Giữa Ngọn Lửa Cháy
Châu Lệ Hành rất rành con đường này.
Thay vì chọn đưa Lộ Trì Vũ đến nơi ngắm bình minh đông người, hắn quyết định chọn con đường khác, một con đường nhỏ chật hẹp, ít người đi qua.
Lộ Trì Vũ nhìn Châu Lệ Hành mở cửa sổ xe, hắn nói với người trực ở căn nhà sắt nằm gần ngã tư bằng vài câu tiếng Tây Tạng mà Lộ Trì Vũ không hiểu được, sau đó đưa một ít tiền, người trực đó ngay lập tức cho họ lái xe đi qua.
Khi đến nơi, Châu Lệ Hành đỗ xe bên bờ sông, Lộ Trì Vũ tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, đôi chân dài của Lộ Trì Vũ có hơi tê tê, việc đầu tiên anh làm sau khi xuống xe chính là khởi động một chút, nhưng chỉ một lúc là anh đã bị cơn lạnh ở bờ sông làm cho rùng mình, anh không khỏi thu mình vào cái áo khoác của Châu Lệ Hành, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt.
Lúc này anh mới bất ngờ phát hiện ra áo của Châu Lệ Hành có một mùi thơm rất dễ chịu, giống như mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người hắn.
“Lạnh nhỉ.” Châu Lệ Hành dựa vào cửa xe nhìn anh, hắn cảm thấy Lộ Trì Vũ bây giờ giống như một chú chuột lang nhỏ đang co rúm trong ổ vậy.
Lộ Trì Vũ đút tay vào túi áo, anh gật đầu nói: “May mà có cái áo của anh cứu cánh cho tôi.”
Châu Lệ Hành mỉm cười nhìn anh, hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó quay lưng lại để chăm thuốc.
Nhưng vì gió thổi mạnh nên hắn không thể bật được lửa lên, Lộ Trì Vũ đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi đi đến gần hắn giúp hắn chắn gió.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Châu Lệ Hành cũng chăm thuốc thành công.
Châu Lệ Hành rít một hơi rồi nói: “Cảm ơn cậu.”
“Chỉ nói cảm ơn thôi thì không được đâu.” Lộ Trì Vũ trêu hắn.
Châu Lệ Hành đưa bao thuốc lá cho anh rồi nói: “Rất tiếc, đây là điếu cuối cùng rồi.”
Lộ Trì Vũ nhìn chăm chăm vào điểm đỏ hồng giữa hai ngón tay của Châu Lệ Hành, anh vươn tay nắm lấy cổ tay hắn rồi đưa điếu thuốc vào miệng.
Lộ Trì Vũ rít một hơi thuốc từ tay Châu Lệ Hành, sau đó từ từ phà làn khói trắng ra, anh cười cười nói: “Được rồi, không cần khách sáo.”
Châu Lệ Hành liếc nhìn cái tay vừa được Lộ Trì Vũ cầm lấy, cái lạnh của tay anh vẫn còn đọng lại trên cổ tay hắn.
Bầu trời dần sáng lên, bên kia sông bắt đầu có ánh vàng, Châu Lệ Hành nhìn vào đồng hồ rồi nói: “Chúng ta khá may mắn đấy, hôm nay không có mây cũng không có sương mù, thời tiết bây giờ rất thích hợp để ngắm bình minh.”
Lộ Trì Vũ háo hức bước đến gần bờ sông, cố gắng để cho bản thân gần hơn với ánh sáng vàng rực kia.
Cuối cùng mặt trời ở phía xa xa cũng dần dần ló dạng, bề mặt của bờ sông bây giờ trông còn rộng hơn biển, ánh sáng vàng tươi phản chiếu xuống nước như những ánh sao nhỏ lấp lánh, những con sóng gợn lăn tăn mang những ánh vàng lấp lánh ấy di chuyển theo dòng chảy.
Màu sắc của nước sông Hắc Mã và ánh sáng phản chiếu của mặt trời tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, Lộ Trì Vũ nhìn về phía phong cảnh xa xôi, anh cảm thấy khung cảnh trước mắt mình như một bức tranh phong cảnh quý giá vậy.
Lộ Trì Vũ cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao lại có nhiều người thích bình minh đến như vậy.
Anh nhìn hình ảnh mặt trời tỏa sáng nơi chân trời mà cảm thấy lòng mình thanh thản hơn hẳn, giống như anh đã thành công rũ bỏ những gánh nặng cuộc sống đi vậy.
Lộ Trì Vũ lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, anh không biết gì về bố cục, ánh sáng hay cách chọn góc cả, chỉ cảm thấy cảnh đẹp như vậy chỉ cần nhấn máy chụp là được rồi.
“Trì Vũ.” Châu Lệ Hành gọi tên anh.
Lộ Trì Vũ nhanh chóng cầm điện thoại xoay người lại, đang chuẩn bị nhân lúc Châu Lệ Hành không để ý mà lén chụp ảnh hắn, nhưng anh không ngờ rằng Châu Lệ Hành cũng đang cầm điện thoại để chụp anh và cảnh mặt trời mọc phía sau.
