Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

Cơ chế của Đại Sơn cũng không khó, sau nhiều lần đánh như vậy, với hai kĩ năng đầu tiên thì đoàn đội của Trái Cây Thập Cẩm đã có kĩ thuật di chuyển vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc boss Gầm Thét thì di chuyển tránh, Nứt Vỡ làm cả đoàn mất máu thì trị liệu sẽ heal trước, nhưng vấn đề nằm ở cái kĩ năng [Hi Sinh] kia.

[Hi Sinh] vừa có cơ chế điểm danh, vừa có cơ chế nổ.

Trong những lần đánh trước, một khi xuất hiện điểm danh, bọn họ sẽ để người bị gọi tên tự tìm chỗ mà chết, đừng gây họa cho đồng đội. Do bọn họ luôn mang theo 3 y sư, gần như là một phút có thể hồi sinh một đồng đội. Nhưng lần này họ không mang nhiều y sư, chỉ có 1 kĩ năng hồi sinh CD 3 phút, và 2 kĩ năng hồi sinh CD 10 phút, độ khó tăng vọt.

“Sắp điểm danh rồi, đánh thế nào đây?” Sữa Chua Dâu Tây hỏi.

Giọng Túc Mạc không thay đổi: “Trận pháp sư đội 2 3 chuẩn bị, một khi điểm danh bắt đầu thì mở trận phòng thủ, trị liệu chồng buff giảm tổn thương, pháp thuật kiếm mở đại kiếm trận. Đội 1 trừ y sư và chiến sĩ ra thì những người khác di chuyển tự tránh chiêu.”

Y sư trong đội hỏi: “Có người chết thì hồi sinh luôn không?”

“Có.” Túc Mạc nói ngắn gọn: “Y sư hồi sinh trước, trị liệu sư giữ chiêu.”

Dưa Hấu trốn sau kiếm trận thả chiêu, liếc sang hai đội ở đằng xa đã được bảo vệ chu đáo, đúng vào lúc này boss Đại Sơn bắt đầu tụ lực điểm danh.

Đếm ngược tới 3 giây cuối mới nhắc nhở người bị điểm danh là ai, nhưng tụ lực có thể thông qua động tác của boss để phán đoán. Ngay khi boss tụ lực, Dưa Hấu đã mở kĩ năng bảo vệ, đồng thời gã chú ý tới vật lý kiếm Thanh Phong Đến Đây đứng trước mặt mình mở đại kiếm trận, bao trọn lấy tất cả mọi người ở đội 1.

Công kích rơi xuống.

Dưa Hấu nỗ lực né tránh hai cái công kích đơn, thời gian tụ lực thoáng cái đã qua, đúng vào lúc này trên đầu gã xuất hiện tiêu chí “Hi Sinh”. Bom đã rơi trên người gã, gã đành phải dùng tốc biến, mau chóng rời khỏi đám người.

3, 2, 1…

Nhưng thị giác lại không thay đổi, Dưa Hấu không chết, gã vẫn còn 1% máu.

“Thích khách cắn thuốc rồi về vị trí.”

Giọng nói tỉnh táo của chỉ huy nhắc nhở Dưa Hấu.

Những người khác trong đoàn cũng sửng sốt, đáng lẽ Dưa Hấu phải chết rồi bom nổ chứ?

Sao Dưa Hấu lại không chết???

Apple choáng: “Sao không chết?”

“Hi Sinh không phải là kĩ năng chết, chủ yếu dựa vào đồng đội phối hợp.” Túc Mạc vừa chỉ huy những người khác đánh, vừa giải thích đơn giản: “Tử vong trong trạng thái Hi Sinh sẽ kích nổ, nhưng nếu không chết thì sẽ không có hiệu ứng nổ.”

Đây là một cơ chế cực kì đặc biệt, Túc Mạc xem mười mấy cái video hướng dẫn đánh mà Thanh Phong thu lượm được trên mạng mới chú ý tới.

Trong số video hướng dẫn cậu xem, có đội bị điểm danh lại không chết, lúc ấy người bị điểm danh cũng không dùng bất cứ đạo cụ hay kĩ năng bất tử nào, đoàn trưởng trong video cho rằng là bug nên không mấy để ý.

