung.

Đã đi chơi phố thì nhất định phải mua sắm đồ, y cũng ngại để người khác bỏ tiền ra, bản thân có kho bạc nhỏ thì vẫn tốt hơn.

Y chọn tới chọn lui rồi quyết định cầm mấy hạt đậu vàng, là do Thuần Vu Nhã thấy y thích, nên cố ý đưa cho.

Đem ngăn bí mật một lần nữa đẩy trở về, cất mấy hạt đậu vàng vào túi tiền, sau đó lại thay long bào minh hoàng, mặc vào “Cẩm phục” bình thường, lúc này mới mở cửa phòng ra, để cho người ở bên ngoài tiến vào.

Phó Cảnh Hồng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tạ Nguyên Gia đang mặc trường bào màu xanh lơ, không khoác trên mình long bào, y chỉ là một thiếu niên có gương mặt tú mỹ, tựa như tiểu thiếu gia của một gia đình bình thường có tiền.

Chẳng qua vóc dáng có hơi lùn.

“Hoàng thúc, chúng ta bây giờ đi luôn sao?” Tạ Nguyên Gia hưng phấn vỗ vỗ cái tay nải nhỏ trong ngực Thiến Bích, “Ta chuẩn bị xong rồi!”

Phó Cảnh Hồng dở khóc dở cười, lúc ngày thường Hoàng Thượng cứ ra vẻ thâm trầm như ông cụ non, vừa nghe nói được đi ra ngoài chơi, cũng lười không giả bộ nữa.

Bất quá, như vậy mới tốt.

Hoàng Thượng xuất cung tất nhiên không thể rêu rao bốn phía, Phó Cảnh Hồng cũng không muốn mang theo nhiều người, Lam Khấu ở lại trong cung trông coi, còn Thiến Bích cải trang thành người thường đi theo Tạ Nguyên Gia ra ngoài, phía sau còn có Mục Chiến Lăng Sương đi theo, năm người mới vừa đi đến cửa cung, Quý Thiếu Viêm cũng nghênh ngang đi tới.

“Ta nghe nói Hoàng…… Tạ thiếu gia muốn ra ngoài du ngoạn, nên cũng muốn đi theo nhìn ngắm sự đời.” Cũng không biết Quý Thiếu Viêm nghe được gió thổi từ đâu, đuổi theo không ngừng, cuối cùng chặn được đoàn người ở cửa cung.

Phó Cảnh Hồng liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi nếu đã muốn đi theo, chẳng lẽ Bổn vương còn cầm gậy đuổi người?”

Phó Cảnh Hồng hiếm khi có tâm trạng nói giỡn, cam chịu để Quý Thiếu Viêm đi theo, có thêm nhiều người bảo hộ Hoàng Thượng, hắn cũng thêm an tâm.

Quý Thiếu Viêm cười hì hì thò qua, khoác vai Tạ Nguyên Gia, “Tiểu Nguyên Gia, ca ca đối kinh thành này rất quen thuộc, ngươi muốn đi đâu cũng được.”

Phó tướng Liệt Phong đi theo Đại tướng quân nhiều năm quả thực nhìn không nổi bộ dạng đăng đồ tử [1] này của Tướng quân, che mắt lại bước đến trước mặt Mục Chiến, còn chưa kịp nói câu nào đã bị Lăng Sương một cước đá văng.

[1] – Đăng đồ tử: từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.

Tạ Nguyên Gia từ khi xuyên qua vẫn luôn sống trong thâm cung, vẫn luôn có niềm khát khao đối với thế giới bên ngoài, từng thấy cảnh chợ sầm uất náo nhiệt trên TV nên y vẫn luôn tha thiết mong ước được nhìn thấy tận mắt một lần.

Bây giờ là giữa trưa đã có cơ hội đi ra ngoài, nhưng y lại không biết phải đi đâu, đứng ở ngoài cửa cung chần chừ do dự.

