Lồng Giam

Rate this post

Người phụ nữ quan sát quần áo trong cửa hàng với ánh mắt xảo quyệt, Vạn Nguyên hiểu vì sao cô ta hỏi như vậy. Nếu việc kinh doanh của Kim Dân là cửa hàng quần áo này thì thái độ của cô ta đối với Kim Dân cũng không giống như bây giờ.

“Cửa hàng này không phải của tôi, tôi cũng đi làm thuê cho người khác.”

Ánh sáng trong mắt người phụ nữ lập tức tối lại, trên mặt chuyển sang vẻ khinh miệt, “Cũng đúng, trông cậu ta cũng không giống người có cửa hàng, quên đi.”

Nói xong, người phụ nữ trả quần áo trong tay cho Vạn Nguyên, cũng không mặc thử, không đi dạo nữa mà ra khỏi cửa hàng luôn.

Vạn Nguyên phủi phủi quần áo trong tay, treo về vị trí cũ. Mấy ngày rồi Kim Dân chưa về, hắn đã lo lắng đến sự an toàn của Kim Dân rồi, buôn bán, thằng nhóc Kim Dân đó thì có thể buôn bán gì?

Nhà trường vẫn sắp xếp ký túc cho Hứa Tấn Vân, thấy y đi đứng không tiện, cho dù buổi tối không qua đêm ở ký túc xá cũng để ký túc xá cho Hứa Tấn Vân nghỉ trưa.

Vì Hứa Tấn Vân do thầy Trương giới thiệu, lại thiếu giáo viên nên nhà trường rất quan tâm ở mọi phương diện. Hứa Tấn Vân cũng không từ chối sự sắp xếp của nhà trường.

Mấy ngày trước họp thông báo hôm nay có lãnh đạo cấp cơ sở đến kiểm tra công việc. Chỗ họ là vùng nghèo khó, tài nguyên dạy học thiếu, lại nhiều trẻ em đang tuổi đi học nhưng không được đi học, lãnh đạo xuống đi một vòng, có vấn đề thì phải báo cáo, nên giúp đỡ người nghèo thì phải giúp đỡ người nghèo.

Hứa Tấn Vân không phải giáo viên chính thức, với lại trường cấp hai mới là đối tượng kiểm tra chính, ngay cả việc đón lãnh đạo cũng không đến lượt trường tiểu học của họ, ai phải lên lớn thì tiếp tục lên lớn.

Mãi đến giờ cơm trưa cũng không thấy có người đến, Hứa Tấn Vân nghĩ bên trường cấp hai có quá nhiều tình huống cần báo cáo, bên kia vẫn chưa xong việc, hôm nay cũng không kiểm tra trường tiểu học được.

Hứa Tấn Vân vừa ăn trưa xong, định quay về ký túc nghỉ trưa thì có một nhóm người đi từ cổng trường đến, bí thư và hiệu trưởng đi bên cạnh.

“Bây giờ trường có một giáo viên dạy thay, các cháu lên lớp cũng không nhiều…” Hiệu trưởng vừa báo cáo tình hình của trường cho lãnh đạo, quay đầu đúng lúc nhìn thấy Hứa Tấn Vân ở đây, “Chỉ nhiệm Trần, đó là giáo viên hiện đang dạy thay ở trường chúng tôi, họ Hứa, là người thành phố…”

Người được gọi là “Chủ nhiệm Trần” nhìn theo tay hiệu trưởng, lúc nhìn thấy Hứa Tấn Vân, đồng tử sáng lên, “Tấn Vân?”

Hứa Tấn Vân cũng sững sờ, “Chú Viễn Văn.”

“Chủ nhiệm Trần quen thầy Hứa của chúng tôi à?” Hiệu trưởng nghĩ Hứa Tấn Vân đi đường không tiện, vội vàng dẫn người đến văn phòng ngồi nói chuyện.

Sau khi nói xong tình huống của trường, Trần Viễn Văn rõ ràng muốn nói chuyện riêng với Hứa Tấn Vân, trong trường không có nhiều văn phòng dùng được, văn phòng này vẫn phải để cho hiệu trưởng.

