Biển Bạc

Rate this post

Edit + Beta: V

“Dừng.”

Cố Kỷ lúng túng ngẩng đầu lên, Khâu Thanh bất mãn nguýt anh ta một cái, cậu đặt – hoặc nói là vứt – đàn guitar xuống, thở dài một hơi, dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài.

“Em chọc ổng cái gì à?” Lư Nhất Ninh chơi đùa dùi trống trong tay: “Hay là anh Kỷ chọc vậy.”

“Không biết.” Cố Kỷ gảy dây đàn, nhìn người đang ngồi trong góc phòng.

Văn Hựu Hạ ôm đàn bass đứng sát tường, anh đang ngẩn người.

Bắt đầu lại ban nhạc là một chuyện khích lệ lòng người. Ngay cả Liễu Vọng Dư luôn lấy công việc làm trọng, lợi nhuận là trên hết cũng mở ra cho bọn họ một con đường. Việc làm này của chị, hoặc ít hoặc nhiều cũng do tình cảm trỗi dậy.

Nhưng khi chân chính bắt đầu thì mới phát hiện, tái hợp không đơn giản như vậy, không phải chỉ cần kích động nói “chúng ta gầy dựng lại đi” là được.

Đã bốn năm rồi Cố Kỷ không luyện đàn, tuy tạm thời nước tới chân mới nhảy, nhưng hiển nhiên không đạt tới yêu cầu của Khâu Thanh.

Kỹ thuật của Lư Nhất Ninh không thể chê, nhưng cậu ta đã làm tay trống cho rất nhiều ban nhạc rồi, tình cảm cũng dần trở nên xa cách, dù biết cách phối hợp tiết tấu nhưng cũng không còn hăng hái như trước đây nữa. Hơn nữa không biết tại sao, hình như Lư Nhất Ninh yếu sức hơn hồi xưa, Cố Kỷ có hỏi, nhưng cậu ta chỉ cười cà lơ phất phơ, không chịu nói gì cả.

Còn chiến sĩ root [*] cứ “păng păng păng” trong suốt quá trình luyện tập…

[*] Root: chủ âm hay còn gọi là nốt gốc (nốt bass) của hợp âm.

Khâu Thanh không có bất kỳ yêu cầu gì với anh cả.

Dù sao, đối với Khâu Thanh mà nói, Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh vừa là cộng sự, đồng thời cũng là công cụ hình người, không cần quá để ý đến cảm thụ của bọn họ. Phạm lỗi thì nói thẳng, chơi tốt thì khen anh em đỉnh chóp. Ngoại trừ mâu thuẫn về nguyên tắc ra thì mọi người đều ngầm hiểu, rằng đừng quá coi trọng mâu thuẫn trong lúc luyện tập.

Nhưng Văn Hựu Hạ không giống bọn họ.

Văn Hựu Hạ có thêm một tầng thân phận lúng túng nữa – bạn trai cũ.

Hơn nữa, nhìn thế nào cũng không giống bọn họ đã “tiêu tan hiềm khích lúc trước” hoặc là sắp “gương vỡ lại lành”: Không giao lưu ánh mắt, không giao lưu ngôn ngữ. Từ đầu tới cuối anh chỉ nói với Khâu Thanh một chữ “ừ” – Là do Khâu Thanh chủ động hỏi: “Là cây bass Yamaha trước đây à?”

Hỏi xong câu đó thì Khâu Thanh cũng không để ý đến anh nữa, cậu mắng tất cả những người trong phòng tập, bao gồm cả mình, nhưng lại trừ tay bass ra. Rất khó nói có phải cậu cố ý hay không.

Đương nhiên, Khâu Thanh cố tình mắng người không nhất định phải có lập trường. Hôm nay Văn Hựu Hạ đàn một cách chuẩn mực, không phạm sai lầm chỗ nào cả, người ngoài nghe có khi còn cảm thấy anh vừa nghiêm túc vừa nổ lực ấy chứ. Nhưng Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phát hiện vấn đề lớn nhất:

Văn Hựu Hạ không phối hợp.

Mặc dù viết không ít bassline đầy lôi cuốn, nhưng bản thân Văn Hựu Hạ không phải là một người thích chơi trội.

