Sớm Muộn Gì Em Cũng Là Của Anh
Lần nữa nhớ lại ký ức đau buồn đó là chuyện rất dằn vặt, Nhan Cửu choàng tỉnh lại. Cổ đau nhức vì tư thế ngủ không đúng, đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng, đèn “đang phẫu thuật” vẫn sáng.
Di động sắp hết pin rồi, đồ sạc pin của cô để ở văn phòng Triệu Tế Thành, đành phải quay lại một chuyến vậy. Trên đường đi cứ mơ màng váng vất, trong đầu lại bất giác suy nghĩ loạn cả lên.
Chắc là do cô cảm thấy không vui nên vẻ mặt hơi nặng nề, đang định dừng lại dụi mắt thì lúc đi ngang đại sảnh cấp cứu bỗng dưng bị Đoàn Thanh gọi tên.
Bốn giờ sáng là thời điểm ít người qua lại, rất yên tĩnh, một tiếng gọi “Nhan Cửu” vang lên cùng tiếng bánh xe lăn và tiếng bước chân chạy vội của mọi người, thoắt cái khiến cô tỉnh hẳn.
Cô vội vã quay sang nhìn, có lẽ là Đoàn Thanh cần người phụ giúp giữ bệnh nhân đang đau lăn lộn, thế là vội chạy sang, tuân theo chỉ dẫn giữ lấy cánh tay anh ta.
Vừa đưa vào phòng cấp cứu, các y tá nam vây quanh thay cho Nhan Cửu, người nằm trên giường bệnh đau quá hất tay ra, đánh vào mặt Nhan Cửu một cú không hề nhẹ chút nào.
“Chát!”
Mang theo cả dấu máu và những giọt máu li ti bắn ra khiến Nhan Cửu đờ người, bệnh nhân không cố ý, nhưng cơ thể cô vô thức lùi ra sau một bước, sau đó đứng ngây ra đó.
“Không sao chứ?”
Đoàn Thanh nghe tiếng động quay lại, thấy Nhan Cửu đờ đẫn đứng tại chỗ, có lẽ cô bị đánh khá đau nên vội hỏi.
“Ồ ồ, không sao, tôi đi rửa sạch là được! Cậu cứ làm đi, đừng lo cho tôi.”
Cô xua tay với Đoàn Thanh, chạm nhẹ vào má mình, cảm thấy hơi đau nhưng cũng không nặng lắm. Cô quay về văn phòng, lấy khăn giấy ướt trong túi ra, nhìn vào bóng phản chiếu trong màn hình điện thoại để lau sạch vết máu in rõ ràng trên mặt, sau đó vì nhớ lại những ký ức ngày xưa và cảm giác đau đớn do tự nhiên bị đánh, cô rã rời ngồi xuống ghế, yên tĩnh một mình, ánh mắt thất thần, tư duy đã bay đi rất xa không biết tới nơi nào, cuối cùng cô co người lại, đầu ngoẹo sang một bên, lại ngủ thiếp đi.
*
Lúc nhóm của Triệu Tế Thành từ phòng phẫu thuật đi ra thì đã quá sáu giờ sáng.
Trời vừa hửng sáng, nhưng sáng hơn cả sắc trời kia chính là ánh mắt của gia đình bệnh nhân, vì phẫu thuật đã thành công.
Tuy chỉ là phẫu thuật thành công, sau đó bệnh nhân liệu có vượt qua giai đoạn nguy hiểm hay không thì vẫn chưa biết, nhưng với một ca mổ có quy mô lớn như thế, chấn thương lại quá nghiêm trọng, thì bệnh nhân có thể sống sót rời khỏi bàn mổ đã là kỳ tích rồi.
Chủ nhiệm khoa Xương khớp và gia đình bệnh nhân trao đổi vắn tắt xong thì quay sang khen Triệu Tế Thành, sớm đã nghe danh bác sĩ trẻ tuổi tài cao này rồi, hôm nay trên bàn mổ thấy quả là danh bất hư truyền, so với rất nhiều người ông từng gặp trước đây thì tốc độ và độ chuẩn xác phải nói là rất tốt, không hổ là một trong những đồ đệ tâm đắc nhất của viện trưởng.
Đoàn Thanh bận xong việc bên kia, ước chừng sư phụ cũng sắp ra nên định nghênh đón Triệu Tế Thành lúc này đã thay đồ, rửa tay khử khuẩn sạch sẽ, cùng anh quay về ăn một bữa sáng ngon lành, thì cậu thanh niên kia đã tiến lên, vẻ mặt cảm kích nói với anh:
“Cảm ơn bác sĩ Triệu! Cảm ơn các anh! Nhất định phải tự mình nói cảm ơn anh!”
Triệu Tế Thành trông chẳng có chút gì giống người thức cả đêm mà còn luôn phải giữ trạng thái tinh thần tập trung cao độ, vẫn phong độ ngời ngời, vẻ lạnh nhạt xa cách vẫn còn đó, anh nghe cảm ơn thì hơi gật đầu rồi nói:
“Không cần khách sáo đâu, việc nên làm thôi, nhắc cậu nhớ rằng vào EICU cũng không được chủ quan.”
