Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Edit: Ry
Lời này vừa ra, ba người ngồi cùng bàn lập tức câm nín.
Lúc này, giữa không trung bỗng xuất hiện mấy con số đếm ngược khổng lồ, tiếng đầu não vang lên đưa ra thông báo cuối cùng.
[Đếm ngược cho tới lúc bắt đầu hoạt động —-] [30]Tiếng đếm ngược như đòi mạng, mấy đội xung quanh lập tức loạn hết lên. Ánh mắt tất cả người chơi thoáng cái đã thay đổi, nhà trọ vốn mạnh ai nấy ngồi bỗng biến thành chiến trường ngập khói lửa, quan sát thăm dò, tuần tra tìm mục tiêu thích hợp.
Trong bầu không khí căng thẳng này, Hồng Quả Quả đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Y nhìn quanh, để ý thấy mấy đội ở gần đều nhìn về phía bàn bọn họ, tay lăm lăm vũ khí, từng người chuyển thế tấn công, như thể một giây sau tất cả tổn thương sẽ đập lên người họ.
“Anh, anh đừng đùa em.” Hồng Quả Quả khó khăn nuốt nước miếng: “Em già rồi, tim được không tốt đâu.”
“Tôi không đùa.” Túc Mạc trả lời: “Ban nãy nói nhầm, chính xác chỉ còn 4 phút 26 giây.”
[23]Thanh Phong lo lắng lùi ra sau mấy bước: “Đại ca, 1 tiếng thôi, mình đánh xong rồi đi ăn cũng không muộn, một bữa không ăn không đói chết được, nhưng một ván không đánh là chết thật đó.”
“Thật.” Túc Mạc hết sức nghiêm túc giải thích với bọn họ: “Tôi có thể không logout, nhưng người nhà sẽ cắt mạng, đến lúc đó thì không do tôi khống chế nữa rồi.”
Vừa dứt lời, Hồng Quả Quả và Thanh Phong sững sờ.
Hồng Quả Quả choáng váng: “Anh, anh là vị thành niên hả?”
“?” Túc Mạc: “Không, tôi qua 18 rồi.”
Thanh Phong che mặt: “Phụ huynh gì ngang ngược vậy, một câu không hợp đã ngắt mạng…”
[10]“Đậu má đậu má đậu má 10 kìa!! Anh em!” Hồng Quả Quả căng thẳng lùi lại mấy bước, co người rúc ra sau lưng Túc Mạc: “Bọn mình sẽ chết, đám đó mà xông tới bọn mình sẽ ăn chuối cả nải…”
Thanh Phong chửi bậy: “Quả, ông dẫm vào chân tôi!”
Hồng Quả Quả rụt đầu lại: “Tôi sợ, ông nhường chỗ đi, cho tôi ở gần đại ca một tí.”
Thanh Phong: “Ông là trị liệu thì sợ cái gì, tự heal đi.”
“Đây là vấn đề heal hay không à?!” Hồng Quả Quả gào lên: “Nhiều người như vậy, mỗi đứa một chiêu là tôi nằm thẳng cẳng ông tin không.”
[3]Thời gian nhảy sang 3 giây cuối, các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, có hai đội đã bao vây lấy nhóm Túc Mạc, ai nấy đều nhìn chằm chằm.
[1]Tiếng đầu não có vẻ vui sướng: “Cung chúc các vị thành công.”
Một giây sau, tất cả người chơi trong nhà trọ đều hiển thị chữ đỏ có thể công kích, âm thanh ánh sáng hiệu ứng của đủ loại kĩ năng lập tức xuất hiện, hỗn loạn ồn ào bùng nổ. Úc Trăn kéo Thanh Phong đẩy cậu ta ra chỗ bàn, trận pháp phòng ngự đặc trưng của trận pháp sư nhanh chóng triển khai: “Dùng đạo cụ!”
Trận pháp phòng ngự hấp thụ tất cả công kích xung quanh, chỉ một giây đã xuất hiện vết nứt.
Thanh Phong giẫm một chân lên bàn, tay luống cuống moi đạo cụ ra khỏi túi, vội ném xuống đất. Lá chắn to lớn như chiếc ô lập tức xuất hiện trên đầu bốn người, mạnh mẽ đẩy tất cả người chơi ra, thành công bao trùm chiếc bàn ngay khi trận pháp của Úc Trăn vỡ vụn.