Túc Mạc lại để ý, các game khác có thể sẽ xuất hiện bug, nhưng xác suất Thiên Hoàn xuất hiện bug cực kì thấp. Có lẽ nó tồn tại một vài cơ chế quy tắc rập khuôn thường thấy ở game, nhưng bug chính thức thì từ lúc mở sever cho tới nay chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, người chơi đáng lẽ phải chết lại không tử vong hoàn toàn không phải là tình cờ, mà là một cơ chế ẩn đặc biệt nào đó.

Cậu xem đi xem lại cái video kia, dần nhận ra vấn đề.

Thứ nhất, người bị điểm danh có HP cực kì cao. Thứ hai, trước cái lần bị điểm danh nhưng không chết kia, cả đoàn di chuyển tránh né tổn thương khá tốt. Về sau cậu áp dụng thử hai điều kiện này, cùng Hồng Quả Quả, Hành Chỉ Vô Câu và Thanh Phong Đến Đây đi thử nghiệm khiêu chiến 4 người. Lúc điểm danh xuất hiện một tình huống đặc biệt, kĩ năng [Hi Sinh] này không đến mức khiến người chơi phải chết, nếu trong thời gian tụ lực trước điểm danh, tổn thương mà các đồng đội tích lũy không đủ cao gây tử vong cho đồng đội bị gọi tên thì cũng sẽ không xuất hiện hiệu ứng bom nổ tăng tổn thương gấp trăm lần sau đó.

[Hi Sinh] của Đại Sơn vốn là dồn tổn thương của cả đoàn lên người bị điểm danh, tức là nó sẽ thống kê tổn thương từ lúc boss bắt đầu tụ lực, người bị gọi tên sẽ gánh chịu tất cả tổn thương dẫn tới cái chết. Nếu không muốn tử vong thì giai đoạn tụ lực, trừ tanker chắc chắn sẽ mất máu ra thì tất cả những đồng đội khác phải tránh mất máu không cần thiết, triển khai toàn bộ kĩ năng phòng ngự, chỉ cần tổng tổn thương gộp lại không vượt quá HP của người bị điểm danh thì sẽ không chết.

Vậy kĩ năng mấu chốt nằm ở hai tầng trận pháp phòng ngự của trận pháp sư, cây chuối tây của trị liệu sư và đại kiếm trận của vật lý kiếm pháp thuật kiếm.

Túc Mạc đã thử qua, người ở trong phạm vi của combo này có thể ăn ngon ngủ kĩ. Hai tầng trận pháp có thể đỡ 50% tổn thương, cây chuối tây buff giảm tổn thương tới 80%, đại kiếm trận là khiên, có thể hấp thụ 30% tổn thương, cứ chồng lên như vậy, hoàn toàn đủ để bảo vệ 5 người không mất một giọt máu nào.

Đại kiếm trận của vật lý kiếm có thể giảm tổn thương, thích khách lại có kĩ năng bất tử… Ngay cả triệu hoán sư, sau khi lên cấp 70 cũng học được cách triệu hồi [Huyền Vũ]. Huyền Vũ có thể thay thế chủ nhân hấp thụ tổn thương, cho đến khi tổn thương đạt tối cao thì nó sẽ tử vong, sau khi nó chết CD là 3 phút, không tử vong thì 30s có thể triệu hồi lại.

Tức là, đội hình này của họ có thể lẩn tránh hầu hết thương tổn, chỉ cần đoàn viên chịu phối hợp và phản ứng của đội 1 đủ linh hoạt.

Biết người bị điểm danh sẽ không chết, những người khác trong đoàn lập tức hưng phấn, hóa ra cơ chế này còn có thể giữ mạng như vậy?

Lập tức mồm năm miệng mười thảo luận —

“Cái đậu má hóa ra chơi như vậy à?”

“Chẳng trách lại đòi trận pháp sư rồi trị liệu sư… Mỗi đội còn phải thêm một pháp thuật kiếm.”

“Nhưng cái này chỉ áp dụng được cho đội hình toàn pháp thuật thôi chứ? Cận chiến không có nhiều bảo hộ quần thể như vậy.”

Dưa Hấu đột nhiên hiểu ra tại sao Momo lại muốn dùng đội hình đặc biệt này, tại sao đội 2 và 3 có đội hình giống hệt nhau, hóa ra là vì cơ chế ẩn của boss, để đảm bảo lượng tổn thương phải nhận là thấp nhất. Thích khách xem như là nghề có HP thấp nhất cả đoàn, nếu gã còn sống thì chứng tỏ đội hình này đã phát huy tác dụng, hơn nữa còn phải là đội hình toàn pháp… Nhưng mấu chốt là bọn họ lẩn tránh kỹ năng, vậy lượng sát thương liệu có đủ không? Bọn họ cách [Chư Thần Chi Điện] những 10 phút lận.

