Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

Gió trong phòng càng lúc càng mạnh, số người chơi còn sống trên cột nhiệm vụ dần giảm, từ 50 người xuống 40. Bốn người trong phòng đứng ở hai chỗ khác nhau, theo tốc độ tấn công tăng dần, khả năng khống chế của họ cũng sẽ càng khó. Ý kiến của triệu hoán sư trở thành mục tiêu cân nhắc hàng đầu, nhưng bịt hố, ý là chặn cái thứ chết tiệt kia dưới ván giường, không ra được khỏi hố sao?!

Thanh Phong đã hiểu: “Cái này hay! Bịt hố lại là nó không ra được nữa còn gì!”

“Bịt? Nhưng bịt như nào?” Hồng Quả Quả thấy được hi vọng nhưng cũng thấy hơi viển vông: “Vị trí của bọn mình khó xác định, debuff mù nên không nhìn được hiệu ứng kĩ năng, không thể nào đoán thời gian kĩ năng của đồng đội kết thúc được.”

Dựa vào kĩ năng của một người để khống chế thì chắc chắn không đủ, trong tình trạng không nhìn thấy hiệu ứng, cũng không thể thấy thời gian kĩ năng có tác dụng trên người địch, tóm lại từ nãy đến giờ họ toàn ném chiêu bừa.

Tất nhiên Túc Mạc đã cân nhắc vấn đề này.

Triệu hoán sư có nhiều chiêu khống chế, nhưng kĩ năng khống chế cứng* rất ít, như hiện giờ cậu chỉ có choáng của Cô Lang, trào phúng của Gấu, mê hoặc của Linh Hồ đều là kĩ năng khống chế đơn thể, hiện tại hoàn toàn không dùng được. Trước mắt trong tay cậu khống chế quần thể chỉ có hỗn loạn và giảm tốc, nhưng hai thứ này lại là khống chế mềm, chỉ có thể dùng nó làm chậm tốc độ tấn công, tranh thủ thời gian tránh kĩ năng hoặc phản kích, lại không thể hoàn toàn cố định quái một chỗ.

*Giải thích đơn giản thì khống chế cứng là các chiêu có thể ngắt kĩ năng địch, khiến địch không thể di chuyển hay dùng kĩ năng, không thể gây sát thương cho mình. Khống chế mềm thì chỉ là hiệu ứng gây ảnh hưởng tới tốc độ/khả năng tấn công của địch.

Thế nên nếu muốn nhốt con quái đó trong hố, kĩ năng của cậu chỉ đủ để câu giờ, chủ yếu vẫn phải dựa vào kỹ năng của mọi người.

“Trận pháp sư có ba khống chế cứng quần thể là choáng, định thân và sợ hãi. Mê muội 3 giây, định thân 4 giây, sợ hãi 3 giây, trừ định thân là 15 giây, 2 cái còn lại đều có CD là 12 giây.” Túc Mạc vừa trốn vừa nói tiếp: “Hoa Mơ Mộng của trị liệu cũng có hiệu quả ru ngủ quần thể, ru ngủ 4 giây, CD 10 giây. Kiếm sĩ vật lý có mê muội, đẩy lùi, CD mỗi cái 12 giây.”

“Hành Chỉ 10 giây, Hồng Quả Quả 4 giây, Thanh Phong 8 giây, tổng là 22 giây, CD chắc chắn kịp.”

Úc Trăn nghe vậy tính toán tất cả thời gian CD, đúng là như Momo nói hoàn toàn có thể tạo thành combo: “Nhưng như vậy quá gấp, khả năng chịu lỗi kém.”

Khả năng chịu lỗi kém, tức một người phạm lỗi là cả đội đóng phạt.

Bọn họ còn đứng quá gần miệng hố, công kích nhận phải sẽ còn mạnh hơn.

