Biển Bạc

Rate this post

Edit + Beta: V

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Bạch Diên Huy ghé thăm phòng tập, trong khoảng thời gian ấy, Ngân Sơn đã có buổi biểu diễn đầu tiên sau Tết ở Blanka cùng với Woken, bầu không khí rất sôi động, sau khi kết thúc có vài người hâm mộ đến hỏi về bài hát mới.

“Sắp rồi, chúng tôi đã chuẩn bị gần xong.” Khâu Thanh dứt lời thì vẻ mặt của bọn họ nháy mắt hiện lên vẻ chờ mong.

Ngay cả cậu cũng vậy, cậu cũng rất chờ mong phản ứng của mọi người sau khi ghi âm xong bài hát này. Hôm sau, cậu liên lạc với Liễu Vọng Dư để hỏi xem phòng thu mà Thái Quả thường hợp tác còn trống hay không, chị đáp rằng gần đây có một nữ ca ghi đang thu âm bài hát, chị đã tìm một kỹ sư pha trộn âm thanh tốt nhất cho Ngân Sơn, có thể phải chờ vài ngày nếu muốn đạt được hiệu quả tốt như vậy.

Đã đợi lâu rồi nên chờ thêm một, hai ngày nữa không thành vấn đề, Khâu Thanh rất kiên nhẫn, cho đến khi Liễu Vọng Dư thông báo là bọn họ có thể thu âm rồi thì cậu hưng phấn kéo Văn Hựu Hạ từ trên giường dậy: “Nhanh, đi thôi nào! Anh nhớ mang theo bản nhạc đấy nhé.”

Hôm nay Văn Hựu Hạ hơi bất ổn, không biết anh bị bệnh hay thế nào mà tinh thần không được hăng hái cho lắm. Nhưng bình thường anh cũng y như vậy, bởi vì bài hát mới mà cậu chờ đợi từ lâu sắp được phối âm và sản xuất nên Khâu Thanh bị cơn hưng phấn chi phối, ra đa bắt tín hiệu tâm trạng của Văn Hựu Hạ tạm thời đình công nên cậu không phát hiện ra.

Bọn họ thuê phòng thu cả ngày, bình thường, hiếm khi nào một bài hát được hoàn thành xong trong vòng 24 giờ.

Tính từ lần đầu Văn Hựu Hạ có cảm hứng viết bài hát này đã qua bảy tháng, ngoại trừ bốn người trong ban nhạc ra thì chưa ai được nghe cả. Kỹ sư pha trộn âm thanh là đàn anh mà bọn họ đã từng hợp tác, dựa theo thói quen của đối phương, bọn họ cần phải diễn tấu cả bài một lần, sau đó mới chính thức thu âm.

Diễn xong, Khâu Thanh nhìn ra ngoài tấm kính cách âm, vẻ mặt của kỹ sư pha trộn âm thanh và Liễu Vọng Dư đồng thời trở nên phức tạp.

Cậu tháo tai nghe xuống: “Sao vậy, vừa rồi không có tiếng à?”

“Không…” Liễu Vọng Dư lúng túng liếc nhìn kỹ sư pha trộn âm thanh, đối phương nhẹ nhàng gật đầu với chị.

“Có vấn đề ở chỗ nào sao?” Khâu Thanh nhạy bén phát hiện có gì đó không ổn.

Liễu Vọng Dư nhìn ba người hoang mang bên trong, nhíu mày lại. Chị quyết đoán kéo Khâu Thanh ra ngoài, đồng thời mở giao diện điện thoại tra cứu gì đó, cho đến khi hai người đứng ở khúc quanh.

“Bài hát kia.” Liễu Vọng Dư cũng biết câu hỏi của mình chắc chắn sẽ làm đối phương tổn thương: “Các cậu viết khi nào?”

Khâu Thanh sững sờ, sửng cồ lên: “Chị có ý gì?”

Liễu Vọng Dư muốn nói lại thôi, chốc lát, rốt cuộc chị cũng đưa ra quyết định, nói thẳng mặc cho Khâu Thanh có thể sẽ nổi điên ngay lập tức. Chị lui về sau nửa bước, lấy tai nghe trong túi xách ra đưa cho Khâu Thanh: “Cậu nghe bài này đi.”

Nghe cái gì, môi Khâu Thanh run run, cứ như không khí trong phổi bị rút đi hơn nửa, cậu có linh cảm chẳng lành.

Chờ khi Liễu Vọng Dư bấm phát, chỉ 10 giây đàn dương cầm ngắn ngủi, nửa phần không khí còn lại thoáng chốc bị xua đi sạch sành sanh. Khâu Thanh như ngừng thở, cậu tháo một bên tai nghe xuống, vẻ mặt không thể tin được mà trừng Liễu Vọng Dư, môi cậu đóng mở nhiều lần, kinh ngạc đến mức không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để bắt đầu câu chuyện gây sốc này.

