Giữa Ngọn Lửa Cháy
Vì luôn ở bên Châu Lệ Hành nên hầu như Lộ Trì Vũ không cần lo lắng về bất cứ việc gì, điều này khiến anh cảm thấy rất hài lòng với trải nghiệm làm một người lười biếng.
Thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu khá nhanh chóng, trong lúc Châu Lệ Hành làm thủ tục, Lộ Trì Vũ đã dùng tiền Trung Quốc rút từ ngân hàng Lhasa đổi sang đồng Rupee Nepal.
Lần đi Nepal này, gần như mọi việc đều đã được Châu Lệ Hành sắp xếp kĩ lưỡng cho nên anh không cần phải quan tâm gì cả. Lộ Trì Vũ nghĩ mãi không biết mình có thể làm gì, vì thế anh quyết định hỗ trợ tài chính.
Trước đây anh từng nghe Châu Lệ Hành nói rằng tỷ giá đổi tiền ở Trương Mộc cao hơn so với ở Kathmandu, nên khi Lộ Trì Vũ đổi toàn bộ Nhân dân tệ thành Rupee, nhìn vào phong bì giấy nâu đầy ắp tiền, anh cảm thấy như mình đã trở thành một người giàu có, cảm giác sảng khoái kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Lúc ngồi trên xe buýt từ Trương Mộc đến Kathmandu, Lộ Trì Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bụi bặm và con đường gập ghềnh, đột nhiên anh có cảm giác mình thực sự đã đến Nepal.
Đây là một vùng đất xa lạ, mọi người xung quanh nói những ngôn ngữ mà anh không hiểu, anh không quen biết ai cả, như thể thế giới chỉ còn lại anh và Châu Lệ Hành.
Cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Lộ Trì Vũ cảm thấy nếu có thể cứ tiếp tục đi như vậy thì cũng là một lựa chọn rất tuyệt vời.
Xe buýt ở Nepal có hơi điên rồ, Lộ Trì Vũ và Châu Lệ Hành lên xe trước, cả hai chọn vị trí ở hàng ghế cuối gần lối đi, còn những người khác lên xe thì không may mắn như vậy. Khi xe đã đầy ghế, những người còn lại chen chúc nhau, người này sát lưng người kia, không ai thấy mặt nhau.
Thậm chí đáng sợ hơn là chiếc xe buýt này không đóng cửa, cửa sau mở toang, Lộ Trì Vũ cảm thấy chỉ cần tài xế bất ngờ phanh gấp, những người đứng gần cửa sẽ bị hất xuống như nước lũ.
Con đường từ Trương Mộc đến Kathmandu rất tệ, còn tệ hơn nhiều so với đoạn đường từ Lhasa đến Trương Mộc hôm qua.
Con đường núi quanh co gập ghềnh, chiếc xe buýt cũ kỹ và tài xế chạy với tốc độ không ổn định, tất cả những yếu tố này khiến trái tim Lộ Trì Vũ như treo lơ lửng trên không vậy, anh không thể yên tâm nỗi.
Lộ Trì Vũ nhìn những vách đá cheo leo bên ngoài, anh lo lắng mở miệng nói với Châu Lệ Hành: “Anh Hành, cảm giác này kích thích quá, em cảm thấy như mình đang quay một bộ phim về cuộc sống lang thang trên đường ấy.”
Châu Lệ Hành thấy anh như vậy không khỏi bật cười, hắn nhẹ nhàng trấn an anh: “Em cứ yên tâm, không sao đâu, các tài xế ở đây có kinh nghiệm lái xe rất điêu luyện, không có nguy hiểm đâu.”
“Em cũng muốn cố gắng thư giãn, nhưng hình như không làm được.” Lộ Trì Vũ chớp mắt, anh thành thật nói: “Bây giờ em cảm thấy phương tiện giao thông ở quê hương vĩ đại của chúng ta an toàn biết bao, em sẽ không chê bai mùi hôi trên tàu hỏa nữa.”
Châu Lệ Hành bị anh chọc cho cười ra tiếng.
Ngồi cạnh Lộ Trì Vũ là hai cô gái người Nepal. Bọn họ có làn da hơi sẫm màu, mái tóc dài đen nhánh được tết thành những bím nhỏ rủ xuống ngực. Trong suốt chuyến đi, bọn họ thường xuyên nhìn về phía hai người, dường như hai người đàn ông Đông Á đẹp trai giữa nơi đầy những gương mặt Nam Á là một điều hiếm có.
Để làm giảm trạng thái căng thẳng của mình, Lộ Trì Vũ bắt đầu trò chuyện với hai cô gái người Nepal.
Nepal từng là một quốc gia thuộc địa của Anh, hầu hết người dân địa phương đều biết nói tiếng Anh, mặc dù phát âm không chuẩn lắm.
May mắn là tiếng Anh của Lộ Trì Vũ khá tốt. Anh đã đạt điểm cao trong kỳ thi tiếng Anh ở đại học, trước khi tốt nghiệp, anh cũng từng thi IELTS với Trương Tần. Dù điểm không cao nhưng so với nhiều người trong đội vẫn khá tốt.
Lộ Trì Vũ cười rồi chào họ bằng tiếng Anh: “Chào các cậu.”
Hai cô gái Nepal trông có vẻ hơi ngại ngùng, một cô gái gật đầu sau đó hỏi: “Các cậu là người Trung Quốc hay Hàn Quốc vậy?”
Lộ Trì Vũ cười đáp: “Chúng tôi là người Trung Quốc.”