Hứa Tấn Vân đề nghị: “Chú Viễn Văn, đến ký túc của cháu ngồi một lát đi.”

Trần Viễn Văn xem như nửa học trò của ông nội, lúc trước từng đến nhà ông nội ở một khoảng thời gian, nói là thư giãn nhưng thật ra là công việc gặp chút khó khăn, có nhiều bất đồng với đồng nghiệp. Ở nhà ông nội đánh cờ câu cá với ông, nhìn Hứa Tấn Vân viết chữ đọc sách, lần cuối cùng hai người gặp nhau là tang lễ của ông. Lúc đó Trần Viễn Văn vẫn chưa lên chức chủ nhiệm.

“Tấn Vân, sao cháu lại ở đây?”

Ký túc xá không rộng, đồ dùng hằng ngày đều đầy đủ, ngay cả nước nóng cũng có sẵn, Hứa Tấn Vân rót cốc nước cho Trần Viễn Văn, “Chú Viễn Văn, chỗ cháu chỉ có nước sôi, chú dùng tạm.”

Trần Viễn Văn nhìn chân Hứa Tấn Vân, “Chân cháu…”

“Cháu gặp tai nạn nhỏ, giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn.”

Đây không giống tai nạn nhỏ, nhưng Hứa Tấn Vân nói hờ hợt, Trần Viễn Văn cũng không tiện truy hỏi, “Cháu tới đây làm giáo viên dạy thay?”

Hứa Tấn Vân gật đầu.

Trần Viễn Văn khá tiếc, “Làm giáo viên cũng không có gì không tốt, chỉ là… Chú còn tưởng cháu sẽ thi đại học.”

Ông cụ Hứa rất thích Hứa Tấn Vân, Hứa Tấn Vân học xong ở trường, về nhà đều do ông cụ đích thân dạy Hứa Tấn Vân luyện chữ, Hứa Tấn Vân cũng ngoan ngoãn nghe lời, học hành không hề qua loa. Với thành tích của y, thi đậu một trường đại học không phải việc gì khó.

Trần Viễn Văn chỉ biết sơ về thân thế của Hứa Tấn Vân, bà nội Tấn Vân nói y là con trai của con út nhà họ, con út và vợ lại mất sớm, cho nên mới để đứa trẻ cho hai ông bà chăm sóc. Mỗi lần nói đến đây, ông cụ Hứa đều giận tới nỗi ném chén trà, nhưng cũng chỉ là giận, không giải thích quá nhiều.

Cống hiến trong núi là việc tốt, nhưng nghĩ rằng bác cả và anh họ của Hứa Tấn Vân đều làm việc trong thành phố, giờ Hứa Tấn Vân lại bất tiện, không thể tự lo liệu, sao lại để y đến nơi xa xôi thế này?

“Lúc đầu chuẩn bị thi đại học, nhưng ngã gãy chân nên thôi, không nói nữa.” Hứa Tấn Vân cụp mắt, thầm giấu đi nỗi cô đơn. Nếu lúc đó thi đại học, bây giờ mình đã ở trong trường đại học rồi.

Trò chuyện với Trần Viễn Văn về chuyện trước kia ở nhà ông nội đến tận trưa, từ chối cơm tối bí thư đã đặt, Trần Viễn Văn còn phải vội về đi họp.

Trước khi đi, Trần Viễn Văn nhìn chân Hứa Tấn Vân, “Tấn Vân à, cuộc sống thường không như ý, chú vẫn hy vọng cháu có thể thi đại học, có trách nhiệm với bản thân và cả xã hội, đừng vì cản trở hiện tại mà từ bỏ bản thân.”

Hứa Tấn Vân cũng muốn, nhưng chỉ mỗi việc đứng lên đã rất khó khăn đối với y.

Bàn tay to của Trần Viễn Văn vỗ mạnh lên đầu vai Hứa Tấn Vân, ông nhìn xung quanh một vòng, tìm được một tờ tiền giấy rồi viết một dãy số, “Dây là số điện thoại trong nhà chú, sau này nếu có khó khăn gì, chú sẽ giúp cháu hết sức có thể.”