“Đây là gì vậy?”

Dường như Liễu Vọng Dư không nghe thấy câu hỏi của cậu, chị hỏi lại lần nữa: “Bài hát của các cậu viết khi nào?”

“Tháng bảy.” Khâu Thanh đáp một cách máy móc.

“Cậu viết?”

“Văn Hạ…”

Liễu Vọng Dư lặng thinh, còn Khâu Thanh thì tìm về được một chút khả năng suy nghĩ. Cậu không muốn nghĩ đến khả năng nào đó mà mình đã dự đoán được, điều đầu tiên cậu làm là vội vàng rũ sạch nghi ngờ cho Văn Hựu Hạ: “Chị, bài hát này chắc chắn là Văn Hạ viết. Em không biết vừa nãy chị cho em nghe bài hát của ai, được phát hành khi nào, nhưng em dám cam đoan là Văn Hạ không thể nào đạo người khác…”

“Đó là bài hát mà Bạch Diên Huy viết.” Liễu Vọng Dư nói.

Tựa như một quả ngư lôi phát nổ dưới biển sâu, Khâu Thanh suýt nữa bị sóng lớn dữ dội nhấn chìm, cậu thở dồn dập, sặc sụa đến nỗi chết đi sống lại.

“Cái gì?” Cậu vẫn còn nhớ là không được nói quá lớn tiếng, bèn hạ giọng xuống: “Không thể nào, bài mà Bạch Diên Huy viết ngoại trừ bài mới nhất em chưa nghe ra…”

“Là bài mới nhất đó.” Liễu Vọng Dư bình tĩnh cắt lời cậu: “Single mới phát hành vào ngày 14 tháng 2 của Hồ Nhất Trạch, “Alice In The Dream”, là bài hát mới đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành.”

Ngày 14 tháng 2, chưa đầy một tuần trước.

“Vậy bọn em viết xong sớm hơn anh ta nhiều.” Khâu Thanh không thể tin được.

“Hai người các cậu chưa nghe qua bài hát này cũng rất bình thường, nhưng gần đây độ hot của nó rất cao.” Liễu Vọng Dư cẩn thận hỏi, thấy đồng tử Khâu Thanh khẽ co lại thì nhẹ nhàng thăm dò: “Vậy… cậu và Văn Hựu Hạ không đời nào lên mạng nghe cái gọi là “âm nhạc đại chúng” nên mới không biết bài hát này đúng không?”

Chân Khâu Thanh như đạp vào vũng lầy, trọng lực kéo cả người cậu chìm xuống: “Chị không cần nói lòng vòng đâu, nếu bọn em nghe bài hát mà anh ta mới viết kia thì chỉ trong mấy ngày có thể tập luyện được như kia à?”

Nghe cậu nói, Liễu Vọng Dư cũng hiểu rõ trong lòng, chị cắn môi dưới: “Ý của cậu là…”

“Chị mới nói là Bạch Diên Huy…” Răng Khâu Thanh va vào nhau cầm cập: “Nếu em nói cho chị biết, hồi đầu tháng này, Bạch Diên Huy tới xem bọn em tập luyện, bọn em đã diễn bài hát này trước mặt anh ta một lần… vốn không phải là em đạo anh ta, chị Vọng, là anh ta đạo bài hát của bọn em.”

Liễu Vọng Dư nhìn cậu: “Cậu có bằng chứng không?”

“Bằng chứng gì?” Khâu Thanh nghẹn lời: “Bài hát này là bọn em viết, còn cần bằng chứng gì nữa, tập tin trong máy tính có hiển thị thời gian, nó ở nhà của em và Văn Hạ, em đã thu lại một vài bản demo và đánh số chúng…”

“Nó được đăng lên mạng chưa?”

“Chưa…”

“Vậy các cậu tập bài này lâu như vậy mà chưa từng nghĩ sẽ thu âm à?” Liễu Vọng Thu thấy vẻ mặt mờ mịt của Khâu Thanh: “Thôi được rồi, là tạm thời cậu thấy không cần thiết, tôi đồng ý, cũng có thể hiểu được. Bây giờ cậu nói Bạch Diên Duy đi xem các cậu luyện tập, sau đó viết một bài hát có giai điệu và cách phối rất giống nhau, vậy bằng chứng đâu? Ghi âm, video, lịch sử tin nhắn.”

“Em trao đổi qua điện thoại.” Khâu Thanh nói một cách khó khăn: “Anh ta hẹn ngày…”

“Ghi âm cuộc gọi đâu?”

