Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center
《Tân Nương Thần Sông》
Mới mở màn đã gặp tử cục.
Điều này hợp lý sao?
Điều này không hợp lý!
Tạ Tiểu Chu lấy lại chút sức, dùng vai đẩy nắp rương. Có lẽ là dân làng không sợ cậu chạy thoát, ngay cả nắp rương cũng không khóa, cậu liền đẩy ra một khe hở.
Nhìn ra ngoài qua khe hở.
Cậu lúc này đang ở trên một chiếc xe bò, người lái xe là một ông lão gầy gò, những người khác gọi ông là “trưởng thôn”, bên cạnh chiếc xe bò còn có hai thanh niên, mặc trang phục rất kỳ lạ.
Khi họ đi về phía trước, Tạ Tiểu Chu mơ hồ nghe thấy tiếng nước sông cuộn trào.
Không thể nào.
Vừa mới nói xong, cậu liền nghĩ đến thẻ thân phận bia đỡ đạn kia, sau đó một câu cũng không nói, liền trực tiếp muốn chết bất đắc kỳ tử.
***
《Tân Nương Thần Sông》chưa bắt đầu phát sóng nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả bởi đội hình hùng hậu, độ khó cao, quy tụ dàn khách mời cao cấp.
Bây giờ, ngay sau khi chương trình bắt đầu phát sóng, mức độ nổi tiếng lại tiếp tục tăng lên, và vì nó đột nhiên xuất hiện ở vị trí đề xuất trang chủ, lại càng thu hút nhiều người xem nhấp vào.
【 Cuối cùng cũng phát sóng, hóng nha! 】
【Chiếm hàng ghế đầu để xem trước】
【Không cần nhìn, chương trình tạp kỹ này có cả Khâu Nguyệt, một thành viên của Hiệp hội diễn viên, người đã tham gia các chương trình tạp kỹ chất lượng cao như 《 Hôm nay gặp quỷ 》《Tôi nghe Ngài nói 》 vừa đẹp vừa hư. Chạy nhanh nhập hội cũng không lỗ! 】
【《Tân Nương Thần Sông》lại khởi quay? Chương trình tạp kỹ này đã được quay ba lần và không ai trong số họ có thể hoàn thành Cảnh quay. Về cơ bản, chỉ mới quay được một nửa thì các khách mời đều đã bị loại trừ】
【Tôi từng nghe nói《Tân Nương Thần Sông》 do các khách nữ tham gia chương trình. Các diễn viên đều là những chị gái xinh đẹp, he he, tôi thích nó】
【Tất cả các vị khách mời đều là nữ? Chờ đã… sao tôi lại thấy có một chàng trai?】
Trên màn hình, góc nhìn được chia thành ba phần.
Hai phần ba tập trung vào năm vị khách nữ, họ đang điều tra tình hình ở ngôi làng Ven Sông và nói chuyện với các NPC, một phần còn lại tập trung vào một thiếu niên đang cuộn mình trong một chiếc rương gỗ nhỏ, hàng mi mảnh rũ xuống, nhìn rất ngoan ngoãn.
【Ah ah ah ah Chu Chu??? 】
【Tại sao Chu Chu lại có mặt trong chương trình tạp kỹ này? Không phải chương trình tạp kỹ này chỉ có khách mời nữ sao? Làm thế nào cậu ấy có thể vào được??? 】
【Có chuyện gì đó, tổ chương trình làm sai? 】
【Tại sao Chu Chu không tham gia các chương trình tạp kỹ trong khuôn viên trường với tư cách là khách mời thường trú? Tần Nguyên ở đó đang đợi cậu mỗi ngày đấy!】
【… Sao tôi lại ngửi thấy mùi tra nam nhỉ】
【Khoan đã, tại sao họ lại ném Chu Chu xuống sông? Không phải chứ, sao lại khích hợp flag tử vong sớm như vậy chứ? Chương trình chỉ vừa mới bắt đầu thôi! 】
***
Trưởng thôn đang lái xe bò thì đột nhiên dừng xe bò, nháy mắt với người thanh niên.
