Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

Túc Mạc theo bản năng vội lùi ra sau, tiện tay thả Phong Ưng ra.

Hoàn cảnh chung quanh càng thêm im ắng, trong tầm mắt cũng không có ai, thích khách đã hoàn toàn ẩn thân. Túc Mạc ở khu vực tân thủ hiếm khi gặp được thích khách, nghề này là của Phong Đình Sơn, vũ khí là hai cây dao găm, hệ vật lý đánh siêu đau, nhất là thiên phú của thích khách có kĩ năng ẩn nấp, từ trước đến nay luôn là thiên địch của các nghề hệ pháp.

“Anh?! Anh bị đánh rồi à?” Hồng Quả Quả không nghe thấy tiếng lập tức lo lắng: “Mau về thành đi, bên ngoài Thành Lạc Nhật nguy hiểm lắm.”

Túc Mạc: “Muộn rồi.”

Ánh đao bóng kiếm, đối diện lại tới một chiêu.

Túc Mạc chờ đã lâu, ánh đao vừa lóe đã lập tức để Phong Ưng đang canh giữ bên cạnh tung giảm tốc quần thể, giảm tốc đánh vào người thích khách lại không hề cản trở bước chân của đối phương.

Chết! Túc Mạc dùng khinh công bước nhỏ lùi lại, mạo hiểm tránh được một chiêu, kéo giãn ra vài mét với thích khách.

Thích khách từ trước đến nay là nghề có công kích cao, phòng ngự và né tránh lại có tỉ lệ kích hoạt cực thấp, ở khoảng cách gần như vậy mà Phong Ưng lại không tạo được hiệu ứng giảm tốc thì chỉ có một nguyên nhân.

Đối phương có cấp cao hơn cậu.

Thích khách không ngờ chiêu này lại không giết được triệu hoán sư, dứt khoát bỏ ẩn thân, cứ thế lao lên đọ sức cận chiến. Chỉ là hắn vừa mới tới gần, triệu hoán sư kia đã triệu hồi ra thêm hai con thú khác. Hắn còn cười thầm trong đầu, nghĩ cái tên triệu hoán sư cấp 58 này đúng là không sợ chết, đã không khống chế được còn cố đứng đây chịu đòn.

Thích khách dứt khoát hứng công kích của thú triệu hồi tiếp tục lao về phía trước, sắp tới gần triệu hoán sư rồi, trước mắt bỗng tối sầm, bị thứ gì đó hung hăng vả cho một phát. Động tác của hắn chậm lại, tập trung nhìn xuống thì thấy một con thỏ.

“Đ*t!” Thích khách chửi một tiếng, mở tăng tốc lao lên định một hơi kết liễu triệu hoán sư.

Kết quả mấy vòng kế tiếp, hắn đột nhiên phát hiện, mình không thể lại gần triệu hoán sư.

Ngoài con thỏ kia, triệu hoán sư còn gọi ra thêm mấy con thú triệu hồi khác trong cùng một thời gian, con này tiếp con kia cản trở bước tiến của hắn, hắn giết con này xong lại thấy con khác xông lên, tốc độ triệu hồi thật sự quá vô lý. Rõ ràng hai người chênh nhau những 12 cấp, khả năng tấn công của triệu hoán sư còn thấp hơn hắn, đánh lên người hắn chỉ như gãi ngứa, nhưng đánh một hồi vậy mà hắn lại bị triệu hoán sư mài cho còn nửa máu.

Mà thanh máu của triệu hoán sư vẫn ở trạng thái một nửa bị hắn đánh lén ban nãy, đứng ở đằng xa sống đến giờ.

Thích khách đành phải lùi vài bước, một lần nữa vào trạng thái ẩn thân.

Túc Mạc cầm Đèn Phù Vân đứng ở đằng xa, thấy thích khách ẩn thân cũng không bối rối, còn nói chuyện phiếm với Hồng Quả Quả: “Người này cùng một bọn với Chúc Thiên à? Cũng không đúng, tôi ẩn ID rồi mà, bọn họ dùng Thiên Nhãn?”

“Lấy đâu ra, trước khi vào game anh không lên diễn đàn à? Game trở trời rồi.” Hồng Quả Quả truyền tống đến Thành Lạc Nhật, vừa vắt chân lên cổ chạy vừa giải thích cho Túc Mạc: “Hôm đó xong nhiệm vụ Túng Thiên Khải, game bắt đầu cập nhật, mở hệ thống trận doanh.”

