Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post
[Xin hãy chú ý, cửa ải thứ ba đã tích lũy 3 lần thất bại, lần tiếp theo người chơi sẽ bị trục xuất]

Hai người thờ ơ trước nhắc nhở của hệ thống, cùng lắm thì chơi lại.

“Uống một bổ hai?” Úc Trăn nghe cách nói này bỗng bật cười, anh nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay: “Nhưng nó đúng là một kĩ năng tốt.”

“Thời gian có hạn, đi thôi.” Túc Mạc dùng đạo cụ xong hoàn toàn không lãng phí thời gian, mục đích rõ ràng chạy tới chỗ đám quái. Hai người phối hợp ăn ý chia 18 con thành 2 nhóm, đều tự tìm đường kéo chúng đi.

Một khi bị kích hoạt, quái nhỏ sẽ tự động thả kĩ năng, ai cũng có thể thấy trận pháp hiện ra dưới chân chúng. Túc Mạc nhẹ nhàng nhảy lên tránh đòn tấn công, ánh mắt dừng trên thanh máu một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng chuyển về đám quái. Quái nhỏ chồng trận pháp phải mất một thời gian, hiện giờ mới là trận pháp thứ nhất, đã có thể phân biệt được ra.

Trong 9 con, chỉ có 3 con là dùng trận pháp buff.

Sự chú ý của Túc Mạc lập tức dồn vào 3 con quái kia, lúc này lượng máu của cậu hơi tụt xuống: “Cậu tìm được rồi à?”

Không mất nhiều máu lắm, chứng tỏ đối phương chỉ bị quái nhỏ tấn công.

Lúc này, 3 con quái kia bắt đầu chồng trận pháp thứ hai, Túc Mạc để ý thấy 2 con, cái trận pháp thứ 2 cũng là trận pháp buff.

“Tìm được rồi.” Tiếng Úc Trăn truyền đến: “Quái tượng đá chỉ triệu hồi Phong Ưng và Cô Lang.”

Trận pháp đã lên tới tầng thứ 3, Túc Mạc lập tức xác định mục tiêu: “Đánh đi.”

Hai người phóng tới mục tiêu, gần như trong cùng một lúc khóa chặt con quái đặc biệt. Kỹ năng tăng tổn thương khiến máu của cả hai dùng tốc độ cực nhanh tụt xuống, từ 98% xuống thẳng 50%. Lúc này con quái cơ quan đột nhiên giải khống chế lùi lại, mấy con quái xung quanh cũng vọt lên.

Không được!

“Trước hết lùi lại!” Túc Mạc một mực tập trung vào con quái kia, tránh né đòn tấn công của mấy con quái khác. Cậu đổi thú cưng từ Yêu Tinh Sương Mù sang Thỏ Linh Tâm am hiểu cận chiến: “Đừng đánh lan, kéo dài khoảng cách.”

Một khi đánh trúng mấy con quái kia, họ sẽ càng mất nhiều HP, đến lúc đó không đợi bọn họ đánh xong quái cơ quan, có thể đã bị phản damage chết rồi.

Úc Trăn nhanh chóng lùi ra sau, quái nhỏ bắt đầu thay đổi vị trí: “Kéo chúng nó ra hồ, nước sẽ giảm tốc.”

Túc Mạc không nói nhiều kéo quái nhảy lên mặt hồ.

Mặt nước màu tím gợn sóng lăn tăn, Úc Trăn dùng khinh công kéo dài khoảng cách, giẫm trên đá tảng trơ trọi trên mặt hồ. Anh lợi dụng chút thời gian đọc xong chú trận pháp, trận pháp tốc độ rơi trên người cả hai, khiến hành động của bọn họ càng thêm nhẹ nhàng.

“Bọn nó chủ động lại gần quái cơ quan, bên tôi có quá nhiều, còn cả thú triệu hồi, thật sự không thể ngắm chuẩn được.” Úc Trăn nhíu mày, một lần nữa né tránh công kích. Đa số kỹ năng của trận pháp sư là đánh lan, kĩ năng đánh đơn có hạn, uy lực cũng chỉ bình thường. Giờ chỉ có thể dùng cách kéo dài cự ly, vừa kite vừa đánh.

