Biển Bạc
Edit + Beta: V
Sau đó, có rất nhiều người hỏi Khâu Thanh: “Tại sao ban nhạc của cậu tên Ngân Sơn?”
Câu trả lời của cậu chỉ có một: “Bên ngoài cửa sổ phòng tập đầu tiên của chúng tôi có thể nhìn thấy biển. Vào những hôm nắng đẹp thì mặt biển hiện lên màu bạc, nó không giống sóng nước mà giống như hình ảnh phản chiếu của một ngọn núi. Để kỷ niệm cảm giác lúc đó nên cái tên “Ngân Sơn” ra đời.”
Còn chuyện ai đã đặt cái tên này thì Khâu Thanh không đề cập tới, cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận là cậu, về sau, tất cả các bài hát của ban nhạc biên soạn cũng ký tên là “Ngân Sơn”, mọi người cũng ngầm thừa nhận do chính tay Khâu Thanh hoàn thành. Ngay từ khi Ngân Sơn bắt đầu xuất hiện, quản lý ban nhạc giải thích người đưa ra ý tưởng sáng tác là Khâu Thanh, khơi lên bầu không khí là Khâu Thanh, mọi chuyện to nhỏ đều do Khâu Thanh làm chủ.
Cho nên bọn họ chỉ nhớ rõ có một hát chính tài hoa hơn người, hát chính đó luôn thành thạo nắm bắt từng nốt nhạc, từng nhịp điệu, tuy trẻ tuổi nhưng không hề ngây ngô.
Song, khi ấy hát chính chỉ là một cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi, mới thoát thai từ ban nhạc trong trường, lòng đầy lo lắng không biết tay bass có đến buổi hẹn hay không.
“Cậu ta thật sự đồng ý với cậu à?” Cố Kỷ đá văng mớ dây điện chắn ngay cửa.
Khâu Thanh nằm nhoài trước cửa sổ trông mòn con mắt, không yên lòng “ừ” một câu.
Cố Kỷ dọn dây điện, miệng lải nhải: “Thật sự thì… Khâu Nhi à, sao cậu thuyết phục được cậu ta vậy?”
“Không có thuyết phục.” Khâu Thanh nhỏ giọng nói: “Anh ấy đồng ý sẽ cân nhắc, rồi mấy ngày sau em đi tìm anh ấy, anh ấy hỏi hiện ban nhạc đã tìm được tay bass chưa.”
“Đơn giản vậy à?” Cố Kỷ luôn cảm thấy những thứ có được quá dễ dàng thì không thể không có cái gì đó để trao đổi đồng giá, mà nhìn vẻ mặt Khâu Thanh, hình như đúng là vậy thật, anh ta khó tin: “Anh cứ nghĩ không diễn ở Táo Thối thì cậu ta chắc chắn sẽ tìm ban nhạc khác, như Woken và Trăng Hoa chẳng hạn, tác phẩm có, còn chúng ta thì chẳng có gì hết…”
“Cái tên không quan trọng.” Khâu Thanh nhấn mạnh.
“Vậy tay trống đâu?” Cố Kỷ bất đắc dĩ: “Chúng ta thậm chí không có tay trống.”
“Ảnh nói ảnh quen một ứng viên phù hợp.” Khâu Thanh đưa tay bắt lấy ánh nắng rơi ngoài cửa sổ.
“Cậu cứ để cậu ta liên hệ vậy luôn?”
“Đúng.”
Cố Kỷ oán thầm: “Cậu cũng tín nhiệm cậu ta quá mức rồi đó”, rồi lại không nhịn được lo lắng có phải Khâu Thanh bị Văn Hựu Hạ tẩy não rồi không, anh ta không ngừng nghĩ – trước đây khi còn ở ban nhạc trong trường, thời gian tập luyện của Khâu Thanh là đúng 30 phút, thà soạn nhạc suốt đêm cũng không để bọn họ “chia sẻ”, lý do là cậu muốn khống chế tuyệt đối.
Người như thế, giờ lại tiếp nhận kiến nghị của Văn Hựu Hạ vô điều kiện?
Quả thật là đáng sợ.
Hơn nữa Văn Hựu Hạ có thể đến… Cố Kỷ cảm thấy giấc mơ này không thực xíu nào.
