Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh (Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh)

Rate this post

Edit + beta: Iris

Cảnh quay buổi chiều của Đào Mộ là nam chính che mặt xâm nhập vào Ma giáo, nhưng bị Mục Hoa Đình sắm vai giáo chủ Ma giáo phát hiện, hai người vung tay đánh nhau một trận. Bởi vì phân đoạn này cần quay cận cảnh mặt của nam ba để tăng thêm hiệu quả, nên đoàn phim đưa ra ý kiến là để Mục Hoa Đình tự mình ra trận.

Mục Hoa Đình nói cả buổi sáng cũng không khuyên được Trần đạo đồng ý để hắn dùng đóng thế. Lúc đeo dây thép mặt hắn như bị táo bón, vừa kinh vừa sợ nhìn Đào Mộ, sợ bị cậu mượn cảnh quay này để quan báo tư thù. Thế nên trong lúc đóng phim, phàm là Đào Mộ làm ra động tác huy kiếm, Mục Hoa Đình lại như con thỏ sợ hãi huơ kiếm tán loạn, động tác hỗn loạn bị camera quay được. Hoàn toàn không có khí phách nghiêm nghị phong tư ngạo cốt của giáo chủ Ma giáo.

— — Sợ thành như vậy sao diễn tiếp được đây?

Trần Ích Khiêm không nhịn được liên tiếp hô “Cắt” tám lần, cầm loa hét vào mặt Mục Hoa Đình: “Mục Hoa Đình, con mẹ cậu tới đây đóng phim hài hả?”

Mục Hoa Đình vừa sợ vừa ủy khuất, lớn tiếng nói lại: “Chuyện này không thể trách tôi được. Là do Đào Mộ cố ý khiến tôi sợ.”

Đào Mộ mặt vô cảm đứng tại chỗ.

Toàn bộ đoàn phim đều khoanh tay cười ha hả. Cho rằng bọn họ mù hết rồi sao? Rõ ràng Đào Mộ người ta chưa làm gì cả, có thể thấy được Mục Hoa Đình không chỉ phẩm hạnh bại hoại, mà năng lực ném nồi cũng thảm không nỡ nhìn.

Bị cả đoàn phim nghi ngờ, Mục Hoa Đình ủy khuất muốn hỏng rồi. Một mực khăng khăng Đào Mộ tâm tư bất chính, chắc chắn sẽ thừa dịp đóng phim đánh hắn. Nếu không phải hắn chạy nhanh, lúc này đã bị Đào Mộ đè xuống đất đánh một trận tơi bời.

Trần Ích Khiêm hoàn toàn tuyệt vọng với dung lượng não của Mục Hoa Đình, để tránh chậm trễ tiến độ quay phim, cuối cùng bóp mũi đồng ý để Mục Hoa Đình dùng đóng thế.

Mục Hoa Đình thở phào nhẹ nhõm, lấy hết sức bình sinh và tốc độ nhanh nhất cởi dây thép, hai mắt nhìn Đào Mộ, nâng cằm thị uy. Trên mặt viết đầy chữ kiêu ngạo khoe khoang “thách mày làm gì được tao”.

Đại Mao Tiểu Béo ở bên cạnh sắm vai pháo hôi tức đến ngứa răng, hận không thể trùm bao tải Mục Hoa Đình kéo ra ngõ nhỏ tẩn một trận.

Đào Mộ mặt không cảm xúc cầm trường kiếm đứng đó. Ngay cả một ánh mắt cũng không cho Mục Hoa Đình.

Võ thế của Mục Hoa Đình vậy mà lại là một võ phụ trong đội của Cẩu Nhật Tân, tên là Đại La. Tối hôm qua có uống rượu cùng nhau. Sau khi thấy Đào Mộ, hắn nhỏ giọng bất bình nói với Đào Mộ: “… Cậu cũng thật là. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đánh hắn rồi. Để xem sau này hắn còn dám hất loạn nước bẩn hay không.”