Trái ngược với việc biểu diễn đầy hăng say, anh an tĩnh và lạnh nhạt. Đến đoạn cao trào nhất cũng chỉ vén tay áo lên, thả mình theo nhịp điệu và khẽ lắc lư cơ thể. Chỗ biểu diễn trước đây nhỏ, fan nam fan nữ đều có cả, họ nhào tới bên phải sân khấu chỉ để nhìn ngắm phong thái của anh, kèm theo đó là tiếng rít gào, hôn gió…

Dù bọn họ làm đủ mọi thứ nhưng Văn Hựu Hạ không hề bị lay động, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên mấy lần. Anh là một chiếc máy diễn tấu không có cảm tình và mang phong cách độc đáo của riêng mình.

Ông chủ của Đêm Việt Quất – “anh Lục” đánh giá Văn Hựu Hạ thế này: Quá lý trí.

Tay bass lý trí vẫn giữ được sự bình tĩnh trước đám đông đầy nhiệt huyết, họ chơi thận trọng và vững chắc, căn cứ vào không khí hiện trường để lựa chọn cách biến hóa thích hợp nhất. Dù thành viên ban nhạc có điên cuồng bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần bọn họ vừa nghe tiết tấu của Văn Hựu Hạ thì sẽ lập tức tìm lại được trạng thái của mình.

Nhưng “quá lý trí” lại khiến người ta cảm thấy xa cách.

Trước đây Khâu Thanh hình dung anh như vầy: “Giống như nhiệt độ sôi vĩnh viễn duy trì ở 37,2 ℃, so sánh hơi kỳ lạ nhỉ.”

“Tại sao là 37,2?” Lư Nhất Ninh hỏi: “37,3 không được à?”

Khâu Thanh giữ giá micro, tựa như người không xương dán lên mình Văn Hựu Hạ: “Không được, 37,3 thì sẽ phát sốt.”

Cực hạn của Văn Hựu Hạ là nhiệt độ cơ thể bình thường.

Bây giờ anh chưa đạt tới cực hạn, giai điệu phát ra cũng trở nên máy móc và bản năng hơn, không hề có sức sáng tạo, 2 tiếng đồng hồ, không phạm sai lầm một lần nào, và mỗi lần cũng chẳng có gì khác nhau.

Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh trao đổi ánh mắt, càng vững tin vào suy nghĩ của mình.

Hôm nay Văn Hựu Hạ có chuyện trong lòng.

Khác với Khâu Thanh – một người có tính cách vừa cục mịch vừa cứng đầu, tính cách của Văn Hựu Hạ có thể dùng từ “mềm mỏng” để hình dung, muốn yêu cầu anh hỗ trợ gì đó là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng dù vậy, không ai rảnh rỗi tới mức đi trêu chọc để xem anh tức giận có bộ dạng gì, mà thường họ sẽ cảm thấy người lầm lì ít nói khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ.

Lư Nhất Ninh liếc mắt nhìn Cố Kỷ ra hiệu, ý bảo anh ta đi hỏi thử xem.

Nhưng Cố Kỷ không muốn hỏi tí nào.

“Uống nước không?” Cố Kỷ xoa dịu bầu không khí: “Mọi người muốn uống gì để tôi đến tủ lạnh lấy.”

Lư Nhất Ninh rung đùi đắc ý: “Coca Cola!”

Cố Kỷ chiều cậu ta như chiều một đứa em trai phản nghịch của mình: “Được, còn Văn Hạ, cậu muốn uống gì?”

“Nước lọc, cảm ơn.” Văn Hựu Hạ nói.

Tổng số từ phát ra trong hôm nay: 4.

Cố Kỷ nhớ số lượng ở trong lòng, anh ta cười thầm rồi lắc đầu, đặt đàn guitar xuống rồi rời khỏi phòng tập. Nhưng anh ta còn chưa kịp quẹo qua thì đã bị người đang dứng trên hành lang dọa sợ hết hồn: “Á!”

“Suỵt.” Khâu Thanh dùng tay ra hiệu, ý là đừng đóng kín cửa lại.

Cố Kỷ không rõ đầu đuôi nhưng vẫn làm theo cái đã.

Anh ta muốn hỏi Khâu Thanh muốn uống cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương thì bèn quyết định khỏi hỏi ý kiến. Chỉ là vừa dợm bước rời đi thì đột nhiên, tiếng oán giận của Lư Nhất Ninh từ sau khe cửa truyền đến.

“Mới sáng sớm mà đã luyện tập rồi, khó vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được, mệt chết em.”

Mới 2 tiếng mà mệt cái gì?

