Biển Bạc
Edit: Mordred
Beta: V
Chương trình truyền hình thực tế vẫn trong giai đoạn chuẩn bị, nghe nói đầu tháng mười hai mới ghi hình, thế là Liễu Vọng Dư sắp xếp chuyến lưu diễn tại ba thành phố như bình thường.
Đã có buổi diễn đầu tiên thì sau đó sẽ trở nên thành thạo điêu luyện.
Ban đầu, Khâu Thanh còn lo bản thân không thể vượt qua chướng ngại trên sân khấu, lỡ không thể phát ra âm thanh thì phải làm thế nào, nhưng dần dà, cậu nhận ra mình đã lo lắng, căng thẳng hơi quá. Có lẽ việc lặp đi lặp lại ám thị tâm lý rằng “mình không sao” thật sự có tác dụng, có lẽ Alprazolam đã khiến thanh âm của cậu ổn định trở lại, phần lớn buổi diễn Khâu Thanh vẫn thả lỏng. Đôi lúc ánh đèn quá chói mắt khiến cậu phải tìm đến vị trí bên phải, lần nào cũng nhận được sự hồi đáp.
Nhưng vừa rời khỏi sân khấu biểu diễn, cậu và Văn Hựu Hạ sẽ lập tức trở về trạng thái chiến tranh lạnh, kề sát bên nhau nhưng rất ít nói chuyện, càng ít quan tâm đến nhau, hệt như một cặp vợ chồng hờ hững bất hòa.
Thậm chí Khâu Thanh còn nghĩ, có lẽ Văn Hựu Hạ đã đúng. Quan hệ hợp tác bình thường này của bọn họ cũng khiến cậu tỉnh táo hơn, không cần so đo Văn Hựu Hạ có dõi theo mình hay không nữa, bỗng bớt đi rất nhiều phiền muộn.
Nhưng cậu thật sự muốn giữ trạng thái hiện tại sao?
Cậu muốn tất cả, toàn bộ của Văn Hựu Hạ.
Khâu Thanh lại bắt đầu tranh cãi với bản thân.
Buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn ba thành phố là Lâm Cảng ở tỉnh lị bên cạnh, chuyến xe của bọn họ như một chuyến xuôi nam ngắn hạn. Khâu Thanh lên xe cuối cùng, gác chân lên để ngăn Văn Hựu Hạ lại ở vị trí gần cửa sổ.
Hộp đàn bass ngăn giữa ghế ngồi của hai bọn họ, một phần dựa vào người Văn Hựu Hạ. Anh vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đường cao tốc và ruộng lúa đã thu hoạch trông nhàm chán như nhau, mấy lần Khâu Thanh muốn bắt chuyện với anh, vừa nghiêng đầu đã thấy Văn Hựu Hạ nhìn đăm đăm như thể đã xuất hồn.
Sau cùng vẫn không thể trò chuyện, Khâu Thanh không say xe nhưng ngồi sau xe một lúc bắt đầu mệt rã rời. Lúc cậu không để ý đến đối phương thì Văn Hựu Hạ lại đột nhiên hỏi khi sắp đến khách sạn: “Phía sau lưng sao rồi?”
“Chẳng sao cả.” Khâu Thanh sầm mặt. Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc lại chỉ tổ làm cậu khó chịu.
Văn Hựu Hạ rất tự giác, nhanh chóng trật tự, tiếng nổ vang rền phía sau đuôi xe buýt có thể khiến người ta váng đầu. Ngay khi Khâu Thanh cho rằng anh đã trở về trạng thái im lặng là vàng thì anh chợt nhấc hộp đàn bass ra.
Anh dịch sang bên cạnh, hạ giọng: “Xin lỗi vì chuyện hôm đó.”
Khâu Thanh ỷ mình là người bị hại, bắt đầu được đà lấn tới, còn khẽ nguýt một cái: “Văn Hạo Khiêm lớn thế rồi mà không biết mở mồm ra chắc? Còn khiến anh xin lỗi thay? Anh cũng không phải anh trai ruột của cậu ta, có thể giúp cậu ta chùi mông cả đời à? Cứ chiều tiếp đi, để tôi xem bao giờ cậu ta mới nhìn vào thực tại.”