“Không cần thiết.” Đào Mộ nhàn nhạt trả lời. Người bị chó cắn, đâu thể quay đầu cắn lại con chó. Nếu cậu thật sự làm như vậy, khác nào cũng biến thành ngu ngốc như Mục Hoa Đình. Hơn nữa trên phim trường có nhiều người như vậy, cho dù có giở trò cũng có làm bị thương Mục Hoa Đình được bao nhiêu? Đến loại chuyện như trùm bao tải cậu còn lười không thèm làm, đương nhiên sẽ không ở trước mặt người khác lưu lại nhược điểm — — cùng lắm là lúc đóng phim cậu phát huy năng lực diễn xuất của ảnh đế ra, nhớ lại cảm xúc lúc diễn sát nhân điên cuồng biến thái ở kiếp trước, lúc cậu nhìn chằm chằm Mục Hoa Đình như cái nhìn của tên chặt thịt heo nhìn con heo trên thớt. Quả nhiên Mục Hoa Đình bị dọa sợ, lăn lộn một hồi biến thành tâm bệnh.

Nhưng loại chuyện như áp diễn này cũng rất kỳ diệu. Ngoại trừ đương sự thì không ai có thể cảm giác được, những người khác có xúc giác nhạy bén hay không thì khó mà nói. Nhưng dù có nhìn ra cũng không thể nói gì được — — vì cậu áp diễn Mục Hoa Đình bằng bản lĩnh, nếu Mục Hoa Đình không tiếp chiêu được, chứng tỏ hắn không có bản lĩnh.

Đại La liếc mắt nhìn Đào Mộ một cái: “Nói vậy cũng đúng. Tôi nghe nói Triệu Khả Bình giật dây bắc cầu với cậu, giới thiệu cho cậu đi thử vai nam bốn. Nếu thật sự thông qua, cũng coi như cậu không bị hắt nước một cách vô ích.”

Đào Mộ không nói gì.

Có Đại La phối hợp, cảnh quay này trôi qua rất thuận lợi.

Sau khi kết thúc buổi quay, Đào Mộ đi tìm Trần đạo, muốn lấy video quay cảnh đánh võ ngày hôm qua: “Dùng để làm sơ yếu lý lịch, sau này sẽ có lúc cần dùng.”

Trần Ích Khiêm muốn chiếu cố Đào Mộ, đương nhiên sẽ không từ chối chuyện nhỏ này. Dù sao kiếp này Đào Mộ không có ký hiệp nghị bảo mật. Trước khi đưa video, hắn theo thói quen dặn dò một phen: “Trước khi phim truyền hình phát sóng, không được đưa video ra ngoài. Tránh ảnh hưởng đến việc quay phim của đoàn.”

Hơi dừng một chút, bổ sung thêm: “Sẽ không lâu lắm đâu. Hai ngày nữa đoàn phim sẽ tuyên truyền phim, chắc là sẽ có đoạn này, cậu tự nắm chắc là được.”

Đào Mộ gật đầu.

Thấy Đào Mộ bàn chính sự với Trần đạo, Thẩm Dục cười tủm tỉm đi tới, trong tay còn cầm hộp điện thoại apple: “Đào Đào, sinh nhật vui vẻ.”

Đào Mộ nhìn thoáng qua quà tặng của Thẩm Dục, lịch sự từ chối: “Tôi đã có rồi, là Tiểu Béo tặng. Hơn nữa tôi không có chuẩn bị quà tặng cho cậu.”

Ngụ ý là, cậu cũng không cần tặng quà cho tôi.

Thái độ từ chối xa cách được thể hiện rõ ràng.

Thẩm Dục không để bụng: “Vậy cậu đọc số điện thoại cho tớ đi, để tớ lưu lại.”

Đào Mộ: “Tôi chưa cài thẻ sim.”

Thẩm Dục: “Vậy cậu có Weibo không? Chúng ta follow lẫn nhau nha? Fans Weibo của tớ đều muốn biết thông tin về cậu.”

Đào Mộ chưa kịp trả lời thì Thẩm Dục đã nói tiếp: “Cậu có từ chối cũng vô dụng. Tớ và Vương Dã, Bàng Nhạc đã follow nhau. Nếu cậu không nói cho tớ, nào trở về tớ sẽ follow hết bạn tốt của họ, sớm hay muộn cũng tìm được cậu.”

