Ta Là Nữ Đầu Bếp Ở Tửu Lâu

Rate this post

10

Ta ước gì có thể đào một cái hố chui xuống, chạy xa ba trăm dặm, không bao giờ gặp lại Lăng tướng quân nữa.

Lăng Vân rõ ràng cũng bị lời thẳng thắn của ta làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa gói thuốc cho Lưu Ly rồi rời đi ngay, gần như là bỏ chạy trối chết.

“Nhớ bôi thuốc cho tiểu thư nhà ngươi.”

Nhìn xem, hắn bị dọa đến mức nào rồi, đến mức phải theo lời của kẻ lừa gạt.

Lưu Ly nhanh nhẹn mở gói thuốc, kéo ta vào phòng, cẩn thận bôi rượu thuốc lên mặt ta, vừa bôi vừa tiếp tục nói dối.

Nàng ta nói mẹ ruột của ta và mẹ của Lăng Vân có quan hệ rất tốt, Lăng Vân lớn hơn ta ba tuổi, hồi nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau.

Cho đến khi ta mười tuổi, gia đình định hôn sự cho ta và Thái tử, Lăng Vân lại ra biên cương tòng quân, dần dần cũng không liên lạc nhiều nữa. Nhưng mỗi năm vào sinh nhật ta, Lăng Vân vẫn luôn gửi quà từ Tây Bắc về cho ta.

“Lăng tướng quân làm việc rất cẩn thận, nô tì cũng nghĩ rằng, ngài ấy chỉ coi người như tiểu muội muội mà đối tốt. Cho đến khi cô nương rơi xuống nước, cả phủ tìm khắp kinh thành cũng không thấy người. Lúc đó Lăng tướng quân đang trên đường đi thượng triều, không biết bằng cách nào nhận được tin của người, đêm đó đã hành quân gấp gáp quay về.

Còn nữa, ngài ấy còn gửi thư bằng bồ câu, nhờ Cẩm Y Vệ, Ngũ Thành Binh Mã Ti, còn có gia binh của phủ Trấn Quốc Hầu cũng toàn bộ xuất động, tìm khắp kinh thành, trận thế đó, khiến lão gia chúng ta sợ hãi không ít.”

Ta tròn mắt.

“Ngươi nói hắn về sớm là vì ta? Ngươi đừng có nói quá!”

Miệng ta tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nhớ đến ánh mắt như trút được gánh nặng của Lăng Vân khi lần đầu gặp hắn.

Thật chưa từng có, lần đầu tiên ta có chút tin vào lời của cô gái này.

Nếu nàng ta không nói dối, thì làm tiểu thư của Thừa tướng cũng không tệ. Lăng tướng quân thích ta, ta cũng thích hắn, chúng ta chẳng phải là đôi trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, trời sinh một cặp sao?

A—đợi đã, cũng không đúng.

Nếu Lăng tướng quân thích ta, thì tại sao lúc nãy hắn lại bỏ chạy?

Ta lo lắng, lòng đầy uẩn khúc, lăn qua lộn lại, suốt đêm không ngủ được.

11

Trong suốt một thời gian dài sau đó, Lăng Vân không xuất hiện nữa, ta dần dần cảm thấy thất vọng, như thể mình bị ma ám, sao mình lại tin vào những lời dối trá của Lưu Ly chứ?

Lăng tướng quân chắc chắn đã bị ta dọa chạy mất, không muốn làm bạn với ta nữa!

Mối tình thầm kín của ta vừa nảy mầm đã sớm lụi tàn, lòng ta có chút buồn, ngay cả khi nhận được tiền công ở tửu lâu cũng không thấy vui.

Sau khi tan làm, ta tiện tay lấy hai vò rượu, định về nhà uống rượu giải sầu.

Trên đường, lại nghe được một tin tức chấn động, Thượng thư Bộ Hộ Hứa Ninh Sơn đã bị bắt vào ngục!

Nghe nói là do Thái bộc tả phó dâng tấu, tố cáo hắn tham ô quân phí, còn nộp lên rất nhiều bằng chứng. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh tước bỏ quan phục của Hứa Ninh Sơn, đưa hắn vào ngục.