Hồng Quả Quả sợ run cả chân: “Tưởng đau tim mà chết luôn chứ.”
Túc Mạc nhìn cái ô lớn xòe ra trên đầu, ngạc nhiên nói: “Đạo cụ này có vẻ tốt nhỉ.”
Thanh Phong có chút tự hào: “Đương nhiên rồi, miễn mọi tổn thương trong 30 phút đó anh.”
Hồng Quả Quả hâm mộ nhìn về phía cậu ta: “Đạo cụ này tên là gì?”
“Khu Vực Lao Tù, chỉ dùng được trong cốt truyện, phó bản kỳ văn thôi.” Thanh Phong nói: “Sau khi sử dụng sẽ miễn trừ mọi tổn thương, nhưng đồng thời không thể sử dụng bất cứ kĩ năng nào khác, cũng không thể di chuyển, đỉnh không.”
Hồng Quả Quả: “… Lần đầu tiên thấy ngồi tù cũng không tệ.”
Người chơi xung quanh không ngờ lại bị đạo cụ này ngăn chặn, tất cả đòn tấn công rơi trên chiếc ô đều bị hấp thụ. Có người không cam lòng từ bỏ con mồi trước mắt, chuyển sang tranh giành mấy bàn quanh đó. Cả nhà trọ biến thành chiến trường hỗn loạn cho 220 con người đấu đá, mỗi chiếc bàn đều có vầng sáng hiệu ứng màu đỏ, khi bị đội ngũ thành công chiếm lĩnh thì chuyển sang màu xanh lục.
Túc Mạc nhìn thời gian còn lại của đạo cụ: “Vậy tôi đi ăn cơm, lát nữa gặp.”
“Đừng thoát hẳn, để hình thức tạm rời game* đi.” Úc Trăn kịp thời nhắc nhở: “Thoát game có thể sẽ bị đá ra khỏi hoạt động kỳ văn.”
*Có cách gọi khác là bảo vệ rớt mạng, một vài game ví dụ như Thiên Dụ Revelation có hình thức là sau khi người chơi thoát khỏi game (tắt game or treo máy quá lâu) thì nhân vật vẫn hiện online trong khoảng 15-45 phút tùy thuộc vào setting và cấp bậc. Trong khoảng thời gian đó các người chơi khác vẫn có thể mời nhân vật của bạn đi đánh phó bản như lúc bạn đang online thật, nên nhiều khi thoát game xong vào lại cái thấy mình trong phó bản =)))). Cái này được tạo ra để tránh người chơi gặp các tai nạn như mất điện lúc đang rank :v
“Được.” Cái tay đang định nhấn nút thoát ngừng lại, tìm nửa ngày mới ra nút tạm rời game, không hề do dự hóa thành làn khói trắng.
“Anh tui thật độc ác.” Hồng Quả Quả nhìn ảnh chân dung đã chuyển sang màu xám trong đội: “Vậy ổng là vị thành niên thật à?”
“Ông bị ngu hả!” Thanh Phong lườm y: “Thiên Hoàn có chế độ chống nghiện game cho vị thành niên, đại ca mà là vị thành niên thật thì bị đá khỏi game lâu rồi.”
Hồng Quả Quả: “!” Ừ nhỉ.
Cả đội lập tức im lặng, nửa tiếng ngồi tù khiến họ không thể làm được gì.
Úc Trăn ngồi cạnh bàn, cầm lên ấm trà may mắn thoát khỏi cuộc chiến, tự rót cho mình một ly, đơn giản nói: “Chờ thôi.”
Anh mở kênh chat cá nhân, gửi tin nhắn cho Hai Vạn Năm.
Hồng Quả Quả nhìn đại lão, lại nhìn bom đạn ngoài kia, cuối cùng nhặt chén trà trên đất lên: “Anh Hành, rót em một ly với, em uống mấy ngụm cho đỡ sợ.”
“Cho em một chén luôn.” Thanh Phong kéo ghế ngồi xuống.
Ba người mỗi người một ý nghĩ uống trà, bên ngoài kia cuộc chiến tranh đoạt mỗi lúc một kịch liệt, khiến nhà lao dưới tán ô này thành mảnh đất lành duy nhất giữa chiến trường. Các loại kĩ năng bay tán loạn rơi trên chiếc ô, cả ba rõ ràng không tham gia chiến đấu lại có cảm giác chấn động khó có thể miêu tả.
