Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

[Đù đù đù đù đù! Đỉnh quá!] [Cảm ơn bốn vị đại lão ạ, em còn tưởng mình sẽ rớt cấp chứ.] [Thao tác lần này của triệu hoán sư chắc cho luôn được vào top 5 hàng năm ấy? Cậu ta gọi là cái gì nhỉ.] [Momo, tôi cảm giác về sau cậu ta lên cấp thì ghế đầu bảng của Hỏa Thụ Ngân Hoa chưa chắc đã ngồi yên được.] [Em đang tò mò không biết các đại lão được thưởng gì, hình như là có hai phần thưởng đúng không?]

Mưa kinh nghiệm chúc phúc rơi xuống toàn server, tất cả người chơi đang online đều được quà tặng kinh nghiệm, người chơi cấp thấp lên những 10 cấp, cấp cao lại không mấy nhúc nhích. Hồng Quả Quả sống lại thì cấp bậc cũng đột phá cánh cửa 40, thậm chí nhảy thẳng lên cấp 52. Y nhìn quanh thấy cấp của đồng đội cũng tăng vùn vụt, kích động nói: “Cuối cùng bé cũng có thể rời khỏi khu vực tân thủ rồi?”

Y nhìn về phía Momo, đang định biểu đạt sự cảm kích của mình, đã thấy người trước mắt đột nhiên hóa thành làn khói biến mất. Đội ngũ bốn người biến thành ba.

“Đại ca tui đâu!” Hồng Quả Quả sững sờ.

Úc Trăn: “Có thể là rớt mạng.”

Thanh Phong: “Tội thế, vừa đánh xong thì rớt mạng, vậy đợi anh ấy lên rồi bọn mình ra ngoài.”

[Cười chết, tại sao đánh xong lại rớt mạng?] [Thiên Hoàn còn có rớt mạng??] [Lol có thể là để tránh nghiện game?] [May mà không phải là rớt mạng lúc nãy, nếu không còn lâu mới qua.] [Aaaaaaa triệu hoán sư mạnh quá!!]

Bản đồ Cảnh Giới Biển Sương là một cảnh hỗn độn, bia đá ở chính giữa lóe lên ánh sáng trắng, linh khí không ngừng tản từ đó ra, phù hợp với món quà được nhắc tới trên bia đá khi Cổng Thiên Khải mở. Hệ thống game còn tự động cập nhật, người chơi toàn server kịch liệt thảo luận, Hồng Quả Quả thì tìm khắp nơi cũng không thấy Momo đâu, xem ra rớt mạng thật.

Kết quả ba người đợi hơn 10 phút cũng không thấy triệu hoán sư bò lên lại.

“Chuyện gì vậy?” Thanh Phong cũng sửng sốt: “Cúp mạng cúp điện luôn à?”

Hồng Quả Quả: “Có thể lắm.”

[Bạn đã hoàn thành khiêu chiến Cảnh Giới Biển Sương, mười phút sau bản đồ sẽ đóng lại, xin hãy chú ý.]

“Bản đồ sắp đóng rồi.” Hồng Quả Quả: “Giờ mới hơn 8 giờ, có thể là thoát game đi ăn.”

Úc Trăn nhìn phần thưởng trong túi, lại nhìn lên hệ thống bạn bè không ngừng lấp lóe tin nhắn. Anh mở ra mới biết là míc của “Một hớp 2 vạn 5” đang không ngừng nhảy lên, nhấn kết nối rồi nói: “Bên phía nhà phát hành nói sao?”

Hai Vạn Năm nói: “Vụ trừ 10 cấp ầm ĩ một đống bình luận trên diễn đàn rồi, ban nãy mọi người hoàn thành khiêu chiến thì bên kia cũng chính thức đưa ra thông báo.”