“Tôi sẽ nghe.” Túc Mạc kịp thời sửa lại: “Một khi liên chiêu bị ngắt, tôi sẽ dùng giảm tốc tranh thủ thời gian. Kỹ năng của vật lý kiếm vốn có khả năng đẩy lùi, như vậy sẽ khiến nó dịch chuyển vị trí, đủ để bù đắp cho giảm tốc.”

Úc Trăn hỏi: “Còn 2 tiếng 13 phút, cậu chắc chứ?”

“Chỉ là chỉ huy và nghe tiếng phân biệt vị trí thôi.” Túc Mạc đơn giản đáp: “Tinh thần lực của tôi cao, cậu yên tâm.”

Úc Trăn rất kinh ngạc với triệu hoán sư, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, hầu hết mọi người sẽ nghĩ xem làm thế nào để tránh được kĩ năng nhiều nhất, nhưng ý tưởng của triệu hoán sư lại hoàn toàn khác. Người này vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức trong tình huống khẩn cấp vẫn có thể hồi tưởng rõ rệt bố cục căn phòng, tính ra đường đi tốt nhất, cũng giải quyết vấn đề tận gốc rễ.

Đủ can đảm, cũng đủ mạo hiểm, lại là phương pháp giải quyết có hiệu suất cao nhất, một khi thành công thì không còn nỗi lo về sau.

“Nóc giường chưa gãy, theo phán đoán của cậu thì phần giường hướng về chúng ta có chiều dài khoảng 2m, nằm trong tầm đánh đúng không?” Úc Trăn chủ động nhận một phần việc: “Tôi sẽ phán đoán khoảng cách thả chiêu, lượt khống chế đầu để tôi, 10 giây đủ để mọi người tìm đúng vị trí.”

Túc Mạc cũng đồng ý, trận pháp sư là một đồng đội cực kì đáng tin, gần như tất cả thao tác khó đều do trận pháp sư xung phong đảm nhiệm.

Cậu nhắc nhở: “Từ đợt tấn công vừa rồi tôi đã tính được đại khái tần suất ra chiêu của nó, 10 phút đầu là 5 giây một lần, 10 phút vừa rồi là 3 giây một lần. Tần suất công kích của nó sẽ còn thay đổi, nhưng mỗi 5 phút nó sẽ lùi về miệng hố ngừng tấn công khoảng 3 giây.”

Úc Trăn ngạc nhiên, không nghĩ tới triệu hoán sư còn nhớ được cả tần suất công kích, bèn hỏi: “Được, lần lùi sắp tới là khi nào?”

Túc Mạc nói: “2 giờ 10 phút, còn 2 phút cho chúng ta điều chỉnh.”

Hồng Quả Quả và Thanh Phong nghe mà choáng, hai người này đang thảo luận liên hoàn khống chế, hơn nữa còn tính chuẩn tới từng giây thời gian kĩ năng và thời gian hồi chiêu, nhiều giây như thế, còn không nhìn được hiệu ứng kĩ năng, chẳng lẽ bắt họ tính nhẩm!?

“Có phải hai vị đánh giá quá cao đồng đội của mình rồi không.” Hồng Quả Quả gian nan nói ra: “Khống chế liên hoàn đủ thì đủ đấy, nhưng mấy anh làm sao chắc chắn tính được giây chứ, không thấy kĩ năng, như vậy rất khó đoán!”

Túc Mạc nghe vậy dừng lại: “Tại sao phải tính, có đếm ngược mà?”

Dòng chữ đếm ngược chính xác đến từng giây trong cột nhiệm vụ kia, chẳng phải là một cái đồng hồ sao?

Hồng Quả Quả: “… Ừ nhỉ.”

Thanh Phong nghe giải thích thì khá kích động, vội vàng hỏi: “Giờ mình xông vào luôn à?”

Hồng Quả Quả vội vàng gọi lại: “Từ từ để tôi xem Hoa Mơ Mộng ở đâu đã.”

Thanh Phong: “Ông có mỗi một chiêu khống chế mà cũng phải tìm!?”