“Bọn tôi chết không biết bao nhiêu lần mới thử ra đấy.” Hồng Quả Quả tự hào trả lời: “Hơn nữa còn chỉ có thể bảo vệ 4-5 người, qua 5 thì không an toàn.” Có trời mới biết đại ca và anh Hành vì thử cái cơ chế này mà mất tới 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra biện pháp ổn thỏa. Đội hình này cũng dễ thay đổi, trung tâm nằm ở trận pháp sư + trị liệu sư + kiếm sĩ, không có toàn pháp thuật thì có thể thay thế vu sư và đạo sĩ, tính linh hoạt rất cao.

Ngay lúc này, trong kênh đoàn, tiếng của chỉ huy Momo lại vang lên.

“Vu sư đội 3, tiết tấu của cậu chậm lại, mất 250 DPS.”

Âm thanh này cắt ngang cuộc thảo luận trên kênh, mấy người chơi lập tức nở nụ cười.

Vu sư bị đọc tên xấu hổ đáp ngay: “Vừa rồi bị mỏi tay! Lên lại ngay.”

Nhưng mà tiếng điểm danh của chỉ huy còn chưa ngừng, cậu cực kì bắt bẻ moi ra một đống lỗi.

Trong trận, ngoài đội 1 linh hoạt di chuyển ra thì hai đội kia gần như đứng rúc vào nhau, ai sai là nhìn phát thấy ngay.

Kĩ năng của trận pháp sư và trị liệu sư hai đội không thể bắt bẻ, nhưng đạo sĩ, vu sư, pháp thuật kiếm là pháo đài bắn chính, lập tức trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của chỉ huy. Di chuyển hay là thả chiêu, một khi phạm sai lầm đều cực kì rõ ràng, nhất là khi đối chiếu với đồng đội xung quanh, lập tức bị chỉ huy chỉ ra.

“Đạo sĩ đội 3, di chuyển loạn rồi.”

“Ulti chờ khi có buff rồi hẵng dùng.”

Ở thời điểm này cậu không đọc ID, lại khiến từng người trong đoàn in sâu vào đầu.

Qua vài lần điểm danh, tiếng líu ríu trong đoàn biến mất không thấy đâu nữa.

Dưa Hấu thấy thế lập tức thể hiện khí thế quản lý, chỉnh đốn lại đoàn đội, gã nói: “Có buff của trận pháp sư và trị liệu sư mà đánh ra được ngần ấy sát thương, tới đây leo bảng hay là tới tám chuyện hả? Rảnh thế thì qua đội 1 đi này? Tập trung vào được không?”

“Mở bảng thống kê số liệu chiến đấu ra, trang bị của các cậu rất tốt, không nên có tình trạng DPS thấp.” Túc Mạc khống chế thú triệu hồi đánh boss, trong tầm mắt là bảng thống kê DPS của đoàn, thống kê trị liệu, thù hận các loại do plug-in hỗ trợ: “Chúng ta có thể đánh xong trong vòng 20 phút, mọi người cố gắng đừng làm uổng phí thời gian của đồng đội.”

Nói rồi cậu dừng lại, nhắc nhở: “Thích khách, DPS thấp hơn vật lý kiếm 50 điểm, chú ý một chút.”

Không nhiều lời, nhưng mỗi câu lại toát lên một loại — Trìu mến khó hiểu, ‘con không nên thành ra như vậy’.

Dưa Hấu rùng mình, lập tức đáp lời: “Lên lại ngay đây.”

Các thành viên khác: “…”

Mẹ nó! Thật đáng sợ!

Sau đó, cả đoàn tập trung dồn damage.

Chỉ huy ngoài báo kỹ năng của boss, thì cứ mỗi lần mở miệng là nhắc lỗi sai. Giọng cậu quá bình thản, nhấn nhả từng chữ rành rọt, mục đích rõ ràng, nên dù giọng không lớn thì lúc nói chuyện vẫn toát lên một loại khí chất rất khó hiểu, lời nói ra cứ như có gai sau lưng.

Không chửi mắng, cũng không đọc ID, nhưng cảm giác giống kiểu thầy chủ nhiệm trẻ tuổi đang đứng sau lưng họ, một khi họ mắc sai lầm thì dùng giọng điệu hết thức bình thản nhắc nhở… Nghe tưởng như bình thường, lại không khác gì tiếng thì thầm của ác ma.