Giọng của Khâu Thanh không hề nhỏ, A Liên ngồi phía trước thấy kì lạ, vừa quay đầu đã đối diện với hai luồng áp suất thấp, cô lập tức quay người lại, vội tìm Lư Nhất Ninh nói chuyện phiếm.
“Không phải thay cậu ta.” Văn Hựu Hạ chờ cậu phát tiết xong mới nói tiếp: “Tôi tự nói thay mình, xin lỗi.”
“Anh không có lỗi, do tôi gieo gió gặt bão.”
Văn Hựu Hạ cau mày đầy khó xử. Anh không có ý này, chỉ muốn xin lỗi vì mình không ra sớm hơn để ngăn Văn Hạo Khiêm lại, cũng xin lỗi vì để Khâu Thanh phải chịu thiệt thòi. Song, khi anh vẫn đang sắp xếp từ ngữ, cậu đã nói: “Tôi còn hận không thể mang anh cao chạy xa bay khỏi cái nhà kia, xin lỗi có ý nghĩa gì đâu, Văn Hựu Hạ, anh thừa biết tôi không muốn nghe thứ này.”
“Cậu cũng không biết tôi muốn cái gì.”
“Tôi hỏi anh có nói đâu?”
“Tôi muốn thì cậu sẽ cho à?”
“Anh nói đi.”
“Tôi muốn bài hát ấy quay về.”
“Không được.” Khâu Thanh cũng thẳng thắn: “Tôi viết bài mới bù cho anh.”
Văn Hựu Hạ không lên tiếng.
Anh đã chạm đến nơi chia rẽ sâu sắc nhất của hai người.
Bản quyền không phải vấn đề, lý tưởng cũng không phải vấn đề. Bài hát ấy của bọn họ vốn nên phát hành thành công, được xem như ca khúc mở đầu cho album thứ hai, song đột nhiên bị người khác cướp trước, giống nhau như đúc từ cách sáng tác, giai điệu, ý nghĩa ca từ, dù ai xem cũng thấy là đạo nhạc.
Nhưng bọn họ không có chứng cứ để bảo lưu bản quyền, lại còn bị đối phương trả đũa.
Sau đó, Khâu Thanh nói rằng mình muốn tìm Bạch Diên Huy, cậu trách ngày ấy Văn Hựu Hạ kéo gã đến nghe bọn họ tập luyện, nếu đối phương không đến thì đã chẳng xảy ra những chuyện tồi tệ ấy. Văn Hựu Hạ tự biết mình đuối lý nên không đi, Khâu Thanh biến mất cả buổi chiều, khi trở lại phòng tập của bọn họ đã bình tĩnh tuyên bố: “Tôi nhượng bản quyền cho anh ta rồi, không đề tên.”
Thường ngày, Văn Hựu Hạ vẫn luôn tốt tính, Khâu Thanh muốn làm gì cũng nghe theo, nhưng hôm ấy anh nghe câu nói này mà ầm ầm sụp đổ, đẩy cậu vào trong góc như mất lý trí.
Một đống thiết bị dụng cụ bị đẩy ngã, không biết Khâu Thanh đập vào đâu mà mũi chảy máu ròng ròng. Cố Kỷ đến xem cậu thế nào, Lư Nhất Ninh ngăn anh lại rồi khuyên “đừng đánh”. Khâu Thanh được Cố Kỷ đỡ lấy, lảo đảo đứng dậy, máu chảy xuống chiếc áo thun mới của ban nhạc khiến đỉnh núi nhuộm đỏ, cậu lặp lại ba lần vì không thể tin nổi: “Anh đẩy em?”
Đến tận bây giờ, anh chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Bốn năm trước bọn họ nghèo rớt mồng tơi, Khâu Thanh cũng hết cách, vì vậy anh đành oán hận bản thân quá vô dụng.
Hiện tại mọi thứ đã xoay chuyển theo hướng tốt hơn, Khâu Thanh vẫn nói: “Không cho được.”
