Trọng Sinh Ta Đổi Hồ Ly Lấy Bạch Hổ
Trong ngày chọn linh thú ký kết khế ước, muội muội đã ngay lập tức chọn con Bạch Hổ uy mãnh xinh đẹp, ném con Hồ Ly què chân, gầy gò xấu xí cho ta.
Ai ngờ Bạch Hổ trong lúc cùng muội ấy luyện tập lại bị Thánh thú tấn công, không còn khả năng thành tiên, và muội muội cũng trở thành một phế nhân.
Còn con Hồ Ly què chân, sau này lại tiến hóa thành Cửu Vĩ Hồ, danh tiếng lẫy lừng.
Muội muội ghen tỵ, bày trận pháp muốn cùng ta đồng quy vu tận.
Sau khi trọng sinh, muội muội đã nhanh chóng chọn lấy Hồ Ly.
Còn ta thì mỉm cười, chọn lấy Bạch Hổ.
Đáng thương thay cho muội muội, đến cả chân thân thật sự của Bạch Hổ muội ấy cũng chưa nhìn rõ.
Chân thân của Bạch Hổ thực ra là một con Tỳ Hưu.
“Mẫu thân, con muốn con Hồ Ly què chân này!”
Khi muội muội không chút do dự chỉ tay vào con Hồ Ly.
Ta biết, có lẽ nàng cũng đã trọng sinh rồi..
1
Kiếp trước, muội muội đã ngay lập tức chọn lấy con Bạch Hổ mạnh mẽ, ném con Hồ Ly què chân, xấu xí cho ta.
Nhưng khi đó linh thú ký kết không chỉ có Bạch Hổ và Hồ Ly, mà còn có Chu Tước và Thanh Xà, sức mạnh của chúng cũng không hề kém cạnh.
Muội muội chỉ đơn giản là không muốn ta chọn được một linh thú tốt hơn nàng.
Nàng luôn như vậy, sợ rằng ta sẽ vượt trội hơn nàng.
Bây giờ nàng lại ôm chặt lấy con Hồ Ly què chân, không buông tay.
Mẫu thân nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày:
“Nhu Nhi, thế này sao được? Con nhìn con Hồ Ly này mà xem, tu vi thấp, huyết thống lại không thuần khiết, làm sao xứng đáng với con?”
Mẫu thân vừa nói, vừa liếc ta một cái đầy ẩn ý, như muốn ám chỉ rằng ta đã nói gì đó trước mặt muội muội.
Ta không khỏi cười khổ.
Rõ ràng là muội muội bướng bỉnh muốn con Hồ Ly què chân kia, nhưng mẫu thân lại nghĩ rằng ta đã dùng mưu kế.
“Mẫu thân, con chỉ muốn con Hồ Ly này!”
Muội muội đỏ mắt, nắm tay mẫu thân nũng nịu:
“Hơn nữa, đêm qua con mơ thấy nó trở thành Cửu Vĩ Hồ, còn thăng thiên thành thượng thần.”
Thấy muội muội nói chắc chắn như vậy, mẫu thân đành phải đồng ý.
Mẫu thân dịu dàng nắm tay muội ấy, khẽ cười đồng ý.
Nhưng khi quay đầu nhìn ta, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng như băng:
“Thanh Nhi, sao còn không mau cảm ơn muội muội của con?
Ngày nào cũng mặt lạnh như người chết.
Nhu Nhi đã nghĩ cho con mà không chọn con Bạch Hổ uy mãnh kia, vì thế con hãy tặng cho muội muội mình cây linh thảo mà con mới nhận được để làm quà đáp lễ đi.”
Ta lắc đầu: “Con không muốn.”
“Sao con có thể ích kỷ như vậy?” Giọng mẫu thân lạnh lùng vang lên.
Ngay lập tức, một viên đá nặng nề rơi xuống bên chân ta.
“Muội muội con đã nhường nhịn con đến mức này, mà con còn không muốn đưa ra một cây linh thảo sao?”
Kiếp trước cũng vậy, sau khi muội muội chọn Bạch Hổ, mẫu thân yêu cầu ta giao linh thảo ra.
Vì tham luyến tình yêu của mẫu thân, ta đã không chút do dự mà dâng linh thảo lên, hoàn toàn không để tâm rằng đó là thành quả ta phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được.
Bạch Hổ sau khi ăn linh thảo của ta, linh lực càng tinh thuần hơn, tu luyện thành tiên như dạo chơi trên núi, tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh chóng.
