Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ
Sắc mặt Thích Ca không thể giấu được mà trở nên tái nhợt.
Điều Trịnh Thiên vừa nói, là điều vẫn luôn khiến y khó chịu nhất từ trước tới nay.
Thế nhưng Thích Ca biết mục đích của Trịnh Thiên.
Vậy nên y sẽ không để gã được như ý muốn.
“Lời anh nói đều đúng, nếu anh Lộc không muốn tha thứ cho tôi, đó là do tôi tự làm tự chịu, tôi không còn lời nào để nói, cũng sẽ không oán hận ai.” Thích Ca đi tới bên cạnh Trịnh Thiên, gằn từng chữ một, “Quan trọng là bây giờ anh Lộc nguyện ý cho tôi một cơ hội, đó là may mắn của tôi. Nên tôi sẽ chỉ quý trọng cơ hội này, sẽ không lại lần nữa thương tổn anh ấy chỉ vì áy náy. Dù anh chọn dùng kế ly gián, hay muốn lợi dụng tôi cầu xin thay anh thì cũng tính sai cả rồi. Những lời anh nói với tôi hôm nay, một chữ tôi cũng sẽ không nói lại với anh Lộc, càng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như rời khỏi anh ấy chỉ vì cảm thấy áy náy.”
Trịnh Thiên há miệng thở dốc, không thể nói ra lời nào.
“Dù sinh hoạt hiện tại của anh kém hơn so với lúc trước, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với đại đa số.” Thích Ca đứng thẳng dậy, nói thêm một câu, “Tôi khuyên anh một câu, đừng tự cho mình là thông minh.”
“Tôi biết mẹ tôi làm sai, cũng biết lần này chắc chắn sẽ không thành công. Nhưng nếu không tới thử một lần, tôi sẽ không thể sống một ngày yên bình, lúc nào cũng sẽ ôm ảo tưởng mà hối hận.” Trịnh Thiên xoay xe lăn, đưa lưng về phía Thích Ca, không để y nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của mình, “Tôi cũng không còn mặt mũi để nói gì với anh hai nữa, thôi thì… vĩnh viễn không… gặp lại nữa.”
Gã tự mình đẩy xe lăn, chậm rãi đi ra khỏi cửa lớn.
Thích Ca nhìn bóng dáng của gã, chú ý tới mọi ngóc ngách trong nhà, mỗi nơi cần lên xuống đều có những đường dốc không có chướng ngại vật, đến cả xe lăn cũng có thể đi mà không bị cản trở, có thể nhìn ra những đường dốc này đều là được cải tạo lại sau này.
Thế nhưng Trịnh Chính Thành trước đây là người bình thường, không có khả năng bố trí loại đường dốc như thế này trong nhà ở, chuyện này ai làm chỉ cần nhìn thoáng qua liền hiểu rõ.
Trong xương Lộc Nhất Bạch rốt cuộc vẫn là con người ấm áp thiện lương ngày trước.
Thích Ca hơi sụt sịt hít hít mũi, bọn họ đều là rất may mắn, mới có thể gặp được Lộc Nhất Bạch, cả Trịnh Thiên lẫn y.
Thật ra đến Trịnh Chính Thành cũng rất may mắn, chỉ là không biết ông ta có suy nghĩ cẩn thận hay không?
Ai biết ông ta còn có tâm muốn làm chuyện xấu xa gì nữa không?
…
Trong phòng ngủ, Lộc Nhất Bạch đứng cạnh cửa sổ sát đất, hắn đã nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thiên.
Trịnh Chính Thành nằm trên giường ngay bên cạnh hắn, thoạt nhìn trạng thái có vẻ còn tốt hơn ngày trước một chút.
Sau khi bóng dáng Trịnh Thiên biến mất sau cửa lớn, ánh mắt Lộc Nhất Bạch chuyển tới trên người Thích Ca, dần trở nên dịu dàng.