Dẫu chuyện qua lâu rồi nhưng khi nghe cậu nói vậy, lòng Văn Hựu Hạ vẫn như bị xé rách, anh không nhịn được ôm chặt lấy hộp đàn bass. Anh là người rất khó tức giận, chỉ duy chuyện này khiến anh quá phẫn nộ, biết rằng có một vài lời khiến người khác tổn thương nhưng vẫn thốt ra khỏi miệng như mất trí.
“Mới là có thể bù lại sao?” Anh nói đầy lạnh lùng: “Vậy tôi nên tìm bạn trai mới.”
Ở hàng ghế trước, Lư Nhất Ninh nghe được đôi ba câu, thầm nghĩ không ổn, vội đứng lên định ngăn cản: “Văn Hạ!”
Nhưng đã quá trễ, Khâu Thanh đột nhiên níu lấy Văn Hựu Hạ rồi đẩy anh về phía cửa sổ. Tài xế xe buýt không hề hay biết biến cố bên trong, chỉ rẽ phải theo tấm bảng chỉ đường. Cả quán tính và lực tác động chồng lên nhau, Văn Hựu Hạ va vào cửa sổ xe, hộp đàn đập vào mặt, anh dời đi để lau chóp mũi.
Đỏ, máu.
A Liên hít vào một hơi, lập tức đưa khăn giấy cho anh.
“Đừng có đưa ảnh!” Khâu Thanh đứng dậy, mặc kệ việc xe đang chạy mà tư thế của mình quá nguy hiểm, cậu nhìn xuống từ trên cao: “Tôi biết anh khó chịu, anh tổn thương, tôi thì không bực bội, đau lòng chắc? Nhạc không chỉ có mỗi một bài, anh có thể đừng cứng đầu thế không hả Văn Hựu Hạ! Thiếu mất một bài hát thì không sống nổi à? Anh thích vậy đúng không, định đợi tôi chết đi rồi thu lại album đốt cho tôi hay chuẩn bị sửa lại rồi phát trong lễ tang của tôi? Bộ tôi không muốn mang về hả? Mẹ nó, mấy năm nay tôi kiếm tiền suốt ngày đêm, anh nghĩ tôi chỉ vì mình thôi sao? Bây giờ anh im miệng, hoặc kiếm ngay ra năm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi lập tức tìm người lôi thằng vô liêm sỉ đấy ra ánh sáng, anh làm được không? Làm, được, không?”
A Liên đang cầm hộp khăn giấy ngây ra tại chỗ, hiển nhiên cảnh trước mắt căng thẳng hơn nhiều so với chuyện giữa Lư Nhất Ninh và Khâu Thanh lần đầu cô gặp, cô lập tức thấy luống cuống chân tay. Lư Nhất Ninh vỗ vai để cô ngồi lại xuống ghế, ngón trỏ đặt trên môi, im lặng lắc đầu ra hiệu cô không phải lo.
Trong xe yên tĩnh đầy chết chóc, dường như tất cả mọi người bị cuốn vào rãnh biển sâu.
“… Xin lỗi.” Văn Hựu Hạ đưa tay lau máu mũi: “Vừa rồi tôi quá xúc động, nói sai rồi, tôi không trách cậu.”
Khâu Thanh lập tức tắt lửa.
Cậu không nghe nổi lời xin lỗi của Văn Hựu Hạ.
Dù là giai đoạn bọn họ thân mật hay khoảng thời gian bọn họ liên tục cãi cọ, anh cũng nói “xin lỗi” nhiều hơn cậu. Mỗi lần nói hai chữ này, giọng nói của anh cũng trầm hơn, Khâu Thanh không thể không mềm lòng.
Ban đầu, cậu cho rằng việc Văn Hựu Hạ nói “xin lỗi” là thủ đoạn để cậu không thể nổi giận, nhưng dần dà cậu nhận ra, Văn Hựu Hạ thật sự cảm thấy áy náy vì tất cả sự tức giận, khó chịu và lo âu của cậu. Dường như đây là thứ anh đã mang theo từ khi sinh ra – cái “gia đình” ly kỳ dị dạng của anh khiến anh luôn phải sợ hãi.
Tôi không đúng ở đâu sao?