Tạ Tiểu Chu không cho bọn họ phát hiện mình đã tỉnh nên thu tay, đóng hộp lại. Thị giác trở về với bóng tối, nhưng điều này lại làm cho các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn.
Hai thanh niên một trái một phải khiêng chiếc rương ném xuống sông.
Bùm!
Rương rơi xuống nước.
Tạ Tiểu Chu bên trong chấn động đến mức thất điên bát đảo*, cậu cảm giác được có người đang kéo cái rương đi về phía trước.
(*Cuống quýt và lộn xộn cực độ vì hoảng hốt.)
Không được.
Muốn được cứu.
Nhưng tác dụng của thuốc kia quá tốt, Tạ Tiểu Chu tay chân yếu ớt, cuối cùng cũng không thoát ra được. Cậu kiểm tra lại những đạo cụ trên người.
Năm lá bùa vàng dùng để đối phó với yêu ma, nhưng bên ngoài đều là người, không có tác dụng gì.
Một con dao găm, ước chừng bây giờ không thể cầm được, không được.
Thẻ thân phận… Quên đi, nó chẳng hữu dụng xíu nào.
Tạ Tiểu Chu lại mở ra một khe hở nhỏ, ánh sáng chiếu vào, mùi nước phả vào chóp mũi.
Cậu khôi phục một chút mà nhìn xuống cổ tay trắng nõn gầy yếu của mình, chính là đang mơ tưởng dựa vào thân thể nam nhân gầy yếu này thoát khỏi tay hai thanh niên trai tráng kia.
Hơn nữa, ngay cả khi cậu quyết định chạy trốn, thì cậu cũng không thể chạy ra khỏi Làng Ven sông. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của họ, dường như chỉ có phụ nữ mới được tham gia lễ hiến tế Thần sông.
Trong trường hợp đó, dù có trốn thoát được, thì ậu cũng sẽ chết do nhiệm vụ thất bại.
Tạ Tiểu Chu siết chặt cúc áo ở cổ tay, càng lo lắng lại càng bình tĩnh, hiện tại không chỉ phải sống sót, còn phải thuyết phục những người này cho mình tham gia lễ hiến tế Thần sông.
Lúc này, cậu nghe thấy hai thanh niên kia nói chuyện.
”Này, không biết lần này lễ hiến tế Thần sông có thành công không nữa.”
”Ừ, đây đã là lần thứ tư rồi. Nhiều búp bê nữ như vậy, sao Thần Sông lại không chọn được đồ tế chứ!”
”Nếu lần này lại thất bại, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với làng của chúng ta nữa… “
Tạ Tiểu Chu lắng nghe một lúc và có được ý tưởng chung về những gì họ đang nói.
Làng Ven sông luôn có phong tục hiến tế thần sông, cứ mười năm thì hiến tế một cô dâu để Thần sông phù hộ cho mưa thuận gió hòa trong mười năm tới.
Trước đây, lễ tế thần đã thành công mỹ mãn, nhưng năm nay không hiểu vì lý do gì mà thất bại đến ba lần, đây là lần thứ tư.
Hai thanh niên rất lo lắng.
Lần này, trưởng làng tìm được một chàng trai từ bên ngoài, dẫn đến việc hiến tế ít đi một cô dâu nên ông buộc phải chọn một cô gái trong làng.
Mà nhà bọn họ đều có em gái vừa đủ tuổi, nên rất lo lắng cho nhà mình.
Tạ Tiểu Chu nghe được không sai biệt lắm, mà nhóm thanh niên cũng đã mang cái rương đi tới bờ sông.
Nước sông chảy xiết, không biết sâu cạn.
Ngay cả khi một người biết bơi bị ngã cũng chưa chắc đã bơi được vào bờ, huống chi Tạ Tiểu Chu là một con vịt cạn.
Nếu cậu ngã, cậu chắc chắn sẽ chết.
Chỉ có một cơ hội.
Tạ Tiểu Chu nhấc quan tài lên, trực tiếp nói: “Tôi biết tại sao lễ hiến tế của người thất bại.”
