Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Edit: Ry
Một vật liệu, một đạo cụ và một kỹ năng.
[Lụa Thiên Vân] là vật liệu dùng để đổi áo giáp vàng pvp, cậu đã có tổng cộng hai cái. Túc Mạc cũng không hiếm lạ thứ này, cái khiến cậu bất ngờ là đạo cụ và kỹ năng. Trước hết nói kỹ năng [Tăng Cường Giới Hạn] này, nó là một kỹ năng bị động cực kỳ hiếm thấy. [Tăng Cường Giới Hạn (bị động): Một trong những kĩ năng kỳ văn đặc thù của Ngự Linh Cư, có thể nhận được các loại cường hóa khác biệt ở % HP nhất định. Khi thú triệu hồi của người chơi còn 50% máu hoặc ít hơn, thời gian tồn tại sẽ kéo dài 5 giây, tầm đánh gia tăng 3 mét. Khi máu của thú triệu hồi dưới 30%, khả năng phòng ngự của chúng tăng thêm 10% dựa tên chỉ số gốc, khả năng công kích tăng thêm 10% dựa trên chỉ số gốc. (Kĩ năng có hiệu lực tối đa với 3 thú triệu hồi, nếu lượng thú triệu hồi trên sân lớn hơn ba, kích hoạt ngẫu nhiên cho ba con bất kì. Kĩ năng chỉ có tác dụng một lần, khi triệu hồi lần tiếp theo sẽ thiết lập lại số lần có tác dụng)]Kỹ năng này có thể nói là cực kì hữu dụng, kỹ năng bị động chứng tỏ Túc Mạc không cần chủ động kích hoạt, mà sẽ tự có hiệu lực khi cậu triệu hồi thú.
Thời gian tồn tại của thú triệu hồi có hạn, hầu hết đều là bị giết rồi triệu hoán sư mới triệu hồi tiếp, nhưng cũng tồn tại việc thời gian triệu hồi kết thúc, thú triệu hồi tự động được thu hồi. Mà cái Cường Hóa Giới Hạn này, có thể giúp thú triệu hồi còn ít máu nhận được hiệu quả cao hơn, trong thời gian ngắn tối ưu hóa ích lợi của nó.
Điều đáng tiếc duy nhất là cái cộng thêm % kia chỉ có hiệu lực 1 lần cho 1 con thú triệu hồi, ngăn chặn việc người chơi lợi dụng HP liên tục lên xuống để nhận thêm cường hóa, nhưng cũng giống với [Vật Pháp Tinh Di], là loại kỹ năng bị động rất mạnh ở giai đoạn hiện tại.
Và cả cái [Có Duyên Vạn Dặm Cũng Thành Một Đường] này nữa, có thể nói nó là đạo cụ kỳ văn duy nhất Túc Mạc lấy được từ hệ thống. Chức năng và tác dụng đều hơi kì lạ, thừa thãi thì thừa thãi, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Đây là loại đạo cụ trói buộc.
[Có Duyên Vạn Dặm Cũng Thành Một Đường (đạo cụ): Lựa chọn trói buộc với một người có duyên. Sau khi trói buộc có thể sử dụng kĩ năng 1: Truyền Tống, người nắm giữ được quyền truyền tống đến bên người có duyên bất cứ lúc nào (trong chiến trường, trên sân thi đấu, trong các loại cốt truyện phó bản đặc biệt cũng có thể sử dụng, nhưng giới hạn chỉ được dùng khi người chơi ở trong cùng bản đồ, không thể sử dụng vượt cốt truyện*); kĩ năng 2: Phúc Họa Cùng Hưởng, người nắm giữ có cùng chung HP với người có duyên, trong lúc còn hiệu lực thì đôi bên đồng sinh cộng tử. (Do đó đạo cụ chỉ có thể vĩnh viễn trói buộc với một người có duyên, hãy chú ý)]*Hiểu đơn giản thì nếu 2 bên đang đi farm quái dã ngoại bình thường thì dù ở map khác nhau cũng có thể tele bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng nếu 1 bên vào phó bản/cốt truyện/sân thi đấu/chế độ chiến trường thì bên còn lại chỉ có thể tele khi cũng đang ở cùng chế độ – kiểu tele khoảng cách ngắn thay vì vượt bản đồ. Ngoài ra thì hiện tại chỉ có Túc Mạc sử dụng được thôi, còn người bị trói buộc với ẻm không sử dụng được.
