Biển Bạc

Rate this post

Edit + Beta: V

“Đêm Việt Quất” hôm ấy hoàn toàn bùng nổ, lời hát của Lạc Đà, phần solo của Lão Bạch, lại thêm sự phối hợp vô cùng hoàn mỹ của tay bass trẻ tuổi và tay trống…

Bởi vì đứng gần loa quá nên trong suốt 2 tiếng biểu diễn, Khâu Thanh phải che hai tai lại để giảm bớt tiếng ồn. Những người xung quanh đều bị cuốn vào, họ hò hét và hát theo những ca khúc kinh điển của Táo Thối. Khâu Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng cậu còn chưa gào được câu nào thì đã bị tiếng bass chẳng đáng để mắt tới kia chinh phục hoàn toàn.

Từ đó tới giờ cậu chưa từng nghe màn biểu diễn bass nào hay như vậy.

Có lẽ vì chưa gặp mặt nên giây phút ấy Khâu Thanh cho rằng, tay bass ngay cả tên cũng chưa biết này thật sự rất giống…

Một vị Thần ngồi trên cao, mang ánh mắt chứa đựng sự thương xót nhưng lại lạnh nhạt.

Khoan hẵng bàn về kỹ thuật, nhìn phong thái thoải mái, luôn giữ lại một chút bình tĩnh kia khiến anh như một kẻ đứng ngoài vòng náo nhiệt, ở đó có một cánh cửa vô hình nửa mở, không có sự cho phép của người nọ thì không ai có thể tới gần. Hát chính rất tuyệt, guitar rất tuyệt, trống cũng phối hợp rất tuyệt, song Khâu Thanh cảm thấy, chỉ có tay bass kia mới chạm vào được đáy lòng cậu.

Cậu không biết có phải người này tự mình viết bassline hay không, nhưng ở tại khoảnh khắc này, nếu như âm nhạc có thể biến thành thực thể thì Khâu Thanh nghĩ, cậu đã sớm hoa mắt từ lâu rồi.

Sự hiện diện, nguồn cảm hứng và một chút cảm giác ưu việt.

Mặc dù tay bass kia chỉ nói đúng một câu “đừng đẩy người” trong suốt buổi biểu diễn, nhưng nhìn ngón tay linh hoạt, nét mặt và biểu cảm giấu sau lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối, chân trái đạp nhẹ…

“Tôi xem thường các người.”

Khâu Thanh cảm thấy, nhất định tay bass kia đang nghĩ như thế.

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu chỉ nhìn chăm chú người nọ.

Cậu tìm thấy điều thú vị trong tiếng bass của anh, tựa như một mảnh trăng nhỏ rong ruổi trên mặt biển, trôi dạt từ Đông sang Tây. Dù biết tất cả mảnh trăng ấy hợp lại cũng không bằng một phần “trăng sáng ngụ trên biển”, nhưng cậu vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng…

Tay bass ấy tên gì? Không còn quan trọng nữa.

Khâu Thanh nghĩ: Sớm muộn gì cậu cũng sẽ sánh bước cùng người đó.

11 giờ 32 phút, hát chính Lạc Đà tuyên bố kết thúc buổi biểu diễn hôm nay, tay bass nọ nhanh chóng buông đàn bước xuống khán đài. Trông anh chẳng màng đếm xỉa đến hoạt động kế tiếp, cũng không muốn hưởng thụ sự sùng bái và ái mộ của fan. Khâu Thanh nhìn bóng dáng mất hút của người nọ, chợt phát hiện mình kích động đến mức khóe mắt ươn ướt.

Cậu đột nhiên nhớ tới những bản nhạc và sáng tác của mình, trước màn trình diễn này quả thật không đáng nhắc tới.

Rời khỏi Đêm Việt Quất cũng không tránh khỏi tình trạng chen chúc. Khi cậu đến vừa lúc ánh chiều tà buông xuống, nền trời vẫn còn sáng; mà hiện tại phố đã lên đèn, ngóng ra xa một chút là thấy mấy quán rượu, các buổi biểu diễn ở đó vẫn được tiếp tục.

Không khí trong lành thi nhau ùa vào phổi, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra.

