Biển Bạc

Rate this post

Edit + Beta: V

Việc quảng bá cho chuyến lưu diễn phía Nam đã được công bố không lâu sau đó, buổi diễn chính thức được xác định vào ngày 1 tháng 3.

Nghe được từ Liễu Vọng Dư là Văn Hựu Hạ sẽ tham gia buổi lưu diễn, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Khâu Thanh vui lắm, cơ mà chẳng được bao lâu, cậu lại ủ ê, chán nản – các buổi tập trước đó, Văn Hựu Hạ không tham gia dù chỉ một lần.

Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, đồ đạc trong căn nhà thuê của Văn Hựu Hạ vẫn như cũ, những dấu vết mà anh để lại thời thời khắc khắc nhắc nhở Khâu Thanh, rằng anh chưa từng trở về. Khâu Thanh ghé qua Trung học Trường Đông hai lần, nhưng lần nào Văn Hạo Khiêm cũng nói với cậu: “Anh của tôi không muốn gặp anh, đừng đến nữa.”. Câu nói này chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của Khâu Thanh, cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi sống trong căn nhà thuê ấy. Cố Kỷ thấy cậu không ổn thì hỏi cậu có muốn đến gặp bác sĩ Chương nói chuyện một chút không.

Khâu Thanh từ chối.

Đã lâu rồi cậu không đến gặp bác sĩ Chương, bây giờ cậu thật sự không dám đối mặt với bà, cậu sợ bị trách cứ vì không nghe theo lời dặn của bác sĩ. Sau khi yêu đương với Văn Hựu Hạ, cậu thường xuyên cảm thấy hình như mình sắp khỏi hẳn rồi, sau khi dùng lý do “bận quá” từ chối vài lần khám định kỳ thì Khâu Thanh không đi tìm bác sĩ Chương nữa, có vẻ bà cũng nhận ra nên chưa từng hỏi cậu.

Nhưng tình trạng bây giờ của cậu rất tệ, nếu đi gặp bác sĩ Chương thì nhất định đối phương sẽ kê thuốc cho cậu. Khâu Thanh không muốn uống thuốc, lại càng không muốn dùng chuyện này để ép Văn Hựu Hạ.

Ngày đầu tiên của tháng ba, trời vẫn cứ mưa, song cơn mưa này lại nhẹ nhàng hơn những trận mưa đông hiếm thấy mấy ngày trước nhiều, nó mang chút ý sầu triền miên và sự thầm lặng của vạn vật trong đêm xuân. Hẻm Lam Hoa không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết này mà ngược lại, người đến còn nhiều hơn trước nữa.

Nguyên nhân chủ yếu là, Đêm Việt Quất im ắng hơn nửa năm đã mở cửa trở lại, điểm dừng chân đầu tiên trong đợt lưu diễn phía Nam của Ngân Sơn là chỗ này.

Thật ra Liễu Vọng Dư muốn bọn họ hợp tác với Hoa Dạng hơn, sân bãi ở đó rộng, ông chủ cũng không vi phạm pháp luật gì. Chắc nghe nói anh Lục quyết định chấn chỉnh lại nên Lư Nhất Ninh hiếm khi khăng khăng đề nghị buổi đầu làm ở chỗ này. Lý do là “không có ban nhạc nào ở Đông Hà mà không muốn diễn tại Đêm Việt Quất một lần cả”, dù sao nơi này cũng là khởi nguồn của âm nhạc Indie ở Đông Hà.

Khâu Thanh ngủ đến giữa trưa, cậu cầm cự đến phút cuối cùng mới bước ra khỏi cửa.

Cậu biết mình đang sợ điều gì, chỉ đơn giản là thời khắc cuối cùng Văn Hựu Hạ không đến, đúng là anh đã đồng ý với Liễu Vọng Dư, nhưng chẳng may anh cho bọn họ leo cây thì sao? Chẳng may Văn Hựu Hạ đã sớm rời khỏi Đông Hà thì sao?

Nếu Văn Hựu Hạ chủ động cắt đứt liên lạc thì Khâu Thanh hoàn toàn không làm gì được anh.