Đào Mộ nhìn Thẩm Dục một cái, không tiếp tục từ chối.

Thẩm Dục cười hì hì mò Weibo của Đào Mộ, thấy nickname Weibo thanh lệ thoát tục không chê vào đâu được kia, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn Đào Mộ.

Đào Mộ mặt vô cảm: “Sao?”

“Không có gì.” Thẩm Dục cười nói: “Chỉ là cảm thấy tên Weibo của cậu rất tốt. Tớ nghe Vương Dã và Bàng Nhạc nói tên Weibo của họ là cậu đặt, hay là cậu cũng đặt cho tớ đi?”

Đào Mộ không hé răng, hiển nhiên là không muốn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Thích Bạn Trong Một Khoảng Thời Gian Giới Hạn
3. Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
4. Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao
=====================================

Thẩm Dục mỉm cười, cũng không ép sát nữa. Hắn cảm thấy chơi với Đào Mộ khá tốt. Nhìn qua có vẻ rất hung dữ và bất cần, nhưng thực chất lại rất ngạo kiều. Chỉ cần đối xử tốt với cậu, làm cho cậu cười, cậu sẽ không cự tuyệt người ngàn dặm nữa. Giống như con mãnh thú siêu lớn với bộ lông tuyệt đẹp mà hắn đã gặp ở thảo nguyên Châu Phi. Cần phải tiếp cận một cách thận trọng, kiên nhẫn vuốt lông nó, cuối cùng mới có thể xoa đầu nó.

Nhưng hắn không biết được, tất cả hành động của Đào Mộ là vì lo nếu thái độ đối với Thẩm Dục không tốt, sẽ bị cốt truyện hành hạ.

Trong những ngày trọng sinh này, Đào Mộ kết hợp kinh nghiệm kiếp trước và 【bình luận】 phân tích thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu: Phàm là người Thẩm Dục thích hoặc thực sự thích Thẩm Dục sẽ có may mắn và kết cục không quá tệ; phàm là người Thẩm Dục không thích, đặc biệt là có ác ý nhắm vào Thẩm Dục thì độ may mắn và kết cục sẽ rơi vào bất hạnh. Về phần những người không có giao tiếp với Thẩm Dục hoặc Thẩm Dục không chú ý thì trong 【bình luận】 không có nói.

Tóm lại, Đào Mộ kết luận rằng hào quang nhân vật chính của Thẩm Dục cũng có giới hạn phạm vi. Càng ở gần Thẩm Dục phải càng kiềm chế phản cảm đối với Thẩm Dục. Nếu không sẽ bị vận đen quấn thân.

Kiếp trước, bởi vì liên quan đến thân thế nên Đào Mộ chú định là sẽ không thích Thẩm Dục. Còn bây giờ vì ngại cốt truyện quá mạnh mẽ nên Đào Mộ cũng không thể căm thù hắn như kiếp trước. Suy nghĩ kỹ càng, Đào Mộ cảm thấy điều duy nhất cậu cần làm là khắc chế cảm xúc của mình với Thẩm Dục. Có thể tránh xa thì tốt, cho dù không thể thì cũng phải bảo trì khoảng cách.

Sau khi kết thúc buổi quay, Đào Mộ đợi Đại Mao Tiểu Béo một lúc, sau đó ba người cùng nhau về nhà. Hai thanh niên tận trung với nhiệm vụ đại v ăn dưa, vừa về nhà đã lao thẳng vào máy tính, hệt như thiếu niên bị nghiện game nặng.

“Chồi ôi, vui quá đi, mới một ngày mà đã có 3000 fans.” Đại Mao Tiểu Béo nhìn chằm chằm giao diện Weibo, cười ngây ngô: “Không hổ danh là minh tinh, chuyện follow lẫn nhau này có rất nhiều chỗ tốt nha.”

Nói xong còn không quên hỏi Đào Mộ: “Không phải anh đã follow với vương tử rồi sao? Đã tăng thêm nhiêu fans rồi?”

