Biển Bạc
Edit: Mordred
Beta: V
Trước khi diễn ở Lâm Cảng, quan hệ giữa Văn Hựu Hạ và Khâu Thanh như kém hẳn đi, nếu lúc trước không hề ảnh hưởng đến nhau thì hiện tại thật sự đã thành con số âm. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy cả hai đều cố gắng tránh né đối phương, chứ đừng nói đến việc chủ động giao lưu.
Sau khi xuống sân khấu, A Liên căng thẳng vô cùng. Cô có nghe loáng thoáng là giữa hai người này còn mối quan hệ người yêu cũ, vốn không ngờ chuyện này có thật nên muốn giảng hòa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cố Kỷ không có ở đây, cô đành hỏi Lư Nhất Ninh: “Sắp diễn rồi, hôm nay bọn họ có thể làm hòa được không?”
“Hôm nay á? Không thể nào.” Lư Nhất Ninh chia kẹo bạc hà cho cô, nói một cách thờ ơ: “Khâu Thanh xấu tính, hơi chút là phát điên nhưng cũng nhanh nguôi nên sẽ không mang theo cảm xúc trong công việc; tính Văn Hạ tương đối trầm, không mang thù, cũng rất ít chủ động giải thích cái gì. Bình thường hai bọn họ cãi nhau thì Văn Hạ sẽ chịu thua trước, nếu không chắc sẽ chiến tranh lâu dài đấy.”
Kẹo bạc hà chẳng thể nào an ủi A Liên, cô nghe cậu ta nói vậy thì căng thẳng đến mức run giọng: “Thế, thế phải làm sao bây giờ! Tối nay còn đi diễn…”
“Sẽ không ảnh hưởng đến buổi diễn đâu.” Lư Nhất Ninh vừa định nói ít nhất hai người họ cũng tôn trọng người hâm mộ, nhưng nhớ lại sự cố sân khấu lớn nhất kiếp biểu diễn của bọn họ thì lời nói sắt đá chợt kẹt lại, cậu ta đành nói vòng vo: “Coi như, coi như có chuyện xảy ra đi, tôi và Cố Kỷ sẽ cố hết sức để ngăn bọn họ lại.”
A Liên càng tuyệt vọng hơn, trong thoáng chốc còn định viết đơn từ chức.
Số người đến nghe nhạc không quá chênh lệch so với buổi diễn ở Đông Hà, còn có người vung khăn của Ngân Sơn trước đây, A Liên đang thấp thỏm ở hậu trường không hay biết chút nào.
Ngân Sơn từng rất được yêu thích trong giới underground ở Đông Hà và Lâm Cảng. Người thích bọn họ thấy, tuy Khâu Thanh trông ngoan ngoãn nhưng phong thái trên sân khấu hoang dã ngoài dự đoán, là một hát chính rất thu hút; bầu không khí lúc ban nhạc biểu diễn cũng rất tuyệt, ít khi kiệt sức, các thành viên không có khuyết điểm này nọ. Mà người ghét bọn họ thì lại thấy mấy tên Ngân Sơn quá ra vẻ, không hòa thuận, chẳng chút tinh thần của ban nhạc rock, nhất là tay bass kia, suốt cả buổi diễn đều giữ khuôn mặt khó ngửi. Nhờ có tranh luận mà dù giải tán, bọn họ vẫn không bị lãng quên.
Khi những fan âm nhạc biết việc Ngân Sơn tái hợp, họ còn lo lắng rằng Ngân Sơn ký kết với Thái Quả sẽ bị đóng gói thành một ban nhạc giả dạng Rock and Roll sặc mùi tư bản. Đến khi buổi diễn đầu tại Đông Hà kết thúc, nhìn thấy repo của khán giả, bọn họ mới yên tâm là bản chất Ngân Sơn không hề thay đổi.
Thế là buổi diễn tại Lâm Cảng càng được mong chờ hơn.
Mâu thuẫn bên dưới không hề lan đến sân khấu. A Liên ngồi sau hậu trường 2 tiếng, suýt cạo hết sơn móng tay mới làm, đến lúc nghe thấy Khâu Thanh thở hổn hển nói “hôm nay đến đây thôi” cô mới mềm nhũn hai chân, ngã xuống sô pha.
Nhưng ngay sau đó, những người hâm mộ bắt đầu hô đòi encore, buổi diễn đặc biệt chắc chắn phải để giành một vài bài.
Trước đó chưa từng bàn về chuyện này, A Liên lập tức nhắc nhở nhân viên công tác: “Chúng tôi chưa từng nói sẽ thêm bài.”
Quản lý của livehouse không để tâm, chỉ cho rằng cô gái này không biết gì về các buổi diễn nhạc, vừa châm thuốc vừa nói: “Cô hỏi ban nhạc đi, nếu bọn họ muốn chơi thì chắc chắn sẽ diễn.”