“Hệ thống trận doanh?” Túc Mạc cảnh giác thích khách đang ẩn thân, hỏi tiếp: “Trước đó không có à?”

“Không có, đầu não ngẫu nhiên chia người chơi ra làm hai phe Huyền Dương và U Minh, mấy bản đồ cao cấp cho level 40 trở lên cũng bị phân chia thành khu vực chiến tranh.” Hồng Quả Quả giải thích: “Bây giờ dã ngoại là nơi cực kì nguy hiểm. Anh giết được người chơi ở trận doanh đối địch là sẽ nhận được điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng để đổi trang bị cao cấp. Thế nên là mấy hôm nay bên ngoài giết điên luôn rồi! Nhất là thích khách, bá một cách vô lý!”

Hồng Quả Quả: “Anh ráng sống đi, em tới cứu anh ngay đây.”

Túc Mạc liếc nhìn trận doanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở phe U Minh: “Bên kia là thích khách, cậu đừng có tới hiến mạng.”

Hồng Quả Quả: “… Anh, anh phải tin tưởng em có thể dẫn anh chạy trốn chứ.”

Túc Mạc để ý mini map: “Thật không?”

Đúng lúc này, thích khách đang ẩn thân nắm lấy thời cơ. Hắn thấy Túc Mạc đứng tại chỗ không nhúc nhích thì lập tức xông tới bổ một chiêu.

Túc Mạc khó khăn né tránh, lại tiếp mấy chiêu, tiếp tục mài máu của thích khách xuống chút nữa.

Thích khách rõ ràng sốt ruột, như thể chán sống tiếp tục xông tới chỗ cậu.

Túc Mạc thấy máu của thích khách đã xuống 15%, đang nghĩ xem nên làm gì để dứt điểm luôn.

Bỗng, trước mặt lóe lên ánh kiếm, đâm thẳng vào thích khách, gần như không tốn bao nhiêu thời gian đã cho thích khách đi ngắm chuối.

Một kiếm sĩ pháp thuật của Ly Sơn Kiếm Phái thành công đánh chết thích khách, rơi xuống trước mặt Túc Mạc: “Acc yếu thì đừng có ra ngoài thành, đừng có tặng điểm cho Huyền Dương.”

Tự dưng bị cướp đầu người, Túc Mạc không cảm xúc thu hồi vũ khí: “Ờ.”

Cậu vừa mới dứt lời đã thấy kiếm sĩ đứng cách mình ba mét bị một tia sáng không biết tới từ đâu bắn trúng, cứ thế nằm xuống hít mùi đất ngay trước mặt cậu.

Quá trình rất nhanh, chỉ mấy giây người đã theo hương hoa.

Túc Mạc im lặng vài giây mới nói: “Tặng điểm rồi kìa.”

Kiếm sĩ úp mặt xuống đất: “… Không cần phải nói ra.”

Tiết tấu chiến đấu ở dã ngoại quá nhanh, kiếm sĩ giết chết thích khách, giây sau đã bị kẻ địch ở đâu đó bắn chết.

Túc Mạc không dám khinh địch, vừa lùi ra sau vừa để ý mini map, phát hiện ở nơi cách mình khoảng chừng 20 mét có một chấm đỏ.

Cái chấm đỏ kia không nhúc nhích, Túc Mạc bỗng thấy bất an, vừa bước sang bên cạnh, một mũi tên đã sượt qua chân cậu.

“Nguy hiểm thật.” Ánh mắt Túc Mạc trở nên nặng nề, khoảng cách vừa rồi chỉ thiếu chừng 0.2 mét, nói cách khác theo dự tính ban đầu cậu vốn nằm trong tầm bắn của đối phương.

Nghề có tầm bắn xa như vậy, chỉ có thể là tay dài nhất Thiên Hoàn, xạ thủ của Phong Đình Sơn.

Có vẻ không ổn lắm… Trong tình huống này, cấp bậc 58 của cậu ở bên ngoài Thành Lạc Nhật chính là bánh bao siêu thơm, người chơi bên phe Huyền Dương đi ngang qua chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu. Gặp phải mấy nghề như xạ thủ lại càng khó, đối phương có ưu thế khoảng cách, cơ hội tấn công quá nhiều.