Điểm đáng chú ý, cũng là điểm được quảng cáo nhiều nhất của game thực tế ảo Thiên Hoàn này chính là nó do đầu não tối cao giải toán, lượng đầu tư ở trong đó có thể nói là đứng đầu lịch sử, tiêu chuẩn thấp nhất cho nhà phát hành đại diện hay sở nghiên cứu tham gia đều là đứng đầu lĩnh vực. Đến khi game mở open beta, người tới chơi nhiều vô số kể. Dù là bất cứ mặt nào cũng đều đánh bại các game thực tế ảo cùng thể loại, lung lạc trái tim của vô số người chơi ở mọi lĩnh vực.

Chính thức mở máy chủ được 2 tháng, người tràn vào càng ngày càng nhiều, Thiên Hoàn cũng miễn phí toàn bộ hệ thống chơi, công năng vận hành là mạnh nhất trên toàn mạng lưới, có đầy đủ vốn liếng, cũng đủ loại cách chơi. Nó gần như có thể thỏa mãn tất cả người chơi với mọi nhu cầu, thậm chí tìm khắp mạng lưới cũng không ra được thứ nào thay thế nó.

Về sau cách chơi ở open beta* chiếm đa số, rất nhiều người đã bỏ qua phần đối kháng với trí tuệ nhân tạo được nhấn mạnh trong quảng cáo ban đầu, mà cái gọi là trí tuệ nhân tạo chính là trình độ của NPC trong game. Đến hôm nay, khi trừng phạt rơi xuống toàn server, bọn họ mới biết rốt cuộc game này đã chơi lớn đến mức nào.

*Open beta là bản game thử nghiệm một phần các chức năng chính của game, không phải là toàn bộ game.

“Thông báo có giải thích đơn giản về nhiệm vụ Túng Thiên Khải này, nói nó chỉ là khởi đầu.” Hai Vạn Năm nói: “Nhưng trừng phạt toàn server như thế này rất hiếm, nói cách khác chỉ có về sau lại tung ra chuỗi nhiệm vụ kiểu như Túng Thiên Khải thì mới kích hoạt trừng phạt toàn server. Tương tự, người chơi tham dự sẽ nhận được phần thưởng cực kì phong phú, người chơi khắp server cũng sẽ nhận được phần thưởng… Kể ra cũng không tệ, người ủng hộ nhiều, người chửi cũng nhiều. Cá nhân em thấy game mà cố định thì cũng không vui, chỉ có Thiên Hoàn mới dám chơi như vậy.”

Úc Trăn nghe vậy im lặng một hồi: “Đúng là nó đang chuẩn bị, là chuẩn bị tâm lý cho người chơi. Toàn bộ server cùng hưởng thưởng phạt, công khai điều kiện kỳ văn… Sẽ có người can đảm mạo hiểm, cũng sẽ có người an phận thủ thường. Đầu não đi một bước này, không thể nghi ngờ là đã buộc chặt tất cả lại cùng một chỗ.”

Hai Vạn Năm hít một hơi: “Khoa trương vậy?”

“Không khoa trương.” Úc Trăn kiểm kê phần thưởng xong: “Từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn khiêu khích tất cả người chơi, biến Thiên Hoàn thành đại diện cho cuộc chiến của người vs trí tuệ nhân tạo.”

“Đỉnh thật đấy. Mà bỏ qua mấy cái đó đi, tại sao anh lại dính líu với cái cậu triệu hoán sư kia vậy?” Hai Vạn Năm: “Giờ trong nhóm có cả đống người đang hỏi cậu ta là ai, đoạn 2% ở cuối cậu ta đánh siêu thật, thằng nhóc Hỏa Thụ Ngân Hoa kia đang bắt đầu lo cho bản thân rồi há há.”

Úc Trăn nhìn ID màu xám trong danh sách bạn bè: “Vậy à?”

Anh nhìn ID Momo, trong lòng luôn có một cảm giác bất an.