Gió thổi lướt qua khiến Khâu Thanh bất chợt rùng mình. Chẳng rõ vì sao cậu lại cúi đầu nhìn xuống, trong buổi biểu diễn lúc nãy không để ý, quần đã bị bia thấm ướt một mảng mất rồi.

“Mẹ nó…” Khâu Thanh cười mắng, lấy điện thoại định bụng gọi cho Julie.

Sau cậu lại đổi thành gửi tin nhắn, Khâu Thanh cảm thấy e là người phụ nữ kia đã lui về hậu đài lượn lờ trước khi biểu diễn rồi.

Có một thoáng, cậu cực kỳ hy vọng rằng Julie cũng bị từ chối giống hệt chị em mình.

“Tồi thật đấy.” Khâu Thanh thầm sỉ vả mình.

Gửi Julie một tin nhắn thông báo rồi cậu men theo đường cũ trở về.

Bên ngoài hẻm Lam Hoa, các hàng quán trên đường Quang Minh vẫn còn mở cửa, mùi thơm của thức ăn tỏa ra nức mũi. Cuộc sống về đêm ở khu Tây Thành rất đa dạng, Khâu Thanh nghĩ đến món thịt nướng và tôm hùm ngon lành kia, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ.

Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, cậu ngoắc taxi rồi báo địa chỉ.

Sau 20 phút, Khâu thanh quen cửa quen nẻo lấy chìa khóa dự phòng bên dưới chậu hoa rồi mở cửa nhà mà Cố Kỷ thuê ra.

Từ khi tốt nghiệp hồi năm ngoái, Cố Kỷ vẫn sống trong căn nhà tầng hầm có một phòng tắm rất nhỏ này. Tiền thuê rẻ, gần nội thành, thứ duy nhất không ổn là tầm tháng tư, tháng năm thì nó hơi ẩm ướt một chút. Song, ngoại trừ thỉnh thoảng về ngủ ra thì anh ta cũng không làm gì hơn, chút khuyết điểm ấy Cố Kỷ vẫn có thể chấp nhận được.

Khâu Thanh mở đèn lên, không thấy Cố Kỷ trong căn nhà chật chội, chẳng biết anh ta đi làm chuyện lặt vặt ở đâu nữa. Rửa mặt qua loa xong, Khâu Thanh nằm duỗi thẳng cẳng trên ghế sô pha.

Lúc nằm xuống, cậu cảm nhận được cả người phát run, ngay cả ghế sô pha bên dưới cũng rung rinh theo. Khâu Thanh biết cơn suy nhược thần kinh của mình bắt đầu phát tác, cậu quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cậu không làm được, vừa nhắm mắt là bên tai tự động vang lên đoạn nhạc dạo ngắn ngủi ban nãy.

Nhạc dạo là tiếng bass và tiếng trống kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, âm bass ấy như cộng hưởng với sàn nhà bên dưới. Ngón đàn của người nọ vừa rõ ràng lại vừa tinh tế, mỗi âm đánh ra là sự kết hợp đầy vi diệu, trong thoáng chốc, nó muốn át đi tiếng đàn guitar của Bạch Diên Huy, đóng vai chính mấy giây ngắn ngủi rồi lập tức lui về phía sau.

Sự hiện diện quá mạnh mẽ, ít nhất, nó khiến Khâu Thanh không thể quên trong suốt buổi biểu diễn. Cậu gối đầu lên đệm rồi cảm khái: Nếu đoạn bass đó do anh ấy viết thì đây chính là “thiên phú” ư?

Nếu so năng lực sáng tác với Lạc Đà và Lão Bạch, thì vị trí của cậu ở đâu?

Vừa hâm mộ, lại vừa ghen tị.

Khó tránh khỏi việc nảy sinh suy nghĩ xằng bậy “nếu mình và anh ấy là một nhóm”.

Suy nghĩ này chiếm cứ toàn bộ đầu óc của Khâu Thanh, nó sinh sôi ra càng nhiều suy nghĩ điên rồ hơn nữa. Cậu trở mình nằm nghiêng, cả buổi trời không thể bình tĩnh được, mãi đến tận nửa đêm sau khi Cố Kỷ về, Khâu Thanh vẫn còn bật đèn, mở mắt thao láo đứng ngồi không yên.

“Phí điện!” Cố Ký tắt đèn cái bụp, anh ta sờ soạng đi tới ghế sô pha rồi đá chân Khâu Thanh: “Sao cậu lại tới nữa thế?”