Hắn không ngờ Trịnh Thiên sẽ nói như vậy, hắn đã từng bị Thích Ca buông bỏ, tuy đã quyết định dù lần này có ra sao cũng sẽ không buông tha cho y, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi băn khoăn.
Liệu Thích Ca có vì lý do nào khác mà lại lần nữa buông tay hắn ra?
Giờ xem ra, hẳn là sẽ không.
Vạt áo bỗng bị kéo nhẹ, Lộc Nhất Bạch nghiêng đầu, Trịnh Chính Thành dùng bàn tay run run đưa cho hắn một tờ giấy.
Trên đó là chữ tiếng Anh xiêu xiêu vẹo vẹo: “Cảm ơn”
Cảm xúc trong mắt Lộc Nhất Bạch tiêu tan trong nháy mắt, hắn bình tĩnh nói, “Ông không cần cảm ơn tôi làm gì, tôi đã nói từ sớm, nếu Trịnh Thiên không làm việc trái pháp luật, tôi cũng không làm gì được nó, không phải do tôi lương thiện, chỉ là nó còn chưa lọt vào tay tôi, sau này nó mà còn tới gây phiền toái cho tôi, tôi sẽ không nương tay. Giờ nó không còn được ba mẹ che chở, càng không phải là đối thủ của tôi. Ông tìm tôi có việc gì cứ nói thẳng, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh đứng đây diễn kịch câm với ông.”
Ngón tay Trịnh Chính Thành run dữ dội, trong ánh mắt vẩn đục hiện lên cảm xúc phức tạp. Ông nói không ra lời, cũng không thể viết gì thêm, chỉ khó khăn chỉ ngón tay vào một phần tài liệu trên tủ đầu giường, ý bảo Lộc Nhất Bạch lấy tới.
Lộc Nhất Bạch chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn cầm tới.
Đó là một phần văn bản chuyển nhượng cổ phần thừa kế, năm phần trăm cổ phần công ty lúc trước Trịnh Chính Thành nắm trong tay định dùng để trở mình, giờ chuyển hết cho Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch chỉ nhìn lướt qua rồi khép lại, “Không nhờ năm phần trăm này tôi cũng có thể đứng vững gót chân, hiện tại Thanh Bách đã ở trong tay tôi, tôi còn để ý tới năm phần trăm cổ phần này sao?”
Trịnh Chính Thành hiển nhiên không ngờ ngay cả cổ phần công ty hắn cũng không muốn, trong khoảnh khắc chỉ sửng sốt không biết nên nói gì cho phải.
“Không có việc gì thì tôi đi trước.” Lộc Nhất Bạch xoay người, rồi lại bị kéo lại.
Hắn chỉ đành quay lại, Trịnh Chính Thành lại đẩy đẩy phần tài liệu kia, vẫn hy vọng hắn có thể nhận lấy.
“Nếu ông thật sự không biết nên làm gì thì trực tiếp quyên góp đi.” Lộc Nhất Bạch thờ ơ nói, “Giúp đỡ những đứa trẻ bị buộc phải đến thế giới này mà không có được sự dạy dỗ của cha mẹ.”
Giọng điệu của hắn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng Trịnh Chính Thành lại nghe ra được ý trào phúng nồng đậm, ông uể oải nhắm mắt lại.
Ông có hai đứa con, đứa lớn nhất từ nhỏ đã không được chăm sóc, ông bà nhà họ Lộc ngoài miệng nói không cho Lộc Nhất Bạch nhận ông làm cha, nhưng trên thực tế khi ông đến cửa nhận thân ông bà cũng không phản đối. Thế nên, nếu ông tới sớm hơn một chút, có lẽ kết quả đã khác. Là do chính ông không để đứa nhỏ này trong lòng, sau này cũng là vì thấy Lộc Nhất Bạch xuất sắc ở mọi phương diện nên mới có ý định nhận về. Nếu Lộc Nhất Bạch lớn lên cong cong vẹo vẹo, hẳn là ông cũng đã chẳng tới nhận hắn về.