“…”

Liễu Vọng Dư thở dài: “Vậy là không có, cũng đúng, ai lại nghĩ tới chuyện ghi âm vào thời điểm đó chứ… Không sao đâu, Khâu, trước hết chúng ta nghĩ cách khác, bài hát này của các cậu vẫn chưa thu âm…”

“Sao vậy?”

Là giọng của Văn Hựu Hạ, anh từ phòng ghi âm đuổi theo ra đây, Khâu Thanh quay đầu lại nhìn. Mắt cậu đỏ hoe, Văn Hựu Hạ vô thức cho rằng Liễu Vọng Dư làm khó cậu nên chẳng nói chẳng rằng kéo Khâu Thanh ra sau lưng. Anh bất chấp mấy chuyện vụn vặt nội bộ, hỏi thẳng Liễu Vọng Dư: “Chị Vọng, hai người đang nói gì thế?”

“Nói về bài hát của cậu.” Liễu Vọng Dư chà xát tay: “Bây giờ đang gặp một chút vấn đề.”

Chị nói đầu đuôi câu chuyện cho Văn Hựu Hạ, Khâu Thanh không muốn nghe, cậu đặt trán sau gáy anh, dùng sức che kín lỗ tai. Dù vậy, trong không khí vẫn còn sót lại một vài mảnh vỡ ngôn ngữ, chúng ghim vào đầu khiến huyệt thái dương cậu đau như kim châm, cho đến khi tiến vào nơi sâu nhất trong đại não mới thôi.

Khâu Thanh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cậu không nghĩ rằng lời nói của Lư Nhất Ninh mà cậu không để trong lòng kia lại trở thành sự thật.

“Chỉ là một bài hát mà thôi.” Liễu Vọng Dư nói: “Nếu thật sự không được nữa thì các cậu chuẩn bị tâm lý đi, bài hát trong album thứ hai có thể phải thay đổi.”

Khâu Thanh nghe vậy thì sắc mặt bỗng tái nhợt, chút sức sống cuối cùng cũng bị cuỗm đi mất.

“Ý chị là sao?”

Liễu Vọng Dư ngây người: “Chỉ là… đề xuất kế hoạch thôi.”

“Kế hoạch là nếu thật sự không được nữa thì bọn em phải từ bỏ sao?”

Liễu Vọng Dư: “Khâu Thanh, cậu bình tĩnh một chút. Chị sẽ giúp cậu tìm bằng chứng, nhưng vấn đề bây giờ là cậu tạm thời không nhớ ra thứ gì có thể chứng minh Bạch Diên Huy đã từng nghe bài hát này, không phải sao? Là quản lý của Ngân Sơn, chị có trách nhiệm phải nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra…”

“Mắc gì chị lại muốn bọn em nuốt giận vào bụng cơ chứ?” Khâu Thanh cảm giác Văn Hựu Hạ đang ghìm mình lại, song cậu lại bị cơn phẫn nộ vì lừa dối thiêu đốt khắp cả người: “Em muốn cho cánh truyền thông biết, anh ta là một tên lừa gạt!”

“Có ích gì chứ?” Liễu Vọng Dư cũng sôi máu: “Là do cậu không có mắt nhìn mà còn trách ai? Cậu thu âm video, hay thậm chí là đăng một bài Weibo trên vòng bạn bè đi thì đâu có gì?”

Khâu Thanh bị mắng cho thừ người ra.

Đúng vậy, việc biểu diễn bài hát mới trước mặt Bạch Diên Huy là không nên – bởi vì Văn Hựu Hạ mềm lòng, phỏng đoán lòng tốt của người khác, bởi vì cậu háo thắng, cậu ganh đua, nhất thời kích động nên mới tạo ra kết cục này.

Khâu Thanh quay lại nhìn Văn Hựu Hạ im lặng nãy giờ. Không biết tại sao, phong thái quen thuộc của đối phương bỗng trở nên xa lạ sau một năm, lúc này, cậu không nhìn thấu nội tâm của Văn Hựu Hạ, chỉ có cặp mắt kia vẫn mang sắc đen thuần như bầu trời đêm, màu sắc ấy dày đặc che kín đáy mắt của anh.

Là ảo giác phải không? Nếu không thì sao trong đó như đang xảy ra một trận động đất, tất cả mọi hy vọng và niềm vui sướng mà cậu từng thấy đang ầm ầm sụp đổ sau bức màn tĩnh lặng thế kia?

“Văn Hạ?” Khâu Thanh gọi tên anh.

Văn Hựu Hạ không nói gì, anh ảo não vuốt mặt một cái, Khâu Thanh nhìn hình xăm hoa tuyết trên ngón áp út, có vẻ nó cũng ảm đạm theo.

Chuyện đã đến nước này, hình như chỉ còn cách là đối mặt.