Hai người trẻ tuổi sửng sốt, vừa quay đầu liền thấy Tạ Tiểu Chu nhấc nắp hòm sang một bên. Khuôn mặt của cậu, hiện lên ánh sáng như ngọc bích.
Những người trẻ tuổi thường đi xung quanh các vùng quê, tất cả những gì họ nhìn thấy là những người đàn ông thô bạo, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thanh niên thanh tú như vậy, tất cả họ đều sững sờ.
Tạ Tiểu Chu không vội, chỉ yên lặng nhìn bọn họ.
Một trong những thanh niên cao lớn hơn đã phản ứng trước: “Cậu biết cái gì? Đây là Làng Ven sông. Nếu cậu còn dám nói nhảm, Thần sông sẽ không tha cho cậu!”
Tạ Tiểu Chu bình tĩnh nói: “Các người mỗi lần đều chọn phụ nữ sao?”
Một thanh niên da đen gầy gò khác gật đầu.
Tạ Tiểu Chu nói tiếp: “Lần này có phải đã làm đến bốn lần hiến tế nhưng vẫn không thành công đúng không?”
Thanh niên gầy kia càng thêm khiếp sợ: “Làm sao cậu biết?”
Tạ Tiểu Chu: “…”
Bởi vì tôi ở trong rương đã nghe thấy nó.
Tạ Tiểu Chu biết đây là cơ hội duy nhất của mình để thuyết phục bọn họ, thế là tổ chức một chút tính từ: “Có phải năm nay vào những lúc cử hành nghi thức, thì những cô dâu đó đều không tình nguyện, thậm chí còn muốn bỏ trốn đúng không?”
Anh sửng sốt: “Làm sao cậu biết!? “
Tạ Tiểu Chu: Vô nghĩa, ước chừng tất cả khách mời tham gia lễ hiến tế Thần sông năm nay đều là khách, khách nhân nhất định sẽ không muốn đi chịu chết đâu.
Nhưng cậu không biểu lộ ra ra mặt, mà chậm rãi nói: “Sở dĩ họ thất bại là do cô dâu không thành kính.”
“Các cô không muốn gã mình cho Thần Sông, mà Thần Sông là thần minh, làm sao có thể tiếp nhận một tân nương không thành kính được?”
Nghe xong lời này, ngay cả thanh niên cao ráo kia cũng suy tư: “Vậy cậu nói xem, nên làm như thế nào?”
Thứ cậu chờ chính là những lời này!
Tạ Tiểu Chu: “Tìm người bằng lòng gả cho Thần sông là được.”
Người thanh niên da đen: “Vậy thì ai sẽ bằng lòng?”
Trước đây thì không sao, mọi người đều tương đối mê tín, cảm thấy cống hiến cho Thần linh là một vinh dự. Nhưng bây giờ khi kinh tế phát triển, não bộ không kịp thì sống còn hơn chết?
Đó là lý do tại sao Trưởng thôn nghĩ đến việc lừa những người từ bên ngoài trở về.
Tạ Tiểu Chu nhìn thấy thanh niên lo lắng nói: “Có, tôi.”
Thanh niên: “?”
Thanh niên da đen gầy gò nói: “Cậu là nam nhân.”
Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt: “Đàn ông thì sao? Làm sao anh biết Thần sông là nam hay nữ? “
Thanh niên cao lớn nói:” Thần sông là nam nhân. “
Tạ Tiểu Chu:”… “
Cậu nghẹn ngào nói một câu,” Có thể, Thần sông cũng muốn đổi khẩu vị mà, lâu lâu lại muốn tân nương là nam nhân thì sao. “
Cậu đưa ra lý do mà hai thanh niên không thể từ chối:” Cho tôi đi, trong thôn các người cũng không cần làm ra một con búp bê nữ nữa. Hơn nữa, chẳng lẽ có quy định trong thôn các người là chỉ phụ nữ mới được tham gia lễ hiến tế thôi sao? “
Hai thanh niên nhìn nhau.
Họ cảm thấy những gì Tạ Tiểu Chu nói rất có lý, nhưng bản thân cũng không dám tự chủ chuyện này, nên họ đã đưa Tạ Tiểu Chu về.