Hồng Quả Quả: “Ông thì biết cái gì, tôi phải để nó ở chỗ thuận tay nhất, đảm bảo thi pháp kịp thời.”

Túc Mạc đọc trình tự cuối cùng: “Kỹ năng lần lượt là Hành Chỉ choáng – sợ hãi – định thân, Hồng Quả Quả ru ngủ, Thanh Phong choáng – đẩy lùi, để kĩ năng đẩy lùi xuống cuối.”

Thời gian từng giây trôi đi, khi sắp đến 2 giờ 10 phút, Úc Trăn di chuyển đầu tiên.

02:09:59, gió từ miệng hố ngừng.

Trận pháp sư bước nhanh ba bước, Bút Phán Quan đập xuống giường, dùng chiều dài của bút phán đoán vị trí giường, sau đó bước sang trái nửa bước, không đến 2 giây đã tìm được vị trí thi pháp, ngay sau đó vứt ra trận pháp đầu tiên, thành công khống chế ngọn gió sắp ngoi đầu: “56.”

Túc Mạc nhắc nhở: “Hồng Quả Quả 46, vào chỗ chưa?”

“Tới rồi.” Hồng Quả Quả chạy, tay khua khoắng đằng trước tìm tòi, thời khắc mấu chốt được Úc Trăn kéo một tay.

Úc Trăn nhắc nhở: “Dựa theo hướng mặt của tôi, ném chiêu về phía trước.”

Thanh Phong đi hai bước đã va phải bàn, chịu đựng cơn đau leo lên: “Chỗ này à anh?”

Hồng Quả Quả: “Đúng rồi, nhưng ông có thể đừng giẫm lên chân tôi được không! Dịch lên trước một chút đi.”

Một hồi rối loạn, bốn người thành công tập hợp trước miệng hố trên giường, nhìn đếm ngược trên cột nhiệm vụ, đúng giờ nối liền vòng liên hoàn khống chế đầu tiên. Tất cả tình huống đúng như Momo dự đoán, một vòng khống chế hoàn toàn có thể nhốt cơn gió kia trong hố, không để nó ra ngoài.

“34.” Úc Trăn lại báo giây.

Túc Mạc đúng giờ nhắc nhở: “Hồng Quả Quả, giây 24, chuẩn bị.”

Hồng Quả Quả và Thanh Phong hoàn toàn nghe theo chỉ huy, hai vị đại lão chính xác báo giây, cứ thả chiêu đúng giây trên đồng hồ đếm ngược, cuối cùng xung quanh không còn tiếng gió gào thét nữa, tất cả tiếng động dường như bị chặn lại trong chiếc hố rộng không tới nửa mét đằng trước, máu của bốn người cũng ngừng tụt.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong bầu không khí căng thẳng, ấn kỹ năng dường như trở thành hành động bản năng. Hồng Quả Quả và Thanh Phong đi từ hoảng loạn cho tới không cần Túc Mạc nhắc nhở cũng có thể tính ra thời gian thả chiêu của mình.

“Như thế này có phải thoải mái hơn bao nhiêu không, đỡ phải nơm nớp lo sợ.” Hồng Quả Quả nhẹ nhàng thở ra: “Nói thật nhé, nếu không phải đại lão kịp thời nghĩ biện pháp, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cả đội mình cũng chết. Nó còn biết bẻ hướng tấn công từ trên, lần đó em mà không kịp buff cho mình cái giáp thì chắc hẹo rồi.”

Họ không thấy được hình dạng của quái vật chui ra từ hố, hoặc là bản thân nó vốn không có hình dạng, chỉ như một luồng khí rét lạnh, nhưng đánh vào người còn đau hơn cả roi quất. Mấu chốt là thứ này rất linh hoạt, chui từ hố ra còn có thể tấn công theo bất cứ hướng nào, còn mạnh hơn cái chiêu Roi Sương gặp ở Cảnh Giới Biển Sương.

