Tịch Tổng Cực Ngược Vợ Yêu
Kiều An Linh vừa mới đi diễn về nên cả người có hơi mệt mỏi. Cô ấy được mũ vành và khẩu trang che chắn kĩ càng nên không ai nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Đứng ở cửa khách sạn, cô ấy đang đợi quản lý thì một tiếng gọi cô ấy lại:
” Cô Kiều! “.
Kiều An Linh ngoái đầu lại, thì ra là Pear. Thấy anh ,cô ấy cũng định giơ tay chào hỏi lại. Cô ấy muốn mở miệng nhưng liền ngập ngừng.
Cô ấy nên gọi anh ta là Pear tiên sinh hay thường đây?. Mà nghĩ cũng lạ nha, anh ta chỉ có một Pear thôi sao? Hay đó chỉ là biệt danh?
Pear mỉm cười nhẹ, anh biết suy nghĩ của cô ấy, ” Cô cứ gọi tôi là Pear “.
Cô ấy ” À ” một tiếng, ” Anh tìm tôi có việc? “.
Cô ấy hỏi như vậy, nhưng cũng đoán được anh ta đến khách này để tìm Vân Khê.
” Mấy ngày nay Vân Khê đi đâu? Tôi không thấy cô ấy “.
“…”
Kiều An Linh do dự suy nghĩ, cô ấy có nên nói toàn bộ cho anh ta không!?.
Tuy anh ta quen Vân Khê, nhưng mà…
” Cô Kiều!? “. – Thấy cô im lặng, không nhịn được gọi cô ấy.
” Hả!? “. – Cố ấy thoáng bừng tỉnh. Sau đó, cô ấy có chút không tự nhiên lắm, với chuyện của Vân Khê, cô ấy nên kể cho anh ta không!?.
” Có chuyện với Vân Khê sao!? “.
Kiều An Linh như vậy, chắc chắn là có chuyện. Anh ta thầm đoán.
Cô ấy chuẩn bị mở miệng thì tiếng chị quản lí của cô ấy gọi tên cô.
” Anh Pear, giờ tôi có việc chút, nào rảnh sẽ cho anh biết toàn bộ! “. – Nói xong, không để cho anh ta ngăn cản, cô ấy liền rời đi.
Quản lí của Kiều An Linh thấy anh chàng đẹp trai nói chuyện với Kiều An Linh nãy giờ, không nhịn được tò mò:
” Anh ta là ai vậy? “.
” Anh ta hỏi em về Vân Khê thôi! “. – Cô ấy đáp.
Tư Tư nghe vậy, gật đầu như hiểu ra. Hai người đi về phòng, song, nghĩ đến có nên nói cho Vân Khê hay không, Kiều An Linh liền lấy điện thoại gọi cho Vân Khê.
” Tút…tút “.
Kiều An Linh nhíu mày, sao Vân Khê không nghe máy!? Liệu cô có sao không!?.
****************
Tại bệnh viện trung tâm thành phố X.
Những tia nắng khẽ luồn qua cửa sổ, thời tiết tháng 10 có chút lạnh thế những, ngược lại vẫn có một chút ấm áp.
Vân Mộc ngồi sưởi ấm dưới những tia nắng nhẹ thông qua cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đã đứng trong phòng bệnh từ lúc nào.
Cơn gió nhẹ khẽ luồn qua, dường như anh cảm nhận được có người ở đây, anh chậm rãi quay lại. Một cô gái đứng lặng lẽ ở cửa, không ái khác chính là em gái của Tịch Nam Dạ – Tịch Tiểu Khả.
” Cô đến đây làm gì? “. – Vân Mộc liếc nhẹ cô ấy, khoé mắt hiện lên tia lạnh nhạt.
” Em đến thăm anh? “.
Tịch Tiểu Khả mới từ nước Anh về, nghe tin Vân Mộc nằm viện, cô ấy khá lo lắng cho anh.
” Sao anh bị thương vậy? “. – Cô ấy dịu dàng hỏi.
Nghe vậy, Vân Mộc khẽ nở nụ cười lạnh: ” Do anh của cô chứ ai! “.
“…”
Tịch Tiểu Khả không nghĩ anh trai cô ác đến vậy, làm Vân thị phá sản giờ còn làm Vân Mộc tơi tả đến nỗi vậy? Tuy anh hai có thù với Vân thị nhưng sẽ không đến mức thế?.
Cô ấy thừa nhận, cô không giống với Tịch Nam Dạ, hoàn toàn không muốn làm hại người họ Vân một chút nào.
Phòng bệnh trở nên yên ắng đến lạ thường, hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, người thì nằm người thì đứng, không ai chịu mở lời với ai cả, chỉ có thể nghe tiếng thở của đối phương và tiếng lao xao ở bên ngoài.
****************
Tịch Tiểu Khả trở về Hoa Uyển viên, lúc cô ấy đi vào thì ngay tức khắc, bước chân cô dừng lại, tầm mắt rơi vào cô gái đang ngồi trên ghế gỗ ở trên vườn hoa.
Người phụ nữ đó chẳng phải là Vân Khê sao?. Cô ấy thoáng bất ngờ, trong đầu tràn ngập câu hỏi. Chẳng phải Vân Khê chết rồi mà? Tại sao cô ta lại ở đây!?.