Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center
Người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời giáng xuống.
Lời này dùng để hình dung tình huống hiện tại của phù thủy cũng không tốt hơn là bao.
Phù thủy vốn đang an an bình bình ở trong hầm pha chế ma dược. Trong đó là hỗn hợp của bàn tay cô gái, phấn hoa của bướm, đuôi của thằn lằn và một thìa tuyệt vọng. Một khi hoàn thành, tính lan truyền của nó cũng chẳng thua kém gì với Cái Chết Đen.
Nhưng ngay khi cô ả sắp hoàn thành, thì chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, cô ả lại xuất hiện ở nơi vừa tối tăm lại vừa u ám.
Cô ả đang nằm trên một chỗ có vẻ khá cao.
Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, các tiêu bản kì dị được treo hết lên tường.
Đây là đâu?
Phủ thủy buồn ngủ muốn đứng dậy, nhưng tay chân lại không chịu khống chế.
Có lẽ là… bị bắt cóc rồi.
Phủ thủy cảm thấy có chút buồn cười.
Bắt cóc một phù thủy, chẳng lẽ không sợ virus và lời nguyền của phù thủy sao?
Cô quơ quơ đầu, còn chưa kịp niệm chú, liền nghe phía trên “cạch” một tiếng, công tắc nào đó đã được bật lên.
Tiếp theo chính là ánh sáng chói lòa mù cả mắt.
Phù thủy sống ở chỗ tối đen, vẫn luôn sợ ánh nắng mặt trời, lúc này bị ánh sáng chiếu thẳng vào khiến cô không thể mở mắt, dù có mở thì tầm nhìn cũng rất mơ hồ.
Khi tầm nhìn bị tổn thương, tất cả bên tai liền càng thêm rõ ràng hơn.
Cô ả nghe thấy tiếng bước chân đi vào, sau đó là một đoạn hội thoại.
Một là ưu nhã trầm thấp, một là nhẹ nhàng tươi sáng.
”Đây là phù thủy sao?” Giọng nói của cậu bé ngọt ngào như mật ong, “Trông chẳng khác gì người thường.”
Một người khác trả lời: “Cấu trúc cơ thể và linh hồn mang đến cho cô ta những năng lực khác với người thường.”
Cậu bé háo hức muốn thử: “Tôi muốn nhìn thử.”
Phù thủy càng nghe càng kinh động lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, mở mắt lần nữa thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang dần tiến lại trong ánh sáng trắng mờ ảo.
Đúng là một cậu bé.
Cậu trai trông có hơi ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt, gần như trong suốt, môi lại giống như đóa hồng lập lòe màu đỏ tươi. Toàn thân được bao phủ bởi một áo choàng đen tuyền, vì áo choàng quá lớn mà không vừa người, góc áo gần như rủ xuống đất. Trong quá trình chuyển động, còn có thể thấy những hoa văn phức tạp được thêu bằng chỉ vàng trên đường viền cổ áo và cả cổ tay áo.
[Aaa, Chu Chu mặc áo của bạn trai!]
[Tôi thích cái này! ]
[Mặc dù biết chiều cao của Chu Chu và bác sĩ không bằng nhau, nhưng thật ngờ bác sĩ lại cao đến như vậy!]
[Này, khi nào thì bác sĩ mới tháo mặt nạ ra vậy, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy Chu Chu và bác sĩ hun nhau]
Phù thủy nhìn cậu.
Cái áo choàng này trông quen quen, nhưng cậu bé này lại còn quen hơn.
”Là ngươi…..” Phù thủy trong mắt dần dần hiện lên tia si mê, cô ả nhận ra người này, “Là ngươi, Tiểu hoa hồng.”
Lúc trước ở chỗ bá tước tổ chức yến tiệc, phù thủy vô cùng thèm thuồng tiểu hoa hồng này, nhưng cô ả lại không thể bắt được cậu trai dễ thương này trong “Trò chơi”, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Không nghĩ tới là, cậu trai này, vậy mà lại tự mình dâng tới cửa.
Phù thủy: Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy.jpg.
Phù thủy lúc đầu vốn còn cảnh giác giờ lại đột nhiên bỏ hết phòng bị.
Cô ả cho rằng cậu trai này đã trở thành vật nuôi được vị đại nhân nào đó nuôi dưỡng rồi, dĩ nhiên cũng không để cậu vào mắt, ngay cả trong tình huống này, cô ả vẫn có tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt: “Mau đến đây, Tiểu hoa hồng—”
Tạ Tiểu Chu vậy mà vẫn đi qua.
Khi đi, vạt áo choàng cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Cuối cùng, cậu lại đứng trước mặt của nữ phù thủy.
Hai tròng mắt Phù thủy chuyển động, miệng thì phát ra cười tiếng khàn khàn: “Tiểu hoa hồng, lại đây, thả ta ra, ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt.”
Tạ Tiểu Chu đứng ở trước mặt phù thủy một lúc.
Kỳ lạ chính là, âm thanh của tổ tiết mục vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ… chỉ nhìn thôi cũng vô dụng? Nhất thiết phải động chạm đến nhau?