Cố Kỷ đã xem Văn Hựu Hạ biểu diễn hai lần, đương nhiên kỹ thuật không có gì để bới móc, khả năng trình diễn cũng tốt. Anh ta ao ước nghĩ, đây chính là tay bass của Táo Thối, kinh nghiệm biểu diễn và trình độ đều bỏ xa bọn họ một bước dài.
“Sao cậu ta lại đồng ý cơ chứ?” Cố Kỷ lầm bầm.
“Đương nhiên là anh ấy thưởng thức tài hoa của em rồi.”
“Vậy anh mày thà tin là cậu ta thưởng thức gương mặt của mày thì hơn.”
Khâu Thanh quay đầu ném cuộn giấy vệ sinh vào mặt anh ta.
Cố Kỷ tránh sang bên, cuộn giấy trắng vồ hụt lăn ra ngoài cánh cửa mở hé. Sau đó, cửa bị mở ra từ bên ngoài, Khâu Thanh và Cố Kỷ đều ngẩn người, hô hấp không kìm được mà dừng lại.
Không chỉ có mình Văn Hựu Hạ đi vào, mà theo sau anh là một thiếu niên hai tay cầm đầy đồ đạc.
Thêm mặt nổi vài cục mụn nữa.
Khâu Thanh sững sờ, nhìn bộ dạng kia rõ ràng là cầm theo nguyên dàn trống tới.
Không cần bàn lại sao? Cậu cho rằng phải nói thêm chút nữa, ký hay không ký hợp đồng, tương lai chia tiền làm sao, hoặc để tên ban nhạc dưới bài hát hay tên riêng của mỗi người…
À phải, ban nhạc của bọn họ tên gì?
Khâu Thanh hỗn loạn.
“Xin chào.” Văn Hựu Hạ tự nhiên hỏi thăm Cố Kỷ, giới thiệu với Khâu Thanh: “Tay trống, Lư Nhất Ninh.”
Cố Kỷ kinh ngạc, anh ta lia mắt sang Khâu Thanh: “Ồ, tìm được thật à?”
Văn Hựu Hạ gật đầu: “Khâu nói có phòng tập nên cậu ấy chuyển trống đến luôn.”
“À đúng rồi, phòng tập. Tôi đang đi đường dây điện đây.” Cố Kỷ tìm vị trí: “Cậu xem thử, muốn đứng bên kia…”
Hai người bọn họ đi chuẩn bị loa, để lại Khâu Thanh và Lư Nhất Ninh nhìn nhau.
Thiếu niên Lư Nhất Ninh thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, cứng đầu cứng cổ, có vài cục mụn dậy thì trên cằm, tuy mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng chẳng hiểu sao khí chất của cậu ta mang đến cảm giác hơi khờ khạo. Chắc lúc cắt tóc cậu ta buồn ngủ nên tóc mái bị cắt quá đà, lại thêm một vết cạo ở lông mày bên phải nữa.
Khâu Thanh vừa nói “xin chào” thì cậu ta bỗng dưng đứng thẳng lên, như bị huấn luyện viên điểm danh khom người chào cậu.
Khâu Thanh bị hành động lễ phép, khí thế hùng hổ của cậu ta dọa sợ hết hồn, cũng nhanh chóng khom người chào lại – sau này nhớ lại lần đầu gặp, hai người đều không ngờ tương lai sẽ trở thành cái dạng gặp nhau là chướng mắt thế kia.
Bốn người Ngân Sơn lần đầu tiên tập hợp.
Phòng tập là do Cố Kỷ tìm, nằm ở tân khu mới Tân Hải, về sau bọn họ tập ở đây một khoảng thời gian dài.
Trong năm ấy, sự phát triển trọng điểm của khu mới Tân Hải bước sang giai đoạn mới, rất nhiều người đang quan sát, một dãy văn phòng được xây dựng dọc theo đại lộ Tân Hải vẫn chưa đưa vào sử dụng nên nhìn chẳng đâu vào đâu, không có dấu hiệu gì cho thấy nơi đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế trong tương lai cả. Bọn họ thuê một phòng tập tại tầng cao nhất của trung tâm nghệ thuật, có máy điều hòa đầy đủ nhưng không có hệ thống sưởi dưới sàn.
Điều kiện hơi gian khổ nhưng được cái có nhiều có nhiều ưu điểm, tốt hơn so với hầm để xe hoặc tầng một của tòa nhà bỏ hoang nào đó.
