Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Con thỏ sắp đẻ?! Lời vừa ra khỏi miệng, ba người trong đội không kịp load, đầu trống rỗng trong một giây, tay máy móc nhấn kĩ năng, cho đến khi Hồng Quả Quả thốt lên một câu bà mẹ nó mới làm bừng tỉnh tất cả, khiến Thanh Phong đang ngơ ngác cướp ghế bị trượt chân suýt cắm đầu xuống đất.
Thanh Phong choáng: “??? Đẻ cái gì cơ? Thỏ Linh Tâm còn biết đẻ á?”
Hồng Quả Quả uốn nắn: “Đẻ cái củ cải nhà ông ấy, là trứng Thỏ Linh Tâm ấp sắp nở.”
Bởi vì Thỏ Linh Tâm ôm theo trứng linh sủng, trứng sắp nở khiến nó dừng tấn công, ôm quả trứng đứng giữa chiến trường nhìn quanh, dường như đang đợi chủ nhân ra mệnh lệnh khác. Ở thời khắc mấu chốt mà đội bốn người lại mất một DPS quan trọng.
Túc Mạc giữ vững bình tĩnh gọi Bạch Hổ ra thay thế vị trí của Thỏ Linh Tâm, ra chỉ lệnh mới cho nó: “Hồng Quả Quả! Bế thỏ.”
Hồng Quả Quả kiêm vú em nhìn Thỏ Linh Tâm ôm trứng chạy về phía mình, nội tâm như có cả vạn con thỏ đang phi nước đại, cực kì không bình tĩnh: “Đại ca! Em là vú em thật, nhưng em không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho thỏ — À nhầm, không có kinh nghiệm chăm sóc trứng!”
Thanh Phong né được hai kĩ năng, cái mông vừa đặt được xuống ghế, tranh thủ bồi một câu: “Quả, cái gì cũng có lần đầu tiên.”
Thỏ Linh Tâm ngoan ngoãn nghe lệnh chủ nhân, ôm trứng đứng cạnh Hồng Quả Quả.
Túc Mạc lạnh lùng nói: “Bảo vệ nó.”
Hồng Quả Quả: “…”
Ai cứu!!! Tôi đang chơi game gì thế này!! Không chỉ phải chăm người mà giờ còn phải chăm trứng sao?
Thời gian còn lại 1 phút, tình thế càng thêm hỗn loạn, mấy bàn đều bùng nổ tranh đoạt, các nhóm lần lượt mở đạo cụ phòng ngự, chuẩn bị thủ đến giây cuối cùng. Ba người kia đã không rảnh để ý Hồng Quả Quả, thú triệu hồi của Túc Mạc một lần nữa bạo lực phá mở cục diện bế tắc, Thanh Phong có Úc Trăn yểm hộ thành công chiếm bàn.
Thanh Phong hét lên: “Anh!!! Còn 8 giây.”
Úc Trăn cưỡng ép chồng thêm hai tầng trận pháp phòng ngự, Túc Mạc lợi dụng Trào Phúng của Gấu kéo chiến sĩ bên địch ra ngoài, chiêu hỗn loạn quần thể của Nguyệt Miêu đã hồi xong, một lần nữa xả xuống đám người, Hồng Quả Quả ném một chiêu hồi máu liên tục cho Thanh Phong.
[5, 4, 3…]Tiếng đếm ngược của đầu não vang lên bên tai, như tiếng chuông báo tang từng phát gõ vào tim người chơi.
[Chúc mừng người chơi Thanh Phong Đến Đây thành công chiếm được bàn!] [1]Chiếm bàn thành công gần như xảy ra cùng lúc với đếm ngược kết thúc, chiếc bàn sáng lên ánh xanh khiến tất cả nhẹ nhàng thở ra, Hồng Quả Quả lăn ra đất: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, chưa chết, tiền vẫn còn.”
Thanh Phong nằm bò ra bàn: “Mệt chết rồi, ôi đau hết cả đít.”
Túc Mạc thu hồi Đèn Phù Vân, bốn con thú triệu hồi theo đó biến mất. Cậu ngẩng lên nhìn dòng chữ vàng lơ lửng trên không, kết toán hoạt động theo tiếng của đầu não hiện lên trước mặt tất cả người chơi trong quán trọ.