“Anh, anh vừa ra đạo cụ gì thế! Em vừa thấy trên hệ thống, Có Duyên Vạn Dặm Cũng Thành Một Đường là cái gì vậy?” Hồng Quả Quả nhìn thấy thông báo: “Nó dùng để làm gì? Tìm vợ à?”
Thanh Phong vui mừng: “Thật hả? Thiên Hoàn còn thầu cả mai mối luôn!?”
Túc Mạc bỏ đạo cụ vào trong túi, liếc hai người kia: “Đạo cụ trói buộc, tạm thời không có tác dụng gì.”
Apple vào lúc này mở miệng: “Nhắc mới nhớ, hồi đầu tuần bên nhà phát hành có nói tuần này sẽ mở hoạt động Đêm Thất Tịch, mở cả hệ thống kết hôn luôn.”
“Hệ thống kết hôn thì liên quan gì tới lũ chó độc thân này, Thiên Hoàn đâu có tìm vợ hộ.” Thanh Phong thở dài: “Chó độc thân chỉ xứng đánh nhau đi phó bản tìm kỳ văn, thân mật cùng nhau ngắm phong cảnh không phải là kết cục của anh em ta.”
“Mấu chốt không phải là kết hôn hay tìm vợ, mà là hoạt động Đêm Thất Tịch. Mấy hoạt động chính thức để tạo không khí kiểu này thường sẽ có rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày, cho cực nhiều kinh nghiệm.” Con Mèo cười nói: “Hoạt động, nếu là trước kia thì không mấy ai để ý, nhưng mấy cậu thấy các hoạt động gần đây có cái nào là bình thường không? Trong nhóm bọn tôi có người nói hoạt động Đêm Thất Tịch nhiều khả năng sẽ là kỳ văn giới hạn, đang bắt đầu tổ đội với nhau chuẩn bị làm nhiệm vụ kìa.”
Bản đồ dã ngoại chỉ có thể hồi sinh ở gần đó, điểm hồi sinh của Bắc Hoang Mạc lại cách khu vực an toàn rất xa. Đám Giết Người Một Đao thử phá vòng vây mấy lần không có kết quả bèn từ bỏ, nằm dưới đất bắc loa lên kênh phụ cận chửi người. Nhưng chẳng ai để ý chúng nó, nhấn nút báo cáo chặn luôn, cả nhóm vừa đóng đô ở điểm hồi sinh vừa trò chuyện nhiệm vụ Thất Tịch, thấy đủ thời gian rồi mới cùng tổ đội đi đánh mấy con quái Yêu Ma, kiếm cho đủ điểm tích lũy trong ngày.
Làm xong nhiệm vụ cũng tới giờ ăn tối, Túc Mạc offline sớm, vừa tháo máy đăng nhập đã nghe được tiếng nấu ăn trong bếp. Người máy nhỏ Nhạc Nhạc đang đối chiếu với thực đơn trên mạng, biến đổi phong cách nấu đồ ăn cho cậu. Túc Mạc ngó sang, đột nhiên thấy thực đơn này khá quen, mừng rỡ nói: “Nhạc Nhạc! Cậu đang nấu món cay à?”
Thực đơn kia có hình ảnh màu sắc đỏ rực, nhìn khá giống mấy món cay ăn ở nhà bà Trình.
Màn hình điện tử của Nhạc Nhạc nhảy lên các loại biểu cảm.
“Thơm quá.” Túc Mạc đi từ phòng khách vào bếp, đứng bên cạnh nhìn, nhưng nhìn một hồi cũng không biết Nhạc Nhạc đang làm gì, cuối cùng đi phòng thí nghiệm giết thời gian.
