Mắt Hoá Thành Ngọc
11
Hôm đó, Triệu Lệnh Minh sau bao ngày xa cách đã đến viện của ta, cùng ta dùng bữa. Vừa đặt đũa xuống, Nhạc Nhi đã vội vã lao vào viện.
“Phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, đại tiểu thư…,” nàng thở hổn hển, “đại tiểu thư tranh cãi với thiếp thất và Thẩm đại nhân, đánh nhau rồi.”
“Lỡ tay… lỡ tay giết chết Thẩm đại nhân rồi.”
Ta trở về Lâm phủ, vừa bước vào cửa thì mẫu thân đã tát ta một cái. Cái tát đó đánh mạnh đến mức tai ta ù đi.
Lúc đó Triệu Lệnh Minh mới phản ứng, hai thị vệ bên trái bên phải giữ chặt mẫu thân: “Nhạc mẫu, ta kính trọng người là mẫu thân của Vân Nghi, nhưng nếu người không xứng với từ ‘mẫu thân’, đừng trách tiểu tế vô lễ!”
Phụ thân vẻ mặt đầy u sầu, sát hại quan viên triều đình là tội lớn, ông đã mất một đứa con gái, không thể mất thêm đứa nữa. Lúc này, ông vẫn im lặng, giống như đã im lặng suốt bao năm qua.
Mẫu thân gào thét, hét lên: “Là ngươi! Là ngươi, đồ tiện nhân! Hại chết Thư nhi của ta, chính ngươi đã đưa người vào phòng của Thẩm Đồ Nam để hại chết con ta! Ngươi đúng là kẻ độc ác, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm đến vậy! Tại sao người chết không phải là ngươi!”
Triệu Lệnh Minh nghe thế mặt liền sa sầm: “Nếu Lâm Vân Thư có được một phần hiếu thuận của Vân Nghi, cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Người sống uổng công nhiều năm như vậy, mắt mờ chẳng nhìn rõ người, lại coi trọng một kẻ phụ bạc như ngọc như châu, còn thực sự quý báu lại bị người làm lụi tàn.”
Ta đợi đến khi cơn chóng mặt giảm bớt, mới lên tiếng: “Mẫu thân, con chưa bao giờ chủ động hại tỷ tỷ.”
Đúng vậy, chưa bao giờ chủ động.
Sau khi trở về kinh, Lâm Vân Thư giả vờ muốn hàn gắn quan hệ với ta, lấy cớ quan tâm muội muội mà tặng rất nhiều đồ cho Gia Dụ. Ta nhờ thầy thuốc kiểm tra kỹ lưỡng, trông có vẻ vô hại, nhưng kết hợp chúng lại chung một chỗ sẽ gây hại cho đứa trẻ.
Giữa ta và nàng vốn không có quan hệ gì tốt để hàn gắn, nàng thật sự quá ngây thơ, tưởng rằng chỉ cần làm bộ làm tịch là ta sẽ tin.
Mẫu thân, nếu không phải trưởng tỷ và người từng bước ép ta, ta làm sao phải ra tay phản kháng như vậy?
Ta cúi mắt xuống: “Mẫu thân, con chưa từng oán hận người.”
Chưa từng oán hận, chỉ có hận thù.
Mẫu thân có lẽ đã hiểu ý của ta, dường như trong thoáng chốc bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Ngay khi ngươi sinh ra ta đáng lẽ phải bóp chết ngươi, ta đáng lẽ phải giết ngươi… con ta… con ta…”
Có lẽ nhờ Triệu Lệnh Minh cố gắng, trưởng tỷ có thể thoát tội chết, nhưng ta thực sự không muốn.
Trước khi trưởng tỷ bị xử tử ta đã đến ngục gặp nàng.
Nàng tóc tai bù xù, mặt mày dơ bẩn, không còn chút nào dáng vẻ của một tiểu thư cao quý ngày xưa.
