Biển Bạc

Rate this post

Edit + Beta: V

Ánh đèn đang sáng choang trong livehouse chợt tối lại, biến thành màu đỏ đậm, các thành viên ban nhạc lục tục trở lại sân khấu để chuẩn bị cho phần encore.

Khán giả òa lên tiếng hoan hô đầy mừng rỡ.

Khâu Thanh là người cuối cùng chạy đến, nhưng lại là người bước lên đầu tiên. Cậu cầm đàn guitar đeo lên người, gảy vài hợp âm rồi lập tức khôi phục trạng thái biểu diễn, để lại trái tim với nhịp đập thất thường và lòng bàn tay đầy mồ hôi nóng ở hậu đài, trong tiếng hò hét của khán giả, cậu đứng ở vị trí bên phải sân khấu rồi vẫy tay.

Khi nhìn thấy Cố Kỷ ôm Văn Hựu Hạ rồi đẩy anh đến chỗ đặt đàn bass thì mấy cô gái ở hàng đầu suýt nữa phát điên, gào to tên Văn Hựu Hạ.

Khâu Thanh thấy vẻ mặt chán nản của anh thì đi tới, nhẹ nhàng chọt sau lưng Văn Hựu Hạ một cái.

Văn Hựu Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh bình tĩnh.

“Tựa Tử Tựa Sinh nhé?” Khâu Thanh hỏi anh, vì không mang micro nên chỉ có hai bọn họ nghe thấy.

Văn Hựu Hạ hời hợt cụp mắt.

Vì vậy Khâu Thanh nói: “Em chờ anh đồng ý.”

Cậu dừng tạm thời, cho đến khi nhận được câu trả lời của Văn Hựu Hạ thì mới đi về phía micro của mình. Vừa bật nguồn nên còn lẫn chút tạp âm, tần số của “Tựa Tử Tựa Sinh” không giống như “Dâng Kính Tự Do”, cần phải chỉnh âm lại. Cố Kỷ cúi đầu, liếc nhìn bọn họ một cái, thấy không có gì bất thường thì lại tiếp tục.

Lư Nhất Ninh chơi một đoạn trống cho mọi người, Khâu Thanh chỉnh đàn xong thì đi đến cạnh micro, vừa định nói thì Văn Hựu Hạ đột nhiên bước tới, anh xách đàn, nhưng bốn dây đàn bị vặn nới lỏng.

Khâu Thanh sững sờ, ngay sau đó, đối phương cầm micro trước mặt cậu.

“Văn Hựu Hạ có chuyện muốn nói”, suy nghĩ này khiến mọi người khó mà tin được, một cô gái chợt hét lên một tiếng.

Bình thường, Cố Kỷ là người phụ trách phần hòa âm của ban nhạc nên trước mặt Văn Hựu Hạ không đặt micro. Suốt buổi diễn anh đều im lặng, hiện tại, nụ cười và động tác lắc lư của anh đã có hồn hơn nhiều so với hồi còn hoạt động ở Táo Thối, nhưng anh vẫn không nói lời nào, giờ anh lại cầm micro, vỗ vài cái, ánh mắt đảo một vòng xung quanh.

Những chuyện bất thường chắc chắn ẩn giấu gì đó, tự dưng Khâu Thanh căng thẳng, cậu chăm chú nhìn Văn Hựu Hạ, định đoạt lại micro.

Văn Hựu Hạ kéo về phía mình, không đưa cho cậu.

Khán giả cho rằng bọn họ đang “liếc mắt đưa tình” nên có vài tiếng cười đùa vang lên.

Cố Kỷ chỉnh âm xong, hoang mang nhìn sang, há miệng hỏi Khâu Thanh: “Có chuyện gì vậy?”

Khâu Thanh không rảnh đáp lại Cố Kỷ, cậu vội vàng muốn cướp lại micro, trong đầu có một giọng nói đang thúc giục cậu hành động, nó khiến cậu sợ hãi, rằng nếu cậu không thành công thì sẽ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.

Văn Hựu Hạ đoạt lấy micro lần nữa, trong lúc bọn họ tranh đoạt thì đụng vào micro khiến nó hú lên một tràng dài.

Những người ở hàng trước gần dàn loa phải che tai lại, có mấy giọng nam rống lên: “Làm gì thế! Có diễn hay không đây!”

“Không diễn.” Văn Hựu Hạ kéo micro lại, như đang trả lời, cũng như đang tuyên cáo.

“Sau này tôi không diễn nữa.”