Trưởng thôn ngồi trên xe bò, phì phò điếu thuốc thơm. Nhìn hai thanh niên từ xa quay lại, tưởng đã xong chuyện, đang định điều khiển xe bò trở về thôn thì thấy Tạ Tiểu Chu vẫn đang nằm nghiêng người trong rương.
Trưởng thôn sắc mặt trầm xuống: “Chuyện gì vậy?”
Thanh niên cao lớn bước ra nhắc lại lời Tạ Tiểu Chu vừa nói với Trưởng thôn.
Khi nói xong, lại bổ xung thêm một câu: “Trưởng thôn, tôi nghĩ cậu ấy nói có lý. Bằng cách này, chúng ta không cần phải lấy người của làng của chúng ta nữa.”
Trưởng thôn cau mày, rít mạnh điếu thuốc một hơi” Cậu ta nói, cậu ta muốn làm Tân nương của Thần Sông? “
Bây giờ đã đến lúc, chỉ có hai con đường trước mặt Tạ Tiểu Chu. Một là làm tân nương của Thần sông, hai là chạy sang sông.
Cậu đương nhiên là chọn vế trước.
Thế là đôi mắt của Tạ Tiểu Chu lộ ra vẻ thành khẩn, miệng lại nói dối không chớp mắt: “Muốn hầu hạ Thần sông là ý từ sâu trong nội tâm của tôi, tôi đối với Thần sông là toàn tâm toàn ý.”
Cặp mắt tròng đen tròng trắng rõ ràng khuynh danh, lúc bị nhìn chăm chú, sẽ không ai không tin những lời cậu nói.
Trưởng thôn trầm tư một chút, nghĩ về những gì Tạ Tiểu Chu đã nói.
Không thể không nói, nó rất có lý. Lại nói, việc không cho nam nhân tham gia chỉ là lời truyền miệng từ lâu đời, không có ghi chép rõ ràng. Dù sao thì cũng đã thất bại đến ba lần rồi, lần này chưa chắc đã thành công, sao không thử nhỉ…
Trưởng thôn nhả ra khói thuốc, hạ quyết tâm: “Dẫn người đi cùng.”
【Chu Chu, cậu có nghĩ những gì cậu nói nghe rất quen tai không??? 】
【Lời này tôi đã nghe qua! Tôi quen, tôi biết】
【Cậu không thể một câu lại nói đến hai lần được, Chu Chu, đó không phải là những gì cậu đã nói sao? Chẳng lẽ cậu quên rồi! 】
【Lương tâm của cậu không đau khi nói lời này sao? Bột CP cháo trong veo chảy nước mắt]
【Chỉ có tôi cảm thấy như vậy thì càng tốt hơn sao? Chu Chu xông lên! Hãy hạ cả Thần sông cho tôi luôn! Hỗn loạn tà ác.jpg】
***
Làng Ven Sông.
Đúng như tên gọi của nó, ngôi làng nằm bên một con sông. Không biết có phải do gần nước quá hay không mà ngôi làng ẩm thấp lạ thường, quanh quẩn mùi nước tanh.
Nhưng sau một thời gian, cũng đều sẽ thích ứng được.
Xe bò tiến về phía trước dọc theo con đường lát đá xanh, bánh xe lăn, để lại trên mặt đất hai vết nước dài, cuối cùng dừng lại ở cổng một ngôi nhà trong sân.
Trưởng thôn gõ vào điếu thuốc và nói: “Cậu sẽ sống ở đây trong bảy ngày tới.”
Tác dụng của hương thuốc kia trên người Tạ Tiểu Chu đã biến mất. Nghe vậy, cậu nóng lòng muốn xuống xe bò, vì sợ rằng Trưởng thôn sẽ lại hối hận, yêu cầu cậu quay lại một lần nữa.
Trưởng thôn nhìn bóng lưng Tạ Tiểu Chu, trong mắt có chút rối rắm.
Lần đầu tiên có một tân nương nam, không biết Thần sông có giận không, hay là… mình đem cậu ta đi gặp Thần sông trước?