“Không biết.” Đào Mộ rầu rĩ nói một câu. Một đám lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ai hiếm lạ mấy người đó.

“Nè, anh đi đây vậy!” Đại Mao Tiểu Béo vẻ mặt mộng bức nhìn Đào Mộ cầm tiền đi ra cửa.

“Đi mua móng gà.” Đào Mộ nói: “Không phải đã nói thứ bảy sẽ nướng móng gà cho các cậu sao.”

Hai thanh niên nghiện internet nghiêm trọng đến mức mông dính vào ghế, nghe vậy lập tức đứng lên: “Em cũng đi.”

Kết quả Đào Mộ không có đi chợ, mà là xuống quán cơm dưới lầu của Bình tỷ hỏi chỗ mua: “Có thể đặt mười cân móng gà không? Em không quen ai ở đây, không biết móng gà nhà ai chất lượng tốt.”

Chị chủ quán ra hiệu: “Không thành vấn đề. Sáng ngày mai lấy hả?”

“Tốt nhất là tối nay. Để đến trưa mai là có thể nướng.”

Chị chủ quán không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại đặt hàng.

Nửa giờ sau, móng gà tươi mới được giao đến tận nhà. Anh chủ Phùng ca báo với Đào Mộ: “Hôm nay 9 giờ sẽ đóng cửa. Đến lúc đó sẽ nhường phòng bếp cho em, em muốn làm gì cũng được.”

Đào Mộ: “…”

Phùng ca cực kỳ nhiệt tình: “Cần anh làm trợ thủ cho cậu không?”

“Không cần.” Lúc Đào Mộ nấu cơm ghét nhất là có người đến giúp đỡ. Bởi vì sẽ làm chậm tiết tấu của cậu, càng giống vướng bận hơn là hỗ trợ.

Phùng ca cười cười, cũng không biết Đào Mộ thật sự không cần hay là sợ người khác cướp mất công.

Nhưng Phùng ca vẫn tuân thủ hứa hẹn, sau 9 giờ nhường lại phòng bếp cho Đào Mộ. Còn hắn và Bình tỷ thì ở phòng khách xem TV cắn hạt dưa.

Buổi tối 9 giờ, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Nhưng ở góc bếp phía sau lại an tĩnh như thể vạn vật đang ngủ say.

Phòng bếp vốn ồn ào nay yên tĩnh lại, chỉ có một mình Đào Mộ đeo tạp dề đứng trước vòi nước, rửa đi rửa lại mấy cái móng gà. Đào Mộ dùng vòi nước dài, đổ nước ào ào lên móng gà, rửa kỹ nguyên liệu nấu ăn, đồng thời nước lạnh giúp cho vị da gà càng thêm giòn. Sau khi rửa xong nguyên liệu nấu ăn, Đào Mộ cho móng gà vào nồi sắt lớn và chần hai phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Làm như vậy có thể khử được mùi tanh và mỡ thừa.

Tiếp theo là nêm gia vị. Ở bước này cần dùng thịt ba chỉ xào mới thấm mỡ lợn. Sau đó cho các loại gia vị và hạt nêm vào xào cùng. Đây là bí phương độc nhất vô nhị Đào Mộ học được từ ông Tống, là lúc Đào Mộ còn nhỏ ông đã cầm tay dạy cậu từng bước. Ông từng nói, đầu bếp phải bình tĩnh, vững tay, lòng yên tĩnh mới có thể ước lượng độ lửa, chắc tay mới có thể nêm được hương vị ngon.

Đáng tiếc, kiếp trước lúc Đào Mộ nấu ăn tâm không tĩnh tay không vững. Bởi vì kiếp trước cậu nấu ăn là vì muốn lấy lòng người nhà họ Thẩm, hoặc là mượn sức đối tác. Là một người thực dụng, nên không cách nào đo lường độ lửa trong lúc nấu ăn.

Nhiều người nói rằng cậu có quá nhiều tạp niệm lúc nấu ăn, thức ăn được nấu ra không thuần túy như thức ăn của Thẩm Dục.