Thanh niên vội gật đầu, cậu định đi thì sực nhớ ra điều gì đó, bổ sung:
“Bác sĩ Triệu, bạn gái anh đúng là rất tốt, chị ấy ở đây chờ anh đến tận sáng sớm, vừa an ủi tôi nữa, phiền anh giúp tôi cảm ơn chị ấy nhé!”
Đoàn Thanh lập tức nhận ra cậu ta đã hiểu lầm, đang định lên tiếng chấn chỉnh lại việc phán đoán sai thân phận người khác thì chợt thấy sư phụ thoáng một vẻ nghi hoặc, vô thức bổ sung:
“Ồ, ý cậu ta là Nhan Cửu đó, cô ấy vẫn luôn ở đây. Lúc sau bị em gọi đi giúp sức, mặt cô ấy còn bị người ta vô tình đánh trúng, hình như không nặng lắm đâu, nhưng bây giờ không rõ đang nằm ở đâu rồi.”
Sau đó chưa đợi Triệu Tế Thành lên tiếng, đã quay sang nói với cậu thanh niên kia:
“Cậu hiểu lầm rồi, cô ấy không… hả hả? Sư phụ? Anh đợi em với!”
Anh ta cũng không kịp giải thích, vội vã chạy theo Triệu Tế Thành, miệng vẫn còn làu bàu:
“Sao không cho em giải thích xong đã, đi gì mà gấp thế.”
Triệu Tế Thành đã nghe thấy, tốc độ cũng không nhanh lắm nhưng do anh cao hơn Đoàn Thanh, sải chân rộng, Đoàn Thanh lại có sải chân hẹp, đương nhiên cảm thấy anh… hình như gấp gáp hơn bình thường, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như thường ngày:
“Cậu thích giải thích những hiểu lầm vớ vẩn như vậy, chi bằng đến quầy hướng dẫn giúp đỡ nhiều vào.”
Đoàn Thanh bất lực bĩu môi, nhưng lại thấy hướng mà Triệu Tế Thành đi không phải phía căng-tin, nên băn khoăn hỏi:
“Hả? Sư phụ đi đâu thế? Không đến căng-tin ăn sáng ạ?”
Đôi mắt Triệu Tế Thành hơi tối lại, đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói:
“Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến sau.”
Khi Triệu Tế Thành mở cửa văn phòng, Nhan Cửu vẫn đang ngủ.
Cô ngồi trên chỗ của anh, đầu dựa vào bức tường màu trắng cạnh cửa sổ, sắc trời hửng sáng, ánh nắng chiếu vào trắng rực, nửa gương mặt cô thấp thoáng dưới ánh sáng, mày mắt nhíu lại vẻ lo lắng, như đang giãy giụa với thứ gì đó trong cơn mơ.
Hơi thở của cô rất khẽ khàng, trên người không đắp bất cứ thứ gì, có thể do ngủ nên hơi lạnh, vô thức xoa xoa hai tay để cho ấm, khoanh lại ôm chính mình chặt hơn.
Dấu tay đỏ in hằn trên gương mặt khiến Triệu Tế Thành ngỡ rằng vẻ mặt cô như thế là do đau đớn.
Anh bước đến rất nhẹ nhàng, ánh mắt luôn dán vào gương mặt cô, nhìn hàng lông mày nhíu lại và đôi mắt nhắm chặt của cô.
Không biết vì sao như bị ma ám, tay anh rút ra khỏi túi, đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào chỗ sưng đỏ trên má cô. Anh dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng như không có xương, chỉ một chút mà khi Nhan Cửu hơi nhúc nhích, anh rụt tay lại như bị điện giật.
Ý thức được mình vừa làm gì khiến Triệu Tế Thành cảm thấy tai anh hơi nóng lên, ánh mắt xưa nay vốn bình lặng không chút gợn sóng của anh vì hoảng loạn mà nhìn trái ngó phải. Khi nhìn lại thì thấy Nhan Cửu vừa mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.
“Hử…???”
Nhan Cửu còn tưởng mình đang nằm mơ, Triệu Tế Thành cứ thế xuất hiện trước mặt mình.
“Khụ…”
Anh ho khan một tiếng, sau đó vẻ mặt nhanh chóng trở lại như bình thường, cơ thể ban nãy nghiêng về phía trước giờ đứng thẳng dậy, tay thọc vào túi áo lại thấy hơi đột ngột nên lại lấy ra, buông xuôi xuống, “Có đi… ăn sáng không?”
Nhan Cửu vươn vai vặn người, ngồi trên ghế ngước mắt nhìn Triệu Tế Thành, dường như vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ và thực tế rằng người đứng trước mặt đang mời cô đi ăn sáng, cô chú ý thấy tay Triệu Tế Thành đặt ở đâu cũng cảm thấy lóng ngóng không đúng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý.
Dù sao anh đã chiến đấu cả đêm với bệnh nhân, cô cũng vật vã cả đêm với nỗi buồn.