Nếu không được thì lại đưa sang sông.
Tạ Tiểu Chu không biết mình vẫn chưa không thoát khỏi nguy hiểm nên bước qua ngưỡng cửa đặt chân vào sân nhà.
Nó có lẽ đã bị bỏ hoang một thời gian, các tầng nhà đều đang bị ăn mòn từng chút một. Ngay đối diện cửa ra vào là Từ Đường*, nơi những vị khách lúc đầu đã xuất hiện. Dãy phòng bên trái và bên phải dành cho người ở, trông thấp và hẹp lại còn khá tối.
(Sảnh tổ tiên)
Tạ Tiểu Chu nhìn qua thì thấy các phòng khác đều đã có người ở, phòng trống duy nhất nằm ở một góc hẻo lánh.
Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở căn phòng này.
Tuy nhiên, bên ngoài thì trông tồi tàn như vậy, nhưng khi mở cửa ra, cậu lại thấy bên trong rất sạch sẽ. Vừa bước vào liền nhìn thấy một cái điện thờ* đối diện với cửa mặt trên phủ một lớp vải đỏ, không biết dung mạo của vị thần bên trong.
Đó có lẽ là thần sông.
Tạ Tiểu Chu cảm thấy đặt tượng thần ở chỗ ngủ cũng có hơi quỷ dị, nhưng vì không biết tình huống đang như thế nào, nên cũng không dám tùy tiện đụng vào.
Thế là cậu mắt nhìn thẳng đi ngang qua, lại đi vào bên trong, chiếc giường được phủ một lớp chăn bông màu đỏ thêu hình long phượng, giống như vui đến mức giây tiếp theo còn có thể trực tiếp thành thân, điều này không phù hợp với bầu không khí quỷ dị bên ngoài.
Tạ Tiểu Chu: Tôi cảm thấy chương trình này nói về những phụ nữ bị bắt cóc và bán đến Núi lớn.
Ngay lúc Cảnh quay bắt đầu cậu đã phải đấu trí với NPC, Tạ Tiểu Chu mệt mỏi ngồi bên giường nghỉ ngơi.
Rõ ràng lúc đầu cậu không muốn ngủ, nhưng không hiểu sao, cậu từng chút từng chút, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Xào xạc—
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động một góc của tấm vải đỏ trên điện thờ, có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của bức tượng.
Hắn đang để ý Tạ Tiểu Chu.
Để ý xem ai có thể làm Tân nương của hắn.
***
Tạ Tiểu Chu còn chưa nghỉ ngơi được lúc lâu liền có người gọi cậu.
Đứng ở cửa là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan, tuổi còn trẻ, vừa nhìn thấy Tạ Tiểu Chu liền kinh ngạc nói: “Không ngờ lại có khách nam nha?”
Giọng điệu khi nói câu này giống như đang nhìn thấy một sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Tạ Tiểu Chu hơi sững sờ: “Khách nam… có chuyện gì sao?”
Tóc đuôi ngựa càng lấy làm lạ: “Sao cậu không biết gì hết vậy,《Tân Nương Thần Sông》là chương trình tạp kĩ chỉ dành cho khách mời nữ, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không? “
Tạ Tiểu Chu không hiểu:” Là thư mời của tổ chương trình. “
Tóc đuôi ngựa đôi mắt linh hoạt, nhìn Tạ Tiểu Chu một hồi, xua xua tay:” Quên đi, nhìn bộ dáng của cậu vẫn chưa tham gia vài Cảnh quay sao? “
Tạ Tiểu Chu:” Chỉ một lần. “
Biểu hiện của tóc đuôi ngựa đôi trở nên kỳ lạ, tự thì thầm một mình:” Một lần, sẽ không sống được bao lâu. “Cô lại hỏi:” Này, cậu lấy được thẻ thân phận gì? “
Tạ Tiểu Chu cảm thấy không có gì phải giấu giếm nên nói thẳng với cậu:” Nhiếp ảnh gia, là thẻ R. “
Tóc đuôi ngựa nghĩ rằng thẻ R cũng có chiến thần, có thể là một thẻ thân phận lợi hại.