Phó Cảnh Hồng nhìn ra lòng y đang rối bời, dứt khoát thay y quyết định: “Nguyên Gia lần đầu dạo chợ, không bằng đi thẳng đến Tây khu, nơi đó có không ít thứ thú vị hiếm lạ.”

Phố lớn ở kinh thành chia làm hai khu đông tây, Tây khu là nơi tập trung của những người giàu có quyền quý, phồn hoa náo nhiệt rất an toàn. Mà Đông khu lại là nơi tầng lớp bá tánh bình dân sinh sống, hạng người nào cũng có, Phó Cảnh Hồng tất nhiên không có khả năng mang Tạ Nguyên Gia đi đến nơi đó.

Bởi vậy, đoàn người liền theo chân Phó Cảnh Hồng đến Tây khu, Tạ Nguyên Gia vừa mới đến, giống nhà quê lên phố hết ngó trái lại ngó phải, cái gì cũng muốn hỏi một chút, hận không thể mọc thêm mấy con mắt.

Chợ ở Tây khu quả nhiên phi thường náo nhiệt, đường lớn thoáng đãng bằng phẳng, cả ba chiếc xe ngựa chạy song hành cũng chưa chắc chạm vào nhau, cửa hàng hai bên đường đều treo các loại cờ bố quảng cáo, trong ngoài bày đầy các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, người qua đường lui tới đều mặc quần áo gọn gàng, ngẫu nhiên còn bắt gặp vài cô nương xinh đẹp lướt qua.

Đây là lần đầu tiên y chân chính tiếp xúc với cuộc sống sinh hoạt tươi sáng nơi cổ đại, ngày thường ở trong cung không tính, đám cung nhân đó vừa thấy y cử động một chút liền quỳ xuống, một chút dáng vẻ người sống đều không có. Nhưng ở nơi đây không có ai quen biết y, y thích thế nào liền thế ấy, quả thực tự do tự tại.

“Nguyên Gia cảm thấy thế nào?” Phó Cảnh Hồng cao hơn y đang đứng khoanh tay, đi kế bên y nhìn phố xá náo nhiệt.

Tạ Nguyên Gia nhìn đến không chớp mắt, thẳng thắn nói: “Ta thích nơi này!”

Chợ phía Tây đường phố rất lớn, đủ để Tạ Nguyên Gia dạo hết cả buổi chiều, lúc này nếu không sai biệt lắm là 3 giờ chiều, mặt trời không quá gay gắt, là thời gian thích hợp để đi dạo phố. Tạ Nguyên Gia lại lần nữa đi dọc theo phố phường, cái gì cũng muốn nhìn.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Tạ Nguyên Gia liền dừng bước chân, ngửa đầu nhìn bảng hiệu —— “Bảo Anh Các”.

Y đã từng nghe qua tên của cửa hàng này, lúc ở trong cung có loáng thoáng nghe được từ mấy cung nữ khi họ nói chuyện phiếm, nói trang sức của cửa hàng này làm ra rất độc đáo, phu nhân của đại quan quý nhân các tiểu thư trong kinh thành đều thích mua sắm ở đây.

Tạ Nguyên Gia nhớ tới Lam Khấu, thiếu nữ lạnh lùng mặc tố y (quần áo trắng) luôn trang điểm nhẹ nhàng, từ khi nàng bắt đầu ở bên cạnh mình, chưa từng một lần thấy qua nàng mang nhiều hơn một món trang sức, chỉ tùy tiện dùng mộc thoa [2] đơn sơ vấn tóc, nửa điểm cũng nhìn không ra dáng vẻ hoạt bát của thiếu nữ.

[2] – thoa: trâm cài đầu

Nhưng có em gái nào ở độ tuổi mười bảy mười tám lại không yêu thích cái đẹp, tuổi trẻ thanh xuân nên sống hết mình thì mới tốt, Tạ Nguyên Gia nghĩ như vậy, quyết tâm đi vào thăm thú.