[Nhà Trọ Hoang Mạc kết thúc cửa thứ nhất, đang tiến hành kết toán chiến trường, còn lại 106 người chơi, đội ngũ còn lại 26/20, bàn chiếm thành công 19/20.] [Tiến hành hồi sinh toàn chiến trường, các đội thành công chiếm bàn nhận được cơ hội hồi sinh toàn bộ thành viên.]Bản đồ Nhà Trọ Hoang Mạc đổi về [Khu vực an toàn], đèn lồng trên tầng hai lại sáng, bình hoa, chén trà,… Bị người chơi phá hỏng đều được tiến hành chữa trị, chỉ vài giây, tất cả đã khôi phục trạng thái ban đầu.
Người chơi nhìn về phía đồng đội được hồi sinh, thấy vậy đều yên lòng. Đúng lúc này, ánh đỏ rơi xuống những người không chiếm được bàn có mặt trong quán, hoàn toàn bao trùm lấy họ từ đầu đến chân.
“Vãi cái gì đấy?”
“Không ra được!”
“Ê cái này đau phết nha!”
Túc Mạc nhìn sang chiến sĩ đứng cách đó không xa bị ánh đỏ bao trùm, cậu nói: “Xin lỗi.”
“Người anh em lợi hại lắm.” Chiến sĩ nghe vậy ngạc nhiên nhìn cậu: “Đừng khách sáo như thế, game luôn có rủi ro mà, cậu chơi được triệu hoán sư như vậy đỉnh lắm đó.”
Túc Mạc không nói gì, đối phương lại chủ động gửi lời mời kết bạn.
Thế cậu mới biết ID của đối phương — [Bánh Gấu Nhỏ].
[Tiến hành trục xuất người chơi khỏi chiến trường, trục xuất toàn bộ đội ngũ không chiếm được bàn, đưa đi tiếp nhận trừng phạt.]Tiếng đầu não vang lên, tất cả người chơi bị ánh sáng đỏ bao trùm biến mất, căn nhà trọ trở nên rộng rãi thoáng mát hơn nhiều. Ải đầu tiên của hoạt động đã kết thúc, trong túi tất cả xuất hiện một tờ phiếu [Vé ngủ lại Nhà Trọ Hoang Mạc], ngay sau đó vị trí tầng hai sáng lên, lối đi lên tầng ba bốn vẫn luôn đóng được mở ra với người chơi.
Chưởng quầy đứng chắp tay: “Các vị, mời.”
Người chơi khác thấy thế lần lượt lên tầng, dường như nóng lòng đoạt phòng trên tầng.
“Anh!!!” Tiếng Hồng Quả Quả vang vọng trong kênh đội ngũ: “Thỏ!!!”
Túc Mạc sực tỉnh, quay sang nhìn con thỏ đang ôm trứng trốn sau lưng Hồng Quả Quả, bỗng thấy trước mắt xuất hiện một dòng đếm ngược [Phá vỏ], nhưng số giây lại tăng dần.
Cậu bước vội tới chỗ nó, tiếp nhận [Trứng linh sủng].
Úc Trăn đột nhiên nói: “Chuyển chỗ đi.”
Túc Mạc hiểu, nhưng [Trứng linh sủng] không thể bỏ lại vào túi, cậu đành ôm trứng, dưới sự che chở của ba người lên tầng, tìm được một căn phòng còn trống ở gần cầu thang.
“Trứng này sắp nở rồi đúng không?” Hồng Quả Quả lo lắng nhìn Túc Mạc đặt trứng xuống: “Lần đầu tiên em thấy trứng thú cưng nở đấy, bên trong sẽ là sinh vật gì nhỉ! Theo tình huống này, chắc chắn phải là con gì đó bé, hình thể không to lắm.”
Thanh Phong phủ nhận: “Ông bị ngu đấy à, thú cưng có thời kì con non, con thỏ này hồi trước cũng bé xíu đó!!”
Thỏ Linh Tâm nhảy lên, vung vẩy đôi tai đầy uy hiếp.
Hồng Quả Quả: “…”
Trứng linh sủng được đặt trên chiếc bàn chính giữa phòng, bốn người đàn ông đứng quanh bàn không biết phải làm gì. Thanh Phong nhìn trứng xong lại nhìn Hồng Quả Quả: “Hay là ông thử đi?”
