Mắt Hoá Thành Ngọc

Rate this post

9

Quả nhiên, thánh thượng đã đặc cách cho Triệu Lệnh Minh đi Gia Minh quận để sửa chữa thủy lợi.

Ta khéo léo hỏi thăm Triệu Lệnh Minh như một hiền thê quan tâm đến phu quân, thực chất là để dò la tin tức về Thẩm Đồ Nam.

Phụ thân không làm trưởng tỷ thất vọng, ra sức tiến cử Thẩm Đồ Nam, nhưng cuối cùng hắn chỉ trở thành trợ thủ dưới trướng của Triệu Lệnh Minh.

“Ta nhớ, đó là tỷ phu của nàng?” Triệu Lệnh Minh đắc chí, vừa uống trà vừa ôm lấy ta.

Ta gật đầu liên tục không tiếc lời khen ngợi Thẩm Đồ Nam, thổi phồng sáu phần tài năng thành mười một phần, khiến Triệu Lệnh Minh không khỏi nhướn mày.

“Phu quân, có huynh và tỷ phu ở đây, việc này chắc chắn sẽ hoàn thành tốt đẹp.” Ta cười duyên dáng.

Triệu Lệnh Minh không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang tính toán điều gì đó.

Ta đã gieo vào lòng hắn một mầm mống nghi kỵ, với tính cách kiêu ngạo của Triệu Lệnh Minh, hắn sẽ không để Thẩm Đồ Nam có cơ hội nổi bật.

Gia Minh quận núi cao nước xa, lại liên quan đến quốc kế dân sinh, Triệu Lệnh Minh đi ít nhất cũng phải ba năm.

Hắn muốn đưa ta và Tô Tiểu đi cùng. Nhưng trước khi khởi hành, mẹ chồng đột nhiên lâm bệnh nặng. Ta tự nguyện ở lại kinh thành chăm sóc mẹ chồng, dù hắn không muốn nhưng không dám mang tiếng bất hiếu.

Ta rưng rưng nước mắt: “Thiếp là chính thê của phu quân, phu quân vì dân vì nước, làm sao thiếp có thể để phu quân lo lắng sau lưng? Được thay phu quân tận hiếu bên giường, là phúc của thiếp.”

Thêm vào đó, Tô Tiểu lại xúi giục, Triệu Lệnh Minh chẳng bao lâu đã bỏ ta lại, lên đường đến Gia Minh quận.

Mẹ chồng uống mấy bát thuốc, bệnh nặng bỗng dưng nhanh chóng thuyên giảm.

Tất nhiên, có độc thì cũng phải có thuốc giải.

Ta bưng một bát thuốc vào phòng bà nhưng không vội đút, mà kéo tay mẹ chồng đặt lên bụng mình: “Mẫu thân, người hãy vì thương cháu mà mau chóng khỏe lại, để còn chăm sóc cho tôn tử mỗi ngày.”

Gia Minh quận núi cao nước xa, một chuyến đi là đi tận ba năm. Ta không muốn con của ta phải chịu khổ sở trên đường dài.

Ta chưa nói cho Triệu Lệnh Minh biết trước việc này. Hắn mang theo Tô Tiểu đi càng xa càng tốt, như vậy con ta mới có thể bình an chào đời.

Ta nhìn bát thuốc đen kịt trong tay.

Không biết đến khi nào Triệu Lệnh Minh mới chết.

Ta đã không thể chờ lâu hơn nữa.

Lại thêm một năm xuân về hoa nở.

Không có trưởng tỷ, không có Tô Tiểu, không có Triệu Lệnh Minh, cuộc sống của ta thật sự rất thoải mái.

Đứa con của ta chào đời bình an, là một bé trai khỏe mạnh mũm mĩm, mẹ chồng đặt tên cho nó là Triệu Gia Dụ.

Trưởng tỷ theo Thẩm Đồ Nam cùng đi Gia Minh quận, không có nữ nhi bảo bối bên cạnh, cha mẹ ta dường như muốn chuyển tình thương sang Gia Dụ.

Nhưng ngoài những dịp lễ tết, ta hiếm khi quay về Lâm phủ.

Từ khi có Gia Dụ, ta càng không hiểu tại sao năm đó họ lại đối xử với ta như vậy. Đây là đứa bé mà ta đã liều mạng đưa đến thế gian, dù có ai đem dao kề cổ mình thì ta cũng không muốn làm tổn thương nó dù chỉ một chút.

Ta nghĩ, có lẽ vì ta phúc mỏng, không xứng đáng nhận được tình yêu thương của cha mẹ.

Nhưng con trai ta, Gia Dụ, chắc chắn sẽ không rơi vào con đường như ta.

Ta sẽ leo lên vị trí cao nhất, rồi nâng đỡ nó lên.

10

Khi Gia Dụ gần bốn tuổi, Triệu Lệnh Minh trở về kinh thành trong vinh quang.

Công việc thủy lợi ở Gia Minh quận được hoàn thành rất tốt, thánh thượng ban thưởng liên tục, như dòng nước chảy vào phủ.

Vừa bước vào cửa, Triệu Lệnh Minh liền tìm Gia Dụ. Ban đầu ta nghĩ rằng con trai chưa từng gặp cha nó lần nào chắc hẳn sẽ không nhận ra, nhưng ai ngờ vừa thấy hắn bước qua ngưỡng cửa thì Gia Dụ đã vừa gọi “cha” vừa chạy ào vào lòng hắn.