Nàng nói: “Lâm Vân Nghi, ta thật sự xem nhẹ ngươi. Không ngờ ta giành được cơ hội trước mà ngươi vẫn có thể lật ngược tình thế.”
Ta chỉnh lại cây trâm trên đầu, khẽ cười: “Tỷ tỷ, trọng sinh đâu có nghĩa là thay đổi trí óc, dù có trọng sinh bao nhiêu lần, ngươi vẫn là kẻ ngu dốt như heo, sao có thể đấu lại ta.”
“Lâm Vân Nghi!” Lâm Vân Thư gào lên từ sâu trong họng, “Ngươi không được chết tử tế đâu!”
Ta quay lưng bước đi: “Sống chết của ta không cần ngươi lo lắng. Ta nhất định sẽ sống thật tốt, Lâm Vân Thư, ngươi nhất định phải chết không nhắm mắt, mở to mắt ra mà xem ta sống thế nào.”
Khoảnh khắc bước ra khỏi căn ngục tăm tối hôi hám đầy nặng nề đó, ta như trút được gánh nặng, từ nay ta không còn trưởng tỷ nữa.
Mẫu thân ghét bỏ ta vì suýt nữa ta đã hại chết bà, nhưng với tỷ tỷ, ta chưa bao giờ nợ nàng bất cứ điều gì.
Lâm Vân Thư chết vào mùa thu, Lâm mẫu tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, không bao giờ cho ta trở lại Lâm phủ. Không sao cả, vốn dĩ ta đã là người không có nơi nào để về.
Ngược lại, Lâm phụ thường đến chơi đùa với Gia Dụ, nhưng Gia Dụ giống ta, miệng ngọt nhưng lòng không thân thiện.
Ta không ngăn cản nó làm thân với vị ngoại tổ trên danh nghĩa này, dù sao sau này cũng cần phải dựa vào ngoại tổ.
Cùng năm đó, vào một ngày mùa đông, Triệu Lệnh Minh chết trong phòng của Tô di nương.
Thuốc bổ mỗi ngày đều uống, bổ quá thành hại thân, nhưng vốn cũng không chết nhanh như vậy, chỉ là Tô Tiểu quá nóng lòng muốn có con, nên thêm một liều thuốc mạnh.
Lão phu nhân đau đớn tột cùng, chồng và con trai đều chết khi còn trẻ, bà bị sốc nặng đến mức phải vào chùa tụng kinh niệm phật, cầu phúc cho tôn tử.
Tô Tiểu có lẽ thật lòng yêu Triệu Lệnh Minh, nàng thực sự sinh tử tương tùy, đâm đầu vào bia mộ mới dựng lên của Triệu Lệnh Minh mà chết theo.
Ta chôn nàng bên cạnh Triệu Lệnh Minh, hoàn thành tâm nguyện cho đôi tình nhân.
Những thiếp thất còn lại, ta làm theo lời đã hứa từ đầu, ai muốn ở lại phủ thì tiếp tục làm chủ nhân nhàn nhã, ai không muốn ở lại, ta sẽ cho họ một khoản tiền đủ sống sung túc cả đời, cho họ tự do.
Thật tốt làm sao, ai cũng có nơi tốt để đi.
Gia Dụ kế thừa tước vị của Triệu Lệnh Minh, trở thành hầu gia nhỏ tuổi nhất lúc bấy giờ.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng có Lâm phủ làm ngoại tổ, lại có sự che chở của gia tộc qua nhiều đời, cuộc đời nó chắc chắn sẽ thuận lợi vô cùng.
Nửa đời trước của ta, để leo lên đỉnh núi vinh quang đó mà ta đã tính toán hết sức, hại nhiều người, từ một viên đá cuội mà trở thành một viên minh châu thực sự.
Nhưng con ta sẽ không phải như vậy.
Chỉ mong con ta dù có ngu muội, vẫn sống khỏe mạnh đến khi thành danh.