Cố Kỷ khựng bước, quay sang nhìn Khâu Thanh rồi chợt hiểu ra tại sao cậu lại bảo đừng đóng cửa – phòng tập sử dụng tường gỗ cách âm tốt nhất, một khi đã đóng lại rồi, dù bên trong có ầm ĩ tung trời thì bên ngoài chỉ nghe tiếng loáng thoáng mà thôi, còn âm lượng khi nói chuyện bình thường với nhau hoàn toàn bị ngăn cách.

Cố Kỷ mở to hai mắt, không tiếng động hỏi: “Cậu biết bọn họ sẽ tán gẫu hả?”

Khâu Thanh làm khẩu hình: “Em không biết.”

Cậu chỉ phía sau cửa, ra hiệu Cố Kỷ hoặc là giữ im lặng tuyệt đối, hoặc là đi nhanh lên, Cố Kỷ lựa chọn gia nhập kế hoạch nghe trộm.

“Tại sao không nói?” Đây là Văn Hựu Hạ.

Một lát sau, Lư Nhất Ninh trả lời: “Nói ra có hay ho gì đâu, em nói rồi thì anh ta có thể thay đổi à? Không móc mỉa em đã có lương tâm lắm rồi.”

Hình như Văn Hựu Hạ đang sắp xếp từ ngữ: “Cậu ấy không phải người không nói lý.”

“Em không muốn chịu thua anh ta đâu, mọe nó, phiền chết… shh, đau.”

“Có mang thuốc cao không?”

“Thật lòng quan tâm em hả?” Lư Nhất Ninh nở nụ cười, lại tiếp tục nói: “Không sao đâu, lát về bôi là được. Lại nói, cũng không phải em to tiếng trước mà, anh xem thái độ của thằng cha Khâu Thanh kìa…”

Nghe đến đây, Cố Kỷ không nhịn được nhìn Khâu Thanh, nhưng vẻ mặt cậu không có bất kỳ biến hóa nào.

Hồi lâu, Văn Hựu Hạ mới nói: “Sức khỏe cậu ấy không tốt, cậu nghe là được rồi, đừng tranh cãi làm gì.”

Hôm nay, vừa bắt đầu luyện tập là Lư Nhất Ninh và Khâu Thanh đã sặc mùi thuốc súng, nói năng châm chọc công kích lẫn nhau. Thái độ bình thường của bọn họ là như vậy nên Cố Kỷ không xem đây là chuyện to tát gì, giờ đột nhiên nghe Văn Hựu Hạ nói thì lại cảm thấy hơi sai sai. Anh ta nghiêng đầu qua chỗ khác, Khâu Thanh cau chặt mày, tựa như đang suy tư gì đó.

Cố Kỷ chọt cậu một cái, ý nói: Cậu ta đang nói đỡ giúp cậu à?

Khâu Thanh lắc đầu: Có trời mới biết.

Đúng lúc này, Lư Nhất Ninh bất đắc dĩ đồng ý với Văn Hựu Hạ: “Nể mặt anh nên em nhường Khâu Thanh đó.”

Văn Hựu Hạ lại nói: “Tay kia của cậu cũng vậy, cẩn thận lại bị thương.”

“Trong lòng em nắm chắc mà, anh nè, hề hề, anh vẫn rất quan tâm em mà ha…”

Văn Hựu Hạ không lên tiếng, sau đó Lư Nhất Ninh lại chuyển sang chủ đề khác. Khâu Thanh từ trong đoạn đối thoại đó chắp vá ra một chút chuyện cũ mà cậu không biết, thái dương cũng bắt đầu nảy lên.

Cố Kỷ kéo cậu một cái, sau đó chỉ về cuối hành lang, Khâu Thanh đi lấy nước uống cùng anh ta.

Có một tủ lạnh nhỏ trong phòng để đồ dùng ăn uống ở tầng trệt. Chỗ này vốn là của Hứa Nhiên, nhưng sau khi bị các thành viên trong ban nhạc phản đối thì cuối cùng, nó đã trở thành trạm bổ sung cho phòng tập. Từ nước khoáng cho đến các loại đồ uống, cái gì cũng có đầy đủ, mùa hè còn có thể ăn kem nữa.

Cố Kỷ lấy cola và nước khoáng, sau đó chọn cho mình một chai nước chanh.

“Tay của Lư Nhất Ninh từng bị thương à?” Khâu Thanh đột nhiên hỏi.