Lúc đó chí ít còn thấy được, đâu có mù dở như lúc này làm gì cũng phải mò mẫm.

[Nhà Trọ Hoang Mạc cửa thứ hai: Người chơi còn lại 30/88, đội ngũ còn lại 8/19, đếm ngược 01:15:45]

Túc Mạc nhìn thời gian, còn khoảng một tiếng, nhưng đã hao tổn chỉ còn 8 đội.

Cái tốt của cơ chế trong hoạt động này là chỉ cần một người còn sống cho đến khi cửa ải kết thúc, cả đội sẽ được hồi sinh; nhưng nó lại không cho người ta cơ hội lợi dụng sơ hở. Từ tình huống hiện tại có thể thấy, cửa thứ hai hoàn toàn không cung cấp biện pháp để hiến 4 giữ 1, bị tấn công liên tục trong bóng tối không chỉ khiến người chơi dễ mất cảm giác vị trí, mà hoàn cảnh như vậy còn khiến tâm trạng người chơi dễ xuất hiện chập trùng.

Ví dụ như lo nghĩ.

“Thanh Phong!”

“Chết rồi!”

Đúng lúc này, thôi miên của Hoa Mơ Mộng kết thúc, ngọn gió bị kỹ năng khống chế không thể ngoi đầu lên bắt được kẽ hở, thoát ra khỏi hố, lao tới kiếm sĩ vật lý ở gần nhất. Ngay khi nó sắp ập vào mặt Thanh Phong, một chiêu giảm tốc rơi xuống, Thanh Phong sực tỉnh nhấn kĩ năng choáng, thành công khống chế nó lại!

“Tiếp đẩy lùi.” Túc Mạc nói.

Thanh Phong tập trung lại, đúng giờ thả một chiêu đẩy lùi, đánh cho cơn gió kia về lại miệng hố. Thời gian đến vòng khống chế tiếp theo, trận pháp sư thả kĩ năng nối liền, thành công nối lại tiết tấu lúc trước: “Tập trung vào.”

Hồng Quả Quả: “Làm tôi sợ muốn chết.”

Thanh Phong vội xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi nhấn chậm một giây.”

Thời gian dài lặp đi lặp lại một động tác và tiết tấu dễ khiến cảm xúc của con người trở nên lười biếng, từ đó tiến vào trạng thái chai sạn, khiến phán đoán và hành động xuất hiện sai lầm. Điểm ấy cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của Túc Mạc, cậu nói: “Mọi người cứ nói chuyện thoải mái đi, để tôi báo giây cho, đừng ngủ là được.”

“Cửa thứ hai đã ảo thế này rồi thì cửa thứ ba chẳng lẽ bắt cả đám lên trời à?” Thanh Phong hỏi: “Mà bà chủ của tấm da dê em cầm này chắc không phải là boss cuối đâu nhỉ?”

Hồng Quả Quả: “Ê đừng bảo đây là tay bà chủ quán trọ nhé? Ghê vãi.”

“Nhiều khả năng là không phải. Dựa trên tình trạng của hai ải trước, hoạt động này chú trọng kĩ thuật và khả năng phản ứng của người chơi.” Túc Mạc giải thích: “Lâm nguy không sợ, hai cửa ải đều xuất hiện tình huống phù hợp với cụm từ này, cửa ải tiếp theo hẳn là cái cuối cùng.”

[Nhà Trọ Hoang Mạc cửa thứ hai: Người chơi còn lại 20/88, đội ngũ còn lại 6/19, đếm ngược 00:05:43]

Cuối cùng thì ba giờ giày vò cũng sắp kết thúc, tiếng đầu não vang lên ở phút cuối cùng, thế công của miệng hố đạt tới đỉnh cao, bọn họ gần như cảm giác được sàn nhà đang rung lắc. Hồng Quả Quả không khỏi kích động đếm ngược theo, khi thời gian về 0, tầm mắt của họ cũng sáng trở lại.