Bàn thí nghiệm bày đủ thứ linh kiện nhỏ, còn có một cái lõi đã lắp ráp được một nửa.
“Sao không có G4 nhỉ.” Túc Mạc lục hòm tìm vật liệu, cái hộp dán nhãn linh kiện G4 trống rỗng, cậu đành phải lên mạng đặt đơn mua.
Nhạc Nhạc nhanh chóng nấu xong, dưới biểu cảm tràn trề mong đợi của nó, Túc Mạc gắp miếng thứ nhất.
Vị cay quen thuộc lại không có tới, thay vào đó là hương vị đồ ăn chay tiêu chuẩn có phần nhạt nhẽo. Túc Mạc lại gắp miếng nữa lên ngửi, ngửi thì cay, nhưng ăn vào lại nhạt, đúng chuẩn phong cách làm đồ ăn trước giờ của Nhạc Nhạc.
Người máy nhỏ lại hỏi: “Túc Mạc ăn có ngon không?”
Túc Mạc: “Tạm được, mùi rất thơm. Cậu học ở đâu vậy?”
Người máy nhỏ nghe vậy hưng phấn giải thích cho cậu nó làm thế nào liên lạc với bà Trình xin ảnh món ăn, lại lên mạng tìm thực đơn ra sao, làm thế nào để phục chế, còn lên diễn đàn người máy học hỏi không ít người máy đầu bếp chuyên nghiệp, tốn 3 tiếng mới thành công làm ra món này. Nó nói: “Đồ ăn ngài Úc Trăn làm không có tư liệu trên mạng, tớ phải tìm các nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao hơn rồi mô phỏng lại đấy.”
Túc Mạc: “…”
Đúng là trông rất giống, nhưng hương vị khác nhau như ngày và đêm vậy.
Nhạc Nhạc lại hỏi: “Cậu thích ăn không?”
“Thích.” Túc Mạc nói xong lại uyển chuyển đề nghị: “Lần sau cậu cho thêm chút gia vị đi, vậy ăn sẽ ngon hơn đấy.”
Nhạc Nhạc rất vui, nhưng cũng vô tình từ chối Túc Mạc: “Cậu không được ăn nhiều dầu nhiều muối, vậy không khỏe mạnh.”
Ăn tối xong, Túc Mạc định ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, đúng lúc nhận được tin nhắn của ông chủ trạm dịch ở cửa khu dân cư, nói là linh kiện G4 cậu mua đã chuyển tới, lát nữa sẽ cho người máy mang qua. Còn nói trạm xử lý phế liệu ở ngoại thành có mấy linh kiện cũ có thể cậu sẽ hứng thú, hỏi có muốn để lại cho cậu một ít không.
Túc Mạc thích lắp ráp linh kiện cũ, thường xuyên giao dịch với trạm phế liệu ở vùng ngoại thành, mà chủ trạm xử lý đó lại là anh em với ông chủ trạm dịch ở đây, dần dà thỉnh thoảng cậu cũng sẽ tới đó tìm linh kiện.
Đúng lúc có thời gian, cậu dứt khoát tới trạm dịch xem thử. Lúc đến, ông chủ đang bận nên để người máy dẫn cậu vào trong kho. Linh kiện bên trạm xử lý gửi tới đều là những món được tháo dỡ từ máy móc cỡ lớn, do tốc độ đổi mới linh kiện quá nhanh, mà chỉ có một ít nhà máy ở các hành tinh gần biên giới biết chế tác, chi phí vận chuyển lại cao, nên phía Sao Thủ Đô gần như không sản xuất nữa.
Rất nhiều máy móc của Túc Mạc đều dùng linh kiện cũ lắp ráp ra, một mặt là vì thể chất cậu không cho phép sử dụng các loại máy móc kiểu mới, một mặt khác là do cậu thường xuyên cần dùng chúng cho thí nghiệm.
Linh kiện lớn nhỏ không đồng đều, chất cao lên thành cụm, người máy phân loại đang làm việc.
