Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Mấy hôm nay Túc Mạc bỏ thời gian ra tìm hiểu , từ bối cảnh thiết lập cho đến các loại chức năng, cuối cùng cũng hiểu nó chơi như thế nào. Game online thực tế ảo vốn không giống mấy trò trí tuệ mà cậu thường chơi trên máy chơi game hay trên quang não, mà nó thiên về xã giao chân thực, riêng phương diện tương tác đã bỏ xa mấy trò chơi nhỏ kia.

không giống mấy game khác lấy văn hóa cổ làm bối cảnh, thiết lập của nó mang màu huyền ảo hơn. Nghe nói là tổ chế tác game đã căn cứ vào tư liệu lịch sử, văn hóa cổ kết hợp với khả năng suy diễn của đầu não Tinh Võng, thành lập ra một thế giới kì ảo phương Đông. Bắt đầu từ thôn Hoa Đào, thôn Tân Thủ mà hôm đó cậu đăng nhập, về sau cậu còn phải gia nhập một trong năm môn phái lớn, chọn ra một chức nghiệp để học mới thật sự tính là tiến vào thế giới game online.

Chơi game thì trước hết phải biết rõ quy tắc, tránh giẫm phải mìn. Túc Mạc nhờ Nhạc Nhạc tìm không ít hướng dẫn, đơn giản bổ sung kiến thức về các loại nhiệm vụ và cốt truyện phải làm trước level 40 trong , một lần nữa lên game đã là ba ngày sau. Túc Mạc mở mắt thì phát hiện mình không còn ở hồ nước ngoài thôn Hoa Đào, mà đang nằm dưới gốc cây đa già trước cửa thôn, có con thỏ nhảy tới nhảy lui bên cạnh.

Thôn Hoa Đào rất vắng lặng, không thấy người chơi nào khác.

[Cảnh tượng trước mắt: Ảo cảnh thôn Hoa Đào]

Nơi này không có người chơi khác, chỉ có Túc Mạc và con thỏ.

Túc Mạc sờ nó một cái, nhắc nhở lại xuất hiện hỏi cậu có muốn bắt giữ hay không.

Túc Mạc thử bấm bắt giữ, lại nhận được nhắc nhở bắt giữ thất bại.

[Thiếu lưới bắt thú, bắt giữ thất bại.]

Thỏ Linh Tâm lanh lợi nhảy quanh, Túc Mạc quyết định trước hết mặc kệ nó, nhìn sang nhắc nhở mới trong thanh nhiệm vụ.

[Chúc mừng người chơi đã tiến vào Ảo Cảnh thôn Hoa Đào, mời tìm kiếm trưởng thôn.]

Trưởng thôn ở ngay cạnh cây đa, Túc Mạc vừa tới gần mục tiêu đã nghe được giọng trưởng thôn: “Người xa lạ? Thôn chúng tôi đã lâu lắm rồi không có người tới.”

Túc Mạc ngạc nhiên, chú ý tới giọng điệu và dáng vẻ của trưởng thôn hiện giờ. Hôm trước cậu đã dạo một vòng quanh thôn Hoa Đào, trưởng thôn khi đó là một ông bác, mà người đang đứng trước mặt cậu chỉ là một thanh niên.

Cậu nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu nhiệm vụ bắt đầu chạy vòng vòng.

Làm xong mấy cái nhiệm vụ, Túc Mạc mới phát hiện hai bản đồ này hoàn toàn khác biệt.

Trí nhớ của cậu cực kì tốt, có ấn tượng nhất định với hầu hết NPC trong thôn, thế nên lập tức chú ý tới vài chi tiết. Nơi này vẫn là thôn Hoa Đào, nhưng hình như bối cảnh đã thay đổi, hầu hết NPC đều trẻ lại. Ví dụ như trưởng thôn trở thành thanh niên, Hoa Nương mà người chơi tranh nhau xếp hàng nhận nhiệm vụ chỉ là một đứa trẻ. Tuyến thời gian của nơi này hẳn là sớm hơn thôn Tân Thủ ban đầu rất nhiều.

Trong quy tắc cho người chơi mới của có một phần tóm tắt cốt truyện ở thôn Tân Thủ.

Người chơi trở thành người bình thường ở thế giới Thiên Hoàn, ở thôn Hoa Đào gặp được di tích tiên nhân để lại, sau đó thức tỉnh thiên phú tu luyện, dưới sự trợ giúp của một ông lão ẩn cư trong thôn đi tới năm môn phái cầu học. Nhưng chi tiết nhiệm vụ ở bản đồ này lại khác, một vài NPC chính vẫn còn là trẻ con, mấy nhiệm vụ cậu vừa làm chỉ là giúp tưới hoa trồng rau, thanh điểm kinh nghiệm của nhân vật vẫn tăng bình thường, nhưng không có phần thưởng kèm nào.