Quý Thiếu Viêm không quá chắc chắn nhìn trái nhìn phải tên cửa hàng một lần nữa, không sai, xác thật là cửa hàng trang sức.

“Hoàng Thượng ái mộ cô nương nào sao?” Quý Thiếu Viêm tò mò, hắn nghe nói, Hoàng Thượng không có thích Hoàng Hậu.

“Không phải.” Tạ Nguyên Gia xua tay, “Là mua cho cô cô.”

Phó Cảnh Hồng dừng rảo bước vào cửa hàng quay đầu lại nhìn y: “Lam Khấu?”

“Vâng.” Tạ Nguyên Gia gật đầu, “Cô cô ngày thường quá tố nhã [3], nên ta muốn tặng cho nàng một cây kim thoa đẹp.”

[3] – tố nhã: mộc mạc thanh nhã

Phó Cảnh Hồng hơi nhíu mày: “Sợ là nàng không thích mấy thứ này.”

“Chưa chắc.” Tạ Nguyên Gia không tán đồng, “Có khi nàng thích, chẳng qua không nói mà thôi.”

Hai người đang nói chuyện, có mấy tiểu nhị vây quanh lại đây, vừa nhìn cách ăn mặc của mấy người bọn họ liền biết tuyệt đối không phải người phú quý bình thường, mặt mày hớn hở nghênh đón bọn họ.

“Các vị công tử, xin hỏi các ngài muốn mua gì? Bảo Anh Các của chúng ta mấy ngày trước mới cho ra rất nhiều mẫu kim thoa có hình dạng mới lạ độc đáo, chư vị có muốn xem thử không?”

Dạo loại cửa hàng này đối hạng người như Quý Thiếu Viêm và Phó Cảnh Hồng quả thực rất xa lạ, nhưng đối với Tạ Nguyên Gia mà nói lại rất tự tại, dẫu sao ở kiếp trước cũng không ít lần bị các đồng nghiệp túm đi làm cu li xách đồ.

“Không cần, ta tự mình xem.” Tạ Nguyên Gia bình tĩnh nói, y dạo qua một vòng ở trong tiệm, những vật phẩm trang sức được trưng bày ở cái giá trên bàn quả thật không tồi, phẩm chất hay kỹ thuật chạm trổ đều là nhất lưu (đứng đầu), nhưng y vẫn cảm thấy không quá ưng.

Quý Thiếu Viêm cân nhắc rồi cầm một cây trâm vàng hoa mẫu đơn nạm đầy đá quý màu đỏ lên, vui vẻ nói với Tạ Nguyên Gia: “Nguyên Gia nhìn nè, cái này rất tốt! Vừa nhìn vào là thấy đại phú đại quý!”

Tạ Nguyên Gia bất lực khinh bỉ cái khiếu thẩm mỹ thẳng nam của hắn, cây trâm vàng kia chỉ hận không thể đắp hết tất cả châu báu lên trên người, đầy mùi nhà giàu mới nổi, đẹp chỗ nào?

“Cái đó không phù hợp với người có thân phận như Lam Khấu.” Phó Cảnh Hồng cũng rất khinh bỉ ánh mắt của hắn, tự tin cầm lấy một cái hộp màu đen từ trên giá, bên trong là đầu thoa hình phượng ánh vàng rực rỡ, phía dưới còn có tua rua kéo dài thật dài.

“Hoàng thúc, thứ ngươi chọn còn chói mắt hơn.” Tạ Nguyên Gia nhịn không được phỉ nhổ, y nhìn khắp mọi nơi, như cũ vẫn không thấy được cái làm y đặc biệt thích ý, vì thế liền hỏi chưởng quầy: “Ông chủ, chỗ các ngươi không có kiểu dáng nào khác sao?”