Còn đứa con nhỏ, thật ra từ nhỏ đã theo bên cạnh ông, nhưng cũng chỉ dạy dỗ sơ sài, cuối cùng lại thành ra cái kết quả này.
Trịnh Chính Thành không thể không thừa nhận, tất cả là do ông gieo gió gặt bão.
Chẳng qua, Trịnh Chính Thành từng phong quang vô hạn vẫn không thể chấp nhận mình lại rơi vào kết cục như hôm nay.
Ông khó nhọc quay đầu, hướng về phía cửa sổ ra hiệu.
Lộc Nhất Bạch vừa nhìn đã hiểu ý ông ta, “Ông định đưa số cổ phần này cho Thích Ca?”
Trịnh Chính Thành tức khắc gật đầu.
“Vợ của tôi, tôi tự chiều. Cũng không phải tôi không có cổ phần công ty, không cần ông phải tặng.” Lộc Nhất Bạch nhìn ông vẫn không muốn buông tay, sắc mặt lạnh đi vài phần, “Đừng tưởng tôi không biết ông đang tính kế gì. Cổ phần trong tay Trịnh Thiên bây giờ đã đủ để nó ăn no mặc đẹp cả đời vô lo, nếu ông đưa thêm cho nó, với bản lĩnh của nó có khi giữ không được mà còn đưa tới thêm kẻ thù. Ai biết còn có La Phất thứ hai đang rình mò trong bóng tối hay không? Ông đưa cổ phần công ty cho tôi, đơn giản là muốn tôi bảo vệ Trịnh Thiên mà thôi.”
Hắn rút vạt áo của mình ra, cuối cùng vẫn lộ ra một tia mỉa mai, “Quả thật là dụng tâm lương khổ, đúng là một người cha tốt.”
Trịnh Chính Thành muốn nói, thật ra là vì ông ta tin tưởng Lộc Nhất Bạch có thể khiến Thanh Bách ngày càng lớn mạnh hơn, ông ta biết trước kia mình làm sai, nên mới muốn bù đắp lại.
Chỉ là, giờ đây ông không thể mở miệng nói được nhiều như vậy, có lẽ Lộc Nhất Bạch cũng không mấy quan tâm tới ý nghĩ trong nội tâm của ông ta. Hơn nữa, Lộc Nhất Bạch nói không sai, ông quả thật cũng có cái ý đó.
Thế nên, lần thứ ba Lộc Nhất Bạch muốn đi, Trịnh Chính Thành rốt cuộc không làm gì nữa, chỉ nhìn theo bóng hắn.
Lộc Nhất Bạch vừa ra ngoài đã thấy Thích Ca ngồi xổm góc tường không biết đang làm gì. Y nghe được động tĩnh thì lập tức đứng bật dậy, có vẻ như là muốn nhào tới ôm lấy Lộc Nhất Bạch, nhưng thấy cách đó không xa còn có quản gia cùng dì giúp việc, liền dừng bước, chỉ nở một nụ cười xán lạn với Lộc Nhất Bạch.
Tất cả áp lực, nỗi bất cam, cùng phức tạp trong lòng đều tiêu tán trong nháy mắt, Lộc Nhất Bạch đi tới chủ động ôm lấy Thích Ca, “Ngồi xổm trên mặt đất làm gì đấy?”
Thích Ca lén liếc mắt nhìn đám người quản gia, ai nấy đều rất có mắt nhìn, đều đã chủ động xoay người sang chỗ khác. Thích Ca thần tốc mổ lên môi Lộc Nhất Bạch một cái, lùi về sau một bước rồi mới trả lời, “Chán, ngồi đếm kiến.”
Lộc Nhất Bạch đương nhiên biết không phải, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ xoa nhẹ eo y, nhẹ giọng dỗ dành, “Mệt không? Về anh mát xa cho em.”