Hồng Quả Quả: “?”
Thanh Phong: “Người ta gọi trị liệu là vú em còn gì? Biết đâu phải có nghề như ông để trợ sản.”
Hồng Quả Quả duy trì vẻ hiền từ: “Phong à, chú đừng có học được từ trợ sản xong lại dùng lung tung được không? Chú như thế làm anh rất lo, liệu một streamer như chú có thể là tấm gương tốt cho đám thanh thiếu niên bây giờ không, tố chất của chú khiến anh cực kì lo lắng.”
Thanh Phong: “Tôi hoài nghi ông đang đá đểu tôi.”
Hồng Quả Quả phản bác: “Đấy là tại ông đá đểu nghề của tôi trước.”
Hai người cứ thế bắt đầu cãi cọ vấn đề “vú em có thể chăm thú cưng không” và “làm streamer cần có những phẩm chất như thế nào”. Túc Mạc đứng cạnh, quan sát hoa văn của trứng đang biến hóa hết sức kì diệu: “Trước mắt tôi có một thanh tiến độ, nhưng nó đang lùi dần.”
Úc Trăn nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Trứng này có mô tả làm thế nào để cho nó nở không?”
Túc Mạc nhíu mày: “Lúc chiến đấu có nhắc nhở một lần là tôi phải cẩn thận che chở cho nó.”
Úc Trăn im lặng một hồi: “Che chở? Hay là cậu thử xoa nó đi.”
Nói xong lại bổ sung: “Nó là trứng linh sủng của cậu, tôi nghĩ chắc chỉ cậu có thể làm cho nó nở.”
Túc Mạc ôm quả trứng lên, thử theo đề nghị của Úc Trăn xoa vỏ trứng, xoa chừng một phút, thanh tiến độ đang không ngừng thụt lùi bỗng dừng, bắt đầu dùng tốc độ bình thường tăng dần lại. Túc Mạc nao nao, bàn tay đang xoa trứng truyền đến cảm giác ấm áp, giống như thật sự có một sinh mệnh bé nhỏ đang dựa vào sự giúp đỡ của cậu cố gắng phá vỏ.
Loại cảm giác này khác với xoa lông của Thỏ Linh Tâm, cảm giác chờ mong nó mang lại cũng khác.
Thỏ Linh Tâm bám lấy bàn, cố gắng nhón chân nhìn trứng linh sủng trong lòng chủ nhân, kêu những tiếng vui vẻ.
Cuối cùng, chừng 10 phút trôi qua.
Đếm ngược trên quả trứng cuối cùng cũng về 0, tất cả nghe thấy một tiếng răng rắc, vỏ trứng nứt ra một khe nhỏ. Túc Mạc ngạc nhiên, cẩn thận đặt quả trứng lên bàn, nhìn khe hở kia càng lúc càng lớn —
Cuối cùng lóe lên một luồng sáng xanh rờn.
Vật nhỏ đang ló đầu ra khỏi trứng không phải là động vật, nó giống như một khối sương mù be bé màu xanh lục, chỉ là ở chính giữa có đôi con ngươi màu hổ phách, ánh lên như cả một biển sao.
Thanh Phong không khỏi động lòng: “Móa… Đẹp thật đó.”
Hồng Quả Quả: “Con này không có trong bách khoa của game đúng không? Em mới thấy thông báo của hệ thống! Nó là Yêu Tinh Sương Mù!”
Úc Trăn nghe được từ Yêu Tinh Sương Mù thì hơi giật mình: “Yêu Quái Biển Sương?”
Hồng Quả Quả nói: “Không, Yêu Quái Biển Sương xấu, bé này xinh hơn nhiều.”
Vật nhỏ khó khăn leo ra khỏi vỏ trứng, khoảnh khắc nó bò được ra, vỏ trứng hóa thành ánh sáng hòa vào trong cơ thể nó. Yêu Tinh Sương Mù tròn mắt nhìn quanh như đang đánh giá thế giới bên ngoài, cuối cùng thuận theo mép bàn nhảy một cái, nhảy luôn lên đầu Túc Mạc.