Mặc dù bản thân Đào Mộ không biết mối liên hệ nhân quả giữa việc cậu suy nghĩ và hương vị đồ ăn cậu nấu là gì.

Trong phòng bếp dần lan ra một mùi hương quyến rũ. Hơi giống mùi thịt kho tàu, nhưng hương vị tươi mát hơn và nồng hơn.

Các thực khách ngồi ngoài sảnh không khỏi hít mạnh một hơi, lão Phùng kinh diễm nói: “Tay nghề này của Đào Mộ, tốt quá a!”

“Tất nhiên rồi.” Đại Mao Tiểu Béo cảm thấy vinh dự: “Mộ ca nhà chúng ta rất lợi hại nha!”

“Này mẹ nó thơm một cách quá đáng rồi đấy.” Các thực khách quen của quán tối nào cũng đến quán ăn vạ xem TV ngồi điều hòa huyên thuyên xoa bụng, vừa mới ăn xong cơm chiều được một lúc lại cảm thấy đói.

Phùng ca không kiềm chế nổi nữa, ý bảo Đại Mao Tiểu Béo vào hỏi một chút: “Có thể nếm thử một xíu trước không?”

“Không biết là được hay không!” Đại Mao Tiểu Béo cũng thèm muốn chết, lén lút bò đến cửa bếp: “Mộ ca, tụi em có thể nếm thử chút chíu không?”

“Tớ thấy còn chưa được đâu!” Đào Mộ từ chối: “Cậu hỏi Phùng ca giúp tớ, trong bếp có rượu hoa điêu không?”

“Có — —” không chờ Đại Mao Tiểu Béo truyền lời, Phùng ca đã đứng dậy: “Ở kệ phía trên vòi nước có một cái bình màu đen dán mảnh giấy đỏ.”

“Em thấy rồi.” Đào Mộ lên tiếng, chuyển rượu hoa điêu lên bàn. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo vang lên. Mùi thơm nồng tỏa ra cùng làn khói trắng, xông thẳng vào mũi. Mùi hương lan ra ngoài sảnh, các thực khách quen nước miếng đua nhau chảy đầy sàn.

“Tôi không nhịn nổi nữa rồi.” Có người đột nhiên chạy vụt ra ngoài cửa, đi đến quán thịt xiên bên cạnh mua một xiên 30 đồng.

Đào Mộ vẫn kiên nhẫn làm món kho. Nửa giờ sau, Đào Mộ bỏ chân gà đã chần vào nồi sắt, mở lửa nhỏ

Hầm khoảng nửa giờ. Phần xương và thịt của móng gà được ninh nhừ, da mềm và dính.

Lúc này các thực khách quen ngoài sảnh đã bỏ mình. (Chết vì thèm đó quý dị:))).)

Phùng ca hai mắt sáng ngời nhìn Đào Mộ: “Tiếp theo chúng ta làm gì? Tiểu Mộ muốn gì cứ nói, anh làm trợ thủ cho cậu.”

Kế tiếp cái gì?

Đào Mộ thuận tay ném móng gà đã ninh vào nước kho bí chế vừa đun vừa ngâm: “… Thật ra cũng không có chuyện gì, ăn ngon miệng là được.”

“Trong lúc ngâm không sử dụng thủ pháp đặc thù làm mềm móng gà hả?” Phùng ca não bổ, yy từ bí phương cung đình tổ truyền đến bí kỹ dân gian tổ truyền, đang chuẩn bị mở rộng tầm mắt.

Đào Mộ vẻ mặt hắc tuyến nói: “Không có.”

Phùng ca: “…”

Đang tràn đầy nhiệt huyết bỗng dưng bị dội một chậu nước lạnh, Phùng ca u u oán oán nhìn Đào Mộ: “Vậy cậu lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Phùng ca nhìn Đào Mộ, vốn định hỏi cách làm của món này, nhưng suy nghĩ lại thì thôi. Chỉ là sau khi quán cơm đóng cửa thì túm Bình tỷ ra sau bếp quan sát một trận, muốn điều tra xem Đào Mộ dùng gia vị và hương liệu gì — —

Kết quả cái gì cũng không nhìn ra.