Giữa Ngọn Lửa Cháy
Ngày Lộ Trì Vũ chuẩn bị rời khỏi Đồng Nhân, ngày hôm ấy trời rất trong.
Anh vốn không thích những cảnh chia tay khóc lóc. Tính ra thì anh đã ở Đồng Nhân gần hai tháng rồi, trong khoảng thời gian này, anh và lũ trẻ ở studio rất hợp nhau. Anh không muốn vì buổi chia tay này mà khiến lũ trẻ phải rơi nước mắt.
Vali của Lộ Trì Vũ rất nhẹ, bởi lúc đến anh chẳng đem theo nhiều quần áo. Trước khi rời đi, Ba Tang đã tặng cho anh một mặt dây chuyền được làm bằng thangka mà cậu vừa vẽ. Lộ Trì Vũ cẩn thận đặt sâu vào trong vali, anh sợ nó sẽ bị đè bẹp.
Châu Lệ Hành giúp anh bỏ vali vào cốp xe, hắn hỏi anh: “Em không định chào tạm biệt lũ trẻ và Ba Tang sao?”
Lộ Trì Vũ dựa vào cửa xe hút thuốc. Trong làn gió sớm mai, khói thuốc màu xám trắng hòa vào làn sương sớm, anh lắc đầu nói: “Thôi, em sợ làm bọn chúng buồn. Nhưng em có để lại một ít tiền cho lũ trẻ, trong ngăn kéo ở phòng vẽ của anh đó. Khi nào anh quay lại nhớ đưa cho bọn chúng, nhớ bảo với chúng là nếu có chuyện gì cứ liên lạc với em.”
Châu Lệ Hành gật đầu, hắn đưa tay kéo áo khoác của Lộ Trì Vũ lên, thấy anh có vẻ không vui, hắn cố tình trêu anh: “Thì ra thầy Lộ đây cũng chu đáo quá.”
Lộ Trì Vũ gượng cười, anh thì thầm: “Sau này muốn gặp được nhau cũng khá vất vả đấy, chỉ mới ở đây vài ngày thôi mà em đã yêu quý đám trẻ thế này rồi.”
Châu Lệ Hành không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Lộ Trì Vũ. Khi điếu thuốc cháy hết, Lộ Trì Vũ ho vài tiếng, anh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, sau đó thấp giọng nói: “Đi thôi, anh Hành.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Quãng đường từ Đồng Nhân trở về Tây Ninh dài hơn nhiều so với quãng đường lúc đến. Lộ Trì Vũ dựa vào ghế nhìn những cánh đồng bên ngoài ô cửa, nhưng anh hoàn toàn không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này nữa, toàn bộ trái tim anh giờ đây đã bị cuộc chia ly sắp tới làm cho rối bời.
窗体顶端
窗体底端
Lộ Trì Vũ cố gắng phân tán sự chú ý, anh cố tình lấy điện thoại ra xem vé máy bay. Chiều mai có một chuyến bay bay thẳng từ Tây Ninh đến Kinh Châu, giá cũng không đắt.
Lộ Trì Vũ nhìn Châu Lệ Hành, anh nhẹ nhàng hỏi: “Anh Hành, lần này anh định ở Tây Ninh bao lâu?”
“Phụ thuộc vào em.” Châu Lệ Hành bình thản nói: “Khi nào em lên máy bay, khi đó anh mới rời đi.”
“Anh phiền thật đấy.” Lộ Trì Vũ cười khẩy, anh muốn làm cho bầu không khí vui hơn nên trêu chọc hắn: “Anh như này là làm khó em rồi.”
Châu Lệ Hành gõ nhẹ vào vô-lăng, hắn nói: “Em không cần phải lo lắng cho anh, cứ theo cảm xúc của mình mà làm. Khi nào em muốn về, anh sẽ theo ý em.”
“Lúc nào anh cũng nói như vậy.” Lộ Trì Vũ thở dài, trong lòng cảm thấy hơi tức giận: “Lúc nào anh cũng bảo em đừng lo lắng cho anh, nhưng chúng ta đã ở cạnh nhau bao lâu rồi, em không thể coi anh như người xa lạ được. Anh nói đi, làm sao mà em có thể không lo lắng cho anh đây?”
“Xin lỗi.” Châu Lệ Hành thấp giọng nói: “Em biết là anh không có ý đó mà. Anh chỉ mong em đừng vì anh mà có bất kỳ lo lắng nào.”
“Em biết rồi.” Lộ Trì Vũ bị giọng nói nhún nhường của hắn làm cho khó chịu, anh cũng biết cơn giận vừa rồi của mình là không hợp lý, vì vậy anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu để làm dịu cảm xúc.
“Thôi được rồi.” Lộ Trì Vũ lướt điện thoại, cuối cùng anh vẫn quyết định đặt vé máy bay chiều mai: “Ngày mai em sẽ đi, chuyến bay khởi hành lúc ba giờ chiều.”