A Liên không thể trao đổi với phía địa điểm, bèn nhanh chân chạy ra ngoài hậu trường. Khâu Thanh vừa lấy guitar xuống, khẽ ôm thắt lưng, song không có ý định rời khỏi sân khấu. Thấy A Liên, cậu bèn xin cô nước ấm, A Liên nhanh chóng đưa bình giữ nhiệt bên người cho cậu.
“Encore! Encore! Encore!”
Trong hội trường, những tiếng hò hét liên miễn vẫn đang tiếp diễn, vang đến là rõ ràng.
A Liên hỏi: “Hôm nay diễn thêm à?”
Khâu Thanh không trả lời, ngửa đầu tu gần nửa bình nước.
“Tùy trạng thái của Khâu Nhi.” Cố Kỷ vỗ sau lưng cậu: “Anh thì vẫn ổn, chơi tiếp ba, năm bài nữa cũng được, nhưng tiếc là chúng ta không có nhiều bài như thế, ha ha! Thế có diễn tiếp không?”
“Hỏi ảnh đi.” Khâu Thanh hừ một tiếng yếu ớt.
Đại từ này trong miệng cậu chỉ nhắm vào một người đặc biệt, song người ấy đứng cùng một chỗ mà chẳng đáp lại lời nào.
Cố Kỷ đành phải làm một cái loa, lặp lại câu anh ta vừa hỏi Khâu Thanh một lần nữa rồi cảnh cáo Văn Hựu Hạ: “Cậu mà nói “hỏi Khâu Thanh” hay “tùy” là tôi cắt dây đàn của cậu luôn đấy.”
Văn Hựu Hạ im lặng một thoáng: “Cậu ấy diễn bài nào?”
Cố Kỷ thầm than trong lòng, nói vậy khác nào chưa hỏi, song vẫn cam chịu số phận mà quay đầu: “Văn Hạ hỏi em diễn bài nào.”
Lần này, Khâu Thanh không để anh ta truyền lời nữa.
Cậu nắm chặt cây đàn guitar, ném ra một câu: “Tựa Tử Tựa Sinh.”
Áo thun sau 2 tiếng biểu diễn đã thấm ướt mồ hôi, Khâu Thanh nóng nhưng không muốn cởi, cậu đeo lại cây guitar. Chiếc áo dính vào lưng làm lộ xương bả vai, cổ và cánh tay trần trụi được ánh đèn chiếu vào sáng lấp lánh như lớp vảy phản chiếu ánh sáng của người cá, bao lấy phần mềm yếu nơi cậu.
Hai lần lưu diễn trước bọn họ đều không hát thêm, sau bài hát cuối cùng là tắt đèn luôn. Chuyện phát sinh trên sân khấu trong tiếng “encore” đêm ấy, Khâu Thanh vẫn nhớ rõ từng giây, cho đến tận lúc này.
Cây bass bị đập vỡ làm đôi trong quán bar ngầm ghim thẳng vào mắt Khâu Thanh, khiến cậu kháng cự việc biểu diễn suốt bốn năm, chỉ sợ lại xảy ra chuyện bất trắc. Dù trong lòng biết Văn Hựu Hạ đi rồi thì không còn ai đập đàn nữa, nhưng cậu nghe thấy mọi người đồng thanh hô “encore” là bắt đầu run rẩy từng sợi dây thần kinh.
Đây như một ngọn núi lớn chắn trước mặt, cảm giác tồn tại to lớn của nó khiến người ta muốn chạy trốn. Cậu sẽ đi vòng qua hoặc làm như không thấy, nhưng sau khi bình tĩnh nói chuyện với Văn Hựu Hạ trong khách sạn, cậu đột nhiên đổi ý.
Vượt qua, chuyển dịch, ngay hôm nay, ngay bây giờ.
Cậu không phải sợ hãi “encore” nữa.
Khâu Thanh bước lên sân khấu, ánh đèn tiếp tục soi chiếu màu xanh lam mê hoặc.
Khán giả khẽ ngây ra, rồi tiếp tục reo hò vang dội, rất nhiều người giơ điện thoại lên. Có lẽ bọn họ quay phim hoặc chụp ảnh, Khâu Thanh không để tâm, vuốt phần mái ngang trán sang bên cạnh rồi cúi đầu gảy guitar, chẳng cần biết các thành viên ban nhạc đã vào chỗ hay chưa.
“Mọi người cố ý đúng không, lâu lắm rồi tôi không hát encore… Được rồi, hát gì đây?”
Khâu Thanh nói rồi nghiêng đầu, chăm chú nghe những cái tên bài hát vang lên đầy huyên náo. Có người muốn nghe bài “2099” đã hát ở Đông Hà, có nhóm điểm tên “Hồ Điệp Thiêu Đốt”, còn những người chỉ đơn thuần ồn ào vì muốn bọn họ cover lại bài hát của ban nhạc nước ngoài.