Vắng đi bassline, Khâu Thanh cũng không dám hứa chắc hiệu quả của buổi diễn và tình trạng của bản thân mình.

Toàn bộ Đêm Việt Quất đã được sửa chữa lại, quầy rượu thu hẹp, mở rộng không gian ở khu sân khấu biểu diễn, thiết bị âm thanh chắc cũng thay đổi. Anh Lục không còn để tóc mohawk nữa mà cắt ngắn đi, vẻ mặt ôn hòa hơn trước nhiều, hắn ta đứng ở cửa, khách khí bắt tay Khâu Thanh.

“Đã lâu không gặp, Tiểu Khâu.” Anh Lục sờ đầu mình: “Ài, không ngờ bây giờ cậu cũng lập ban nhạc đấy.”

“Không phải trước đây tôi đã nói sẽ đến chỗ anh diễn một lần rồi sao?” Khâu Thanh nói.

Anh Lục cười ha ha vài tiếng: “Cảm ơn cậu còn nhớ tới anh!”

Khâu Thanh đứng ở cửa hàn huyên vài câu với hắn ta, chẳng hạn như lần này thật ra là Lư Nhất Ninh muốn đến, ban nhạc của bọn họ sẽ sớm phát hành album rồi đưa hắn ta một bản. Anh Lục còn hỏi cậu về ban nhạc, lúc Khâu Thanh giới thiệu đến tay bass thì hơi lúng túng, cậu vờ bình tĩnh nói tên Văn Hựu Hạ: “Lát nữa anh ấy mới đến.”

“Văn Hạ hả?” Anh Lục biết các thành viên trong Táo Thối, hắn ta nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Văn Hạ là chàng trai tốt… kỹ thuật giỏi, người cũng thiện lương, chỉ có điều quá lý trí.”

“Đúng vậy.” Trong đầu Khâu Thanh hiện lên dáng vẻ phẫn nộ của Văn Hựu Hạ ngày đó.

Anh Lục không phát hiện sự bất thường của cậu mà tự nhiên đi ra ngoài, nói: “Quá lý trí, làm gì cũng tốt, nhưng anh có cảm giác cậu ấy không hợp làm nhạc cho lắm…”

Phòng nghỉ của ban nhạc trong lúc chờ lên sân khấu vẫn giữ nguyên cách trang trí như cũ, lần trước Khâu Thanh đến thì danh tiếng của Táo Thối đang nổi như cồn, còn Văn Hựu Hạ là tay bass mới lộ tài năng, được cậu ngước nhìn một cách tràn ngập mơ ước.

Mười bảy tháng trôi qua, khoảng cách giữa cậu và Văn Hựu Hạ còn xa hơn cả trước đó.

Ngày ấy, Văn Hựu Hạ đi quá vội nên không mang đàn theo, Lư Nhất Ninh bèn giúp anh bảo quản mấy ngày. Cậu ta thả hộp đàn bass xuống, nhìn Khâu Thanh đang ngồi trong góc, lúc cậu trông như đang tự kỷ thì Lư Nhất Ninh sẽ không xớ rớ vào, nhưng bây giờ cậu ta lại đi tới, bất đắc dĩ dùng một ngón tay chọt đỉnh đầu Khâu Thanh.

“Này.” Lư Nhất Ninh gọi: “Hôm nay Văn Hạ sẽ tới đúng không?”

“Không biết.” Khâu Thanh thấp giọng nói.

Lư Nhất Ninh muốn nói lại thôi, cả buổi mới chợt thở dài: “Thật ra tôi cực kỳ không thích anh… à, không phải tôi ghim anh đâu, tôi chỉ không thích những người quá cầu toàn, quá hung hăng. Nhưng mà… nếu hôm nay anh muốn giữ Văn Hạ lại thì tôi nhất định sẽ giúp anh khuyên anh ấy, dù sao… ta cũng không hy vọng ban nhạc của chúng ta bởi vì chuyện này mà giải tán… hay gì đó.”