Mấy ngày sau đó, Úc Trăn không thấy cái ID Momo này online, dù trong diễn đàn có rất nhiều người đang thảo luận, triệu hoán lại mai danh ẩn tích, tất cả thông tin liên quan tới cậu như đá chìm đáy biển, giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Trạm chữa bệnh của Thủ Đô, có mấy người đứng trước cửa phòng bệnh tổng hợp, nhìn Túc Mạc đang được kiểm tra bên trong.

Đêm qua, người máy Nhạc Nhạc gửi tín hiệu cấp cứu tới trạm chữa bệnh, xe cứu thương ò e chạy đến cửa khu dân cư khiến mọi người ở trong khu sợ hết hồn.

Lúc đến bệnh viện, Túc Mạc vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, mặt mày tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, lập tức được đưa vào phòng kiểm tra cứu chữa, ba tiếng sau mới được đẩy ra ngoài.

Trương Khải hốt hoảng tới bệnh viện. Nghe nói là Túc Mạc đang chơi game thì xảy ra chuyện, anh ta lập tức buông xuống tất cả công việc chạy tới: “Chuyện gì vậy? Thiết bị đăng nhập có vấn đề sao?”

Ông Trương tát cái bốp vào đầu thằng cháu: “Mày lại còn giật dây Tiểu Mạc chơi game nữa, mày xem mày gây ra chuyện gì rồi này!!”

Trương Khải ôm đầu: “Lúc con bảo tặng thiết bị, mọi người cũng giơ tay tán thành còn gì?”

Anh ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện, theo lí mà nói thiết bị sẽ không có vấn đề gì mới đúng.

Bác sĩ Ngô đi ra khỏi phòng điều trị: “Là thế này. Xem tình hình trước mắt, chúng tôi đề nghị cậu ấy nằm viện một thời gian để quan sát, một phần hoóc-môn kích thích của Túc Mạc vẫn chưa ổn định về mức độ bình thường.”

Trương Khải sợ gần chết, bao nhiêu năm anh ta không về nhà, vừa về cái đã xảy ra chuyện: “Bác sĩ, em ấy bị như vậy là làm sao ạ? Có phải do thiết bị thực tế ảo không?”

“Đúng là có liên quan tới game, nhưng không hẳn.” Bác sĩ Ngô thấy Trương Khải là khuôn mặt mới, bèn nói thêm vài câu: “Cậu là bạn của Túc Mạc à? Sức khỏe của cậu ấy mấy năm nay vẫn luôn chập trùng, lúc kiểm tra, chúng tôi phát hiện tế bào não có vẻ sinh động hơn bình thường, đây là lí do chính khiến Túc Mạc vẫn luôn ra mồ hôi và hay đau đầu.”

“Cái thiết bị thực tế ảo kia của cậu đã kết nối với hệ thống chữa bệnh, sau khi có số hiệu chúng tôi đã thông qua mạng lưới chính quy điều tra số liệu cơ thể cậu ấy. Cái thiết bị đó không có vấn đề, nhưng Túc Mạc, đứa nhỏ này lại là lần đầu tiên tiếp xúc với game thực tế ảo.” Bác sĩ Ngô giải thích: “Loại tình huống này chủ yếu chỉ xuất hiện ở trẻ dưới 5 tuổi lần đầu tiên tiếp xúc với thiết bị thực tế ảo, vỏ đại não sinh động quá mức dẫn đến hoóc-môn kích thích không ngừng sản sinh, khiến cơ thể hứng chịu cơn sốc đầu tiên.”

“Nói đơn giản hơn, cơ thể cậu ấy chủ động tạo ra phản ứng để làm quen.” Bác sĩ Ngô nói: “Bình thường thì các phản ứng này sẽ rất nhỏ, trải qua một thời gian điều chỉnh sẽ hoàn toàn thích nghi và biến mất. Nhưng Túc Mạc có thể chất cấp F, thế nên nó bị phóng đại.”

Tóm lại, Túc Mạc phải nằm viện vài ngày, đợi cơ thể khôi phục lại như trước mới được xuất viện.