Túc Mạc đang nghĩ xem nên chạy về phía nào thì bảo hiểm hơn, xạ thủ ở đằng xa đột nhiên từ bỏ ưu thế khoảng cách, cứ thế tới gần cậu.

Người kia mặc bộ giáp đặc trưng của Phong Đình Sơn, cung tên bằng thép trong tay uốn lượn đường vân xa hoa, đứng trên mỏm đá nham thạch nhìn xuống cậu.

Túc Mạc bất ngờ, thấy xạ thủ nhấc cung thì thầm hô không ổn, có thể bắn chết kiếm sĩ pháp thuật trong một chiêu chứng tỏ công kích của xạ thủ này không hề thấp.

Nếu cấp cậu cao hơn và đang đầy máu thì còn có thể đối phó một chút với xạ thủ này, nhưng giờ đã một nhúm máu lại còn cấp thấp, thậm chí kĩ năng còn chưa học hết, khoảng cách gần như thế, tầm bắn của xạ thủ càng rộng…

3 giây, không đúng, cậu không có chỗ nào để trốn.

Đúng lúc này, xạ thủ liếc xuống Thỏ Linh Tâm bên chân triệu hoán sư, tay đang giương cung bỗng dừng lại.

Anh không tấn công mà đứng trên cao nhìn Túc Mạc.

“…?”

Túc Mạc sửng sốt, nhưng cũng tranh thủ mấy giây này nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chạy thẳng một mạch về phía Thành Lạc Nhật.

Đối phương không ẩn ID, trước khi đi Túc Mạc thấy được ID của xạ thủ.

—- Quy Chân Phản Phác.

“Anh Chân, anh dọn xong Thành Lạc Nhật chưa?” Hai Vạn Năm đang í ới trong kênh chat đội: “Bọn mình đổi map đi, hôm nay phải lên được cấp.”

“Còn mấy map nữa?”

“Vẫn thiếu một ít điểm tích lũy.” Hai Vạn Năm đáp: “Áng chừng là phải đi thêm hai map, dọn xong đánh thêm cái phó bản yêu ma chắc cũng đủ.”

Đối phương hình như mới online, ở bản đồ mới khó tránh khỏi có chút lạ lẫm bối rối.

Úc Trăn nhìn triệu hoán sư càng chạy càng xa, miệng nói: “Đợi 5 phút, lát nữa tôi qua.”

[Bạn đã tiến vào Thành Lạc Nhật.]

Quá trình chạy trốn thuận lợi tới bất ngờ. Túc Mạc trở lại Thành Lạc Nhật thì gặp Hồng Quả Quả thở hồng hộc lao từ trong thành ra.

Hồng Quả Quả thấy cậu thì sửng sốt: “Anh làm em sợ muốn chết, em cứ tưởng mình phải ra ngoài đó thắp hương cho anh chứ.”

Túc Mạc: “Cũng không khoa trương đến vậy.”

Cậu vừa trò chuyện với Hồng Quả Quả, vừa tải về các loại thông báo cập nhật gần nhất trong game và tin tức hệ thống.

Nằm viện có mấy ngày mà game đã thay đổi 360 độ, lượng kinh nghiệm để từ cấp 70 lên cấp 80 quả thực là một cái hào khổng lồ, số kinh nghiệm ban đầu kiếm được về cơ bản không thể so sánh. Tạm thời cấp cao nhất của cả server mới chỉ là 72, hầu hết mọi người vẫn còn đang dừng ở 70 chưa có biến hóa, game còn đổi mới một đống vật liệu nghe lạ hoắc.

Trừ cái đó ra thì biến hóa lớn nhất hẳn là hệ thống trận doanh. Trước kia trong Thiên Hoàn không chia trận doanh, khu vực ngoài thành đều do các bang hội tranh giành với nhau, nhưng hệ thống trận doanh ra đời đã thay đổi mọi chuyện.

Đầu tiên, trận doanh được chia ra làm Huyền Dương và U Minh, cái này là phân chia cưỡng chế căn cứ vào tình huống của tất cả người chơi trong server sau khi Túng Thiên Khải mở phong ấn. Thường thì chung một đội, chung bang, người chơi có độ thân mật cao sẽ được chia sang cùng một phe, có vài trường hợp là căn cứ theo bảng xếp hạng nghề nghiệp. Thiên Hoàn dùng bảng xếp hạng để phân chia nhóm người top server theo thực lực cấp bậc, sao cho sức mạnh trung bình của hai phe không quá chênh lệch, có thể nói là thế lực ngang bằng.