Cố Kỷ thành thật nói: “Hình như vậy… chắc là lúc chúng ta không liên lạc với nhau, ban nhạc mới vừa, mới vừa… ngừng hoạt động. Anh đã hỏi thăm rồi, cậu ấy nói không nghiêm trọng.”

Cố Kỷ không chịu nói “giải tán”, Khâu Thanh cười: “Chắc là rất nghiêm trọng rồi, nếu không thì Văn Hạ sẽ không đặc biệt đề cập tới.”

“Ờ…”

“Chỉ là em không biết.” Khâu Thanh phức tạp nói: “Mọi người có liên lạc với nhau, nhưng… anh Kỷ, anh nói thật với em đi, có phải anh và Tiểu Lư cũng cảm thấy em sai rồi, đúng không?”

Trong một quãng thời gian rất dài, Khâu Thanh khó có thể mở miệng đề cập đến chủ đề này. Cố Kỷ tự hỏi tại sao cậu đột nhiên đổi tính: “Anh và Tiểu Lư nghĩ như thế nào không quan trọng, xét đến cùng thì chuyện này không liên quan quá nhiều đến hai tụi anh.”

“Ý anh là em phải nhìn sắc mặt của Văn Hựu Hạ à.” Khâu Thanh cười trào phúng.

“Lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt phải không?” Cố Kỷ thở dài: “Anh không có bảo cậu nhìn sắc mặt Văn Hạ. Chuyện khi đó, nói ra thì bực mình, bài hát ấy như đứa con của cậu và Văn Hạ mà. Nhưng sau đó cậu chẳng nói chẳng rằng đã đưa con cho người khác nuôi, đưa rồi còn nói với Văn Hạ là “em vì tốt cho anh”.”

“Em không có mà!” Khâu Thanh phản bác theo bản năng: “Vì lúc đó anh ấy thiếu… thiếu tiền.”

Quả nhiên, bộ dáng dễ nói chuyện vừa nãy đều là giả vờ.

Cố Kỷ nhấp một hớp nước chanh, biết mình không khuyên nổi Khâu Thanh nên anh ta không muốn nhắc tới trách nhiệm “đưa con” thuộc về ai nữa. Nhưng lại nghĩ tới Văn Hựu Hạ, rõ ràng thái độ của đối phương rất quan tâm Khâu Thanh, nhưng anh ta có cảm giác bầu không khí giữa hai người họ hôm nay không đúng cho lắm.

“Vậy cậu và Văn Hạ…” Cố Kỷ nói một cách uyển chuyển: “Bây giờ các cậu sao rồi?”

“Em muốn làm hòa, nhưng anh ấy không muốn.”

Cố Kỷ học mấy người dẫn chương trình giải trí, nói một cách khoa trương: “Thật à? Anh không tin.”

“Không tin thì thôi.” Khâu Thanh quay người rời đi.

Cố Kỷ đuổi theo: “Anh tin, vậy hai cậu có thể làm hòa không? Cái ý làm hòa này của cậu là “quay lại”, đúng không? Khâu Nhi, cậu nói rõ cho anh, chia tay là kết quả không phải nguyên nhân. Hơn nữa hai người các cậu ầm ĩ thành như vậy, mâu thuẫn chủ yếu…”

“Văn Hạ.” Khâu Thanh đột nhiên gọi.

Cố Kỷ im bặt, cầm nước khoáng quay đầu lại, nhưng hành lang không có một bóng người.

Anh ta bị dọa xém xíu tim ngừng đập, kết quả là trò đùa quái đản của Khâu Thanh. Cố Kỷ đưa nước khoáng cho Khâu Thanh, Khâu Thanh né tránh, hỏi: “Anh đang khuyên em đừng thích anh ấy à?”

Biểu tình như chế nhạo: “Không ngờ người mày rậm mắt to như anh cũng đi chia rẽ uyên ương ha.”

“…” Cố Kỷ nhất thời nghẹn lời, cả buổi trời mới thấp giọng nói: “Cũng không phải.”

“Vậy anh đừng quản.”

Sao Cố Kỷ có thể không quản được: “Đương nhiên anh biết cậu ta đối xử rất tốt với cậu. Nhưng trước khi vấn đề giữa hai cậu được giải quyết một cách triệt để thì anh cảm thấy, cậu mà đối mặt với Văn Hạ sẽ… sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng tình cảm không có thể nói ai đúng ai sai, nhưng có vài thứ đã xảy ra rồi, nó cũng làm tổn thương cả cậu và Văn Hạ, phải không?”