Túc Mạc vừa dắt quái vừa nhìn sang phía trận pháp sư, nhanh chóng phát hiện bầy quái bu lại: “Con ở chính giữa đúng không?”

“Đúng.”

Túc Mạc tính toán khoảng cách và lượng máu của hai người. Máu của cậu chỉ còn 45%, tức là Hành Chỉ Vô Câu cũng vậy. Hai con quái cơ quan đều chưa chết, căn cứ vào ban nãy thử đánh những con quái khác, có lẽ đánh chết quái cơ quan xong máu của mỗi người chỉ còn 5-10%.

Nhưng vẫn tồn tại một vấn đề, lỡ có quy tắc tiềm ẩn, ví dụ như phải đánh chết quái cơ quan trong cùng một khoảng thời gian thì sao?

Bọn họ phải làm thế nào để chuẩn xác giết được hai con quái cơ quan giữa bầy quái nhỏ, mà không bị chúng nó phản chết.

Kỹ năng của trận pháp sư có quá nhiều tấn công quần thể, một con quái thì còn được, nhưng nhiều quái như vậy, ngộ thương là không thể tránh khỏi.

Nhưng nếu như cậu tới… Túc Mạc hơi ngừng lại, trong đầu xuất hiện một ý tưởng rất mạo hiểm: “Hành Chỉ, muốn cược không?”

“Cược cái gì?” Úc Trăn hỏi.

Túc Mạc nắm chặt cây đèn, khinh công nhảy lên tựa như chim én xuyên qua mây, sau đó đổi hướng, kéo ra một vòng nước hình cung.

— “Cược… Bọn mình chết trước, hay là khiêu chiến thành công.”

“Chủ quán, quầy ông còn quyển trục chiếu sáng không?”

“Hết rồi.” Hồng Quả Quả xua tay: “Đang bổ sung, chờ lát nữa nhé.”

Nói rồi tiếp tục nhìn giao diện quan sát, nhìn hai người trong sân kéo quái ra hồ đánh, không khỏi hít sâu một hơi: “Sao đại ca tham gia hoạt động lại thích làm loạn như vậy chứ.”

Anh trai bán hàng bên cạnh thấy y cứ chăm chăm xem thì không khỏi lại gần xem ké: “Ải thứ mấy rồi?”

“Thứ ba.” Hồng Quả Quả đổ mồ hôi thay cho hai người bên trong: “Cũng gan thật, anh Hành bị nó tước giày với trang sức đầu rồi.”

Anh trai bán hàng nói: “Momo và Hành Chỉ kĩ thuật tốt mà, hình như khinh công chưa bị hụt lần nào? Còn lướt được liên tục trên mặt nước nữa.”

Hai người trong phó bản xuyên thẳng qua bầy quái, Hồng Quả Quả tự hào nói: “Đương nhiên rồi.”

“Nhưng ải thứ ba này chơi cái gì vậy, một đống quái, còn phản damage khiến đại ca mất máu liên tục…” Y thở dài, lấy nốt hai cái quyển trục chiếu sáng trong túi ra, bày lên quầy hàng.

Anh trai quầy bên xem cùng, bỗng hỏi: “Momo đang làm gì vậy?”

“Dụ quái chứ làm gì.” Hồng Quả Quả hoàn hồn, nhìn kênh quan sát: “Vãi!!! Anh tui đang làm gì vậy?”

[Momo chạy nhầm hướng rồi?] [??? Đại lão đang làm gì vậy, từ bỏ hả?]

Phòng phát sóng của Thanh Phong không có quá nhiều người xem bọn họ chơi ải thứ ba, nhưng giờ phút này, ánh mắt tất cả không khỏi bị hình ảnh triệu hoán sư đang tự do lướt trên mặt nước thu hút. Bọn họ nhìn Momo kéo theo 9 con quái, ở thời khắc mấu chốt lại khinh công ngược về. Mũi chân lướt trên mặt nước, mượn chút lực bay vút qua đầu 9 con quái tượng đá, vững vàng đáp xuống phía sau, vẽ ra một đường nét thật dài, lại một lần nữa tụ lực khinh công.

Động tác của Momo rất dứt khoát, trượt trên mặt nước một đoạn rồi lại dùng khinh công nhảy lên, dắt theo 9 con quái chạy tới chỗ Hành Chỉ Vô Câu. Hai người vốn ở hai đầu hồ nước trong Cốc Tử Hoa, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã rút ngắn khoảng cách.