Cậu đành đứng cạnh xem, lựa ra vài món mà mình thấy hứng thú.
Từ đằng xa Úc Trăn đã thấy cậu trai gầy gò ngồi trong khu vực phân loại, vô cùng bé nhỏ so với đống máy móc to lớn xung quanh. Hình như cậu đang nói gì đó với người máy, lấy ra rất nhiều linh kiện từ đống đồ, thậm chí còn chủ động bò lên trên núi linh kiện kia.
“F4, X-5548… Em lấy những cái này làm gì?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Túc Mạc kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Úc Trăn và ông chủ trạm dịch đang đứng sau lưng mình, nhìn cậu chọn vật liệu.
“Anh Trăn.” Túc Mạc đứng dậy khỏi đống linh kiện: “Sao anh lại tới đây?”
Úc Trăn đáp: “Có chút việc cần làm.”
Ánh mắt anh rơi trên người Túc Mạc, ban nãy nhìn từ đằng sau, dáng vẻ Túc Mạc chỉ huy người máy có vẻ khang khác với cậu lúc bình thường, dường như có điểm gì đó không ăn nhập.
Ông chủ trạm dịch cười ha hả: “Úc Trăn là bạn chú, đúng lúc sang bên này lấy linh kiện, cháu chọn được linh kiện chưa? Bên kia chú có G-549 đó, lần trước cháu bảo là trục trung tâm của Nhạc Nhạc bị lão hóa mà đúng không? G-459 là sê ri trục trung tâm mà máy móc kiểu mẫu như nó hay dùng đấy.”
Úc Trăn hỏi: “Mẫu nào vậy?”
Túc Mạc thoáng im lặng, sau đó giải thích: “Người máy gia dụng mẫu V ạ, dùng linh kiện đời thứ tư.”
Úc Trăn nghe thấy mẫu này còn khá bất ngờ, đây là người máy thịnh hành khoảng 20 năm về trước, giờ đã không còn linh kiện phù hợp: “Mẫu V sao lại dùng G-549, em thay linh kiện cho nó à?”
Túc Mạc: “Vâng, Nhạc Nhạc vẫn là người máy mẫu V, nhưng linh kiện đã đổi tới dạng G, về sau em muốn đổi da mô phỏng cho nó nữa. G-549 có thể hơi cũ, nhưng vẫn dùng được.”
Ông chủ trạm dịch bèn nói: “Vậy để lát nữa chú bảo người máy lấy cho.”
“Chờ chút.” Úc Trăn đột nhiên nói: “Anh lấy mấy món linh kiện sê ri K-4 đời 7 trong nhóm hàng của tôi cho em ấy đi.”
Túc Mạc bất ngờ, K-47 không phải là linh kiện kiểu mới, nhưng tốt hơn dạng G nhiều.
Ban đầu cậu cũng định mua, nhưng linh kiện thuộc sê ri K thường xuyên cháy hàng, đặt trước thì cũng phải đợi hơn nửa năm: “Anh, loại này khó mua lắm mà?”
Ông chủ trạm dịch đã cho người máy đi lấy: “Ầy, với cậu ta thì không khó đâu, đừng quên nhà tên này làm máy đăng nhập đấy, loại linh kiện này nhà xưởng của bên nó sản xuất cả đống ấy chứ.”
“Người máy mẫu V đã cũ rồi, vận tải linh kiện chậm. Anh có quen một vị sư phụ chuyên nghiên cứu mẫu V, gần đây ông ấy cũng đang nghiên cứu chuyện đổi linh kiện, nếu em muốn thay da mô phỏng cho nó, K-47 sẽ có độ tương thích cao nhất, tốt hơn K-36 và G-549 nhiều.” Úc Trăn giải thích: “Nếu em muốn mua vật liệu hay linh kiện thuộc sê ri này thì có thể nói với anh, hoặc là anh Vương, lấy thẳng từ bên xưởng nhà anh sẽ dễ hơn.”