Giọng anh trầm, hệt như nhạc cụ mà anh chơi, rất dễ bị bỏ qua.

Nhưng Khâu Thanh không thể vờ như không nghe thấy, những người khác trong ban nhạc cũng vậy, bọn họ cùng đứng như trời trồng ở đó, không thể tin, cực kỳ kinh ngạc nhìn Văn Hựu Hạ. Bên tai Khâu Thanh vang lên tiếng ong ong, cậu muốn nói lại thôi, không dám ngắt lời anh, chỉ mong ngay sau đó anh nói với mọi người đây chỉ là câu chuyện cười mà thôi.

Song vẻ mặt và giọng điệu của Văn Hựu Hạ đều chứng minh rằng anh rất nghiêm túc, đã qua đắn đo và suy nghĩ rồi chứ không phải kích động.

Tạp âm chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng đã có người hiểu được hàm nghĩa ẩn giấu trong câu nói của anh – điều mà Khâu Thanh không dám nghĩ tới: Văn Hựu Hạ không diễn… anh muốn rút lui.

Có ai đó lớn tiếng gào lên đầu tiên: “Không chịu đâu…”

“Sao lại không diễn…”

“Đừng mà!”

“Văn Hạ, đừng đi…”

Giữa đám đông đang nhốn nháo, Khâu Thanh như lọt vào khe băng nứt, cậu bước lên một bước, nghe thấy xương khớp chỗ nào đó vang lên tiếng răng rắc, tựa như chúng đã cứng quá lâu rồi, giờ đột nhiên bị bẻ gãy, kéo theo cơn đau dữ dội. Cậu tự nhủ, “do tác dụng tâm lý mà thôi”, mặc kệ mọi người đang trợn mắt nhìn, cậu đứng chắn trước mặt Văn Hựu Hạ.

Khâu Thanh thấp giọng nói: “Mẹ nó, anh nói bậy bạ gì đó!”

“Tôi nói không diễn, tôi chịu đủ lắm rồi!” Văn Hựu Hạ đột nhiên đẩy chân giá đỡ micro sang một bên.

Sau một tiếng động lớn, micro đổ rạp xuống.

Ánh đèn thoáng chốc sáng choang, không biết có phải người chỉnh đèn cũng quá kinh ngạc nên mới ấn nhầm hay không.

Khâu Thanh muốn đánh người, nhưng đối phương phản ứng nhanh, bắt được cánh tay gầy gò của cậu. Sức của Văn Hựu Hạ rất lớn, anh bóp chặt khiến xương cậu phát đau, Khâu Thanh nhất định phải đánh anh mới có thể hả giận.

Có ý gì, anh nói không diễn thì sẽ không diễn à?

Ban nhạc là của em, anh muốn rút lui đã nhận được sự đồng ý của em chưa?

Em chịu nhiều nhục nhã vì anh như vậy, anh không muốn nghe thì cũng thôi đi, còn nói là mặc kệ không làm nữa hả?

Đến lượt anh cảm thấy uất ức chưa? Đến lượt anh chưa?

Cảm giác khó chịu, phẫn nộ và hối hận hệt như ngày nói chuyện với Bạch Diên Huy cùng lúc chiếm cứ lấy Khâu Thanh, cậu không nhớ rõ gì hết, chỉ biết mình mất kiểm soát, hệt như một thằng điên lao vào đấm đá Văn Hựu Hạ. Bên dưới sân khấu có người quay phim lại, bọn họ vẫn chưa rời đi, kinh ngạc là phần nhỏ, đa số đều ở lại hóng chuyện. Cậu không làm Văn Hựu Hạ bị thương được, đối phương ngăn cậu lại, Khâu Thanh muốn xông tới nhưng Văn Hựu Hạ cản cậu, cậu định đá người nhưng Văn Hựu Hạ ghìm chân cậu.

Khâu Thanh không kìm được mà chảy nước mắt, cậu đưa lưng về phía ánh sáng, người khác không nhìn thấy, nhưng Văn Hựu Hạ thấy rất rõ.

Bọn họ trông như sắp ôm nhau, song, đây chỉ là một trận phát tiết giữa hai người mà thôi.

“Anh được lắm, anh cố ý đúng không?” Khâu Thanh cầm micro, túm chặt vạt áo trước của Văn Hựu Hạ, cắn răng nghiến lợi không muốn để những người khác nghe thấy: “Em đã giải thích với anh là không phải em mặc kệ, em hết cách rồi, mẹ nó, vì vậy mà anh tức giận với em…”

Văn Hựu Hạ lạnh nhạt né tránh ánh mắt của Khâu Thanh: “Được, vậy đây chính là cách giải quyết.”