Mới đầu, Khâu Thanh nghĩ Lư Nhất Ninh là học viên trong lớp trống thanh thiếu niên được Văn Hựu Hạ chộp tới nên hơi hoài nghi trình độ của cậu ta, đến khi Lư Nhất Ninh setup trống xong rồi chơi một đoạn thì Khâu Thanh mới im miệng.
Lư Nhất Ninh mới mười tám tuổi mà đã học trống được mười năm, nền tảng rất tốt, trước đây từng giúp tay trống của Táo Thối một bàn nên mới quen biết Văn Hựu Hạ. Cậu ta không có ban nhạc cố định, những bên có kinh nghiệm thì không muốn cho cậu ta theo vì thấy tuổi còn nhỏ quá, còn mấy ban nhạc chơi đùa đồng lứa thì Lư Nhất Ninh không quá để ý.
Cậu ta tới đây chỉ vì Văn Hựu Hạ chọn Khâu Thanh. Mới đầu còn lo ban nhạc của bọn họ chỉ chắp vá tạm thời, sau khi vào tập luyện mới phát hiện cũng không khó khăn lắm.
Kỹ thuật đàn guitar của Cố Kỷ không tồi, hơn nữa phối hợp với Khâu Thanh đã lâu nên có sự hiểu ngầm. Còn tổ hợp “bass + trống” thì lại càng không có vấn đề, Văn Hựu Hạ và Lư Nhất Ninh đều là nhạc công có năng lực cá nhân mạnh, sau khi trao đổi đơn giản thì đã biết đối phương muốn gì. Trong quá trình tập luyện có cảm giác âm vực bị tách bạch ra, đây mới là thói xấu thường có của ban nhạc mới, chỉ có thể dựa vào thời gian thôi.
Phòng tập chỉ có một cánh cửa sổ, từ đấy có thể thấy bãi biển cách đó không xa. Ở phòng cùng tầng kế bên có một lớp vũ đạo và yoga, thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi bọn họ sẽ thấy mấy cô gái nhỏ chạy tới xem trò vui.
Giáo viên nữ của lớp yoga đến đưa đồ uống, Khâu Thanh cầm một cái, cậu cứ thấy hình như cô giáo kia thích Văn Hựu Hạ.
Cố Kỷ nói: “Rõ ràng người ta có ý đồ với cậu!”
Khâu Thanh: “…”
Cậu biết rõ mình không có cảm giác đối với người khác giới, và hiện tại, lòng Khâu Thanh chỉ hướng về Văn Hựu Hạ.
Cái tên “Ngân Sơn” ra đời vào một chiều hoàng hôn nào đó lúc bọn họ tập luyện, có lẽ đã qua một, hai tuần nhỉ? Quá trình tập luyện không có vấn đề, Khâu Thanh nhớ sau khi có tên rồi thì bọn họ đã viết xong toàn bộ bài hát “Mưa Tháng Năm”, sau đó lại bắt đầu luyện tập.
Ngày tập xem như vui vẻ, trời chưa tối mà đã kết thúc. Tối Lư Nhất Ninh phải đi đánh trống cho ai đó, Cố Kỷ thì có ca làm đêm, lúc hai người bọn họ rời đi thì Khâu Thanh đang thu dọn nhạc cụ.
“Rốt cuộc anh Kỷ cũng cảm nhận được anh rất tuyệt.” Cậu nhẹ nhàng nói: “Có một tay bass vững vàng thì anh ấy không cần phải sốt sắng như vậy nữa…”
Văn Hựu Hạ đứng bên cửa sổ, anh nhìn ngoài khơi đến ngẩn người, đột nhiên hỏi: “Ban nhạc tên “Ngân Sơn” thì thế nào?”
Hướng của phòng tập không được tốt lắm, bị nắng chiều rọi thẳng vào, mỗi lần chạng vạng sáu, bảy giờ sẽ có gió biển thổi vào đây. Ánh sáng lấp lánh của mặt trời lan ra sàn nhà tối đen, tựa như chiếu lên mặt nước rồi dừng lại ở bên cạnh dàn trống, màu đỏ hồng lập lòe sáng lên.
“Hay lắm.” Khâu Thanh không hỏi ý nghĩa sâu xa mà chỉ gật đầu.
Văn Hựu Hạ đứng chờ cậu ở cửa.