Lộ Trì Vũ mỉm cười, anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn về phía ống kính của Châu Lệ Hành mà cười thật tươi, răng nanh nhỏ bên trong bị lộ ra. Trong ảnh, anh trông không giống với người sắp bước sang tuổi ba mươi chút nào, mà lại giống như một sinh viên đang bước vào độ tuổi hai mươi.
Thời gian mặt trời mọc rất ngắn, từ lúc vừa nhô lên cho đến lúc mặt trời hoàn toàn ló dạng chỉ mất khoảng mười – mười lăm phút.
Sau khi mặt hoàn toàn ló dạng, Lộ Trì Vũ đứng ở bờ sông một lúc, anh nhắm mắt lại và đắm chìm trong không khí của ngày mới, bầu trời đã sáng, nhiệt độ cũng đã tăng lên một chút. Đứng dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng ấm áp chiếu khắp cơ thể giống như một tấm chăn mềm mại phủ lên toàn thân anh.
Lộ Trì Vũ mê mẩn sự thoải mái ngắn ngủi, hiếm có này, giờ đây anh không cần phải suy nghĩ về bất cứ việc gì, miễn là anh để cơ thể tập trung tận hưởng ánh nắng ấm áp này thì ngay cả những góc tối tăm, u uất trong lòng anh đều sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, nhưng nơi khác đều là re-up!)
Trên đường trở về, Lộ Trì Vũ gửi những bức ảnh cảnh mặt trời mọc cùng với bức chân dung mà Châu Lệ Hành chụp cho anh vào nhóm chat gia đình có ba thành viên của mình.
Nhóm chat gia đình của Lộ Trì Vũ có một cái tên vô cùng hài hước, gọi là “Ván mạt chược thiếu người”. Cái tên này là do bà Tề Đại đặt. Mỗi khi rảnh rỗi thì gia đình của Lộ Trì Vũ thường xuyên tụ tập lại chơi mạt chược. Tuy nhiên, mạt chược lại là trò chơi bốn người, vì vậy mỗi lần muốn chơi một ván mạt chược tại nhà là họ phải liên hệ với hàng xóm hoặc lôi kéo Lâm Kì qua chơi cùng.
Bà Tề luôn nói với Lộ Trì Vũ rằng: “Khi nào con tìm được bạn đời thì thêm thằng bé vào nhóm gia đình của mình đi, vậy là sau này khi chơi mạt chược không phải thiếu người nữa.”
Tuy nhiên, khi Lộ Trì Vũ còn quen Trương Tần, anh ta chưa bao giờ đến nhà chơi mạt chược với ba mẹ anh. Mặc dù Trương Tần tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, nhưng không hiểu sao lại có nét của người thích văn chương, anh ta thường thích uống trà, vẽ tranh, đọc sách và luyện viết chữ, anh ta không thích chơi mạt chược hay những hoạt động giải trí tương tự như thế.
Ngay sau khi Lộ Trì Vũ gửi hình lên nhóm, bà Tề lập tức nhắn hỏi: “Con trai, con đang ở đâu vậy? Cảnh đẹp quá! Nhìn thôi mà mẹ cũng thấy háo hức quá đi, mẹ cũng muốn sớm được nghỉ hưu để đi du lịch với ba con.”
“Con dậy sớm thế, ở đó có lạnh không? Nhớ mặc nhiều quần áo vào nhé.”
“Tấm này con cười đẹp quá. Con trai của mẹ lớn lên hoàn hảo như thế này, may mà ngoại hình của con giống mẹ, nếu giống ba con thì không được đâu.”
Lộ Trì Vũ đọc tin nhắn của mẹ gửi mà không khỏi cười to, anh bất lực mà lắc đầu.
Châu Lệ Hành đang lái xe nghe thấy tiếng cười của anh thì ngạc nhiên nhìn anh một cái: “Có chuyện gì sao?”
Lộ Trì Vũ đã thuật lại những gì mà mẹ anh nhắn trong nhóm cho Châu Lệ Hành nghe, rồi sau đó anh cười nói: “Anh có thấy mẹ tôi hài hước không? Năm mươi tuổi rồi mà vẫn được bố tôi cưng chiều nên lúc nào cũng trông rất trẻ con.”
“Như vậy không tốt sao?” Châu Lệ Hành nhẹ nhàng nói: “Điều đó chứng tỏ là mẹ cậu đã gặp được người yêu thương mình và có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc.”
“Đúng vậy.” Lộ Trì Vũ đồng ý với Châu Lệ Hành: “Ba tôi thường không thích nói chuyện, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chỉ khi ở bên mẹ thì ba mới nở nụ cười, bầu không khí trong nhà tôi cũng rất tốt, từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay đổi tôi, bọn họ cho tôi rất nhiều tự do.”
Châu Lệ Hành không nói gì, một lúc lâu sau hắn mới chân thành nói: “Trì Vũ, vậy thì chắc hẳn cậu rất hạnh phúc.”