[Vãi, cứ tiếp tục thế này thì đâm vào nhau mất.] [Hai nhóm quái tụ lại một chỗ, vậy khó đánh hơn mà???] [Hay là từ bỏ rồi?] [Tôi xem không hiểu ý định của Momo lắm, ban nãy vẫn còn ổn mà nhỉ?]

Thông qua việc liên tục đổi góc quan sát giữa hai người của Thanh Phong, khán giả cũng biết hai nhóm quái này đặc thù, lại xem hành vi của hai đại lão ở mấy vòng trước, hiểu đại khái là họ đang tìm quái cơ quan trong bầy. Lần này bắt đầu khá ổn, Momo và Hành Chỉ Vô Câu thành công dẫn quái đi, cũng thành công chia hai bên, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ cần vừa kéo chúng nó chơi diều vừa đánh là được. Nhưng giờ họ lại làm xáo trộn cục diện vốn đang tốt đẹp.

[Có phải ban nãy đại lão dùng đạo cụ không? Ván này thanh máu tụt đều lắm.] [Hình như thế, nhưng cái này không phải vấn đề! Tại sao tự dưng lại kéo ra cùng 1 chỗ vậy?] [Hình như ván này là ván thứ 4 rồi, thất bại là bị đuổi ra.] [Không thể nào, tới ải cuối rồi mà.] [Aduma tôi căng thẳng quá!]

Hai người vẫn kéo quái, nhưng kĩ năng ném lên người quái lại chưa từng ngừng, có điều khoảng cách giữa hai bên mỗi lúc một gần. Cửa ải thứ ba, quái nhỏ có công kích cao, đồng thời kỹ năng cũng được tách biệt. Nếu như kéo chúng về cùng một chỗ, rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng phán đoán không rõ tấn công sai hoặc là bị những con quái khác tất công.

Cách tốt nhất là kéo ra xa sau đó mỗi người đánh một bên, nhưng lúc này, bọn họ lại muốn tụ quái vào cùng một chỗ.

“Không còn lựa chọn nào khác, HP của họ không đủ.” Đạp Vân Trung vừa khiêu chiến xong, thấy trong nhóm có người nói Hành Chỉ Vô Câu và Momo khiêu chiến 5 sao, nhanh chóng nhấn quan sát Hành Chỉ Vô Câu: “Mấy con quái này đều có phản damage, nghề của bọn họ chỉ có trận pháp sư máu cao hơn chút, nhưng đám quái đã có hiện tượng tập trung lại, trận pháp sư bị hạn chế.”

Ánh mắt Đạp Vân Trung rơi trên người Hành Chỉ Vô Câu, hắn vừa mới đi tua lại stream, biết được đại khái nội dung khiêu chiến hai cửa trước của bọn họ, đều là cửa ải thử thách tin tưởng. Cửa thứ nhất là hỗn loạn thị giác, cửa thứ hai là debuff nhiều tầng.

Độ khó đúng là rất cao, nhưng không phải là không thể qua. Hoàn cảnh mất trọng lượng với hầu hết người Tinh Minh có thể chất cấp A trở lên đều chỉ là một bài kiểm tra trong tiết thể dục, debuff nhiều tầng là cơ chế gần như trò chơi nào cũng có.

Từ khi Túng Thiên Khải kết thúc, phó bản hay hoạt động mới mở đều sẽ sử dụng một loại hình thức kết hợp giữa chế độ kiểm tra hiện thực và phân tầng độ khó. Chủ yếu vẫn là chơi game, thế nên cách chơi cơ bản được giữ lại, nhưng đồng thời nó cũng gia tăng các loại hoàn cảnh khốc liệt trong thế giới game, để người chơi Tinh Minh tiến hành khiêu chiến và rèn luyện.

Người chơi từ các lĩnh vực khác nghe danh tới Thiên Hoàn chỉ nhiều chứ không ít, độ khó là ngưỡng cửa, nhưng cũng là một mục tiêu thử thách. Nghĩ đến bối cảnh của game này, có đầu não tối cao giải toán, có sở nghiên cứu cao cấp cung cấp kỹ thuật, có tập đoàn Thương Khung nghiên cứu máy đăng nhập, có thể nói đây là đội hình sáng chế xa hoa nhất trong lịch sử.