Thích Ca hơi ngại ngùng gật gật đầu, hai người không đề cập đến những chuyện khác, sóng vai bước tới cửa lớn.
Lúc này quản gia chợt đuổi theo, “Giám đốc Lộc.”
“Có chuyện gì?” Lộc Nhất Bạch ôn hòa hỏi.
Quản gia do dự một chớp mắt, nói, “Lúc trước tiên sinh có nói với tôi, qua hôm nay ông ấy muốn dọn tới sống ở viện an dưỡng… Không biết ông ấy có nói với ngài chưa?”
Lộc Nhất Bạch hơi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu.
Quản gia càng thêm do dự, “Vậy…”
“Cứ theo ý ông ta mà làm.” Lộc Nhất Bạch nói, “Ông đã theo ông ta nhiều năm vậy rồi, hiểu rõ ông ta nhất, việc này đành phiền ông, không cần phải báo hết mọi thứ cho tôi.”
Quản gia dường như còn định nói thêm gì đó, có vẻ muốn nói lại thôi.
Lộc Nhất Bạch hơi cúi người với ông, “Xin làm phiền ông.”
Nói xong hắn liền kéo Thích Ca đi mất.
Quản gia đứng đằng sau cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, “Tiên sinh cảm thấy ngài không về nhà là vì có ông ấy ở đây, vì muốn ngài khỏi phải chướng mắt nên mới…”
Lộc Nhất Bạch cũng không dừng lại, chỉ ôm Thích Ca đi càng nhanh.
Nhà của hắn đang ở ngay trong lồng ngực hắn, chưa bao giờ là căn biệt thự lớn này.
Thích Ca hơi ngơ ngác, tới ngoài cửa rồi mới hỏi, “Quản gia đó không phải là người bên anh à?”
“Ông ta là tâm phúc theo bên cạnh lão chủ tịch.” Lộc Nhất Bạch nói.
Thích Ca khiếp sợ không nói nên lời, lá gan Lộc Nhất Bạch lớn dữ vậy. Y luôn tưởng rằng bên cạnh lão chủ tịch đều là người của Lộc Nhất Bạch, nếu không thì làm sao hắn có thể yên tâm được?
Ai ngờ Lộc Nhất Bạch vậy mà trực tiếp để người vốn theo Trịnh Chính Thành tiếp tục phục vụ bên cạnh ông ta, bộ hắn không sợ Trịnh Chính Thành với mấy người khác liên hợp gây chuyện sau lưng hắn hả?
“Yên tâm, quản gia rất thông minh.” Lộc Nhất Bạch liếc mắt liền hiểu suy nghĩ trong lòng Thích Ca, hắn giải thích, “Hơn nữa, với tính cách của lão chủ tịch, em thấy ông ta sẽ nghĩ người vẫn còn ở lại bên cạnh ông ta thế nào?”
Thích Ca cẩn thận ngẫm nghĩ, nhìn từ thái độ lúc trước của Trịnh Chính Thành đối với Lộc Nhất Bạch, ông ta là một người vô cùng đa nghi. Nếu Lộc Nhất Bạch điều quản gia đi nơi khác, ông ta có lẽ sẽ nghĩ cách liên hệ với quản gia. Nhưng nếu quản gia không chỉ không bị Lộc Nhất Bạch điều đi, mà ngược lại còn rất được hắn tin tưởng, được hắn để lại chăm sóc cho Trịnh Chính Thành…
Dựa vào tính cách của Trịnh Chính Thành, chắc chắn sẽ nghĩ quản gia đã phản bội ông ta.
Một chiêu này tuy là nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ cao tay!