Châu Lệ Hành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chiếc xe bon bon chạy vào khu vực nội thành, hắn giảm tốc độ rồi thấp giọng đáp: “Được, anh biết rồi.”
Châu Lệ Hành lái xe đến Tiền Sảnh Lan Sinh, thấy hai người tới, Đỗ Ngọc Lan lập tức chạy đến đón bọn họ.
Đã một thời gian không gặp, hình như Đỗ Ngọc Lan đã gầy đi khá nhiều, Lộ Trì Vũ xuống xe, anh cười nói: “Chị Lan, đã lâu không gặp, sao trông chị càng ngày càng đẹp thế này.”
Đỗ Ngọc Lan cũng cười nói: “Chắc là do kiếm được nhiều tiền, gần đây xưởng hoạt động rất thuận lợi, chị kiếm được một vố đấy.”
“Chúc mừng chị, chị Lan.”
Đỗ Ngọc Lan dựa vào quầy lễ tân lấy thẻ phòng cho họ, cô vừa cười vừa nói: “Còn chưa đi đến đâu đâu, những ngày tháng tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.”
Châu Lệ Hành im lặng nãy giờ cũng cất tiếng nói: “Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, đừng khách sáo.”
“Có chứ, cậu yên tâm đi, tôi không khách sáo gì đâu.” Đỗ Ngọc Lan gật đầu: “Tôi vừa nói là mình mới kiếm được một vố mà, nên là cậu đừng lo lắng.”
Đỗ Ngọc Lan nhìn vào máy tính một lúc lâu, sau đó cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn họ nói: “Phòng mà các cậu ở trước đây đã được đặt rồi, lần này có thể đổi sang phòng ở tầng hai được không?”
“Được.” Lộ Trì Vũ nhanh chóng trả lời: “Một phòng là đủ rồi chị Lan, ngày mai là em đi rồi, hai phòng thì phí quá.”
“Đi gấp vậy sao?” Đỗ Ngọc Lan không khỏi bất ngờ: “Ở lại thêm một thời gian nữa đi.”
“Em cũng đã mua vé rồi chị Lan.” Đôi mắt Lộ Trì Vũ tối sầm lại: “Hơn nữa, bên đơn vị không cho em trì hoãn thêm nữa, em phải về thôi.”
“Cũng đúng.” Đỗ Ngọc Lan gật đầu rồi đưa thẻ phòng cho anh: “Cậu là lính cứu hỏa, vốn đã có ít ngày nghỉ rồi, lần này lại ở đây lâu như vậy, phía lãnh đạo chắc chắn sẽ sốt ruột.”
Lộ Trì Vũ mỉm cười, anh không nói gì thêm.
“Vì cậu sắp đi rồi nên tối nay để chị mời hai cậu ăn một bữa cơm nhé.” Đỗ Ngọc Lan nhìn đồng hồ, cô chủ động đề nghị.
Lộ Trì Vũ xách vali lên lầu: “Thôi ạ, nếu ngày mai em là người đi vậy bữa tối hôm nay để em mời.”
Châu Lệ Hành im lặng xách vali từ tay của Lộ Trì Vũ.
Đỗ Ngọc Lan nhìn hai người với ánh mắt phức tạp, cuối cùng cô vẫn cười cười gật đầu: “Được rồi, để cậu mời vậy.”
Nhân lúc Châu Lệ Hành chưa xách vali lên lầu, cô nhanh chóng gọi hắn: “Này, Lệ Hành, đợi một chút, lát nữa cậu xuống đây một chút, tôi có việc cần tìm cậu.”
Phòng ở tầng hai nhỏ hơn phòng ở tầng ba một chút. Sau khi Châu Lệ Hành giúp Lộ Trì Vũ xách vali vào phòng, hắn xuống lầu tìm Đỗ Ngọc Lan.
Lúc Châu Lệ Hành xuống thì Đỗ Ngọc Lan đang dựa vào quầy lễ tân hút thuốc Marlboro. Cô không trang điểm, đuôi tóc đen dài được cố định bằng bút chì, trông cô không giống người đã ngoài ba mươi, mà giống một sinh viên mới tốt nghiệp hơn.
“Tìm tôi có việc gì vậy?” Châu Lệ Hành trầm giọng hỏi.
窗体顶端
窗体底端
“Tả Duy đến rồi.” Đỗ Ngọc Lan mím môi: “Ban đầu tôi không định nói cho cậu, sợ sẽ làm cậu khó chịu. Nhưng ai ngờ giờ cậu ấy lại đột nhiên đến Tây Ninh, tôi sợ nếu các cậu tình cờ thấy nhau sẽ làm nhau khó xử.”
Châu Lệ Hành nhíu mày, hắn bình thản nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
“Tôi nói là Tả Duy đã đến rồi! Sao cậu lại không có chút phản ứng gì vậy?” Đỗ Ngọc Lan gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, cô cảm thấy bất ngờ trước thái độ của hắn.