“Em cảm ơn ạ.” Túc Mạc có chút xúc động: “Nhưng vậy làm phiền anh quá.”
Úc Trăn khẽ cười: “Không sao, anh nghe nói một mình em chạy ra được số liệu dàn khung của mẫu V, nghỉ phép xong chắc anh cũng sẽ làm dự án có liên quan. Em đã từ chối sở nghiên cứu số 1, nhưng chắc không ngại anh đi cửa sau hỏi ý kiến chứ? Anh đã đọc luận văn của em, quan điểm rất mới lạ.”
Túc Mạc sửng sốt: “Vâng, không thành vấn đề ạ.”
Úc Trăn nói chuyện với Túc Mạc một hồi, sau đó đi theo ông chủ tới khu vực khác, hình như là tới đây xem linh kiện, trông rất bận rộn. Túc Mạc dõi theo bóng lưng kia, lát sau người máy mang linh kiện tới, cậu ra thu ngân trả tiền rồi để người máy vận chuyển về nhà.
Về đến nhà, Nhạc Nhạc lại giúp cậu mở kiện hàng và lau rửa linh kiện. Túc Mạc bỏ từng linh kiện vào các hộp đã dán nhãn, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng kéo cái hòm để dưới đáy ngăn tủ ra. Lúc kéo hòm ra cậu còn cố ý tránh cái hộp bên cạnh.
“Túc Mạc, cậu đang làm gì thế?” Nhạc Nhạc nghi hoặc nhìn cậu.
Ở thời đại này, hầu hết mọi người sẽ lưu giữ ảnh điện tử, rất hiếm ai có ảnh in, nhưng nhà họ Túc lại luôn giữ truyền thống này. Dù là ba Túc mẹ Túc, hay cho tới Túc Mạc, đều sẽ in những bức ảnh chụp được ra bỏ vào trong album. Trong hòm toàn đồ cũ, đồ chơi cũ, album ảnh cũ. Túc Mạc lấy album ra, nhanh chóng lật từng trang, cuối cùng dừng lại ở trang thứ hai gần cuối.
Đó là một bức ảnh, trong ảnh có ba người một người máy.
Người máy vẫn là mô hình xưa cũ, thậm chí vỏ còn hơi tróc sơn, trông như sẽ hỏng bất cứ lúc nào. Túc Mạc bé nhỏ đứng bên cạnh người máy, bên cạnh cậu là hai người, một người đàn ông trung niên mặc đồ kĩ sư bảo hành, người còn lại là một thiếu niên. Thiếu niên cao lớn rắn rỏi, vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi ngày, gương mặt và điệu bộ y hệt Úc Trăn hiện giờ.
Túc Mạc hơi giật mình: “Bảo sao tớ cứ thấy anh ấy quen quen, hóa ra là trước kia đã từng gặp.”
“Túc Mạc, sao cậu lại xem ảnh cũ vậy.” Nhạc Nhạc tò mò lại gần nhìn.
Đầu ngón tay cậu thoáng ngừng trên khuôn mặt người thiếu niên, sau đó chỉ vào người máy bên cạnh: “Xem này, xem trước kia cậu xấu chưa.”
Nhạc Nhạc giải thích: “Con trai 18 sẽ thay đổi, giờ tớ đẹp rồi!”
“Cậu không biết đâu, bây giờ người máy bên ngoài đẹp lắm, trong mấy cửa hàng trưng bày đủ loại mẫu mã.” Túc Mạc khép lại album ảnh, nói với Nhạc Nhạc: “Bọn mình không thể thua chúng nó, ban nãy tớ ở trạm dịch mua được một ít linh kiện giá rẻ, mấy hôm nữa thay cho cậu, rồi đổi vỏ ngoài nữa.”
Nhạc Nhạc nghe vậy hưng phấn, lập tức lên mạng xem những linh kiện vỏ ngoài, sau đó tâm trạng xuống đáy: “Vỏ ngoài đắt lắm, không được xài tiền lung tung.”