Túc Mạc ngồi trên xe lăn bị Nhạc Nhạc đẩy ra, cùng bác sĩ Ngô tới khu giường nằm của trạm. Trên đường đi, nghe bác sĩ Ngô nói những điều cần chú ý, Túc Mạc tương đối bình thản. Cậu đã đoán trước được tình trạng của mình, nói thật, có thể chống được tới lúc boss chết mới ngắt mạng đã nằm ngoài dự đoán của cậu.

Khu giường nằm không có mấy bệnh nhân, cả tầng lầu chỉ có phòng của Túc Mạc là sáng đèn. Nhóm người máy y tá ở trạm chữa bệnh đã rất quen thuộc với cậu, hồi trước Túc Mạc gần như là một tháng vào viện một lần, mấy năm gần đây mới đỡ hơn, nếu không xảy ra chuyện lúc làm thí nghiệm thì cậu không cần phải tới trạm y tế. Các gia đình có quen biết với Túc Mạc ở trong khu đều tới thăm cậu, đợi đến khi mọi người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Nhạc Nhạc.

Màn hình của Nhạc Nhạc hiện biểu cảm nước mắt đầm đìa, vừa khó chịu vừa chơi cờ tướng điện tử với Túc Mạc: “Cậu hứa với tớ là không thức đêm mà.”

Túc Mạc oan ức: “Lần này tớ đâu có thức đêm.”

Nhạc Nhạc tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện mình đã nói sai, buồn bực ừ một tiếng rồi tiếp tục đánh cờ.

Buổi tối yên tĩnh hơn rất nhiều, Túc Mạc đã quen mỗi ngày vào game bỗng không tiếp nhận được. Rõ ràng mới chỉ chơi game mấy ngày, cậu đã thiên vị khoảng trời tự do rộng lớn kia.

Nhạc Nhạc thấy Túc Mạc mãi không đi, vội vàng thúc giục: “Túc Mạc!”

“Đây.” Túc Mạc không nghĩ nhiều đặt cờ xuống, cờ tướng bỗng trở nên thật tẻ nhạt: “Nhạc Nhạc, game thực tế ảo thật sự rất vui.”

Nhạc Nhạc: “Đầu cậu không đau nữa à?”

“Đau chứ.” Túc Mạc cười: “Nhưng game chơi vui lắm, tớ phải cố gắng sống lâu một chút, nếu không chơi được thì thiệt biết mấy.”

Nhạc Nhạc đơ máy mất một lúc, sau đó cổ vũ: “Túc Mạc sống lâu trăm tuổi!”

Túc Mạc nói: “Chuyện đó là đương nhiên rồi!”

Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ Ngô lặng lẽ khép cửa lại, không đi vào làm phiền cả hai.

Ông biết, với Túc Mạc đang ngồi trong phòng bệnh, để có thể thoải mái nói chuyện về cuộc đời rộng lớn là điều khó khăn đến mức nào, nhưng dù vậy, đứa bé ấy vẫn luôn lạc quan đối diện.

Hai ngày sau, Trương Khải lại đến thăm Túc Mạc, còn mang theo một đống quà.

Sau đó tới phòng làm việc của bác sĩ Ngô.

Bác sĩ Ngô nghe được vấn đề của Trương Khải thì hơi bất ngờ: “Tức là cậu không muốn để Túc Mạc chơi game?”

“Thật ra cháu cũng hiểu. Tóm lại vẫn là chơi game hưng phấn quá mới dẫn tới phản ứng sốc, ban đầu đưa thiết bị cho em ấy cháu không đoán được tình huống này, thật sự quá khó để khống chế cảm xúc khi chơi game.” Trương Khải thở dài: “Tình trạng của em ấy có thích hợp không ạ? Gia đình cũng rất lo lắng.”