Vậy tôi sẽ thay đổi, xin đừng ghét bỏ, đừng bỏ lại tôi.
Anh hai mươi tuổi đã bị bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi và đàn anh mình kính trọng trong ban nhạc vứt bỏ ba lần, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện là tự trách bản thân bất kể đúng sai.
Chẳng ai mang theo sự lạnh nhạt, xa cách từ khi mới ra đời, chỉ là tình cảm của Văn Hựu Hạ đã bị hao mòn quá mức. Anh như một vỏ sò mọc đầy gai, bên ngoài bén nhọn, sắc bén, giương nanh múa vuốt để chống lại hết thảy nhưng bên trong mềm yếu, cẩn thận từng li để tìm lại điểm cân bằng trong thế giới của mình.
Sau khi nhận ra điều ấy, Khâu Thanh không còn muốn nghe anh nói “xin lỗi” nữa. Văn Hựu Hạ không cần trở nên hoàn mỹ, không cần cẩn thận từng li từng tí đối với cậu, bọn họ cãi vã ầm ĩ xong vẫn có thể ôm nhau.
Nhưng không cãi nhau thì tốt hơn.
Khâu Thanh chỉ hy vọng hôm nay mắng Văn Hựu Hạ xong anh có thể yên tĩnh một khoảng thời gian, ít nhất hoàn thành chuyến lưu diễn ba thành phố này.
Lưu diễn, lại là hai chữ khác khiến cậu nhức đầu.
Nếu việc gây dựng lại ban nhạc mất vui thế này, Khâu Thanh chỉ có thể giải thích bằng “tự ngược” và “chuộc lỗi”.
Làm ra một album theo chủ đề “Thế Giới Lý Tưởng” mà bọn họ cùng quyết định, bù lại bài hát ấy cho Văn Hựu Hạ, kiên nhẫn hoàn thành chuyến lưu diễn phía Nam còn dang dở, cho bốn năm trước một dấu chấm tròn muộn màng.
Khâu Thanh ngồi trở lại hàng ghế sau, im lặng thật lâu, biết rằng ở phía trước có rất nhiều ánh mắt đang lén lút dò xét mình. Trong lòng cậu chất đầy sự không cam tâm, chỉ muốn hô thật to rằng Văn Hựu Hạ anh nghe đây. Cậu muốn nói là đừng cãi nhau với em nữa, coi như em xin anh có được không, nhưng vừa nãy hét quá to khiến cậu đau đớn như yết hầu bị xét rách. Sau cùng, Khâu Thanh không nói gì, chỉ xoay lưng về phía Văn Hựu Hạ.
Việc đầu tiên sau khi đến Lâm Cảng là nghiên cứu nơi diễn, cũng đặt địa điểm tại “Pandora”.
Sân bãi hiện đại hóa, dây chuyền sản xuất có trình tự, thiết bị dùng loại tốt nhất, nhân viên công tác cũng chuyên nghiệp. Nhưng có lẽ mọi thứ quá tốt đẹp, quá đúng quy tắc nên Khâu Thanh diễn mấy buổi mà vẫn cảm giác như chưa đổi địa điểm. Nơi này và giới underground cách nhau quá xa, không có cờ lớn, không có người tranh giành đồ đạc hay quần áo bọn họ ném ra, đám đông sau khi kết thúc đều rút đi như nước, cậu đứng trong hậu trường luôn cảm thấy mất mát khó tả.
Hôm sau mới diễn nên A Liên đưa bọn họ trở lại khách sạn.
Trên xe đã nảy ra xung đột như vậy, suốt đoạn đường sau đó, dù Khâu Thanh không nói gì nhưng sắc mặt vẫn u ám, nhìn kĩ còn thấy đôi mắt cậu đỏ bừng. A Liên chưa bao giờ thấy trạng thái này của cậu, nhìn kết quả chia phòng rồi hỏi Khâu Thanh một cách bất an: “Có muốn đổi phòng không?”
“Không cần.” Cậu nhíu mày: “Không chết được.”