Vì vậy, cô ấy hỏi: “Vậy cậu có kỹ năng gì không?”
Tạ Tiểu Chu: “Tôi có kỹ năng chụp ảnh đặc biệt.”
Tóc đuôi ngựa: “Hả?”
Tạ Tiểu Chu: “… Là kỹ năng của tôi.”
Tóc đuôi ngựa: “…”
Cô tuổi không lớn, nhưng thế lực đằng sau lại rất mạnh, sau khi hỏi xong khả năng của Tạ Tiểu Chu, thì cô đã mất hết hứng thú với cậu.
Tạ Tiểu Chu cũng hỏi: “Còn cô, kỹ năng trong thẻ thân phận của cô là gì?”
Tóc đuôi ngựa: “Phù thủy.” Cô có phần không kiên nhẫn, “Đi thôi, tôi chờ cậu!”
Tạ Tiểu Chu bước ra ngoài, Tóc đuôi ngựa lại cứ thúc giục cậu đi nhanh lên, nhưng cậu lại không có để ý đến trên điện thờ, màu vải đỏ dần dần sẫm lại, giống như đã bị nước thấm.
Khách khứa tập trung ở cổng lớn.
Đã có bốn người đứng ở khoảng không trước cổng, tất cả đều là phụ nữ.
Tóc đuôi ngựa đôi hớn hở: “Tôi đưa người tới rồi!”
Những người đó đồng thời quay đầu lại, đều là những tiểu thư xinh đẹp.
Có chị chân dài mặc áo da, có chị đeo kính cận hiền lành dịu dàng, có chị tóc ngắn và… người quen.
Khâu Nguyệt.
Tạ Tiểu Chu dừng lại. Là Khâu Nguyệt ngẫu nhiên ở đây, hay là… có một âm mưu nào đó đang chờ cậu?
Những gì xảy ra trong 《Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận 》khiến cậu hiểu rằng cậu đã vô tình đắc tội đến thế lực phía sau Hạ Liên và những người khác, rất có thể bên kia sẽ có những hành động tiếp theo.
Nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Cậu vô thức xoa cúc áo trên cổ tay, cúc áo có hơi lạnh, cậu lúc này mới nhận ra, đây không còn là chương trình thực tế trong khuôn viên trường nữa.
Tần Nguyên không có ở đây, hiện tại phải dựa vào chính mình.
Theo《 Quy tắc khách mời 》, thì Khâu Nguyệt không thể giết người khác một cách công khai, cẩn thận một chút là được.
Tạ Tiểu Chu thu hồi ánh mắt.
Đằng này, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tóc Đuôi Ngựa đã “vô tình” tiết lộ việc Tạ Tiểu Chu chỉ mới tham gia chương trình tạp kỹ một lần, lại còn được rút thẻ R. Các chị gái có chút tò mò về cậu bỗng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
Đây không phải là một chương trình tạp kỹ thân thiện, không ai muốn lại gần một cái bia đỡ đạn cả.
Nhận thấy thình huống như vậy, Tạ Tiểu Chu cũng không giải thích cái gì, giơ tay sờ chóp mũi.
Vận may của cậu không tốt lắm, nên cậu mới không có được thẻ thân phận tốt.
Sau khi tất cả sáu người khách đã đến nơi, vị trưởng thôn gầy gò và ốm yếu bước ra khỏi góc nhà.
Đôi mắt ông đảo qua những vị khách nữ có mặt, cười toe toét, lộ ra hàm răng ố vàng: “Đi thôi, đến Thôn Ven Sông của chúng ta, nhưng trước tiên hãy đến Đền Thần Sông để tế bái một chút.”
***
Đền Thần Sông nằm cạnh dòng nước.
Nó không lớn, nhưng hương khói lại cường thịnh.
Trên đường đi, các vị khách đều xôn xao bàn tán.
”Tôi đã xem các tập trước của《Tân Nương Thần Sông》. Mặc dù không được quay đầy đủ, nhưng nó vẫn có giá trị tham khảo — đều không có phận đoạn như vậy trong ba tập trước.”