Khi Cẩm Y Vệ đến nhà hắn khám xét, con gái Hứa gia hoảng sợ, liền ra máu không ngừng, nhưng chỗ ra máu lại có chút đặc biệt, quan y đi theo Cẩm Y Vệ kiểm tra, phát hiện nàng ta đã sảy thai!

Đây quả là tin tức chấn động, tiểu thư nhà Hứa chưa xuất giá, sao lại có thai?!

Người dân vốn rất thích những chuyện như thế này, chuyện này còn hot hơn cả chuyện Hứa đại nhân bị bắt vào ngục.

Người người hiếu kỳ đều một lượt đoán xem, đứa bé trong bụng Hứa Gia Nhụy là của ai. Có người nói là của Tam hoàng tử, có người nói là của Thế tử Bình Nam vương, cũng có người đoán là của Thái tử.

Ta đang mua bánh hoa mai, hai nữ nhân đứng trước mặt còn đang cãi nhau.

“Nhất định là của Thái tử!”

“Không thể nào, sang năm Thái tử sẽ kết hôn với tiểu thư nhà Thừa tướng Thẩm, sao lại có dính líu với Hứa tiểu thư được?”

Nữ nhân kia bí mật đưa tay che miệng.

“Ta có tin nội bộ, Thái tử có tình ý với Hứa tiểu thư, bị Thẩm tiểu thư bắt gặp, Thẩm tiểu thư tức giận nhảy xuống sông tự tử!”

Đám đông lập tức mở to mắt.

“Gì cơ? Thẩm tiểu thư chết rồi, sao không nghe nói gì cả!”

“Không chết, được cứu lên rồi, nhưng cũng bệnh nặng một trận, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.”

Một nữ nhân khác quay đầu lại, ra chiều suy nghĩ.

“Thì ra là vậy, biểu tỷ của đại thẩm của biểu muội ta là người hầu trong phủ Thẩm, nói rằng đại tiểu thư nhà họ thực sự đã một tháng không ra khỏi phòng.”

Ban đầu ta còn nghĩ là chuyện cười, nghe xong lại thấy càng lúc càng không đúng.

Sao tất cả mọi chuyện đều giống như những gì Lưu Ly lừa gạt vậy?

Chẳng lẽ ta thật sự là tiểu thư nhà họ Thẩm mù mắt đó ư?

12

Khi ta vừa tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ gì về trước kia, chỉ biết mình tên Thẩm Như Khanh. Ta mặc y phục bằng vải thô, không trang điểm, ngôi nhà bài trí đơn giản, nhìn qua giống như nhà của người dân bình thường ở kinh thành.

Ta mơ màng đi ra ngoài sân, chặn một ông lão đang đi qua.

“Ông ơi, đây là đâu, là nhà con sao?”

Ông lão khó chịu nói.

“Không phải nhà của ngươi chẳng lẽ là nhà của ta?”

Những người xung quanh đều nhìn ta lạ lùng, có người còn cười chào ta.

“Thẩm cô nương làm sao vậy?”

Ta liền cho rằng đây chính là nhà mình, nếu không sao họ lại biết ta?

Dù mất trí nhớ, nhưng ta cũng có lòng đề phòng, bản năng cảm thấy không nên để người khác biết tình trạng của mình, để tránh bị người có tâm tính xấu lợi dụng, nói ta nợ tiền họ gì đó thì nguy.

Bây giờ xem ra, nếu ta thật sự là Thẩm tiểu thư, chắc chắn đây không phải là nhà của ta, đã có người cố tình đưa ta đến đây.

Nghĩ vậy, ta không mua bánh hoa mai nữa, vội vã trở về nhà, tìm vài người hàng xóm hỏi kỹ, mới phát hiện ra quả nhiên có vấn đề.

Chủ nhân của ngôi nhà này họ Đổng, một tháng trước, nửa đêm đưa một cô nương về, sáng hôm sau còn chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh tặng cho hàng xóm, nói Thẩm cô nương đến kinh thành nương nhờ họ hàng xa của ông ta, nhưng không may, ông ta phải đi xa, trong nhà chỉ còn mình cô ấy, mong hàng xóm chăm sóc.

Mọi điểm đều khớp.

Chết tiệt, ta quả nhiên là Thẩm tiểu thư mắt mù đó!