[ đã phá vỏ, bạn nhận được thú cưng kỳ văn hiếm [Yêu Tinh Sương Mù], xác nhận trở thành chủ nhân?]Túc Mạc nhấn xác nhận, ô thú cưng xuất hiện thêm một Yêu Tinh Sương Mù, cậu nhấn xem thông tin thì thấy được kĩ năng của thú cưng mới này.
Điểm công kích cơ bản của Yêu Tinh Sương Mù không bằng Thỏ Linh Tâm, nhưng nó có cả tấn công vật lý lẫn pháp thuật.
Nó có tổng cộng ba kĩ năng, mà còn là kĩ năng hết sức quen thuộc. Kĩ năng thứ nhất là Roi Sương, kĩ năng thứ 2 là Sóng Sương Mù, và kĩ năng thứ 3 là triệu hồi quái nhỏ. Còn một kĩ năng đặc biệt đợi kích hoạt nữa, Túc Mạc phải thu thập đủ vật liệu mới mở được.
Hệ thống thú cưng của Thiên Hoàn quy định trong chiến đấu chỉ được mang một con thú cưng, Thỏ Linh Tâm thuộc loại thú cưng tốc cao công cao, Yêu Tinh Sương Mù lại đa dạng thiên về dùng trong phó bản hơn. Mặc dù trông nó không giống Yêu Quái Biển Sương lắm, lại kế thừa ba kĩ năng của Yêu Quái Biển Sương, tần suất kĩ năng và cường độ đã được điều chỉnh, nhưng không thể không thừa nhận nó là một thú cưng toàn diện về nhiều mặt, đánh đơn đánh lan, có thể áp dụng vào các trường hợp khác nhau.
“Kĩ năng ổn chứ?” Úc Trăn hỏi.
Túc Mạc đóng cột thú cưng, vươn tay xoa đầu Yêu Tinh Sương Mù, cảm giác lành lạnh khiến cậu thoáng ngừng tay: “Cũng được, rất mát.”
Hai người còn lại nghe được miêu tả này của Túc Mạc: “…”
Thanh Phong không nhịn được hỏi: “Mát? Anh coi nó là điều hoà không khí đấy à!”
Túc Mạc lấy Yêu Tinh Sương Mù xuống khỏi đầu mình, ném nó cho Thỏ Linh Tâm, hờ hững nói: “Không biết có ăn nhiều không.”
Hồng Quả Quả đột nhiên thấy lạnh gáy, bỗng có linh cảm xấu.
Trứng linh sủng đã ấp nở, Túc Mạc bèn mặc kệ nó, cho ăn nửa gói đồ ăn cấp thấp rồi chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ của [Nhà Trọ Hoang Mạc]. Cửa thứ nhất mới kết thúc, nhưng cột nhiệm vụ lại hiện một cái tiến độ đếm ngược 24 giờ, tức là thời gian ngủ lại này sẽ kéo dài 24 giờ, cửa ải tiếp theo sẽ mở ra sau 24 tiếng nữa?
[Nhà Trọ Hoang Mạc: Đêm khuya ngủ lại, hình như có âm thanh kì lạ nào đó xuất hiện (nhắc nhở: Khiêu chiến tiếp theo sẽ được mở sau cửa thứ nhất 24 giờ, các người chơi hãy chú ý thời gian, để ý nhắc nhở nhiệm vụ) Đếm ngược: 23:20:25]“Tuy là Túng Thiên Khải kết thúc xong nhiệm vụ game trở nên rất lạ, nhưng theo quy tắc cũ thì Thiên Hoàn sẽ không mở hoạt động liên tiếp, vì cái này không thể so với phó bản được.” Thanh Phong nói tiếp: “Em mới mở cửa sổ xem, hình như có người chơi rời khỏi quán trọ rồi.”
“Quyền ngủ lại bọn mình nhận được chỉ là cho phép ra vào tầng 3 4, thời gian khác chúng ta vẫn có thể tự do đi lại.” Túc Mạc liếc nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ hơn, nói cách khác ngày mai đúng tầm 7 giờ hơn mới có thể vào ải thứ hai.