Kỹ sư pha trộn âm thanh để lại không gian cho Liễu Vọng Dư và ban nhạc, dù chị rất khó chấp nhận, nhưng nghề nghiệp trui rèn hằng ngày đã chống đỡ cho Liễu Vọng Dư, chị lặp lại tin tức này lần thứ ba: “Chuyện là vậy đấy… rất có thể bài hát của các cậu đã bị lộ từ sớm, và có lẽ… chị không nói quá đâu – Bạch Diên Huy đã lấy cảm hứng từ đó, sau đó sáng tác ra “Alice”…”

“Anh ta đạo thật mà!” Lư Nhất Ninh lập tức nói: “Đoạn intro của hai bài hát gần như y chang nhau, ngoại trừ việc anh ta đổi nhạc cụ từ bass thành guitar, guitar đổi thành keyboard, lại thêm phần dây vào – chị gọi cái này là “cảm hứng” hả?”

“Chúng ta không có bằng chứng xác thực.” Liễu Vọng Dư ra hiệu cho Lư Nhất Ninh tạm thời đừng nói: “Đến nước này rồi, chị có thể giúp các cậu liên hệ với đối phương, nhưng các cậu cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn thừa nhận à? Đời nào, Tiểu Lư, chị hiểu bây giờ các cậu đang rất tức giận, chị cũng vậy. Chị sẽ không trách các cậu, bởi vì những ai từng tiếp xúc đều sẽ không hoài nghi nhân phẩm của Bạch Diên Huy.”

“Đã nói đừng có để anh ta đến nghe mà!” Lư Nhất Ninh vừa tức giận vừa bất bình, cậu ta liếc nhìn Khâu Thanh.

“Được rồi.” Văn Hựu Hạ nhíu mày.

Lư Nhất Ninh bĩu môi, thở dài một hơi.

Bọn họ nghe lại bài hát kia một lần nữa, dù phong cách khác nhau nhưng nó chỉ là sự khác biệt về cách soạn nhạc, có đôi lúc ranh giới giữa hai bài không rõ ràng, nghe rất giống nhau.

Phần intro gần như giống hệt, nhạc cụ chủ đạo được thay đổi nhưng giai điệu và giọng hát không khác gì mấy, đặc biệt là câu hát đầu tiên. Còn có cả điệp khúc nữa, bản nhạc được Văn Hựu Hạ biên soạn tỉ mỉ bằng guitar bị Bạch Diên Huy đổi thành hợp âm mang đậm sắc thái cá nhân của gã, vừa nghe qua sẽ thấy đâu đâu cũng có cái bóng của Bạch Diên Huy.

Bài hát của mình viết là từ không đến có, còn nhìn mèo vẽ hổ, lại thêm vài chỗ cải biên vụng về thì dễ dàng hơn nhiều. Đây là chuyện cực kỳ trơ trẽn đối với người làm nhạc Indie, thế mà nó lại xảy ra trên người của tiền bối trong giới.

Cố Kỷ luôn sùng bái Bạch Diên Huy, chuyện hôm nay đã đánh tan nát ảo tưởng của anh ta, anh ta mất hồn mất vía hồi lâu, lúc này mới tìm lại được chút sức lực, bèn hỏi Khâu Thanh: “Tính sao bây giờ?”

Khâu Thanh không lên tiếng.

Dù trong lòng có lăng trì Bạch Diên Huy cả trăm nghìn lần thì cậu phải thừa nhận những gì Liễu Vọng Dư nói là đúng.

Bài hát do ai viết không quan trọng, quan trọng là đối phương đã phát hành rồi.

Dù có nói là bài hát của bọn họ viết xong trước Bạch Diên Huy, thế nhưng nó chưa được đăng tải, cũng không lưu giữ bất kỳ tài liệu công khai nào. Coi như có mấy thứ đó thì cũng không tồn tại bất kỳ video hay bản ghi âm cho thấy Bạch Diên Huy đến xem bọn họ luyện tập và nghe được phiên bản đầu tiên của bài hát. Vì vậy, tất cả đều có thể giải thích là “trùng hợp”.

Đầu óc Khâu Thanh hỗn loạn, cậu tự trách tại sao mình cứ khăng khăng phải khoe khoang, nhất thời vui sướng, kích động như thế, nhưng những chuyện này cũng không phải lỗi hoàn toàn ở cậu.

Người bên cạnh thay cậu trả lời câu hỏi “tính sao bây giờ” của Cố Kỷ: “Tôi muốn đi tìm Bạch Diên Huy.”

Khâu Thanh bỗng ngẩng đầu lên: “Anh nói cái gì?”

Văn Hựu Hạ nhặt bản nhạc bị nhàu nát lên, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi đi tìm Bạch Diên Huy.”