“Cảm ơn chú Viễn Văn.” Hứa Tấn Vân nhận tờ giấy nhẹ tênh, lại cảm thấy nặng trĩu không giải thích được.

Sau khi tiễn Trần Viễn Văn, trong lòng Hứa Tấn Vân không thể bình phục một lúc lâu, thi đại học ư…

Lượng khách ở khu quần áo rất lớn, Vạn Nguyên dễ dàng bán được hàng tồn khi trước đó. Cuối tháng tính tiền với Sầm Yên Dung, ngoài tiền vốn, số còn lại đều là của hắn, sắp bằng tiền công một năm trước của hắn rồi.

Nhưng hắn không mặt dày đến mức lấy nhiều tiền của Sầm Yên Dung như thế, mặc dù quần áo do hắn bán được, lúc trước cũng là Sầm Yên Dung hứa với hắn. Nhưng Sầm Yên Dung đã cho hắn cơ hội này, Sầm Yên Dung bỏ tiền thuê nhà, hắn không vốn vạn lời.

Sầm Yên Dung rất thoải mái: “Hay là thế này, cậu cứ tiếp tục bán quần áo, dù sao tiền thuê nhà là hợp đồng một năm, sau này mỗi người trả một nửa, lợi nhuận sẽ chia ba bảy, cậu vẫn phải đến Quảng Tân nhập hàng, sau này cửa hàng sẽ do cậu làm chủ.”

Vạn Nguyên nghe xong kích động tới mức mạch máu giãn ra, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn… hắn có thể làm được không? Hắn chưa từng trao đổi với nhà cung cấp trên sổ, không biết cách chọn quần áo nữ, cũng không nhạy cảm mới kiểu dáng thịnh hành.

“Em… Em nhập hàng… Em không hiểu đâu… Em cũng không biết phái nữ thích gì…”

Sầm Yên Dung trêu hắn, “Ngay cả phụ nữ cậu cũng không hiểu? Vậy tương lai cậu cưới vợ kiểu gì? Trên phố đâu đâu cũng là phụ nữ, nhìn nhiều, nói chuyện với họ nhiều vào là hiểu hết thôi. Phụ nữ dễ hiểu nhất, phụ nữ nghĩ gì sẽ viết hết lên mặt.”

Sầm Yên Dung lại thêm một câu, “Vạn Nguyên, tính tôi có gì nói nấy, nói trước để tránh sau này rắc rối, nếu cậu đồng ý, cửa hàng này xem như tôi và cậu hùn vốn mở, Chu Kim Dân kia đừng hòng có ý định gì. Tôi biết cậu rất mềm lòng, nhất là đối với em cậu, cậu ta nóng nảy, không thực tế, thế nào? Bây giờ cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi.”

Bây giờ buôn bán dễ làm, Vạn Nguyên đã nếm được lợi ích từ việc bán quần áo nữ, hắn thực sự muốn làm tiếp. Về phần Kim Dân, mình đã không gặp nó mấy ngày rồi, chắc chắn sẽ không để nó nghĩ đến chuyện của cửa hàng quần áo.

“Được.”

Quay về cửa hàng, Vạn Nguyên vội vàng muốn nói tin này cho Hứa Tấn Vân, tuy trong cửa hàng có điện thoại bàn, nhưng hắn vẫn quen trao đổi bằng thư với Hứa Tấn Vân. Mặc dù không nhanh bằng gọi điện, nhưng quá trình chờ đợi cũng tốt đẹp, khoảnh khắc gửi thư đi, hắn bắt đầu mong đợi, cảm giác tràn ngập hy vọng kia sẽ kéo dài đến khi nhận được hồi âm của Hứa Tấn Vân. Chỉ là lần này hắn không chờ được nữa.

Vạn Nguyên gọi vào điện thoại bàn ở văn phòng trường tiểu học, nói với người ta tìm Hứa Tấn Vân. Người kia bảo hắn chờ một lát, một lúc sau, ống nghe phát ra âm thanh chói tai khi được cầm lên.