Tôi rời đi, đây chính là cách giải quyết.

Lúc Khâu Thanh hiểu ý trong lời anh nói thì chợt khựng lại, lập tức, gai toàn thân của cậu như dựng cả lên: “ĐM anh…”

“Được rồi!” Cố Kỷ đỏ mắt, phối hợp với Lư Nhất Ninh tách bọn họ ra, anh ta thấp giọng đánh thức lý trí của bọn họ: “Má nó, đánh nhau trước mặt khán giả, các cậu giỏi quá nhỉ! Hai người dừng lại cho tôi!”

Khâu Thanh thở hổn hển, cậu khó có thể đối mặt với ánh mắt trên sân khấu hay dưới sân khấu, tim như bị giày xéo đến mức đau đớn, dù một giây thôi cậu cũng không ở lại được, bèn lau lung tung lên mặt rồi nổi giận định rời đi.

Một cô gái sợ hãi kêu lên ngăn anh lại: “Văn Hựu Hạ! Đừng mà!”

Khâu Thanh quay đầu.

Cậu bỏ lỡ thời khắc Văn Hựu Hạ cầm đàn, cậu thấy rõ nhưng không còn sức chạy đến ngăn cản, cậu biết rõ Văn Hựu Hạ muốn làm cái gì, một đao cắt đứt, dứt khoát. Trong lòng Khâu Thanh thét gào “anh đừng vậy mà”, song linh hồn cậu như bị hút ra khỏi cơ thể, bước chân như bị những bàn tay chui lên từ nền đất túm chặt xuống vực sâu.

Cậu nhìn thấy Văn Hựu Hạ nắm chặt cây bass mà cậu vừa tặng anh chưa đầy một tháng, gương mặt anh tuấn ẩn trong bóng tối.

Ngay khoảnh khắc tiếng bẻ gãy vang lên, đáy lòng Khâu Thanh như có núi lở đất nứt.

Hình như cậu cũng bị nứt đôi ra rồi.

Lúc được Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh kéo xuống hậu đài rồi ấn ngồi vào ghế sô pha trong phòng nghỉ, mặt Khâu Thanh đỏ bừng, tâm trạng kích động dẫn đến phản ứng dây chuyền khiến cậu khó thở, tay chân cậu cứng ngắc, ngồi xuống sô pha thì toàn thân lập tức xụi lơ.

Khâu Thanh rất muốn nói rõ với Văn Hựu Hạ ngay lúc này, cậu bất chấp tất cả. Văn Hựu Hạ tức giận thật rồi, trong mắt cậu chứa đầy hình ảnh đàn bass bứt ra, vụn gỗ bay tứ phía, tầm mắt Khâu Thanh chợt tối sầm. Lúc tỉnh táo lại thì cậu được Cố Kỷ lôi xuống sân khấu, còn nhân viên ở Đêm Việt Quất thì hỗ trợ sơ tán khán giả, cậu không thấy Liễu Vọng Dư.

Khi đó, Khâu Thanh vẫn chưa nhận ra đây là điềm báo trước hậu quả nghiêm trọng nào đó, cậu chỉ cho rằng bản thân mình bất ổn, tất cả vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Cậu không thể động đậy nên ráng dùng sức đứng lên.

“Cậu làm gì đó? Ngồi xuống!” Cố Kỷ vừa rót nước cho cậu, thấy vậy thì đến ngăn cản: “Sắc mặt cậu tệ quá, đừng có nhúc nhích, biết chưa!”

“Em muốn đi tìm Văn Hựu Hạ.” Khâu Thanh vừa mở miệng, cổ họng có thể nếm được mùi máu tanh: “Anh ấy đâu rồi?”

Lư Nhất Ninh không chú ý tới ánh mắt can ngăn của Cố Kỷ mà thuận miệng nói: “Anh ấy mới vừa đi…”

Lời còn chưa dứt, không biết Khâu Thanh lấy đâu ra sức mà đẩy Cố Kỷ rồi tông cửa xông ra ngoài.

“Khâu Thanh!” Cố Kỷ đuổi theo cản cậu lại.