Cậu nhớ trong cuốn quy tắc đó có viết, người chơi mới khi làm nhiệm vụ, ngoài điểm kinh nghiệm, điểm kĩ năng ra thì sẽ còn được tặng kèm trang bị cơ bản, nhưng bản đồ thôn Hoa Đào này lại không có.

Lạ thật.

Nhiệm vụ yêu cầu tới ruộng, chú Lý tuyên bố nhiệm vụ mới: “Thanh niên đừng nóng vội, chi bằng tới bên hồ gánh nước về đi.”

Túc Mạc liếc nhìn nội dung nhiệm vụ, cột phần thưởng ngoài điểm kinh nghiệm ra thì không có gì khác. Theo kịch bản ban đầu ở thôn Tân Thủ, nhiệm vụ của chú Lý sẽ cho người chơi một món vũ khí cơ bản là một con dao nhỏ mang theo mình.

Túc Mạc hỏi: “Chăm sóc khách hàng, nơi này là bản đồ cốt truyện của nhiệm vụ kỳ văn à?”

AI chăm sóc khách hàng lập tức trả lời: “Người chơi thân mến, nơi này là bản đồ cốt truyện của [Đào Hoa Nguyên kí].”

Túc Mạc lại hỏi: “Vậy mấy cái này là nhiệm vụ cho tân thủ à?’

AI chăm sóc khách hàng đáp: “Đúng vậy, ngài có cần trợ giúp không?”

“Không cần.” Túc Mạc dừng bước, không ra hồ múc nước mà đi ngược về phía cửa thôn.

Vị trí cửa thôn là nơi nhân vật xuất hiện, sau khi vào trong tìm trưởng thôn thì mới bắt đầu chạy lòng vòng. Mục tiêu của Túc Mạc không phải trưởng thôn, mà là đứa nhỏ ở trong căn phòng đằng sau ông ta. Đứa trẻ đó về sau sẽ trở thành một NPC mà người chơi phải thông qua để làm nhiệm vụ, cũng từ đứa bé này mà làm quen được với ông lão ẩn cư trong thôn Hoa Đào.

Nếu như cậu đoán không sai, mấy thứ này đúng là nhiệm vụ cho tân thủ, nhưng lại không phải là nhiệm vụ tân thủ.

Bởi vì có hai bối cảnh khác nhau, một bên là nhiệm vụ tân thủ có độ khó cực thấp, cái còn lại là nhiệm vụ ẩn.

Trước kia Túc Mạc mê mấy trò chơi nhỏ trên quang não, game giải đố thường sẽ xuất hiện các chi tiết để làm loạn phán đoán của người chơi. Nơi này cũng tương tự như vậy, cậu thông qua điều kiện đặc thù tiến vào cốt truyện riêng, nếu cứ gò bó theo khuôn phép làm nhiệm vụ như bây giờ, vậy đến lúc cậu hoàn thành đống nhiệm vụ đó sẽ bị đưa ra khỏi thôn Tân thủ, rồi thông qua con đường khác tiến về chỗ năm môn phái, từ đó vô duyên với nhiệm vụ thật ẩn sau cốt truyện đặc biệt này.

… Nếu cậu muốn nhận được phần thưởng, vậy nhất định phải bước ra khỏi cái khung nhiệm vụ hiện giờ, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đồng thời tìm được mục tiêu chính xác của nó.

Đứa trẻ nghiêng đầu: “A? Anh là anh trai ban nãy giúp nhà em bắt vịt!”

“… Đúng rồi.” Túc Mạc thoáng ngạc nhiên, đúng là cậu vừa giúp trưởng thôn tưới hoa dại và bắt vịt.

Cậu nhớ lại đống nhiệm vụ tân thủ từng đọc, ôm ý định thử một lần, đi thẳng vào vấn đề chính: “Em có biết ông Từ không?”

NPC của game này là AI, người chơi chỉ cần nói ra cụm từ mấu chốt.

Quả nhiên đứa nhỏ nghe được chữ ông Từ thì gãi đầu: “Ông Từ ạ? Có phải là ông Từ mà chị Bạch mang về không?”

Túc Mạc nói: “Đúng rồi. Anh đang tìm ông ấy, em có biết ông Từ ở đâu không?”

“Ông Từ và chị Bạch ở cuối thôn ạ.” Đứa nhỏ ngây thơ hỏi: “Anh muốn tìm ông Từ đúng không, vì anh là người tốt, em sẽ dẫn anh đi.”

[Kỳ văn] Mời đi theo con trai trưởng thôn tới tìm ông lão họ Từ.