Khâu Thanh không nói.

“Hơn nữa Khâu Nhi à, cậu còn nhớ sau khi chia tay cậu phải vào bệnh viện như thế nào không?”

Những ký ức ấy đối với Khâu Thanh mà nói có lẽ rất lộn xộn, cậu không nhớ rõ nỗi đau ấy là một chuyện tốt. Nhưng đối với Cố Kỷ, anh ta đứng quan sát toàn bộ quá trình, chứng kiến bệnh tình của Khâu Thanh xấu đi, sau đó trốn trong phòng nhạc cụ không chịu lên sân khấu, khóc, nhỏ giọng gọi, phát tiết…

Cuối cùng phải đưa cậu đi bệnh viện. Lúc bác sĩ mở tay ra thì lòng bàn tay của cậu đã bị cắt đến mức máu thịt be bét.

Trải qua những chuyện kia, Khâu Thanh vất vả lắm mới có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Là một người bạn, và cũng là một trong số ít người biết ngọn nguồn chân tướng, Cố Kỷ hiểu rằng đó không phải là lỗi của Văn Hựu Hạ. Nhưng anh ta không muốn Khâu Thanh vì thế mà bị tổn thương một lần nữa.

Là cộng sự đơn thuần trong ban nhạc như bây giờ là an toàn nhất.

Cố Kỷ thật lòng thật dạ khuyên bảo: “Khâu Nhi, cậu suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm đi nhé, đừng gấp như vậy.”

“Suy nghĩ gì?”

“Bây giờ cậu đang kích động đó.”

“Ờ!” Khâu Thanh chợt trở nên kích động: “Anh bảo em đừng kích động! Nhưng sao em có thể không kích động được cơ chứ? Coi như bán bản quyền là em không đúng, vậy anh ấy dựa vào cái gì mà xóa hình xăm.”

“Cậu bình tĩnh một chút.” Cố Kỷ khuyên.

Khâu Thanh vùng vằng, như kẻ điên nắm chặt ngón áp út xoa đi xoa lại: “Bây giờ anh kêu em bình tĩnh, vậy sao không đi hỏi Văn Hựu Hạ rốt cuộc đang suy nghĩ gì đi! Nếu anh ấy không muốn gặp em thì mẹ nó, anh ấy quay về ban nhạc làm cái gì, em có cầu xin anh ấy trở về à? Tay bass đâu đâu cũng có, anh ấy nghĩ không có ảnh thì em không làm được gì sao? Em…”

Cố Kỷ đang định nói thì tiếng bước chân phía sau khiến anh ta không kìm lòng được mà nín thở.

Anh ta cứ ngỡ thần hồn nát thần tính, nhưng lần này không phải ảo giác. Cố Kỷ nhìn thấy Văn Hựu Hạ, không biết anh ra khỏi phòng tập hồi nào, tay kẹp một điếu thuốc. Anh ta không thể an ủi được Khâu Thanh nên đành phải gọi: “Văn Hạ.”

Quả nhiên, Khâu Thanh lập tức im miệng.

“Tầng trệt cấm hút thuốc.” Cố Kỷ chỉ tấm biển cách đó không xa, anh ta đi tới, dường như định điều tiết bầu không khí: “Hay là tôi và cậu đi tìm chỗ hút thuốc nhé?”

“Không cần.” Văn Hựu Hạ nói: “Cậu về trước đi.”

Hành lang chỉ còn hai người, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Khâu Thanh rà Văn Hựu Hạ từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt dính vào điếu thuốc bên tay phải của anh, cảnh giác nói: “Anh nghe được bao nhiêu rồi?”

“Không có, đi ra hút thuốc thôi.”

“Nghiện nặng hơn trước đây rồi nhỉ.” Khâu Thanh hoàn toàn không tin Văn Hựu Hạ không nghe thấy. Cậu không phát hiện Văn Hựu Hạ đi ra từ lúc nào, nhưng sẽ không quá muộn đâu.

Văn Hựu Hạ mơ hồ mà “ừ” một tiếng, thiếu thuốc khiến anh khó chịu nên không thể làm gì khác hơn là lấy một điếu làm dịu chút đỉnh. Anh cho là Khâu Thanh muốn hỏi tại sao anh lại nghiện thuốc lá nặng hơn, nhưng Khâu Thanh chỉ nặng nề thở ra một hơi.