Túc Mạc theo bản năng nhắm mắt lại, để tránh ánh sáng đột ngột làm ảnh hưởng giác mạc, về sau mới nghĩ ra đây là game thực tế ảo nên mở mắt, sau đó cậu thấy được gian phòng bừa bộn. Căn phòng gần như không có góc nào nguyên vẹn, trừ tủ bàn giường là cố định, những thứ khác ngã trái ngã phải, thậm chí trên sàn còn có vài vết xước.

Đáng sợ nhất là chính giữa giường có một cái hố sâu không thấy đáy, nhìn vào chỉ thấy tối om om.

Nếu như ngay từ đầu bọn họ đã rơi xuống, chỉ e sẽ mất mạng trong nháy mắt.

[Cửa thứ hai của Nhà Trọ Hoang Mạc đã kết thúc, đang kết toán chiến trường, số người chơi còn lại 15/88, số đội ngũ còn lại 6/20.] [Các đội khiêu chiến thành công nhận được quyền hồi sinh toàn đội, cũng nhận được phần thưởng tương ứng; Đội ngũ thất bại sẽ bị trục xuất và tiếp nhận trừng phạt.]

Đầu não đọc xong kết toán hoạt động bỗng đổi giọng: “Các người chơi thân mến, khiêu chiến cuối cùng của Nhà Trọ Hoang Mạc sắp mở ra, con đường dẫn tới cửa ải cuối đã mở, cửa thứ 3 chính là một phó bản khiêu chiến tổng hợp. Số lần khiêu chiến không giới hạn, mỗi lần khiêu chiến thất bại cả đội sẽ giảm một cấp, khiêu chiến thành công sẽ kết thúc phó bản. Hoan nghênh các bạn tới khiêu chiến.”

[Nhắc nhở thân thiện: 1. Bởi vì đội ngũ người chơi vượt qua ải số 2 chỉ có 6 đội, lần này phó bản tổng hợp áp dụng cơ chế kết toán đặc biệt, đội ngũ có quyền khiêu chiến cửa số 3 có thể mời người chơi khác tiến hành lập đội tham dự, số người tối đa tham gia phó bản là 10 người. Cửa ải sẽ được áp dụng cơ chế riêng như một phó bản độc lập, độ khó sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của cả đội để điều chỉnh.] [2. Người chơi có quyền khiêu chiến thành công vượt qua phó bản sẽ thu hoạch được phần thưởng cơ bản là 2 [Rương Nhà Trọ Hoang Mạc], người chơi không có quyền khiêu chiến tham dự sẽ chỉ nhận được phần thưởng là 1 [Rương Nhà Trọ Hoang Mạc], không nhận được điểm thưởng.]

Hồng Quả Quả nghe xong quy tắc nói: “Có nghĩa là sao? Bọn mình có thể mời thêm 6 người nữa vào đội à?”

“Đúng rồi.” Thanh Phong giải thích: “Tức là đội mình có quyền tham dự, bọn mình có thể tự đánh, cũng có thể mời thêm 6 người nữa vào đội rồi đánh.”

Tiếng đầu não vừa dứt, cả phòng sáng hẳn lên, trở về hình dáng ban đầu.

Cái hố ở chính giữa giường thay đổi, hố sâu không đáy biến thành một hang động, đi tới bên giường nhìn xuống có thể thấy cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới đáy.

[Đã kiểm tra ra đội ngũ của bạn có 4 người, có 4 người chơi có quyền khiêu chiến, có muốn mở khiêu chiến không?]

Túc Mạc nhìn thấy nhắc nhở này, lập tức nhấn nút ‘Không’.

Thanh Phong hỏi: “Bọn mình không đánh à?”

“Không đánh.” Túc Mạc lạnh lùng trả lời: “Sắp đến giờ tôi đi ngủ rồi.”

Lần này Hồng Quả Quả đã khôn hơn, tranh thủ nói trước khi đại lão offline: “Bọn mình add tài khoản Tinh Võng đi! Mở nhóm chat cho tiện.”