Nhìn thấy nhắc nhở nhiệm vụ hiện lên, Túc Mạc càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Hai cốt truyện có thể giống có thể khác, nhưng NPC mấu chốt sẽ không đổi, chỉ cần tìm được điểm giao nhau là có thể phán đoán ra mục tiêu của nhiệm vụ. Ông lão họ Từ đó là một NPC quan trọng đưa chỉ dẫn cho người chơi, thời gian ở trong thôn phải rất lâu, bắt đầu từ ông lão đó lần theo các nhân vật có liên quan mà phán đoán mục tiêu, thử một lượt là biết.

Cậu cũng tương đối may mắn, con trai của trưởng thôn là một NPC quan trọng.

Vị trí của ông Từ đó chuyển từ đầu thôn xuống cuối thôn, Túc Mạc nghĩ, vẫn phải thuận theo logic của nhiệm vụ thôi, nhưng Bạch Chỉ là ai?

Cậu nhớ là ở thôn Hoa Đào kia không xuất hiện NPC này.

Túc Mạc nhanh chóng đến cuối thôn, tìm được Bạch Chỉ và ông Từ. Lúc này ông Từ đang ốm yếu nằm trên giường, mà cô gái tên Bạch Chỉ kia là một thầy thuốc, đang chữa trị cho ông Từ.

Bạch Chỉ: “Cậu có thể giúp tôi ra sau núi đào vài nhánh thảo dược được không?”

Đổi nhiệm vụ xong vẫn phải làm cu li, Túc Mạc: “… Được.”

Con trai của trưởng thôn dẫn đường, cậu nhanh chóng có được niềm tin tạm thời của NPC, bắt đầu nhiệm vụ chạy vặt mới.

[Mời theo con trai của trưởng thôn đi tìm Cỏ Bạch Linh và Cá Tiểu Linh.]

Cỏ Bạch Linh phải leo núi, Túc Mạc mất chừng 10 phút mới tìm ra nó ở ngọn núi sau thôn, tiếp đó lại cùng con trai trưởng thôn tới bên hồ.

Cậu thấy đứa bé kia ở ngay trước mặt cậu móc ra một con lươn, lại đưa cho cậu một cái cần câu tương tự với cái lần trước Thanh Phong Đến Đây cầm, yêu cầu cậu câu Cá Tiểu Linh.

[Đã trang bị cần câu, mời thả câu.]

Túc Mạc biết cái này, tìm một cái bè trúc rồi đứng lên đó, cầm một con giun ban nãy thằng nhóc kia nhặt ra từ trong khe, quen thuộc vung cần thả câu.

“Em có mồi câu đào sẵn rồi này, anh dùng tạm đi.” Con trai trưởng thôn đưa cho cậu một ống trúc nhỏ chứa đầy giun: “Anh có biết câu cá không? Cái này rất đơn giản.”

Túc Mạc vừa cầm ống trúc, trước mắt đã hiện một nhắc nhở.

[Mở hệ thống câu cá?]

“Còn có cả hệ thống câu cá?” Túc Mạc rất ngạc nhiên.

Chăm sóc khách hàng: “Đúng rồi, để tiện cho phần lớn người chơi, ngài chỉ cần ấn mở hệ thống câu cá là có thể lĩnh ngộ kĩ thuật câu cá.”

Túc Mạc: “Game của các bạn cũng nhân tính hóa thật.”

“Cảm ơn ngài đã khen.” Chăm sóc khách hàng tiếp tục nói: “Tôi kiểm tra thấy ngài đã trang bị cần câu, ngài có muốn mở hệ thống câu cá không?”

Lúc này mặt hồ có gợn sóng, Túc Mạc nhanh tay lẹ mắt thu dây, một con cá nhỏ màu bạc nhảy ra khỏi mặt nước.

Chăm sóc khách hàng: “?”

Túc Mạc kéo cá tới: “Không cần, tôi biết câu cá.”

Chăm sóc khách hàng: “… Vâng.”

Cá câu được là Cá Bạc, không phải Cá Tiểu Linh.

Túc Mạc phải bỏ ra chút thời gian mới câu được, lại chạy về nhà Bạch Chỉ giao đồ, bắt đầu một vòng làm chân chạy vặt mới.

Đến khi cậu mang tới vị thảo dược cuối cùng, kịch bản mới có chút tiến triển.

Bạch Chỉ lấy ra một cây quạt, cây quạt này được làm rất tinh xảo, từng phiến quạt được vẽ rất tỉ mỉ, nan quạt lại làm bằng sắt. Bạch Chỉ vung tay lên, thảo dược hóa thành ánh sáng, rót vào trong cơ thể ông lão kia, mắt trần có thể thấy là đang chữa trị cho vết thương của ông ta.