Đã lâu rồi bọn họ không trò chuyện một cách nghiêm túc, Khâu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, hồi lâu mới “ừ” một tiếng, lời “cảm ơn” đã ở bên miệng, nhưng môi lưỡi của cậu như bị dính chặt, không nói ra được.

Hai người nhìn nhau một chốc, tự dưng Lư Nhất Ninh đỏ mặt: “Thôi! Anh cứ biết vậy là được, không cần cảm ơn tôi!”

Lư Nhất Ninh đi lên sân khấu đổi mặt trống trước, Khâu Thanh ôm đàn guitar trong lòng, tay cậu cầm một bình thuốc, do dự có nên uống hai viên thuốc an thần không.

Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng “cọt kẹt”, Khâu Thanh quay đầu lại.

Bóng dáng cao gầy như chặn lại toàn bộ ánh sáng bên ngoài, thời tiết vừa se lạnh vừa ẩm ướt mà anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ và quần bò, trên giày dính vệt nước, tóc tai hơi ướt dán vào đường nét sắc bén hai bên má, đôi mắt kia vẫn đen láy như xưa. Bỗng dưng, Khâu Thanh cảm thấy hình ảnh này hết sức quen thuộc, tựa như thời gian đang chảy ngược vậy.

Ấy là Văn Hựu Hạ lúc đầu không quan tâm đến bất kỳ điều gì, vừa chơi đàn nghiêm túc lại vừa thất thần.

Cơn gió ẩm ướt sau cơn mưa từ phía sau thổi tới, Khâu Thanh nheo mắt lại, nhìn đối phương bước lại gần, đứng trước mặt cậu, sau đó cầm lấy hộp đàn.

“Mấy nay anh đi đâu vậy? Em có đến nhà tìm anh, nhưng em trai của anh nói anh không có ở nhà.”

Văn Hựu Hạ sững sờ, ánh mắt nhìn cậu khá kinh ngạc, nhưng lại không giải thích, mũi hừ một tiếng. Theo Khâu Thanh thấy, anh đang thừa nhận câu nói kia, nhất thời, đầu cậu choáng váng, mắt hoa cả lên.

“Anh thấy tờ giấy không?” Khâu Thanh hỏi mà chẳng ôm hi vọng, cậu cảm thấy mấy lời đó quá xấu hổ.

Động tác của Văn Hựu Hạ khựng lại một chút, anh lắc đầu, ôm hộp đàn ra.

Những lời kia mà nói trước mặt thì ngượng ngùng lắm, cuối cùng Khâu Thanh nói vòng vo: “Em sẽ nghĩ cách.”

Văn Hựu Hạ không phát biểu ý kiến, chỉ lãnh đạm “ừ” một tiếng, nhưng Khâu Thanh lại cảm thấy anh hoàn toàn không tin chút nào.

“Anh đừng đối xử với em như vậy.” Khâu Thanh nói, cầu xin anh một cách vô ích: “Văn Hựu Hạ, được không anh? Anh tức giận sao cũng được, nhưng đừng làm như không có chuyện gì.”

“Tôi không tức giận.” Văn Hựu Hạ nói: “Dù sao tôi cũng không thay đổi được, vậy tức giận có ích gì.”

Sau khi nói xong thì anh vác hộp đàn trên lưng, đi lên sân khấu chỉnh âm.

Thái độ lạnh lùng ấy Khâu Thanh chưa từng gặp, thấy Văn Hựu Hạ đi xa, thế nhưng cậu lại không có sức lực để đuổi theo. Tay chân cậu đang phát run, Khâu Thanh nắm chặt bình thuốc, hàm răng va vào nhau, hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Cậu chợt nhận ra, hình như giữa cậu và Văn Hựu Hạ có gì đó hoàn toàn nứt ra rồi.

Cái câu “chúng ta thật sự không hợp nhau” đã khiến cậu tổn thương.