“Thật ra cậu nên hỏi ý kiến cậu ấy. Bây giờ Túc Mạc đã là người trưởng thành, thằng bé hiểu được bệnh tình của mình, cũng là người có chính kiến.” Bác sĩ Ngô đơn giản nói: “Bệnh nhân cấp F giống như Túc Mạc, thường thì chúng tôi sẽ đề nghị giảm bớt các loại tiếp xúc với công nghệ, nhưng Túc Mạc khác với bệnh nhân cấp F bình thường.”

“Cái này có liên quan tới bản thân cậu ấy. Các chỉ số của Túc Mạc đều tốt hơn các bệnh nhân khác, thậm chí có vài cái còn vượt qua bệnh nhân cấp E, loại tình huống này cực kì hiếm thấy. Mấy lần nằm viện, giáo sư của cậu ấy cũng tới hỏi vấn đề này, hỏi đứa bé đó có phù hợp làm nghiên cứu khoa học không. Mấy bác sĩ chúng tôi tổng hợp số liệu lại thảo luận, đáp án đưa ra là đồng ý.” Bác sĩ Ngô lấy ra mấy phần số liệu công khai, so sánh cho Trương Khải thấy: “Bên trái là bệnh nhân cấp F bình thường, bên phải là Túc Mạc, cậu có thể thấy, tình trạng của cậu ấy vẫn luôn khôi phục theo từng năm.”

Trương Khải có chút bất ngờ: “Vậy lỡ lại có vấn đề…”

“Nghiên cứu của chúng tôi cho rằng, kích thích phù hợp với cơ thể là cần thiết cho các bệnh nhân cấp F. Làm nghiên cứu và chơi game đều là những con đường không tệ, có lợi cho sự phát triển và sức khỏe của tinh thần lẫn thể xác người bệnh. Túc Mạc rất thông minh, cậu bé cũng biết lấy hay bỏ, biết kiềm chế bản thân, khắt khe quá cũng không phải chuyện tốt, chi bằng cho thằng bé chút không gian, để thằng bé tự điều chỉnh.”

Bác sĩ Ngô đưa ra đề nghị, sau đó nói tiếp: “Đương nhiên, chơi game có tốt, nhưng tốt nhất là không được thức đêm chơi game. Dù gì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, cái này vẫn cần mọi người chung tay giám sát.”

Ngày thứ tư nằm viện, kết quả kiểm tra của Túc Mạc đã có, các chỉ số khôi phục bình thường.

Trương Khải chạy tới đón Túc Mạc ra viện. Túc Mạc ra vào bệnh viện như cơm bữa, đã quen với việc một mình, thấy Trương Khải sốt sắng như vậy thì không khỏi nói: “Anh Khải, thật ra anh cũng không cần phải đến đâu.”

Trương Khải không cho từ chối: “Lúc này thì đừng nói mấy lời khách khí như vậy, đi ăn một bữa với anh, sau đó anh đưa em về.”

Lúc ăn cơm, Trương Khải nhắc đến chuyện trò chơi: “Trong lúc em nằm viện, anh đã mang máy đăng nhập tới bên Thương Khung kiểm tra và tu sửa, mấy chức năng chữa bệnh trong máy vẫn chưa đủ toàn diện. Lần này dựa trên đề nghị của bác sĩ Ngô, bọn anh bỏ thêm mấy chức năng nữa, à đúng rồi, lần này cấm không được thức đêm.”

Túc Mạc nghe vậy sửng sốt.

Trương Khải: “Có nghe không đấy?”

Túc Mạc hoàn hồn, nở nụ cười: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Lúc về khu dân cư, không tránh khỏi bị từng người kéo lại hỏi han.

Về đến nhà đã là ba giờ chiều, Túc Mạc đi phòng thí nghiệm xem số liệu mấy ngày không kiểm tra, lại trả lời tin nhắn chất đống mấy ngày và hỏi thăm từ bạn bè. Đến lúc có thời gian vào game đã là sáng hôm sau, cậu dậy sớm ra ngoài tập thể dục, sau đó về ăn cơm uống thuốc dưới sự giám sát của Nhạc Nhạc, cho đến khi người máy nhỏ hài lòng gật đầu, Túc Mạc mới được phép vào game.