Đám đông trên đại lộ ở ngõ Lam Hoa chưa giải tán hết, buổi biểu diễn ở những livehouse khác cũng kết thúc, một vài nhạc công mời mấy cô gái xinh đẹp ở lại uống rượu, chơi game, bàn ghế được bày ở ven đường, không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, bầu không khí rất hài hòa. Tại một con hẻm nhỏ hẹp, tối lù mù dẫn ra đường Quang Minh, đèn đường nhấp nháy, không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Văn Hựu Hạ đi hai bước, trán đập lên tường gạch xanh làm xước da, anh thở dồn dập, dáng vẻ bình tĩnh và kiềm chế lúc bình thường cứ như không liên quan gì với anh vậy.

Cứ vậy mà kết thúc, anh rời khỏi Đông Hà, rời khỏi ông cháu Văn Đức Xương, rời khỏi Khâu Thanh, sau đó một thân một mình sống qua ngày.

Không bao giờ gảy đàn, không bao giờ nghe nhạc rock nữa.

Trong nháy mắt hi vọng hoàn toàn sụp đổ ấy, Văn Hựu Hạ không có cách nào chấp nhận mình tiếp tục mặt dày mày dạn, xem như không có gì xảy ra.

“Văn Hựu Hạ!”

Có tiếng thở hổn hển, có tiếng bước chân dừng lại, anh không cần quay lại cũng biết là ai.

Khâu Thanh bị bóng lưng này kích thích, cổ họng cậu đau rát. Chưa mặc áo khoác mà đã chạy đến đây, anh vẫn mặc chiếc áo nỉ và quần bò lúc lên sân khấu, đèn đường lù mù, bóng của cậu kéo dài tới chân Văn Hựu Hạ.

“Anh đứng lại, anh đứng yên đó cho em!” Khâu Thanh tức giận gọi anh, thấy Văn Hựu Hạ đứng yên như ước nguyện thì cậu vội vã chạy vài bước đến trước mặt đối phương định cản lại.

Hẻm nhỏ này là một cái đường tắt, nó không sâu, những cây phượng tím ở đường Quang Minh đã ló ra một chút dáng hình trong bóng tối.

Ánh mắt Khâu Thanh hiện rõ sự đau lòng, cậu điều chỉnh hô hấp, có rất nhiều lời lần lữa từ trong lòng đến bên môi, cuối cùng khi nói ra, cậu vẫn không cam lòng mà hỏi thẳng: “Anh có ý gì?”

“…”

“Đập đàn có ý gì, “không diễn” có ý gì? Văn Hựu Hạ, anh nói gì đi, đừng giả bộ bị câm! Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em với anh…”

“Chúng ta chia tay đi.”

Khâu Thanh chấn động, đôi mắt mở tròn hơn: “Anh nói cái gì?”

“Chúng ta chia tay đi, Khâu Thanh.” Hình như Văn Hựu Hạ không cảm giác được sự khổ sở của cậu, anh hờ hững nói: “Tôi không thể biểu diễn và sống chung với cậu nữa, tôi nghĩ…”

“Anh nghĩ cái gì?”

“… Cứ vậy đi.”

Rốt cuộc, Văn Hựu Hạ không nói thẳng là anh muốn rời khỏi Ngân Sơn.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến cành khô kêu xào xạc, Khâu Thanh tự mình bổ sung ý anh muốn nói rồi đờ người.

“Chỉ vì một bài hát…” Khâu Thanh cứng ngắc nhìn Văn Hựu Hạ, lầm bầm, âm lượng càng ngày càng cao: “Trong lòng anh, em không sánh được với bài hát kia đúng không, anh thì biết cái gì… Không phải em ích kỷ, không phải em không quan tâm, không phải em không thích! Mẹ nó… em chỉ muốn có thể giải quyết giúp anh chuyện nào đó thôi, nhưng anh vờ như không nghe thấy rồi lại muốn chia tay với em, hả?”

“Không phải.” Văn Hựu Hạ biện giải một câu, nhưng ánh mắt chợt ảm đạm, như không chịu nổi sức nặng của thứ gì đó mà đỡ lấy vách tường: “Được rồi, đúng vậy, tôi đã bảo là tôi không thể chịu nổi, cậu nói xem sau này tôi phải đối mặt thế nào đây? ĐM, tôi không làm được, tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ, tôi không thể tiếp tục kiên trì được nữa!”

“Lý do?”

