Lồng Giam

Rate this post

Tiệm uốn tóc đối diện tầng một làm ăn rất phát đạt, đêm nào cũng ca hát, hơn nửa đêm vẫn không thể ngừng nghỉ. Cũng may Vạn Nguyên có giấc ngủ tốt, nếu không sẽ không thể ngủ được.

Kim Dân không bình thản như Vạn Nguyên, cậu ta cũng không biết mình bị gì, như trúng tà vậy, lúc nào cũng không kìm lòng được muốn đến bên cửa sổ nhìn trộm. Lại sợ Vạn Nguyên nói mình, chỉ có thể chờ trên giường vang lên tiếng ngáy, chắc chắn Vạn Nguyên đã ngủ, cậu ta mới dám rón rén đứng dậy.

Vẫn là người phụ nữ sáng nay tiễn một người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ bên trong đi ra, người phụ nữ chào tạm biệt người đàn ông với giọng nhẹ nhàng. Người đàn ông đã đi xa, cô cũng không đi vào tiệm mà lại đứng trước cửa.

Có lẽ ban đêm gió mạnh, người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo yếm, áo khoác mờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh.

Kim Dân cảm thấy mình bị trúng lời nguyền, cậu ta không khỏi bám chặt rèm cửa bên cạnh, cắm đầu vào khung cửa sổ, trong mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi. Góc nhìn xuống này vừa vặn có thể thấy bộ ngực trắng nõn của người phụ nữ.

Buổi sáng bị người ta phát hiện nhìn lén một lần, Kim Dân không rút kinh nghiệm, người phụ nữ vừa ngẩng đầu lên lại bị bắt tại chỗ. Kim Dân có tật giật mình, vội vàng muốn rụt về, không ngờ đầu mắc trong khung cửa sổ.

Người phụ nữ thấy dáng vẻ chật vật của cậu ta thì bật cười một tiếng, kéo chặt áo khoác trên người, xoay người đi vào tiệm.

Khung cửa sổ bị Kim Dân lắc kêu ầm ầm, khó khăn lắm mới rút đầu ra được, tiếng động to quá còn đánh thức Vạn Nguyên.

Vạn Nguyên tưởng là trộm, tỉnh ngủ hơn phân nửa, chống đầu liếc một vòng trong phòng, thấy Kim Dân đứng xoa đầu bên cửa sổ.

“Đêm hôm khuya khoắt mày không ngủ đi, sáng mai còn đi tìm việc làm nữa không!”

Kim Dân nào dám nói chuyện, lại thành thật trèo lên giường. Đêm nay cậu ta ngủ không yên, trong mơ toàn là dáng vẻ của người phụ nữ dưới tầng.

Sáng sớm hôm sau, Kim Dân bị Vạn Nguyên kéo dậy khỏi giường, cậu ta vẫn buồn ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt mới khôi phục đôi chút.

Ra ngoài đi khoảng một tiếng là đến chợ đầu mối lớn nhất trong huyện, chợ đầu mối bán đủ thứ, hàng hóa của các ông chủ nhỏ chất đống ra tận đường lớn. Người và hàng chặn đường chật như nêm cối, xe cộ không thể vào được, rất cần nhân lực.

Việc khá nhiều, không lo không kiếm được tiền cơm và tiền thuê một ngày, nhưng toàn là mấy việc vặt, còn phải cạnh tranh với công nhân bốc vác ở xung quanh. Công nhân bốc vác ở đây là người có kinh nghiệm, Vạn Nguyên và Kim Dân là người lạ, ông chủ sẽ không ưu tiên cân nhắc hai người họ.

Làm việc hơn hai tiếng đồng hồ, hai người chạy lên chạy xuống cũng cướp được công việc của hai ông chủ, không tính là không thu hoạch được gì.

Hai người mua hai cái bánh bao, tìm một góc định nghỉ chân một lúc. Chưa kịp nhét bánh bao vào miệng đã có người phụ nữ tóc xoăn khoanh tay đứng trên bậc đá, hống hách quát hai người bên dưới.