Chỉ là buổi diễn vẫn đang tiếp tục, Khâu Thanh không chịu được thái độ lạnh nhạt của Văn Hựu Hạ nên lúc chỉnh âm cậu không tham dự. Cố Kỷ giúp cậu điều chỉnh đàn guitar, sau khi về phòng nghỉ thì hỏi: “Mình diễn bài hát mới hả? Đến nói một tiếng với Văn Hạ đi.”

Bài hát mà anh ta nói là “Dâng Kính Tự Do”, một ca khúc bị trì hoãn đã lâu.

Khâu Thanh ngậm kẹo thông cổ: “Diễn đi, nếu không diễn nữa thì em sợ không có cơ hội.”

“Nói mấy lời xui xẻo gì vậy!” Cố Kỷ mắng cậu: “Sao lại không có cơ hội, sau chuyến lưu diễn chúng ta sẽ vào phòng thu rồi, tiếp đó cậu viết bài hát mới, ra album, tổ chức concert nữa!”

Hiếm khi Cố Kỷ thể hiện ý thức mạnh mẽ về nghề nghiệp như vậy, anh ta đang an ủi cậu.

Khâu Thanh cong khóe miệng, vì để Cố Kỷ yên tâm mà cậu cười một cách miễn cưỡng.

“Ừm.”

Cố Kỷ vỗ vai ra hiệu cậu chuẩn bị cho nghiêm túc, rồi để lại một câu “anh đi xem hai người bọn họ một chút”, sau đó ra cửa.

Ngân Sơn chưa bao giờ biểu diễn trễ, chuyến lưu diễn cuối năm ngoại trừ bên Lộc Dương ra thì những nơi khác đều nhận được phản hồi tốt, vé của chuyến lưu diễn đợt hai bán hết rất nhanh.

Người tới cũng nhiều, nếu là trước đây, chắc chắn Khâu Thanh sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng bây giờ, mở màn là “Mưa Tháng Năm”, tiếp theo là các bài hát trong album được trình diễn lần lượt, không có bất kỳ rung động gì, cũng không xuất hiện sai lầm, tất cả đều dựa vào ký ức cơ bắp, sự phối hợp giữa nhạc cụ và tiếng hát cực kỳ tinh tế, đến mức khán giả hoàn toàn không nhìn ra cậu và Văn Hựu Hạ sắp suy sụp.

Hát, nghỉ ngơi, thời gian phát biểu thì để tay guitar và bass chỉnh âm, tay trống thể hiện kỹ thuật của mình, hát chính tâm sự ý tưởng sáng tác.

Tất cả vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi Khâu Thanh nói.

“Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, hát một bài mới cho mọi người nghe nhé, để mọi người xem cây đàn mới của Văn Hạ trong nhóm tôi.”

Khán giả huýt sáo hưởng ứng.

“Dâng Kính Tự Do” bị trì hoãn đã lâu, rốt cuộc cũng được biểu diễn.

Đây là ca khúc khác một trời một vực với phong cách ôn hòa và nhẹ nhàng đó giờ của Ngân Sơn, nó sục sôi và cháy bỏng, hi vọng sinh sôi liên tục, hát lên lý tưởng cũng không đột ngột, bass và guitar phối hợp có thể nói là mười phân vẹn mười. Hai nhạc cụ có âm sắc hoàn toàn khác nhau, một cái như gió, một cái tựa biển rộng, điểm tương đồng chính là đều quyết chí tiến lên.

Ca khúc cuối đã diễn xong, ban nhạc bốn người nghiêng mình cúi chào như mọi khi rồi lần lượt trở về hậu đài.

Một kết thúc hoàn hảo và một khởi đầu suôn sẻ.

Liễu Vọng Dư đứng trong một góc của đám đông, vỗ tay và nghĩ: Cuối cùng ban nhạc này cũng có thể tiếp tục rồi.

Bên cạnh cô, khán giả, người hâm mộ cuồng nhiệt và trung thành, còn có cả những người lần đầu đến xem Ngân Sơn biểu diễn đều tự động hô to “encore”, vỗ tay theo nhịp, dậm chân, muốn gọi ban nhạc đã rời khỏi sân khấu trở về. Nhân viên trong livehouse chưa hiểu chuyện gì xảy ra, để khôi phục bầu không khí vui vẻ như trước nên cũng theo chân tham gia trò vui.