“…”

Anh không lên tiếng, Khâu Thanh bị cơn phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cậu hoàn toàn không chú ý tới sự bất thường của Văn Hựu Hạ: “Anh nhìn coi tối nay anh đã làm gì? Không muốn diễn thì cứ nói là không, sao phải làm cho mọi người chế giễu như vậy? Anh muốn nói cho bọn họ biết cái gì, ý là em không buông tha cho anh ấy hả? Ngoại trừ chuyện đó ra thì em làm gì có lỗi với anh? Văn Hựu Hạ…”

“Xin cậu đó, Khâu Thanh!” Văn Hựu Hạ bỗng dưng lớn tiếng: “Cậu không sai, cậu cứ để tôi cút đi, được không?”

Cách đó không xa, Cố Kỷ vừa lúc đuổi đến, sau khi anh ta nghe thấy lời nói cuồng loạn này thì đột nhiên dừng bước, lửa giận lập tức xông lên não, anh ta lao tới kéo cánh tay Văn Hựu Hạ lại.

“Văn Hạ, cậu bệnh hả! Mẹ nó cậu tỉnh táo chút đi, đừng có nói mấy lời bậy bạ!”

Tay bass cao to liếc nhìn Cố Kỷ, lớp vỏ lạnh lùng và xa cách trước đó đã trở về với Văn Hựu Hạ. Anh gạt tay Cố Kỷ ra, nhấn mạnh từng chữ, sắc bén như dao: “Tôi nói chia tay với cậu ấy, liên quan gì đến cậu?”

Cố Kỷ mắng “ĐM”, người tốt tính thế nào thì giờ phút này cũng không nhịn được, anh ta vung một đấm với Văn Hựu Hạ.

Không gian nhỏ hẹp không thể chứa chấp trận xung đột dữ dội này, Khâu Thanh khó thở nên không thể khuyên can, cậu vô lực dựa vào tường, bàn tay không ngừng ma sát khe hở của gạch xanh, nhưng không có cảm giác gì cả, cậu chỉ lặp lại động tác này. Viền mắt cay xè, Khâu Thanh tự nhéo mình, dùng hết suy nghĩ còn sót lại để thôi miên bản thân: Đừng khóc.

Cậu kìm lại tiếng nức nở, đột nhiên hét to lên: “Đừng đánh nữa! Hai người muốn để ai chế giễu nữa đây?”

Một câu nói khiến hai người đồng thời dừng lại, Cố Kỷ thở hồng hộc che thắt lưng, hung tợn trừng Văn Hựu Hạ một cái. Anh ta cảm thấy người này không thể nói lý rồi, bèn khấp khểnh đi về phía Khâu Thanh.

“Thôi, Khâu Nhi, mặc kệ cậu ta.” Cố Kỷ vẫn còn đau, anh ta dùng một tay khác nâng Khâu Thanh lên: “Để cậu ta cút đi!”

Phía sau, Văn Hựu Hạ xoay người rời đi không chút lưu luyến.

Khâu Thanh gọi Văn Hựu Hạ đứng lại, phí công uy hiếp: “Hôm nay anh mà đi thì em sẽ tìm tay bass khác đó!”

Văn Hựu Hạ nghiêng mặt sang.

“Em sẽ tìm người khác để yêu! Không có anh thì có người khác!”

Văn Hựu Hạ bi thương, chăm chú nhìn cậu, cứ như đây là lần cuối cùng vậy.

Ánh mắt ấy đau đớn đến mức Khâu Thanh cảm giác như mình lại có thêm một vết thương không thể lành được. Khoang mũi toàn là mùi tanh, tim bỗng nhiên đập chậm lại, thậm chí cậu có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong huyết quản, tựa như dòng suối nhỏ, dừng một chút rồi đột nhiên chảy xiết.

“Hôm nay anh mà đi…” Khâu Thanh nói rất khẽ, hàm răng cậu run lên: “Văn Hựu Hạ, nếu hôm nay anh đi… trừ phi em chết chứ mẹ nó, anh tuyệt đối đừng tới gặp em.”

Vừa dứt lời, Văn Hựu Hạ đột nhiên đi về phía cậu, mang theo bụi trần và gió đêm ôm chặt lấy cậu.

Tim Khâu Thanh đập mạnh một chút.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của Văn Hựu Hạ như gảy trúng dây thần kinh thính giác của cậu.

“Cậu giữ gìn sức khỏe, nếu được, cậu cứ xem như chưa từng quen biết tôi đi.”

Anh đã phá vỡ giấc mộng mười bảy tháng của Khâu Thanh.

Từ ngày đó trở đi, cho đến khi cậu xem đoạn video solo mà Cố Kỷ đưa, Khâu Thanh chưa từng gặp Văn Hựu Hạ, cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì liên quan tới anh.