Uống xong một ly trà, tâm trạng Hồng Quả Quả vẫn vậy. Y muốn tìm người trò chuyện làm dịu tâm tình, lại thấy Thanh Phong ngồi cạnh giơ tay lên đang loay hoay gì đó. Y sửng sốt: “Phong, chú làm gì đấy?”
–
Túc Mạc kịp rời game ở phút cuối cùng, vừa tháo máy đăng nhập thì thấy Nhạc Nhạc bưng tuýp dinh dưỡng từ trong bếp ra. Cậu uống hết dịch dinh dưỡng lại uống thuốc dưới sự giám sát của nó, nghỉ ngơi thêm 10 phút rồi mới được vào game. Túc Mạc vừa online thì nghe được giọng nói có vẻ kích động của Thanh Phong trong kênh —
“Uầy anh em, chiến sĩ lên rồi! Mãnh Kích rồi Cuồng Đao, ngon, trúng đích kìa, đỉnh thật!”
“Cạnh tranh ở bàn số 2 đang tiến vào hồi gay cấn, y sư quần trắng đang tạm chiếm chỗ cao, cậu ta thành công heal được kiếm sĩ, kiếm sĩ chưa chết, liều được!”
“Trận này thủ ngon nha, chiến sĩ Mãnh Kích khống chế cục diện rồi, y sư hỗ trợ kiếm sĩ, trong tình huống mất hai đồng đội mà họ vẫn thành công giữ được bàn số 2!!!”
Túc Mạc: “…?”
Đang làm gì vậy?
[Chiến sĩ ở bàn 2 siêu thật đấy, vậy mà cũng tank được.] [Tôi đang lo hộ streamer đây, đạo cụ vừa hết thời gian cái là em về với ông bà đó em có biết không?] [Hôm nay lại là một ngày con trai Thanh Phong dồi dào sức sống, mẹ rất an lòng.] [Bạn tôi cũng ở trong hoạt động, thấy streamer uống trà xem phim như này tôi cảm thấy hết sức phức tạp.]Úc Trăn đang ngồi uống trà thấy Túc Mạc online bèn hỏi: “Lên rồi à?”
Túc Mạc đi đến ngồi xuống cạnh anh: “Đang làm gì vậy?”
Hồng Quả Quả đáp: “Thanh Phong bảo đợi lâu khó chịu nên livestream giết thời gian.”
Úc Trăn rót cho cậu một chén trà.
“Cảm ơn.” Túc Mạc nhìn một lượt chiến trận, thời gian đã qua 25 phút, thế cục thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mấy đội ngũ năm người ở tầng hai vừa xuống đã bắt đầu chiếm vị trí, cạnh tranh kịch liệt với các đội ở tầng một, mấy người chơi mà Túc Mạc nhìn thấy trước khi offline đã biến mất, thay vào đó toàn là gương mặt mới.
Các đội trong nhà trọ đều rất nhạy bén với thay đổi của thế cục.
“Thấy không, cái đội trong lồng kia lại thành 4 người rồi.”
“Đứa vừa online là triệu hoán sư, mẹ nó hên thật đấy, kiếm đâu ra cái đạo cụ đó vậy.”
“Còn toàn cấp thấp nữa, để ý bọn nó đi, thời gian của đạo cụ chắc chắn không lâu.”
[Số người còn trong quán là 146 người, số đội được ngủ lại 35/20]Chỉ còn khoảng 30 đội ngũ, mấy người đi lẻ trước đó có mặt trong nhà trọ gần như đã bị giết sạch, cả không gian ngoài mấy chiếc bàn trà thì đều là một mảng hỗn độn. Túc Mạc chú ý tới ánh mắt của những người khác lại trở về đội bọn họ, cuộc chiến tranh đoạt càng thêm cẩn thận. Các đội trước đó cạnh tranh quá kịch liệt, không cướp được bàn đã tỉnh táo lại điều chỉnh đội ngũ, dường như đang đợi thời cơ đánh lén.
Túc Mạc nhìn quanh, miệng nói: “Có ba đội.”
“Cậu khống chế được bao nhiêu?” Úc Trăn hỏi.
Túc Mạc suy tư một lát: “Nhiều nhất là năm người, không gian quá bé, lợi cho chúng ta nhưng cũng lợi cho đối phương.”
Úc Trăn tạm dừng: “Cậu tính thế nào?”
Túc Mạc: “Không thủ.”