Tiếng hò hét như nước thủy triều vỗ vào màng tai, càng ngày càng to, nó truyền tới hậu đài, nhưng dường như tất cả mọi người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ không bởi vì kết thúc buổi diễn mà thả lỏng, Khâu Thanh uống một ly nước ấm để xoa dịu cổ họng sử dụng quá độ của mình. Văn Hựu Hạ đúng cách cậu 3, 4 m, cây bass đặt trên sân khấu không lấy về, vì vậy anh rảnh rỗi dựa vào tường ngẩn người.

Lư Nhất Ninh không lên tiếng, cậu ta nháy mắt liên tục về phía Cố Kỷ.

Cố Kỷ không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở hai người kia: “Khán giả đang kêu encore kìa.”

Khâu Thanh ủ rũ cúi đầu, đạp lên bình nước khoáng.

Trước đây bọn họ cũng cãi nhau, nhưng chưa từng để nó xen vào buổi biểu diễn. Hình như Cố Kỷ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy nên kiên trì hỏi lại một lần: “Vậy chúng ta có diễn tiếp không? Mọi người đang gọi đó, thời gian cũng còn đủ…”

“Không diễn.”

Cố Kỷ sững sờ, nhìn về phía người nói: “Văn Hạ?”

Văn Hựu Hạ đứng thẳng: “Sau này cũng không diễn nữa.”

Khâu Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc ánh mắt kia lia qua Cố Kỷ, toàn thân anh ta giống như bị băng tuyết quét qua, nhịn không được mà run rẩy. Anh ta cười khan hai tiếng, làm bộ nghe không hiểu ý của Văn Hựu Hạ mà đi tới kề vai sát cánh với anh: “Đừng có đùa kiểu này, chắc cậu đang lo lắng đúng không? Đi thôi, đi thôi, chúng ta lên diễn “Tựa Tử Tựa Sinh”…”

“Đúng đó.” Lư Nhất Ninh cũng chạy qua, phối hợp với Cố Kỷ, đứng hai bên trái phải khống chế Văn Hựu Hạ: “Đi thôi, diễn bài hát mà anh viết!”

Văn Hựu Hạ không giãy giụa, xem ra lời vừa nãy của anh là nhất thời tức giận, chỉ cần trở lại sân khấu thì cậu sẽ không so đo nữa. Khâu Thanh tụt lại cuối cùng, không biết có nên theo sau hay không.

Cậu do dự trong giây lát, tư thế của Văn Hựu Hạ cứ như bị ép buộc, đi đứng hệt như xác chết di động.

Đêm nay, Văn Hựu Hạ không về vui vẻ chút nào. Khâu Thanh hoang mang, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, cậu có nên thừa nhận là mình làm sai rồi không?

Vậy cậu thừa nhận rồi nói xin lỗi, nói là em sai rồi, em có lỗi với anh, em không nên làm thế, rồi sao nữa? Cậu không thể nói cho chân tướng cho Văn Hựu Hạ nghe được, lẽ nào cứ vậy mà Văn Hựu Hạ sẽ tha thứ cho cậu sao?

Khâu Thanh trù trừ mãi, đến khi Cố Kỷ quay đầu gọi cậu: “Đi mau! Hát chính, chỉ chờ cậu thôi đấy!”

Văn Hựu Hạ cũng đang chờ cậu sao?

Đầu óc cậu chợt tỉnh táo trong chốc lát, Khâu Thanh chạm vào chiếc vòng tay được làm bằng dây đàn bass trên tay trái, dùng đầu ngón tay miết nó, khẩy nhẹ quả chuông, cậu làm vậy để giảm bớt nhịp tim đập ngày càng nhanh, cổ họng cậu như mắc nghẹn, thở không thông.

Lo lắng chiếm cứ đường hô hấp của cậu, Khâu Thanh hắng giọng một cái, kìm lại sự cay xè trong mắt rồi chạy về phía trước.

“Tới liền.”