Tạ Tiểu Chu im lặng nhìn chằm chằm vào phù thủy.
Cậu không phát hiện đồng tử phù thủy đột nhiên co rút lại, đến lúc ý thức được, thì phù thủy đã mở môi, thở ra làn hơi màu tím.
Tạ Tiểu Chu không tránh cũng không né, đôi mắt đen trắng hứng thú nhìn làn sương tím đang lao thẳng về phía mình.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Phía trên căn phòng, một bóng đen nhẹ nhàng đi tới. Một con quạ đen kịt đáp xuống bàn mổ, kêu “quạc quạc” một tiếng rồi đập cánh, thổi bay khí tím kia.
Cộc.
Gót giày da nện xuống sàn phát ra âm thanh lanh lảnh.
Bác sĩ Bird Beak vươn tay kéo Tạ Tiểu Chu sang một bên, cách xa phù thủy trên bàn mổ, nhắc nhở: “Cậu cẩn thận hơn một chút.”
Tạ Tiểu Chu sau khi xém đi gặp tử thần, cậu vẫn không hề sợ hãi, chỉ nghiêng đầu giải thích: “Tôi chỉ là tò mò về phép thuật của cô ấy thôi.”
Bác sĩ tiến lên một bước, vươn tay, cẩn thận điều chỉnh lại góc áo hỗn loạn của Tạ Tiểu Chu, ôn nhu mà săn sóc khẽ nói: “Tôi biết. Nhưng cậu xứng đáng với cái chết hoàn hảo nhất.” Giọng hắn như đàn cello mà lại khẽ than nhẹ, “Mà không phải…… Ở đây lại có tên ngu xuẩn không biết trân quý sinh mệnh của chính mình.”
Phù thủy ngu xuẩn: “……”
“Ấy, bác sĩ……” Phù thủy thật không nghĩ tới, bắt cóc cô vậy mà lại là vị bác sĩ Bird Beak này, năng lực của bác sĩ ở đây không ai không biết. Dưới sự sợ hãi, phản kháng hay gì gì đó cô đều làm không được, chỉ có thể lấy lòng mà cười nói, “Bác sĩ, có phải có hiểu lầm gì đó rồi hay không ha?”
Bác sĩ không để ý đến phù thủy, duỗi tay từ một bên cầm lấy một con dao phẫu thuật, bỏ vào trong tay Tạ Tiểu Chu: “Nếu tò mò, không bằng tự mình đi thăm dò tất cả đi.”
Tạ Tiểu Chu lòng bàn tay trầm xuống, dao phẫu thuật lạnh lẽo rơi vào trong tay, hơi hơi chuyển động chuôi dao, phần lưỡi dao bóng loáng phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt của bản thân cùng với…… thân ảnh của bác sĩ.
Này xem như là đang thử sao?
Bác sĩ tâm tư kín đáo bình tĩnh lại tàn khốc, tuy trong lúc nhất thời bị cậu che mắt, nhưng chờ đến khi quay đầu lại suy ngẫm, cũng sẽ phát hiện một ít tỳ vết.
Cho nên, đề này, cậu buột phải trả lời một cách hoàn hảo nhất.
Lưỡi dao phẫu thuật mỏng như cánh ve đặt ở đầu ngón tay Tạ Tiểu Chu chuyển động một chút: “Một nữ phù thủy, tách nàng từ vùng trung tâm ra cũng không khó khăn. Nhưng ——” cậu cười như không cười mà nhìn bác sĩ, “Nhưng đây là do tôi đề ra cho anh, bác sĩ.”
“Chẳng lẽ, ngày qua ngày làm đồ tể, làm anh đã quên đi như thế nào là tiến hành giải phẫu tinh vi sao?”
“Vẫn là nói, anh không có năng lực tự đi thực nghiệm chúng sao?”
Cậu ánh mắt xẹt qua bác sĩ, miệng lại nhị giọng mà cười nhạo: “Tôi vậy là đã biết, bác sĩ. Không, phải là…… đồ tể.”
Sau khi nói xong, Tạ Tiểu Chu cũng không giải thích là đã biết cái gì, liền trực tiếp đến gần giường giải phẫu.
Phù thùy mất đi ma pháp cùng đạo cụ, thì giờ cũng chỉ là người bình thường, cô cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Tạ Tiểu Chu, hai chân ở trên giường phẫu thuật không ngừng giãy giụa, muốn tránh xa vị thiếu niên này chút.
Cô ả có lẽ cũng đã quên rồi, rõ ràng lúc nãy, cô còn đem vị thiếu niên này coi là con mồi tiểu xảo lại đáng yêu.
“Bác sĩ, cậu ta vậy mà giám chửi bới ngài, lại vu tội ngài, nhưng ngài thế mà còn có thể nhịn được sao?” Nhìn dao phẫu thuật đang dần dần tới gần, phù thủy liều mình mà giãy giụa, “Bác sĩ ——”
Nghe được tiếng phù thủy khàn cả giọng mà kêu to, bác sĩ cuối cùng động. Hắn đến gần rồi đi qua, nâng tay lên, vững vàng mà cầm lấy tay Tạ Tiểu Chu.