A Liên hết cách, định tự đổi mà lại bị Lư Nhất Ninh bên cạnh kéo đến an ủi: “bọn họ cứ vậy suốt”, “không đánh nhau mà cũng không đánh nổi, yên tâm đi”. Cô không quen Khâu Thanh, lo lắng nhìn cậu một cái mới đi lấy phương thức liên hệ của ban tổ chức, chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai.
Khi Khâu Thanh vào cửa vẫn còn bực bội nên đóng sầm một cái, vẫn chưa nguôi giận bèn đá thêm một cú nữa khiến bản thân đau tê tái.
Động tác này hoàn toàn theo bản năng.
Cậu bắt đầu nhận ra bản thân có vấn đề, Văn Hựu Hạ có thể dễ dàng gạt đi lời đề nghị của bác sĩ, cũng như trước đây, tất cả thuốc đều mất hiệu lực trước mặt anh – Cậu có thể kiểm soát nhịp điệu bài nhạc, tiến độ của ban nhạc hay thậm chí là việc triển khai từng hạng mục trong công việc chính xác đến từng giây, nhưng lại liên tục mất khống chế khi đối mặt với Văn Hựu Hạ.
Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ gặp sự cố khi diễn.
Khâu Thanh nhíu mày, ném ba lô lên giường rồi nằm sấp xuống, mở khóa một cách thô lỗ.
Trong túi quá bừa bộn, cậu tìm một lúc mà không thấy thứ mình muốn bèn dứt khoát dốc ngược túi, tất cả những thứ lặt vặt rơi xuống giường, mấy hộp thuốc nhỏ hết sức dễ thấy: chống lo âu, giảm đau, an thần. Ngày nào cũng uống, dạ dày của cậu ngày càng nghiêm trọng phần lớn do tác động của những loại thuốc này.
Khâu Thanh cầm lên, thuần thục phân biệt các viên thuốc rồi rót nước, uống hết sạch, coi viên thuốc như Văn Hựu Hạ mà nhai.
Rốt cuộc, vị đắng đã khiến cậu tỉnh táo lại, cậu uống hết gần nửa chai nước suối, chờ thuốc an thần có hiệu quả mới tiếp tục đối mặt với Văn Hựu Hạ. Anh đang ngồi, cây bass ở trên đầu gối, dường như anh đang kiểm tra xem cuộc tranh chấp vừa nãy có làm hỏng đàn của mình hay không.
Từ khi Văn Hựu Hạ biết thỉnh thoảng cậu không thể khống chế cảm xúc tiêu cực, rất nhiều lúc Khâu Thanh nổi nóng anh đều không để bụng. Anh chỉ ở bên cạnh, chờ đến khi Khâu Thanh bình tĩnh lại bèn an ủi cậu trong vòng tay mình. Bây giờ không còn là người yêu, tất nhiên Văn Hựu Hạ không thể ôm cậu mà chỉ cúi đầu.
“Sao cậu vẫn uống thuốc đấy?”
“Hết cách rồi, lúc tốt lúc kém, không dám tự ngừng.” Trên lưỡi Khâu Thanh vẫn còn bột đắng: “Tôi sẽ không nói mấy lời như “không cố ý”, dù hôm nay không phát bệnh thì vẫn sẽ mắng anh vậy thôi. Chẳng nói được cái gì tốt đẹp, còn nhắc đến bạn trai mới nữa, rõ ràng anh muốn chọc tức tôi.”
“Không hề.”
“Thế bạn trai mới đâu? Đừng nói với tôi là bốn năm rồi mà anh không yêu đương gì.”
“Không có tâm trạng.”
“Khéo đấy, tôi cũng không yêu.” Khâu Thanh ngồi ở góc giường vẫn chưa bị cậu bày loạn, giơ chân lên, giẫm nhẹ vào mu bàn chân của Văn Hựu Hạ: “Chúng ta lại hòa nhau rồi.”
“Sao không tìm?” Văn Hựu Hạ trầm giọng.
“Tìm ai?”