Người máy nhỏ nói: “Chơi hai tiếng thì phải nghỉ!”

Túc Mạc luôn miệng đồng ý: “Ừ ừ.”

Mấy ngày không vào game, mọi thứ đã thay đổi 360 độ.

Lúc Túc Mạc online, cậu không còn ở bản đồ Cảnh Giới Biển Sương, mà đang đứng ở một nơi chưa từng thấy. Cậu mở bản đồ ra mới biết, hóa ra nơi này là bản đồ sẽ tiến vào sau khi người chơi lên cấp 40, tên là Thành Lạc Nhật.

Chỗ này là ngoại ô Thành Lạc Nhật, cỏ cây thưa thớt, hơi có vẻ hoang vu, ngay cả gió cũng lẫn đầy cát.

Có thể thấy được cờ của mấy quán trọ ở xa xa, ngoài ra thì không thấy bóng dáng ai, tĩnh lặng hiếm thấy.

Hôm cậu offline, mưa kinh nghiệm đã giúp Túc Mạc lên level 50, lại thêm cậu là người cuối cùng đánh bại Yêu Quái Biển Sương, một mình độc chiếm kinh nghiệm của nó, hình như chưa kịp làm gì level đã lên tới 58. Túc Mạc xem danh sách bạn bè, vẫn còn sớm, những người khác chưa online.

Lúc này cậu mới kiểm tra phần thưởng của mình.

Trong túi chỉ có ba phần thưởng, thứ thu hút sự chú ý nhất là quả trứng linh sủng màu xanh lục kia.

[Trứng linh sủng thần bí: Có tỉ lệ nhận được khi đánh giết Yêu Quái Biển Sương, kỳ văn dạng trứng linh sủng, phương pháp ấp cần tự tiến hành khám phá.]

Lần đầu tiên Túc Mạc biết, hóa ra ngoài bắt giữ thì linh sủng còn có hình thái quả trứng.

“Chăm sóc khách hàng, trứng linh sủng là gì?”

Chăm sóc khách hàng trả lời: “Người chơi thân mến, cách sử dụng trứng linh sủng cần phải tự khám phá nha.”

Túc Mạc thoáng im lặng: “Vậy có thể biết nó là trứng loài gì không? Cần người ấp hay là phải dùng cách thức đặc biệt nào?”

Cậu lật qua lật lại quả trứng xem xét, đường vân trên bề mặt trứng không có quy luật gì, cũng không nhìn ra là trứng loài nào… Chẳng lẽ là của động vật đẻ trứng?

Chăm sóc khách hàng: “Người chơi thân mến, bạn có thể thử xem sao, nơi này là thế giới kì ảo, mọi chuyện đều có khả năng.”

Túc Mạc quan sát một hồi, cũng không biết làm gì với quả trứng này, hỏi chăm sóc khách hàng cũng không có tài liệu chi tiết, cậu định đợi tối nay hỏi những người khác.

Hang Động Biển Sương xem như là kỳ văn, hoàn thành sẽ nhận được 30 điểm thuộc tính vĩnh viễn và [Kỳ văn đặc biệt Cảnh Giới Biển Sương]. Trừ cái đó ra, bởi vì Hang Động Biển Sương nằm trong chuỗi nhiệm vụ Túng Thiên Khải, Túc Mạc còn nhận được phần thưởng tham dự [Rương kho báu từ Cổng Thiên Khải].

[Chúc mừng bạn nhận được vật liệu hiếm [Lụa Thiên Vân]x1] [Chúc mừng bạn nhận được vũ khí kỳ văn [Đèn Phù Vân]x1]

“Vũ khí?” Túc Mạc lấy Đèn Phù Vân ra.