Cùng thời điểm diễn ra phân chia trận doanh, các nơi trong Thiên Hoàn cũng xuất hiện đủ loại phó bản yêu ma.

Phó bản yêu ma có độ khó cao hơn phó bản thường, mà vượt phó bản yêu ma cũng sẽ nhận được điểm tích lũy.

Túc Mạc ngộ ra: “Đây chính là Yêu Ma Phong, đầu não cũng thật thú vị.”

Hồng Quả Quả thở dài: “Ngang ngược vô lý thì có. Nhưng cũng may chỉ có vài khu vực bị phân chia, chỉ cần anh không tới đó thì sẽ không có vấn đề gì. Người chơi trung lập cũng bị chia trận doanh, nhưng có thể tới bia Thiên Hoàn xin lệnh trung lập, từ đó sẽ được bảo vệ không bị ai tấn công, nhưng xin trung lập đồng nghĩa với từ bỏ tất cả các loại phần thưởng cao cấp của mấy hoạt động đấu đá, trừ khi anh lập nick mới.”

“Được cái này thì mất cái kia, hưởng thụ bảo hộ thì không thể lấy được phần thưởng kỳ văn, cũng không khác mấy với ban đầu.” Túc Mạc nhìn Hồng Quả Quả: “Cậu cũng là U Minh?”

“Sao nghe có vẻ anh hi vọng em là Huyền Dương thế?” Hồng Quả Quả nói: “Bốn người bọn mình đều là U Minh, chắc là do lúc phân chia ở trong cùng một đội nên vậy. Giờ thảm nhất là nhóm người cấp thấp như bọn mình này, phó bản yêu ma quá khó, mà ra dã ngoại thì thành thịt cho tất cả đuổi theo xiên, chỉ có thể đi đánh mấy phó bản bình thường ở khu vực an toàn để lên cấp.”

Lần này phân chia khu vực, về cơ bản là điều chỉnh lại quy mô bang hội trong game, trở mặt thành thù, xé xác lẫn nhau, anh em cùng tiến về lại tháng ngày vàng son… Tóm lại, game chẳng những không bị xói mòn người chơi vì một loạt thao tác này, ngược lại còn kích thích tất cả hướng về cùng một kẻ thù, chung tay đối phó với đầu não.

Chúc Thiên cũng vậy, bang bọn họ bị phân sang Huyền Dương, ngay hôm chia trận doanh đã bị người ta đánh lén ở dã ngoại, tổn thất nặng nề.

Hồng Quả Quả hỏi: “Anh, giờ anh định làm gì? Đánh phó bản cày level không? Có thiếu vú em cố định không”

“Cậu có tài khoản chính mà đúng không?” Túc Mạc đang xem bảng xếp hạng, thấy tên người đứng đầu thì thoáng ngạc nhiên.

Bởi vì người chơi đứng đầu có tên là “Quy Chân Phản Phác”, cùng tên với xạ thủ ban nãy cậu gặp ngoài thành.

Hồng Quả Quả: “Cái nick kia em dùng làm thủ công thôi, lần này mình vượt được Cảnh Giới Biển Sương còn gì? Em kiếm được mấy kĩ năng ngon phết, định chơi acc 14 này như acc chính luôn. Anh dẫn em đi đi, em trang bị nguyên cây may mắn nhé, chỉ số may mắn trung bình của anh lại cao, bọn mình cùng nhau đi đánh phó bản chắc chắn kiếm bộn vật liệu.”

“Không vội.” Túc Mạc tắt giao diện tư liệu: “Tôi về trụ sở môn phái học kỹ năng đã.”

Nói rồi cậu hơi ngừng lại: “Cậu nói là tài khoản chính cậu dùng để làm thủ công đúng không? Thủ công có thể kiếm tiền à?”

“Còn phải xem mặt, nhưng chỉ cần nổ ra được chỉ số cao thì không thành vấn đề.” Hồng Quả Quả đột nhiên nghĩ ra: “Anh, anh muốn làm vũ khí à, em tặng anh một cái nhé, trong kho của em toàn cây đèn thôi! Có của triệu hoán sư!”

Túc Mạc khẽ cười: “Hào phóng vậy?”

Hồng Quả Quả cũng không che giấu: “Cái này gọi là đầu tư giai đoạn trước, đi theo anh có thịt ăn mà.”