Thanh Phong: “Đồng ý!”

Tài khoản Tinh Võng…?

“Tài khoản quang não đi.” Túc Mạc không có tài khoản Tinh Võng, chỉ có thể giải thích: “Tôi không dùng Tinh Võng.”

Hồng Quả Quả sửng sốt: “Em không có vấn đề gì, tài khoản quang não cũng được, em còn tưởng Tinh Võng sẽ tiện hơn.”

Chẳng trách không ai tìm được lịch sử game trên Tinh Võng của đại ca, hóa ra người ta không chơi.

Hồng Quả Quả: “Nhóm chat quang não là 65484514XJL nhé.”

Túc Mạc: “Ok.”

Úc Trăn do dự hồi lâu, cuối cùng dùng tài khoản clone chuyên dùng để chơi game tham gia.

“Vậy anh tính khi nào bắt đầu phó bản, xác định thời gian đi cho tiện tập hợp.” Hồng Quả Quả hỏi: “Phó bản này cũng ác lắm, thất bại trừ cấp, nhưng chắc chắn đêm nay sẽ có đại lão bắt đầu đánh, bọn mình không thể tham gia quá muộn.”

“Vậy 8 giờ sáng Sao Thủ Đô đi.” Túc Mạc nói thời gian: “Mọi người không có vấn đề gì chứ?”

Mỗi hành tinh ở mỗi hệ có thời gian khác nhau, vì có AI chiếu sáng và mặt trời nhân tạo nên giờ trên cùng một hành tinh gần như giống nhau.

Úc Trăn: “Được.”

Hồng Quả Quả: “Không thành vấn đề, em cũng ở Sao Thủ Đô.”

Thanh Phong: “Có chút vấn đề, giờ đó chắc em vừa mới ngủ…”

Túc Mạc nghi hoặc nhìn về phía Thanh Phong: “Cậu đi ngủ lúc 8 giờ sáng?”

Thanh Phong vùng vẫy một hồi: “9 giờ đi! Em sẽ cố gắng… À nhầm em sẽ đi ngủ sớm một chút.”

Thời gian tổ đội cố định ở 9 giờ sáng mai, Túc Mạc xác định không còn gì khác thì logout. Lần đầu tiên logout trước thời hạn, cậu uống thuốc xong lại vào phòng thí nghiệm làm việc một hồi, đến 11 giờ thì thấy Hồng Quả Quả tag mình trong nhóm.

Vừa mở ra đã thấy mười mấy tin nhắn —

Hồng Quả Quả: @mo, mai 4 đứa mình đánh à anh? Có cần gọi thêm người không?

Mo: Gọi đi, nhiều người khả năng chịu lỗi sẽ cao hơn.

Hồng Quả Quả: Hê hê, là như này, em định làm vầy.

Mo: ?

Hồng Quả Quả: Anh thấy bán vé vào cửa thế nào? Dù sao cơ hội khiêu chiến cũng ít, người tham dự mà vượt được phó bản còn nhận một cái rương kho báu, là rương của hoạt động kỳ văn limited đó!! Vé vào cửa như thế là cung không đủ cầu! Dù bọn mình không thành công thì chỉ bán vé thôi cũng sẽ có một đống đại lão muốn mua! Chắc chắn kiếm ra tiền, đông người tới thì bọn mình cũng có thể thoải mái chọn nghề, đến lúc đó xem trang bị rồi kĩ thuật xong quyết định.

Thanh Phong: Lol cái này được nè, chỉ cần không dính phải mấy cha hãm tài là được.

Mo: Kiếm được không?