Ta rưng rưng nước mắt: “Đúng rồi, Dụ nhi, đây là cha con, là người trong bức họa.”

Triệu Lệnh Minh không kìm được mà rơi nước mắt.

Ta nghe nói Tô Tiểu cũng từng mang thai một đứa con, nhưng Gia Minh quận tuy giàu có, lại nóng ẩm, nàng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, không hợp thổ nhưỡng nên bị sảy thai.

Tô Tiểu không muốn chứng kiến cảnh cha con đoàn tụ vui vẻ như này nên sớm trở về tiểu viện. Triệu Lệnh Minh đổ hết tình yêu thương dành cho đứa con không có duyên với hắn lên Gia Dụ.

Hắn ôm Gia Dụ vào lòng mà hôn tới tấp: “Chờ nhé, cha sẽ vào cung xin cho con một tước vị.”

Ta gần như phải dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế không bật cười.

Triệu Lệnh Minh nói là làm, khi vào cung diện kiến thánh thượng đã xin được ân điển cho Gia Dụ, chưa đến ba tuổi đã được phong làm thế tử.

Điều này có nghĩa là, nó đã trở thành nửa chủ nhân của Hầu phủ rồi.

Trong khi Triệu Lệnh Minh được hưởng vinh quang vô song, thì Thẩm Đồ Nam vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt.

Bởi Triệu Lệnh Minh lo sợ Thẩm Đồ Nam sẽ lấn át mình, nên đã liên tục áp chế hắn.

Thẩm Đồ Nam vốn tự cho mình là người tài giỏi, nay lại bị áp bức, tâm trí u uất, thêm vào đó là sự hành hạ của Triệu Lệnh Minh, chẳng những không lập được công trạng mà ngược lại còn mắc phải nhiều bệnh tật.

Trưởng tỷ của ta cũng chẳng khá hơn, phu quân mà nàng đặt cược lại chẳng đáng dùng. Điều đó khiến nàng tức giận mà thường xuyên mỉa mai Thẩm Đồ Nam, khiến hắn nhiều lần giận quá mất khôn mà đánh nàng.

Ta nghe hạ nhân kể lại từng chi tiết sống động như hiện ra trước mắt, môi nở nụ cười thỏa mãn.

Thật đáng sợ, càng là những kẻ bị chà đạp dưới đất cát thì lại càng sợ bị người khác coi thường. Với tính cách như của trưởng tỷ, không biết nàng còn phải chịu bao nhiêu khổ đau nữa.

Nhẹ nhàng phủi lớp bọt trà, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.

Tô Tiểu ghen ghét việc ta sinh con trước nàng. Mà đứa trẻ đó lại được phong vị thế tử nên điên cuồng làm loạn.

Triệu Lệnh Minh đã không còn là kẻ công tử nhàn tản lêu lổng năm xưa. Sau ba năm ở Gia Minh quận trải qua gian khổ, hiện tại hắn đã không còn đủ sức lực để dỗ dành Tô Tiểu, cùng nàng du ngoạn bên hoa dưới trăng.

Mấy lần hắn đến viện của ta, muốn ta giúp hắn giải tỏa phiền muộn. Nhưng ta lấy cớ Gia Dụ đã ngủ nên từ chối.

Hắn nhăn mặt: “Để Gia Dụ đến chỗ mẹ ta cũng được, nó đã bốn tuổi, cũng nên…”

Ta nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vô hình: “Thiếp từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương, chỉ muốn dồn tất cả tình yêu thương cho Gia Dụ.”

Triệu Lệnh Minh cứng họng, không tìm được lời nào để phản bác ta, đành phải bỏ đi.

Lẽ ra hắn nên tức giận với ta.

Nhưng ai bảo ta chu đáo, một hơi đưa ba nha hoàn vào viện của hắn.

Hắn chẳng còn phiền đến ta nữa.

Ba nha hoàn đó đều do ta lựa chọn kỹ càng, mỗi người một vẻ, dung mạo kiều diễm khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Triệu Lệnh Minh vui vẻ nhận hết, phủ liền có thêm ba vị thiếp mới.

Tô Tiểu mỗi ngày đều phải bận tâm đấu đá với những thiếp mới này nên cũng không còn đến làm phiền ta nữa.

Lo sợ phu quân làm việc nhiều mà kiệt sức, ta mỗi ngày đều mang thuốc bổ đến thư phòng của hắn.

Tất nhiên, ta cũng không quên quan tâm đến trưởng tỷ của mình.

Triệu Lệnh Minh đã cướp đi con đường thăng tiến của Thẩm Đồ Nam, để bày tỏ sự hối lỗi, ta cũng tặng cho Thẩm Đồ Nam một phòng tiểu thiếp.

Ta biết trưởng tỷ không thể nào chấp nhận được nữ nhân đó.

Ta cũng biết Thẩm Đồ Nam chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ta.

Không chỉ vì nữ nhân đó có hoàn cảnh đáng thương khiến hắn đồng cảm, mà còn vì hắn muốn chọc tức trưởng tỷ.

Họ sẽ đánh nhau chứ?

Ta rất mong đợi đấy.