10 phút, tất cả mọi người tập trung cao độ không dám mắc lỗi, DPS càng là trên vạch tiêu chuẩn. Boss Đại Sơn có máu siêu dày, thế mà trong tình huống này lại chết sớm hơn 3 phút so với đội tinh anh của Trái Cây Thập Cẩm.

Boss vừa ngã xuống, tất cả mọi người không dám lười biếng, giành giật từng giây chạy tới boss kế tiếp.

Boss thứ hai ở hơi xa, giữa đường còn có một đám quái nhỏ là dân chúng bị yêu ma khống chế, để đối phó với đám quái này thì chỉ có cách đánh máu của họ xuống dưới 50%, chúng sẽ tự mất khả năng hành động, nhưng lại không thể giết, nếu không sẽ khiến khiêu chiến thất bại.

Dân chúng dưới 50% thiếu sức mạnh của yêu ma giữ gìn, mỏng manh như tờ giấy, chịu thêm được vài chiêu là hẹo.

Nên đám quái nhỏ tưởng như đơn giản này lại là một trận đại nạn, muốn đi qua con đường này thì nhất định phải đánh bọn họ, nhưng cũng không được đánh quá mạnh, quá mạnh là GG*. Đây cũng là một trong những cái khó của phó bản bang hội, không ít đoàn lỗ mãng chạy được tới đây, không phối hợp cẩn thận, kết quả là thất bại.

*Viết tắt của good game, thường được nói sau khi kết thúc một ván đấu. Đôi khi sẽ còn mang ý nghĩ chế giễu đối thủ quá gà.

“Quái nhỏ thì vẫn là kéo một đám tới rồi dùng kĩ năng mài máu xuống hả?” Apple hỏi.

Túc Mạc nghe vậy nói: “Chúng ta không đánh quái nhỏ.”

Cậu thiết lập cho thú triệu hồi “Huyền Vũ” đi theo thích khách Dưa Hấu, lại bảo trị liệu sư và trận pháp sư buff cho thích khách: “Thích khách kéo quái sang bên trái, những người khác theo tôi đi sang bên phải.”

Dưa Hấu sửng sốt, dường như chưa kịp hiểu mệnh lệnh này: “Tôi? Thích khách? Đi kéo quái?’

Thằng này máu giấy nhất cả đoàn đó biết không? Bảo thằng này đi kéo quái á????

“Chứ không thì ai?” Túc Mạc qua loa đáp: “Tôi gọi thêm thích khách là để cậu kéo quái mà, Apple không nói hả?”

Dưa Hấu nhìn sang Apple.

Apple nói: “Tao quên, có gì to tát đâu, kéo quái thôi mà.”

Dưa Hấu chân thành nhìn về phía chỉ huy: “Tôi sẽ chết.”

“Tốc độ di chuyển của cậu nhanh, kéo quái ra xa rồi ẩn thân thoát quái trở lại gặp bọn tôi.” Túc Mạc nói đơn giản sắp xếp việc tiếp theo: “Nếu như cậu chắc chắn mình sẽ chết thì chết xa một chút, phải chết ở ngoài phạm vi công kích của quái nhỏ, đừng để y sư thêm gánh nặng cứu cậu, hiểu không?”

Hồng Quả Quả rất quả quyết đứng sau đại ca nhà mình: “Đi chưa? Thời gian là vàng bạc.”

Thanh Phong bồi thêm một câu: “Đồng chí Dưa Hấu, cả đoàn trông cậy vào ông đó.”

Apple: “Cố lên, bọn tao tin tưởng mày.”

Sữa Chua Dâu Tây thông cảm nhìn đồng đội.

Các thành viên khác nhất trí chạy theo sau Momo, sợ bị gọi tên làm dự bị kéo quái. Cả đoàn đưa mắt nhìn Dưa Hấu vĩ đại kéo quái đi, nhóm quái vừa di chuyển, không ai dám quay đầu, chạy một mạch về hướng còn lại.

Trong lúc đó, Túc Mạc giải thích trong kênh đoàn.

“Dân chúng là quái hình người, bị yêu ma khống chế nên hành vi của bọn họ cực kì máy móc, cơ chế kỹ năng chỉ có vài cái như vậy, không dễ đối phó giống các quái nhỏ phó bản khác.” Túc Mạc giải thích: “Các cậu có để ý dòng giới thiệu trạng thái dưới thanh máu của họ không?”