Đạp Vân Trung nhìn Hành Chỉ Vô Câu, hắn bỗng hiểu tại sao anh lại sẵn sàng tốn nhiều thời gian như vậy với một trò chơi.

Trận pháp sư luôn hợp tác với Đạp Vân Trung, Đáng Yêu Nhất Thế Giới, nghe vậy nói: “Hầu hết kỹ năng của trận pháp sư là đánh lan, nhưng cũng có đánh đơn, tiếp tục kite thì vẫn có thể mài chết.”

Đạp Vân Trung hoàn hồn, chỉnh màn hình quan sát của Hành Chỉ Vô Câu quay về phía một người khác: “HP không đủ. Triệu hoán sư Momo rất giỏi tính toán, nhưng dù nắm bắt kĩ năng cực kì chính xác thì cũng sẽ không tránh khỏi mất máu không cần thiết bởi những yếu tố bất ngờ. Có thể là bị quái nhỏ tấn công, có thể là phản damage. Kỹ năng đánh đơn của trận pháp sư hồi quá lâu, lại thêm quái có hiện tượng tụ hợp, đẩy họ vào tình thế xấu.”

Đáng Yêu hỏi: “Tức là?”

Đạp Vân Trung nói: “Nếu cho bọn họ thêm một cơ hội, chắc chắn họ sẽ chọn cách ổn thỏa hơn, nhưng đây là lần khiêu chiến thứ 4 rồi, thất bại thì sẽ phải đánh lại… Triệu hoán sư, là một người rất liều lĩnh.”

Vừa dứt lời, thế cục chuyển biến khiến tất cả hoảng hồn.

Triệu hoán sư Momo dẫn theo 9 con quái thành công xông vào bầy quái bên trận pháp sư, mà lúc này thú triệu hồi của cậu cũng đổi thành Phong Ưng, Cô Lang, Bạch Hổ. Phong Ưng phối hợp với trận pháp giảm tốc của trận pháp sư, gây hiệu ứng giảm tốc cho tất cả thú triệu hồi của quái —

Đáng Yêu hơi lạc giọng: “Bọn họ điên rồi hả!?”

Đạp Vân Trung cau mày, lượng máu của Hành Chỉ Vô Câu sau đợt giảm tốc này tụt thẳng xuống 38%. Đúng lúc này, Cô Lang và Thỏ Linh Tâm của Momo xông tới con “quái tượng đá trận pháp sư*” mà Hành Chỉ Vô Câu đã xác định, mà Bạch Hổ thì lao tới cắn một con khác. Khoảng cách kéo giãn được lúc kite, mạo hiểm giảm tốc, chỉ để tranh thủ lấy 4 giây mấu chốt này.

*Theo logic thì cái này là “quái tượng đá triệu hoán sư” thì đúng hơn vì nó là mô phỏng của Túc Mạc. Cho bạn nào chưa hiểu thì do đánh đơn thì anh Trăn không đủ damage để đánh chết quái cùng lúc với Túc Mạc nên Túc Mạc mới liều chạy sang chỗ ổng hỗ trợ.

HP vẫn đang nhanh chóng tụt xuống —

30%, 25%. . . 15%, 8%. . . 3%. . .

Hành Chỉ Vô Câu xuống đến 0%.

Mà trong màn hình quan sát, hai con quái cơ quan cũng đồng thời tử vong.

[0] [Đậu má qua không!?]

Túc Mạc ngã vào trong nước, mượn sức nổi từ trong nước ngoi đầu lên, vừa ngửa đầu thì thấy trận pháp sư bên cạnh. Giao diện trở lại dáng vẻ ban đầu, các loại biểu tượng hệ thống xuất hiện, ánh mắt cậu dừng ở thanh máu còn 500 HP của trận pháp sư trên bảng đội ngũ, không khỏi cười nói: “May mà HP của cậu kéo cao máu của cả 2, không thì chắc phải chơi lại rồi.”

HP 0%, nhưng mỗi người vẫn còn 500 máu.

Úc Trăn vươn tay bắt lấy cổ tay Túc Mạc, tụ đầy lực khinh công kéo cả hai vọt ra khỏi hồ nước, như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng đáp xuống bên bờ.