“…”
“Trước đây tôi cảm thấy, tình yêu là cứu rỗi lẫn nhau, mà sau khi gặp anh lại thay đổi suy nghĩ, thấy tình yêu là mắc nợ nhau, đã tính toán rõ ràng thì nên chia tay thôi.” Khâu Thanh ngẩng đầu lên, ngả người xuống đệm giường: “Nhưng nợ là sao chứ? Tôi bằng lòng xoay quanh anh, cũng muốn anh dõi theo tôi. Lúc tốt đẹp chỉ hận không thể nói cho cả thế giới là “Văn Hựu Hạ yêu tôi”, khi tách ra thì thấy trống rỗng đến mức chết đi cho rồi, nhưng anh giỏi hơn tôi, anh thật sự nhìn thấu.”
“…”
“Anh bỏ tôi đi, tôi vẫn sống, có thể thấy đúng là tình yêu chẳng có tác dụng gì.”
Văn Hựu Hạ nghe rõ ràng từng chữ một.
Anh hy vọng Khâu Thanh có khả năng yêu một người nữa, anh bị quá khứ trói buộc là đủ, cậu không phải gánh chịu những thứ này. Nhưng nếu Khâu Thanh không cần tình yêu, vậy anh thì sao, tiếp tục làm một xác chết di động ư?
Những sáng tác được người người tán dương, niềm khát vọng một giấc mơ về mối quan hệ thân mật, tất thảy đều do Khâu Thanh mang lại. Khâu Thanh đắm chìm trong tình yêu rất thu hút, xinh đẹp, mê người, động tác đơn giản như nằm trên giường gảy guitar cũng có thể mang lại cho anh những mộng tưởng không gì sánh nổi.
Những cảm xúc không thể trải nghiệm trong suốt cuộc đời khô khan dâng trào trong mấy ngày yêu nhau ngắn ngủi, tựa như núi lửa phun trào, bao trùm lấy quá khứ của anh. Khâu Thanh cho anh biết, yêu là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà ai ai cũng khát cầu, Khâu Thanh không còn ở bên, núi lửa lại chìm vào giấc ngủ dài, sức mạnh to lớn có thể thay trời dời đất nhường ngôi cho lý trí và cuộc sống ngày qua ngày máy móc.
Đây là chuyện xấu sao?
Đương nhiên không, nhưng khi đã trải qua sự sảng khoái của tình yêu thiêu đốt, cái bình thản lại trở nên quá mức gian nan.
Sau sự im lặng kéo dài, Khâu Thanh lẩm bẩm hỏi: “Văn Hạ, sao anh lại đồng ý với tôi? Trở về ban nhạc.”
“Tôi muốn cậu thật khỏe mạnh, rồi tha thứ cho bản thân mình.” Từ đầu chí cuối, Văn Hựu Hạ vẫn không ngước lên nhìn cậu: “Tôi muốn cậu được yêu và được sống. Vậy nên mới trở về bên cậu một đoạn đường.”
Khâu Thanh chợt cảnh giác: “Một đoạn là sao, anh vẫn muốn đi à?”
“Chắc vậy.” Văn Hựu Hạ không muốn lừa cậu: “Trước kia tôi không có nhiều sự lựa chọn, hiện tại có cơ hội và cả điều kiện, có thể thử những chuyện muốn mà vẫn chưa làm được.”
“Không bao gồm ban nhạc sao?”
Hỏi xong nhưng rất lâu không nghe được đáp án, người nằm trên giường không nhúc nhích, lồng ngực đơn bạc hơi dao động một khoảnh khắc rồi chợt trở mình.
“Hóa ra anh không đồng ý vì thích.” Khâu Thanh nặng nề chôn mặt vào gối: “Tôi biết anh không sợ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng… Nhưng ít ra, dù anh muốn nhanh thế nào cũng phải có chút lưu luyến với ban nhạc chứ.”
“Cậu biết ban nhạc không quan trọng đến vậy với tôi, năm mười hai tôi đồng ý gia nhập không phải vì thích âm nhạc, hiện tại cũng không.”
Đúng, trước kia là bởi anh yêu Khâu Thanh.
Hiện tại thì sao?
Để Khâu Thanh có thể tha thứ cho bản thân mình, hoàn thành nốt nỗi tiếc nuối, sau đó sẽ tạm biệt nhẹ nhàng không chút gánh nặng ư?