Khâu Thanh chờ một lúc, nói: “Thật ra tôi không định cho mọi người chọn.”
Những người hâm mộ đồng thanh “xùy” cậu.
“Hát Tựa Tử Tựa Sinh, ai không nghe có thể rời đi.”
Vừa dứt lời, tay bass đứng cách đó không xa đúng nhịp đánh ra nốt nhạc đầu tiên. Sau khi biên lại bài hát, cho dù thay đổi tiết tấu, hợp âm hay thậm chí đổi cả giai điệu, bassline vẫn theo tiếng hát như hình với bóng – ngay cả khi chia tách, bọn họ vẫn là những người ăn ý nhất trên sân khấu.
Mỉa mai thật.
“Tựa Tử Tựa Sinh” do Văn Hựu Hạ viết rồi được lấy làm một bài hát trong album. Lúc vừa phát hành, phản hồi về nó khá bình thường, song sau một khoảng thời gian thì mọi người bắt đầu nói rằng nó có “sức đọng to lớn”. Có lẽ đây chính là phong cách sáng tác của Văn Hựu Hạ, đồng thời là sự thu hút nơi anh: Thoạt đầu nhìn không thấu, nhưng một khi sa vào sẽ rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Khúc nhạc dạo dài gần 1 phút, tiếng nhạc cụ như gào thét kể lại một câu chuyện cũ mèm, sau đó tiết tấu chậm dần, trở nên nhẹ nhàng hơn, hợp âm cũng trở về đơn giản để chầm chậm dẫn vào tiếng hát.
“My love, would you please pray for me.
I” m gonna to a place out of time,
To a place out of time where you already gone,
with our memories dived into the blue and souls reach the sun.”
Hát nửa chừng, một sợi dây đàn đứt ra cứa vào cằm của cậu, nhưng Khâu Thanh không hề hay biết. Cậu vẫn hát không ngừng, đến tận khi tiếng bass hoàn toàn dừng lại, trống cũng không còn, chỉ còn lại hợp âm guitar hòa quyện cùng tiếng hát. Một chùm sáng chiếu xuống đỉnh đầu Khâu Thanh, bao phủ cậu trong sắc xanh đậm.
Đám đông đang đung đưa rơi vào khoảng lặng, Khâu Thanh giữ chặt năm dây đàn còn lại, khẽ chống sàn đứng dậy: “Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã tới.”
Cậu rời khỏi sân khấu vài giây, tiếng reo hò mới vang lên một lần nữa.
Hôm nay A Liên ăn khuya cùng ban nhạc mà cứ thấp thỏm. Cô bưng nước trái cây, ngồi bên cạnh Lư Nhất Ninh – trong cả ban nhạc, cô thân nhất với tay trống trẻ tuổi này.
Lư Nhất Ninh đã uống chút rượu nên bắt đầu không giữ miệng: “Khâu Thanh, sao hôm nay anh muốn diễn Tựa Tử Tựa Sinh mà đến phút chót mới nói, may mà bình thường chúng ta cũng diễn thử vài lần, nếu suốt bốn năm không tập luyện gì… Không phải hồi đấy anh không cho diễn bài này à…”
“Ơ? Sao bài này lại không được diễn?” A Liên ngạc nhiên.
Khâu Thanh gật đầu: “Trước kia thấy bài hát này mang đến điềm xấu, nhưng nó quá hay nên chỉ để trong album.”
“Tại sao vậy?” A Liên hỏi: “Có ý đồ đặc biệt gì sao?”
“Lời nhạc viết về một người đã mất đi người yêu.” Khâu Thanh cẩn thận bóc tách da thịt mình, hơi thở không chút rối loạn: “Sau đó, anh ta để lại một bức thư, nói rằng anh muốn đi tìm người ấy, mọi người đừng khổ sở vì mình – thật ra là đi tìm cái chết, người sáng tác cảm thấy chết vì tình là lần tái sinh thứ hai.”
A Liên rất ít khi nghe một lời giải thích ý nghĩa bài hát trực tiếp thế này, như bị nghẹn trong cổ họng, hồi lâu vẫn chỉ “à” được một tiếng. Cô đang định nói thêm gì đó thì ở đầu bàn bên kia, Văn Hựu Hạ đột nhiên cất lời: “Không phải ý đó.”
A Liên: “Ơ…?”
Bầu không khí dường như có chỗ nào không phải.
Văn Hựu Hạ nâng cốc bia: “Yêu một người sẽ khiến anh ta cảm giác mình “còn sống”, phong thư ấy không để lại cho bạn bè, chỉ để lưu lại kỷ niệm chung giữa bọn họ, không ai nhìn thấy cả.”