Trung tâm nghệ thuật ít người, thang máy thường xuyên đình công ngắn ngủi. Phòng tập của bọn họ nằm ở lầu hai mươi bảy, hôm đó ra ngoài một lúc mà không thấy thang máy hoạt động, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, Khâu Thanh thở dài, tự giác đi cầu thang bộ.
Cũng may bọn họ có hai người nên dọc đường đi tán gẫu đôi câu, xuống được mấy lầu thì nghỉ ngơi một chốc.
Cậu nhớ đến lời Cố Kỷ nói, đột nhiên hỏi: “Tôi nghe nói Woken và Trăng Hoa đã đến tìm anh.”
“Hả?” Văn Hựu Hạ nghi hoặc, sao cậu lại biết: “Đúng vậy, họ đã gọi điện cho tôi.”
“Vậy sao anh không qua đó?”
“Không muốn qua.”
“Tôi kém xa bọn họ, Hứa Nhiên Woken đã du học từ Mỹ về…”
“Cậu không hề kém bọn họ.”
Cầu thang vắng lặng, tiếng Văn Hựu Hạ bị dội lại nghe vang lên như một đóa mây nâng Khâu Thanh tung bay giữa không trung. Cậu không nhịn được mà giẫm chân xuống đất, mặt bắt đầu nóng lên: “Thế à.”
Văn Hựu Hạ bước xuống lầu: “Khâu, thứ quan trọng nhất của ban nhạc là gì?”
“Ơ, kỹ thuật? Năng lực?”
“Công việc thì dựa vào kỹ thuật là đủ, nhưng cậu không chỉ muốn có vậy, đúng không?”
Khâu Thanh cảm thấy Văn Hựu Hạ hơi khác.
Cậu lâng lâng nghĩ: Trước đây không phải Văn Hựu Hạ cho rằng tiền lương là nhân tố đầu tiên để cân nhắc sao? Giờ anh hỏi câu này, lẽ nào địa vị của mình trong lòng anh ấy cao hơn Bạch Diên Huy?
Khâu Thanh nói: “Tôi nghĩ… lần này làm lâu một chút, bốn người chúng ta thôi, đừng đổi gì cả, cùng hướng về một mục tiêu, anh có cảm thấy quá đơn giản không?”
“Việc này rất khó.”
Khâu Thanh gật đầu, cậu biết để ban nhạc duy trì lâu dài chẳng dễ hơn việc thay đổi bản thân là bao.
“Tôi cảm thấy quan trọng nhất là “phù hợp”.” Bởi vì đang đi bộ nên có vài chữ như dính vào nhau, khi Văn Hựu Hạ nói chuyện không dùng sức, vậy nên nó có thể bị gió lùa vào cầu thang thổi bay đi bất kỳ lúc nào: “Kỹ thuật ổn hay không chỉ là thứ yếu, nếu không hợp thì sẽ tổn thương khắp người, đồng thời cũng hối hận vì đã lựa chọn đối phương.”
Khâu Thanh hỏi: “Cho nên anh cảm thấy tôi phù hợp à?”
Văn Hựu Hạ sải chân nhảy xuống bốn bậc, một tay đỡ túi đựng đàn: “Có thể nói là vậy.”
“Chẳng may tôi cũng không phù hợp thì sao?”
“Không biết.”
“Tới khi ấy, chúng ta cũng sẽ chằng chịt vết thương sao?”
“Không biết.” Văn Hựu Hạ ngẩng đầu lên, anh đứng dưới thấp ngước nhìn Khâu Thanh: “Vậy nên có lúc tôi lo lắng cậu sẽ hối hận.”
Hối hận?
Quả thật là cậu sợ mình hối hận, nhưng đối với Văn Hựu Hạ thì sao?
“Không thể nào.” Khâu Thanh nói.
“Lần này là cậu chọn tôi.”
“Vậy thì sao?”
Văn Hựu Hạ im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Không có gì.”
Đối mặt với đôi mắt của Khâu Thanh, anh đành phải gạt bỏ giả thiết gây tổn thương sang một bên, anh vốn định nói: “Chúng ta chưa biết rõ lẫn nhau, chờ đến lúc cậu phát hiện tôi không phải như cậu tưởng tượng thì cậu sẽ thất vọng.”
Thất vọng rồi sẽ hối hận về quyết định hiện tại, hối hận đã tín nhiệm anh.