Mệt rồi và cũng đói rồi.
……
Đoàn Thanh ngồi trơ ra chờ sư phụ mãi, vẫn không nhịn được mà đi lấy thức ăn trước, ban nãy các y tá bác sĩ xong ca mổ đã khiến căng-tin vốn trống vắng có thêm tiếng người, còn những người không tham gia ca mổ đều muốn biết bên trong đã xảy ra những gì nên không ngừng hỏi thăm, trong tích tắc khiến không khí náo nhiệt hẳn.
Anh ta cúi đầu hớp hai ngụm sữa đậu, bỗng nghe thấy âm thanh giày cao gót gõ nhịp nhàng, không cần phải hỏi, chỉ cần nghe giọng của bác sĩ nam đang giải đáp câu hỏi bỗng dưng cao lên, anh ta không cần ngoái lại cũng biết…
Tiểu “nữ thần” đến rồi.
Tiển Diên bưng khay thức ăn, rất tự nhiên tham gia vào nhóm, Đoàn Thanh phải công nhận là những người ngồi đây vì thức đêm mà sắc mặt có vẻ u ám nhợt nhạt, nên khiến cô ta lúc này trông thật nổi bật, xinh đẹp.
Bác sĩ mỹ nữ gia nhập vào nhóm giống như chất xúc tác cho cuộc thảo luận, một bữa sáng đơn giản biến thành một bữa cơm linh đình, không khí rất sôi nổi khiến Đoàn Thanh như trở lại tiết học nghiên cứu thảo luận thời đại học.
Ha… cũng không trách mọi người, dù sao bệnh án này cũng hiếm gặp, có thể cứu sống anh ta càng là chuyện hiếm có.
Nhưng đang nói chuyện thì ánh mắt Tiển Diên bỗng ngừng lại ở phía xa, rất nhanh, vẻ mặt của mọi người đều có chút thay đổi, Đoàn Thanh không cảm nhận thấy điều đó, vừa uống thêm sữa đậu thì bị y tá ngồi cạnh huých cùi chỏ vào người, suýt thì phun hết ra ngoài:
“Này! Sao cô lại huých tôi…!”
Anh ta cuống quýt lau miệng, lúc này mới thấy ánh mắt mọi người tập trung phía sau lưng mình, mới ngoái lại nhìn.
Ủa! Không phải là sư phụ của anh ta và Nhan Cửu sao?!
Cùng đến ăn sáng?
Nhan Cửu tay không ngoan ngoãn theo sau Triệu Tế Thành, trong khay anh đang bưng là phần ăn cho hai người, đang tìm chỗ ngồi.
“Này sư phụ ơi sư phụ! Bên này bên này!!!” Anh ta đứng phắt dậy, giơ cánh tay lên vẫy lia lịa với Triệu Tế Thành.
Aii ngờ người ấy từ đằng xa liếc nhìn anh ta một cái, tiếp đó…
Ngồi xuống cạnh cửa sổ ở tít đằng xa.
Thôi bỏ, dù sao Triệu Tế Thành không nể mặt anh ta cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Anh ta ngồi xuống, đang xem như chưa có gì xảy ra, định bưng bát sữa đậu lên thì nhận ra mình suýt gài bẫy sư phụ! Tiển Diên cũng ngồi đây, làm sao có thể để sư phụ tự dâng hiến được?! Thế là khẽ lẩm bẩm:
“Cũng may không qua…”
“Cậu nói gì thế?”
Không biết sao mà Tiển Diên lại thính tai thế nhỉ, vẻ mặt thoắt chốc không kiềm chế nổi, nhìn thấy Triệu Tế Thành và Nhan Cửu kia cùng đến ăn sáng đã khiến cô ta có phần không vui rồi, cả bàn này đều biết chuyện cô ta theo đuổi Triệu Tế Thành nhưng không được đáp lại khiến cô ta rất mất mặt, bây giờ Đoàn Thanh mời anh đến ngồi chung lại bị từ chối, ai nấy đều khó tránh khỏi cho rằng nguyên nhân là do cô ta.
“Hả?! À… tôi nói là… tôi nói là may mà chưa qua giờ ăn sáng, nếu không sư phụ vất vả cả buổi tối, cơm còn không ăn thì tôi đau lòng lắm!”
Đoàn Thành nhe răng ra cười, định khiến bầu không khí dịu lại một chút, những người cùng bàn cũng thuận thế đẩy thuyền phụ họa mấy câu, rồi quay lại với đề tài y thuật.
Đằng xa, Nhan Cửu dè dặt lấy bát đậu nành trong khay ra, len lén ngước nhìn Triệu Tế Thành, lại trộm nhìn sang bên kia rồi hỏi:
“Anh không sang đó sao?”
Hương thơm bay vào mũi, xua tan mùi thuốc sát trùng và tanh nồng của máu trong phòng mổ khiến thần kinh Triệu Tế Thành được thả lỏng, anh nhẹ nhàng lấy thìa khuấy sữa đậu nành màu trắng gạo, đáp:
“Ồn ào, đông người, lại xa, sang đó làm gì?”