A Liên cảm thán: “Nghe đau khổ thật.”
“Bình thường, dù gì sẽ gặp mặt sớm thôi, vì vậy tuẫn tình không phải tái sinh lần hai, gặp lại người yêu mới đúng.”
Khâu Thanh nghe vậy bèn nói: “Hồi trước anh giải thích với tôi như thế.”
“Tôi chỉ nói cảm nghĩ khi sáng tác, do cậu tự suy đoán.”
“Được, là lỗi của tôi, cần tôi xin lỗi không?”
“Không cần.”
Thấy bọn họ lại chuẩn bị cãi cọ, Lư Nhất Ninh kéo A Liên lại gần mình: “Văn Hạ, anh đưa cái kia, cái kia cho em…” Cậu ta duỗi tay chỉ vào chiếc khăn bên cạnh Văn Hựu Hạ, vừa vặn chặn lại ánh mắt của Khâu Thanh, đến lúc nhận được đồ vẫn không ngồi về chỗ mà nói chuyện phiếm: “Ây dà, Lâm Cảng có vẻ ấm hơn Đông Hà, mọi người có thấy vậy không?”
Cậu ta đã học được cách điều tiết bầu không khí, giờ bọn họ còn cố cãi nhau thì thật không phải. Khâu Thanh rũ mắt, ngoài mặt không so đo với Văn Hựu Hạ nữa; đối phương cũng yên tĩnh, đưa khăn cho Lư Nhất Ninh rồi im lặng rót đầy bia cho mình, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Rốt cuộc bọn họ đã về lại thời kỳ chiến tranh lạnh, tất cả mọi người ở đây đều thả lỏng, trong lòng thầm nói: Tóm lại, không nói gì vẫn tốt hơn đánh nhau, rõ ràng mối thù này khủng bố hơn những trận cãi vã đơn thuần vì lý tưởng không hợp trước kia bao nhiêu lần…
Diễn thêm rồi còn ăn khuya, khi mọi chuyện kết thúc đã gần 3 rưỡi sáng. Cố Kỷ quá vui nên uống hơi nhiều rượu, được Văn Hựu Hạ và Lư Nhất Ninh chung tay khiêng về phòng. Văn Hựu Hạ ở lại trông anh ta, chờ đến khi anh ta ngáy mấy tiếng thoải mái mới đứng dậy tạm biệt.
Qua lại tốn khoảng nửa tiếng, anh nói “hẹn gặp lại” với Lư Nhất Ninh, đoán rằng tầm này chắc Khâu Thanh đã tắm xong và lên giường ngủ rồi. Một ngày gian nan cuối cùng đã có thể kết thúc.
Trước đây cậu không nhạy cảm, đa nghi như vậy, sự lo âu cũng không quấy nhiễu cậu suốt hai tư giờ. Khâu Thanh tuổi hai mốt đáng yêu, thẳng thắn, khi cưỡi xe máy đi hóng gió cùng anh trên con đường ven biển ở Đông Hà, cậu ôm chầm lấy anh, chất giọng trong trẻo được người người khen ngợi bay theo gió: “Văn Hạ, em yêu anh chết mất!”
Khi Văn Hựu Hạ nghe thấy những lời ấy, có lẽ anh không ngờ chỉ vẻn vẹn một nghìn ngày sau, Khâu Thanh sẽ khiến anh cảm thấy xa lạ.
Nhưng anh không thể thốt ra những lời như “trước kia em không như vậy”, cái tính người lạ chớ tới gần, trạng thái cuồng khống chế lo được lo mất của Khâu Thanh hiện tại có một phần lớn do chính tay anh gây nên.
Cố Kỷ từng vừa trách cứ vừa đùa giỡn với anh rằng “cậu chiều nó quá, thật ra điều này không tốt cho nó đâu”, nhưng Văn Hựu Hạ không hề nghe lọt tại. Đến giờ khi gặp lại, mỗi lần đối diện với sự gắt gỏng của Khâu Thanh, anh vẫn luôn tự trách, thậm chí không dám mâu thuẫn trực diện với cậu. Tính ra, có lẽ do anh gieo gió gặt bão.
Hai căn phòng không ở sát nhau mà cách chừng 10 m, tiếng giày thể thao của Văn Hựu Hạ cất bước chôn trong lớp thảm dày. Anh lấy thẻ phòng, vừa quét thì thấy trên ổ khóa hiện lên màu đỏ.
“?”
Văn Hựu Hạ nhíu mày, đè khóa cửa.
“Lạch cạch”, lực cản ngăn anh lại. Dùng thêm sức để nhấn vẫn không thể mở ra, Văn Hựu Hạ sững sờ.
Cửa phòng bị Khâu Thanh khóa trái rồi.