“Không phải ai cũng online 24 tiếng, đương nhiên bỏ qua mấy con quái vật dùng buồng giả lập không ngủ không nghỉ, nên một vài quy tắc của Thiên Hoàn vẫn được thiết lập rất nhân tính.” Hồng Quả Quả nói: “Vậy giờ bọn mình làm gì? Ra ngoài cày cấp à? À đúng rồi, để em về kho cất tiền đã, tránh cho ải sau lại trừ tiền gì đó. Cấp có thể tụt chứ tiền không thể mất.”
Úc Trăn lại có ý kiến khác: “24 giờ này không đơn thuần chỉ là nghỉ, có thể để ý NPC nhiệm vụ ở tầng 3 4 hoặc là các chi tiết nhỏ, có lẽ sẽ có tác dụng cho ải sau.”
Người chơi lâm nguy không sợ là hình thức mới, từ tình huống trước mắt thì có vẻ rất khó phán đoán nhiệm vụ lần này thiên về tìm manh mối nguyên nhân giải đáp, hay chỉ đơn giản là chơi pvp.
Bốn người lợi dụng thời gian còn lại đi vòng quanh tầng 3 tầng 4, có rất nhiều đội ngũ cùng chung tư tưởng nên hai tầng lầu đều có người qua lại. Hành lang bình hoa tranh vẽ, thậm chí tiểu nhị đi ngang qua cũng không được buông tha, nhưng không có bất cứ manh mối nào ám chỉ khiêu chiến trong hoạt động.
Trước khi hoạt động khiêu chiến bắt đầu, cái Nhà Trọ Hoang Mạc này đã khiến Túc Mạc hoài nghi. Lúc ấy trong quán trọ có rất nhiều đội đã ngồi ở các bàn, lại thêm điều kiện kích hoạt là tất cả bàn được ngồi đầy… Chỉ e người chơi ngoài ý muốn tham gia hoạt động lần này rất ít, đa số là đã biết trước hoạt động sẽ xảy ra, họ có manh mối “Nhà Trọ Hoang Mạc có kỳ văn”, có lẽ trong tay còn không ít thông tin.
Túc Mạc và Hồng Quả Quả tìm ở tầng 3, Hành Chỉ và Thanh Phong lên tầng 4.
Đợi đến khi Túc Mạc trở lại mới chú ý tới căn phòng ở đối diện phòng của họ. Bố cục của nhà trọ là hình 回, căn phòng ở đối diện cũng nằm tại khúc rẽ đầu một cầu thang khác, trong phòng không có ai, trước cửa chỉ có một người chơi nữ đang đứng.
Người chơi nữ kia có vẻ rất khác với người xung quanh, dường như không mấy hứng thú với việc tìm manh mối. Trước đó Túc Mạc và Hồng Quả Quả đi loanh quanh, cô gái này đã đứng ở cửa, giờ 10 phút trôi qua, trở về vẫn thấy đứng ở cửa.
“Anh, anh nhìn gì thế?” Hồng Quả Quả hỏi.
Túc Mạc thu hồi ánh nhìn: “Việc tôi bảo cậu chú ý sao rồi?”
Hồng Quả Quả: “Em có để ý mà, nhưng tên chưởng quầy ở lầu một không có hành động gì lạ hết, chỉ bận rộn làm công việc treo thưởng thôi. Khỏi bàn tới mấy nhân viên phục vụ đi, đưa ăn đưa uống thì nhanh lắm, nhưng hỏi cái khác thì cái gì cũng không biết.”
Chớp mắt đã 10 giờ hơn, bọn họ vẫn không có thu hoạch gì.
Túc Mạc nhìn thời gian: “Gần 11 giờ rồi, tôi phải đi ngủ.”
Đối với sinh hoạt quy củ rất khó hiểu của triệu hoán sư, sau một lần offline ăn cơm, ba người kia đã hết sức bình tĩnh.
Hồng Quả Quả: “Vậy sáng mai vẫn 9 giờ hả anh?”
Túc Mạc lại nói: “Mai tôi không online, nhưng sẽ lên trước khi hết 24 giờ, không cần đợi đâu.”
Lúc này một người khác trong đội cũng nói: “Mai tôi có việc.”
Túc Mạc nhìn về phía Úc Trăn.
Úc Trăn bổ sung: “Thời gian không xác định, nếu không chơi được tôi sẽ nhờ người online hộ, các cậu cứ yên tâm.”