“Cảnh quay có biến đổi về phần cốt truyện cũng rất bình thường, nên chắc là không sao đâu.”
“Các vị khách lúc trước đều rất thảm, chúng ta phải cẩn thận.”
Chị gái Mắt Kính nói: “Dân gian có một câu nói —— một người không vào miếu thì có thể cùng nhau vào được không?”
Trưởng thôn nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên ủ rũ, nhưng trong nháy mắt liền biến mất khôi phục lại dáng vẻ ông lão già nua thường ngày: “Ở đây chúng tôi không để ý đến chuyện này, nhanh vào đi. Đặt bốn cây nhang, đốt bốn tờ giấy, sau khi cúng bái xong liền có thể ước nguyện với Thần sông, nói không chừng sẽ trở thành hiện thực. “
Các vị khách nhìn nhau.
Không ai muốn đi trước, nhưng bây giờ các NPC đều đã lên tiếng, không thể dừng lại ở đây.
Cuối cùng, Khâu Nguyệt là người lên tiếng: “Rút thăm quyết định trước sau đi.”
Khâu Nguyệt là khách mời cao cấp và là thành viên của Hiệp hội diễn viên, những người khác từng nghe nói qua tên tuổi của cô, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho cô chút mặt mũi.
Hơn nữa, bốc thăm rất công bằng, tất cả đều phụ thuộc vào vận may, không có chuyện bất bình.
Các cô lập ra phương án ngay lập tức, bốc thăm và nhập bất cứ thứ tự nào họ được rút ra.
Mọi người đã rút ra một ghi chú.
Tóc Đuôi Ngựa nói: “Tôi là thứ hai.”
Chị gái đeo kính: “Tôi là thứ sáu.”
Khâu Nguyệt xòe tay: “Thứ ba.
Tạ Tiểu Chu cầm tờ giấy, mở ra vừa thấy, thình lình viết” 1 “.Cậu không biết đó phải là do Khâu Nguyệt thao túng cậu hay là cậu thực sự xui xẻo nữa.
Trình tự lập, nên đi vào.
Tạ Tiểu Chu sẵn sàng thừa nhận thất bại, trực tiếp bước vào, khi đi ngang qua chị gái chân dài, cô đột nhiên nói: “Chờ một chút.”
Tạ Tiểu Chu khó hiểu nhìn sang, liền thấy trên tay cầm một tấm bùa hộ mệnh màu vàng.
Chị gái chân dài thì thào: “Cầm đi.”
Tóc đuôi ngựa cười nói: “Chị gái thật tốt bụng, cũng cho em một cái đi.”
Chị gái chân dài mặc kệ Tóc đuôi ngựa và nói với Tạ Tiểu Chu: “Cậu là người mới, cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì lập tức chạy ra ngoài. “
(Chị gái này thật xinh đẹp thật hảo tâm, gửi chị ngàn nụ hun, u moa moa moa moa..+9999)
Tạ Tiểu Chu nghĩ thầm, có lẽ chị gái chân dài này nghĩ mình là người mới, không được trả lương, cũng không có đạo cụ gì trên người.
Nhưng thực tế là cậu có.
Nhưng tài không bộc lộ.
Tạ Tiểu Chu lúc này cũng không giải thích được quá nhiều, chỉ nói: “Cảm ơn.” Sau đó đi về phía Đền Thần Sông.
Trước khi bước vào, cậu còn nghe thấy Khâu Nguyệt nói: “Người mới đến, cậu còn lãng phí một lá bùa màu vàng, nó hết 500 tệ tiền thù lao đó.”
Tóc Đuôi Ngựa cất giọng ngọt ngào: “Đúng, đúng, cậu chết thì chính là chết, 500 tệ này thật lãng phí, quá hào phóng. “
Không nghĩ tới chị gái chân dài chỉ nhàn nhạt nói:” Nếu có thể sống thì chính là có thể sống. “
***
Đền Thần Sông quanh năm khói hương nghi ngút.
Tạ Tiểu Chu nhìn lên thì thấy tượng Thần sông ở đây cũng được phủ một lớp vải đỏ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của bức tượng.