Chưởng quầy vội vàng gật đầu, kêu mấy tiểu nhị đi vào trong đem hàng mới tới trước đó vài ngày ra, một mặt khen mắt nhìn của Tạ Nguyên Gia tốt, biết đồ tốt đều cất ở bên trong.

Tạ Nguyên Gia cầm lấy hộp trang sức mới lấy ra liếc mắt nhìn vào liền thấy bên trong là một cây trâm bạch ngọc phỉ thúy, oánh bạch (trắng trong suốt) sáng trong du quang thủy hoạt [4], đỉnh chóp còn được khảm một hạt châu xanh biếc. Toàn thân không có hình trang trí dư thừa, đơn giản hào phóng thanh nhã khiêm nhường, vừa vặn phù hợp với khí chất của Lam Khấu.

[4] – Du quang thủy hoạt: trơn bóng, chứa nước mịn

“Cây này, bao nhiêu tiền?” Tạ Nguyên Gia chỉ chỉ cái hộp.

Chưởng quầy nhìn liếc mắt một cái vui vẻ ra mặt: “Ai nha, vừa nhìn tiểu công tử là đã biết người trong nghề rồi, ánh mắt thật tốt! Cây trâm này gọi là ‘ Khê Thượng Thúy ‘, là do nghệ nhân nổi danh nhất trong cửa hàng của chúng ta dùng ngọc hòa điền loại tốt mài giũa ra, ngài nhìn thế nước của cây trâm này đi, vừa đủ đầy! Còn có hạt châu phỉ thúy, không phải ta khoe khoang, cho dù ngài tìm trong khắp thành này cũng chưa chắc tìm được cây trâm có màu sắc thuần chất như vậy!”

Nghe ý tứ này, vật này không bớt được.

Tạ Nguyên Gia tính toán xem mấy hạt đậu vàng mình mang theo có đủ hay không, rốt cuộc Phó Cảnh Hồng bên kia không kiên nhẫn nữa mở miệng: “Nói thẳng đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu bạc.”

Bị khí thế trên người hắn kinh động, chưởng quầy cũng không khoe khoang nữa, vội nói: “Không mắc không mắc, chỉ năm mươi lượng thôi.”

Năm mươi lượng, tương đương chi tiêu trong ba năm của gia đình thường dân. Truyện Full

Tạ Nguyên Gia lại một lần sờ vào cây trâm kia, hung hăng chém giá: “Hai mươi lượng.”

Quý Thiếu Viêm thiếu chút nữa quăng luôn cái hộp đang cầm trong tay, hắn không thể tin nổi nhìn Hoàng Thượng chém một phát bay luôn một nửa giá của người ta, tự hiểu đây cũng là một nhân vật tàn nhẫn, nếu lát nữa mà vẫn chưa bị ông chủ xách cây rượt đánh thì xem ra số vẫn còn tốt.

Phó Cảnh Hồng cũng nhíu mày, cái giá này đưa ra có phải quá độc ác rồi không.

Quả nhiên ông chủ kia không đồng ý: “Tiểu công tử, như vậy làm sao mà mua bán, khối ngọc thạch này cũng đã có giá hơn hai mươi lượng rồi, huống chi, ta còn phải trả tiền công cho nghệ nhân, hai mươi lượng không được.”

“Cây trâm này không tệ, nhưng tuyệt đối không mắc đến mức có giá năm mươi lượng.” Tạ Nguyên Gia chắc chắn nói, “Ngươi đừng thấy chúng ta là kẻ có tiền mà hét giá lên trời, hai mươi lăm lượng, có chịu hay không? Nếu không được thì coi như ta chưa nói gì hết.”

Khuôn mặt chưởng quầy đầy vẻ cự tuyệt, “Tiểu công tử, thật sự không được, làm như vậy tiệm chúng ta không có lời.”

Tạ Nguyên Gia dứt khoát lưu loát buông đồ vật trong tay xuống, xoay người tính toán rời đi.