Song Khâu Thanh không nghĩ nhiều như thế.
Trong những vấn đề này, Khâu Thanh suy nghĩ rất đơn giản, cậu cho rằng Văn Hựu Hạ vẫn còn di chứng từ Táo Thối, nếu nói rõ ràng một chút thì anh sẽ không xoăn xuýt “hối hận” nữa. Cậu không cách nào khái quát chính xác nguyên nhân bản thân mình chấp nhất Văn Hựu Hạ, do hormone, hay tất cả dây thần kinh xúc động đều bị chạm cùng một lúc? Ngày đó có rất nhiều lời nói năng lộn xộn, giờ kêu nói lại thì Khâu Thanh không chắc mình có thể thuật lại hoàn chỉnh hay không.
Có thể thấy, thành lập ban nhạc như yêu đương vậy, nói không rõ ràng là không được.
Thậm chí nó còn sâu sắc hơn cả yêu đương nữa.
Bọn họ sẽ để lại dấu ấn không thể xóa nhòa về nhau trong tương lai, coi như chờ đến lúc phát hiện không phù hợp, hối hận rồi, mỗi người đi mỗi ngả thì những bài hát kia vẫn còn tồn tại.
Vĩnh cửu, vĩnh cửu còn xa hơn cả thế kỷ.
Xa hơn cả tận thế.
So với “vĩnh cửu”, hình như “hối hận” không còn quá đáng sợ nữa.
Khâu Thanh nghe thấy trong lòng mình có một bong bóng chứa đầy bí mật bị tà dương chọc thủng, bước chân cậu hoãn lại, sắp xếp ngôn ngữ định an ủi Văn Hựu Hạ thì thấy anh đang đứng ở lối ra, gọi cậu: “Lại đây, thang máy hoạt động lại rồi.”
Thang máy buồn chán đưa bọn họ từ lầu mười chín xuống mặt đất, Khâu Thanh đi về phía Nam, còn Văn Hựu Hạ đi về phía Tây.
Văn Hựu Hạ ngồi lên xe máy nói tạm biệt với cậu, anh đội nón bảo hiểm, kính chắn gió màu trà che khuất đi đôi mắt. Khâu Thanh vẫy tay với Văn Hựu Hạ, đối phương lập tức vặn ga.
Bóng lưng anh hòa cùng nắng ấm che ngập trời.
Mấy ngày sau, lần đầu tiên Ngân Sơn phát hành phiên bản mới của “Mưa Tháng Năm”, ca từ không có chỉnh sửa gì mấy, nhưng giai điệu và phần nhạc gần như được viết lại. So với phiên bản Khâu Thanh dùng phần mềm và đàn guitar thu âm thì nhịp trống trong phiên bản mới này nghe sạch hơn, đoạn bass cũng gọn lại hẳn.
Nhạc dạo dài 45 giây, tiếng bass vang lên mô phỏng hiệu ứng trời mưa, hòa âm một cách nhẹ nhàng, triền miên khiến màn solo này như thêm gấm thêm hoa. Cố Kỷ vỗ bàn tán dương: “Khâu Nhi, cậu là thiên tài hả? Mới mấy tháng mà đã tiến bộ như vậy!”
“Bởi vì em tìm được người thầy giỏi.”
“Ôi chao? Ai đó?”
“Không cho anh biết.” Khâu Thanh ngồi trên bàn lắc lư đôi chân, không để mình quá đắc ý nên cậu giơ lên một bản nhạc. Tầm mắt của cậu giấu phía sau, chợt quét mắt sang tay bass đang đứng dựa tường, Văn Hựu Hạ nghiêm túc chỉnh âm, hoàn toàn không có ý tranh đoạt công lao.
Soạn nhạc là bọn họ cùng nhau hoàn thành, đoạn solo là Văn Hựu Hạ tự mình biên soạn, anh còn sắp xếp đoạn hòa âm kia nữa. Lúc cậu hỏi Văn Hựu Hạ có muốn ký tên không thì anh nói viết tên ban nhạc đi, lời do cậu viết.
“Anh cũng viết mà?”
“Không tính.”
“Thế lúc nào mới tính?”
“Khi tôi muốn viết một bài hát cho ai đó thì sẽ hỏi cậu quyền tác giả.”
Văn Hựu Hạ chỉ lơ đãng nói một câu, Khâu Thanh lại ghi nhớ mãi.