“Hai người làm việc cẩn thận lại đây.”

Một đám đàn ông như chó dữ nhìn thấy thịt xương, vây quanh người phụ nữ giơ tay muốn thử. Vạn Nguyên và Kim Dân đều không được người phụ nữ chọn, cuối cùng người người phụ nữ chọn hai người vạm vỡ rời đi.

“Thôi thôi.” Vạn Nguyên nghĩ lúc này cũng không vội, “Nhét đầy bụng rồi tính sau.”

Vừa ăn bánh bao xong, cửa hàng đối diện vang lên tiếng hét của người phụ nữ, hai người đàn ông vạm vỡ kia bị người phụ nữ đuổi ra, “Đã bảo hai người làm việc cẩn thận rồi mà! Không nghe rõ lời tôi nói hay như nào!”

Hai người đàn ông cao to kia bị người phụ nữ xinh đẹp chua ngoa mắng giữa đường cũng không dám lên tiếng, người phụ nữ mắng xong định quay vào cửa hàng, một người to gan trong đó gọi cô lại.

“Chị chủ ơi, chị chưa trả tiền cho chúng tôi đâu…”

Người phụ nữ trợn mắt, “Tôi không bảo hai người bồi thường, hai người nên mừng thầm đi, anh biết đèn trong thùng của tôi bao nhiêu tiền không? Còn ưỡn mặt đến tìm tôi đòi tiền công? Cút ra chỗ khác chơi đi!”

Hai người đàn ông không dám lên tiếng, chán nản rời đi.

Trong cửa hàng vẫn còn hàng, người phụ nữ chỉ có thể tìm công nhân bốc vác khác. Cô nâng cằm nhìn người trong góc, đúng lúc chạm mắt với Vạn Nguyên.

Vạn Nguyên lanh trí, lau tay lên người sau đó giơ lên, chủ động tranh thủ, “Chị chủ ơi, tôi và em tôi chắc chắn cẩn thận.”

Hai người trước không làm người ta bớt lo, người phụ nữ nóng tính đã hơi bực rồi, quan sát Vạn Nguyên và Kim Dân từ trên xuống dưới, “Tôi cảnh cáo trước, nếu hàng hư hại sẽ phải bồi thường.”

Nghe xong đã biết là có hy vọng, Vạn Nguyên nhanh chóng kéo Kim Dân đi theo người phụ nữ vào trong cửa hàng. Đi đến trước quầy hàng, người phụ nữ chỉ thùng to bên chân.

“Hai người vừa rồi làm rơi vỡ hai cái bóng đèn, tôi chẳng thèm tính toán với họ, trong thùng này toàn là đèn thủy tinh, không được để va đập, cầm nhẹ đặt nhẹ. Nếu làm hỏng, bán hai người xem có bồi thường nổi không.”

Nghe xong lời nói của người phụ nữ, Vạn Nguyên và Kim Dân nhanh chóng bắt đầu làm việc. Hai người hợp lực khiêng thùng lên, đi qua con đường người đến người đi, mang thùng lên chiếc xe ở đầu phố. Sau vài chuyến đi tới đi lui, cuối cùng không mắc sai lầm.

Lúc vòng về cửa hàng tìm người phụ nữ lấy tiền công, người phụ nữ đang gọi điện thoại với vẻ thiếu kiên nhẫn. Vạn Nguyên và Kim Dân chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bên cạnh, ánh mắt dè dặt ngắm trang trí trong cửa hàng.

Đây là cửa hàng đèn, trần nhà bên trong quầy treo những chiếc đèn pha lê lộng lẫy và khoa trương. Người phụ nữ cũng không tiếc tiền điện, giữa ban ngày cũng bật đèn lên.