Túc Mạc: “Không cần đâu, cậu nói cho tôi biết học như thế nào là được.”

Các thành lớn như Thành Lạc Nhật luôn có điểm truyền tống về thẳng trụ sở môn phái, Túc Mạc qua bên đó học kĩ năng xong lại đi theo Hồng Quả Quả đến khu nghề sinh hoạt ở thành chính. Nghề sinh hoạt ở Thiên Hoàn chủ yếu chia làm hai loại, một cái là Thầy Luyện Đan, một cái là Thợ Rèn.

Thầy Luyện Đan thì chế thuốc hồi máu hồi mana hồi thể lực, còn có thể làm bùa hồi sinh.

Thợ Rèn chính là chế tạo trang bị, có thể làm vũ khí cũng có thể làm giáp mềm giáp cứng.

“Chỉ có hai loại này thôi à?” Túc Mạc nhìn quanh, phát hiện xung quanh toàn là NPC liên quan tới hai nghề này. Cậu chợt thấy bên kia còn có một con hẻm nhỏ, trước hẻm là một thầy bói đang ngồi.

“Hai cái này đều kiếm ra tiền. Chế thuốc thì tiêu chuẩn nhập môn thấp hơn, rèn thì thời gian đầu anh phải bỏ tiền bỏ sức, nhưng chủ yếu vẫn phải xem đồ anh làm ra có chỉ số cao không. Độ xui rủi của cái nghề sinh hoạt này cũng phụ thuộc một chút vào tinh thần lực, vì trong quá trình chế tác phải tập trung cao độ…” Hồng Quả Quả nói đến đây đột nhiên nhớ ra: “À đúng rồi, còn một cái nghề nữa vừa ra mắt.”

Túc Mạc nghe vậy nhìn sang: “Vừa ra mắt?”

“Đúng rồi. Nó gọi là Tinh Tượng Sư, cái nghề này mở cấp 80 xong mới xuất hiện.” Hồng Quả Quả chép miệng: “Anh thấy không, cái tên NPC thầy bói đằng trước đó. Nhưng không cần quan tâm đến nghề này đâu, nó là nghề đặc biệt, chỉ có người chơi đã trải qua kì văn liên quan tới Tinh Tượng Sư mới được người chỉ dẫn của Tinh Tượng Sư ưu ái, cho phép anh nhập môn.”

Kỳ văn vốn đã ít gặp, lại còn phải có liên quan tới Tinh Tượng Sư, đây quả thực là đào thải phần lớn người chơi.

Tinh Tượng Sư?

Túc Mạc hơi ngạc nhiên: “Là làm gì? Xem bói? Đọc sao?”

“Cũng gần gần như thế. Cái nghề này ở trên diễn đàn cũng mới chỉ có vài trăm người có cơ hội học.” Hồng Quả Quả ngẫm nghĩ, giải thích thêm: “Hồi trước bọn mình vào trong hang ấy, anh Hành lấy ra quyển trục chiếu sáng đúng không? Cái đó là đạo cụ Tinh Tượng Sư có thể làm. Nhà phát hành giới thiệu về nghề này là xem sao lĩnh ngộ, nhưng thực tế cách kiếm tiền là làm đạo cụ, có công thức sẵn, cũng có công thức người chơi tự chế ra.”

Túc Mạc không ngờ tới: “Kiếm được tiền không?”

“Đương nhiên là kiếm rồi! Siêu kiếm luôn ấy!” Nói đến tiền là Hồng Quả Quả bắt đầu kích động: “Quyển trục chiếu sáng trước kia chỉ có ở NPC nhiệm vụ, sau cập nhật thì thành một trong những đạo cụ Tinh Tượng Sư chế tạo, con đường sản xuất ít, giá cả lập tức tăng gấp mấy, em còn đầu cơ trục lợi kiếm được mấy nghìn vàng này, biết thế tích nhiều hơn.”

Túc Mạc thoáng dao động, sau đó đi về phía thầy bói: “Vậy đi xem thử đi.”