“Từ lão tiên sinh có ơn với tôi, ngài là tiền bối ở núi Phong Đình.” Bạch Chỉ nhìn Túc Mạc: “Hôm nay đại lục Thiên Hoàn đã dấy lên vũ bão, ngoài kia không còn bình yên, thương thế của Từ lão tiên sinh rất nặng, ở lại đây điều dưỡng sẽ tốt hơn.”

Túc Mạc nhìn cô.

Bạch Chỉ lại chỉ nhìn người cậu: “Cậu và tôi có duyên, những ngày qua cậu vẫn luôn giúp tôi chữa trị cho Từ lão tiên sinh, tôi bốc một quẻ giúp cậu, mạng cậu có nạn.”

Túc Mạc: “…”

“À cảm ơn.”

Bạch Chỉ tiếp tục kịch bản của mình: “Nể tình mấy ngày qua cậu giúp tôi, lại có duyên với tôi, tôi giúp cậu một lần.”

Túc Mạc sửng sốt, lại thấy Bạch Chỉ chạm ngón tay lên trán mình, hơi ấm thoáng qua đã mất.

[Đinh — Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ kỳ văn ] [Nhận được phần thưởng [Cần câu chốn đào nguyên x1] [Xẻng nhỏ x1] ] [Nhận được phần thưởng [Lưới bắt thú cao cấp x1] [Điểm thuộc tính vĩnh viễn: 20 điểm] ] [Kích hoạt phần thưởng đặc biệt [Chúc phúc của Tinh Tượng Sư Bạch Chỉ] ]

Ánh vàng hiện lên nhắc nhở cậu kỳ văn đã hoàn thành, còn tặng kèm một đống phần thưởng.

Sau khi hoàn thành kỳ văn sẽ mở sự tích tương ứng về nó, Túc Mạc mở ra mới biết tại sao cậu có thể tiến vào đây. Hóa ra bối cảnh của nơi này là thôn Hoa Đào hơn mười năm về trước, lúc đó chốn đào nguyên này còn chưa mở ra với người ngoài, chỉ có người tâm tư thuần khiết và chưa bước lên con đường tu tiên mới có thể nhận được sự chỉ dẫn của Thỏ Linh Tâm, từ đó tiến vào nơi này.

Con đường tu tiên ở đây là chỉ nhiệm vụ tân thủ của thôn Hoa Đào, nói cách khác chỉ có người chơi mới chưa làm nhiệm vụ tân thủ lại gặp được Thỏ Linh Tâm mới có thể kích hoạt nhiệm vụ kỳ văn [Đào Hoa Nguyên ký]. Nhiệm vụ kỳ văn này lại chỉ mở ra một lần, sau khi hoàn thành, ảo ảnh về chốn đào nguyên sẽ biến mất, không có người thứ hai bước vào.

Điều kiện kích hoạt đúng là quá khắc nghiệt, nếu lúc ấy cậu không tò mò sờ Thỏ Linh Tâm một cái thì sẽ không gặp được nó.

Túc Mạc mở ba lô ra, không thấy con dao cho người chơi mới, mà chỉ có hai món công cụ tương đối kì lạ.

[Cần câu chốn đào nguyên – Cấp 1: Xuất phát từ ảo cảnh thôn Hoa Đào, chính là cần câu bách phát bách trúng trong truyền thuyết, chỉ cao thủ mới có thể khống thế.] [Xẻng sắt nhỏ – Cấp 1: Món quà của con trai trưởng thôn, nghe nói là xẻng sắt gia truyền, có thể đào giun trong đất, là một công cụ không tồi.]

Túc Mạc một lời khó nói hết: “…”

Cần câu với xẻng sắt có thể đánh quái không?

Cũng may mấy phần thưởng còn lại không tệ, điểm thuộc tính vĩnh viễn cao hơn 10 điểm so với nhiệm vụ của Hoa Nương. Túc Mạc cộng hết vào tốc độ, lại nhìn sang mấy phần thưởng còn lại. Lưới bắt thú hẳn có thể dùng để bắt thỏ, nhưng cái chúc phúc của Tinh Tượng Sư kia là gì?

Túc Mạc nhấn vào phần thưởng chúc phúc, trước mắt lập tức lóe lên ánh vàng, một nhắc nhở mới hiện ra.

[Ngài đã mở chúc phúc của Bạch Chỉ, nhận được kĩ năng .]

Cung Vạn Tượng? Là cái gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Túc Mạc: Sao bảo là làm nhiệm vụ tân thủ xong sẽ cho trang bị?

Chăm sóc khách hàng: Thưa quý khách, cái này là cần câu bách phát bách trúng đó nha ~

Túc Mạc: Ồ… Thế cần câu có thể đánh quái không?

Chăm sóc khách hàng: Quý khách có thể thử xem sao.