Hồng Quả Quả: Đảm bảo luôn! Kiếm ngần này nè [biểu cảm]

Úc Trăn mở nhóm chat ra thì thấy một đống tin nhắn, ba đồng đội đang mỗi người một câu thảo luận chuyện bán vé vào cửa. Hồng Quả Quả thậm chí còn chịu chơi đã viết xong bài đăng bán vé, mà… Có vẻ như triệu hoán sư rất thiếu tiền. Triệu hoán sư luôn có vẻ thờ ơ không mấy hứng thú với rất nhiều chuyện, rớt cấp trừ điểm thuộc tính cậu ta hoàn toàn không để ý, nhưng mỗi lần thảo luận chuyện tiền nong với Hồng Quả Quả thì kiểu gì cũng sẽ hỏi kĩ càng cặn kẽ, điều này khiến anh rất ngạc nhiên.

Úc Trăn đọc hết lịch sử trò chuyện, trả lời ok.

Hai Vạn Năm đang líu ríu trong kênh voice: “Phó bản tổng hợp ấy anh, Đạp Vân Trung quyết định mang mấy nghề ổn định chút, còn để lại chỗ cho anh nè, tới không?”

Úc Trăn đáp: “Không, có đội rồi, mọi người đánh đi.”

Hai Vạn Năm: “Gì!? Thế mà anh lén lút lập đội!? Còn không mang em theo!!”

Úc Trăn: “Đội của clone.”

“Vãi, clone của anh cũng qua cơ à?” Hai Vạn Năm đáp: “Vậy anh qua đây đánh nick chính đâu có sao? Hay clone của anh đang đánh rồi?”

“Mai mới đánh.” Úc Trăn bồi thêm một câu: “Tôi sợ mấy người đánh không xong làm tôi bị trễ giờ.”

Hai Vạn Nam: “…!!”

Hóa ra là anh chê bọn này cùi bắp!!

Úc Trăn mặc kệ Hai Vạn Năm, anh đọc hết tin nhắn trong nhóm, tiện tay mở mấy nhóm chat khác ra. Lúc mở nhóm thám hiểm thì phát hiện câu chat liên quan đến Nhà Trọ Hoang Mạc đã vượt quá 10 trang.

Sở dĩ nhóm thám hiểm náo nhiệt như vậy là do Đạp Vân Trung đang gọi người chuẩn bị thức đêm đánh phó bản. Tối đa chỉ có thể mang thêm 5 người nên một đám người chơi trên bảng xếp hạng đang cạnh tranh vị trí, cuối cùng Đạp Vân Trung chỉ cần năm nghề chính, người chơi khác tiếc nuối bị loại.

Anh kéo xuống tin nhắn mới nhất thì thấy Đạp Vân Trung @ mình.

Đạp Vân Trung: Tiểu Nhị bảo ông có đội rồi? @Quy Chân Phản Phác.

Quy Chân Phản Phác: Ừ.

Đạp Vân Trung: Vậy thì tốt, nhiều đội có thể chia sẻ thông tin, đội của ông còn thiếu người không?

Apple: Anh Chân thiếu người à! Em với em với! Kĩ năng chuẩn chỉnh ý thức online!

Hỏa Thụ Ngân Hoa: Em nữaaaa!!! Đạp Vân Trung bảo không mang triệu hoán sư, tức chết em rồi, rõ ràng triệu hoán sư mạnh như vậy!

Đạp Vân Trung: Bọn này chỉ cần nghề mạnh thôi.

Hỏa Thụ Ngân Hoa: Xem thường triệu hoán sư là nghề cống thoát nước đúng không! Anh Chân còn slot không!

Úc Trăn thấy tình huống này thì dừng tay, thoáng suy tư, sau đó chuyển sang nhóm chat kia, lấy đường link bài bán vé Hồng Quả Quả vừa đăng, gửi vào trong nhóm thám hiểm —

Quy Chân Phản Phác: Có [link], trước hết mua vé đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóm thám hiểm: … Không có cửa sau à anh?

Hồng Quả Quả: Trả tiền đã rồi vào.

_______________________________

Dạo này đam mê game nên tiến độ beta up chương hơi bị chậm xíu hê hê, hứa sang tuần sẽ đăng chương đều hơn =)))))))