Thấy y thật sự muốn đi, chưởng quầy có chút gấp gáp, cửa hàng của bọn họ quả thật có rất nhiều đại quan quý nhân chiếu cố, nhưng có thể một lần bỏ ra năm mươi lượng thì cũng không gặp quá nhiều, gã nhìn ra được, vị tiểu công tử và mấy người này tuyệt đối không phải người tầm thường, nếu có thể làm làm ăn với họ, về sau nói không chừng sẽ giới thiệu càng nhiều quý nhân tới mua. Cái gọi là làm ăn buôn bán, còn không phải là tìm được một khách quen?

“Giá cả chúng ta có thể bàn bạc lại, tiểu công tử đừng vội rời đi.” Chưởng quầy gọi y lại.

Tạ Nguyên Gia đạt được mục đích, cũng quay đầu lại, “Chưởng quầy muốn bao nhiêu?”

“Ít nhất ba mươi lượng, không thể bớt nữa.” Chưởng quầy bày ra bộ dạng đau lòng cứ như thật sự ăn lỗ nặng.

“Chốt.” Tạ Nguyên Gia gật đầu, cự tuyệt động tác muốn trả tiền của Phó Cảnh Hồng cùng Quý Thiếu Viêm, chính mình sảng khoái từ túi tiền móc ra một hạt đậu vàng đưa qua, “Thối tiền lẻ.”

Ông chủ: “……” Sớm biết rằng sẽ sảng khoái như vậy, dứt khoát đòi ba mươi lăm lượng cho rồi.

Phó Cảnh Hồng và Quý Thiếu Viêm cùng vài người trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu Hoàng đế sấm rền gió cuốn ép giá, cư nhiên còn thành công, nội tâm phải nói là thập phần chấn động.

Đây thật sự là Hoàng Thượng mềm mại như bông của nhà bọn họ sao?

“Kỳ thật, lúc ban đầu ngươi dự tính ra giá ba mươi lượng, đúng không?” Sau khi ra khỏi cửa hàng, Phó Cảnh Hồng hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, có ý tứ sâu xa nhìn Tạ Nguyên Gia.

Tạ Nguyên Gia gật đầu, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm: “Đúng á. Nếu ta vừa rồi mà nói ba mươi lượng, chưởng quầy khẳng định sẽ không đồng ý, gã sẽ cảm thấy ta còn có thể trả thêm nhiều nữa. Cho nên, không bằng một phát chém xuống còn hai mươi lượng, rồi từ từ đôn giá lên cao, gã sẽ cảm thấy giao dịch này vẫn còn có lời, cuối cùng, gã vui vẻ mà ta cũng vui vẻ.”

“Đây chính là bí kíp chém giá sao.”

Quý Thiếu Viêm tấm tắc [5] như thấy bảo vật, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Nói như vậy, trước giờ chúng ta mua hàng, không phải đều bị cắt cổ vô số lần sao?”

[5] – tấm tắc: Luôn miệng buột ra những tiếng xuýt xoa, tiếng kêu nho nhỏ, để tỏ ý khen ngợi, khâm phục.

“Ngươi với Hoàng thúc đều xuất thân thế gia quý tộc, không nghèo giống như trẫm, mỗi một phân tiền đều phải tính toán chi li.” Tạ Nguyên Gia đem cái hộp nhét vào tay nải phía sau lưng của Thiến Bích, nên không thấy được biểu tình của hai người phía sau.

Quý Thiếu Viêm căm tức nhìn Phó Cảnh Hồng: “Ngươi dám hẹp hòi với Hoàng…… Nguyên Gia!”

Phó Cảnh Hồng đột nhiên bị diss trong lòng cũng giận dữ, hắn từ trước tới nay chưa từng cắt xén tiền của Nguyên Gia, là con chó nào ở bên dưới dám làm càn?!

Mục Chiến: Quá thảm, Hoàng Thượng thế mà còn nghèo hơn ta, có thể thấy được làm Hoàng Thượng cũng không có gì tốt.