“Gần xương cốt như vậy, lúc xóa hình xăm rất đau ha?”

Cậu hỏi quá thẳng thắn nên Văn Hựu Hạ cũng ăn ngay nói thật: “Vẫn ổn.”

“Vậy anh có từng nghĩ tôi có đau không chưa?”

“…”

“Anh lấy đao chặt đứt quá khứ, vậy còn tôi? Tôi như một thằng ngu chẳng biết gì cả, cứ giữ nó ở trên người, đúng không?” Khâu Thanh ép hỏi, cậu cật lực nhẫn nhịn: “Được, nếu đã muốn dứt khoát như vậy thì để tôi lấy dao tự mình lăng trì, gọn gàng nhanh chóng. Hay là anh cảm thấy tôi không nhìn tới được vị trí kia nên có thể xem như không tồn tại?”

Văn Hựu Hạ không thể nói được lời nào, cổ họng khô đến mức lỗ tai cũng bắt đầu đau đớn, anh xoay người rời đi.

“Văn Hựu Hạ, anh đứng lại!”

Tiếng hét của người phía sau khiến anh nhớ đến lời bày tỏ từ rất lâu về trước, và cách đây không lâu, Khâu Thanh cũng đứng trong công viên dầm mưa ướt nhẹp kêu tên anh – giọng Khâu Thanh không lớn, nhưng nghe vào cứ như cậu dùng hết sức để nói nên tiếng hơi khàn.

Văn Hựu Hạ rất ghét trong tên mình có chứ “Hựu”, nhưng khi Khâu Thanh gọi cả tên họ thì anh không hề thấy phản cảm chút nào.

“Rốt cuộc, tại sao, anh không muốn nhìn thấy nó?”

“…”

“Nói!”

“Tôi ghét bản thân!” Văn Hựu Hạ tức giận gầm nhẹ.

Anh cắn điếu thuốc, mùi nicotin như đang cháy hừng hực. Anh bị sự chấp nhất của Khâu Thanh cảm nhiễm nên mất khống chế, nhanh chóng bước qua bóp lấy cằm đối phương, gằn từng chữ nói cho cậu nghe lý do của mình.

“Tôi ghét bản thân mình. Tôi chẳng làm được gì cả, cũng không thay đổi được, xóa nó rồi thì tôi cũng không cần nhớ đến cậu nữa.”

“…”

“Hài lòng chưa?”

Vừa dứt lời, Văn Hựu Hạ cảm giác đầu ngón tay chợt mát lạnh.

Người trước mặt đỏ mắt đẩy anh một cái.

“Tên lừa đảo!”

Hai nguồn lực kéo – túm va vào nhau, Văn Hựu Hạ lui hai bước theo quán tính. Tám kính của cánh cửa sổ ở cuối hành lang phản xạ ánh sáng mặt trời khiến người ta chói mắt, lưng đập vào vách tường khiến anh đau đớn.

Khâu Thanh nắm lấy cổ tay anh.

“Khâu…”

Ngay sau đó, Khâu Thanh bất cần sáp tới cắn vào môi Văn Hựu Hạ.

Cậu vụng về hôn đôi môi có nhiệt độ lạnh lẽo, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Văn Hựu Hạ ra, lúc đối phương nỗ lực phản kháng thì không nói lời nào mà bóp lấy yết hầu của Văn Hựu Hạ. Răng va vào nhau dấy lên cơn đau, cánh tay bị đè lại cũng gặp tình trạng tương tự. Khâu Thanh dùng sức hôn khiến trái tim Văn Hựu Hạ như bị bóp nghẹt, bám đầy dấu tay của Khâu Thanh.

Đây hoàn toàn không thể gọi là hôn.

Cắn xé, gặm nuốt, hoặc là cái gì khác, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Văn Hựu Hạ đột nhiên tin rằng, Khâu Thanh thật sự tuyệt vọng đến mức tình nguyện giết anh cũng không muốn nghe anh nói cái gọi là “lý do”.

Lẽ nào anh phải nói với Khâu Thanh rằng, “bởi vì khi đó cậu khiến tôi càng ngày càng ghét bản thân mình” sao? Anh ghét bản thân, oán hận bản thân, nếu quay lại với Khâu Thanh thì sớm muộn gì nỗi hận sẽ nuốt trọn hết thảy tình yêu.

Anh không muốn lặp lại quá khứ thêm lần nào nữa.