“Cúp đây.” Chỉ nghe người phụ nữ bực bội cúp điện thoại, lấy lại tinh thần thì thấy Vạn Nguyên và Kim Dân trung thực chờ một lúc lâu, “Chuyển hết đồ đi rồi?”

Vạn Nguyên vội vàng gật đầu.

Tính tình người phụ nữ chẳng ra sao nhưng ra tay rất hào phóng, lấy tiền công trong ngăn kéo ra đưa cho Vạn Nguyên. Không giống một số người đàn ông chốt tiền xong rồi, đến khi chuyển hàng cho họ xong, họ lại mặt dày muốn hắn lấy ít đi một chút.

Cô lại chỉ ấm nước bên cạnh, “Ở đó có nước, hai người tự rót đi.”

Ăn bánh bao xong lại làm việc một lúc lâu, quả thực hơi khát, Vạn Nguyên và Kim Dân nói câu cảm ơn, uống nước nghỉ ngơi với người phụ nữ trong cửa hàng.

“Hai cậu vừa vào thành phố đúng không?” Người phụ nữ ngồi trong quầy, cơ thể không lớn nhưng khí chất lớn.

Vạn Nguyên đáp: “Trước đây từng làm việc ở thành phố một khoảng thời gian, năm nay mới đi ra ngoài.”

“Cậu xem hai người ra ngoài chưa lâu, mấy tên láu cá ngoài kia miệng hứa sẽ làm tốt nhưng khi làm lại khác.” Người phụ nữ cụp mắt suy nghĩ một lúc lại nói: “Tôi thấy hai cậu khá đáng tin, dù sao ở chỗ tôi sáng nào cũng có hàng cần chuyển, tôi không muốn lần nào cũng phải tìm người. Hai cậu xem có đến được không, buổi sáng chuyển xong sẽ thanh toán tiền công, không chậm trễ các cậu tìm việc khác.”

Được quá đi chứ, có thể có công việc cố định, trong lòng cũng yên tâm hơn. Vạn Nguyên và Kim Dân đồng ý ngay.

“Tôi họ Sầm, Sầm Yên Dung, các cậu cứ gọi tôi là chị Dung. Buổi sáng tôi không dậy được, tám giờ mới mở cửa, trước tám giờ không quan tâm các cậu làm gì, dù sao lúc mở cửa phải nhìn thấy hai cậu.”

Buổi chiều, Vạn Nguyên dẫn Kim Dân đến vài chỗ khác, không tìm được việc làm nhưng công việc gần nửa ngày đã có sắp xếp, Vạn Nguyên cũng không nhụt chí.

Mặt trời lặn, hai người kéo cơ thể mệt mỏi đi về phòng trọ. Đi qua một cửa hàng nhỏ, Vạn Nguyên dừng lại một lát, đi vào mua giấy bút và phong bì thư.

“Anh mua mấy thứ này làm gì.” Kim Dân không hiểu.

Trước đó đã hứa với Hứa Tấn Vân là vào thành phố thu xếp ổn thỏa sẽ viết thư cho hắn, sợ Kim Dân nghe thấy tên Hứa Tấn Vân lại lải nhải, Vạn Nguyên cũng không nói rõ ràng.

“Viết thư về nhà chứ gì.”

Kim Dân gãi đầu: “Viết thư gì, anh biết được mấy chữ? Còn không nhanh bằng gọi điện thoại.”

Vạn Nguyên không dám nói đã hoàn toàn thoát khỏi danh hiệu mù chữ, nhưng hắn vẫn nhận được và viết được những chữ đơn giản ngày thường. Bây giờ Hứa Tấn Vân đang dạy tiểu học, cũng được xem là giáo viên, mình không thể làm thầy Hứa mất mặt.

“Ai nói tao không biết? Tao viết lá thư dư xài.”

Thật không đó? Kim Dân hơi không tin, nhưng thấy Vạn Nguyên có vẻ tính sẵn trong lòng, “Cứ cho là anh viết được, chú Vạn cũng có biết chữ đâu, còn phải tìm người đọc giúp chú ấy, phiền lắm.”