Tạ Tiểu Chu nghĩ thầm: Chẳng lẽ là do Thần sông quá xấu xí?
Nghĩ đến đây, cậu cầm nén nhang đã chuẩn bị sẵn lên thắp, đang định cắm vào lư hương thì chợt nghĩ ra một chữ – Thần, ba, quỷ, bốn.
Ba là một số dương và bốn là một số âm.
Thờ Thần là ba, thờ quỷ là bốn.
Đây là Thần sông, hay… Quỷ sông?
Tạ Tiểu Chu nhìn tấm vải đỏ, cho đến khi tro hương rơi trên mu bàn tay mới phản ứng lại.
Mặc kệ là Thần hay Quỷ, chẳng có gì tốt đẹp có thể xuất hiện trong Cảnh quay ở thế giới âm phủ này.
Tất cả đều là mê tín phong kiến, cần phải bài trừ tất cả!
Là một người theo chủ nghĩa vô thần, Tạ Tiểu Chu trong lòng **, nhưng mặt không chút biểu hiện, cắm nhang vào lư hương, lại đốt thêm bốn tờ giấy vàng.
Sau khi làm xong việc này, cậu đang định đi ra ngoài thì đột nhiên mùi gỗ đàn hương xộc vào mũi.
Tạ Tiểu Chu thân thể chấn động, rơi vào trạng thái vô cùng đặc thù, mọi thứ trước mắt như bị một tầng sương mù bao phủ, mơ hồ mông lung.
Trong trạng thái này, cậu dường như nhìn thấy một bóng người, nhưng cũng dường như không nhìn thấy gì.
Điều này…
Cậu lắc đầu, cố gắng nhìn rõ, nhưng cũng chỉ vô ích.
”Nói ra điều ước của cậu.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu, giống như tiếng rắn thì thầm với con mồi.
Một khát vọng trào dâng từ trong lòng Tạ Tiểu Chu, khiến cậu muốn bày tỏ những suy nghĩ háo hức nhất trong lòng.
Cậu nghĩ…
Cậu muốn…
Ngay khi Tạ Tiểu Chu đang định nói, một luồng nhiệt mát lạnh đột ngột truyền đến từ chiếc cúc áo trên cổ tay cậu, khiến cậu rùng mình không kịp phản ứng.
Xém nữa là toi mạng nha.
Không thể trả lời tùy tiện.
Tên của chương trình là 《 Tân nương Thần Sông》
Làm Tân nương của Thần sông.
Hiên tại Thần sông hư hư thật thật đang hỏi cậu muốn gì?
Câu trả lời không phải rất rõ ràng sao?!
Tạ Tiểu Chu đã tỉnh táo lại, nhưng cậu vẫn giả vờ mê mang, chậm rãi nói: “Tôi muốn… gả cho Thần sông.”
”… làm Tân nương của Thần sông.”
Tác giả có điều muốn nói: Để thoát khỏi mê tín phong kiến.
[Một người không vào đền thờ] và 【 Thần tam Quỷ bốn 】 có nguồn gốc từ phong tục dân gian, Bách khoa toàn thư Baidu đã đính chính lại! Tất cả đều là giả, đều là giả, đều là giả, điều quan trọng nói ba lần!
██████████████████
Editor có lời muốn nói:
Vì chương này đến 6000 chữ nên dịch hơi lâu, hơn nữa sau này gặp chương 6000 chữ cũng rất thường xuyên, mà mình lại lười nên mình sẽ cố gắng để cuối tuần sau sẽ up hết cả 1 phó bản luôn 🐸🥀🔪.
Mình cũng nhắc luôn vì đây là phó bản hơi thiên hướng linh dị dân gian nói về buổi hiến tế nên sẽ mình sẽ dùng một vài từ Hán Việt (chủ yếu là vì quen tay đấy mà).
Và vì tác giả cũng theo chủ nghĩa vô thần giống mình nên mình sẽ cố hết sức không khiến cho các bạn (đặc biệt là những bạn theo các Đạo Giáo) cảm thấy khó chịu mà vẫn theo Raw.