Hồng Quả Quả vội vàng chạy theo, vừa đi vừa nói: “Anh, tiền này không dễ kiếm vậy đâu, cửa vào tinh tượng sư cũng không dễ như vậy. Với cả NPC này ác lắm, chọc hắn giận sẽ bị trừ mấy điểm may mắn…”

Vừa mới đến gần, tên thầy bói mặc áo bào dài màu xám lập tức ngẩng lên, đồ búi tóc trên đầu có mấy sợi dây theo gió nhẹ nhàng bay bay, con ngươi sắc bén chĩa vào Túc Mạc. Hồng Quả Quả sợ, lùi ra sau mấy bước: “Anh thấy chưa…”

Thầy bói: “Chàng trai, tới học nghệ à?”

Túc Mạc thản nhiên đáp: “Ừ, nơi này có cho học không?”

“Tất nhiên là cho, có điều…” Thầy bói vuốt chòm râu dài, trong mắt có sự đánh giá, sau đó trở thành hơi bất ngờ, hỏi lại: “Cậu quen Bạch Chỉ?”

Túc Mạc hơi ngừng lại: “Từng gặp.”

Bạch Chỉ là NPC kỳ văn lần trước cậu gặp ở trong thôn Tân Thủ, kĩ năng Cung Vạn Tượng này là cô ấy cho.

Hồng Quả Quả nhỏ giọng lầm bầm: “Gì đấy, Bạch Chỉ là ai? Hai người nói ám hiệu đấy à.”

Thầy bói hất ống tay áo, chắp tay nói: “Trên người cậu có con dấu của cô ấy, tôi dẫn cậu vào trong.”

Túc Mạc cũng chẳng nghĩ gì, cất bước đi theo.

Hồng Quả Quả nghe vậy đần mặt: “Ấy từ từ…”

Y vừa tiến tới hai bước thì bị một luồng gió đẩy bay ra xa, thoáng cái đã không thấy Túc Mạc và ông thầy bói đâu nữa.

“…”

Á đậu má! Cứ thế vào được luôn?!

Có thầy bói dẫn đường, Túc Mạc tới một hành lang làm nhiệm vụ nhập môn, thật ra là nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích đơn giản sự tồn tại của cái nghề Tinh Tượng Sư này. Chức năng chính của Tinh Tượng Sư là xem bói, chủ yếu là bói xem số mạng hôm nay, dùng hung cát tính vận mệnh, chức năng phụ là chế tạo đạo cụ.

Túc Mạc đã hiểu, nghề chính là xem bói, nghề phụ mới là kiếm tiền.

Trước hết làm xong mấy nhiệm vụ, lại đi dọc theo hành lang tiến vào một thế giới kì ảo dùng tinh bàn làm bối cảnh, bàn tính mệnh to lớn sừng sững ở trên cao.

Một thiếu nữ mặc áo bào trùm mũ đi tới trước mặt Túc Mạc, dò hỏi với âm thanh non nớt: “Momo, cậu chắc chắn muốn gia nhập Tinh Tượng Môn của ta?”

Túc Mạc: “Tôi chắc chắn.”

Tinh bàn trên không trung chợt lóe, một ctái bàn tính mệnh rơi xuống ngay trước mặt Túc Mạc.

[Chúc mừng người chơi Momo trở thành Tinh Tượng Sư, nhận được đạo cụ nhập môn của Tinh Tượng Sư [Bàn tính mệnh xem bói x1] [Bàn chiêm tinh sơ cấp x3] [Bàn chiêm tinh trung cấp x2] ]

Trên kênh voice chat, Hồng Quả Quả còn đang hỏi chi tiết: “Anh biết làm mấy cái nhiệm vụ nhập môn không? Từ từ để em xem hướng dẫn, anh cứ làm theo hướng dẫn là chuẩn không sai được…”

“Không cần.” Túc Mạc qua loa trả lời, ánh mắt dừng trên đạo cụ trong túi.

Bàn tính mệnh dùng để xem bói cũng giống Cung Vạn Tượng là 24 giờ mới được xem bói một lần, chỉ là Cung Vạn Tượng thì nhận được hiệu ứng, cái bàn tính mệnh này chỉ coi được số hôm nay ra sao. Cậu đặt thứ này vào trong góc, nhấn mở bàn chiêm tinh sơ cấp, trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn làm việc trông như la bàn, bên cạnh là ô dùng để chứa vật liệu.

Túc Mạc nhìn một hồi, thật ra cũng không khó hiểu.

Bàn chiêm tinh là một cái bàn làm việc, đạo cụ dùng một lần.