“Bố tao không biết, anh rể tao cũng không biết à?” viết cho nhà một lá thư, lại viết cho Hứa Tấn Vân một lá, nhiệm vụ khá là khó khăn.

Đi đến dưới tầng phòng trọ, cánh cửa tiệm uốn tóc đối diện tầng một khép hờ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Kim Dân vẫn muốn nhìn thêm hai lần, Vạn Nguyên đã đi vào hành lang, hắn chỉ có thể lưu luyến rời đi.

Vạn Nguyên vừa vào phòng đã lao đầu vào viết thư, bàn gần cửa sổ, hắn quỳ một chân lên ghế đẩu, một chân giẫm trên mặt đất, hết sức chăm chú.

Vị trí bên cửa sổ cứ bị chiếm đoạt như vậy, Kim Dân muốn sấn lại nhìn một tí cũng không được, trong lòng ngứa ngáy lắm. Lại nghe thấy ngoài cửa có người tắm xong đi ra, cậu ta nảy ra ý tưởng, cầm lấy xà phòng thơm và quần áo thay giặt.

“Em đi tắm đây, mấy ngày chưa tắm, bây giờ trời lại nóng, người bốc mùi rồi.” Cậu ta cố ý nói to cho Vạn Nguyên nghe.

Suy nghĩ của Vạn Nguyên nằm hết trên tờ giấy, quay lưng về phía cậu ta xua xua tay ra hiệu cho cậu ta mau đi đi, đừng quấy rầy mình.

Cửa phòng mở ra đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Vạn Nguyên. Sau khi cầm bút lên lại không biết viết gì, chỉ viết hai chữ “Tấn Vân” ở phần xưng hô.

Lúc trước Hứa Tấn Vân đã dạy mình cách viết thư, lại lấy một lá thư nhà làm mẫu, đó là bức thư người chồng đi xa viết cho vợ ở nhà, sau xưng hô còn thêm “Thương yêu”.

Cái từ này không nói ra được kỳ lạ ở đâu, Vạn Nguyên đọc mấy lần, không nhịn được bật cười.

Viết về tình hình hiện tại của mình, dự định sau này, và lo lắng cho Hứa Tấn Vân, một lá thư phong phú, cũng tạm chấp nhận được.

Viết xong hai lá thư, Vạn Nguyên giơ giấy lên thưởng thức một lúc, đến khi hắn nhét giấy viết thư vào phong bì thư mới nhận ra Kim Dân không có trong phòng.

“Người đâu rồi?” căn phòng chỉ rộng bằng bàn tay, liếc mắt là nhìn hết, không thấy bóng Kim Dân đâu cả. Vạn Nguyên cố gắng nghĩ lại, hình như Kim Dân ra ngoài tắm rửa, tắm ngửa ngày? Sợ là ngất trong nhà vệ sinh rồi?

Vạn Nguyên vừa định đến nhà vệ sinh tìm người, lúc này Kim Dân đẩy cửa đi vào, đuôi tóc nhỏ nước, má đỏ bừng, hơi thở còn hơi gấp gáp. Cậu ta đã thay quần áo, vạt áo nhét vào trong lưng quần, lúc đối mặt với Vạn Nguyên, cậu ta lúng túng cúi đầu.

“Mày đi đâu?”

Kim Dân liếm môi một cái, vừa đặt chậu rửa mặt và xà phòng xuống vừa trả lời Vạn Nguyên, “Đi tắm thôi, em nói với anh rồi mà?”

“Tắm mà mày đi lâu thế?”

Vạn Nguyên ngày càng cảm thấy tên này là lạ, nhưng không nói ra được lạ ở đâu.

Kim Dân vò đầu bứt tai, động tác nhỏ rất nhiều, “Nóng quá… Nên tắm thêm một lúc… Anh viết xong rồi hả? Hay là anh cũng đi tắm đi?”