“Xem buổi biểu diễn xong thì trường học đóng cổng.”

Cố Kỷ cạn lời: “… Vậy sao cậu không đi thuê phòng?”

Khâu Thanh: “Ở chỗ anh không cần tiền.”

Cố Kỷ tức đến mức muốn tét mông cậu, anh ta nói: “Mày bán nhan sắc quyến rũ gái đẹp đi thuê phòng cũng không cần tiền đó!”

“Em là người đàng hoàng mà.”

Cố Kỷ mắng cậu “người đàng hoàng nào nửa đêm nửa hôm lén cạy khóa nhà người ta hả”, dù sao người cũng đã vào rồi, đá ra ngoài cũng không tiện nên anh ta đành bó tay. Ngày nào cũng hai ca khiến anh ta mệt chết đi được, Cố Kỷ tắm xong, lau tóc qua loa rồi nằm sải lai trên giường định ngủ, ngay cả mền cũng chưa kịp đắp.

“Cố Kỷ!” Trên ghế sô pha phía xa xa, Khâu Thanh gọi.

“… Không phải chuyện quan trọng anh đánh chết cậu.”

“Chuyện quan trọng thật đó.” Khâu Thanh trở mình đứng dậy, ôm đệm: “Tụi mình thành lập ban nhạc đi.”

Cố Kỷ nghe vậy lập tức phiền lòng, anh ta dùng mền che đầu lại.

Nhưng tiếng Khâu Thanh cứ như ma quỷ luồn lách vào: “Thật đó, anh tin em đi, nhất định sẽ thành công mà! Hôm nay em gặp được một người… anh ấy giỏi lắm, em muốn tay bass ở bên Táo Thối.”

“Tay bass bên Táo Thối, nhóc à, bộ cậu nói muốn là được liền hả?”

“Ừ.”

Dù nửa mê nửa tỉnh nhưng Cố Kỷ vẫn không quên cười nhạo cậu: “Suy nghĩ kỳ lạ thật đấy.”

Khâu Thanh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, chẳng hề phản bác mà bắt đầu lập kế hoạch, cậu hưng phấn đến mức thức suốt đêm. Cùng lúc ấy, dây thần kinh nào đó trong đầu cậu không ngừng giật, tựa như sáng lên cảnh báo đỏ. Hè tới, Khâu Thanh biết mình sẽ đổ nhiều mồ hôi, không thích ứng được với thời tiết nóng ẩm thế này nên cậu cần phải tiếp tục uống thuốc.

Nhưng có sao đâu, một chốc chẳng chết được.

Hay là trước tiên tìm tay bass đó nhỉ.

Cửa sổ ở tầng hầm mở rất cao, len lỏi qua khe hở nhỏ, ánh trăng treo trên thành phố Đông Hà rọi vào đôi mắt của Khâu Thanh.

Đêm Việt Quất là buổi biểu diễn đầu tiên tại thành phố Đông Hà sau khi bọn họ cơ cấu lại. Kế đến, Táo Thối sẽ có đợt lưu diễn quanh các thành phố, chính thức tuyên bố trở lại với đội hình mới rồi quay về căn cứ cũ.

Ngay cả khi đội hình không đồng đều, nhưng có Lão Bạch và Lạc Đà ở đấy thì vẫn có thể kích thích sự nhiệt tình trong lòng người hâm mộ.

Nghe đâu vì dựng ca khúc mới nên trong một tháng họ chỉ biểu diễn hai lần, Khâu Thanh rất để ý, còn kéo Cố Kỷ tới xem chung nữa. Đi hai lần thì toàn bộ đều không tranh được hàng đầu. Cố Kỷ thừa nhận tay bass kia rất có tài, song anh ta cũng nói ra nỗi lo thật sự trong lòng: “Người ta kiếm tiền ở chỗ Lão Bạch rồi, sao mà để ý đến tụi mình được?”

Khâu Thanh im lặng một lúc lâu, suýt chút nữa là đánh người: “Mẹ bà, bộ không nói lời nào anh chết hả!”

“Móa, anh mày nói thiệt đó! Người ta đâu có ngó ngàng gì đến cậu!”