Con đường nhỏ không còn quái tượng đá, hai người ướt sũng đi hết đường thì thấy thần đàn nằm ở tận cùng Cốc Tử Hoa. Chung quanh là biển hoa màu tím tung bay, thần đàn lẳng lặng sừng sững đứng đó. Bọn họ đặt chân lên phạm vi thần đàn, tiếng đầu não cũng đúng lúc vang lên —

“Chúc mừng người chơi Hành Chỉ Vô Câu, Momo thành công vượt qua [Thất Tịch ·★★★★★], nhận được phần thưởng cơ sở: Quyền mua tất cả phần thưởng ở sạp hàng Tử Hoa, tổng điểm tích lũy từ 1-5 là 30000 điểm. Đánh giá khiêu chiến S++, nhận được 3500 điểm Yêu Ma mỗi người, hộp quà kỳ văn khóa [Hộp quà hoạt động Thất Tịch].”

“Đã kiểm tra ra hai người là quan hệ [Người có duyên], phù hợp với điều kiện của ao phần thưởng quan hệ ràng buộc [Thất Tịch], nhận thêm liên kết đặc biệt [Hộp quà trang phục Thất Tịch giới hạn], đạo cụ kỳ văn khóa [Có Duyên Vạn Dặm Cũng Thành Một Đường] thay đổi thành kỹ năng đặc biệt cho hai bên, đồng thời mở ra kỹ năng ẩn thứ 3.”

“Đã hoàn thành kết toán.”

“[Tận Cùng Cốc Tử Hoa] sẽ đóng cửa sau khi hoạt động Thất Tịch kết thúc, chúc hai bạn có một hành trình vui sướng trong biển hoa tím mỹ lệ này.”

Biển hoa có ngọn gió nhè nhẹ thổi, hai người ngồi xuống trên thềm đá bên cạnh, kiểm kê phần thưởng.

“Nhiều đồ vậy?” Túc Mạc nghe xong đầu não kết toán, phần thưởng trong túi nhiều hơn cậu tưởng, còn cho thêm 3500 điểm Yêu Ma, đủ để họ đổi lại số kinh nghiệm đã mất ở đây, hơn nữa còn được thưởng thêm một cái hộp quà kỳ văn.

“Ao phần thưởng quan hệ ràng buộc? Hình như trong danh sách phần thưởng không có cái này.” Đạo cụ [Có Duyên Vạn Dặm Cũng Thành Một Đường] đã biến mất khỏi túi Túc Mạc, nhưng trong danh sách kỹ năng kỳ văn lại xuất hiện một cái kỹ năng là [Một Đường].

“Hệ thống đạo lữ mà Thiên Hoàn vừa mở thuộc loại quan hệ ràng buộc, trước đó tôi xem trên diễn đàn cũng có thấy mấy cặp nhận được phần quà này.” Úc Trăn mở thanh kĩ năng kỳ văn, cũng nhìn thấy [Một Đường]: “Hẳn là cái đạo cụ ban nãy của cậu khiến bọn mình thành [Người có duyên], mới kích hoạt cái phần thưởng này.”

[Có Duyên Vạn Dặm Cũng Thành Một Đường] vốn là kĩ năng cá nhân, Túc Mạc dùng đạo cụ kỳ văn trói buộc với Hành Chỉ Vô Câu thì nó trở thành kĩ năng của cậu, chỉ có Túc Mạc mở được kĩ năng này.

Nhưng hoạt động lại thưởng thêm, biến kĩ năng này thành song phương, tương đương với việc cả hai có quyền sử dụng. Túc Mạc nhìn xuống: “Cũng không tệ lắm, kỹ năng truyền tống có thể dùng để đỡ phải chạy tới điểm truyền tống, san máu thì trong phó bản còn có thể dùng làm kĩ năng bán máu cứu người.”

Kĩ năng bán máu…

Úc Trăn nghe vậy bật cười: “Cậu nghĩ ra hết công dụng cho chúng nó rồi nhỉ?”

“Chỉ tiếc là thời gian hồi quá dài.” Túc Mạc xem tiếp: “Cái kĩ năng thứ 3 này… Là kĩ năng ẩn, cũng không tệ lắm.”

Kĩ năng thứ 3 là kĩ năng ẩn, trong miêu tả viết chưa kích hoạt.