Phần thưởng cho kỳ văn Cảnh Giới Biển Sương là một món vũ khí cho hệ Triệu Hoán, cấp trang bị 50, là vũ khí vàng quý hiếm, quan trọng nhất, nó còn là vũ khí có thể nâng cấp. Trong hệ thống vũ khí của Thiên Hoàn, hầu hết vũ khí đều là không thể nâng cấp, cứ hết một đoạn cấp bậc là phải đổi, vũ khí có thể nâng cấp phải nói là hiếm càng thêm hiếm.

Cây đèn này rất dài, thân gậy tô điểm hình mây cát tường, đầu gậy treo một ngọn đèn chảy đầy hoa văn.

Món vũ khí màu đen trắng lại đan xen đường viền ánh vàng, mức độ tinh xảo so với vũ khí thủ công đúng là khác một trời một vực.

Túc Mạc nhìn vật liệu cần thiết để nâng cấp Đèn Phù Vân, lại tới khu chợ giao dịch kiểm tra, vật liệu rẻ nhất cũng 1000 vàng.

“…”

Loại vũ khí có thể nâng cấp này có chỉ số cơ bản cao hơn vũ khí thường, vật liệu cần để nâng cấp cũng không khó kiếm, nhưng đắt cắt cổ. Cậu lại tra tìm Lụa Thiên Vân, tài liệu từ chăm sóc khách hàng cho thấy thứ này là vật liệu cao cấp, dùng để chế tạo áo giáp mềm cấp 80, không thể giao dịch, là loại vật liệu Thiên Hoàn vừa cập nhật trong hệ thống.

Chưa nói vụ cấp 80, nhưng có thể chế tạo áo giáp mềm, vừa nghe đã thấy siêu đắt.

Cái game này không lúc nào không ép người ta phải bỏ tiền, Túc Mạc quyết định trước hết từ bỏ. Cậu lên cấp quá nhanh, có rất nhiều kĩ năng còn chưa kịp học, tiền phải dùng đúng chỗ.

Đúng lúc này, thông báo màu xanh nhắc nhở bạn bè online nhảy lên, sau đó một yêu cầu gia nhập đội đến từ [Hồng Quả Quả số 14] xuất hiện.

Túc Mạc ngạc nhiên, vừa nhấn đồng ý, kênh chat đã vang lên giọng Hồng Quả Quả: “Anh!!!! Sao giờ anh mới online, em tưởng anh bỏ game luôn rồi!!”

“Mấy hôm nay bận.” Túc Mạc không giải thích nhiều, liếc nhìn cấp bậc của Hồng Quả Quả số 14: “Cậu lên cấp 60 rồi còn gì?”

Nhắc đến chuyện này, Hồng Quả Quả không khỏi cảm động: “Đúng thế! May mà làm được cái kỳ văn đó, em mới qua được bể khổ.”

Túc Mạc đóng ba lô, định tìm điểm truyền tống về trụ sở môn phái học kỹ năng: “Tìm tôi có việc gì à? Hay là cậu lại bị chặn đánh?”

“Em đâu có đen tới mức đó. Mấy hôm anh không lên, game sắp đổi…” Hồng Quả Quả nói được một nửa mới nhớ ra: “Từ từ, anh đang ở đâu?”

Túc Mạc thuận miệng đáp: “Thành Lạc Nhật.”

Hồng Quả Quả: “… Trong thành hay ngoài thành?”

Túc Mạc hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đáp: “Ngoài thành.”

Hồng Quả Quả nói hết sức thành khẩn: “Anh, mình là chiến hữu vượt gian khổ cùng nhau, để em cho anh một lời khuyên cực kì chân thành.”

Túc Mạc: “?”

“Đừng đừng đó nữa, chạy mau!”

Hồng Quả Quả vừa dứt lời, Túc Mạc cũng phát hiện. Cậu vội lùi một bước, một cơn gió ập tới, lưỡi đao sắc bén lóe lên trước mắt. Nhìn không thấy người, lại một đao tước nửa máu của cậu.

Không hình không bóng, là thích khách.