“Lúc trước, để bảo vệ Trịnh Thiên ông ta đã đưa phần lớn cổ phần mình cho anh. Quản gia là người thông minh, ông ta đã theo lão chủ tịch rất nhiều năm rồi, cũng sinh ra tình thân, không muốn Thanh Bách rơi vào tay người ngoài nên mới không hợp tác với La Phất. Tự ông ta hiểu rõ hơn ai hết, lão chủ tịch đã không còn minh mẫn nữa, lại không thể dựa vào Trịnh phu nhân và Trịnh Thiên, nên ông ta chỉ có thể tin vào anh.” Lộc Nhất Bạch giải thích cặn kẽ hơn, “Còn bây giờ, theo anh thấy thì ông ta hối hận thật, nhưng mà… cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ mong mọi người đều tự sống an ổn mạnh khỏe.”
Hai chữ “ông ta” ở câu sau, hiển nhiên là đang nói tới Trịnh Chính Thành.
Thích Ca nắm chặt lấy tay Lộc Nhất Bạch, không nói gì.
Lộc Nhất Bạch đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Thích Ca và Trịnh Thiên, biết trong lòng y vẫn còn áy náy, hắn tách từng ngón tay y ra để mười ngón đan nhau, “Vừa nãy lão chủ tịch định tặng cho em cổ phần công ty, bị anh từ chối.”
Thích Ca hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức nói, “Em không cần cổ phần công ty của ông ta.”
“Ừm, anh cũng nói vậy.” Lộc Nhất Bạch lại cười cười nói tiếp, “Vợ anh thì để anh tự nuông chiều, muốn tặng cổ phần cũng chỉ có thể là anh tặng, sao có chuyện để người khác tặng cơ chứ?”
“Em, ý em không phải thế…” Thích Ca bị hắn nói mặt đỏ cả lên, “Em không quan tâm cổ phần công ty rồi tài sản gì gì đó, em chỉ muốn anh ở cạnh em mà thôi.”
Lộc Nhất Bạch cúi đầu, ánh mắt sáng rực dõi theo y.
Thích Ca vốn cái gì cũng dám nói ra miệng, giờ không hiểu sao lại thấy xấu hổ, vội vội vàng vàng đánh trống lảng, “Nhưng mà anh không lấy, để số cổ phần đó vào tay người khác thì có gây phiền toái gì cho anh không?”
“Giờ không ai dám đụng tới anh.” Lộc Nhất Bạch rốt cuộc cũng buông tha cho y, “Còn về sau này… em yên tâm, anh đã chuẩn bị sẵn một số tiền để mua lại cổ phần công ty, đảm bảo hoàn toàn nắm quyền kiểm soát công ty.”
Bấy giờ Thích Ca mới an tâm, vừa lên xe liền không kiềm lòng được mà quay sang ôm chặt lấy Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch tốt như vậy, lại cứ bị người ta tổn thương liên tục, y vừa đau lòng, lại vừa thấy khó chịu vô cùng.
“Đi thôi, anh dẫn em đi gặp người nhà anh.” Lộc Nhất Bạch vỗ vỗ lưng y.
Thích Ca không gặp Trịnh Chính Thành, là bởi đối với Lộc Nhất Bạch Trịnh Chính Thành không được tính là trưởng bối nhà hắn.
Người nhà của hắn chỉ có ông bà ngoại hắn thôi.
Trong nháy mắt Thích Ca lại trở nên hồi hộp lo lắng.
Lộc Nhất Bạch cười cười, khởi động xe.
“Ông ngoại bà ngoại thích kiểu người thế nào vậy anh?” Thích Ca ngồi nghiêm chỉnh, vuốt phẳng nếp uốn trên quần áo, “Thích kiểu khiêm tốn đúng không?”
Lộc Nhất Bạch còn chưa kịp trả lời, di động của Thích Ca đã vang lên trước.
Thích Ca mở ra thấy là Trâu Hàn, đành phải nhận cuộc gọi.
“Tiểu Thất, không thấy Dư An Chi đâu nữa.” Điện thoại vừa được kết nối, Trâu Hàn đã vội nói.
Hết chương 41