Trong đó có hai chức năng, một là chế tạo, có thể căn cứ vào công thức đã có tiến hành chế tạo, một cái khác là sáng tạo thì cần người chơi chọn ra mấy thứ thích hợp từ kho vật liệu mà bàn chiêm tinh cung cấp rồi tiến hành sáng tạo, hợp thành đạo cụ mới. Các vật liệu kết hợp nhất định phải phù hợp với đặc tính và sự cân bằng kĩ năng trong game, nếu không hợp thành sẽ thất bại.

Chức năng chế tạo rất đơn giản, bỏ mấy vật liệu trong công thức vào rồi hợp thành, có tỉ lệ thất bại nhất định.

Sáng tạo thì khó hơn, Túc Mạc làm hỏng hai cái bàn chiêm tinh mới hiểu được hệ thống vật liệu này như thế nào, thật ra là lợi dụng đặc tính của vật liệu để viết công thức, mà công thức nhất định phải phù hợp với quy tắc của Thiên Hoàn, công thức được thành lập sẽ trở thành công thức duy nhất của đạo cụ, được game ghi lại vào kho dữ liệu, tinh tượng sư có thể tạo ra đạo cụ để bán, cũng có thể bán công thức.

Túc Mạc nắm được cơ bản, thứ này cũng tương tự với lập trình quang não, chỉ là code đổi thành công thức vật liệu, chứ thực tế vẫn là bình mới rượu cũ.

Thử thêm vài lần là sẽ quen.

“Em tìm được hướng dẫn chơi Tinh Tượng Sư cho anh này, nhưng em không hiểu lắm, nghe nói cái kho vật liệu cực kì phiền phức.” Hồng Quả Quả líu lo không ngừng, vừa nói vừa gửi hướng dẫn cho Túc Mạc: “Anh cũng đọc thử đi… Ơ sao ra rồi?”

Hồng Quả Quả còn chưa nói hết đã thấy Túc Mạc truyền tống ra.

“Có một cái nhiệm vụ hướng dẫn thôi, chỉ cần vài phút.” Túc Mạc thấy trong túi không còn mấy bàn chiêm tinh bèn hỏi: “Có ai bán bàn chiêm tinh không?”

“Đương nhiên là có. Mua ở chỗ NPC bên kia kìa, bàn chiêm tinh sơ cấp 3J một cái.” Hồng Quả Quả nói: “Nhưng mà nghề sinh hoạt chế đồ đều rất thử thách tinh thần lực. Tinh thần lực của em là cấp A, một ngày làm nhiều lắm là ba món vũ khí cao cấp, làm thêm là váng đầu. Mấy cái vũ khí bình thường mà có sẵn công thức thì có thể làm nhiều hơn chút, nhưng mấy cái đó không kiếm được bao nhiêu hết. Nghe nói tinh tượng sư còn tốn tinh thần lực hơn…”

“Anh, hợp tác không?” Hồng Quả Quả cười hí hí, đã có sẵn dự định: “Anh làm quyển trục chiếu sáng không? Bọn mình có thể chia 3 7, à không 2 8 cũng được… Kí hợp đồng cửa hàng đàng hoàng, tiền nong ra vào rành mạch hết.”

Nói đến làm ăn, Hồng Quả Quả hơi lắm miệng. Y nói từ hợp đồng cửa hàng tới đường dây tiêu thụ, ba hoa chích chòe, chỉ thiếu bưng mình ra bán nữa thôi.

Hồng Quả Quả chém gió bay cả nóc nhà, Túc Mạc đứng cạnh chỉ im lặng đọc đặc tính chức năng và quy tắc của vật liệu trong kho.

Đợi đến khi Hồng Quả Quả nói khô cả nước bọt, hỏi cậu có ý kiến gì, Túc Mạc mới thong thả đáp.

“Làm quyển trục chiếu sáng cũng được, nhưng giá cả sẽ theo số lượng Tinh Tượng Sư dần tăng mà ngày càng rẻ, không thể buôn bán lâu dài.” Túc Mạc xem kho vật liệu của bàn chiêm tinh, trong đầu đã hình thành vài công thức cơ bản, cậu tính toán: “Cậu thấy làm một đạo cụ đánh dấu dùng để phản ẩn thích khách thế nào?”

Tác giả có lời muốn nói:

Thích khách: Thật đấy à????

[Liên Minh Thích Khách]: Ân oán cá nhân xin đừng đẩy lên tới mức ghim nghề nghiệp (cảm ơn)