Tất cả mọi người nhìn lên thanh trạng thái —

‘Bị sức mạnh của yêu ma khống chế, sẽ chủ động công kích kẻ địch ở gần.’

Túc Mạc: “Quái hình người, chứng tỏ chúng nó ăn khống chế ăn debuff, lại thêm hành vi khô khan dễ điều khiển, chúng ta chỉ cần không lại gần thì sẽ không bị quấn lấy. Với cả, không có quy định nhất định phải đánh đám quái này, nên không cần phải lãng phí thời gian.”

Tất cả mọi người hiểu, nhưng cũng càng thêm đau xót.

“Dưa Hấu còn sống không?”

“2 phút rồi.”

“… Chắc là còn sống chứ?”

“Chỉ huy bảo anh ấy chết xa một chút, chắc chết ở tít đằng kia rồi???”

Lúc này, Dưa Hấu phải kéo quái, khổ cực gian nan ẩn thân chạy về, thanh máu còn có 2%, chật vật đứng trước mặt mọi người. Y sư vội vàng đút cho gã một ngụm máu, không có thời gian cho Dưa Hấu điều chỉnh, tiếng chỉ huy đã lại vang lên trong kênh.

“Chiến sĩ chuẩn bị.” Chỉ huy nói: “Những người khác đừng có để tụt DPS, hiểu không?”

Mọi người lập tức lên tinh thần: “Rõ!!”

Bây giờ là 8 giờ sáng, người của bang [Trái Cây Thập Cẩm] cũng lục tục online.

Mà bang chủ của Trái Cây Thập Cẩm lại hiếm hoi mà online sớm, vừa lên game đã sốt ruột hỏi thăm tình trạng của mọi người. Kết quả đoàn trưởng của hai đoàn tinh anh đều online, nhưng không ai trả lời anh, anh ta đành chạy đi hỏi thăm các quản lý khác, lúc này mới biết buổi sáng còn một đoàn nữa đang leo bảng xếp hạng. Bang chủ mở danh sách đội ngũ ra mới biết đoàn này là của Momo mà Apple mời tới hỗ trợ.

Bang chủ hỏi: “Mọi người nỗ lực như vậy, vất vả quá. Tiến độ sao rồi?”

Tâm trạng của quản lý hết sức phức tạp: “Bang chủ, anh có xem tin nhắn trong nhóm không?”

“Sao? Trong nhóm có chuyện gì à?” Bang chủ đành phải chuyển sang nhóm chat xem, kết quả thấy một đống tin nhắn chưa đọc, lướt lên trên đầu thì thấy hình ảnh ái tướng [Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon] nhà mình chật vật kéo quái chạy đi, HP còn tí tẹo, bóng lưng đầy nghị lực, chạy ngược hướng với tất cả mọi người, dứt khoát kiên quyết lao về phương xa.

Kéo xuống thì thấy Apple thả biểu tượng ngọn nến, chỉ trong vài giây đã xếp thành đội hình mấy chục người, tất cả đều thả biểu tượng [ngọn nến] đầy khó hiểu.

Mà mấy người thả nến đầu tiên chính là Apple và thành viên bang chung đoàn với Dưa Hấu. Bang chủ xem xong đội hình thắp nến, lại vòng lên xem ảnh chụp, không hiểu sao anh ta cảm nhận được từ bức ảnh này một sự chua xót khó có thể miêu tả.

Đây là tin nhắn từ 15 phút trước, sau đó nhóm người này không xuất hiện nữa.

Bang chủ: “Đã tới quái dân chúng rồi… Bắt đầu đánh từ khi nào vậy??”

Quản lý: “Vốn định bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng 7 rưỡi họ đánh luôn rồi.”

Bang chủ ngừng một chút, trả lời: “Có vẻ vất vả nhỉ.”

Quản lý khẽ gật đầu: “Không phải là vất vả bình thường đâu, đã hơn nửa tiếng rồi Dưa Hấu vẫn chưa trả lời tin nhắn của em.”

Bang chủ: “…”

Anh ta im lặng một hồi, cuối cùng phát bao lì xì trong nhóm chat.

Tác giả có lời muốn nói:

Dưa Hấu: Đánh xong cái này tao với mày nghỉ chơi Apple ạ.

Apple: Thanh niên đừng hở tí là đòi hít le vậy chứ.

Bang chủ: Bọn họ là đoàn leo bảng xếp hạng à?

Quản lý: … Cũng có thể là đoàn độ kiếp?