Hồng Quả Quả nghe họ nói chuyện qua lại, liếc nhìn thời gian của [Khoanh Vùng Lao Tù], bỗng cảm thấy lo lắng cho nửa tiếng sắp tới: “Anh, em chỉ là một bé trị liệu mỏng manh, đến lúc đó anh có thể bảo vệ em không?”
“Không cần.” Túc Mạc nhìn y: “Chẳng phải chạy trốn là sở trường của cậu sao?”
Hồng Quả Quả: “Hả? Trốn… Chạy trốn?”
“Anh, anh online rồi!” Thanh Phong đang đắm chìm livestream cuối cùng cũng nhận ra: “Từ từ để em đóng stream.”
[Đóng cái gì!!!] [ x10, stream! Stream tiếp cho tôi!] [Cả mạng chỉ có mình ông stream được hoạt động, nhiều người xem như vậy còn chê?]“Tôi lo lắng bại lộ chiến lược của bên mình thôi mà?” Thanh Phong nhìn về phía Túc Mạc: “Anh, đạo cụ chỉ còn 1 phút. Bọn mình làm gì bây giờ?” Cậu ta giơ tay chuẩn bị đóng phòng phát sóng, lại nghe thấy đại ca nói.
Túc Mạc: “Không có chiến lược, nhường vị trí cho họ thôi.”
Thanh Phong: “?”
Phòng phát sóng: ???
Trong lúc tất cả mọi người không hiểu mô tê gì, thời gian của Khoanh Vùng Lao Tù về 0. Chiếc dù to lớn che đậy tất cả bỗng tan biến, lập tức thu hút sự chú ý của người xung quanh, nhất là ba người chơi ở gần đó. Gần như giây phút hiệu ứng phòng ngự của [Khoanh Vùng Lao Tù] biến mất, họ đã xông tới. Ba đội đồng thời hành động, kĩ năng tích cóp đã lâu đùng đùng bắn tới chiếc bàn.
Đúng vào lúc này, bốn người đang ngồi uống trà bỗng tản ra.
Động tác của cả bốn nước chảy mây trôi, đường ai nấy chạy, hoàn toàn không có trật tự gì, cả bàn nháy mắt không còn một ai.
Kỹ năng bắn trượt, đội ở gần nhất không chút do dự nhào tới muốn chiếm chỗ, lập tức kích hoạt tranh giành. Trước kia chỉ có ba đội định đánh đòn phủ đầu, nhưng thấy một cái bàn trống tự dưng hiện ra, các đội khác đang quan sát cũng hành động. Cuộc chiến bất chợt bùng nổ, tình thế kiềm chế trước đó bỗng loạn lên.
Túc Mạc giẫm lên bàn, dùng khinh công nhảy lên trên đèn lồng, lại mượn lực vươn tay túm lấy lan can tầng hai, cả người treo giữa không trung. Cậu ở trên cao nhìn cuộc chiến bên dưới, thấy rõ vị trí của ba đồng đội: “Trốn kĩ vào, đừng để kĩ năng đánh trúng.”
Hồng Quả Quả chui xuống gầm quầy hàng, hỏi trong kênh: “Chỗ bọn mình giữ nửa tiếng cứ thế nộp lên vậy ư!”
“Phải nhường.” Túc Mạc nói đơn giản: “Thấy các đội ở xung quanh không? Bên trái có ba đội full máu full mana lại không hề tham gia cuộc chiến, biết sao không?”
Hồng Quả Quả: “… Không đánh lại?”
“Cậu tính thử chưa? Chiếm bàn chỉ cần 10 giây thôi.” Túc Mạc nói: “Bọn họ đang chờ. Trước hết lợi dụng thời gian tiêu hao hết các đội liều mạng bạo lực giành bàn kia, lại lợi dụng quá trình cạnh tranh mài mòn bớt các đội tham gia, chờ đến cuối cùng, những đội còn sót lại một là đã mệt, hai là đạo cụ bảo vệ đều đã dùng hết. Đến lúc đó chỉ việc ngư ông đắc lợi.”
Thanh Phong hiểu ra: “Ồ! Vậy anh tính đợi họ tranh mệt rồi bọn mình lại đến à?”
Hồng Quả Quả: “Vậy giờ bọn mình trốn…?”
Úc Trăn đúng lúc xen vào một câu: “Đừng ngủ.”
Hồng Quả Quả: “… Em là dân chạy trốn chuyên nghiệp có đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng.”