Úc Trăn kiểm kê phần thưởng xong, nghiêng đầu hỏi Túc Mạc: “Cậu làm cách nào để xác định con quái cơ quan đó?”

Túc Mạc sắp xếp xong túi: “Bởi vì về sau thói quen dùng kĩ năng của chúng ta đều tương đối đặc thù, nếu chỉ có 1 con mô phỏng thì rất dễ bị đoán ra. Nhưng lúc ấy cả tôi và cậu đều không thấy được con quái kia có gì khác.”

“Tôi nhớ là ở khu đánh quái hoang cấp 23, lúc ấy tôi chỉ có hai con thú triệu hồi, cậu cũng không có nhiều trận pháp. Mấy cái này ở combo nào cũng có thể sẽ xuất hiện.” Túc Mạc cười: “Nếu tôi là đầu não, vậy chắc chắn tôi sẽ chọn nó, kĩ năng đơn giản lại bao trọn được tất cả các combo, khó bị nhận ra, dễ nhìn nhầm.”

Túc Mạc nhìn hộp quà, lại bồi thêm một câu: “Thói quen dùng chiêu của cậu dễ nhận ra mà, nếu cậu đã chồng hai tầng buff thì chắc chắn sẽ chồng thêm một trận pháp phòng ngự.”

Khu quái hoang cấp 23, đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Úc Trăn không ngờ trí nhớ của Momo lại tốt như vậy, ngay cả hồi đầu anh dùng kĩ năng gì cậu cũng nhớ.

“Quà của cậu là cái gì?” Túc Mạc hỏi.

Úc Trăn: “Lại mở ra trứng linh thú.”

Quả trứng lần trước còn chưa ấp, giờ lại mở ra thêm quả mới.

Túc Mạc nghe vậy hơi ngừng lại: “Thỏ nhà tôi biết ấp trứng đấy, hay là để nó ấp cho?”

Úc Trăn: “…? Nó biết ấp trứng?”

Túc Mạc nhét Thỏ Linh Tâm vào lòng Úc Trăn, nói tiếp: “Đúng rồi, thỏ nhà tôi hơi yếu ớt, cậu phải cho nó ăn mấy gói đồ ăn coi như tiền công, phải là đồ ăn cao cấp.”

Phong cảnh ở Cốc Tử Hoa rất đẹp, hai người bắt đầu thảo luận chủ đề ấp trứng.

Úc Trăn cúi đầu, cùng Thỏ Linh Tâm nhìn nhau, thỏ nhỏ dường như còn chưa biết vận mệnh của mình, thậm chí còn dụi đầu vào tay anh làm nũng.

Lúc này, chủ nhân của nó ở bên cạnh còn bồi thêm: “Ấp hai quả trứng chắc hơi khó, cậu phải cho nó thời gian, không thì cho nó ăn nhiều một chút, no thì lúc nào cũng có sức ấp trứng.”

Úc Trăn ôm Thỏ Linh Tâm: “… Ừ.”

“Cái hộp quà thời trang này hình như không giao dịch được… Trước hết để đó đi.” Túc Mạc nhìn sang [Hộp quà hoạt động Thất Tịch] ở bên cạnh, mở ra thì lóe lên ánh sáng tím.

[Chúc mừng bạn nhận được thú cưỡi kỳ văn cho hai người [Ô Vân Đạp Tuyết]]

Túc Mạc tròn mắt, Ô Vân Đạp Tuyết? Thú cưỡi?

_____________________________________

Tui đang có hứng thú với 1 hố mới, vâng lại là võng du, chơi game, có chút yếu tố vườn trường của Nhất Thế Hoa Thường =)))))))) Thụ bộ này kiểu trẻ trâu hay nghịch ấy nhưng mà mỏ dẻo quẹo, với người cần ngoan thì ngoan cực, siêu moe, biết cứng biết mềm, là kiểu khiến người ta tức vãi mà nó cưng quá nên vẫn mê =))))) Công kiểu trưởng thành, tổng tài bá đạo, siêu biết dỗ người yêu (mà người yêu cũng dễ dỗ lol), có ham muốn chiếm hữu nhưng biết thường thức nên không điên như chó Hạ =)))) Ngoài ra thì bộ này còn có một vài nhân vật bên gánh team cameo nữa, tuyến thời gian là vài năm sau bộ gánh team =)))))