“Không đắt, tớ mua đồ ở chỗ ông chủ.” Túc Mạc mặt không đổi sắc bịa đặt, dỗ dành người máy nhỏ: “Mà tớ mua nhiều, nên ông chủ chiết khấu 5% nếu tớ mua vỏ ngoài nữa, đang có hoạt động mà, không mua thì phí.”
Hai chủ tớ, một người lừa, một máy tin, một lát sau đã cùng nhau dùng quang não lên mạng xem vỏ máy.
Từ vỏ máy giá rẻ cho tới da mô phỏng đắt đỏ.
Thời gian lên mạng mua sắm luôn trôi qua rất nhanh, lúc Túc Mạc vào game đã là 9 giờ tối. Cậu vừa lên đã được Hồng Quả Quả mời vào đội, y kích động đưa cho Túc Mạc vật liệu mới.
“Anh, anh nói là cần [Quả Thủy Linh] để nâng cấp kĩ năng cho Yêu Tinh Sương Mù mà đúng không? Em vừa tìm được một cái giá rẻ, để em chuyển sang cho anh.” Ngoài bày quán kiếm tiềm, sở thích duy nhất của Hồng Quả Quả là dùng clone đi dạo quầy hàng của người chơi khác, thường xuyên kiếm được hàng ngon giá rẻ: “Còn có một ít vật liệu nữa, để em gửi cho anh luôn.”
Túc Mạc: “Bao nhiêu tiền?”
“Ài, không cần tiền, có mấy cái vật liệu tiền nong gì.” Hồng Quả Quả nhấn nút giao dịch, gửi đồ sang cho cậu: “Buổi tối chắc không có gì đâu, anh Hành có nói tối có việc nên không online, Phong với Chỉ Qua tổ đội đi dã ngoại giết người rồi.”
Túc Mạc hỏi: “Giết người? Chư Thần chi Điện?”
Hồng Quả Quả: “Đúng rồi. Buổi tối Phong nó đi làm nhiệm vụ bị chặn đánh, đúng lúc Chỉ Qua ở gần nên tới cứu. Nó giận điên lên, thế là lôi Chỉ Qua đi giết ngược bên kia.”
Túc Mạc: “Cậu không đi hỗ trợ à?”
“Không đi.” Hồng Quả Quả nói: “Không có anh em không có cảm giác an toàn. Thằng Phong thấy có mùi không ổn là nó té ngay, em còn sợ nó bán em ấy chứ.”
Nói đến chuyện này, Hồng Quả Quả lại nhân tiện kể drama cho Túc Mạc.
Chỉ Qua bị đuổi khỏi Chư Thần Chi Điện là có nguyên nhân. Hóa ra sau khi bang chủ bên đó có việc tạm nghỉ game, bang phó tiếp quản Chư Thần Chi Điện kéo một loạt anh em bạn bè lên làm quản lý. Chỉ Qua vốn nằm trong đội thích khách tinh anh của Chư Thần Chi Điện, do một lần đánh nhau ở dã ngoại xảy ra tranh chấp với chỉ huy, đúng lúc chỉ huy của đội đó là Giết Người Một Đao và vợ gã.
Hôm sau Chỉ Qua đã bị tất cả mọi người trong bang xa lánh, bạn bè của Giết Người Một Đao tung tin đồn nhảm cô ấy là gián điệp, lại nói xấu Chỉ Qua từng ngủ với quản lý của bang khác, các loại đồn đại nổi lên bốn phía, khiến rất nhiều người chỉ trỏ cô. Trong cơn tức giận Chỉ Qua đã giết bạn bè của Giết Người Một Đao, sau đó bị quản lý đá ra khỏi bang.
Về sau là vụ tung tin đồn trên diễn đàn, thay nhau ra sân chửi bới Chỉ Qua, khiến cô ấy không thể tổ đội đánh phó bản với người khác. Chỉ Qua có vào một bang trung lập, nhưng bên đó sợ phiền phức cũng đá cô ấy ra, từ đó Chỉ Qua không gia nhập bang nữa, nhiệm vụ tổ đội cũng tự làm một mình.