“Alo? Vạn Nguyên?”

Có lẽ vì âm thanh truyền ra từ ống nghe, Vạn Nguyên cảm thấy giọng Hứa Tấn Vân có chút thay đổi, còn có sự kích động khó kiềm chế.

Trong nháy mắt, Vạn Nguyên lại như bị người khác bóp cổ, không tìm được giọng nói của mình, cho đến khi Hứa Tấn Vân hơi vội vàng gọi tên hắn lần nữa, “Vạn Nguyên?”

“Hứa Tấn Vân.”

Vạn Nguyên vốn dĩ hơi kích động, có rất nhiều lời nói, có tin tốt muốn nói cho Hứa Tấn Vân, đột nhiên trong lòng bình tĩnh lạ thường.

“Sao anh lại gọi điện thoại?” Đây là lần đầu tiên hai người gọi điện thoại, Hứa Tấn Vân lo lắng Vạn Nguyên đã xảy ra chuyện gì đó.

Viết thư rất tốt mà, chỉ là giấy ngắn tình dài, xe ngựa rất chậm, điện thoại thì khác, điện thoại có âm thanh, cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Tấn Vân, giọng nói cũng chói tai.

Vạn Nguyên hơi muốn gặp Hứa Tấn Vân, rất, rất muốn gặp.

“Tôi chỉ muốn nghe giọng cậu…”

Hứa Tấn Vân ngẩn người, một luồng nhiệt dâng lên từ cổ y làm mũi cay xè, mắt căng ra. Hứa Tấn Vân lẳng lặng nghe Vạn Nguyên nói chuyện, Vạn Nguyên nói cửa hàng quần áo kinh doanh rất tốt, chị Dung kia định làm tiếp với hắn, hắn phải đến Quảng Tân nhập hàng, có thể sẽ đi hơn nửa tháng.

Trong lời nói, Hứa Tấn Vân có thể nghe được sự phấn khích và kích động của Vạn Nguyên, y mừng thay cho Vạn Nguyên, y biết chắn chắn Vạn Nguyên sẽ mở ra một khoảng trời thuộc về mình. Đây là một khởi đầu tốt đẹp.

Nhưng y cũng cảm thấy xót xa thay cho bản thân, khi Vạn Nguyên ngày càng tốt hơn, y vui mừng đồng thời sợ hãi, còn y thì sao? Cả đời y sẽ ngồi trên xe lăn, cả đời sẽ sống trong ngọn núi lớn này?

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tấn Vân im lặng ở lại văn phòng một lúc, cho đến khi điện thoại văn phòng vang lên lần nữa, y thu lại cảm xúc, nghe máy.

“Alo, xin hỏi tìm ai?”

“Chào cậu, tôi là thư ký của chủ nhiệm Trần Viễn Văn, tôi tìm một người tên Hứa Tấn Vân, thầy Hứa.”

Ngày ấy Trần Viễn Văn để lại số điện thoại, nhưng Hứa Tấn Vân chưa từng chủ động liên lạc, y sợ liên lụy đến Trần Viễn Văn, không phải cực kỳ bất đắc dĩ thì y sẽ không nghĩ đến việc tùy tiện gọi điện cho Trần Viễn Văn.

Hứa Tấn Vân hơi bất ngờ, “Là tôi.”

“Tiểu Hứa, chủ nhiệm Trần bảo tôi chuyển lời với cậu, bệnh viện thành phố có chuyên gia khoa chỉnh hình sẽ đến huyện các anh tổ chức tọa đàm. Đúng lúc chủ nhiệm Trần phải đến huyện họp, nhân cơ hội này khám chân cho cậu.”

Tấn Vân à, chú vẫn hy vọng cháu có thể thi đại học.

Giọng nói của Trần Viễn Văn văng vẳng bên tai Hứa Tấn Vân, y cũng muốn thi đại học, y thực sự nên thi đại học, y không thể ở đây mãi, y phải đuổi kịp bước chân của Vạn Nguyên.