Hồng Quả Quả và Thanh Phong thì mắt to trừng mắt nhỏ: “Hai anh đều không ở đây, mặc kệ hai đứa em nhỏ yếu đáng thương bất lực này sao?”
“Cũng không phải không online.” Túc Mạc sắp xếp lại túi, xác định không có vấn đề gì thì nói: “Bye, ngủ ngon.”
–
Sau khi thoát game, Túc Mạc đi rửa mặt, Nhạc Nhạc đang ở trong tủ âm tường phối hợp quần áo ngày mai cậu phải mặc ra ngoài, như một người mẹ già chăm con. 11 giờ cậu vào phòng thí nghiệm, lấy từ trong hòm chứa đồ dưới quầy thủy tinh ra một cái hộp sắt đặc biệt, dặn dò: “Nhạc Nhạc, mai cậu chuẩn bị cho tớ cái hộp nào đẹp đẹp ấy, tớ muốn tới nhà bà Trình chơi.”
“Không thành vấn đề!” Nhạc Nhạc tận tâm với công việc trả lời, dùng tốc độ cực nhanh kiểm tra ra sở thích của mục tiêu: “Bà Trình thích hộp gỗ đàn hương với trà mùi hoa.”
Túc Mạc bừng tỉnh: “Gói cả trà lần trước anh Chu đi du lịch ngoài tinh hệ mang tới tặng nữa!”
Nhạc Nhạc tiếp chỉ lệnh, bận bịu chạy đi, trước khi đi còn dặn: “Túc Mạc, 10 phút sau cậu phải đi ngủ.”
Túc Mạc đẩy hòm đồ về chỗ cũ, thấy cái rương bên cạnh nó thì thoáng ngẩn người.
Ma xui quỷ khiến cậu lại kéo cái rương kia ra, đang mở khóa thì giật mình, cả người cứng đờ chừng vài giây như vậy, lại đẩy cái rương về chỗ cũ.
“Túc Mạc! Mau lên giường đi ngủ!” Nhạc Nhạc chạy từ phòng khách vào, đến bên Túc Mạc thúc giục: “Phải ngủ sớm, qua giờ cậu sẽ không ngủ được nữa!”
Túc Mạc hoàn hồn, lại nói: “Nhạc Nhạc, tớ bị tê chân rồi.”
Nhạc Nhạc hoảng hốt: “Chỗ nào thấy khó chịu à!”
Túc Mạc nhìn nó: “Ngồi lâu quá.”
Nhạc Nhạc đành phải dùng cơ thể máy móc của mình đỡ cậu chủ nhỏ dậy: “Vậy Nhạc Nhạc cõng cậu đi ngủ nhé, có chỗ nào khó chịu phải nói với Nhạc Nhạc nha.”
Túc Mạc bị ép phải nằm trên lưng người máy nhỏ, cười hỏi: “Nhạc Nhạc có cõng được không?”
“Được chứ.” Nhạc Nhạc khẳng định: “Nhạc Nhạc cõng được tất.”
Túc Mạc nằm sấp trên người nó, hơi nhắm mắt lại: “Ừ.”
Buổi sáng hôm sau, Túc Mạc lần lượt hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng, uống thuốc dưới ánh mắt hài lòng của Nhạc Nhạc. Từ lần ở bệnh viện về, Nhạc Nhạc bắt đầu cắt xén cà phê của cậu, mỗi ngày cậu phải đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ thì màn hình điện tử kia mới hiện lên biểu cảm vui vẻ.
Túc Mạc xách hộp quà Nhạc Nhạc đã tỉ mỉ đóng gói ra ngoài, men theo con đường nhỏ râm mát bóng cây, nhanh chóng tới nhà bà Trình. Cậu nhẹ nhàng nhấn chuông, chỉ một lát sau cửa thông minh đã mở.
Cậu đang định chào bà, lại thấy sau cửa là một người đàn ông xa lạ.
Anh mặc áo sơ mi trắng quần đen, ống tay áo chỉnh tề xắn đến khuỷu tay, hàng mày không giấu được sự lạnh lùng và kiên cường chính trực.
Túc Mạc sửng sốt, cậu thấy người này trông khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
“Túc Mạc đúng không?” Anh mở miệng, nghiêng người nhường đường: “Vào đi.”