Ta càng nghĩ càng thấy không ổn.

Tại sao ta lại thế này? Tên Thái tử khốn khiếp kia ăn cơm ta nấu mà lại đi ngủ với nữ tử nhà khác, còn để người ta tát ta, ta lại đi thích hắn sao?

Thật là đáng giận mà, sao ta có thể có sở thích chịu ngược đãi như vậy chứ?

Ta đập đầu vào tường mấy cái, không ngờ, sau khi đập, trong đầu ta mơ hồ hiện lên vài cảnh tượng quá khứ.

“Khánh nhi, ta thích nhất món cua hấp cam của nàng, ngày mai nàng làm cho ta được không?”

Ngày hôm sau, ta bưng cua hấp cam đến Đông cung, lại bất ngờ bắt gặp Thái tử và Hứa Gia Nhụy y phục xốc xếch ôm nhau.

Hứa Gia Nhụy bình thản từ giường Thái tử bước xuống, nhận lấy hộp thức ăn từ tay ta, mở nắp ra, cười khúc khích.

“Hôm qua ăn không được bao nhiêu, hôm nay ta phải ăn cho thỏa thích mới được Cảm ơn ngươi, Thẩm Như Khanh!”

“Câm miệng, đây không phải sự thật!”

Ta hoảng hốt hét lớn, lắc đầu điên cuồng, xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự tử ngay lập tức.

A a a, tên nữ nhân ngốc nghếch này thật sự là ta sao? Ta đang làm cái gì vậy?

13

Ta không thể chấp nhận quá khứ nhục nhã này, chỉ còn chọn cách tự mình trốn tránh.

Mà cách trốn tránh của ta chính là uống say, có gì thì để mai tính.

Ta “xoèn xoẹt” xào sáu món, bốn món mặn hai món chay, rồi rót đầy một bát sứ lớn rượu, vừa uống vừa chửi rủa.

Chửi Thái tử trước, rồi chửi Hứa Gia Nhụy, cuối cùng chửi chính mình.

“Ngươi là đồ đầu lợn, đồ ngốc, mắt đã mù rồi lại còn ngày ngày hèn hạ.”

“Ngươi là kẻ hèn hạ nhất thiên hạ, có Lăng tướng quân tốt như vậy lại không cần, đi thích cái tên Thái tử đó.”

“Hu hu, Lăng tướng quân của ta đẹp trai như vậy, tốt như vậy, ngươi mắt mũi để đâu mà không thấy hảaa?”

Trong cơn say, Lăng Vân dường như thật sự xuất hiện trước mắt ta. Ta bám vào bàn đứng dậy, loạng choạng đi tới, đưa tay chạm vào mặt Lăng Vân.

“Ngươi nhìn xem, lông mày này, đôi mắt này, cái mũi cao này, và đôi môi đầy đặn này—”

Ta dùng tay vuốt nhẹ trên đôi môi ấm áp, sau đó men theo đường nét hàm sắc bén, vuốt xuống cổ họng.

Ta nuốt nước miếng.

“Ngay cả cổ họng cũng đẹp như vậy! Cả lồng ngực rắn chắc này nữa, thật là cảm giác an toàn a—”

“Bụng dưới này nữa, cứng như vậy, và cái này—”

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay ta. Ta mơ màng ngước nhìn, nũng nịu.

“Lăng tướng quân, ngài lớn lên tuấn tú như vậy, sao không cho ta chạm vào?”

Lăng Vân khó khăn nhắm mắt lại, rồi mở ra.

“Thẩm Như Khanh, nàng có biết mình đang làm gì không?”

“Suỵt!”

Ta đặt ngón tay lên môi Lăng Vân.

“Đừng nhắc đến kẻ ngốc đó! Nàng ta không thích ngài, ta thích, ta thích Lăng tướng quân nhất.”

Ngón tay vuốt nhẹ trên đôi môi ấm áp, cảm giác êm dịu khiến ta không muốn rời. Ta do dự một lát, nhón chân, hôn lên đó.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc ta càng thêm choáng váng. Cơ thể ta như bốc cháy, những đốm lửa nhỏ lan khắp người, ta run rẩy, ôm chặt lấy cổ Lăng Vân.