Cô gái tỏ ra tò mò tiếp tục hỏi: “Vậy các cậu đến Nepal để du lịch hay làm việc?”
“Du lịch.” Lộ Trì Vũ gật đầu hỏi: “Có gì gợi ý cho chúng tôi không?”
Cô gái nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Kathmandu khá nhỏ, các cậu có thể đi dạo xung quanh. Hiện nay có nhiều khách du lịch còn đến Pokhara* nữa.”
*là một thành phố trung ương của Nepal. Đây là thành phố đông dân thứ nhì của Nepal sau thủ đô Kathmandu
Lộ Trì Vũ đáp: “Cảm ơn cậu, tôi biết rồi.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Trong suốt chuyến đi, Lộ Trì Vũ và hai cô gái đã trò chuyện bằng tiếng Anh rất vui vẻ. Khi xe buýt gần đến Kathmandu, lúc bọn họ chuẩn bị xuống xe hai cô gái còn có vẻ rất tiếc nuối.
Có một cô gái nháy mắt nói: “Cậu đẹp trai thật đấy, tôi rất thích cậu, cậu có tài khoản Instagram không?”
Lộ Trì Vũ bị lời tỏ tình bất ngờ này làm cho sững sờ. Suy nghĩ một lúc, anh mỉm cười rồi lắc đầu: “Cảm ơn cậu, tôi không có Instagram, cậu cũng rất đáng yêu.”
Cô gái có vẻ hơi tiếc nuối nghiêng đầu, cô biết Lộ Trì Vũ không muốn trao đổi thông tin liên lạc. Cuối cùng, cô vẫy tay chào: “Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại.”
Kathmandu có hơi khác một chút so với tưởng tượng của Lộ Trì Vũ. Ngay khi vừa xuống xe, bụi bặm bay tứ tung làm cổ họng anh ngứa ngáy, anh không khỏi ho vài tiếng.
Châu Lệ Hành dừng lại, hắn lấy một cái khẩu trang từ trong túi áo ra rồi đeo cho anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận nhé, ở Kathmandu có rất nhiều bụi.”
Châu Lệ Hành nhẹ nhàng nói, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, Lộ Trì Vũ cảm thấy hình như hắn có vẻ không vui.
Lộ Trì Vũ nghe lời đeo khẩu trang lên, anh bối rối nhìn Châu Lệ Hành, anh không biết mình đã làm gì sai khiến hắn không hài lòng như vậy.
Cả hai tiếp tục đi dọc theo con phố, xung quanh là ánh mắt của những người vác đồ nặng, những chiếc xe máy chạy qua chạy lại làm bụi văng tứ tung. Lộ Trì Vũ cảm thấy như mình sắp bị chôn vùi trong lớp bụi này.
May mắn thay là đoạn đường này không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó, Châu Lệ Hành dừng lại trước cổng của một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ, ngay cả trong thành phố đầy bụi như Kathmandu, nó cũng trông rất lạc lõng.
Châu Lệ Hành đứng trước cổng, hắn không gõ cửa, chỉ đứng im lặng dưới mái hiên, như đang chìm đắm trong thế giới của mình vậy, cứ như thể hắn đang thật sự trở về nhà sau một chuyến công tác dài.
“Đây là nơi vẽ tranh của thầy anh.” Châu Lệ Hành quay đầu nhìn Lộ Trì Vũ, hắn nhẹ nhàng nói.
Lộ Trì Vũ quan sát xung quanh, nếu không có sự chỉ dẫn của Châu Lệ Hành, anh sẽ không bao giờ nghĩ ngôi nhà cũ kỹ này là một nơi để vẽ tranh. Thực tế mà nói thì nơi này kém xa so với studio của Châu Lệ Hành ở Đồng Nhân.
Châu Lệ Hành nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn mỉm cười nói: “Nhìn nó không giống một nơi vẽ tranh phải không?”
Lộ Trì Vũ gật đầu, anh thành thật trả lời: “Có hơi… quá đơn giản.”
Châu Lệ Hành nghe xong, hắn trầm giọng đáp: “Thầy anh vốn là người như vậy, ông ấy thật sự là một bậc thầy vĩ đại, anh còn kém xa ông ấy.”
Châu Lệ Hành mở cửa ra bước vào trong. Lộ Trì Vũ không nói gì, anh lặng lẽ theo sau hắn.
Cửa không khóa, khi bước vào, đập vào mắt anh là một cái sân nhỏ hẹp, dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Trên nền sân phơi đủ loại màu sắc, ở dưới mái hiên có treo một số bức thangka gần hoàn thành, bức tranh theo chiều gió mà bay phấp phới, làm cho hình ảnh Quan Âm trong tranh trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Trước cửa nhà, có một ông lão tóc bạc đang ngồi trên xe lăn, ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh, đang lặng lẽ đọc kinh Phật. Ông gầy gò, toàn thân như da bọc xương, làn da vàng nhợt nhạt, trông ông không được khỏe cho lắm, nhưng vẫn toát ra một khí chất uy nghiêm của một người nghệ sĩ.
Nghe thấy có tiếng động, ông lão nhìn qua, ông như đón một đứa trẻ vừa đi học về, ông vui vẻ cười nói: “Lâu rồi không gặp, Lệ Hành.”
Lộ Trì Vũ nhận ra đây có lẽ là nhân vật huyền thoại mà Châu Lệ Hành đã nhắc đến, thầy Tát Na.