Thanh Phong đột nhiên hưng phấn: “Vậy em livestream tiếp nhé?”
Túc Mạc: “Tùy cậu.”
Từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần ngắn lại, càng ngày càng nhiều đội ngũ không chịu được, 20 phút cuối bùng nổ một lần cạnh tranh kịch liệt. Hầu hết các đội đã chiếm bàn không chịu được thế công đột ngột mãnh liệt như vậy, đến lúc còn 15 phút là kết thúc khiêu chiến, đã có 8 đội bị tiêu diệt, trong quán trọ chỉ còn 27 đội.
Ánh mắt Túc Mạc dừng ở ba đội đứng xa nhất kia, bọn họ vẫn không nhúc nhích.
10 phút, trong sân còn 25 đội.
Có 6 bàn vẫn chưa ngừng cuộc chiến tranh giành.
8 phút, ba đội kia hành động, Túc Mạc xác định được mục tiêu cướp đoạt của họ.
Đếm ngược 5 phút, Túc Mạc đột nhiên cất lời: “Hồng Quả Quả, tìm vị trí đứng đi.”
Hồng Quả Quả giật mình, vừa thò đầu ra khỏi gầm bàn thì thấy một bóng người nhảy từ trên cao xuống, sau đó là một con gấu to bự rớt cái uỳnh xuống chiếc bàn trà trước mặt họ, một chiêu Trào Phúng làm loạn đội ngũ đang ngồi ở đó.
Giữa không trung, hai đồ đằng triệu hồi nháy mắt mở ra, kèm theo trận pháp tăng tổn thương đang không ngừng chồng lên.
Nguyệt Miêu rơi xuống sau lưng Gấu, ném tới một chiêu hỗn loạn quần thể, hai chiêu khống chế đánh cho tất cả trở tay không kịp.
Túc Mạc linh hoạt tới gần bàn, theo sát phía sau là Thỏ Linh Tâm mãnh liệt xả chiêu, Cô Lang nhảy bổ vào trị liệu của đội kia, 3 giây choáng. Cậu chỉ huy: “Thanh Phong, giết y sư.”
“Tới ngay!!” Thanh Phong vác kiếm chạy vào trong đám người, HP lập tức rơi mất một nửa.
Hồng Quả Quả đau cả tim vội dùng chiêu hồi máu liên tục cho cậu ta, không nhịn được hét: “Chú em!!! Chú có thể bật giảm damage rồi hẵng xông vào được không!”
Thanh Phong: “Quên quên, bật đây.”
Hồng Quả Quả: “…”
Rõ ràng chỉ có ba người mà đánh ra khí thế của hai đội. Nhất là triệu hoán sư, khống chế gần như khiến họ không nhúc nhích được, cho dù bọn họ có dùng giải khống thì một giây sau triệu hoán sư cũng có thể gọi thú triệu hồi khác tới khống chế họ.
“Đm!!”
“Đừng cho chúng nó cướp!”
“Đánh đi, trước hết giết Nguyệt Miêu.”
“Không giết được, mẹ nó triệu hoán sư lại triệu hồi ra nữa kìa!”
Thanh Phong phối hợp với Cô Lang đánh lén, thuận lợi xiên chết y sư của đối phương, Túc Mạc nhắm ngay thời cơ: “Thanh Phong, tôi yểm hộ cậu, cướp bàn.”
Bốn người ở bàn đã hoàn toàn rời ghế, vòng sáng ngoài cùng đã biến thành màu đỏ.
Thanh Phong tốc biến đột phá vòng vây, trực tiếp cướp ghế, vừa ngồi xuống đã đánh nhau với chiến sĩ bên cạnh.
“Á đù má!” Cậu ta tập trung nhìn lại, hay lắm, đây chẳng phải là tên chiến sĩ siêu trâu ban nãy mình tường thuật trực tiếp sao?!
Úc Trăn buff cho Thanh Phong một trận pháp phòng ngự: “Cướp đi!”
Túc Mạc vươn tay định thêm một khống chế, Thỏ Linh Tâm đang chiến đấu bỗng đứng lại, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một nhắc nhở.
— [Trứng linh sủng của bạn sắp nở, xin hãy cẩn thận che chở.]
Túc Mạc: “…”
“Không được…”
Hồng Quả Quả: “Không được cái gì, anh đừng có nói một nửa vậy chứ!”
Túc Mạc một lời khó nói hết: “Con thỏ nhà tôi sắp đẻ.”