Còn Hồ Ly vốn dĩ huyết thống không thuần, thêm vào đó tài nguyên của ta ít ỏi, không đủ để cung cấp cho nó rửa kinh luyện mạch, tu luyện lại càng khó khăn.
Sau đó, chỉ trong vài năm, Bạch Hổ đã tu luyện thành hình người, tuấn tú vô song, không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Khi mọi người đều nghĩ rằng Bạch Hổ sẽ sớm bước lên cửu trùng thiên, còn Hồ Ly thì mãi không thể thoát khỏi phàm trần.
Thì Bạch Hổ và muội muội lại gặp phải tai nạn trong lúc rèn luyện cùng nhau.
Họ bị hung thú tấn công, kinh mạch đều bị cắt đứt, trở thành phế nhân.
Hồ Ly trong thời điểm đó lại nhận được cơ duyên, huyết mạch tái sinh, hóa thành Cửu Vĩ Hồ tôn quý của tam giới, trở thành thượng thần của yêu tộc.
Hắn đứng trước toàn thể thiên hạ, đòi cưới ta làm thê tử.
Khi ta và hắn sắp thành thân, mẫu thân không chút do dự tìm đến ta và Hạ Vân Thân, yêu cầu hủy hôn để gả muội muội cho hắn:
“Ban đầu vốn là muội muội nhường cho con, bây giờ trả lại cho nó cũng là điều hợp lý.”
Ta ngồi trên cao, không trả lời, chỉ cúi đầu hỏi mẫu thân: “Người có thực sự xem con là nhi nữ của người không?”
Chưa kịp đợi mẫu thân đáp lời, muội muội đã lao ra, dùng máu kích hoạt trận pháp.
Ánh sáng chói lòa hiện lên, ngọn lửa thiêu đốt thân thể ta, cho đến khi ta hóa thành tro bụi.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại ngày chọn linh thú để ký kết khế ước.
Mẫu thân, như kiếp trước, lại đến đòi ta đưa linh thảo để rửa kinh luyện mạch cho Hồ Ly.
Ta cười nhạt, vì sao kiếp trước, bà dù biết huyết mạch của Hồ Ly không thuần khiết, vẫn nhất quyết cướp lấy linh thảo của ta để đưa cho muội muội?
Chẳng qua trong lòng bà không có ta, mọi thứ tốt đẹp bà đều chỉ nghĩ đến muội muội.
Ta vốn đã không có nhiều tài nguyên trong tông môn, mẫu thân lại còn bắt ta đưa thêm cho muội muội, chỉ vì lý do ta là tỷ tỷ, nên phải nhường nhịn muội muội.
Suy nghĩ quay về hiện tại, nhìn mẫu thân đang nổi giận đùng đùng, ta không khỏi thở dài.
Thực ra, qua những gì trải qua ở kiếp trước, ta cũng hiểu được vì sao mẫu thân không thích ta.
Nữ nhân ai cũng khó thoát khỏi chữ “tình” mà mẫu thân ta cũng không ngoại lệ.
Mẫu thân là trưởng lão thứ ba của Thiên Nhãn Tông, có tiếng trong các tông môn.
Trong một lần tình cờ, bà cứu được phụ thân, từ đó mà kết giao rồi trở thành bạn đời.
Sau khi thành thân, mẫu thân mới biết rằng phụ thân chỉ xem bà như một người thay thế, vì bà có vài phần giống với người trong lòng của phụ thân.
Mẫu thân vốn kiêu ngạo, tuyệt đối không thể chấp nhận làm người thay thế.
Về sau, phụ thân vì bảo vệ nhân tộc mà hy sinh, trước lúc lâm chung vẫn còn gọi tên người nữ nhân kia.
Nỗi oán hận trong lòng mẫu thân ngày càng lớn.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ta, người giống với phụ thân, bà lại cảm thấy ghê tởm.
Bà dồn hết tình yêu thương vào muội muội, luôn dung túng nàng.
Còn với ta, bà chẳng thèm liếc mắt đến một lần.
Như bây giờ, vì ta không giao linh thảo ra đã khiến mẫu thân tức giận đến không thể kiềm chế.
Bà giơ cao tay phải, và ngay khi cái tát sắp rơi xuống mặt ta, tông chủ đột nhiên xuất hiện.
“Thanh Nhi đã phạm lỗi gì mà ngươi phải đánh nàng như vậy?” Tông chủ hỏi, ánh mắt đầy quyền uy.
Nhìn tông chủ phong thái tuyệt vời tiến đến, trái tim đã lâu không gợn sóng của ta cuối cùng cũng xao động một chút.