“Cậu muốn tôi phản ứng thế nào?” Châu Lệ Hành bất lực nói: “Khóc lóc kêu trời gọi đất? Hay là tức giận đến mức không kiểm soát được?”
“Không phải…”
“Ngọc Lan.” Châu Lệ Hành cố gắng kiềm chế bản thân: “Cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ nhắc đến cậu ta, tôi chỉ cảm thấy như nhắc đến người xa lạ vậy. Cậu thật sự không cần phải bận tâm như vậy.”
“Tôi hiểu.” Đỗ Ngọc Lan dập điếu thuốc: “Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết thôi, bây giờ Tả Duy đang ở tầng ba. Nhưng lần này tâm trạng của cậu ấy không được ổn cho lắm. Từ khi về đây, cậu ấy rất ít khi ra ngoài, cho nên chắc cậu cũng không gặp được cậu ấy đâu.”
“Không sao.” Châu Lệ Hành gật đầu: “Ngày mai tôi đưa Trì Vũ lên máy bay xong thì tôi cũng phải đi rồi.”
“Gấp vậy sao?”
Châu Lệ Hành ừ một tiếng, hắn nói: “Mấy hôm trước tôi có nhận được cuộc gọi từ thầy, thầy bảo sức khỏe thầy dạo này không được tốt lắm. Tôi sợ ông ấy sẽ không sống được bao lâu nữa, nên chuẩn bị đi Nepal một chuyến.”
“Thầy Tát Na cũng sắp tám mươi rồi phải không?” Đỗ Ngọc Lan nghe xong, tâm trạng cũng trở nên u ám.
Châu Lệ Hành buồn bã nói: “Lúc còn ở Đồng Nhân, tình trạng phổi của ông ấy không được tốt cho lắm, lại còn hay hút thuốc. Gia đình ông ấy nói ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”
Đỗ Ngọc Lan muốn an ủi hắn nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bệnh tật vốn là thứ rất tàn khốc, con người không thể thay đổi được sinh lão bệnh tử: “Lệ Hành…”
“Không cần an ủi tôi đâu.” Châu Lệ Hành nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Những năm gần đây tôi đã sớm xem nhẹ cái chết rồi. Hoa sen không thể thấm nước, mặt trời, mặt trăng không thể ở mãi trên trời, người đi rồi không thể giữ lại được. Lần này tôi đến Nepal cũng là vì thầy không có con cái, tôi phải đến sông Bagmati* để tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng.”
*Dòng sông nằm giữa Thung lũng Kathmandu
Đỗ Ngọc Lan gật đầu, cô nhẹ nhàng nói: “Nếu ông ấy vẫn còn nhớ tôi thì thay tôi gửi lời đến ông ấy.”
Châu Lệ Hành quay người lại, hắn nhỏ giọng nói: “Trí nhớ của thầy rất tốt, ông ấy chắc chắn sẽ nhớ cậu.”
Lúc Châu Lệ Hành quay trở lại phòng thì Lộ Trì Vũ đang ngồi bên cửa sổ nhìn trời. Dù căn phòng này không lớn, nhưng nó có một view rất đẹp. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh.
Lộ Trì Vũ dựa vào cửa sổ, dường như anh không phải là người thuộc thế giới này.
Lộ Trì Vũ nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài, anh cứ như một đứa trẻ sáu tuổi vậy, anh còn chẳng biết là Châu Lệ Hành đã vào phòng từ khi nào.
Châu Lệ Hành bước đến bên cạnh anh, hắn không kìm được mà vòng tay ôm anh từ phía sau. Trên người Lộ Trì Vũ có một mùi hương nhẹ nhàng, là mùi hương của quần áo khi đem đi phơi nắng.
Lộ Trì Vũ mỉm cười vỗ tay của Châu Lệ Hành: “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Châu Lệ Hành đáp lại, hắn kể lại chi tiết cuộc trò chuyện với Đỗ Ngọc Lan cho Lộ Trì Vũ nghe.
Lộ Trì Vũ nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, anh không hỏi về Tả Duy mà lại hỏi: “Vậy sau khi đưa em đến sân bay anh sẽ bay đi Nepal luôn sao?”
Châu Lệ Hành để Lộ Trì Vũ dựa vào lòng mình, hắn nói: “Anh vẫn chưa mua vé máy bay, anh định sẽ bay đến Tây Tạng rồi từ Tây Tạng đi ô tô qua đó.”
Lộ Trì Vũ chớp mắt nhìn anh: “Vậy chúng ta… phải lâu lắm mới gặp được nhau đúng không?”
Châu Lệ Hành nhìn anh, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Có duyên sẽ gặp lại.”
Câu nói đó như một lời chúc tốt đẹp, cũng như một hy vọng không nỡ phá vỡ.
Cả hai đều biết rằng lần chia ly này có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, nhưng bọn họ không nỡ nói ra sự thật tàn khốc đó.
Lộ Trì Vũ không nói gì, anh chỉ lặp lại lời nói của hắn: “Được, có duyên sẽ gặp lại.”