Người đến xem Táo Thối ngày càng nhiều, dù tay bass ấy tỏ ra khiêm tốn đến mấy thì cũng chẳng thể giấu được, cậu để ý được thì người khác cũng để ý được. Ở buổi biểu diễn thứ hai, Lão Bạch nồng nhiệt giới thiệu người kia, ôm vai anh kéo đến giữa sân khấu, khuôn mặt tuấn tú, trẻ tuổi hoàn toàn hiện ra khiến xung quanh như phát điên, cứ gọi tên anh liên hồi.

“Văn Hạ…” Khâu Thanh vừa hồi tưởng lại vừa chơi rubik: “Văn Hạ, tên này nghe không được tự nhiên cho lắm nhỉ.”

“Nghe là biết tên thật rồi.” Julie phà khói thuốc.

“Sao chị biết?” Khâu Thanh khăng khăng: “Em cảm thấy nhất định không phải.”

Julie nổi lên hứng thú: “Cá không?”

“Cá.”

“Được, vậy cậu đi hỏi đi.”

Mắt Khâu Thanh sáng lên: “Chị làm cách nào cho em trà trộn vào đi rồi em hỏi cho.”

Julie nói bâng quơ: “Không thành vấn đề.”

“Thật hả?”

“Ừ, lừa cậu làm gì? Sau khi kết thúc buổi biểu diễn hôm nay thì theo chị, chị dẫn cậu đến chỗ họ tổ chức party. Còn cậu đó, đi hỏi tên của Văn Hạ đi. Tiền cược thì… chị nhường cậu.” Julie nháy mắt: “Cậu thắng thì tính tiếp, còn chị thắng thì cậu phải giúp chị một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Julie cắn điếu thuốc, cười nhẹ: “Lúc đó sẽ cho cậu biết, phải tin tưởng bản thân chứ, Tiểu Khâu à.”

Mấy ngày rồi chị ta và Khâu Thanh không gặp nhau, hôm nay là buổi biểu diễn thứ tư của Táo Thối tại Đêm Việt Quất, Julie là người chủ động hẹn cậu, Khâu Thanh lập tức đồng ý. Chị ta và anh Lục là chỗ quen biết, nói không chừng cậu có thể đi chung tới hậu đài.

Cố Kỷ nói đúng, bây giờ Văn Hạ hoàn toàn không nhìn thấy cậu.

Cho nên, trước hết cậu cứ đứng ngay tầm mắt anh đi đã.

Julie đồng ý dẫn cậu đi gặp ban nhạc, sau khi cơn kích động qua đi thì Khâu Thanh sực nhớ lại chuyện gì đó, cậu nói với chị ta: “Chị, em còn chuyện này nữa.”

“Nói.” Julie đang cắm mặt chơi game trong điện thoại.

“Chị ngủ chưa?”

Vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Julie thay đổi rõ rệt, người phụ nữ kia nhả khói ra, trợn mắt liếc Khâu Thanh một cái: “Hỏi chuyện này làm gì?”

“Tò mò.”

Julie lười tính toán với thằng nhóc này, chị ta gảy tàn thuốc: “Chưa ngủ.”

“Ồ?”

“Ồ cái gì mà ồ, chị, mày, chưa, ngủ! Đệt, chạy theo Táo Thối vài chuyến lưu diễn, ngay cả số điện thoại của Lão Bạch chị còn có đấy! Nhưng tay bass này á hả, cậu tin được không? Lần đầu chị mở lời, hơn nữa còn chưa đề cập gì đến chuyện đó, mới mồi chài thôi, cậu đoán xem tên kia nói gì? “Xin lỗi, không có hứng thú”, coi chị mày là thứ gì vậy! Nhớ tới là bực cả mình.”

Nghe được kết quả này, Khâu Thanh không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại chợt trỗi dậy niềm vui sướng.

“Dù sao thì chị cũng từ bỏ rồi, ai mà thèm.” Julie nói: “Loại đàn ông này chị cũng không có hứng ngủ, ném mấy tỷ ra, chị không nợ nần gì tên đó thì mắc gì phải trả lại chứ…”

Khâu Thanh “ừ” một tiếng, cậu quay đầu sang chỗ khác, bình rượu trên quầy bar phản chiếu hình dáng gương mặt cậu trên đó.

Khóe miệng cong lên, cậu đang cười.