Hồng Quả Quả nói đến đây thì tức muốn chết, Túc Mạc vừa nghe vừa vào chợ giao dịch xem các vật liệu và đạo cụ còn lại. Vật liệu nâng cấp cậu đã có đủ, nhưng cấp bậc của Yêu Tinh Sương Mù chưa đạt yêu cầu, phải cho ăn một phần thức ăn tăng cấp. Nó còn kén ăn, đồ ăn tăng cấp cũng phải là thứ đặc biệt.
Nâng cấp Yêu Tinh Sương Mù phiền hơn Thỏ Linh Tâm một chút. Thỏ Linh Tâm có thể dùng đồ ăn tăng cấp để tăng level, Yêu Tinh Sương Mù cũng thế, nhưng đồ ăn tăng cấp của nó cực kì đắt. Một gói đồ ăn đặc biệt trên chợ giao dịch là 200 vàng, đắt hơn đồ ăn tăng cấp của Thỏ Linh Tâm những 170 vàng.
Thế là Túc Mạc nhìn vật liệu và đống đồ ăn, nghĩ tới da mô phỏng ban nãy vừa mới xem cùng Nhạc Nhạc, chìm vào im lặng ngắn ngủi.
Hồng Quả Quả nói khô cả họng: “Anh, anh cũng thấy cạn lời đúng không?”
“Ừ.” Túc Mạc nhìn giao diện nạp tiền hiện dòng chữ không hỗ trợ, thầm nghĩ cái game Thiên Hoàn này cũng có vấn đề với hệ thống nạp tiền.
Mấy ngày sau đó, Túc Mạc dùng điểm yêu ma đổi viên kinh nghiệm, nhanh chóng lên cấp 72, may mà điểm tích lũy hoạt động Nhà Trọ Hoang Mạc cho đủ nhiều, cậu miễn cưỡng lên được đội ngũ thứ 2 của server. Đội đầu bảng xếp hạng đã lên tới cấp 75, chừng hai ngày nữa sẽ lên cấp 76.
Trong khoảng thời gian vừa rồi, càng ngày càng đông người đánh phó bản Nhà Trọ Hoang Mạc, người chơi vượt ải cũng không ít. Có điều dù độ khó đã được giảm xuống, vẫn có rất nhiều người chơi lên diễn đàn chửi đầu não. Độ khó thấp thì thấp, nhưng phối hợp không tốt vẫn ăn hành cả đám. Mà độ khó 3 sao lại chỉ rơi 6 rương trang bị, một đoàn có 10 người, 6 rương đồ còn chưa chắc mở ra trang bị tím, càng không chắc mở ra được trang bị nghề nghiệp của mình, lúc Hồng Quả Quả nói với Túc Mạc chuyện này, trên diễn đàn đã văng đầy nước bọt rồi.
Đúng vào thời điểm này, Thiên Hoàn cập nhật hệ thống đạo lữ (hệ thống kết hôn), hoạt động Đêm Thất Tịch lặng lẽ mở ra.
Hai ngày trước Tết Thất Tịch, ở trong Cốc Tử Hoa ở gần thành chính xuất hiện một NPC đặc biệt mang tên Xảo Nương, đồng thời mở ra bản đồ đặc biệt, Tận Cùng Cốc Tử Hoa, cũng thông báo toàn server hoạt động giới hạn —-
[Thông báo toàn server] Mùng 7 tháng 7, Tết Thất Tịch đã đến. NPC Xảo Nương thần bí đã tới Cốc Tử Hoa, mang theo phần thưởng cực kì phong phú. Mở ra phó bản hoạt động giới hạn thời gian [Đêm Thất Tịch], hai người chơi có thể tổ đội tiến tới chỗ Xảo Nương xin được tiến vào Tận Cùng Cốc Tử Hoa, thành công đi tới nơi sâu nhất trong cốc sẽ nhận được phần thưởng thần bí (phó bản hoạt động có độ khó thấp nhất là ★★, cao nhất là ★★★★★)