Lộ Trì Vũ nhìn biểu cảm của hắn, anh cảm thấy hình như Châu Lệ Hành có chuyện gì đó trong lòng, trông hắn có vẻ không vui lắm.
Anh nghĩ lại về chủ đề cha mẹ mình vừa nói, anh đột nhiên nhớ ra trước đây Châu Lệ Hành chỉ nói về mẹ, còn ba thì không nói thêm gì ngoài việc ông ta là người Hán.
Lộ Trì Vũ cảm thấy anh có hơi bốc đồng, đáng lẽ anh không nên nói về vấn đề này, không phải ai cũng có gia đình hạnh phúc giống như anh, có lẽ việc anh nói về cuộc sống hàng ngày trong gia đình đầm ấm của mình cứ như xát muối vào tim hắn vậy.
Anh lặng lẽ cúi đầu xuống trả lời tin nhắn cho mẹ.
“Con đang ở sông Hắc Mã, gần hồ Thanh Hải, khi nào ba mẹ nghỉ hưu con sẽ dẫn hai người đi.”
“Con đang mặc áo khoác len đấy, sẽ không lạnh đâu.”
“Con có được vẻ ngoài xuất sắc như này đương nhiên là phải cảm ơn bà Tề đây rồi!”
Sau đó anh còn gửi thêm sticker cừu nhỏ nhảy nhót vui vẻ sang.
“Con trai này, ai đã chụp hình cho con vậy?” Bà Tề – cựu nhân viên của Cục Cảnh sát – không thể dễ dàng bỏ qua chi tiết này.
Lộ Trì Vũ suy nghĩ mãi mà vẫn không biết nên giới thiệu Châu Lệ Hành như thế nào, cuối cùng anh cảm thấy nên bỏ qua việc giới thiệu này đi, dù sao thì con người vẫn không thể thấy trước được tương lai, nếu ba mẹ anh biết được nhất định sẽ thêm lo lắng cho anh.
Vậy nên anh chỉ đơn giản trả lời: “Một người bạn cùng đi xem bình minh thôi ạ.”
Tiếng chuông điện thoại trong xe của Châu Lệ Hành bất ngờ vang lên, Lộ Trì Vũ lơ đãng nhìn vào màn hình hiển thị trên xe, là tên của phụ nữ, Đồng Tương.
Châu Lệ Hành ấn nút nghe.
Âm thanh của cuộc gọi trong xe rất to, nhưng dường như Châu Lệ Hành hoàn toàn không quan tâm đến Lộ Trì Vũ đang ngồi bên cạnh mình.
“Có chuyện gì vậy?” Châu Lệ Hành thấp giọng hỏi.
“Thầy Châu, thầy giúp em với.” Tiếng phổ thông của cô gái ở đầu dây bên kia rất chuẩn, giọng nói cũng rất hay.
“Em nói đi.”
“Viện mới gửi một bức thangka từ Tây Tạng đến đây, hôm nay em mới phát hiện ra phần nền ở phía sau đã bị bong ra, ban đầu em định đi tìm một người giỏi về thangka để phục chế nó lại, nhưng em chợt nhớ ra không phải là thầy đang ở Tây Ninh sao, vậy nên nếu nhờ thầy sẽ an toàn hơn, thầy có thể giúp em được không, em cảm ơn thầy nhiều lắm.”
“Khi nào?” Châu Lệ Hành trả lời ngắn gọn.
Đồng Tương nhanh chóng đáp: “Hôm nay được không ạ, em thấy phần bị bong ra cũng không lớn, em đoán hơn một tiếng là sẽ sửa xong.”
“Một lát nữa thầy sẽ đến.”
Sau khi cúp điện thoại, hắn liếc nhìn bản đồ sau đó hỏi anh: “Cậu có muốn đi cùng tôi không?”
“Sẽ không phiền anh làm việc chứ?” Mặc dù Lộ Trì Vũ muốn đi với Châu Lệ Hành thêm một chút, nhưng dù sao anh cũng đã là người lớn rồi, vẫn phải biết phân biệt lúc nào chơi, lúc nào làm.
Tất nhiên Châu Lệ Hành thấy được sự e dè của anh, hắn mím môi cười, sau đó cố gắng kiểm soát nụ cười trên mặt mình rồi nhẹ nhàng nói: “Trì Vũ, cậu không cần phải e dè với tôi. Tôi hỏi là cậu có muốn đi cùng tôi không.”
“Vậy anh đưa tôi đi cùng nhé.” Lúc này Lộ Trì Vũ không kiềm chế nữa, anh nhanh chóng đồng ý, sau đó lại cố giữ gìn hình tượng: “Tôi chỉ… cảm thấy ở một mình sẽ rất nhàm chán thôi.”
Châu Lệ Hành gật đầu một cái, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng tươi: “Tôi hiểu rồi, cậu đi với tôi đi, ở viện di tích có bảo tàng riêng vẫn chưa được mở cửa, nhân tiện dẫn cậu đi tham quan một chút.”